Ghi chú của tác giả: Đây là chương đầu của hai phần chương.
Sau khi qua đêm tại một trong những thị trấn trên đường, chúng tôi cuối cùng cũng đến lãnh địa Claude.
Khi chúng tôi qua đêm tại một thị trấn, chúng tôi gặp phải một số rắc rối.
Một gia đình anh hùng và Hoàng tộc sẽ ở tại đây. Sẽ xảy ra hỗn loạn nếu chúng tôi ở trong một khách sạn bình thường, nên chúng tôi đã bị ép ở trong một khách sạn hạng nhất.
Mặc dù các viên chức tư pháp phụ trách quản lý thị trấn đã mời chúng tôi ở lại dinh thự của họ. Nhưng vì đây là cuộc du lịch cá nhân và không phải là cuộc viếng thăm hoàng gia chính thức, vì thế chúng tôi đã từ chối.
Mặc dù chúng tôi đã cố gắng giữ thông tin kín đáo nhất có thể, nhưng vẫn có nhiều người ở trước nhà trọ. Tôi tự hỏi họ nghe tin đó ở đâu.
Do đó, mặc dù chúng tôi đến được thị trấn, chúng tôi không thể ra khỏi nhà trọ gì cả.
Mà, không hẳn là có liên quan hay không vì đề phòng những vị khách khác trong nhà trọ có thể tiếp cận và quấy rầy chúng tôi, như mong đợi từ nhà trọ số một. Họ đã cho chúng tôi đã thuê toàn bộ tầng trên cùng của nhà trọ và có nhân viên bảo vệ đang gác cầu thang dẫn đến lầu chúng tôi khỏi những vị khách khác.
Quả nhiên, chúng tôi thực sự được đối xử như người nổi tiếng khi ở tại nhà trọ.
Mặc dù tôi vui vì nhận được đãi ngộ đặc biệt, nhưng không có tự do thì có hơi…
Sau khi ở đây trong một đêm, chúng tôi đến lãnh địa nơi mà cha của Sicily làm lãnh chúa, ‘Thành phố Claude.’
Về cơ bản, thành phố và thị trấn quản lý bởi quý tộc được đặt tên theo họ, cũng là điều dễ hiểu. Nó được làm như thế để vị quý tộc sẽ cảm thấy bản thân mình được thành tựu, danh dự và tự hào vì được làm chủ sở hữu những nơi đó. Điều đó sẽ khiến cho bản thân họ cảm thấy rang buộc và có trách nhiệm hơn cho lãnh địa của mình
Vì thị trấn Claude là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nên ta có thể dễ dàng thấy hơi nước nóng sẽ bốc lên ở vài nơi.
Khi những khách du lịch bước vào cổng dẫn đến thị trấn, họ sẽ lập tức xếp hàng để tắm công cộng, trong khi những người địa phương sẽ đợi trước khi xếp hàng.
Dinh thự Lãnh chúa được đặt sâu trong thị trấn cạnh một ngọn núi, khiến nó thành một nơi khó khăn trong việc đột nhập.
Khi chúng tôi bước vào cổng, do người dân địa phương đã phát tán những thông tin rằng đoàn gia đình hoàng gia, gia đình anh hùng và cháu gái của Lãnh chúa sắp đến, tât cả bọn họ đều không quá bất ngờ.
Hay đúng hơn, có một không khí nhẹ nhõm rằng chúng tôi đã đến nơi an toàn.
Chuyện đương nhiên thôi vì nó sẽ là sự cố lớn nếu có chuyện xảy ra. Mà, với tổ hợp những người này, nó khó để nghĩ rằng có chuyện sẽ xảy ra…
Một lời nhắn lập tức được gửi đến dinh thự lãnh chúa. Mặc dù chiếc xe dừng lại tại trạm xe, dinh thự lãnh chúa gửi một dịch vụ để đưa nó đến.
““““““Mừng cô về nhà, cô chủ Sicily.””””””
Những người hầu biết được chúng tôi sẽ đến đã xếp hàng trước cổng và chào mừng.
“Cô chủ Sicily, mừng cô về nhà, hoàng tử Augusto chào mừng ngài đến nơi. Ngoài ra, Magi-sama, Guru-sama, thật vinh dự khi được gặp hai người và với những người bạn học cùng lớp, xin chào mừng. Và còn cả vị tân anh hùng - Shin-sama.”
Ông ấy chắc là người quản trị đứng đầu chịu trách nhiệm quản lí vùng đấy thay mặt cho cha của Sicily. Cuối cùng, ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
G-gì thế này?
“Tất cả những người hầu và chính tôi đều trân trọng kính chờ ngài đến. Xin hãy chấp nhận lòng thành của chúng tôi.”
““““““Xin hãy chấp nhận lòng thành của chúng thần.””””””
Vì vài lý do, tất cả người hầu đều cúi đầu. Cái gì thế này?
“Th-thật là! Mọi người đang làm lớn quá đó!”
“Nhưng cô chủ Sicily, chào đón người có quan hệ với chúng tôi trong tương lai là chuyện hiển nhiên mà…”
“Whaa!~ Whaa!~ Mấy người đang nói cái gì vậy!~”
Sicily thực sự trở nên hoảng loạn. Về chuyện này, tôi lần nữa lại có thể thấy điều bất thường.
Lúc tôi cười khi thấy cô ấy như vậy, Sicily nhìn vào phía tôi.
“Ca-cậu đang cười gì chứ?”
“Không có gì thật đó, vì thấy Sicily hét lớn và trở nên hoàn toàn hoảng loạn trông thật dễ thương.”
“Ahh… đủ rồi, thật là!”
“Ahaha, xin lỗi, xin lỗi. Giờ thì, lên tinh thần nào.”
Khi tôi xoa đầu Sicily người trở nên đỏ mặt và nước mắt sắp sửa chảy ra, cô ấy có vẻ đã bình tĩnh lại.
“Thật là… chắc phải vậy thôi.”
“Đó là vì trông cậu rất dễ thương khi cậu hoảng loạn, xin lỗi nhé?”
“D-dễ thương…”
Ah, mặt cô ấy ửng đỏ nữa rồi.
Khi tôi nhìn những người xung quanh, không chỉ những thành viên của hội nghiên cứu, ngay cả những người hầu đều đang mỉm cười.
“C-Cái gì vậy.”
“Không có gì, mình chỉ nghĩ hai người đang tán tỉnh nhau như thường.”
“Ahaha, tôi đoán đây là chuyện họ làm trong suốt buổi tập huấn. Đây đúng thực là tán tỉnh nhau không thể nào sai được.”
“Đúng đó và do chuyện này, những học viên của Học viện Kỵ sĩ đều khóc ra máu.”
“Hành động như vậy trước mặc những học sinh viên nam nhập học vào học viện với tỉ lệ nam nữ là 9:1, thật là một chuyện tàn nhẫn…”
“Cô chủ, quả nhiên, thật không phải nếu chúng tôi không đặc biệt chào đón họ.”
“Ugh.”
Ah~ ah~ Sicily đỏ mặt một lần nữa và núp sau lưng tôi.
Vì không có vẻ như Sicily sẽ trở lại bình thường trong một lúc, người quản trị trưởng tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Tôi hiện tại là quản trị trưởng quản lý mảnh đất này thay mặt cho Cecil-sama. Tôi là Camryn Brandry. Vì tôi không sống trong dinh thự này, tôi đã sắp xếp thích hợp và sẽ giao mọi người cho người hầu trong nhà này, xin thứ lỗi.”
“Eh? Ông không sống ở đây à?”
“Đây là dinh thự của Tử tước Claude. Tôi chỉ đến đây để làm việc thôi. Tôi không đến viếng thăm khu dân cư.”
Là vậy sao, tôi nghĩ ông ấy chắc chắn sống ở đây.
“Và ngoài ra, chào mừng Hoàng tử Augusto.”
“Ah, nhưng lý do tôi đến đây là để tham gia buổi trại của hội nghiên cứu, nên khoảng đãi đặc biệt không cần đâu.”
“Tôi sẽ chú ý. Đó là quyết định đúng khi ngài được hộ tống bởi Anh hùng-sama làm hộ vệ.”
Eh? Tại sao?
Chắc là vì tôi có biểu cảm nói rằng tôi không hiểu tình hình, Gus giải thích cho tôi.
“Vì tui là người hoàng tộc, có rất nhiều ý nghĩa khi tôi viếng thăm một dinh thự của quý tộc.”
“Biết là vậy, nhưng tại sao đó lại là quyết định tốt khi mang ông và bà theo?”
“Vì danh tiếng của Merlin-dono và Melinda-dono trải khắp vương quốc này, vì hai người họ đã hộ tống tui như là hộ vệ, người ta sẽ không nói là ‘Hoàng tử viếng thăm dinh thự của một quý tộc,’ mà là, ‘Magi-sama và Guru-sama hộ tống đứa cháu như người giám hộ đến buổi trại của hội nghiên cứu và có vẻ như Hoàng tử cũng là thành viên trong đó,’ nó sẽ được suy nghĩ đó thay vào.”
Mặc dù nó có nghĩa như nhau nhưng ấn tượng thì khác. Không biết đây có phải là nằm trong tính toán của ông và bà và vì vậy mà họ tự nguyện làm người giám sát?
Khi tôi nghĩ vậy và nhìn vào hai người họ, họ đều nhìn đi chỗ khác.
…Cái này, có hoàn toàn là trùng hợp.
Sau đó, những thành viên khác bắt đầu tự giới thiệu. Vì hành trình đến đây lâu, mọi người đều mệt mỏi. mọi người muốn bước vào suối nước nóng và chuẩn bị cho hoạt động sắp diễn ra ngày mai.
Mặc dù Sicily vẫn còn đỏ mặt, cô ấy xoay xở hồi phục lại và dẫn đám con gái vào phòng và suối nước nóng.
Với lũ đực rựa bọn tôi, một người giúp việc cao tuổi dẫn chúng tôi đến đây.
Chúng tôi được trao phòng riêng tương ứng và ông bà ở cùng phòng.
Và cuối cùng, là đến lúc tắm suối nước nóng.
Mà…thế mới nói, nó không hoàn toàn bất thường để bước vào một phòng tắm vì khái niệm nhà tắm công cộng có ở thế giới này. Tuy nhiên, vì cơ thể của tôi vẫn còn trẻ nên không cần bước vào suối nước nóng vì mệt mỏi.
Nhưng vì chúng tôi đang nói về suối nước nóng, tôi vui vì ông và bà đều có thể đến.
Có một suối nước nóng trong dinh thự. Phòng tắm bình thường ở dinh thự này là suối nước nóng. Thật xa xỉ! Đây là một đặc quyền của một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Vì ở đây thường có nhiều khách du lịch, suối nước nóng được phân chia giới tính. Nó thực sự đúng là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Và vì thế, khi mọi người cởi đồ và bước vào…
“Lớn thật!”
Mặc dù tôi biết nhà tắm lớn, nhưng nó lại lớn hơn tôi tưởng. Thêm vào đó, nhà tắm nữ được tách ra… Tử tước Claude tài năng kinh doanh của chú thật không thể nào xem thường được!
“Oh, cái này hay thật.”
“Lần đầu tự mình bước vào bồn tắm lớn đến vậy đó!”
“Nó còn lớn hơn cả cái của tại hạ có ở dinh thự degozaru.”
“Cái nhà tui thì lớn hơn.”
“Đó là vì nhà ông kinh doanh nhà tắm công cộng mà…”
Gia đình Tony kinh doanh nhà tắm công cộng. Nhưng không phải là nó bất thường cho lắm. Hay đúng hơn, nó sẽ kì cục hơn nếu không có phòng tắm trong nhà.
Mà, vì nhà của Mark là một công xưởng, họ chắc đã xây dựng một nhà tắm.
Và rồi, tất cùng với ông tẩy rửa thân thể rồi tiến vào suối nước nóng trong tâm trạng thoải mái.
“Cái này hay thật, mình không ngờ lại có thể vào một suối nước nóng lớn đến vậy.”
Với gương mặt đầy nụ cười, Mark ngã người trong khi ngâm mình vào nước.
“Ahhh~ Sống lại rồi…”
“Phew~ sảng khoái quá…”
Vì do chuyến đi dài trong xe, nên sự mệt mỏi tích tụ đều đã được bay đi khỏi cơ thể. Mọi người cũng tương tự như thế.
“Fuu… Cái này tốt thật…”
“Chứ sao…”
“Cảm giác thật tốt degozaru…”
“Kẻ này muốn ngủ quá…”
“Cậu sẽ chết nếu cậu ngủ đó, biết chứ?”
Mọi người có vẻ đang tận hưởng suối nước nóng.
Sau khi thưởng thức suối nước nóng một lúc, ông đột nhiên bắt đầu nói.
“Mấy đứa, cảm ơn mấy đứa vì đã chơi với Shin.”
“Eh? Magi-sama?”
“Vì đứa trẻ này đã sống ẩn dật trong núi, nó chưa bao giờ có một người bạn cùng tuổi.”
Mọi người bắt đầu vểnh tai lên, lắng nghe câu chuyện của ông.
“Kể từ khi còn bé, nó luôn có trí nhờ tốt bất thường, nên ta đã dạy nó cái này cái nọ, nhưng trước khi ta biết, nó đã trưởng thành mất.”
Eh? Bất cẩn vậy sao?
“Khi nhận ra sự thật đó, ta thấy có lỗi với đứa nhóc này… Nên ta muốn nó đến học viện với hy vọng rằng nó sẽ kết bạn.”
Vậy sao? Lý do ông đưa tôi đến Thủ đô Hoàng gia dù biết rằng nó sẽ gây ra hỗn loạn là vì ông cảm thấy có trách nhiệm…
“Vì vậy, khi ta thấy đứa trẻ này có thể kết bạn ngay sau khi vào học viện, tôi cảm thấy thực sự vui. Cảm ơn, mấy đứa.”
Sau khi nói vậy, ông cúi đầu trước mọi người.
“Xin dừng lại đi, Merlin-dono. Trái lại, chúng cháu mới phải là người nên nói lời cảm tạ.”
Gus đáp lại vậy.
“Cháu là hoàng tử đầu của vương quốc. Vì thế, cháu không có một người bạn nào đối xử ngang bằng với cháu và cháu đã bỏ cuộc nghĩ rằng đó là điều không tránh được. Tuy nhiên, khi Shin nói rằng cháu giống như anh em, cháu cảm thấy rất hài lòng. Với cháu, đây là một sự kiện không ngờ đến và vui mừng.”
Heeh~ Đây là lần đầu tôi nghe được những gì Gus thực sự nghĩ.
“Và bây giờ, vì tình hình hiện tại, cháu bị buộc phải dựa vào ý tốt của Shin để nâng cao tiềm lực chiến tranh. Dù biết rằng điều này nguy hiểm, và Shin có thể bị vướng vào nguy hiểm. Nên với Merlin-dono và Melinda-dono đang cố bảo vệ Shin, sẽ không thể làm được. Cháu rất xin lỗi.”
Dù rằng tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Hay đúng hơn, tôi sẽ thấy rất tội lỗi nếu tôi không làm gì và khiến mọi người bị quét sạch…
“Hohho, nếu quan tâm vậy, thì cháu không cần phải lo đâu. Ta đã nghe Diseum về chuyện đó. Không phải là tiềm năng chiến tranh sẽ dùng để gây lợi cho Vương quốc mà là vì hòa bình thế giới.”
Vậy sao, vậy là ông đã nói với bác Dis về nó. Nó thực sự đã thành dự án toàn quốc.
“Mặc dù ta rất biết ơn vì cháu xem xét chuyện đến mức vậy, nếu có thể, ta muốn cháu luôn giao tiếp với Shin và tiếp tục làm bạn với nó.”
“Đương nhiên rồi, cháu sẽ đồng ý. Sau cùng thì, Shin là người bạn đầu tiên đối xử công bằng với cháu… Không, một người anh em.”
Sau khi nghe những lời đó, mọi người gật đầu đồng ý.
“Cháu cũng muốn như ngài, đó là giúp đỡ bảo vệ Walford-kun. Tương tự như vậy, nếu nó ổn với cậu ta, cháu muốn làm bạn với cậu ấy mãi mãi!”
“Mặc dù cháu thường thấy ngạc nhiên khi ở cùng Shin-dono, nhưng nó rất vui khi ở cùng với cậu ta. Nên là cháu, cũng vậy, trân trọng từ nay trở đi.”
“Tại hạ cùng quan điểm degozaru. Trong khi những quý tộc khác nhìn vào cháu với vẻ mặt kì lạ và và đối xử với cháu như một kẻ kì dị degozaru, Shin-dono đối xử với cháu bình thường degozaru. Vì vậy, tại hạ thực sự rất vui degozaru.”
“Đúng đó. Shin không có thành kiến với cháu và cũng không nói cháu là một người tầm phào. Mặc dù cháu thích con gái, cháu vui vì có thể kết bạn nam.”
Mọi người nói thế.
“Vậy sao? Mặc dù mình làm nhiều chuyện với ý định tốt, mình cảm thấy có lỗi khi kéo mọi người vào chuyện rắc rối…”
“Cậu tự mình nói nó, đúng chứ? Rằng cậu làm những chuyện đó vì ý tốt sao? Nếu là thế, mình không phàn nàn gì cả. Hay đúng hơn, bọn này mừng vì cậu có thể cải thiện năng lực của những người bình thường bọn mình, trao cho chúng mình cơ hội để giúp đỡ những người trên thế giới.”
“Eh, vậy sao?”
“Mình cũng là một thằng đàn ông. Trở thành anh hùng là ước mơ của mình mà.”
Mọi người gật đầu đồng ý những lời của Thor.
“Mà, về việc Thor là đàn ông, cậu ta mang lại cảm giác như thằng nhóc thì đúng hơn.”
“Đừng nói như vậy chứ! mình thực sự khó chịu với chuyện đó!”
Mọi người bắt đầu nói chuyện. Tôi thực sự được phù hộ với những người bạn tốt.
“Ông ơi.”
“Gì thế?”
“Con rất mừng vì ông đã đào tạo con trong suốt thời gian đó. Nếu không nhờ vậy, nếu con ra ngoài thị trấn, con chắc có lẽ đã chết. Thế nên ông không cần phải vướng bận về chuyện đó đâu. Thêm nữa, cảm ơn ông vì những thời gian đó, con giờ đã có nhiều bạn rồi.”
“Shin…”
“Con cảm ơn, ông ơi.”
“Uuu…”
Ah, ông lại khóc nữa rồi.
0 Bình luận