Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 137.1: Đại hiền giả
8 Bình luận - Độ dài: 2,271 từ - Cập nhật:
Hiệp Sĩ Lang Thang, Rember.
Phần lớn Vandohl là đồng bằng rộng lớn.
Vì nó là vùng đất bằng phẳng, những goblin thuộc tộc không thích những nơi sáng sủa sống ở đây rất ít.
Nhưng mà, dù cho tộc duy nhất không thể sống ở đây là goblin, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng nơi này không phù hợp để con người sinh sống.
Nơi đối diện vịnh Azimid là nơi sinh sống của tộc người thằn lằn và người ếch, còn phía còn lại thì là nơi sinh sống của những tộc như là nhân mã, người sói, và những tộc có nanh.
Chúng là những chủng tộc có quan hệ thù địch với con người. Đó là tại sao mà những người sống ở Vandohl chẳng bao giờ có thể sống trong bình yên.
Nơi mà Nimyu và tôi đang hướng tới chính là Vandohl đó.
Chúng tôi sắp tới nơi.
Có rất nhiều người tới đây là đang đi dọc đường chính, tất cả bọn họ cùng đi bằng con đường này vì nhiều lí do khác nhau. Và ai ai cũng đi về cùng một hướng.
Tôi nheo mắt lại nhìn đích đến của mình nằm trên đỉnh đồi.
Đích đến của chúng tôi là quốc gia do anh hùng, Reiji-sama, dựng lên tên là Eld.
“Đó là quốc gia do nhóm anh hùng xây dựng sao? Có vẻ là một nơi khá tuyệt đấy”
Tôi vô thức khen ngợi. Mọi thứ đều rất tốt, trừ mỗi cái vị trí của nó thôi.
Mặc dù họ đã thành lập quốc gia, nơi tuyệt nhất để xây dựng thường là trên một cái đồi, nơi phù hợp nhất cho những cuộc thủ thành.
Đa phần các quốc gia ở đây đều được xây dựng trên những ngọn đồi lớn. Và rồi, sẽ có một lớp tường thành bọc quanh để củng cố hàng phòng thủ.
Quê nhà của tôi, Vương quốc Rox, cũng là một quốc gia được xây dựng theo tiêu chí đó.
Hiện tại thì, có nhiều người dân đã xây nhà bên dưới cái dốc, nhưng ngay từ đầu, trên đỉnh đồi không phải là nơi duy nhất để cho con người có thể sinh sống.
Và tại đây, Eld lại được xây dựng trên đồng bằng. Nơi duy nhất được xây trên đồi là cung điện nơi các anh hùng ở.
Hơn nữa, cái cung điện đó khá nhỏ. Nơi đó không đủ sức chứa người dân trong trường hợp khẩn cấp.
Nói ngắn gọn là, nơi này có hệ thống phòng ngự quá yếu ớt.
Hơn nữa, họ có vẻ còn không có ý định xây dựng tường thành.
Nơi này sẽ là một mục tiêu dễ xơi đối với một đàn goblin nếu không phải vì sự thật rằng nó là một vùng đất bằng phẳng đầy ánh sáng.
Nhưng mà, đây vẫn là một vị trí nguy hiểm.
Là thế đấy hoặc là nhóm anh hùng-sama đã chuẩn bị những thương thức phòng thủ khác rồi.
Nếu thật là thế, thì đây là một kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng mà, vì đã biết về sức mạnh tuyệt với của bọn họ. Nơi này chắc chắn an toàn dù cho không có tường thành.
Chỉ mỗi yếu tố an toàn đó thôi đã đủ để thúc đẩy người người tới Eld rồi.
“Quốc gia có vẻ có kha khá dân cư sinh sống nhưng vẫn tồi tàn quá. Rember, anh có chắc rằng đây là quốc gia được anh hùng mà Rena-sama yêu không đấy?”
Nimyu hỏi trong khi nheo mắt.
Nimya là một naiad thuộc nhánh lẻ của tộc elf sông nước.
Chúng tôi vô tình gặp nhau trên đường và đã bắt đầu du hành cùng nhau kể từ lúc đó.
Tôi cảm thấy thật may mắn khi được du hành cùng một mỹ nhân như cô, mặc dù có lẽ là, chỉ trong một thời gian thôi.
Và những mỹ nhân tộc elf thì nổi tiếng với sắc đẹp vĩnh cửu.
“Tôi nghĩ là quốc gia vẫn chưa ổn định đâu”
Tôi đáp lại cô.
Tôi có thể thấy nhà của dân vẫn chỉ là một đống hổ lốn kể cả từ đây.
Có vẻ là sự bảo dưỡng của các con đường vẫn đang bị trì hoãn.
Nếu nguồn tin của tôi chính xác, thì tình trạng này cũng là chuyện thường tình khi mà quốc gia Eld này chỉ được thành lập cách đây không lâu.
“Thôi thì sao cũng được. Đi thôi. Tôi còn phải báo cáo lại với Công chúa nữa”
Nimyu nói trong khi kéo tay tôi.
Mái tóc xanh dương nhạt của cô đung đưa trong gió.
Cô ấy là một người dân của một quốc gia elf nằm sâu trong khu rừng bên dưới ngọn núi thành Elios.
Lí do cho việc cô ấy ra khỏi rừng có vẻ là để quan sát quốc gia của anh hùng.
Đó là lí do cô nàng được cử đi với danh nghĩa là trinh sát của công chúa.
Có vẻ là cô chỉ tới để quan sát tình hình tổng quan và sẽ không đi gặp nhóm anh hùng-sama.
Mà, đó chính là lí do tôi đi cùng cô ấy cơ mà.
Nói thật là, tôi cũng chẳng muốn phải chạm mặt với họ.
“Ah, đợi đã, Nimyu!”
Tôi đứng lại.
“Có chuyện gì sao, Rember?”
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô giấu mặt đi. Dù sao thì trị an cũng không được tốt”
Tôi đã từng tham gia quản lý trị an công cộng trước đây, nên là tôi chỉ cần nhìn qua là biết trị an ở đây khá tệ. Nó đã quá rõ dù chỉ cần quan sát từ xa.
“Không cần lo về việc đó đâu, Rember. Tôi sẽ không thua cái chủng tộc con người đâu mà”
Nimyu nói trong khi chạm tay vào cái cán kiếm vắt trên eo cô.
Ừa, tôi biết thừa là Nimyu rất mạnh. Cô ấy có thể dùng thủy ma thuật, và kiếm thuật của cô thì vượt qua cả tôi.
Nhưng mà, ít nhất thì cúng tôi cũng nên cố tránh xa rắc rối.
Cũng có sự thật là Nimyu coi thường con người, chủng tộc có tuổi thọ ngắn hơn.
Ấn tượng của cô ấy với phụ nữ nhân loại còn tệ hơn nữa cơ, cô ấy bảo rằng họ chỉ là những sinh vật tôi nghiệp chóng tàn phai.
Cái khía cạnh này của cô ấy đã gây ra cơ số rắc rối rồi đấy.
Chúng tôi chỉ mới du hành chung với nhau gần đây, mà tôi đã được chúng kiến cô nàng quậy tưng bừng lên vì cùng một lí do mấy lần rồi.
Nhưng mà, tôi chẳng biết tại sao Nimyu vẫn du hành cùng tôi.
Ngay từ đầu thì, cô ấy có vẻ không coi thường tôi.
Đó là lí do mà tôi lại càng bối rối hơn nữa.
Nimyu ôm lấy cánh tay trái tôi và kéo tôi đi theo cùng.
Tôi thở dài và chỉ còn cách đi cùng cô.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Đã hơn 30 ngày trôi qua kể từ sau khi Shirone tỉnh dậy sau cơn hôn mê.
Mặc dù là Shirone-san muốn tới chỗ cậu ta ngay sau khi tỉnh dậy, chúng tôi đã xoay xở cản được cô ấy. Đó là vì Bạch Ngân Phù Thủy cạnh cậu ta có vẻ xem chúng tôi là kẻ thù.
(TN: thì mấy bạn oánh chồng ngta, ngta chưa đồ sát cả đám là may rồi)
Ngoài ra, có sự phân chia luồng ý kiến về cậu ta trong nhóm chúng tôi.
Ngoài Reiji ra, thì cả Kaya cũng xem cậu ta như là kẻ thù đã giết cha mẹ em ấy vậy.
Lí do có vẻ là vì Kyouka người đang say mê cậu ta.
Kaya có vẻ nuốt không trôi chuyện đó.
Nói ngắn gọn, nghe như là mấy cái lí do nhỏ mọn.
Nhưng mà, Kaya vẫn là người đã ở bên cạnh Kyouka lâu nhất trong đám.
Do đó, em ấy có lẽ cũng sẽ làm thế với cả những người khác thôi.
Kaya thì có vẻ lo về những gì một gã đàn ông có thể làm, trong khi cố gắng làm cho Kyouka hiểu cách phải đối xử với đàn ông ra sao.
Mà, cảm xúc của Kaya thì lại có phần phức tạ.
Việc Kaya phản đối cậu ta lại càng được ủng hộ bởi Sahoko, người vẫn thù cậu ta vì đã xém giết Reiji lúc trước.
Tôi cũng vote một phiếu chống việc cậu ta tham gia, dù là vì một lí do hoàn toàn khác.
Do đó, chúng tôi đã hoãn việc đem cậu ta về phía bên này.
Ý là, sao mà tôi có thể đối mặt với cậu ta trong khi chỉ cần thấy mặt cậu ta là tôi lại nhớ về cái thứ vũ khí hủy diệt kia cơ chứ?
Hơn nữa, với việc dân cư trong quốc giả cảu chúng tôi tăng mạnh, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.
Thêm nữa, còn có cả vụ Zarxis vẫn vấn vương mãi trong đầu tôi, nhưng có vẻ là cả Rena cũng không thể truy vết hắn ta, do đó chúng tôi khồng còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.
Kết quả là, ngày ngày trôi qua đối với chúng tôi mà chẳng thể nào bước chân ra khỏi Eld vì phải ổn định tình hình quốc nội.
Tôi gặp một vị khách trong phòng khách vào một ngày nọ.
“Đã lâu rồi, thưa Hiền Nhân Tóc Đen, Chiyuki-dono”
Lão già đứng trước chúng tôi nói.
Dù là nhìn kiểu gì đi nữa, thì trang phục của ông cho thấy ông là một phù thủy.
Một áo choàng đen với một cái nón vành rộng, và một bộ râu trắng dài.
Ai nhìn vào cũng sẽ bảo ông ta là một phù thủy thôi.
“Đã lâu không gặp đại hiền giả, sư phụ Magius. Chào mừng người tới Eld này”
Tôi cúi đầu nhẹ chào ông.
Đại hiền giả Magius.
Đó là tên của ông lão này.
Ông ấy là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ma Thuật Sư, người hòa giải trong những cuộc hội nghị giữa các hiền giả và là người đưa ra quyết định cuối cùng.
Người đại diện của Hiệp hội Ma Thuật Sư là chủ tịch, người được đề cử trong hội nghị hiền giả. Vậy mà, lời nói của người đàn ông này lại có sức nặng hơn cả chủ tịch đương nhiệm.
Nói ngắn gọn, ông ấy mới chính là chủ tịch Hiệp hội Ma Thuật Sư.
Đây là lần thứ hai tôi gặp mặt Đại Hiền Giả.
Ông ấy muốn quan sát quốc gia chúng tôi xây dựng.
Vì ông ấy là khách của tôi, nên chỉ có mỗi tôi đón tiếp ông ấy trong phòng khách.
“Đây là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta, Chiyuki-dono. Lần đầu là khi ta cho cô danh hiệu hiền nhân, phải không?”
Magius nói trong khi vuốt bộ râu trắng dài.
“Vâng. Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ”
Tôi cảm ơn ông, người đã đề nghị tôi nhận danh hiệu hiền nhân.
Nhiền nhan là danh hiệu cho người có một lượng đáng kể kiến thức, nó cũng là danh hiệu cao nhất đối với các phù thủy thuộc Hiệp hội Ma Thuật Sư.
Cái hồi chúng tôi chỉ vừa tới thế giới này, tôi đã tham gia một nhánh của Hiệp hội Ma Thuật Sư ở Thánh Cộng hòa Lenaria để tìm hiểu thêm về thế giới này và một thời gian sau thì được trao hẳn cái danh hiệu hiền nhân.
Mặc dù lúc đầu thì tôi cũng chấm hỏi lắm cơ, nhưng sau này tôi mới biết là do Đại Hiền Giả giới thiệu.
Tôi đã thử hỏi lí do vì tôi không nhớ là mình có đóng góp gì nhưng sau đó tôi nhận được câu trả lời rằng chính lượng ma lực khủng khiếp của mình là nguyen do.
Tôi không hề biết là ông ấy có nói thật hay không nữa.
Mà, có cái danh hiệu đó cũng không đem lại bất lợi nào.
“Cho ta thứ lỗi, Chiyuki-dono. Để chuyện đó sang một bên, ta thấy vương quốc này, Eld, thực sự thú vị. Ngoài việc xây dựng một quốc gia với hệ thống phòng thủ yếu kém ra, mọi người vẫn muốn mở rộng vương quốc này ra sao?”
Magius hỏi trong khi nhìn vào tôi.
Có vẻ ông lão này nhìn thấu được ý đồ của tôi rồi.
“Đúng vậy. Lí do chúng tôi xây dựng nó trên đồng bằng là để có thể dễ dàng mở rong965 quy mô vương quốc”
Trong thế giới này, có khá là nhiều chuyện cần phải giải quyết nếu bạn muốn xây dựng một vương quốc.
Điều tối quan trọng nhất là chuyện phòng thủ.
Trong thế giới tràn đầy quái vật này, thì đỉnh đồi, nơi giúp cho việc phòng thủ dễ dàng hơn, thường là lựa chọn tối ưu nhất cho việc xây dựng vương quốc.
-----------------------------------------------
P/s: quèo đừng ai tin cái đống lí do nhảm nhí về chuyện xây dựng vương quốc của bọn này nhé, nó nghe nguu vl ra ấy, xây dựng kiểu này mà được thực tại cỡ thần ‘ghé chơi’ thì chuẩn bị sẵn ít củi để làm tang lễ đi là vừa.
8 Bình luận