Ngày 25 tháng 4, thứ Năm.
Không được chùn bước. Trống rỗng. Nồi cà ri.
Ngay trước khi tôi rời khỏi lớp học để ra về thì phải nán lại vì câu "Chờ chút" của Mariko.
Có vẻ như cô ấy có điều cần phải hỏi tôi ngay lúc này.
Thế quái nào mà cô ấy phải trịnh trọng thế? Tôi đề cao cảnh giác, vậy nhưng, điều cô ấy hỏi chỉ là "có thứ gì đó đặc biệt mà cậu muốn ăn không?".
Cô ấy luôn đãi tôi những hộp cơm trưa, nên lòng biết ơn của tôi không thể diễn tả ra thành lời luôn ấy chứ.
Đó là lý do tại sao, miễn là không phải thứ gì đó kỳ lạ, thì tôi sẽ ăn hết những món có trong hộp cơm trưa của cô ấy. Sau khi tôi trả lời như thế, cô ấy đáp lại "Ý tớ không phải là hộp cơm trưa.".
Vậy ra là thứ mà tôi muốn ăn ngoài hộp cơm trưa sao?
Sau khi biết điều đó, thì tôi không nghĩ ra được thứ gì cả, và nói với cô ấy như thế. Sau đó, vì vài lý do mà tôi đã được dẫn đến siêu thị trên đường về nhà.
Có lẽ cô ấy phải đi mua đồ cho bữa tối. Trong khi xem xét các nguyên liệu khi đi qua chúng, thì tôi đã cân nhắc đến thứ mà tôi muốn ăn.
Hừm. Tôi không thể nghĩ được món gì cả. Tôi chỉ có thể hình dung ra những món mà chỉ ai đó có kỹ năng nấu nướng giỏi mới có thể làm được... và càng khó hơn để nghĩ được món đó.
Khi tôi đang chờ Mariko với cái giỏ trên tay thì điện thoại tôi reo lên báo có mail mới.
Là Yuuki gửi. Em ấy nhắn rằng hôm nay mình sẽ về muộn và kêu tôi chờ em ấy trong phòng... eh.
Cũng khá lâu rồi tôi mới về nhà và ở một mình. Có chút cô đơn... và, khi nghĩ điều đó thì tôi nhận ra. Yuuki có một cuộc sống học đường của riêng em ấy, và tôi tin sẽ gặp lại em ấy sớm sau việc đó thôi.
Tôi tự hỏi em ấy sẽ về muộn bao lâu. Nếu chỉ là năm phút, thì em ấy sẽ chẳng gửi mail làm gì. Nghĩ đến việc em ấy liên lạc để tôi không lo lắng, thì có cảm giác như thể em ấy sẽ không trở lại nữa vậy.
Trong khi đang nhìn vào khu thực phẩm tươi sống thì tôi chợt nảy ra một ý.
Hôm nay tôi sẽ làm bữa tối cho Yuuki. Nếu là cà ri thì hẳn là tôi sẽ làm được mà không cần có tay nghề, sẽ làm được thôi... có lẽ vậy.
Tôi bắt đầu lấy những nguyên liệu cho món cà ri vào trong giỏ
Và khi tôi làm vậy, Mariko thấy đống nguyên liệu và hỏi liệu có phải tôi muốn làm cà ri không. Tôi tự hỏi làm thế nào mà cô ấy biết được, tôi chỉ mới nhặt tỏi tây, cà rốt và cà chua thôi, và còn chưa mua nước sốt cà ri nữa mà.
Mariko nhẹ thở dài. Chắc là do cà ri không thể để được trong hộp cơm trưa rồi. Khi cô ấy nói điều đó, cô ấy trông có vẻ lẻ loi.
À, đúng rồi. Lý do mà tôi cùng cô ấy đến siêu thị là tìm món mà tôi muốn ăn mà nhỉ. Với tâm trí bị chiếm lĩnh bởi cà ri, tôi không còn có thể nghĩ được gì khác nữa.
Cuối cùng là mang tất cả về và chuẩn bị thôi, tôi đã mua nguyên liệu cho salad và cà ri rồi.
Mariko lo lắng về việc tôi đã mua một lượng lớn nguyên liệu, nhưng tôi đã nói với cô ấy rằng tôi tính sẽ đông lạnh một phần và bằng cách nào đó đã thuyết phục được cô ấy.
Sau đó Mariko khuyên tôi "Sẽ tốt hơn nếu người mới bắt đầu không cho thêm hương vị bí mật nào bên trong món cà ri đấy.".
Có những thứ như nước sốt đậu lành, bơ đậu phộng, sô cô la hay cà phê hòa tan mà có thể thêm vào như một nguyên liệu bí mật, nhưng nếu cho quá nhiều thì sẽ hỏng nồi cà ri mất. Chỉ cần nấu làm sao cho hương vị nước sốt vừa mua ổn định là được rồi
Ngay cả khi có một lựa chọn duy nhất là không bỏ thêm bất cứ thứ gì không cần thiết, thì có thêm lựa chọn là để thử cho táo bạo hơn. Tôi mơ hồ nghĩ.
***
Mặc dù tôi nói "Anh quay lại đây.", thì cũng không có ai ở trong nhà cả.
Phòng của Yuuki trở nên trống vắng đến kỳ lạ. Chỉ vì không thấy được em ấy trong phòng khách, mà một cái lỗ trên ngực tôi bắt đầu rộng ra khi sự cô đơn trong tôi trỗi dậy.
Ở một mình đúng là cô đơn thật. Giờ tôi mới nghĩ về nó, mọi ngày đều có ai đó chờ tôi.
Từ lúc cuộc sống như thế này bắt đầu thì đây là lần đầu tiên tôi ở một mình... Đó giờ tôi đã có nghĩ về nó, thật khó có thể tin được.
Tôi tự hỏi liệu Yuuki có về sớm không nhỉ. Không, Yuuki có cuộc sống riêng của em ấy, tôi không thể trở thành vật cản được.
Chịu đựng đi, tôi ơi. Có điều phải làm trước khi Yuuki quay lại không phải sao.
Tôi mượn cái tạp dề cà phê trong bếp của em ấy và xắn tay áo lên.
Tốt! Triển thôi!
Thật bất ngờ là trong bếp có nhiều dụng cụ nấu ăn, chúng đều được sắp xếp gọn gàng trong phòng bếp của Yuuki.
Việc có một cái nạo trong bếp thực ra nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhờ đó mà tôi đã dễ dàng gọt được vỏ khoai.
Sau đó là nấu cơm. Tôi đã từng giúp bà mình nấu cơm nhiều lần rồi.
Tôi nghĩ Yuuki chỉ ăn đồ đông lạnh mà thôi, nhưng có vẻ em ấy cũng ăn cơm nữa. Sau khi cho gạo vào nồi cơm điện thì tôi nhấn nút khởi động.
Tôi cũng làm theo hướng dẫn trên gói nước sốt cà ri và nấu.
Sau khi cho rau vào trong nước thì luộc nó. Làm sạch rau rồi đun sôi nhẹ một lúc.
Khi nấu như thế, thì một mùi thơm hoài niệm xưa kia tràn ngập gian bếp.
Cà ri hay là món hầm đây nhỉ, tôi không biết nó sẽ thành món gì cả, nhưng tôi thích cái hương thơm tỏa ra từ cái nồi đó.
Trong khi vẫn đang chăm chú vào cái nồi trong bếp, thì đột nhiên tôi bị ôm từ đằng sau.
"Nii-san, làm cô dâu của em nhé!"
"U-UWAAaaaaaaaaa!"
Khi tôi hét lên trong ngạc nhiên, thì người ôm tôi từ đằng sau cũng vậy và ngã xuống.
Dường như tôi thấy cái gì đó màu trắng lộ ra bên dưới vạt váy bị tốc lên thì phải.
Tôi nhanh chóng hướng tầm nhìn của mình lên mặt em ấy.
"X-Xin lỗi Nii-san!"
"Đừng hù anh thế chứ. Anh nghĩ tim mình đã dừng đập rồi đấy."
Tôi đưa tay về phía em ấy. Yuuki nắm lấy và đứng dậy, em gái tôi thực sự cao và dáng chuẩn như người mẫu vậy.
Em ấy đang mặc váy. Cũng như đồng phục trường sơ trung.
"Giờ em có thể mặc váy rồi nhỉ, Yuuki."
"V-vâng. Nhờ Nii-san và mọi người cả. Buổi mặc đồ hầu gái vào Chủ Nhật tuần trước là một trải nghiệm tốt với em."
Khi nói thế, Yuuki cầm vào vạt váy và nhấc lên. Tôi thở dài.
"Ngoài ra, em có thể mặc váy mà ra ngoài nữa, và đã cố hết sức để đi học như vậy... Có rất nhiều việc em cần tập luyện để trở thành một cô gái."
Yuuki thả váy xuống với một nụ cười vô tư lự.
Em ấy là em gái của tôi và có tính cách trẻ con theo một cách khác với Tomomi. Mặc dù em ấy đã mặc đồ trái ngược với giới tính của mình cho tới bây giờ, sau khi gặp tôi thì em ấy đã quyết tâm nâng cao sự nữ tính của mình và đã trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt.
Sau rất nhiều nỗ lực, thì em ấy đã mặc được váy chỉ trong thời gian ngắn.
Nhưng dường như việc mặc nó đến trường với em ấy vẫn khá khó.
Em ấy nghiêng đầu tự hỏi trong khi nhìn vào cái nồi trên bếp.
"Nii-san, anh có thể nấu ăn sao?"
"Ừm. Không phải một thí nghiệm hóa học đâu. Anh tính là sẽ làm thứ có thể ăn được, vậy nên đừng có lo."
"Là cà ri? Hay là Thịt hầm thế ạ?"
"Là cà ri đấy!"
Mắt Yuuki bắt đầu lấp lánh
"Tuyệt quá!! Em thích cà ri. Sao Nii-san lại biết được món ăn yêu thích của em thế?"
"Nếu là em gái dễ thương của anh thì anh có thể nói. Ít nhất thì đó cũng là điều anh muốn nói. Chỉ là trùng hợp thôi. Anh chỉ mới vào bếp thôi và vì không muốn thất bại nên anh quyết định làm cà ri, em biết chứ?"
Em ấy nâng giọng.
"Dù chỉ là trùng hợp, nhưng em rất vui! Đây chắc là do định mệnh đấy Nii-san."
Vẻ ngây thơ của em ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện làm tôi lo lắng như một người anh trai.
Khi Yuuki tiếp tục nhảy lên trong vui sướng, thì tôi kêu em ấy chờ ở phòng khách.
Sau khi các nguyên liệu trong nồi đã chín, tôi tắt bếp và cho nước sốt cà ri vào. Khi bột cà ri đã hòa quyện cùng nồi nguyên liệu, tôi từ từ khuấy nó dưới lửa nhỏ.
Cũng chính lúc đó, cơm cũng đã chín.
Tôi rửa cà chua, xà lách và làm món Salad.
Tôi ngồi vào bàn cùng Yuuki. Khi chúng tôi cùng nhau ăn tối, tôi thực sự rất hạnh phúc. Hơn cả thế nữa, đó là việc chúng tôi đã ăn đồ ăn do chính tôi làm.
Sau khi xa Ông bà nội, tình hình hiện tại đã làm tôi không thể cảm nhận được nỗi cô đơn khi ăn một mình. Nhờ cuộc gặp gỡ với các em gái và ăn cùng nhau nên nỗi cô đơn của tôi đã không còn.
Tôi nhận thấy điều đó vì Yuuki đã vắng bóng hôm nay, tôi thật là một con người buồn sầu.
Món cà ri mà tôi nấu có mùi vị vừa và ngon tới mức chính tôi cũng thấy khó tin... đó là những gì tôi nghĩ. Yuuki cũng vậy, cũng rất vui khi ăn nó.
"Nii-san! Loại hương vị ẩn chứa trong món cà ri này là gì vậy?"
"Tình yêu... Anh đoán vậy."
Mặt Yuuki đỏ tới mang tai. Em ấy ăn một cách vội vàng.
"C-Cho em bát thứ hai được không?"
"Được chứ. Cứ ăn bao nhiêu em muốn."
Việc em ấy muốn ăn thêm bát nữa... làm tôi rất hạnh phúc. Việc nấu ăn có thể thành thói quen bởi những cảm xúc tốt đẹp này nhỉ? Miễn là có người sẽ vui vẻ ăn đồ ăn mà bạn nấu.
Có vẻ điều này là một điều rất, rất hạnh phúc.
***
Sau bữa ăn, Yuuki bắt đầu rửa bát đĩa. Mặc dù tôi đã quyết định là sẽ làm cả việc chuẩn bị và dọn dẹp luôn, nhưng em ấy đã chủ động làm việc đó.
Chỗ cà ri còn dư thì tôi cho vào hộp đông lạnh để hâm nóng vào lần sau.
Yuuki mỉm cười trong khi nhâm nhi tách cà phê trong phòng khách.
"Em mong mọi người ăn được món cà ri của Nii-san. Nó ngon tuyệt luôn đấy."
Vì tôi chỉ nấu nó theo công thức có sẵn, nên sẽ thật rắc rối nếu em ấy tâng bốc điều đó...
Khi tôi liếc nhìn đồng hồ trong phòng, thì đã 8 giờ tối rồi.
Tôi bình tĩnh xác nhận điều đó với Yuuki.
“Yuuki này. Em sẽ không làm em gái anh phải không?"
"Điều đó... không thể đâu, Nii-san."
"Vậy ra em cũng thế sao?"
"Vâng. Nếu em làm em gái của Nii-san, em chắc chắn sẽ được nuông chiều mất"
"Nuông chiều cũng ổn thôi mà. Dựa dẫm vào nhau là một phần ý nghĩa của gia đình đấy chứ."
"Em cũng muốn trở thành một người đáng kính để có thể nói được như vậy"
Em ấy nhìn tôi với một sự kính trọng vô điều kiện. Anh có phải một đáng kính như vậy đâu chứ. Yuuki đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi... Tôi thuộc loại người nói nhiều nhưng khi gặp chuyện thì lại chẳng có tích sự gì cả.
"Đó là lý do mà em đã quyết định, khi mà em trở nên tự lập hơn thì em sẽ lại một lần nữa thỉnh cầu anh trở thành Onii-chan của em."
Vậy ra đó là nghĩa của câu nói 'Em sẽ xem anh như là anh trai, nhé!?' của em ấy sao?
Tôi cảm thấy nó có chút giống với Tomomi. Nhưng Yuuki thì có chút tự nhiên hơn. Thay vì 'Hãy tranh giành với nhau!', thì các em ấy lại muốn trưởng thành từ từ hơn. Đó là tôi thấy được như thế.
Khi tôi nhìn vào Yuuki, thì em ấy bắt đầu lúng túng và lo lắng.
"N-Nii-san! Tất cả đều là sự thật!"
"Không không, anh không có nghi ngờ em. Nhưng có lý do nào khác cho việc đó không?"
"K...Kk-không có đâu!"
Vậy... tức là có.
Bởi là Yuuki nên 'khả năng đó' thì càng có thể.
"Này Yuuki. Selene, Tomomi and Sayuri... không ai trong số các em ấy sẽ làm em gái anh cả... bọn em làm vậy để anh chọn Mika sao?"
"...Umm, đừng có hỏi gì em thêm nữa!"
Thấy em ấy lộ ra vẻ bối rối, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Selene. Dường như không có 'bí mật' nào giữa những đứa em gái này cả.
Mọi người đều tự mình quyết định vì lợi ích của Mika. Tôi không biết Mika sẽ nghĩ gì về điều này đây...
Dù sao thì, có lẽ không nên làm cho Yuuki bối rối thế này hơn nữa.
"Anh hiểu rồi. Um, em có muốn nghe anh nói tình hình hiện tại không?"
"Có chứ. Chúng ta sẽ ra sao đây?"
"Anh cùng Tomomi tới phòng của Murasaki-san hôm thứ ba. Nhưng chị ấy vẫn kín miệng. Anh nghĩ trong tuần này, chúng ta vẫn sẽ tụ họp lại lần nữa để nghe thông báo của chị ấy."
"Em hiểu rồi. Tùy thuộc nội dung của thông báo, thì có một điều không may là chúng ta có thể bị chia ly."
"Anh không biết là có hay không, nhưng anh muốn ở đây cùng với mọi người. Anh sẽ truyền tải những cảm xúc này tới chị ấy."
"Sẽ ổn thôi, Nii-san. Em chắc là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."
Mặc dù trước đó lo lắng, nhưng giờ thì em ấy lại mỉm cười. Thấy biểu cảm đó làm con tim tôi đập lỡ mất một nhịp. Nụ cười đó nó sưởi ấm trái tim của người nhận nó, như ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân vậy.
"Cảm ơn em, Yuuki. Giờ anh thấy tốt hơn rồi."
Tôi đã không đối mặt với nó, mà còn làm liên lụy đến những người đã giúp tôi nữa.
Em ấy làm tôi nhận ra một điều quan trọng như thế.
Kể cả chúng tôi có chia xa, chúng tôi có vẫn thể liên lạc với nhau nếu muốn... Ô! Lúc như thế này thì chúng ta có thể dùng nó.
Có vẻ cái STRING mà tôi được Mariko chỉ cách sử dụng sẽ có ích đây.
"Ồ đúng rồi, em có biết STRING không?"
Em ấy nghiêng đầu bối rối nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"E-ehm, đó là cái gì vậy?"
Yuuki nói với giọng bình thường. Có vẻ như là biết mà giả vờ không biết đây. Nếu em ấy muốn như thế, thì tôi sẽ hùa theo vậy.
Những đứa em gái đều có sự riêng tư của mình. Nếu tôi cứ tiếp tục khăng khăng đòi hỏi, thì tôi sẽ là một người anh trai thiếu tinh tế mất.
"Không có gì, nếu em không biết cũng không sao."
Đột nhiên, Yuuki đứng dậy.
"Nii-san, anh muốn uống nữa không?"
Trước khi tôi nhận ra, thì ly cà phê của tôi đã hết rồi. Tôi kêu em ấy cho nhiều sữa và đường. Nhân tiện, hôm nay Yuuki cũng uống cà phê đen nữa.
***
Lo ngại về tương lai, tôi hỏi em ấy để xác nhận nhiều thứ.
"Nhân tiện, có chuyện gì xảy ra với em ở trường hôm nay không?"
"Cũng có ạ. Thực ra thì... em có một lần chu du tới hoạt động câu lạc bộ."
"Nhưng Yuuki năm ba mà, đúng không?"
Thường thì những học sinh năm ba sẽ tập trung vào các kỳ thi của họ và xin rút khỏi các câu lạc bộ. Em ấy thật sự tính tham gia câu lạc bộ sao?
"T-thật sự chỉ là tới đó, và em chỉ quan sát thôi. Em không có ý định tham gia vào câu lạc bộ đâu."
Yuuki quay đi và đôi lông mày xụp xuống. Nhìn gần hơn thì tôi nhận thấy được đôi mắt em ấy đang đảo qua đảo lại. Có những gợn sóng trên bề mặt cốc cà phê mà em ấy cầm.
Em đang run nhiều quá đấy!
"Có chuyện gì sao? Uống nhiều cà phê khiến em đau bụng sao? Muốn anh xoa nó không?"
"Anh sẽ làm vậy nếu em đau bụng à?! Nii-san, Em... sẽ uống. Em sẽ tiếp tục uống cho tới khi nó đau đây!"
"Em không cần phải làm thế! Vậy có nghĩa là không phải đau bụng đúng không?"
"K-không, không phải. Kể cả nó đúng thì cũng đâu phải việc lớn đâu."
Mắt em ấy đảo nhanh hơn. Em ấy không nhìn về phía tôi một lúc rồi.
"Em đang cố giữ bí mật gì đó với anh à?"
*bikun*... Vai Yuuki giật thót.
Em ấy bị nhìn thấu dễ vậy sao? Yuuki thật sự rất thành thật nhỉ.
"Nếu được, thì em có thể bàn bạc nó với anh mà."
"U-uu... t-thực ra... là về việc tới câu lạc bộ..."
Tôi hỏi rồi im lặng, em ấy tiếp tục với một giọng nhỏ.
"Tới đó... hay đúng hơn là nhìn lén..."
Tôi đã đoán ra nó rồi. Nhưng tôi tiếp tục lắng nghe cho tới cuối.
"Ý em là sao khi nói nhìn lén?"
"E-Em là một học sinh năm ba, thật là kỳ khi em tham gia vào một câu lạc bộ."
"Ehm... Vậy em đang nhìn lén câu lạc bộ nào thế?"
"Đó là, câu lạc bộ trà đạo; câu lạc bộ cắm hoa; câu lạc bộ thủ công và cả câu lạc bộ nấu ăn nữa."
"Những câu lạc bộ đó là những thứ làm tăng sự nữ tính của em đấy à."
"Em muốn biết được nhiều cách để trở thành một cô gái... nhưng tất cả thành viên trong các câu lạc bộ đều là gái... nên thật khó để nói chuyện với họ."
Chỉ nội việc mặc váy tới trường thôi cũng đã rút cạn sức lực của Yuuki rồi, tuy vậy nhưng em ấy vẫn quyết tâm tăng sự nữ tính hơn nữa.
Tuy nhiên, có vẻ như em ấy cảm thấy có lỗi vì nhìn trộm quá nhiều, nụ cười động viên tôi trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Tôi gật đầu cảm thông.
"Các học sinh năm ba thường nghỉ khỏi câu lạc bộ để chuẩn bị cho các kỳ thi. Mặc dù các câu lạc bộ thể thao thường làm điều đó sau kỳ thi mùa hè. Nhưng với mấy câu lạc bộ văn hóa, đầu mùa xuân mà có một học sinh năm ba tham gia thì có hơi..."
"Đúng vậy đấy Nii-san. Đó là lý do tại sao mà em nhìn trộm và lắng nghe những bí mật của câu lạc bộ trong khi vẫn đứng ngoài cửa... và rồi em nghĩ mình đã làm một điều không nên..."
"Không sao cả đâu. Họ chắc chắn sẽ chào đón em mà. Sao em không hỏi họ liệu em có thể ghé thăm họ không?"
"Ehh?!"
"Sẽ ổn thôi miễn là em chân thành. Yuuki thật sự là một cô gái tốt. Không có điều gì để người khác ghét em đâu. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng sẽ khó khi em muốn tham gia câu lạc bộ, nhưng sao em không hỏi liệu họ có thể cho phép em tới đó? Em có thể nói với họ là em đang cố trở nên nữ tính hơn mà."
“Nhưng nó sẽ làm cho các thành viên trong câu lạc bộ lo ngại, không phải sao?"
"Anh nghĩ việc nhìn trộm như em hiện giờ mới đáng nghi ấy. Nếu là em thì chắc sẽ ổn thôi. Anh thiết nghĩ đến việc em có thể bỏ, không tham gia vào câu lạc bộ nữa, em thật sự không thể làm gì với điều đó được. Đó không phải vấn đề chính sao?"
"Nii-san... Em hiểu rồi. Em sẽ làm."
Thấy em ấy nở nụ cười lần nữa, thì tự nhiên tôi cũng mỉm cười.
Với biểu cảm thoải mái, Yuuki duỗi thẳng cơ lưng. Khi làm thế thì ngực của em ấy căng lên... không tốt chút nào. Em ấy là em gái mày đấy, tại sao mày lại nhìn em ấy như thế vậy hả. Tôi đúng là không có tư cách làm anh trai mà.
Sau khi làm xong, em ấy rụt rè nói.
"Sau cùng thì em lại dựa dẫm vào Nii-san rồi."
"A-Anh chỉ bàn bạc điều gì đó với em thôi, gọi nó là nương dựa thì..."
Yêu cầu được gối đùi của Tomomi thoáng hiện ra trong tâm trí tôi.
"Um, gì thế Nii-san?"
"K-không có gì đâu."
"Anh lạ thật đấy."
Em ấy cười khúc khích và tiếp tục như thế.
"Em có thể hỏi một câu hỏi mà có thể gọi là hư hỏng không?"
"Miễn là điều mà anh có thể trả lời được!"
"Umm, ehm... Nii-san sẽ làm gì nếu em tìm được bạn gái?"
Một sắc đỏ hiện ra trên má em ấy.
"Một bạn gái sao? Anh đoán nếu em tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ, thì các cô gái đàn em sẽ đổ em ngay từ cái nhìn đầu tiên... Nhưng này, bạn gái thì không được! Sau cùng thì em trải qua những rắc rối này để trở nên nữ tính hơn cơ mà."
"Sự nữ tính của em vẫn chưa tăng nhiều lắm. Vậy thì...ừm, nếu em tìm thấy bạn trai thì sao?"
Tôi tự hỏi tại sao em ấy lại đột nhiên hỏi như vậy. Có phải em ấy muốn có bạn trai?
Đó... cũng không phải là xấu... đúng không?
Nó không có gì xấu. Nó là một điều tốt. Nhưng bằng cách nào đó... nó làm tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi cố khuyên Yuuki đi theo lý do đúng đắn nhất có thể.
"Em có tìm được bạn trai hay không thì đó là sự tự do của em, nếu cậu bé đó công nhận sự nữ tính của em thì điều đó sẽ là một niềm vui với anh như một người anh trai."
Yuuki đảo qua lại và gật nhẹ đầu.
"V-vâng. Nhưng Nii-san, chỉ là đang nói đến 'nếu vậy thì sẽ làm sao' mà thôi. Đó hoàn toàn là một tình huống giả định thôi!"
Em ấy chối bỏ nó một cách dữ dội.
Có thể nào, em ấy về muộn... vì em ấy đi gặp bạn trai của em ấy...?
"A-anh hiểu rồi. Đó chỉ là giả định thôi à."
"Đúng vậy đấy, Nii-san. Tất nhiên là vậy rồi—. Ha ha ha ha."
Vì Yuuki cười trong khi làm một biểu cảm của một anh chàng đẹp trai, nên tôi cũng hùa theo và cười cùng em ấy.
Những đứa em gái của mình trước sau gì cũng tìm thấy bạn trai thì cũng là lẽ thường thôi, nhưng sao tôi lại... khó chịu về điều đó thế này?
7 Bình luận
May là bộ này ko có thêm vài tap lạ ko thù nội dung cũng sẽ đi theo vài hướng khá là......rắt rối hup