Phép thuật mới đã thử nghiệm thành công. Liệu có phải tôi nén nó hơi quá tay không?
Nó gây ra vụ nổ lớn hơn tôi dự tính.
Uhm, thật tốt khi nó chỉ là thử nghiệm!
“Shin, lúc nãy ông làm gì thế!”
“Đúng thế, cái cách nó nổ có chút kì lạ.”
“Từ trung tâm vụ nổ và mặt đất xung quanh nó bằng phẳng, không có gì xảy ra ở phía này. Sao chuyện này lại xảy ra được?”
Mọi người hỏi những câu liên quan đến phép thuật lúc nãy.
“Ah, gợi ý là phép nổ mà mình dùng trong ngày đầu tiên của buổi tập huấn chung để thổi bay đàn Ma vật.”
“Ahh, phép đó, huh…”
“Lần đó mình rất lo đó. Vì một vụ nổ lớn đến vậy, Rào chắn Phép phải được dựng lên mọi lúc. Tuy nhiên nó vẫn không thể sánh được với lần này…”
“Đúng đó. Vì mình cũng dùng một rào chắn cho mình, mình nghĩ nó vẫn là một phép thuật chưa hoàn chỉnh. Thế là, mình nghĩ không biết còn gì mình có thể làm không nữa.”
Tôi nhân cơ hội để giải thích thêm về phép thuật này.
“Lý do mà mình phải dùng Rào chắn Phép để bảo vệ bản thân là vì sóng xung kích của vụ nổ lan ra theo hình tròn và nó đi đến chỗ mình, đúng không?”
“Mà, đó là vì sóng xung kích thì như vậy mà.”
“Sóng xung kích lúc nãy không lan ra theo hình tròn, nó chỉ đi về một hướng, vậy nên Rào chắn Phép là không cần thiết.”
“…Khái niệm đó không hề tồn tại…”
“Mình có hình ảnh như vậy.”
“Nhưng mình không thể hình dung ra hình ảnh đó được gì cả…”
“Mà, mặc dù mình hiểu mục đích của phép thuật này, nhưng có chuyện gì với cái sức mạnh này vậy!”
“Không… Mình nên nói sao nhỉ, sức mạnh của câu chú lớn hơn mình dự tính hay gì đó giống vậy…”
“…Mà, mình thấy thật tốt khi mà cậu thử nghiệm nó trước.”
“Đúng đó, ý mình là, mình không nghĩ phép thuật như vậy lại có sức mạnh lớn đến thế!”
“Thằng ngốc dại dột này! Nghe đây, từ giờ trở đi, khi con có ý tưởng về phép thuật mới, con không được phép lập tức đưa nó vào sử dụng! Con phải đến đây và thử nghiệm nó trước!”
“C-Con hiểu rồi…”
Mặc dù bà trở nên giận dữ, nhưng nếu không thử nghiệm nó, tôi sẽ không biết phép thuật mới sẽ nguy hiểm đến cỡ nào.
“Ngay cả vậy… Cậu có nói là sức mạnh mà vụ nổ gây ra lớn hơn cậu nghĩ, chuyện đó có liên quan đến hướng đi của vụ nổ không?”
“Ah, chắc là thế đó. Về cơ bản, sóng xung kích của vụ nổ lẽ ra cũng phải đến đây, nhưng nó lại biến mất.”
Thor vô thức gật đầu khi nghĩ đến nó. Vậy sao? Chuyện như thế có xảy ra à.
“Haaa~… Như thường lệ, bất cứ khi nào ta nhìn thấy phép thuật của con, ta lại cảm thấy tổn thọ. Vì ta không thể biết được con sẽ làm gì.”
“Không nghi ngờ gì nữa, với phép thuật mới này, Rào chắn phép sẽ không cần thiết.”
“Ah, Đúng đó! Cậu nói chắc là nó an toàn, nhưng với phép thuật mới đó, ta thực sự không cần phải dựng Rào chắn Phép làm gì!”
“Mặc dù mình có nói là chắc nó sẽ an toàn, cậu vẫn hối hả dựng rào chắn phép lên nhỉ!”
“Đó là do khi mình nghĩ phép thuật như vậy sẽ đến hướng này, mình…”
“Điều đó khiến người khác lo lắng!”
Vậy sao, vì cuộc thử nghiệm vừa này đã thành công, họ chắc không cần phải dựng Rào chắn Phép.
“Giờ thì, cuộc thử nghiệm phép thuật của Shin đã xong, sau đó sẽ là buổi học phép Phù phép của Melinda-dono … Shin.”
“Gì thế?”
“Xin lỗi nhưng ông có thể đưa tôi đến Thủ đô Hoàng gia không?”
“À, để lấy báo cáo định kỳ.”
Vì chúng tôi rời Thủ đô Hoàng gia và nó khó để thông tin đến được đây. Thế là, chúng tôi quyết định thỉnh thoảng sẽ đến Thủ đô Hoàng gia để xác định tình hình.
“Còn với những người khác, hãy cứ vào lớp của Melinda-dono.”
““““““Được.””””””
“Thế thì đi thôi, Shin.”
Và thế là, chúng tôi đi khỏi đây để lấy báo cáo.
* * *
Một vài người lính đang canh gác chỗ mà Cánh cổng mở ra bên trong cung điện Hoàng gia.
Vì Cánh cổng bất ngờ xuất hiện, những người lính gác đều bất người và rung chuông. Đó là dấu hiệu để cho biết có người đang đến.
Và sau khi chuông được rung, khi mà Cánh cửa mở ra, những người lính gác đang đợi chúng tôi.
Tuy nhiên, so với khi chúng tôi đến ngày hôm kia, gương mặt của những người lính đều kì lạ.
Làm sao đây? Không khí hiện tại tương tự với lần đó.
Gus cũng cảm thấy không khí kì lạ nên đến hỏi một người gác.
“Có gì vậy? Chuyện gì xảy ra sao?”
“Ah, không, thần không thể hay có thể nói là liệu có chuyện gì xảy ra hay không…”
“Ngươi đang nói cái gì thế, có chuyện gì sao? Bọn Ma nhân có hành động gì rồi à?”
“Không! Chuyện đó thì không có vấn đề gì cả!”
“Thế thì chuyện gì vậy!?”
Gus trông có hơi bực bội với không khí hiện tại.
“Không có gì cả đâu! Augusto-sama!”
Một người phụ nữ xuất hiện từ bên trong phòng canh gác.
Ai đây?
“E-Elizabeth…”
“Elizabeth?”
“Ah, tui có nói với ông trước đó nhỉ. Cô ấy là vị hôn thê của tôi.”
“Ehh! Ra là cô ấy là!”
Vị hôn thê mà Gus nói đến trước đó hiện đang đứng trước mặt tôi.
“Mấy người đang thì thầm với nhau gì thế?”
“Không, không có gì hết đâu, thật đó.”
“Có thật không?”
Cô gái gọi là Elizabeth liên tục tra hỏi Gus. Cảnh tượng này hơi hiếm à.
“…Gì thế? Ông đang cười gì thế?”
“Eh? Tôi có làm vậy đâu nhỉ?”
“Giờ ông đang làm đó thôi!”
“Eh~? Vậy sao?”
Vì tôi thường bị Gus trêu chọc mọi lúc, thật là lãng phí khi để cơ hội này vuột mất. Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Elizabeth lên tiếng trông bực dọc.
“Khoan đã nào! Mấy người đang nói với nhau cái gì mà lời tôi đi thế!”
“Ah, xin lỗi, Elly~.”
Hehh~ vậy là cậu ta thực sự gọi cô ấy là Elly nhỉ.
“Gus, giới thiệu cô ấy cho tớ biết đi.”
“Ah, cô gái này là Elizabeth. Elizabeth von Coral. Con gái của Công tước Coral.”
“Hân hạnh được gặp cậu, cháu trai của vị anh hùng và là vị tân anh hùng, Shin Walford-san. Tôi là con gái thứ hai của Công tước Coral, đồng thời là hôn thê của Hoàng tử Augusto, Elizabeth von Coral. Rất vui khi được làm quen với cậu.”
Elizabeth, người đang giới thiệu bản thân với tôi, là một cô gái đẹp với đôi mắt màu lam và mái tóc vàng óng xoăn dài xuống tận lưng.
Tôi sẽ giữ bí mật rằng vì cô ấy là con gái của Công tước, tôi trông đợi là Elizabeth có mái tóc bánh ốc.
“Rất vui được làm quen với cậu, tôi là Shin Walford. Tương tự vậy, xin đối xử tốt với tôi.”
Tôi cũng đáp lại lời chào. Xem xét mọi chuyện thì, tại sao con gái của một Công tước lại ở đây?
“Cái đó bỏ đi Elly, cô đang làm gì ở đây vậy?”
Gus có vẻ cũng có câu hỏi tương tự và hỏi Elizabeth.
“Lý do em ở đây không phải là vấn đề! Chúng ta không gặp mặt nhau từ hồi nhập học và khi kỳ nghỉ dài ngày đến, May nói anh liền rời đi trại huấn luyện!”
“May?”
“Em gái tui đó.”
Ahh! Ra đó là cô em gái bị từ chối dẫn đến nhà tôi sao!
…Giờ nghĩ lại thì, cô bé muốn đến nhà tôi với Gus vào ngày kết quả được đăng lên, nhưng sau đó, ngoài việc Gus tiếp tục đến nhà tôi như bình thường, không gì bất thường xảy ra…
“Này, Gus.”
“Gì?”
“Nếu tui không nhầm, ông nói ông không mang đứa em theo khi đến nhà tui vì đó là ngày kết quả được đăng?”
“Phải.”
“Tuy nhiên, chẳng phải ông vẫn thường đến nhà tui sau đó sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy, sao ông không mang nó đi cùng ông một lần? Nếu tui không nhầm, cô bé thực sự ngưỡng mộ bà tui mà?”
“Ra là thế, vì tui thấy gương mặt đầy tuyệt vọng của May trông rất thú vị.”
“Độc ác!”
Thật là một đứa em đáng thương!
“Anh độc ác thật đó! Onii-sama!”
Trong khi tôi đồng cảm cho đứa em đáng thương, một cô gái khác bước ra từ phòng canh gác.
Cỡ mười tuổi nhỉ? Người xuất hiện có làn da trắng gần như trong suốt, đôi mắt màu pha lê xanh óng ánh, và mái tóc thẳng màu vàng nâu; tương lai cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp đầy hứa hẹn.
Vì cô bé noi ‘onii-sama’ lúc nãy, có lẽ là…
“Gì chứ, vậy em ở đây à, May?”
“ ‘Vậy em ở đây à?’ đó không phải là vấn đề ở đây! Em nghe những gì anh nói vừa nãy rồi đó. Ý anh là gì mà anh luôn nói anh có chuyện quan trọng và khẩn cấp mới đến đó! Chẳng phải anh chỉ đến đấy chơi thôi sao!”
“Oh, bị phát hiện rồi sao, huh.”
“Ugh! Anh độc ác lắm! Ích kỷ lắm! Em cũng muốn gặp Melinda-sama!”
Trong khi cô bé đang phàn nàn với Gus, nó cuối cùng cũng nhớ đến sự hiện diện của tôi và nhanh chóng đưa lời chào.
“Um, um, um! Em chân thành xin lỗi! Em là May von Earlshide! Em gái của Augusto onii-sama! Uh, um, Em là fan lớn của Melinda-sama!”
“Um, em bình tĩnh lại được không?”
“Ugh, em rất xin lỗi!”
“Anh là Shin, Shin Walford. Cháu của Merlin và Melinda. Hân hạnh được gặp em, May-chan.”
“Uwa, vâng!”
“Nói đến Gus, hắn xem anh là anh em? Hay gì đó giống vậy, nên anh rất vui nếu May cũng bắt đầu xem anh như vậy.”
“V-vậy thì… em gọi anh là Shin onii-sama được không?”
“Gọi anh là onii-chan là được rồi. Không như Gus, anh không thuộc Hoàng tộc.”
“…Shin onii-chan.”
“Hehehe, em cuối cùng cũng có một người anh không ích kỷ rồi!”
“Vậy à… Em có vẻ đã chịu đựng nhiều rồi… May.”
“Ohhhh!!! Anh hiểu em cảm thấy như thế nào sao? Shin onii-chan!”
“Ah, vì Gus cứ lấy anh ra làm trò cười mỗi khi có cơ hội…”
“Em cũng bị vậy! Em luôn bị Onii-sama lừa…”
Và rồi, chúng tôi nhìn mặt nhau một lúc, bắt tay nhau với nỗi thấu hiểu rắc rối của nhau.
“Mấy người… đang làm cái quái gì vậy…”
Tôi nghe giọng Gus nói đầy tức giận.
“Eh? Uwawawawa!”
“Gì chứ, ông hỏi thì… đây chính là sự đồng cảm và liên kết giữa những người bị ông gây rắc rối và đối xử độc ác?”
“Vậy sao? Ông bị đối xử độc ác à?”
“Đó là chuyện dĩ nhiên rồi! Bất cứ khi nào ông có cơ hội thì lại lấy tôi ra làm trò cười! Đến tôi còn muốn đáp trả lại một chút!”
“Shin onii-chan hay quá!”
“Thế à… Vậy là tôi đã khiến ông khó khăn nhiều lúc rồi à…”
“Uh… Ch-chuyện đó, tui nghĩ nó thực sự không thể tha được…”
“Vậy là tui đã làm chuyện không thể tha thứ được như vậy à?”
“Kh-không, tui đang nghĩ là thỉnh thoảng tui cũng muốn phản công…”
“Ah, mặc dù ông đã có một thờ gian khó khăn như vậy.”
“Uh…”
“Ah! Shin onii-chan cố lên!”
Sau khi nhận được hỗ trợ từ May-chan, tôi nhìn về phía Gus… và hắn lại cười.
“Gus! Ông lại trêu tui nữa hả!?”
“Fuhahaha! Tui rất hạnh phúc khi mà ông phản ứng như tui dự đoán đấy, Shin.”
“Tên khốn…”
“Em đã bảo rồi mà! Đừng nói chuyện với mấy người nữa mà lờ em đi!!”
Elizabeth xen vào cuộc nói chuyện và nói một cách giận dữ.
“Elly ane-sama, mặt chị trông méo mó lắm đấy.”
“Waa! Chị, với mọi người.”
“Bỏ đi, Elly, May, hai người đang làm gì ở đây vậy?”
“Ah! Đúng rồi! Một lúc trước đó, em muốn nói là anh nên dừng bỏ mặc May và em!”
“Bọn em cũng muốn đến trại huấn luyện!”
“Trại huấn luyện này… chỉ dành những học viên học tại ‘Học viện Phép thuật Cao cấp’ và những thành viên của ‘hội nghiên cứu,’ em biết chứ? Thế tại sao bọn anh phải đem người ngoài vào chứ?”
“Ch-chuyện đó…”
“Không công bằng! Mặc dù anh nói là trại huấn luyện, nó ở trong thị trấn Claude, một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng! Không đời nào mấy người đang tập luyện!”
“Bọn anh đang tập luyện đó chứ?”
“Eh? Thật vậy sao?”
“Cái đó thì.., nó được thực hiện ở một nơi khác.”
“Quả nhiên, anh đang định đi suối nước nóng! Em cũng muốn đi!”
“Đúng đó! Chúng em muốn đi!”
Khi tôi nhìn kĩ, cả hai đều đã chuẩn bị hành lí để đi du lịch. Vì họ biết Gus sẽ đến để nhận báo cáo định kỳ, họ chọn lần này để hành động.
“Haaa… anh thực sự nói thật là bọn anh không đến đó để chơi đùa gì đâu…”
“Chúng em sẽ không cản trở bọn anh tập luyện đâu! Em nghĩ rằng cuối cùng em cũng có thể gửi chút thời gian với Augusto-sama! Nhưng anh lại dành hết thời gian vào hội nghiên cứu…”
Đúng nhỉ, Gus thường bận bịu với hội nghiên cứu… và luôn đến nhà tôi, nên có lẽ nó đã khiến cô ấy thấy hình ảnh không đẹp.
“Hơn nữa… em phải để ý Augusto-sama thật kỹ và ngăn chặn mấy con bọ xấu xí đến gần anh…”
Elizabeth đột nhiên nói ra những lời bất ngờ.
(Dat: Nghi vấn Yandere)
“Đến gần Gus? Haha! Không có đâu, không có đâu.”
Mặc dù tôi nói vậy để Elizabeth nhẹ nhõm hơn, cô ấy lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Gi-gì thế này?
“Không biết có thật không đây…”
Eh… Sao mình lại bị nghi ngờ nhiều như vậy?
“Này, Gus.”
“Gì thế?”
“Cô gái đó, cô ấy có nghi ngờ gì à?”
“Fuu… tui không biết là ta có hiểu nhầm gì không…”
“Vì vậy, xin hãy cho em đến trại huấn luyện và quan sát.”
“Waaa~ Đây là cuộc nói chuyện của người lớn!”
Vì một vài lý do, cô em gái trở nên căng thẳng hơn.
Sau khi nghĩ ngợi được một lúc, Gus mở miệng nói.
“Vì em đã chuẩn bị túi du lịch rồi, thế nghĩa là em nhận được sự cho phép từ Phụ vương và Công tước à?”
“Vâng. Vì Magi-sama và Guru-sama cũng đã đến, cha lập tức đồng ý và nói rằng sẽ không vấn đề gì nếu có hai người họ ở đó.”
“Em cũng nhận được sự cho phép của Phụ thân!”
“Haaa… chẳng phải hai người đã hoàn toàn chuẩn bị sao.”
Nó gây cảm giác rằng chuyện đã quá trễ để dừng lại.
Trong khi cuộc nói chuyện vẫn còn đang tiếp diễn, một người khác xuất hiện.
“Mang hai người đó đi chẳng phải cũng được sao?”
“Phụ vương!”
Đó là sự hiện diện của Quốc vương.
“Mặc dù nó là trại huấn luyện, chẳng phải mấy đứa đến nơi khác để tập luyện sao?”
“Phụ vương cũng biết sao?”
“Ah, đó là nơi mà ta nhìn thấy Shin-kun thực hiện phép thuật của nó và cũng là nơi ta đã đề nghị nó vào Học viện Phép thuật. Trừ chuyện đó ra, cứ để chúng nó ở lại thị trấn Claude cũng được miễn là chúng nó không vào khu rừng. Nơi đó là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nên nếu con mang họ đi, họ chỉ cần thư giãn ở đó.”
“Haa, nếu Phụ vương nói vậy thì.”
“Ta làm được rồi! May!”
“Làm được rồi! Elly ane-sama!”
Gus đưa lời cảnh báo cho hai người hài lòng với việc Gus đi theo.
“Anh nói cái này trước, bọn này thực sự đang tập luyện phép thuật, nên tốt hơn hết là mấy người đừng cản trở đó.”
“VÂN~G!”
“Em hiểu rồi.”
Dường như cuộc nói chuyện đã xong, và chúng tôi nhận được thông báo là Ma nhân vẫn chưa có động tĩnh nào hết, nên là đến lúc chúng tôi quay về.
Vào lúc đó, ngay trước khi tôi trở về, tôi nhớ lại vài chuyện.
“Ah, phải rồi.”
“Gì vậy, Shin?”
“Chuyện đó, vị trí của trại huấn luyện là vùng đất của cha mẹ Sicily. Cậu nghi ngờ vì cậu ta đến nhà của một cô bạn cùng lớp à?”
“Ah, chắc là thế đó.”
“Không phải vậy.”
Elizabeth không đồng ý với giả thuyết của tôi.
“Người mà tôi nghi ngờ nhất là…”
“Là?”
“Là cậu đó! Shin-san!”
…
…
…
” ” EHHHHHhhhhhhHHHHHhhhh!!?? ” ”
“Wha wa wa wa, đó là cuộc nói chuyện giữa người lớn!”
What the hell!?
(Dat: để eng vậy trông vui hơn)
0 Bình luận