Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 10: Một phần của sự thật

Chương 136: Áp lực khổng lồ

41 Bình luận - Độ dài: 1,855 từ - Cập nhật:

Tôi đã đến Cung điện hoàng gia này nhiều lần, nhưng hầu hết là toàn đi lối sau, giờ tôi mới có dịp “đường đường chính chính” bước vào theo đường lớn.

Vào trong mới thấy, đâu đâu cũng toàn là những món đồ trang trí đắt tiền và sang trọng kinh người.

-Uuu…em lo quá….

Kuro cứ vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh kèm theo cái đuôi vẫy liên hồi cho thấy sự lo lắng. Tôi cũng không khác cô ấy là mấy.

Ngoài ra, khuôn mặt nghiêm túc như sắp đánh nhau của mấy Hiệp sĩ Phantom Dragon phía sau càng khiến chúng tôi cảm thấy sợ hãi và luống cuống hơn nữa.

-Tôi biết là hai người lo lắng, nhưng đừng có lao xao như trẻ con thế chứ.

Faima lắc đầu chán nản.

-Nhưng mà…tôi với Kuro chỉ mới được học cách cư xử theo kiểu quý tộc, còn đây là Hoàng gia, là Hoàng gia đấy cô hiểu không?

-Ở Hinoizuru quê tôi, bố mẹ em cũng từng dạy qua mấy chuyện này nhưng em vẫn sợ nhỡ ở đây họ lại có cách cư xử khác thì sao…

-Tôi cũng giống hai người, những phép tắc cơ bản trong Cung điện Yulephilia thì tôi biết, nhưng ở Diagal này có thể cũng khác. Dù có là vậy thì hai người chỉ cần cư xử một cách đàng hoàng và lịch sự nhất là được.

Vừa nói điều đó, Faima vẫn thể hiện ra một thần thái rất hoàng tộc khác hẳn thường ngày khiến không chỉ tôi và Kuro mà cả ba người vệ sĩ cũng phải trầm trồ.

-Tôi hiểu điều mọi người đang lo lắng. Nhưng Hoàng đế là một người không để ý tiểu tiết đâu. Sẽ không có vấn đề gì nếu mọi người không tỏ ra cởi mở một cách thái quá hay hành xử lỗ mãng. Vậy là yên tâm rồi chứ Kanna?

Real quay lại nói với chúng tôi như thế. Như cô ấy đã chia sẻ, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần….mà khoan đã….

-Sao anh lại phải chỉ đích danh tôi như kiểu tôi là thằng thô lỗ như thế?

-Không phải điều đó đúng sao?

Regulus đáp lại không mất đến nửa giây suy nghĩ.

-Ý anh là….anh không tin tưởng tôi?

-Lúc mới nghe tên Hoàng đế không phải anh đã phản ứng như vậy sao? Tin được anh mới lạ.

Tôi hoàn toàn bị phản dmg chí mạng và chỉ biết câm lặng.

Regulus tiếp tục thở dài.

-Ah….dù sao thì…tôi cũng hiểu anh là người có chút khả năng đọc bầu không khí. Tôi cũng tin anh sẽ không dại dột gì mà thể hiện như một tên ngốc trước mặt Hoàng đế.

-Hm….nghe có vẻ tôi cũng được tin tưởng một chút…

“Pon”, Kuro vỗ vai tôi một cái kèm theo một nụ cười và ngón tay cái dựng lên.

-Don’t mind, Kanna-shi. (má engrisk luôn kìa, nguyên văn đấy ạ, em không chế đâu)

Ở Hinoizuru cũng có cái từ “Don’t mind” đó à?....Mà từ từ đã…. Sao nhìn cái mặt này tôi thấy ngứa mắt thế nhỉ?

-Anh rất vui nhưng không hiểu sao nhìn cái mặt em lúc này anh lại cảm thấy bực mình thế cơ chứ.

-Uwa…gagaaaaa……đau đau….em xin lỗi…đau mà……

-Nói thế chứ tóm lại mọi người vẫn đâu có thèm tin anh đúng không?

Tôi tóm lấy đầu cô gái sói và kí mấy cái toàn lực.

Nhìn chúng tôi tấu hài cực mạnh, Faima chỉ biết nhún vai lắc đầu.

-Ehem……

Và một màn tấu hài cực mạnh đã kết thúc như thế.

Dù đã thấy từ đằng xa khi mới bước vào hành lang, nhưng khi nhìn cận cảnh tôi mới cảm nhận được hết độ uy nghi của cánh cửa lớn trước mặt. Một cánh cửa lớn mà tôi chưa từng thấy bao giờ, được trang trí hoa văn rất đẹp mắt và toát lên phong thái của bậc đế vương.

Đây có lẽ chính là phòng thiết triều, nơi chúng tôi sẽ diện kiến Hoàng đế.

Bước lại gần cánh cửa, Regulus quay lại tôi.

-Rồi, giờ thì anh sẽ chuẩn bị được gặp Hoàng đế. Nhưng đừng lo lắng nhé.

“Tôi về được không?” tôi có thể nói thế không? Nhưng giờ mà nói câu đó ra chắc tôi sẽ bị giết mất nên tốt hơn là không nên đùa lúc này.

-Ư…ừm….

Tôi thấy bàn tay nắm chặt nãy giờ của Regulus duỗi ra.

Trong lúc còn đang vận nội công để chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp trước mắt, tôi thấy Regulus bước lên nói lớn.

-Thưa Bệ hạ, thần là Regulus, đội trưởng của Phantom Dragon. Theo lệnh của Bệ hạ, thần đã dẫn những người đó đến đây.

Sau câu nói của Regulus vừa dứt, cánh cửa khổng lồ bắt đầu lịch kịch chuyển động và mở ra. Tôi thì vẫn lo đến vã cả mồ hôi, Kuro cũng tỏ rõ sự căng thẳng, còn Faima cũng hơi cứng đờ lại.

Rồi tất cả chúng tôi cùng tiến vào trong.

Mỗi bước đi trên tấm thảm đỏ khiến tôi cảm thấy nặng như đeo đá, một áp lực vô hình đè nặng lên hai vai tôi.

-Huh…..

Bằng cách nào đó tôi phải cố gắng kìm nén bản thân để tinh thần không bị hoảng loạn. Có cảm giác như tinh linh thuật của tôi cũng đang phản ứng với cái không khí này.

-Kanna-shi…có chuyện gì với anh thế?

-Không…không sao….

Kuro hỏi tôi với giọng đầy lo lắng. 

Ngoại trừ Regulus có lẽ đã quen thì cả chúng tôi lẫn Faima và những vệ sĩ đều tỏ ra lo lắng thấy rõ. Nhưng tất cả đều không tới mức tái mặt đi như tôi lúc này.

Cái áp lực gì thế này…sao chỉ có tôi là cảm thấy nó?

Cái thứ uy áp khiến ngay cả tinh linh thuật của tôi cũng đang nhộn nhạo này, dù chưa đến mức đe dọa tính mạng để khiến băng giáp phải kích hoạt. Nhưng để mà so sánh, nó phải tương đương thậm chí lớn hơn áp lực mà tôi gặp phải khi đối diện với Shera.

-Đi nào Kanna…

Regulus thì thầm nhắc nhở tôi, hình như trong lúc căng thẳng vừa nãy, tôi đã vô tình dừng hẳn lại. Đầu gối tôi run rẩy và cảm giác như bước đi tiếp theo tôi sẽ tự giẫm vào chân mình vậy.

Bước vào bên trong, nội thất còn xa xỉ hơn cả bên ngoài. Căn phòng rộng hơn rất nhiều so với ngoài hành lang. Trên những bức tường lớn có vẽ những hình rồng xếp đều nhau theo đủ loại tư thế uy vũ lẫm liệt. Đặc biệt nhất là một con rồng khổng lồ được vẽ trên trần nhà với những đường nét chân thực đến đáng kinh ngạc.

Đi thêm một đoạn nữa, Regulus cuối cùng dừng lại. Gỡ thanh kiếm lớn trên lưng ra chống xuống đất, anh ấy quỳ xuống bằng một đầu gối. Những thuộc cấp của Regulus cũng nhanh chóng làm theo. Faima cũng thi lễ theo quy cách Hoàng tộc mà mình biết trong khi tôi và Kuro chỉ biết lóng ngóng làm theo.

Liệu tôi có bị quy trọng tội nếu ngẩng lên nhìn vào mặt Hoàng đế không? Nhìn sang bên cạnh, Faima và Kuro cũng đang cúi gằm, có vẻ họ cũng không dám ngẩng lên nhìn,

-Thần, Regulus, Đội trưởng của Phantom Dragon, xin diện kiến Bệ hạ.

-Ngươi đã vất vả rồi. Miễn lễ. Những người khác cũng thế.

-Haaa….

Được cho phép, tôi từ từ ngẩng đầu lên để nhìn Hoàng đế.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cảm giác khó chịu và nặng nề đó lại trở nên ngày càng đáng sợ hơn, nó tấn công vào từng lỗ chân lông trên người tôi khiến chúng dựng đứng cả lên, mồ hôi túa ra khắp người.

 Tuy nhiên, ngay trước đó, cảm giác thân mật mà tôi đã cảm thấy ngày càng tăng lên và tấn công tôi.

-Ha….ha….haa…..

Rốt cuộc thì uy áp này chưa đủ để giết tôi, nhưng nếu là người yếu tâm lý trong hoàn cảnh này, bạn sẽ hoàn toàn có thể đến mức vỡ tim mà chết. Tôi hầu như chỉ có thể gắng gượng đứng dậy mà không thể động đậy gì thêm.

Không cần phải nói cái uy áp đó từ đâu ra.

Một lô câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng khi nhìn thấy mặt vị Hoàng đế, một cảm giác khác lại đang dần dâng lên.

Không phải là sự sợ hãi mà là thất vọng mãnh liệt.

(Mà mình đâu có làm gì sai, sao mình lại phải lo lắng với con người này chứ?)

Tôi khá chắc rằng mình không nên nói ra miệng suy nghĩ đó bởi Regulus hoàn toàn có thể cho tôi một kiếm chẻ làm hai với câu đó.

Những gì xuất hiện trước mắt tôi lúc này là một người đàn ông với đôi mắt sắc bén tinh anh. Một vết sẹo dài chạy dọc từ lông mày trái sang má phải. Nhìn cứ như một con thú săn mồi hoang dã vậy. Cặp sừng dài màu đen kéo dài từ hai bên thái dương, đặc trưng của Long nhân tộc. Một cơ thể cường tráng bên dưới bộ đồ sang trọng.

-Hoh….

Người đàn ông ngồi trên ngai vàng mỉm cười đầy thích thú khi thấy ánh mắt của tôi.

-Không ngờ dưới áp lực mà ta tạo ra ngươi không những không sợ hãi mà còn càng tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa.

Hoàng đế của một đất nước thực sự đáng sợ hơn rất nhiều nếu so với một Mạo hiểm giả rank S tôi từng gặp trước đây.

Tôi đã mong chờ Regulus có thể làm gì đó để giải tỏa sự căng thẳng này, nhưng sau khi nghe những lời của người đàn ông đó, rốt cuộc tôi cũng nhận ra được tình huống của mình.

-Hahaha…đã lâu rồi ta không làm trò này rồi. Chứ bình thường ta lành lắm. (lành cái thằng bố ông, mặt thì như thằng giang hồ chợ lớn, mới vào dọa con người ta tí thì són ra quần kìa)

Nói xong câu đó, tôi cũng cảm thấy uy áp nãy giờ đột nhiên biến đi đâu mất. Tôi thở hắt ra một hơi rõ dài. Hình như do áp lực lớn quá nên tôi đã vô tình nín thở nãy giờ.

Sau khi hít thở điều hòa trở lại, tôi quay lại người đàn ông….à không vị Hoàng đế kia để nhìn lần nữa, nhưng cảm giác sợ hãi trước đó đã biết mất.

Rồi ông ta lên tiếng.

-Ta là Hoàng đế của Đế chế Diagal này, Keryuon Diagal.

Ai, người này á?

Tôi đã nghe nhiều người nói về sự vĩ đại của Hoàng đế, thực sự đến đâu thì tôi chưa có cơ hội được kiểm chứng.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

"Tại ông làm tôi sợ thôi? Chứ tôi hết sợ rồi thì ông cũng chẳng là gì" :)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Có vẻ đủ quyền lực để chơi lại còn công chúa j đó đấy. Mà ông lầy quá.=_=✡️
Xem thêm
Ừ người này đó
Xem thêm
Phải check hàng trc chứ bạn
Xem thêm
well
lần này được người đứng đầu 1 quốc gia chống lưng
Xem thêm
NDK
Thú vị
Xem thêm
Vcl hoàng đế có máu troll trong người à ? =))
Xem thêm