Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 10: Một phần của sự thật

Chương 142: Bữa trưa "vui vẻ"

33 Bình luận - Độ dài: 1,209 từ - Cập nhật:

Một bữa tiệc à?

Các món ăn tôi từng ăn trên thế giới này đều ngon tuyệt.

Có rất nhiều oại ma cụ phục vụ việc nấu nướng và cũng có những công thức nấu ăn rất đa dạng. Nhưng về mặt công nghệ mà nói, chúng còn lâu mới sánh bằng thế giới cũ của tôi.

Tuy vậy, bản thân chất lượng nguyên liệu lại có thể xóa nhòa tất cả, đặc biệt là thịt quái vật. CHúng góp phần nâng cao chất lượng của những công thức thông thường ở thế giới này.

Theo lời Regulus, những gì cô ấy sắp mời tôi ăn sau đây là một trong những loại thực phẩn siêu cao cấp mà chỉ có những quan chức cấp cao làm việc trong Cung điện mới được thưởng thức. Tính theo giá thị trường, nó sẽ rơi vào khoảng vài đồng vàng cho một bữa ăn như vậy.

Mới nghĩ thế thôi tôi đã phải kiếm cái bát để hứng nước miếng rồi.

-Tôi phải nói trước với anh cái này, ăn thì chắc chắn là sẽ được ăn rồi. Nhưng sẽ có hai người nữa ngồi ăn cùng anh đó.

-Hai người cơ à? Ai thế?

-Đến đó anh khắc biết.

Những lời nói đầy bí ẩn của Real khiến tôi có chút căng thẳng, nhưng cái bụng đói chẳng cho phép tôi cảm thấy căng thẳng được lâu.

ĐI cùng nhau một lúc, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa.

-Đây rồi…Mời vào.. Những người khác cũng đang đợi ở trong rồi đó.

-Ehem….

Tôi đã đói mờ mắt rồi, cố dùng chút tầm nhìn còn lại, tôi căng mắt nhìn vào cánh cửa do Regulus đang từ từ mở ra.

Một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.

Những món ăn đủ màu sắc sặc sỡ trải dài trên bàn.

Và….

Hoàng đế đang ngồi ở đầu bàn…

-Xin lỗi…tôi nhầm phòng…

Rầm…

Tôi đóng sập cánh cửa lại và thở hồng hộc…

-Cô có bị nhầm không thế? Sao lớ ngớ thế nào lại dẫn tôi tới đây hả? (gào lên một cách thì thầm)

-Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh khi đã ứng xử như vậy. Vì thế tôi mới mời anh đi ăn đó. Anh vui chứ?

Ờ, vui được mới hay đó.

-Khoan đã, đừng có đánh trống lảng. Tôi tưởng cô bảo sẽ dẫn tôi đi ăn tiệc?

-Thì đó?

-Cơ mà có Hoàng đế ở đó thì tôi ăn bằng mắt à?

-Thì nó vẫn là tiệc?

-Làm như tôi có thể ăn được ấy?

-Bệ hạ nói muốn gặp mặt anh.

Có gì đó hơi sai sai thì phải. Không phải hai bên mới chia tay cách đây vài phút sao?

-Này này…ý cô là Hoàng đế muốn ăn cùng tôi sao?

-Chuẩn rồi đó, có cả trợ lý của ông ấy nữa.

-Cô chắc chắn chứ??? Tôi sẽ ăn trưa với Hoàng đế sao?

Đây có lẽ sẽ là bữa trưa khó nuốt nhất trên thế giới này…

-Cả trợ lý của ông ấy nữa…

-Cái đó cô khỏi cần nhắc…,

Tôi chẳng biết phải phản ứng sao với cái tình huống này nữa.

Nhưng tôi biết rằng, mình không có quyền phủ quyết chuyện này.

Theo lời Regulus, cô ấy sẽ lo chuyện an ninh bên ngoài nên tôi sẽ phải vào trong đó một mình. Dù vậy, không phải hơi nguy hiểm khi để một tên lạ mặt như tôi vào đó mà không có vệ sĩ hay bảo an đi kèm sao??

Hình như cũng hiểu được sự “lo lắng” của tôi, Regulus giải thích.

-Anh không phải lo bò trắng răng đâu. Khi còn trẻ, Hoàng đế đã nổi danh là Mạo hiểm giả rank S đấy. Và mặc dù đã nghỉ hưu khá lâu, nhưng thực lực của ông ấy vẫn không thay đổi là bao.

Cũng đúng nhỉ…lý nào người đứng đầu một Đế chế có tiềm lực quân sự hùng mạnh như Diagal lại là một tên vô dụng được. Không những vậy, ông ấy còn là người xuất chúng giữa những người xuất chúng nữa kìa.

Hơn nữa.

-Trợ lý của Hoàng đế dù còn trẻ, nhưng anh ta cũng là Mạo hiểm giả A rank đó. Hiện tại có thể nói, hai trong số những người mạnh nhất Diagal đang ở trong đó.

Ngay cả khi có thích khách tấn công, tôi cũng phần nào có thể hình dung ra cái kết của chúng rồi. Một S rank + 1 A rank là một sức mạnh quá lớn.

Regulus sẽ chịu trách nhiệm an ninh vòng ngoài, và với nhân sự từng đó, một thằng C rank như tôi, nếu có ý đồ gì xấu, sẽ chẳng khác gì cá nằm trong chảo cả.

Nghĩ đến chuyện không có lý do gì để từ chối cuộc gặp riêng với hai con quái vật, tôi thở dài thườn thượt.

- Ta rất muốn mời người ăn trưa cùng. Cứ tự nhiên ăn những gì ngươi thích. Không cần phải giữ ý đâu.

-Ah…vâng vâng…

Nói xong, Hoàng đế cười vui vẻ, nhưng tôi thì chẳng có chút tâm trạng nào để mà vui đùa nữa.

Một lần nữa, tôi lại đối diện với một hoàn cảnh mà không thể không biết đọc bầu không khí. Nhưng tôi vẫn chưa có kinh nghiệm đến mức có thể tự mình đối phó được với một vị Vua của một đất nước.

Đồ bán elf ngực bự kia. Hãy đợi đấy, tôi sẽ không quên chuyện hôm nay đâu.

-Rất xin lỗi cậu, Shiroyashsa-san. Tôi đã phải nhờ Regulus đến mời anh thay vì trực tiếp.

Regulus cũng đang ở ngoài kia, trước khi đẩy tôi vào căn phòng này,cô ấy chẳng hề nói gì tới mục đích đó cả.

Ma, cũng đành chịu thôi, cô ấy dù sao cũng chỉ là phận bề tôi, không thể kháng lệnh cấp trên được.

Hơn hết, hình như hai người họ đã mặc định luôn tên tôi là “Shiroyasha” thì phải. Bản thân tôi cũng bắt đầu dần dần chấp nhận nó trong vô thức, có lẽ không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

-Vậy thì….Itadakimasu…..

 Sau khi tôi chắp hai tay lại, tôi quyết định sẽ tập trung vào chuyện ăn uống để chối bỏ cái thực tại đang lù lù trước mắt(hoặc là tôi nghĩ mình sẽ làm được).

Nhưng phải công nhận là đồ ăn rất rất ngon.

Cũng phải, nếu là đồ ăn của Hoàng đế thì tất nhiên là phải chất lượng hàng đầu rồi. Tôi đã từng ăn một bữa do đầu bếp xịn ở nhà hàng của Ayana quản lý nấu. Nhưng nói thật, nó chẳng là gì nếu so với những thứ đang có ở đây.

Có lẽ vì đã quá đói, tôi cứ thế ăn mà chẳng thèm nhìn ai lấy một cái.

-Có vẻ cậu ấy rất thích đồ ăn ở đây. Những người trẻ thật là dễ thích nghi. Chúng ta cũng ăn thôi nhỉ?

-Vâng, Nhìn cậu ấy ăn, thần cũng thấy đói rồi.

Và từ thời điểm đó trở đi, trong căn phòng lớn chỉ còn tiếng ăn uống vang lên.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Ủa giờ mới nhận ra , kamishiro là tóc trắng :v , naniiii :v
Xem thêm
Duma đói quá
Xem thêm
Tự nhiên như ở nhà
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
chỉ chào xong ăn thôi à
thx trans
Xem thêm
Có thực ms vực đc đạo. Trời đánh tránh bữa ăn. Kanna đã áp dụng rất tốt 2 câu này.:))✡️
Xem thêm
Vào chào hỏi xong cắm đầu ăn luôn à =))
Xem thêm
NDK
Thanks
Xem thêm