Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 10: Một phần của sự thật

Chương 165: Cuộc nói chuyện và cảm xúc của tôi

38 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:

Rốt cuộc, cuối cùng cũng đến lúc chúng tôi phải lên đường, dù trong lòng tôi vẫn còn đang lo lắng sẽ phải đối mặt với Real như thế nào.

Những con rồng của bên Thiên Long đã sẵn sàng cất cánh, đứng cạnh chúng là những Hiệp sĩ với bộ trang phục kín từ đầu đến chân, chỉ hở ra đúng hai con mắt. Cũng không trách được vì chúng tôi sẽ phải bay trên độ cao rất lớn, cả rồng và người đều sẽ phải chịu nhiệt độ thấp đến đáng sợ. Do đó cả lũ rồng cũng đang được trang bị thêm các thiết bị kháng lạnh.

Kuro và Faima cũng mặc trang bị mùa đông do quân đội cung cấp. Nhìn cứ lạ lạ thế nào ấy. Họ đang được chuẩn bị để lên lưng rồng cùng các Hiệp sĩ.

Về phần mình, tôi chả cần thêm bất kì thứ gì. Với sự bảo hộ của Tinh linh băng, tôi thậm chí có thể mặc mỗi cái quần đùi mà leo lại lên núi tuyết tìm loli-basan đó được nữa.

Tuy nhiên, Faima lại bắt tôi phải mặc đồ ấm bởi theo cô ấy thì “trên đó lạnh lắm đấy, anh mặc như vậy không được đâu”. Thì đành vậy, dù sao thì có thêm chút đồ ấm này cũng chỉ có lợi cho tôi mà thôi.

Vấn đề là….

…………………………

Regulus, người mà tôi đang cảm thấy vô cùng khó xử để đối mặt, nhưng trớ trêu thay lại sẽ là người đồng hành với tôi trong chuyến đi sắp tới, đã tới.

Dù đã nhìn thấy nhau, nhưng cả tôi và cô ấy đều không nói tiếng nào, cả hai đều cố giữ một khoảng cách vô hình.

Ah…tôi muốn về nhà…..

-Kyu??

Sau khi mặc xong quần áo, những người lính giúp tôi chuyển chỗ đồ đạc mang theo lên lưng Varie. Tôi cũng chả để ý lắm mình mang những cái gì đi vì không khí nặng nề xung quanh.

Nhìn sang Faima và Kuro, những người đã đẩy tôi vào cái tình thế dở khóc dở cười này, họ đang giơ ngón cái lên với khuôn mặt kiểu “Cố lên nhé”. Nó khiến tôi muốn bay sang cho họ một trận. Nhưng giờ không phải lúc…tôi chỉ biết thở dài.

-Đến giờ xuất phát rồi. Toàn đội chuẩn bị.

-Rõ.

Ngắn gọn, dõng dạc và súc tích. Regulus nhảy lên lưng Varie, tôi theo sau. Tiếp sau đó là những người khác cũng nhảy lên lưng rồng.

-Từ đây, chúng ta sẽ vượt qua biên giới Diagal để sang Eldafos. Dù không phải là di chuyển dưới mặt đất, nhưng rất có thể chúng ta sẽ gặp phải quái vật trên trời, vì vậy tuyệt đối không được lơ là.\

Ngay cả khi có vấn đề riêng tư, Regulus cũng không để nó làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ với tư cách là một chỉ huy của mình.

-Xuất phát!!!

-Kyuu….

Theo lời chủ nhân của mình, Varie vỗ cánh bay lên. Theo sau là những con rồng khác. Tất cả dường như cùng bay lên một lúc, đó giống như một màn đồng diễn thị uy sức mạnh của quân đội Diagal vậy.

Cảnh tượng mọi thứ dưới đất cứ nhỏ dần đi thật đáng kinh ngạc. Hơn thế nữa, không phải tôi đang ngồi trong một cái hộp kín với mấy ô cửa sổ kính, mà là trực tiếp bay lên với tiếng gió ù ù bên tai. Một cảm giác thật đặc biệt.

Kuro và Faima cũng đang bám rất chắc vào lưng con rồng và người “phi công” phía trước, nhìn họ còn hơn run nữa. Hẳn đây là lần đầu tiên cả hai bay trên lưng rồng như thế này. Dù không thể thấy biểu cảm từ đây, nhưng tôi khá chắc họ đang tái hết cả mặt vì sợ hãi

Ở thế giới này, con người hầu như có rất ít cách để có thể bay. Vì thế việc rời khỏi mặt đất như thế này thực sự là một trái nghiệm lạ lẫm, ai cũng từng trải qua cảm giác đó một hay hai lần trong đời.

Trái lại, tôi có thể thấy sự phấn khích của các Hiệp sĩ, ngay cả từ sau lớp áo dày cộm. Khi đã quen với việc bay, cảm giác được tự do trên bầu trời cao rộng lại trở thành một sự thúc đẩy rất mạnh. Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ họ dù không thấy rõ mặt.

Nếu là ngày thường, với người từng trải nghiệm bay vài lần như tôi, chắc chắn đó sẽ là một chuyện rất thú vị. Nhưng hôm nay thì không…

Ngồi trên lưng rồng, tôi có thể nghe rõ tiếng gió rít bên tai, muốn nói chuyện với người bên cạnh xem chừng cũng khó.

Nhưng giờ là cơ hội duy nhất của tôi, chỉ có tôi, Varie và cô ấy. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ chẳng có cơ hội nào nữa cho tới khi nhiệm vụ kết thúc. Thậm chí là kể cả sau khi nhiệm vụ đã kết thúc nữa…

Tôi hiểu chứ…rằng đây là một cơ hội tuyệt vời…nhưng….

Regulus ngồi phía trước chỉ im lặng một cách lạnh lùng. Nó giống như một hào quang ngăn tôi tiếp cận vậy.

Nếu tôi đoán đúng thì cô ấy hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều về tôi. Nó khiến tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Nhưng nếu ngược lại thì sao?Kể cả những cặp vợ chồng kết hôn sau những tháng ngày yêu đương thắm thiết cũng có thể mặt lạnh như tiền khi ra tòa ly hôn mà.

Tôi thử suy nghĩ cách bắt đầu việc này. Có lẽ không nên mở đầu về chuyện tình cảm, hãy thử với tư cách là một đồng đội, một người bạn đã.

Không phải vì tôi sợ cô ấy sẽ kích động hay giật mình tới mức đạp tôi xuống khỏi Varie, nhưng biết đâu đấy…

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi bất giác cúi đầu xuống và bị choáng ngợp với cảnh tượng bên dưới.

Một vùng đất rộng lớn.

Một khu rừng xanh bạt ngàn với tầng tầng lớp lớp cây cối.

Một ngọn núi cao vút hùng vĩ.

Cảnh tượng này…sao quen thế nhỉ? Tôi nhớ là mình đã thấy cái gì đó tương tự thế này hồi mới tới đây.

-Hoài niệm thật nhỉ? Cũng là trên lưng Varie…nó giống hệt lúc chúng ta cùng chạy trốn khỏi lâu đài Yulephilia.

-………..

Nghe tôi nói, đôi vai Real chợt run lên.

Đúng vậy, khi chạy trốn khỏi Yulephilia, tôi cũng đã ngồi trên lưng Varie, phía sau Real như thế này.

Tôi vẫn không thể nào quên được cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ mà mình nhìn thấy khi đó.

Nhưng hơn cả điều ấy, có thứ gì đó đã khắc sâu vào trái tim tôi.

Tôi đã gặp cô ấy, người phụ nữ bị cầm tù trong ngục tối.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên chính là đôi mắt.

Một đôi mắt mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ mềm yếu dù đang trong tình cảnh khốn khổ. Cảm xúc hiện lên trên mặt cô ấy lúc đó là sự giận dữ, nhưng tôi thực sự đã bị rung động bởi đôi mắt kiên cường kia.

Đó không phải là thứ gì đó quá đặc biệt, nhưng với tôi, nó lại là ấn tượng đặc biệt nhất về cô ấy. Để rồi không biết từ bao giờ, cảm xúc của tôi đã nảy mầm từ ấn tượng đó. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc gặp gỡ hôm ấy đã tạo ra bước đầu…

Tôi chợt nhận ra một lần nữa…

Đúng thế…tôi yêu Real.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Nói như mới nhận ra ấy
thx trans
Xem thêm
Xin lỗi em yêu Emily :))
Xem thêm
AUTHOR
him:"tôi yêu real"
proceed to do nyanyan with other girls-
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ủa vậy mà trước h tưởng ấn tượng đầu tiên là cặp đồi núi hùng vĩ kia chứ
Xem thêm
Real là người đầu tiên Kanna biểu lộ tình cảm trực tiếp nhở. Ầy, nhanh nhanh kiếm ít đường coi.=_=✡️
Xem thêm