Tập 02 - Tới lúc Diễn rồi (II)
Chương 3: Tới lúc Diễn rồi !
3 Bình luận - Độ dài: 7,759 từ - Cập nhật:
Translator : Poro
=====
Chương 3: Tới lúc Diễn rồi !
Tôi – một nam sinh cao trung kiêm luôn một tác giả nổi tiếng, bị bóp nghẹt bởi cô bạn học cùng lớp kiêm luôn là seiyuu cho anime chuyển thể từ light novel của tôi.
Tình trạng hiện giờ của tôi là như thế này.
Nitadori đã va vào tôi—
Rồi cô nàng cúi xuống, trong khi tôi đang nằm hướng mặt lên trần nhà—
Cô nàng bóp cổ tôi.
Và vẫn tiếp tục giữ chặt tới khi tôi ngộp thở.
Mọi ký ức sống động về những chuyện xảy ra tới thời điểm này hiện lên trong tâm trí tôi—
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không tìm ra nguyên do tại sao Nitadori muốn giết tôi.
Tại sao Nitadori lại trông tuyệt vọng tới thế ?
Tại sao Nitadori đột nhiên lại trở nên tuyệt vọng như vậy ?
Well, tôi không biết, nên tôi đoán mọi thứ đều ổn.
Vì vậy, tôi từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời cho chuyện này.
Quan trọng hơn, hãy nghĩ tới những thứ khác với một chút thời gian còn sót lại.
Nếu tôi chết tại đây, điều gì sẽ xảy ra ?
Nếu tôi từ biệt thế giới trong sự run rẩy thoải mái này, cái gì mới sẽ mở ra ?
Tất cả dòng suy nghĩ lướt xoay lòng vòng trong tâm trí tối tăm của tôi như những tín hiệu điện.
Và câu trả lời xuất hiện một cách dễ dàng trong đầu tôi.
Đầu tiên, ‘Vice Versa’ sẽ kết thúc tại tại tập thứ mười một vì tôi mới hoàn thành tới đó.
Tôi không thể truyền đi những ý tưởng tiếp theo của mạch truyện, như là tương lai của Shin, như là những bí mật của Reputation liên quan tới việc xuất hiện quan điểm về thế giới.
Nói cách khác, light novel này sẽ bị bỏ lửng.
Độc giả có thể cảm thấy bực mình vì tác phẩm kết thúc cụt lủn như vậy, tôi hoàn toàn xin lỗi về điều đó.
Nhưng với tôi—
Thật không tệ khi nghĩ tới cách mà tôi đã sáng tác ra tiểu thuyết đầu tay chỉ trong năm cuối trung học, và nó đã kéo dài tới tận tập mười một. Tất nhiên, điều này cũng không hẳn là tốt đẹp gì.
Cái chết của tác giả trước khi anime lên sóng có lẽ sẽ tạo ra một đợt sóng truyền thông dữ dội.
Trước lúc anime phát sóng, có lẽ sẽ có những câu như thể ‘đây là tác phẩm đầy tâm huyết của tác giả nhưng thật tiếc, anh ấy đã từ trần lúc còn rất trẻ’.
Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy hình ảnh của anime phát sóng đi kèm với tiếng ca khúc OP vang lên, nhưng có lẽ, tôi đoán tôi làm gì được nữa rồi.
Liệu mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao ?
Tôi không biết.
Đây là thứ duy nhất tôi không biết.
Và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể biết.
Tôi sinh ra lúc nào ?
Tôi đã sống được bao nhiêu năm rồi nhỉ ?
Tôi chắc chắn đã sống trên 10 năm ở cõi đời.
Nó là một khoảng thời gian dài. Nhiều thứ đã xảy ra.
Tôi đã đọc rất nhiều sách.
Tôi đã làm việc chăm chỉ để trở thành một nhà văn.
Tôi thật sự đã trở thành một tác giả.
Sách của tôi đã bán chạy.
Tôi thật sự đã sống một cuộc đời.
Tôi rất hạnh phúc.
Điều tôi còn lưu luyến nhất là—
Điều đáng tiếc là—
Huh ?
Chờ đã nào.
Nếu vậy, lỡ mà tôi chết ở đây—
Eri Nitadori sẽ trở thành một kẻ sát nhân sao ?
Tôi đoán Nitadori có lẽ sẽ trốn thoát được ?
Nhưng cảnh sát Nhật Bản không phải để trưng, vì thế tôi đoán họ sẽ nhanh chóng tóm gọn cô nàng.
Cô nàng sẽ bị kết án giết người sao ?
Liệu điều đó có thật sự tệ ?
Liệu việc này thật sự đã làm cô nàng gặp rắc rối ?
Vậy thì buổi After Record ngày mai thì sao ?
Ai sẽ lồng tiếng cho Mitsuka ?
Không, điều đó không quan trọng—
Điều quan trọng là chuyện gì sẽ xảy đến với Nitadori khi cô nàng mới chỉ ở độ tuổi 16 trăng tròn ?
Ah, không tốt.
Thật sự không tốt.
Tôi không thể chết ở đây được.
Trấn tĩnh lại nào.
Tôi không quan tâm chính xác khi nào tôi sẽ chết—
Nhưng chắc chắn không phải lúc này.
Đúng thế.
Tôi phải ngăn cô nàng lại.
Tôi phải ngăn Nitadori.
Miễn bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Trí óc tôi bắt đầu hoạt động.
Cơ thể tôi bây giờ như thế nào ?
Tôi vẫn có thể cử động chứ ?
Không, tôi phải cử động.
Cử động đi.
Tay tôi—
Trước những ý chí cuối cùng, chúng bắt đầu cử động.
Tôi chầm chậm nâng tay lên. Thật ra, có lẽ tôi đã cử động rất nhanh, nhưng mọi hành động mà tôi nhìn thấy được tựa hồ tua chậm lại.
Tôi nhanh chóng nhấc tay phải lên cách sàn nhà 30cm. Nhưng cái tay trái tôi lại trở nên lười biếng, vì thế tôi mới chỉ nhấc được nó lên khỏi sàn nhà khoảng được 10cm.
Tay phải tôi nắm lấy mái tóc đen dài xõa xuống của Nitadori.
Thật ra, tôi muốn nắm lấy cánh tay cô nàng hay ôm cô nàng luôn, nhưng ngay cả thế thì cũng chẳng sao.
Dựa vào những gì mà sách vở nhân loại ghi chép lại, tóc con người thật ra có độ bền cao. Cô nàng có thể sẽ mất thăng bằng nếu tôi nắm lấy một nắm tóc và kéo nó.
Việc đối xử như thế với tóc con gái là một hành động rất thô lỗ.
Với tư cách là một người con trai, thì đây lại là một hành động tệ hại nhất. Sau cùng, thật sự tôi không nên làm vậy.
Nhưng chỉ lần này thôi, làm ơn hãy thứ lỗi cho tôi.
Tôi sẽ xin lỗi Nitadori sau, vì vậy tha thứ cho tôi nhé !
Tôi đưa tay phải lên chuẩn bị ‘kéo lấy’.
Tôi biết rằng những tín hiệu điện từ nhấp nháy trong tâm trí tôi đang chạy qua.
Cánh tay lắng nghe những gì tôi nói. Tôi kéo mạnh lấy tóc của Nitadori—
Rồi thứ gì đó tuột xuống.
Tóc của Nitadori đang rơi xuống sao ?
Mái tóc đen dài từ trên đầu Nitadori hoàn toàn rơi xuống.
Và trong khi tôi giật mái tóc cô nàng xuống, mái tóc đen ấy bị kéo rất mạnh tới nỗi dựng luôn cả phần tóc gáy lên.
Tay phải tôi chạm sàn, tạo ra một tiếng đập mạnh.
Nói cách khác, tay tôi đã nằm trên sàn và không còn gì để mà kéo nữa.
Tôi vẫn giữ chặt nắm tóc đó, và rồi mái tóc Nitadori rơi xuống, nằm im trong lòng bàn tay tôi và phủ lên cánh tay lẫn bên sườn phải của mình.
Tôi vừa mới bứt tóc của Nitadori sao ?
Trong đầu tôi bắt đầu quay vòng vòng với những suy nghĩ như thế.
Tôi gần như sắp hét lên kinh hãi khi hình ảnh máu chảy ra từ đầu Nitadori kèm theo tiếng thét đẫm máu của cô nàng hiện ra trong tâm trí mình.
Và khoảnh khắc tiếp theo, tôi bỗng trông thấy.
Trên mái đầu nơi mà tóc Nitadori đã rơi xuống, đột nhiên tôi nhìn thấy một cái gì đấy sáng lên, một thứ gì đó dường như đang bay vụt trên đỉnh đầu sang phía bên phải.
Chỉ đơn thuần trong khoảnh khắc đó, nhưng tôi đã biết rõ nó là cái gì.
Nó là một tấm lưới búi tóc. Một tấm lưới búi tóc đen, bọc lấy đầu Nitadori.
Mái tóc đen rơi xuống sau khi bị kéo, rồi tấm lưới cũng rơi ra. Tấm lưới bị bung ra như dây thun, rồi bay vụt khỏi tầm mắt tôi.
Nhè nhẹ--
Mái tóc của Nitadori tỏa ra.
Mái tóc đó khác với bộ tóc đen nằm trong tay tôi. Và tôi nhận ra mái tóc rơi xuống đấy chỉ là bộ tóc giả.
Mái tóc kia mới là hàng thật.
Trước đây bộ tóc đen này đã luôn che đi mái tóc thật của nàng, nhưng giờ mọi việc đã sáng tỏ, mái tóc hàng thật xõa xuống dưới ánh mắt tôi.
Một mái tóc ánh lên màu nâu nhạt, tựa như là màu xám vậy, nhưng đó là một mái tóc ngắn nên không đủ để che ngang mặt cô nàng.
Mặc dù sau đó, tóc mái cô nàng chạm vào tay trái của tôi, rồi dần ngả xuống bàn tay mà chính nó đang cố gắng để vươn cao hơn cánh tay phải đã nằm im trên sàn.
Tay trái của tôi nâng lên chầm chậm cao hơn cánh tay phải, nhưng ngay lúc này đây, nó dường như còn đang vươn cao hơn nữa.
Tôi thậm chí còn không biết mình đang làm gì.
Tay trái của tôi chạm vào khuôn mặt Nitadori, chính nó tựa như có ý thức riêng và đang phản lại tôi vậy.
Tôi vỗ nó xuống.
Tay tôi cứ thế nhẹ nhàng sờ từ bên phải khuôn mặt Nitadori sang bên trái khuôn mặt nàng.
Tôi đã không đánh cô ấy một cái nào cả, nhưng từ vầng trán xuống dưới đôi mắt nàng.
Tay trái tôi dường như đang vuốt ve khuôn mặt kiều diễm ấy, mọi thứ diễn ra thật chậm, thật chậm, tựa hồ như một thước phim trong mắt tôi.
Nhưng thực tế, đó lại là một cú tát nhanh.
Tôi đã kéo tóc một cô gái, và đã cho cô ấy một cú tát...
Ah, tôi thật sự là một kẻ tồi tệ khi đã làm ra những việc tàn bạo như thế hết lần này tới lần khác.
Nhưng đã quá muộn.
Tôi đã đánh gục Nitadori.
Cặp mắt kính thường đeo trên mắt Nitadori, cặp kính ướt đẫm nước mắt—
Rơi xuống bên phải tôi.
Tôi nghe thấy tiếng cặp kính chạm đất, và trong tầm mắt, tay trái tôi vươn sang phải.
Từng giọt lệ của Nitadori cũng chầm chậm rơi xuống theo.
Những giọt lệ đó từ từ tuôn bay trên không trung, rồi chạm xuống khuôn mặt và sống mũi của tôi.
Sau đó, tôi nhìn vào mắt Nitadori và trông thấy đồng tử mắt của cô nàng đã thay đổi.
Có tới tận ba đồng tử xuất hiện trong đôi mắt ấy.
Không nghi ngờ gì nữa, đó đúng là mắt cô nàng hiện lên tới 3 đồng tử
Mắt trái của cô nàng hiện lên đồng tử màu nâu.
Còn mắt phải thì, thật khó để nhìn ra khi ánh sáng từ sau cứ rọi vào, nhưng trong con mắt này lại có hai đồng tử màu nâu lẫn màu xám nhạt.
Tôi trông thấy tổng cộng ba đồng tử tất cả.
Chúng trông có cuốn hút hơn nhiều khi so với mái tóc thật của cô nàng.
Tôi—
“Thậm chí nếu cuộc đời kết thúc tại đây, tôi vẫn có thể cảm thấy một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.”
Với những trải nghiệm đáng quý này.
Ai ?
Cô ấy là ai ?
Tôi đã nghĩ tới người muốn giết mình chính là Nitadori.
Tôi hiểu là tôi sẽ chết ở đây, tôi biết điều đó.
Nhưng, việc đó sẽ khiến cô nàng gặp nhiều rắc rối, vì thế tôi thay đổi suy nghĩ của mình, và mong muốn của tôi là ngăn cô nàng lại.
Sau vài phút hoảng loạn.
Cuối cùng
Người đang bóp cổ tôi lại là một người khác.
Ai ?
Người này là ai ?
Người với mái tóc nâu ngắn và 3 đồng tử trong mắt là ai ?
Một người ngoài hành tinh ?
Nếu là thế, cô ấy tới từ hành tinh nào ?
Cô ấy đã tới đây như thế nào ?
Nói tới đây—
Liệu cô ấy có hiểu tiếng Nhật không ?
Không, không phải là nó.
Bình tĩnh nào.
Cô ấy không phải là một người ngoài hành tinh.
Nàng là Eri Nitadori, không là một ai khác cả.
Bộ tóc đen dài chỉ là hàng giả, mái tóc thật của nàng là màu nâu nhạt cơ, và—
Tròng đổi màu mắt của nàng bị lệch
Có hai đồng tử trong mắt phải của Nitadori, và cái đồng tử màu nâu sẫm dần lệch sang trái. Thay thế vào chỗ bị lệch đó, đồng tử của nàng trở nên trắng hơn trước, và tôi nhận ra.
Cái kính áp tròng đó đã được nàng dùng để giấu đi màu sắc con mắt phải của nàng. Màu đồng tử thật của mắt nàng là xám nhạt – hay nói chính xác, nàng là người có con mắt xám.
Mắt trái của nàng cũng như thế sao ?
Tôi cố gắng liên hệ mọi thứ với nhau, nhưng có vẻ nó không giống nhau rồi. Nếu cô nàng đã đeo tròng trong mắt, chắc chắn phải có những đường viền để nhận biết chứ.
Nếu đúng như vậy—
Nếu đúng là nàng chỉ đeo tròng đổi màu bên mắt phải—
Tất cả những suy luận trong đầu tôi cứ lướt qua trong đầu tôi, thấp thoáng tựa như những tia sáng cuối cùng lúc sắp từ trần.
Tôi biết người đó.
Tôi biết người mà đã bị sinh ra với căn bệnh loạn sắc tố ở mắt.
Tôi đã đọc một lá thư được gửi tới từ bệnh nhân này.
Cái ba lô đang nằm ở chỗ ngồi của tôi.
Bản thảo tập mười một ở trong đó.
Tôi nhận ra.
Vậy ra nó là như vậy.
Ahh, tôi hiểu rồi.
Tôi đã nhận được—
Sau tất cả, những tia sáng cuối cùng đã cho tôi một dấu hiệu.
Tôi đang bị bóp cổ.
Nói khác đi thì, Nitadori đang siết tay chặt quanh động mạch cảnh của tôi.
Dẫu cho chưa đầy 10 giây trôi qua.
Nhưng tâm trí tôi gần như đạt tới giới hạn của nó.
Mắt tôi tối sầm lại.
Lý trí, thứ duy nhất còn chăm chỉ làm việc tới phút giây cuối cùng, cũng bắt đầu trở nên uể oải.
Tình huống này tệ rồi đây.
Tôi sẽ mất ý thức, và có thể sẽ ngất đi.
Tôi biết, mặc dù như thế, thì con người vẫn sẽ không chết ngay được.
Nhưng như vậy, tôi sẽ không thể ngăn cản được Nitadori.
Nếu tôi cứ bị bóp chặt nghẽn mạch máu như vậy, tôi có thể sẽ ngất đi trong vài phút vài. Để rồi sau đó, tôi chắc chắn sẽ chết đi.
Đầu tôi trở nên thật nặng nề.
Thật sự, thị giác của tôi lúc này đã hoàn toàn bị che phủ bởi bóng tối.
Nhưng, ai đó—
Làm ơn, cứu.
Ai đó, làm ơn hãy cứu lấy.
Hãy cứu lấy cô ấy.
Và trước khi tôi bất tỉnh hoàn toàn.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thét của một người phụ nữ.
Đôi tay đó thật ấm áp,
Tôi chỉ có thể cảm thấy rằng—
Thật thoải mái quá đi !
Khi tôi mở mắt ra—
Ánh đèn từ trần nhà rọi vào, và tôi trông thấy một nhân viên cảnh sát.
Tôi chưa chết sao ?
“Hey ! Ổn chứ cậu nhóc ?”
Nhân viên cảnh sát, người nom đã ngoài tuổi tứ tuần, đứng cạnh bên phải tôi, cất tiếng hỏi thằng nhóc đang nằm ngửa ở sát góc trái tường.
Tôi rất muốn trả lời là mình ổn.
“Cháuuuu...”
Tôi cất tiếng. Nhưng lúc này, tôi lại không thể nói ra là mình ổn.
Nhưng tôi hiểu.
Tôi biết rằng mình sẽ hồi phục sớm thôi. Lý trí của tôi bắt đầu minh mẫn trở lại.
Bóng tối không còn hiện hữu nữa.
“Nhóc ổn chứ hả ? Hey !”
Chú ấy hỏi một câu hỏi khác,
“Cháu ổn. Cháu dậy ngay đây.”
Tôi trả lời như vậy,
“Nhóc còn nhớ tên của mình chứ ?”
“Dạ có ạ--”
Và tôi nói ra tên của mình.
“Thế nhóc nhớ ngày hôm nay là ngày bao nhiêu không ?”
“Dạ, là thứ Năm, ngày 15 tháng Năm ạ.”
Tôi đáp. Chú ấy không hỏi tôi hôm nay là thứ mấy, nhưng tôi cứ thêm vào cho chắc ăn.
“Đầu nhóc còn đau không ?”
“Không ạ, cháu cảm thấy ổn rồi.”
“Vậy nhóc xem trong cơ thể mình có đau ở đâu không ?”
“Không ạ, không đau ở đâu hết á.”
“Thế nhóc cần ta gọi xe cứu thương chứ ?”
“Không, không cần ạ. Chú cho cháu ngồi dậy được không ạ ?”
“Nếu nhóc thấy đã ổn thì cứ ngồi dậy đi.”
Tôi gắng bụng, và từ từ gượng dậy.
Sau đó, tôi quay người sang phải, và đặt chân xuống. Có vẻ cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh.
Tôi nhìn xung quanh căn phòng mà tôi đang ngồi.
Căn phòng này rộng khoảng 13m2, có đầy đủ bàn ghế sắp xếp cạnh nhau. Hình như đây là văn phòng, nhưng nó hơi bừa bộn thì phải. Mặc dù, những mẫu bàn ghế trông khá giản đơn.
Tôi đưa mắt nhìn sang bên, và trông thấy một cái giường giản dị kê sát góc tường.
Tất nhiên, tôi chính là người đang nằm trên giường, và tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng ở đây. Chú ấy nghe thấy tiếng tàu chạy xình xịch từ đằng xa.
Tới đây, tôi chắc không cần phải hỏi nơi tôi đang ở nữa rồi. Chắc chắn tôi đang ở trong bệnh xá ở ga tàu.
Tôi vẫn có thể thấy chiếc đồng hồ treo trên tường phía bên trái kia.
Nhìn vào bảng điện tử. Có vẻ từ khi chuyến tàu cao tốc này cập bến thì vẫn chưa đầy 2 phút.
Không cần phải hỏi, tôi đã biết chuyện gì đang diễn ra.
Tôi lúc ấy đã bất tỉnh, nhưng tôi đã không bị giết chết. Cô ấy có lẽ đã nới tay ra một lát sau đó.
Và sau đấy, con tàu tới ga.
Tôi không biết liệu tôi đã được chuyển bằng cán tới đây hay là được bế vô đây, nhưng tôi dường như đã lấy lại được ý thức.
Tôi đã không chết.
Tạ ơn Chúa.
Thật sự, tạ ơn Chúa.
Dù thế nào đi nữa, con thật sự cảm ơn Chúa đã cứu con. Nhưng mà, vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần quan tâm.
Nitadori thì sao ?
Tôi ngay lập tức có được câu trả lời. Đó là vì có một cô gái đang ngồi cúi đầu ở chiếc giường nằm ở bên dưới chiếc đồng hồ.
Cô gái với mái tóc ngắn màu nâu nhạt. Cô ấy đang cúi đầu xuống khiến tôi không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng với chiếc quần jean và cái áo len màu xanh da trời kia, tôi có thể nói đó chắc chắn là Nitadori.
Nàng đang khóc nức nở.
“Uu...uuu...uuu...”
Tôi có thể nghe thấy một giọng nức nở đầy yếu đuối.
Có hai phụ nữ ngồi cạnh Nitadori.
Họ có vẻ đang dỗ Nitadori, hình như đang giúp nàng bình tĩnh lại nhằm tránh việc nàng bỏ chạy.
Không cần bất kì lời giải thích nào, tôi biết người phụ nữ ngồi bên trái Nitadori chính là cô soát vé. Cô soát vé trên con tàu cao tốc mà chúng tôi vừa đi.
Và rồi, tôi bắt đầu suy luận...
Tiếng thét tôi nghe thấy trước khi bất tỉnh có lẽ là từ cô. Cô ấy chính là ân nhân cứu mạng tôi.
Trước khi thông báo cho nhân viên nhà ga, cô soát vé có lẽ đã tới đúng lúc và ngăn Nitadori lại trước khi cô nàng kịp bóp cổ tôi chết.
Ngồi cạnh cô soát vé là một người phụ nữ gần ba mươi. Người phụ nữ tóc đen ngăn ấy đang mặc một trang phục xanh hải quân.
Cô ấy đang lấy tay phải của mình xoa lưng cho Nitadori, dường như đang an ủi một Nitadori đang nức nở trong tuyệt vọng. Hành lý của Nitadori đã được mang theo đặt cạnh nàng.
Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng tôi có thể suy đoán ra. Có vẻ nó đúng là như vậy.
Ngoài ra, còn có một bác nhân viên cũng bị kéo vào rắc rối này, bác ấy đang nhìn cô ấy khiến cho cô hơi bối rối, thêm vào đó còn có một anh cảnh sát khá trẻ, hình như mới khoảng độ 20. Tổng cộng trong phòng này đang có 7 người.
Tôi chầm chậm nhìn quanh căn phòng, và cuối cùng, nhìn vào trong cái rổ cạnh giường tôi thì.
Ba lô của tôi kìa.
Dây kéo vốn đáng lẽ cần được niêm phong thì lại đang được mở ra, và tôi có thể trông thấy cái laptop của mình trong trỏng. Bản thảo vốn dĩ được đặt ngay ngắn bên trong thì nay bị xới tung trong đó.
Đúng như tôi dự đoán.
Mọi thứ diễn ra đúng như tôi nghĩ.
Tôi đoán anh ấy đã nói rằng tôi đã sơ suất như vậy.
“Vậy thì – chính xác thì đã xảy ra chuyện gì ?”
Chú cảnh sát đứng cạnh tôi cất lời hỏi tôi với một giọng vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cứng rắn.
Và như thế tôi hiểu. Câu nói của chú ấy như là một dấu hiệu nghìn vàng cho suy đoán của tôi. Nitadori đã không nói bất cứ gì.
Nhưng để thận trọng, tôi hỏi lại,
“Erm... chú không nghe được gì từ cô ấy ạ ?”
Người cảnh sát lắc đầu.
“Không. Cô bạn cháu cứ khóc miết thôi ! Tất nhiên, khi cô ấy bình tĩnh một xíu nữa, ta sẽ hỏi.”
Tốt lắm.
Tôi thấy mình thật nông cạn.
Tôi đã đọc rất nhiều sách cho tới giờ, và nhờ đó, tôi đã cố gắng viết được một quyển tiểu thuyết, đã làm cho nó được ra mắt, và tác phẩm của tôi đã đủ chạy để được chuyển thể thành anime. Tuy nhiên, tôi thật đúng là một người nông cạn mà.
Mặc dù vậy, bây giờ tôi đã tìm thấy điều tôi cần phải làm, tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó
Không quan trọng gian nan thế nào, nếu đó là cách duy nhất, tôi nên can đảm thực hiện nó chứ.
Điều mà tôi sẽ làm tiếp theo không được phép thất bại.
Nếu tự hỏi bản thân liệu tôi có thể làm nó không, tôi đoán tôi sẽ không thực hiện được nó.
Nhưng nếu không phải tình huống này, tôi chắc chắn sẽ không thử, mà sẽ để nó ra sao thì ra.
Thật lòng, tôi rất muốn bỏ chạy. Rồi sau đó, trốn ở một nơi không ai tìm thấy được.
Tôi có nên làm như thế không ?
Nhưng nếu tôi không làm điều này, ngay bây giờ—
Tôi sẽ không giúp được Nitadori.
Đây là cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng.
Tất cả những gì tôi có thể làm là hướng mặt vào sự thật.
Và như vậy, tôi—
Trong khi ngồi dậy trên giường—
Con tim tôi hét lớn.
Tới lúc Diễn rồi.
Tôi đột ngột đứng lên, làm cho mọi ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào tôi.
Có một tấm gương treo trên tường nằm sau lưng tôi. Tôi đã trông thấy nó khi tôi đang nằm trên giường.
Vì thế tôi nhanh chóng quay người 180 độ.
Nhìn vào tấm gương.
Trên cổ họng tôi hiện rõ những vết thương do những ngón tay thon dài để lại. Chúng là “dấu ấn” được Nitadori làm ra, và tôi đoán còn lâu nó mới lành. Có vẻ kỹ năng bóp cổ của cô nàng không ngon lành cho lắm nhỉ ?
Tôi nâng cằm lên, và bắt đầu ngắm nhìn những vết thương.
“Oh – oh ! Nhìn những vết thương kìa !”
Tôi nói lớn tiếng.
Và cùng lúc đó, Nitadori tiếp tục khóc nức nở,
“Hii - ?”
Nhưng nàng nín khóc một lúc rồi cất giọng nghe mắc cười làm sao.
“Erm... là sao ?”
Chú cảnh sát hỏi.
Tôi đảo mắt nhìn từ tấm gương sang chú cảnh sát đang đứng cạnh mình.
Và sau đó, tôi để ý thấy—
Người đó đang nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh tựa như một con dao vậy. Thật lòng mà nói, tôi thật sự run bắn cả người.
Nhưng lúc này không phải là lúc để tỏ ra sợ hãi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Cháu không có gì để nói cả ! – erm, cháu đoán cháu phải nói gì đó à ?”
“Nếu nhóc không nói gì, ta sẽ hỏi cô bạn cháu.”
“Được rồi ! Cháu sẽ nói ! Cháu – đã bảo cô ấy bóp cổ mình ạ !”
Ánh mắt chú cảnh sát bây giờ nheo lại như ánh mắt một con đại bàng. Nó rất đáng sợ. Cháu xin lỗi vì đã nói dối, cháu thật sự xin lỗi. Nhưng chỉ hôm nay thôi, làm ơn hãy tha thứ cho cháu.
“Tại sao lại vậy ?”
Giọng nghi vấn chú cảnh sát trở nên trầm và đáng sợ. Chân của tôi đang run lên, bắp đùi tôi tựa như mất hết sức lực vậy. Tôi rất muốn ngồi xuống, tôi rất muốn bỏ chạy.
Nhưng để che đi sự run rẩy của mình, tôi liên tục di chuyển, luôn làm những hành động trông hơi thái quá.
“Dạ bởi vì cháu rất thích cảm giác bị người ta nắm lấy cổ áo rồi quật ngã ạ.”
“Oh... ?”
“Chú biết judo chứ, chú cảnh sát ?”
“Ta đoán ta biết”
“Cháu còn biết một chút về ‘Yawara’ nữa--”
Đây là lời nói dối. Tôi đã đọc một bộ manga nói về một cô gái đánh võ judo dạo gần đây tên là Yawara. Bộ manga đó thú vị phết !
“Cháu thấy khi bị túm cổ áo quật ngã thì khá chi là tuyệt ạ.”
“Hm, thế thì ?”
“Cháu đã nhờ cô ấy làm thế ạ.”
“‘Cô ấy’, bạn gái ngồi đó à ?”
“Vâng, cô gái với mái tóc nhuộm khá buồn cười đằng kia là – bạn gái cháu ạ.”
Nitadori ngừng khóc, khuôn mặt cô nàng hơi ngẩng lên,
“Huh !?”
Cô nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhanh tới nỗi nàng khiến làn tóc mình khẽ rung lên theo làn gió.
Mái tóc nàng tựa như đang nhảy một vũ điệu tuyệt đẹp, cái đẹp đó càng được tôn lên có lẽ vì những sợi tóc thật của nàng mỏng và có màu sáng.
Tôi nhìn khuôn mặt Nitadori.
Nàng đã khóc, vì vậy những giọt lệ vẫn còn vấn vương trên khuôn mặt ấy.
Vầng mắt cô nàng hoàn toàn bị thâm đỏ. Nhưng trong đôi mắt ấy vẫn chứa đựng những màu sắc khác nhau. Con mắt phải của nàng là một màu xám nhạt, trong khi con mắt trái thì hiện lên một màu nâu sẫm.
Bất kỳ ai cũng có thể nói đó chắc chắn là loạn sắc tố ở mắt.
Mái tóc nâu sáng của nàng quả thực rất hợp với làn da trắng cùng với sống mũi thẳng trên khuôn mặt. Nhưng, nàng trông thật cô đơn, nó khiến cho mọi người nghi ngờ rằng nàng liệu có phải người Nhật hay không.
Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của Nitadori.
Vài phút trôi qua, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau, nhưng trường hợp này hoàn toàn khác với trước đó.
Cô soát vé, người đứng cạnh Nitadori, nhìn vào tôi với chút gì đó khó chịu và hoài nghi.
Và người phụ nữ đang đứng che Nitadori từ phía bên kia cũng đang nhìn tôi.
Cô ấy thật sự đang lườm tôi.
“Nói cách khác, nhóc—”
Chú cảnh sát với đôi mắt đại bàng nói với tôi.
Tôi bất đắc dĩ hướng mắt tới người cảnh sát đáng sợ đó.
Nếu tôi phải nói dối, điều kiên quyết cần làm là nhìn thẳng vào mắt chú ấy. Tôi biết điều này rất rõ. Nitadori rất hay thường sử dụng mánh này với tôi.
“Vậy ý cháu là cô bạn đây không có ý đồ giết người nào ?”
Tôi muốn chạy lắm luôn, nhưng bây giờ, bình tĩnh là trên hết,
“Giết người ? Có ý đồ ? Ý chú là sao ạ ?”
Chân tôi run lắm rồi đấy !
Nhưng giờ không phải lúc chịu thua. Giờ không thể bỏ chạy được. Giờ không thể bỏ cuộc được.
Không phải lúc đọc kịch bản nàng cũng từng run rất nhiều sao ? Không phải nàng sau đó cũng diễn xuất tốt hơn sao ?
Nàng đã đọc một câu thần chú. Thậm chí tôi cũng có thể đọc được nó dễ dàng.
“Xin lỗi... nhưng chính xác thì tại sao mọi thứ diễn ra như thế này ạ ?”
“Không phải sao ? Trước đó, cô nhân viên này đã tường trình rằng cô ấy đã cứu nhóc trước khi bị sát hại đấy.”
Có lẽ đúng vậy rồi.
Một lần nữa, tôi hướng mắt về phía cô soát vé.
Sẽ thật tốt nếu tôi có thể sử dụng thần giao cách cảm bây giờ nhỉ ? Nhưng mà tôi không có khả năng siêu việt đó.
Cháu xin lỗi, cô soát vé.
Cô đã nhìn thấy đúng.
Cháu đã sắp sửa bị Nitadori giết chết.
Nhiều khả năng cháu sẽ chết nếu cô không tới kịp thời.
Cô là ân nhân của cháu.
Và cũng nhờ thế, cô cũng đã cứu lấy Nitadori.
Cháu sẽ không bao giờ quên ánh mắt này.
Cháu rất hân hạnh nếu sau này có thể một cuốn sách kể về cô vào một ngày nào đó.
Lúc ấy, cháu sẽ gửi tặng cho cô một nửa lợi nhuận sách bán được.
Nhưng—
Bây giờ, cô buộc phải đóng vai phản diện rồi ạ. Cháu không còn lựa chọn nào khác.
Cháu thật sự, thật sự xin lỗi cô.
Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ không xa, cháu hy vọng có thể nói ra sự thật này cho cô nghe.
Cháu rất xin lỗi.
“Cô nói gì thế ạ ? Không phải là như vậy !”
Tôi hét lên với tất cả sức lực.
“Vì cháu thấy chỗ hành lang đó khá trống trải, vì vậy cháu muốn thử bị vật ngã xuống chỗ ấy một xíu... erm... cái đó nó cuốn hút cháu ! Cháu nói rồi mà ! Cảm giác bị bóp cổ rất thú vị ! Cô soát vé chỉ hiểu lầm thôi ạ, vì thế cô ấy hét lên cũng đương nhiên, nhưng vì thế cũng khiến Nitadori lỡ tay, cháu nghĩ việc này tới đây thì không hay ho gì, vì cháu đã bị lỡ đánh ngất đi trước khi nói cô bạn cháu dừng lại !”
Sau khi nghe tới đây, khuôn mặt cô soát vé tái nhợt đi.
“...T-Tôi... ah, không...”
Với biểu cảm nhợt nhạt trên khuôn mặt, cô soát vé không nói nên lời.
“Erm...”
Và sau cùng, cô ấy im bặt.
Có lẽ bởi vì cô ấy nhận ra chính bản thân đã hiểu nhầm, nhưng vẫn không thể từ bỏ được khả năng đó.
Và cô vẫn phân vân giữa hai khả năng là ‘một cô gái đang muốn bóp cổ một chàng trai’ và ‘một cô gái đang làm tình với một chàng trai’.
Có vẻ khả năng thứ hai dễ chấp nhận hơn nhỉ ?
“Mà nói về chuyện này, cô soát vé biết rất rõ là cháu đã ngồi cạnh bạn gái cháu mà. Chúng cháu thường thường cũng đi chuyến tàu này tới Tokyo mà.”
Tôi nói với chú cảnh sát như vậy, và chú ấy đưa ánh mắt sắc lẻm về phía cô soát vé,
“Hm ? Đúng thế không chị ?”
Anh cảnh sát trẻ hơn và bác nhân viên nhà ga cũng đồng thời nhìn vào cô soát vé.
“Er – erm...”
Cảm nhận được ánh mắt từ tất cả mọi người, cô soát vé tội nghiệp trả lời lắp bắp như một chú cừu,
“Đúng... tôi đã thấy các cháu nó... đi cùng nhau vài lần...”
Bởi vì đã tháo tóc giả, tròng mắt lẫn kính ra nên Nitadori nhìn khác hẳn, khác hoàn toàn so với trước đó – nhưng bởi vì quần áo nàng mặc không đổi nên cô soát vé vẫn nhận ra đây chính là Nitadori. Nàng đã an toàn.
“Uu...”
Chú cảnh sát vẫn tiếp tục nghĩ về nó—
Sau đấy, chú ấy hỏi người phụ nữ ngồi cạnh một Nitadori đang chết lặng,
“Thưa cô Kamishiro.”
“Hm, có chuyện gì ạ ?”
Ra là cô ấy tên là Kamishiro. Tôi không biết tên cô ấy phiên âm ra kanji như thế nào, nhưng nghe ngầu vãi, rất hợp với vẻ ngoài hoàn hảo và sắc sảo của cô. Một ngày nào trong tương lai, tôi sẽ sử dụng cái tên này cho một nhân vật nào đấy.
Tôi đã đoán ra được cô Kamishiro là ai khi mà cô ấy tiếp tục trả lời với một giọng điệu nghiêm túc rồi.
Chú cảnh sát hỏi cô Kamishiro.
“Cô biết cậu nhóc đó chứ ?”
“Vâng, cũng có quen...”
Cô Kamishiro nói không rõ ràng gì cả.
Đây chính là thời cơ. Nếu có cơ hội để ngáng chân vào, chính là lúc này.
Tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, và bắt đầu nói dối,
“Cô Kamishiro biết cháu và bạn gái cháu mà, nhưng cô ấy không nói thôi ! Tất nhiên, cháu đoán không phải vì cô ấy ghét cháu hay gì đâu !”
Chú cảnh sát nhìn tôi. Eh ? Đây cũng là lý do khiến chú ấy có thể không để ý tới ánh mắt sững sờ của cô Kamishiro.
“Nhóc biết cô Kamishiro ?”
Chú cảnh sát hỏi. Tôi đáp.
“Tất nhiên ạ ! Sau cùng, cô ấy là vệ sĩ của bạn gái cháu mà !”
Tôi không biết đúng hay không, nhưng tôi mong nó đúng như vậy.
Tôi biết nhà Nitadori rất giàu, và để bảo vệ cho cô con gái rượu của mình, bố mẹ nàng chắc sẽ không tiếc tiền để thuê một vệ sĩ đi trông nom cho nàng đâu nhỉ ?
Nhiêu đó là đủ để tôi đưa tới suy đoán trên.
Quay lại một tháng trước, khi mà Nitadori nói chuyện với tôi lần đầu tiên trên tàu.
Cũng lúc đó, nàng chưa mang theo hành lý gì cả. Tuy nhiên các tuần sau đó trở đi, nàng luôn xách theo hành trang bên mình.
Lý do là gì ?
Suy luận của tôi là, lần đầu tiên Nitadori đã gửi hành lý nhờ cô Kamishiro cầm hộ. Nếu không có vệ sĩ nào khác xung quanh, cô ấy sẽ lên cùng tàu với Nitadori. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Sau đấy, cô soát vé, người trông có vẻ một chút nhợt nhạt đã không nói được gì nữa (cháu xin lỗi cô), nhưng ngay lập tức lại đưa ra một ánh mắt nghi hoặc.
Tôi đoán có lẽ là vì vé của Nitadori là vé dành cho khoang màu xanh hay một chỗ ngồi chỉ định.
Sau cùng, Nitadori đã kêu cô Kamishiro ngồi khoang khác, hay ở hàng ghế ở trước trong cùng khoang, trước khi nàng lại ngồi cạnh tôi một mình.
Khi chúng tôi đến ga, Nitadori sẽ bảo tôi xuống trước, và rồi nàng sẽ đợi trên tàu chờ cô Kamishiro tới đón. Họ sau đó sẽ cùng đi về nhà họ hàng ở Mejiro – tôi không biết có đúng không, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, họ cũng sẽ được nghe chỗ ở cho ngày hôm đó.
“...”
Cô Kamishiro đưa ra một ánh nhìn chua chát, bắt đầu suy nghĩ rằng nên nói gì.
Làm ơn hãy đúng như những gì tôi nói đi mà, như vậy tôi mới có thể giúp Nitadori.
“Sự thật là--”
Cô Kamishiro mở miệng, và chú cảnh sát hướng ánh nhìn vào cô.
Nitadori, người đang chết lặng nãy giờ, chậm chạp ngẩng mặt về phía vệ sĩ của mình.
“Tôi không có ý kiến gì về sở thích của tiểu thư[note13649] đây. Tôi thậm chí nghĩ rằng điều này sẽ làm bạn trai cô ấy vui, nhưng mà – từ góc nhìn của tôi, tôi không thể soi mói gì về nó.”
Cô ấy đã nói đúng theo lời tôi. Cô Kamishiro đã hỗ trợ cho lời nói dối của tôi.
Cảm ơn ! Cô Kamishiro ! Cháu sẽ không quên ơn này !
Tôi hét lên trong tim mình.
“Vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ kêu tiểu thư làm những việc như vậy. Điều này đã gây ra sự hỗn loạn lớn rồi. Giờ ý cậu thế nào đây ?”
Vừa dứt lời, cô Kamishiro lườm tôi.
Cháu rất xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
“Đừng nhìn cháu như vậy chứ ! Cháu có phải là người bóp cổ đâu !”
“Tất nhiên ! Nếu mà cậu làm thế với tiểu thư, chính tôi sẽ làm thế với cậu !”
“Cô đáng sợ quá, cô Kamishiro !”
“Tiểu thư đã bảo tôi phải để hai người các cậu ở riêng trên tàu. Tôi đã nghĩ cậu sẽ không làm bất cứ chuyện như thế tại chốn công cộng, vì thế tôi đã miễn cưỡng gật đầu với tiểu thư.”
“Ah... erm, hiểu rồi ạ. Không, xin lỗi. Tôi – không, bản thân cháu đây sẽ rút kinh nghiệm ạ.”
Tôi gần như sắp nói ra chữ “tôi” luôn ấy. Hết cả hồn.
“...”
Nitadori vẫn nín lặng ở đó, vẫn ngơ ngác nhìn như một cô bé dường như đã quên cách chớp mắt.
Cũng tốt. Làm ơn đừng nói gì cả.
Tôi rất muốn nói câu trên cho Nitadori thông qua thần giao cách cảm.
Đó mặc dù chỉ là hành động nhất thời, nhưng tôi hiểu em rất muốn giết tôi phải không ?
Tới giây phút thập tử nhất sinh, tôi đã hiểu lý do em làm như vậy.
Nhưng đừng nói gì cả. Làm ơn đi.
“Uu...”
Chú cảnh sát hỏi cả tôi lẫn Nitadori,
“Nói vậy thì, đây không phải là một vụ giết người gì phải không ? Cả hai cô cậu đây ?”
Tôi ngay lập tức trả lời,
“Vâng ! Nhưng –”
“Nhưng sao ?”
Tôi tiếp tục kéo dài thời gian,
“Well... erm... tuy nhiên... điều đó... well...”
“Là sao ?”
Tôi không thể cứ như vậy nữa.
“Erm... cháu rất xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ. Đặc biệt tới cô soát vé – cháu thật sự biết lỗi ạ.”
Tôi cúi đầu nhận lỗi.
Tôi hạ người xuống 90 độ. Thật sự, tôi còn muốn quỳ xuống luôn ấy.
“Ah ? Eh ? Không...”
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cô soát vé, nhưng tôi có thể nghe giọng cô có chút ngập ngừng.
Tôi ngẩng đầu dậy, và trông thấy Nitadori đang nói với cô soát vé trong tông giọng vô hồn cùng với bộ mặt giàn giụa nước mắt.
“Cháu... cũng rất xin lỗi... vì đã khiến cô, vướng vào rắc rối...”
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng Nitadori như vậy, một giọng nói khá khó nghe đó. Đây quả là trải nghiệm khó quên mà. Nếu giờ đang ở trong phòng thu, đây chắc chắn có thể là cảnh quay hỏng[note13650] á.
Nhưng giờ nó OK rồi.
Em không phải nói bất cứ gì nữa.
Từ bây giờ, em—
Không cần phải diễn nữa.
“Erm... chú thanh tra ?”
Tôi nhìn vào chú cảnh sát.
Tôi có cảm giác đôi mắt của chú ấy vẫn còn sắc bén làm sao, nhưng giờ nó đã trở nên chút dịu dàng rồi.
Nếu tôi phải nói ra một cảm xúc về đôi mắt đại bàng như đang phát hiện con mồi này thì đó phải là cảm xúc sợ sệt khi đối mặt với một con đại bàng muốn tóm gọn con mồi.
“Nó là gì ?”
“Cháu sẽ giải thích sau ạ. Trước nhất, cháu có thể để bạn gái cháu về không ? Cháu nghe nói gia đình của ẻm rất khó ạ.”
“Hm...”
“Kể cả tôi nữa ạ. Chúng tôi phải về ạ.”
Cô Kamishiro cũng đứng dậy, hơi cúi đầu.
“Đây không phải là vụ giết người gì cả, vì thế tôi chắc không có quyền giữ các vị nữa rồi.”
Chú cảnh sát cất lời. Một lần nữa, cô Kamishiro cúi người trước nàng, và nhẹ nhàng kéo nàng dậy.
“Rồi, thưa tiểu thư – chúng ta đi được chưa ? Mà trước đó tiểu thư rửa mặt đi đã.”
Dường như Nitadori có thể bình thường đứng dậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mà Nitadori liệu có đội tóc giả và đeo tròng nữa không nhỉ ? Tôi chả biết. Cô Kamishiro nắm lấy tay Nitadori, và một người khác xách túi đồ đi, nhưng trước đó, cô ấy vẫn không quên chào mọi người.
“Rồi, thưa mọi người, chúng tôi xin phép rời đi ạ.”
“...”
Nitadori cũng cúi đầu cảm kích trước khi ra về.
“Mà này, trời vẫn còn mưa to đấy. Đi đường cẩn thận.”
Chú cảnh sát nói theo.
Bác nhân viên nhà ga không có cơ hội để nói điều gì cả, và bác ấy mở cửa tiễn chúng tôi về.
Tôi nhìn họ rời đi.
“Tôi chắc cũng phải quay lại làm việc thôi.”
Cô soát vé đưa tay với lấy cái nón và đứng dậy, hơi hạ người xuống, và nói,
“Đây lỗi của tôi – đã khiến mọi người gặp rắc rối. Tôi chân thành xin lỗi về nó.”
Cô ấy trả lời thật giống cách của một vận động viên thể thao.
Thay vào đó, hãy xin lỗi hai chú cảnh sát thôi. Đừng xin lỗi tôi.
Tôi không thốt nên lời.
“Well, cũng tốt khi không có gì xảy ra.”. Nghe chú cảnh sát nói tới đây, cô soát vé tàu ngẩng đầu lên, và đội mũ vào trước khi rời phòng.
“...”
Pam, tôi ngồi bệt xuống sàn.
“Ha, hahaha...”
Tôi chống tay vào đầu gối. Một nụ cười nhoẻn trên môi tôi.
Thấy vậy, chú cảnh sát quay người hướng sang phía cậu em đồng nghiệp của mình người đang đứng không phía sau nãy giờ,
“Tôi ổn. Tôi sẽ tới đó sớm. Cậu hãy quay lại trước đi.”
Chú ấy đưa ra một mệnh lệnh.
“Vâng.”
Anh cảnh sát trẻ trả lời ngắn gọn, và quay người rời khỏi phòng y tế ga tàu.
Bây giờ thì, chỉ còn lại mỗi tôi và chú cảnh sát.
“Hahaha...”
Tôi đang cười bất chấp cho mọi thứ đã xảy ra. Tôi cảm thấy trên khuôn mặt mình đang có một ánh nhìn khủng khiếp, nhưng tôi vẫn còn sống.
Tôi vốn chưa từng nghĩ mình sẽ gặp qua chuyện như thế này trong đời. Tôi nhớ lại quá khứ.
“Tôi nói.”
Không như trước đấy, chú cảnh sát bắt chuyện với tôi với một giọng sốt sắng và nghiêm nghị. Chú ấy sau đó ngồi xuống sàn, kế bên cạnh tôi. Tôi rùng mình.
“... Chuyện gì ạ ?”
“Điều này thật sự ổn chứ ?”
Đó là tốt cả những gì chú ấy muốn hỏi.
“Nó ổn ạ.”
Và đây là câu trả lời của tôi.
“Ta hiểu rồi. Vậy giờ thì, trên đường về hãy cẩn trọng.”
“Được ạ. Cảm ơn chú.”
“Nhưng ta đoán nhóc nên che những dấu vết trên cổ đi đã.”
“Ah ? Ahh, vâng...”
Những vết ngón tay rõ rệt trên cổ tôi, thể hiện ra tôi đã bị bóp cổ. Nhìn vào đây, tôi đoán sự thật mình đã xém bị giết chết sẽ bị rò rỉ ra.
Thậm chí trong một thành phố trực thuộc trung ương như Tokyo, tôi đoán không nhiều người có thể chạm gần cửa tử như tôi. Và như thế, tôi sẽ thu hút nhiều sự chú ý đó.
Tôi đứng lên, nhìn vào trong gương, và cố gắng kéo cổ áo lên. Nó sẽ giúp tôi che đi những dấu vết ấy trong một khoảng thời gian, nhưng tôi phải dùng tay giữ nó xuống. Nó sẽ khá rắc rối để tiếp tục giữ nó như vậy.
Chú cảnh sát cũng đứng lên, lấy ra một cái khăn mặt cạnh bên giường, và đưa nó cho tôi.
“Hey, dùng cái này mà che lại này.”
“Eh ? – Được ạ ?”
“Ta đoán lấy một cái thì không chết đâu. Ta chỉ cần nói ‘ta đã quăng nó đi sau khi lau nước mũi’ là xong.”
Thật chú ổn không ạ, chú thanh tra ? Nhưng thiệt tình, chú ấy đã giúp tôi rất nhiều đó.
Tôi quấn khăn quanh cổ mình.
Trông hơi kỳ cục, nhưng ít ra nó vẫn không lạ lùng hơn việc để lộ ra những vết tay quanh cổ.
“Cảm ơn ạ. Cháu sẽ mua một cái khăn quàng cổ ở cửa hàng trong sân ga ạ.”
“Thế thì tốt. Giờ ta đi đó. Nhớ cầm theo cặp kìa nhóc.”
“Vâng.”
Tôi xách cặp ra từ trong giỏ, kéo khóa cặp lại, và đeo nó lên vai phải.
“Cháu cảm ơn nhiều ạ.”
Tôi cúi đầu cảm ơn. Sau đấy, chú cảnh sát nói với tôi,
“Trong lần gặp tiếp theo, giữ bản thân sống sót nhá.”
Tôi gật đầu, trả lời,
“Cháu dự định sẽ không gây ra nhiều ồn ào nhất có thể đâu ạ...”
Chú cảnh sát sau đó cười với tôi.
“Đồ ngốc ! Ta đang muốn nói tới lần kế tiếp cháu gặp cô bạn gái của mình ấy.”
3 Bình luận