Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 10: Một phần của sự thật

Chương 158: Comedy đã trở lại sau một thời gian dài

73 Bình luận - Độ dài: 1,624 từ - Cập nhật:

Regulus mặc kệ tôi còn đang đứng hình, cô ấy quay sang Faima.

-Faima-dono. Kanna có nói với cô về việc nhận được yêu cầu của Hoàng đế về chuyện chuyển thư tới Eldafos chưa?

-Vâng, tôi cũng vừa nghe về chuyện đó.

-Nếu vậy thì dễ nói chuyện rồi. Thực ra, tôi có một đề nghị cho Faima-dono.

-Đề nghị?

Faima nghiêng đầu thắc mắc. Regulus bước lên một bước.

-Nếu muốn,cô có thể đi cùng chúng tôi tới Eldafos.

-Eh?

Tôi giật nảy mình trước đề nghị của Regulus. Faima cũng ngạc nhiên đến mức phải đưa tay lên che miệng. Nói một cách dễ hiểu thì cả công chúa ngoại quốc cũng có thể tham gia nhiệm vụ chuyển thư của tôi.

-Tất nhiên, có điều kiện. Thứ nhất, cô sẽ chỉ được xem như một thường dân của Diagal nếu tham gia nhiệm vụ này. Thứ hai, cô chỉ được phép mang thêm tối đa 1 vệ sĩ. Cô có thể chấp nhận ….

-Vâng, tôi sẽ tham gia.

Faima gật đầu ngay tắp lự trước cả khi Regulus hoàn thành câu hỏi. Oi, cô nghĩ kĩ chưa đấy? Tôi chỉ muốn nói là…Faima bây giờ giống hệt con cá đang đớp vào con giun gắn lưỡi câu ở trên vậy…

-Cái đất nước Eldafos đó có phải là một địa điểm rất thu hút khách du lịch không vậy?

-Elf là chủng tộc vô cùng đặc biệt. Khả năng ma thuật của Eldafos là cao nhất trong số cách chủng tộc trên thế giới này. Nó thực sự là điểm đến mơ ước của mọi pháp sư đó.

-Er..um…ra là vậy…

Đôi mắt cô ấy mở to và nhảy tưng tưng lên như được mẹ mua quà vậy. Lại cái tính tò mò quá khích đó rồi…

-Ngoài những gì Faima-dono đã nói, quan hệ ngoại giao giữa Eldafos với Yulephilia kém hơn rất nhiều so với Diagal. Hay đúng hơn là Eldafos có tinh thần tự chủ, độc lập rất cao.

-Cũng chính vì thế mà những phép thuật được ghi lại trong những cuốn sách của Eldafos lưu hành tới Yulephilia có nội dung nghèo nàn hơn rất nhiều so với ở Diagal này. Vì thế nếu cứ ở Yulephilia, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tiếp cận với những cuốn sách bổ ích và đầy đủ. Va giờ thậm chí còn có cả cơ hội đến tận nơi sản xuất để nhìn tận mắt nữa. Dù không thể mang được chúng về, tôi cũng phải cố ghi nhớ cho bằng được. Đó đúng là chuyện tôi đã quên mất sau khi đến được Diagal này…

Oi oi…hime-sama…hime-sama….bình tĩnh đi nào…Không phải cô đã đạt được nguyện vọng của mình sau khi đến được Diagal sao? Làm thế quái nào cô lại quên phần sau đó vậy?

-Mà như vậy có ổn cho cô ấy không? Nếu từ bỏ vị trí hiện nay của mình, cùng với việc giảm số người tham gia hộ tống sẽ rất nguy hiểm…

-Ngay cả khi có mang theo nhiều người hộ tống thì cũng sẽ rất đáng nghi nếu có quá nhiều người tham gia hộ tống một sĩ quan quân đội như tôi. Hơn nữa, dù nói là nhiệm vụ của tôi, nhưng còn có các Mạo hiểm giả và Hiệp sĩ khác cùng tham gia, vì thế chuyện an ninh không đáng lo lắm đâu.

-Nhưng….tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi…

-Kanna…nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ tôi chứ?

Faima hỏi vậy trong khi nở một nụ cười tươi hết cỡ.

Đừng…dừng lại đi…nếu cứ làm thế này…cô sẽ khiến tôi phải dốc cả tính mạng ra để bảo vệ cho cô mất….

Có cảm giác mặt đang đỏ lên như tôm luộc, tôi cố gắng quay sang một phía để Faima không nhìn thấy nó. K…không phải là tôi đang cảm thấy hạnh phúc đâu nhé….b..baka….

-…….

-Hm? Có chuyện gì sao?

Trong lúc tôi đang quay mặt đi, chợt ánh mắt của tôi và Regulus chạm nhau. Dù không nghe rõ cô ấy vừa lẩm bẩm cái gì, nhưng từ lúc bước vào đây đến giờ, cứ có cảm giác cô ấy là lạ thế nào ấy.

-Không liên quan đến anh.

Nhưng cô ấy lại trả lời tôi như thế với đôi mắt lạnh tanh. Thực lòng mà nói, tôi cực kì lo lắng khi thấy biểu hiện đó.

-Xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện…

Cánh cửa phòng đột nhiên bật tung ra.

Và ở đó là Kuro thở hồng hộc cùng với đôi tai sói đang ve vẩy.

-Rất…rất xin lỗi…Là tôi Kuro đây… Nếu Kanna-shi đi thì tôi cũng đi…Tôi sẽ theo anh ấy đến cùng trời cuối đất.

Trước tiên thì đột nhiên nhào vào phòng như thế thật là ồn ào và bất kịch sự, vì thế tôi ném một cục đá nhỏ vỡ ra thành một lớp băng mỏng thẳng vào mặt để hạ nhiệt cho Kuro cái đã.

-Ano…đội trưởng này….lẽ nào anh đã nói vụ đó với cả Kuro?

“Nuuu…..”, tôi chỉ tay vào Kuro đang vừa lăn lộn trên sàn vừa rên rỉ.

-Đây là lời khuyên từ phía Guild, trong quá khứ, cô ấy là người có thể phối hợp với anh tốt nhất. Do đó nếu có cô ấy đi cùng, chúng ta sẽ mạnh lên đáng kể.

-Oh…ra là thế…

Nếu có Kuro đi cùng thì chúng tôi có thể “chiến đấu” cùng nhau theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn. Nghĩ tới đó, tôi bất giác mỉm cười.

Thấy biểu cảm đó của tôi, Regulus lại quay sang nhìn tôi chằm chằm, khi thấy tôi quay lại nhìn, cô ấy lại quay mặt đi.

-Nhân tiện, Kanna-shi, thứ lỗi cho em một chút.

-Hm? Có chuyện gì thế?

Kuro, người vừa mới ngồi được dậy, nhích đến bên cạnh tôi và bất ngờ dúi đầu vào lòng tôi.

-Khịt khịt….

-Này này, đang ở chỗ đông người đó, đừng có ngửi ngửi anh như thế chứ, xấu hổ lắm?

-Chứ không có người thì anh có xấu hổ không?

-Er….

Nhìn sang phía Faima để cầu cứu, nhưng những gì tôi nhận được lại là một cái quay mặt đi né tránh lời cầu cứ. Sao mọi người ở đây cứ thích quay đi thế nhỉ? Trong lúc đó, Kuro tiếp tục ngửi tôi nhiệt tình.

Ah…chết rồi…cái tình huống này…tôi đã quên mất chuyện này…

Nhớ ra được vụ đó, tôi đã cảm thấy lạnh toát bên sườn.

-EM NGỬI THẤY MÙI PHỤ NỮ…

Một tiếng thì thầm rất nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy, nhưng sau khi nghe xong, tôi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, hai tai ù đi. Còn khi quay sang nhìn vào Kuro, tôi cảm thấy thực sự kinh hãi.

Bên cạnh tôi vẫn là Kuro, cô gái tai sói đang mỉm cười nhìn vào mặt tôi, nhưng trong đôi mắt kia không có một tia sáng nào.

-À phải rồi…tôi có việc phải ra đây một chút, xin phép nhé…

……………..

-Nè Kuro, sao em lại giữ anh lại thế? Anh đâu có phải là chạy trốn hay gì đâu? Anh chỉ muốn kiểm tra lại vài thứ ở chỗ bà lão Riaryuu thôi mà…

-Đó là thứ gì vậy ạ?

Giọng nói lịch sự đến bất thường, còn cánh tay thì đang siết chặt lại đến độ tôi không thể vùng ra nổi, mặc cho có cố gắng thế nào đi nữa. Rõ ràng, nếu là sức mạnh thể chất thông thường, tôi không có cửa so với Kuro.

-Hơn thế nữa…em có vài câu hỏi khác muốn hỏi Kanna-shi…

-Eh…ahahaha…

Bằng cách nào đó, tôi chỉ biết ngậm cười nơi chín suối.

Có lẽ đây là lúc tuyệt vọng nhất từ khi tới thế giới này. Nó còn hơn cả lần đánh nhau với tên khiển rối nữa.

Tôi sắp xong cmnr….anh em ở lại mạnh khỏe…

*Crack*

Vào thời điểm tôi nghĩ mình sắp lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân, tôi chợt nghe thấy một âm thanh của thứ gì đó rất cứng vừa vỡ nát.

-Tiếng gì thế nhỉ?

Cả tôi và Kuro, người có thính giác rất nhạy và nhận ra được âm thanh đó, cùng nhìn nhau. Tôi quay sang Faima để tìm câu trả lời, nhưng cô ấy cũng chỉ lắc đầu.

-Tôi nghĩ tốt hơn nên để việc bàn bạc chi tiết sang một ngày khác. Rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

Trước khi kịp xác định được cái âm thanh kì lạ kia ở đâu ra, Regulus đã lên tiếng chào tạm biệt chúng tôi rồi đi thẳng ra hành lang cùng với Kalkudo và Skaria theo sau.

-Hôm nay Regulus có vẻ hơi lạ nhỉ?

Kuro đã tỉnh táo lại sau âm thanh kì lạ đó. May quá, nhờ có nó mà tôi vẫn còn sống, nhưng nghĩ lại những lời đối thoại trước đó giữa tôi và Regulus, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Tôi cứ thế đứng đó, nhìn vào cánh cửa nơi Regulus vừa rời đi.

Những điều tưởng như mơ hồ, khó hiểu lại đang khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

=============

Tác giả: Nếu bạn nào thắc mắc âm thanh đó là gì thì tôi xin trả lời luôn, đó là tiếng phần giáp trong lòng bàn tay Real vỡ vụn vì đã nắm quá chặt. Với Kanna, đó hẳn là một khoảnh khắc đe dọa đến tính mạng, không chỉ vậy, dù không được mô tả, nhưng Faima cũng phải cảm thấy giật mình trong tình huống đó.

Bình luận (73)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

73 Bình luận

Ko khai thì sao này sẽ còn vài lẫn nữa đấy man.:))✡️
Xem thêm
Mỗi ngày thay một bộ giáp :))
Xem thêm
Biết ngay là cái áo giáp bị vỡ mà :>>>
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
;))
thx trans
Xem thêm
Quả nghiến răng cứu Kanna 1 phen =)))
Xem thêm
Giáp tay vỡ mà
Xem thêm
Mô phật. thiện style, thiện style :/
cầu cho main tai qua nạn khỏi sống dai bất tử luôn cx đc sao cho main ăn hành nhiều nhiều là đc.
AMEN :P
Xem thêm