Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 10: Một phần của sự thật

Chương 135: Mọi chuyện đang dần phát triển đến một mức độ không ngờ.

27 Bình luận - Độ dài: 1,577 từ - Cập nhật:

Bốn ngày sau khi phục hồi hoàn toàn về thể chất và tinh thần. Tổng cộng tôi đã nằm viện một tuần. Hầu hết thời gian đó tôi chỉ có ngủ. Một thời gian tương đối rảnh rỗi nhưng ở thế giới này lại chẳng có nhiều công cụ để giải trí trong thời gian rảnh nên tôi cảm thấy chán muốn chết đi được.

-Ah,…cuối cùng cũng sống lại rồi.

Bước ra khỏi cổng viện, tôi cảm thấy như mình còn khỏe hơn cả trước đó nữa, một sự thoải mái không hề nhẹ. Tôi đã hầu như chỉ di chuyển mỗi đôi lông mày trong một tuần qua, vì thế khi được tự do vận động trở lại, tôi thấy thật tuyệt vời.

-Oh, liệu mai mình đã có thể tiếp tục làm ăn ngon lành chưa nhỉ?

Quay trở lại thế giới cũ, trả mối thù với hoàng tộc Yulephilia. Đó là những dự định cho tương lai. Chưa kể còn có mối mâu thuẫn với Hội kị sĩ gì gì đó nữa. Càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Có lẽ để tạm thời quên đi những thứ đó, cộng với việc đang đói meo, tôi quyết định sẽ đi ăn cái gì đó.

Đồ ăn ở bệnh viện là thứ gì đó mà tôi không hề muốn nhớ lại, nó nghèo nàn và chán ngắt. Vì thế tôi muốn có món gì đó thật tươi để thỏa mãn cơn đói mấy ngày qua.

Tôi muốn ăn thật no và uống thật say một bữa ra trò.

Suốt mấy ngày trong viện, những chuyện liên quan đến Hội kị sĩ gì gì đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Không những vậy, hình ảnh Real rời khỏi phòng khi đó cũng khiến tôi bứt rứt khó chịu mất mấy ngày liền.

Nó giống như tôi đã phạm phải trọng tội gì đó vậy, không chỉ đơn giản là tôi khiến cô ấy lo lắng, có một cảm xúc kì lạ gì đó cứ xoáy sâu vào tân can tôi. Đó mới là vấn đề lớn nhất.

-Aghhh….mình là thanh niên rồi mà…sao cứ nghĩ mãi về mấy chuyện tội lỗi đó thế nhỉ….

Tự chỉnh đốn lại tinh thần của mình, tôi rời khỏi bệnh viện, nhưng đột nhiên, từ phía sau, có một tiếng gọi quen thuộc.

-Kanna-shi….

Đó là tiếng Kuro chứ ai nữa. Tiếng gọi còn chưa dứt thì cô nàng sói đã đứng trước mặt tôi rồi. Nhưng cô ấy không phải là người duy nhất đến đón tôi, đằng sau cô ấy còn có Faima và ba người hộ tống.

Cả Faima và Kuro đều đã đến thăm một ngày sau cuộc gặp với Real. Việc họ xuất hiện hôm nay để đón tôi ra viện thực sự khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Tất nhiên, Faima, mục tiêu chính của những kẻ tấn công thường sẽ không được rời khỏi Cung điện vì lý do an ninh. Nhưng không phải lúc nào nơi đó cũng an toàn, tên khiển rối hoàn toàn có thể thao túng những trường hợp nhân sự được triển khai thiếu trách nhiệm. Và với lý do đó, cô ấy có thể được phép ra ngoài nếu có sự xuất hiện của Kuro, người có thể đảm bảo việc không ai bị kiểm soát.

-Mừng anh ra viện Kanna.

-Oh, cảm ơn cô. Thật bất ngờ khi thấy mọi người đều ở đây.

-Um….em xin lỗi….em đã nghe lén từ bác sĩ về lịch xuất viện của anh….nên….

Lời thú tội của Kuro cứ nhỏ dần đi rồi tắt lịm. Nhìn sang Faima, cô ấy cũng tỏ ra có chút khó xử. Bộ chuyện này quan trọng đến mức hai người phải chuẩn bị kĩ càng tới vậy sao?

Nhưng khi tôi còn chưa biết phản ứng thế nào thì từ đằng xa lại có những tiếng huyên náo vọng tới. Nhìn về hướng đó, tôi thấy một nhóm người đang xồng xộc chạy đến.

-Rắc rối lại đến kìa…..

Khá chắc là tôi không nói sai, khả năng dự đoán rắc rối của tôi vẫn còn tốt như ngày nào.

Đó là một người quen khác của tôi, Đội trưởng Phantom Dragon – Real, và thuộc cấp của cô ấy. Tất cả đều trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu với vũ trang đến tận răng.

Với khung cảnh đoàn tụ sau một thời gian dài, nhiêu đây sự chuẩn bị hình như là hơi nhiều quá thì phải. Nó khiến tôi bị sốc đó…

Nhóm của Regulus tiến đến và dừng lại trước mặt chúng tôi. Sự nghiêm trang của họ tạo ra một áp lực vô hình với tất cả chúng tôi.

-Hm? Đã nhớ tôi rồi sao?

-Tôi rất xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để theo những trò đùa của anh.

Tôi có thể tưởng tượng ra một đôi mắt nghiêm túc đến lạnh người sau cái mũ trụ kia. Rốt cuộc thì có vẻ đây không chỉ đơn giản là đến đón tôi xuất viện.

Có một mùi rắc rối không hề nhẹ.

Tôi thở dài và hỏi lại.

-Rồi, thế hôm nay là chuyện gì đây? Nếu không gấp lắm thì cho tôi kiếu đến mai được không? Hôm nay tôi muốn mời tất cả mọi người liên hoan ăn mừng một bữa.

-Tôi không muốn ngăn cản anh. Nhưng chuyện ăn uống hãy để sau đi. Hơn nữa, tôi cũng không phải kiểu người sẽ ăn mọi thứ người khác mời đâu.

-Khá là ngạc nhiên khi một người như cô lại nói vậy đó.

Chắc chắn, người hiểu tôi nhất ở thế giới này chỉ có Regulus/ Cô ấy có quyền lực nhưng không bao giờ sử dụng nó quá cứng nhắc trước mặt tôi trừ khi có chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng. Tốt nhất tôi nên ngoan ngoãn nghe theo cô ấy nếu không muốn mọi chuyện tệ hơn.

-Rất xin lỗi. Tôi không muốn làm nghiêm trọng hóa như thế này. Nhưng tôi cũng chỉ là một thành viên của tổ chức quân đội ở đây. Nên thứ lỗi cho tôi không thể chống lệnh.

-Thôi được rồi. Cũng như anh, giờ tôi đang là thành viên dưới quyền nên anh bảo gì thì tôi cũng nghe thôi. Thế, lần này có chuyện gì đây?

-Tôi nhận được lệnh dẫn anh, Mạo hiểm giả “Shiroyasha Kanna” tới cung điện Hoàng gia.

Cô ấy nói với giọng hoàn toàn nghiêm túc, cơ mà từ từ đã, dừng ở đó một chút nào.

Cái tên đầy tính chuuni “Shiroyasha” đó đã trở thành thương hiệu được công nhận trên quy mô quốc gia rồi à? Sao ai cũng gọi tôi bằng cái tên đó vậy?

Trong khi tôi còn đang cố gắng nuốt trôi cái thực tại ngớ ngẩn này, Faima lên tiếng.

-Tôi và Kuro đến đón anh cùng với Regulus-san. Lệnh triệu tập lần này có cả chúng tôi.

-Đúng vậy, mời mọi người theo chúng tôi.

-Oi, chờ tí đã. Tôi và Kuro thì không vấn đề, nhưng người đó là ai mà có thể mời được cả Faima tới? Không phải cô ấy đang là mục tiêu cần bảo đảm an ninh hàng đầu sao?

-À phải rồi nhỉ, anh chưa nghe tên của người mời chúng ta tới.

Nghe câu hỏi đó của tôi, Regulus quay lại. Cô ấy tỏ ra còn nghiêm trọng hơn trước đó nữa.

-Đó là Keryuon Diagal.

-Ể?? Khoan đã…lẽ nào…đó là….

-Sao thế? Hắn là thằng nào mà hai người có vẻ ngạc nhiên thế?

Nghe xong cái tên đó, cả Faima và Kuro đều như nhảy dựng lên vậy. Tôi thì chẳng biết đó là ai nên cứ ngẩn ra kèm theo cái dấu hỏi to đùng trên đầu.

-Đó là ai thế? Ai đó giải thích hộ cái gì đang xảy ra thế?

Nghe câu hỏi đó của tôi, tất cả đều đứng sững cả lại và nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Không khí căng thẳng dường như càng trở nên đáng sợ hơn. Mà biết sao được chứ, tôi đâu có quen cái tên Keryuon gì đó đâu?

Mà từ từ đã….Diagal??

Và ngay khi tôi vừa nhận ra có cái gì đó không đúng lắm ở đây thì những lời tiếp theo của Regulus khiến tôi tí nữa thì lại quay ngược lại bệnh viện vì trụy tim.

-Này Kanna, tôi đã nói là không đùa cợt gì mà.

-Tôi biết mà… Nhưng….

Tôi đâu có đùa cợt gì chứ? Thực sự là tôi không biết mà?

Sau đó là một tiếng thở dài, tôi đoán là phát ra từ sau bộ giáp kia.

-CŨng phải nhỉ, lẽ đương nhiên là anh không biết tên của Đương kim Hoàng đế Diagal.

-HỞ???? HOÀNG ĐẾ Á?????

-Đúng rồi, Keryuon Diagal chính là tên ông ấy.

Đó chính là vị Hoàng đế uy nghiêm đang cai quản Đế chế Diagal này.

Đây mới là lần đầu tôi nghe về người đứng đầu của đất nước này đấy.

Tôi đã từng gặp khá nhiều nhân vật “có tiếng”, nhưng đây là lần đầu tôi được triệu kiến bởi người đứng đầu đất nước.

Trong khi còn đang suy nghĩ sẽ phải đối phó thế nào với tình huống này, tôi vẫn từ từ đi theo sau nhóm của Real hướng về cung điện Hoàng gia.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Thanks vì chương
Xem thêm
thanks for watching
Xem thêm
Gọi vừa là thằng là xử tử đc r đấy
thx trans
Xem thêm
Dám gọi vua là thằng nào cơ đấy. Chém đc rồi.:))✡️
Xem thêm
Ban thưởng hay là chém
Xem thêm
Tội định đi ăn cũng ko yên
Xem thêm