Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 10: Một phần của sự thật

Chương 151: Chạy trốn khỏi cảm xúc

58 Bình luận - Độ dài: 1,275 từ - Cập nhật:

Khi tỉnh táo trở lại, điều đầu tiên đập vào mắt Real là một vết chém sâu hoắm. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là hậu quả sau nhát chém từ thanh kiếm vĩ đại của cô ấy.

-Agh…….

Lúc này, các giác quan trên cơ thể mới bắt đầu bình thường trở lại, đó cũng là thời điểm hiệu ứng phụ đến từ “Cuồng Long” phát tác. Không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa, Real quỳ xuống.

Phải cố gắng lắm, cô ấy mới chống được thanh kiếm xuống đất để ngăn cơ thể mình gục xuống, nhưng cũng chỉ được vài giây khi cơ thể mỏi nhừ và đau nhức không thể trụ nổi nữa, cô ấy ngã vật ra đất. Bộ giáp chắc chắn trên người cũng vỡ nát ở nhiều chỗ, bao gồm cả gương mặt.

Như thường lệ, sau khi “Cuồng Long” kết thúc, việc bộ giáp bị vỡ tan là điều không thể tránh khỏi bởi lượng sức mạnh tỏa ra trong thời gian hiệu lực là quá nhiều. Cũng may, phần giáp ở ngực và những vị trí “nhạy cảm” trên cơ thể được làm tương đối chắc chắn, cộng với bộ đồ lót bên dưới để tránh bị lộ ra những lúc thế này. Mặc dù thiệt hại cho bộ giáp là khá đáng kể, nhưng cũng chưa tới mức khiến Real hoàn toàn khỏa thân.

-Haiz….mình lại trở nên tàn tạ nữa rồi…

Real mỉm cười khi nhìn những mảnh vỡ của bộ giáp lẫn vào đất đá xung quanh.

Sự mất kiểm soát của cơ thể đã kết thúc cùng với hiệu ứng của Cuồng Long.

-Mặc dù vậy…lần này mình lại hơi quá tay rồi..

Cố gắng chống thanh kiếm đứng dậy, Real nhìn lại một lượt khu vực mình vừa tàn phá trước đó.

Cô ấy đã lao ra khỏi thành phố một cách vô thức và mất kiểm soát, nhưng giờ khi tỉnh táo lại, Real mới chột dạ. Sẽ là một thảm họa nếu cô ấy phát cuồng lên tại cung điện hay giữa thành phố đông đúc.

-Cái cảm giác này…có phải mình đang cố chạy trốn??

Đây không phải là lần đầu tiên Real cảm thấy có một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức chi phối được hành động của bản thân như vậy. Lần gần nhất trước đó có lẽ chính là ngày cô ấy bị bắt và tống giam tại nhà tù của Yulephilia.

Tuy vậy, lần đó Real đã rất cố gắng giữ bình tĩnh trước nguy cơ “sự thù hận” sẽ chiếm quyền kiểm soát lý trí. Mặt khác, cô ấy cũng hiểu, mình không thể tấn công lại những kẻ đang truy đuổi bởi chỉ một thiệt hại rất nhỏ cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ ngoại giao.

Dám chắc rằng, khi giao nhiệm vụ tới Yulephilia làm mật thám, Hoàng đế cũng đã xét đến khả năng kiềm chế của Real.

Nhưng tại sao lần này cô ấy lại không thể chịu nổi? Để rồi phải tìm nơi nào đó mà xả giận??

-Liệu mình có nên nói với cấp dưới trước rồi báo cáo lại chuyện này là do truy đuổi kẻ đột nhập không nhỉ?

Mặc dù không có ý báo cáo gian rối, nhưng chẳng có một lý do hợp lý nào hơn việc đó để cô ấy chạy đến nơi này. Đúng vậy, đây là vì công việc.

-Không được, mình không thể cứ ở đây được…

Dù vẫn còn đang mỏi nhừ sau khi phát động kĩ năng, Real vẫn cố gắng chống kiếm xuống đất, vẽ ra một cái vòng và kích hoạt ma thuật.

-Đến đây nào…Đôi cánh của ta.

Đáp lại lời kêu gọi đó, một ánh sáng phát ra từ cái vòng dưới đất và con phi long (rồng bay) mà Real lập khế ước trước đó xuất hiện.

-Kyuiiii~

-Oh, đã lâu không gặp. Độ này ta bận rộn quá. Xin lỗi nhé.

Khi được xoa nhẹ vào cổ bởi người bạn đồng hành của mình, con rồng nheo mắt lại một cách thoải mái.

-Kyui?

Nhưng nó chợt dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm ai đó. Nhận ra nó đang tìm ai, Real xoa nhẹ đầu con rồng.

-Thật không may, chỉ có mình ta thôi. Anh ấy không có ở đây đâu.

-Kyu…..

Hiểu được những gì Real nói, con rồng khẽ kêu lên một tiếng buồn bã.

Trên thực tế, không chỉ Real là nữ ở đây, cả con rồng cũng vậy. Và giờ nó cũng đang cảm thấy như Real.

-Thôi nào, đưa ta về thị trấn nhé. Ta có hơi mệt…

-Kyu….

Con rồng cúi đầu và nằm sát xuống đất để Real trèo lên lưng. Sau khi đã ổn định tư thế, nó bắt đầu dang rộng đôi cánh, vỗ mạnh và bay lên trời.

Giờ đã là cuối ngày, bầu trời nhuộm một sắc cam, từ trên lưng rồng, Real nhìn xuống bên dưới vị trí ban nãy.

-Nhìn từ đây còn tệ hơn nữa….

Chỉ với một đòn duy nhất, một vết rách dài hơn hai mươi mét với độ sâu không thể xác định đã xuất hiện trên mặt đất. Nếu có ai đó nói là do một người khổng lồ vung kiếm chém xuống ở đây thì hẳn sẽ có nhiều người cũng tin sái cổ.

Nhưng Real cảm thấy rất kì lạ. Dẫu biết Cuồng Long sẽ giúp người dùng có một sức mạnh vô song, nhưng nó cũng không thể nào tới mức như vậy.

Lẽ nào là cảm xúc khi đang chạy trốn lại ảnh hưởng tới hiệu ứng của Cuồng Long? Real đột nhiên nghĩ vậy.

-Có phải là do…anh ấy….

Nếu nhắm mắt lại, Real có thể thấy rất rõ hình ảnh khuôn mặt của một người đàn ông tóc trắng, mắt đỏ đang mỉm cười.

Và khoảnh khắc tiếp theo là hình ảnh anh ấy đang thân thiết với ai đó không phải cô ấy…

Real đã luôn xem nhẹ điều đó.

Cô ấy đã luôn bỏ qua cảm xúc thực sự của mình.

Và kết quả của nó là vết rách khổng lồ kia….

Giờ không còn cái mũ trụ, không gì có thể che giấu biểu cảm của Real.

Cô ấy lấy tay che mặt lại, tự đánh vào người mình và mỉm cười. Một nụ cười chua chát.

Đó đâu phải là chuyện gì to tát…

Nhưng tại sao cô ấy không thể chối bỏ cảm xúc đó…Mặc dù đã cố gắng chuyển hướng nghĩ sang chỗ khác, nhưng hình ảnh anh ấy và người phụ nữ khác đó cứ không ngừng xuất hiện.

-Đi nào…

Nhưng Real lại dừng lại…nhìn xuống vết rách dưới mặt đất…nó giống như vết rách đang xuất hiện trong trái tim cô ấy vậy…những cảm xúc thật kì lạ.

Khi được Real thúc giục, con rồng quay lại nhìn cô ấy với vẻ kì lạ rồi cứ thế bay thẳng về Dragunir.

==========

Đôi lời tác giả: Sau khi đăng chương trước, nhiều người đã phàn nàn với tôi rằng tại sao lại phải để Real đau khổ như vậy. Tôi biết chứ, nhưng nếu cô ấy không đau khổ, thì mọi thứ lại dễ dàng quá và câu chuyện sẽ trở nên ngu ngốc. Hơn nữa, không phải hạnh phúc đến sau những khó khăn thử thách mới là hạnh phúc tuyệt vời nhất sao?

Kì tới, Kanna sẽ trở lại với một tình huống khó đỡ như mọi khi.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Haiz khi nào mới gặp lại đây
Xem thêm
Nó phải như này ms hay chứ mà thấy xong r đứa nào cx " ko sao đâu, miễn là anh vẫn nhớ đến em bla bla " riết ng ta ns harem nó nhạt cx k cãi đc
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
-.-
thx trans
Xem thêm
Tình yêu mang đến cho con người sức mạnh. Ai đó đã ns.✡️
Xem thêm
Kể cũng tội mà thôi cũng kệ có đường là phê r
Xem thêm
AUTHOR
nhưng đường tinh độc lắm ăn nhiều coi chừng ngộ độc=))
Xem thêm
T đọc mà k thấy cảm giác gì, hay là tại chai NTR r
Xem thêm
hmm ông tác viết ngon cơm thật :))
Xem thêm
Team Real buồn quá man :3 cơ mà th main n hút cả rồng cái :))
Xem thêm