Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 10: Một phần của sự thật

Chương 141: Điều không thay đổi

40 Bình luận - Độ dài: 1,166 từ - Cập nhật:

Với cái tai nạn bất ngờ của tôi, cuộc nói chuyện hôm nay đã tạm thời phải dừng lại. Họ cần thời gian để sắp xếp, tổng hợp thông tin nên chúng tôi được hẹn quay lại sau.

Chúng tôi rời khỏi cung điện theo con đường đã tới.

Kuro nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

-Kanna-shi…anh có sao không?

-À ừm…nếu phải nói thì anh có sao đấy..

Âm thanh vang vọng ba gian nhà bảy gian bếp đó thực sự khiến tôi ngại muốn độn thổ. Cảm giác xấu hổ lúc đó đến giờ vẫn còn đeo bám tôi mãi.

Dù cũng cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng tôi cũng có lý do để đổ lỗi cho “ai đó” chứ.

-Rất xin lỗi, nhưng mà tôi đang đói, đó là một biểu hiện sinh lý bình thường. Làm sao có thể ngăn được nó lại chứ.

-Đôi lúc Kanna-shi thật là kì cục..

-Sao em lại nói anh kì cục?

-Không phải sao, thi thoảng anh có những hành động chẳng liên quan gì đến tình hình cả…

Trong lúc trêu chọc nhau một chút cho đỡ căng thẳng, chúng tôi tiếp tục đi bộ dọc theo hành lang. Tôi đã rất lo lắng khi được biết phải đi gặp Hoàng đế của một nước. May mắn thay, ông ấy dù vẫn thể hiện sự uy nghiêm cần có của một Hoàng đế, nhưng vẫn rất thân thiện và cởi mở. Nếu là một vị Vua hà khắc và nghiêm nghị khác, chẳng biết tội “thất lễ” của tôi đã nặng đến cỡ nào rồi.

-Um….như vậy thực sự ổn chứ?

-Ý cô là gì?

Trước vẻ mặt khó hiểu của Kuro, Faima thở dài.

-Ý tôi là về chuyện tôi là Đại công chúa của Yulephilia ấy?

-Ah, tôi có nghe rồi.

-Yep, tôi cũng có nghe chuyện đó.

Tôi và Kuro trả lời ngay không một chút do dự.

Nghe xong, Faima lắc đầu trong khi bóp trán.

-Ý tôi là…sao mọi người không thay đổi thái độ gì hết vậy. Như đã nói, tôi là một thành viên của Hoàng tộc. Tôi đã nói dối hai người….

Faima nói thẳng những suy nghĩ của mình.

Tôi và cả Kuro đều đưa tay lên sờ sờ vào cằm ra chiều suy nghĩ….

-Hm…tôi không quan tâm lắm.

-Đúng thế. Tôi cũng chẳng để ý đâu.

Sau một hồi suy nghĩ, cả hai chúng tôi đều đưa ra cùng một câu trả lời, Faima chỉ biết thở dài.

-Vậy ở chiều ngược lại, tôi muốn hỏi cô. Cô muốn chúng tôi thay đổi thái độ cho phù hợp với “vị thế mới” hay vẫn giữ như cũ?

-Um…chuyện đó…tất nhiên là vẫn giữ như cũ.

-Nếu vậy thì tốt rồi. Cô thực sự vẫn đồng ý như thế dù chúng tôi chỉ là thường dân chứ?

Nếu Faima cho phép, tôi cũng muốn hai bên vẫn như trước đây. Kuro cũng thế.

-Thật ngạc nhiên khi biết Faima-san là công chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không còn là bạn của chúng ta nữa. Vị thế thay đổi không đồng nghĩa với cách ứng xử thay đổi.

Đáp lại chúng tôi, Faima mỉm cười hạnh phúc. Có vẻ việc thú nhận thân phận thực sự với chúng tôi đã giúp cô ấy trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ trong lòng.

 Nhưng nếu Faima đã tiết lộ thân phận của mình.

Nên chăng tôi cũng sẽ thú nhận với hai người họ về thân phận kẻ đến từ dị giới của mình. Nhất là Faima, cô ấy là chị gái của kẻ đã lôi tôi tới đây. Dù cô ấy không có lỗi gì trong việc đó, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên nhắc nhở Faima cẩn trọng với cô em gái đáng sợ của mình.

Điều quan trọng nhất là có một sự khác biệt lớn trong cảm nhận của tôi đối với hai chị em Faima. Cho đến giờ nó vẫn không thay đổi. Sự khác biệt đó, có phải chăng chính là “Hội Thánh kị sĩ Thần đạo”. Hoàn toàn dễ hiểu nếu ả công chúa kia cũng là một phần của chúng.

Ngay cả khi có cùng huyết thống. Sự khác biệt đó chắc chắn không phải là thứ có thể di truyền. Hơn nữa, sự khác biệt đó cũng rất mơ hồ, đó hầu như chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi vậy.

Trước hết, nếu Hội Thánh kị sĩ đang nhắm đến Faima, đương nhiên ả công chúa cũng sẽ đóng góp một phần trong kế hoạch đó.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản chúng là một đám ô hợp những kẻ tay to hơn não, nhưng càng liên quan đến chúng, tôi càng cảm thấy đám này không thể đùa được.

(CHờ đã….nếu cô ta cũng là thành viên của Hội Thánh kị sĩ Thần đạo…lẽ nào việc triệu hồi Anh hùng cũng là một phần trong kế hoạch của chúng?

Nghĩ tới đó, tôi chợt nhận ra một chuyện rất nghiêm trọng.

Có lẽ sau này khi có dịp tôi sẽ thảo luận kĩ hơn với Faima

-Kanna…

Trong khi tôi đang suy nghĩ về chuyện đó, tiếng gọi của Regulus kéo tôi lại hiện tại. Quay lại phía sau, tôi thấy cô ấy vẫn trong bộ giáp của mình tiến lại.

-Xin lỗi nhưng anh có thể nán lại một chút không?

-Thôi nha má…tôi vẫn chưa có gì vào bụng đâu…

-Phải rồi…về chuyện đó..tôi xin lỗi vì đã hành xử như vậy. Để thay lời tạ lỗi, cho phép tôi mời anh ăn trưa nhé.

-Cái đó còn phải xe….

*Ục ục ục*

Khi tôi còn đang định tỏ ra “chảnh cún” thì cái dạ dày của tôi đã láu táu trả lời trước rồi. Haiz…anh sẽ hỏi tội chú sau vậy…

-Rất xin lỗi nhưng tôi muốn mọi người cứ về trước. Tôi và anh ấy có một chút chuyện riêng.

-Được rồi…Kuro, Faima, hai người cứ về trước đi.

-Được. Vậy phiền anh lo cho Kanna giúp tôi.

-Chúng ta đi nào Faima.

Kuro cúi đầu một cái rồi quay lưng đi . Dù đã đi khá xa khỏi Chính điện nhưng có vẻ nỗi sợ hãi ban đầu vẫn chưa vơi bớt, cái đuôi sói của cô ấy vẫn đang run rẩy theo từng bước chân.

-Phải rồi, Faima, nếu được lần tới gặp nhau tôi muốn nói với cô vài chuyện.

-Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi cũng đang có vài chuyện cần nói với anh.

Faima đáp lại với một giọng khá kì lạ.

Có vẻ cô ấy vẫn còn giấu tôi chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

-Yên tâm, sau khi xong việc, chúng tôi sẽ trả anh ấy về nguyên tem.

-Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại Kanna.

-Ừm, hẹn gặp lại.

Chia tay Faima, tôi theo Real trở lại Cung điện Hoàng gia.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

đouma hết thở dài, facepalm, xoa càm
lặp quá nhiều đọc ỏai vl luôn
Xem thêm
Haiz main cx nhận ra rồi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Nguyên tem. Kanna còn tem ak:))✡️
Xem thêm
đúng là lép bao giờ cũng bị gán vào chức phản diện :v
Xem thêm
Đù. Luật đâu vậy bạn
Xem thêm
@Nguyenloc: tui đọc kha khá bộ mà thấy lép phản diện thì nhiều mà bự phản diện ít vl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tấu hài cực mạnh ....chỉ có thể là anh :v
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm