Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 10: Một phần của sự thật

Chương 149: Tách trà ngọt mà không cần đường

77 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:

Những điều cần nói tôi đã nói với Faima cả rồi.

Tôi dựa lưng vào thành ghế thở dài một cái.

-Có vẻ anh khá mệt mỏi nhỉ?

-Ừm…tôi đâu có quen dính vào ba cái chuyện nghiêm trọng này.

Rõ ràng là mấy chuyện căng thẳng này chẳng hợp với tôi tí nào. Tôi là kiểu người sẽ chỉ nghiêm túc được một lúc trước khi tắt thở mà thôi. Giờ mọi chuyện đã được nói ra, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, giá mà có chai rượu ở đây để tôi làm một hơi rồi lăn ra ngủ thì tốt quá…

Mấy câu vừa rồi khiến tôi cứ như một tên nhân viên văn phòng làm trong mấy công ty đen ấy nhỉ, dù giờ tôi mới là một học sinh cấp ba [note14097]

-Chờ xíu nhé, tôi sẽ pha trà cho anh.

-Oh, cảm ơn cô.

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình là người pha trà, vì dù sao cô ấy cũng là công chúa. Nhưng được nuông chiều thế này cũng không tệ chút nào. Hơn nữa giờ mặt trời vẫn chưa lặn, có lẽ trà sẽ tốt hơn là rượu.

Trong căn phòng riêng của Faima, có đủ những công cụ cần thiết để pha trà, còn có cả một loại ma cụ dùng để đun nước nữa, chỉ cần đổ nước vào, bật công tắc và nước sẽ sôi. Nó giống như ấm điện ở thế giới của tôi vậy, dù kích thước thì lớn hơn nhiều.

Trong một khoảnh khắc, chỉ có những âm thanh của tiếng nước chảy và những lá trà vang vọng trong căn phòng, nhưng đột nhiên tôi nghe thấy Faima nói cái gì đó.

-Cái này là vì….anh chẳng chịu hiểu cho trái tim phụ nữ gì cả…

-Hm? Cô mới nói gì cơ?

-Ah….không…chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi.

Khi tôi hỏi lại, cô ấy chỉ lắc đầu với giọng nói ấm áp. Dù có hơi thắc mắc, nhưng do đã kiệt sức về mặt tinh thần nên tôi cũng chẳng buồn truy hỏi nữa.

Một lát sau, hai tách trà thơm phức tỏa khói nghi ngút đặt trên bàn.

-Của anh đây.

-Cảm ơn cô.

Tôi ngồi thẳng dậy, đón lấy tách trà và nhấp một ngụm.

-Hm? Cái này hình như có vị hơi lạ?

-Eh…ah…cái đó là vì tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi nên muốn thử một công thức khác giúp anh thoải mái hơn.

-Ya…ra là vậy à. Cũng không quá tệ.

Tách trà ấm dường như xoa dịu mọi sự mệt mỏi về tinh thần. Trước đó trong bữa ăn với Hoàng đế, tôi cũng có uống trà, nhưng lúc đó đang căng thẳng nên chẳng cảm nhận được gì cả.

Cảm giác như tách trà đang làm ấm tôi từ bên trong. Chỉ với nhiêu đây, tinh thần của tôi đã được phục hồi rất nhiều.

Faima cũng ngồi xuống ghế với một động tác thanh lịch. Cũng lâu lắm rồi cả hai mới có dịp thư thái ngồi với nhau như thế này.

-Nhân tiện, Kanna, có một vài chuyện tôi muốn nghe.

Khi tôi còn đang lạc trôi giữa trời thì Faima đột nhiên lên tiếng.

-Anh nghĩ sao về Kuro-san?

-Eh?...Um….chắc là một người bạn đồng hành

Tôi trả lời theo cách trung thực và an toàn nhất có thể. Nhưng nói vậy thì tôi cũng chỉ coi Real và Faima như bạn đồng hành sao? Thật ngớ ngẩn.

Hình như câu trả lời đó của tôi không khiến Faima hài lòng, nên không khí trong phòng cơ hơi trùng xuống.

-Haiz….bạn đồng hành à….bạn đồng hành…

Faima cứ lặp đi lặp lại mấy từ đó. Hình như cô ấy không tin tôi. Thậm chí, không hiểu sao tôi còn cảm thấy như cô ấy đang ghen vậy.

Rõ ràng, câu trả lời đó của tôi là không đúng với ý câu hỏi của cô ấy. Nhưng tôi chưa hiểu ý cô ấy là gì.

-Tôi thấy hai người rất thân mật với nhau mà? Hơn cả bạn bè bình thường đấy.

-Er…um…thì…dù sao tôi cũng từng cứu cô ấy mà.

-À…phải rồi ha, một ân nhân…

Nói xong, Faima đột nhiên bật dậy khỏi vị trí của mình và chuyển sang ngồi cạnh tôi. Mùi thơm con gái bên cạnh đưa vào mũi, cộng với bộ ngực đong đưa kia khiến tôi giật mình đánh thót một cái.

-Er…sao tự nhiên cô…

-Nghĩ lại thì tôi cũng từng được anh giúp rất nhiều lần. Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.

Mặc kệ phản ứng có phần bị sốc của tôi, Faima tiếp tục.

-Nhưng không phải cô đã cảm ơn tôi bằng phần thưởng cho các nhiệm vụ sao?

-Ừm…đúng là tôi đã trao phần thưởng cho anh rồi.

-Thì đó.

Nhưng Faima vẫn hướng đôi mắt trong veo của mình nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cho…chờ đã công chúa….ở khoảng cách này, tôi có thể cảm thấy rất rõ thân nhiệt và mùi thơm từ cơ thể cô ấy. Này này, tôi là thanh niên chuẩn đấy nhé….

Trong khi cố kìm nén những cảm xúc đang “tuôn trào” bên trong, tôi đặt tay lên vai Faima và cố đẩy cô ấy ra xa, nhưng nó ngay lập tức bị cản lại bởi bàn tay của cô ấy nắm vào cổ tay tôi.

-Tôi chưa từng nghĩ mình đã đền đáp được thứ gì đó xứng đáng với công sức của anh, nếu so với “lời cảm ơn” của Kuro-san…

-Er..eto….

-Tôi đã nhìn thấy anh và cô ấy trong chuyến đi đến di tích hôm đó….

-Cái….

Tôi bị cứng đơ hoàn toàn trước câu nói đó.

Đêm hôm đó, khi tôi bị “tấn công” bởi Kuro, thông qua Kiska, tôi đã biết chuyện mình bị rình trộm. Nhưng sau đó cả nhóm cứ liên tục bị tấn công khiến tôi cũng chẳng để ý nữa.

-Tôi hoàn toàn hiểu rằng việc đó không phải là do Kanna ép buộc Kuro, vì nếu anh làm thế thì cô ấy sẽ không tha cho anh đâu. Và hơn thế, anh cũng chưa từng ép buộc tôi chuyện đó.

Mặc dù nó giống một câu đùa hơn với nụ cười của Faima sau đó, nhưng tôi lại hoàn toàn chẳng thể nói lại được chữ nào.

Faima lúc này đang khác hẳn mọi khi mà tôi biết.

Nó không giống như cô ấy đang thay đổi thái độ, nhưng bầu không khí xung quanh thì có cái gì đó rất kì lạ.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như mình đang trở thành con mồi trước mặt con thú ăn thịt vậy.

-Nee…Kanna….tôi không đù hấp dẫn như một người phụ nữ sao?

-Ừm…không…không hề. Tôi có thể khẳng định như thế.

Cứ nhìn vào cô gái bên cạnh tôi mà xem, chỉ với bộ ngực tuyệt đẹp kia đã đủ để bất kì ai cũng phải tôn thờ cô ấy cả đời rồi.

-Nếu vậy, sao anh không cảm thấy hứng lên trong tình huống này?

-Oi, Faima, từ nãy đến giờ cô hơi kì lạ đấy nhé.

Kuhahaha….Faima cười phá lên, nhưng nhìn cách cô ấy cười lúc này cũng đầy hấp dẫn và mê hoặc. Trái tim tôi đang tăng nhịp đập lên một cách liên tục.

Khoan đã…sao tôi lại bị như vậy???

Cơ thể tôi đang nóng lên như kiểu ngồi trong phòng xông hơi vậy. Cảm giác như có thể nghe thấy rõ tiếng sôi sục của dòng máu trong người.

Cái này rất không bình thường…

Và bên cạnh tôi, Faima cũng tương tự, hai má cô ấy ửng hồng, dưới đôi lông mày hơi ướt là đôi mắt long lanh, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Khoan đã…cái này sao quen thế nhỉ???

Biểu hiện của cô ấy lúc này giống hệt những gì tôi đã đối mặt đêm hôm đó…

Tôi vội quay sang nhìn tách trà trên bàn…lẽ nào…

-Oh, cuối cùng anh cũng nhận ra rồi à?

Câu nói đó như thể khẳng định những gì tôi đang nghi ngờ là chính xác.

Lẽ nào….trong đó có….

-Thật là may quá…nó không đến mức quá mạnh mẽ như đêm hôm đó. Nó chỉ khiến cơ thể cảm thấy rạo rực một chút thôi.

-Cô nói may là sao chứ? Với lại…cô định làm gì?

-Thì như anh thấy đó?

-Đến lúc này anh vẫn còn giả vờ sao? Tệ thật đó…

-Ugh…..

Lúc đó, tôi đã bị Kuro ép, nhưng nếu muốn tôi vẫn hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng lần này thì…

-Anh cũng biết mà…khi chứng kiến tất cả những cảnh đêm hôm đó…tôi không phải một vị thánh để có thể kìm nén cảm xúc bản thân…

Tôi hiểu rất rõ rằng, cả phụ nữ cũng có những ham muốn tình dục. Faima không hơn kém tôi là bao nhiêu tuổi, nên hẳn là cô ấy cũng đã phải rất cố gắng để chịu đựng nó bằng nhiều cách khác nhau.

-Nếu vậy cô chỉ cần thư giãn để bình tĩnh lạ…

-Phải rồi ha…nhưng mà….

Đột nhiên Faima dùng bàn tay đang nắm cổ tay tôi kéo tôi về phía cô ấy.

Hai gương mặt bất ngờ áp sát vào nhau, gần đến nỗi chỉ một chút nữa đôi môi sẽ chạm vào nhau.

-Không giống như Kuro-san, em không đủ can đảm để nói ra điều đó, vì thế em phải dùng đến thứ này… [note14098]

-Sao lại….em không nên làm như thế trước một tên đàn ông đâu…

-Lần này…và cả lần trước nữa…không phải em mới chỉ thể hiện sự xấu hổ này với anh sao?

Đến nước này thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối nữa…nhưng…

-Em là một công chúa đó? Với anh liệu có ổn không? Em xứng đáng với một quý tộc hay hoàng tử nào đó hơn một tên thường dân như anh…

-Ai nói với anh rằng người đến từ dị giới là người bình thường? Em đã được trải nghiệm qua một lần. Vì vậy dù có là hai hay ba lần thì em cũng sẽ không thay đổi đâu…

Bị phản công lại, tôi hoàn toàn cứng họng.

Trong lúc đang cố tìm ra một lý do nào đó để thoát khỏi khung cảnh này, Faima đột nhiên cử động.

-Haa…em sẽ phát điên mất….

-Unmm….

Giờ thì không còn khoảng cách giữa tôi và Faima nữa, đôi môi của chúng tôi tìm đến nhau.

Những điều tôi cố gắng suy nghĩ nãy giờ đột nhiên trở nên hết sức ngớ ngẩn.

Giờ ham muốn là thứ duy nhất còn tồn tại trong đầu tôi, mọi thứ khác đều đã không còn quan trọng nữa. Có lẽ là do ảnh hưởng từ thứ thuốc kích thích đã được bỏ vào trà, sự kiên nhẫn chịu đựng của tôi hầu như đã không còn. Dưới đáy quần của tôi cũng đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

-Hau….hãy để anh xác nhận lại đã nhé…

-Vâng…

-Đã nói là anh muốn hỏi…

Tôi muốn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn. Khi làm bất kì chuyện gì, tôi luôn muốn nó được thực hiện trong trạng thái thoải mái nhất…

-Em có….un….

Nhưng chưa cho tôi hoàn thành câu nói, bờ môi mềm mại của Faima lại ập tới.

-Tất nhiên, một phần là do thứ thuốc đó…nhưng hơn thế, em thực sự…. muốn được hòa làm một với anh, Kanna….

Với câu nói đó, mọi cố gắng chống trả của tôi hoàn toàn biến mất.

Tôi đẩy nhẹ Faima ra và với lấy tách trà trên bàn rồi đổ tất cả vào miệng.

-Hm?

Chưa kịp cho Faima phản ứng gì, tôi khóa môi cô lấy lại và đổ trà từ miệng mình qua.

-Un….

Sau vài giây bất ngờ, Faima cũng đón nhận và từ từ nuốt nó xuống cổ.

Khi hai chúng tôi rời nhau ra, vẫn còn chút nước trà sót lại hơi rỉ ra từ miệng của cô ấy và tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu.

-Như vậy có hơi gượng ép đó…

-Em không thích sao?

-Thực lòng…em không có đủ kinh nghiệm để nói được rằng mình có thích hay không…

-Nếu vậy, hãy cùng kiểm tra nó nhé.

Tôi hôn Faima một lần nữa và đáp lại, cô ấy cũng vòng tay ra sau lưng ôm lấy tôi để nụ hôn sâu hơn nữa.

Và như thế, chúng tôi cùng ngả xuống sofa.

=============

Đôi lời tác giả: Tôi khá chắc “team Real” đang cảm thấy vô cùng thất vọng sau chap này. Tuy nhiên tôi có thể chắc chắn rằng, lần tới khi có “đường”, sẽ là lúc các bạn được vùng lên.

Lúc tôi viết cái này là vào 4h sáng, với những diễn biến “căng thẳng” đó cộng với sự mệt mỏi khiến tôi cũng không chắc mình có diễn tả chính xác theo những gì mình muốn hay không, vì thế rất có thể tôi sẽ còn sửa lại chương này vài lần nữa (kết quả là chương này đã bị sửa 4 lần)

Ghi chú

[Lên trên]
công ty đen, là các công ty bóc lột sức lao động của nhân viên trầm trọng ở Nhật
công ty đen, là các công ty bóc lột sức lao động của nhân viên trầm trọng ở Nhật
[Lên trên]
khúc này cả hai anh chị đều bắt đầu high rồi nên đổi cách xưng hô luôn nhé
khúc này cả hai anh chị đều bắt đầu high rồi nên đổi cách xưng hô luôn nhé
Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

Thôi toang r, sao truyện nhiều camhr nóng quá zzzzz:)
Xem thêm
Tác giả quá chiều lòng đọc giả muốn main phập ai là cho liền
Xem thêm
AUTHOR
NAI SỜ POI LÌ ADO
Xem thêm
Harem mà nên main thịt hết là ok
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Lão tác ngày xưa viết hen à @@
Xem thêm
...
thx trans
Xem thêm
Chơi thuốc luôn chứ. Bạo ghê. Nhưng tuyệt đó. Ngon.✡️
Xem thêm
có 3 chữ" anh yêu em"
sao k nói lênn hả thằnv lìn MC
Xem thêm
Nó ko muốn nói yêu cả 3
Xem thêm
bởi vì nếu anh ta sẽ phải trở về thế giới cũ, anh ấy sẽ phải bỏ lại tất cả vì chưa chắc đã đem họ theo được
Xem thêm