Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 140.1: Bá Tước ma cà rồng
3 Bình luận - Độ dài: 1,775 từ - Cập nhật:
Hăc Hiệp Sĩ, Kuroki.
Tàu bay đang lướt trên không, bên dưới là cả một biển mây.
“Hou, nó nhanh hơn em nghĩ đấy, Kuroki. Chúng ta sắp đến Ruvania rồi”
Kuna vui vẻ nói trong khi nhìn con tàu đang dần dần tiến lên.
Đúng, con tàu rất nhanh. Chỉ tốn một ít thời gian kể từ lúc chúng tôi khởi hành ở Nargol cho đến lúc chúng tôi bước vào khu vực Ruvania.
Ruvania là nơi mà thủ đô tử thần, Modegal, pháo đài của Zarxis, trú ngụ.
Do chướng khí được tỏa ra từ Modegal, toàn bộ vùng đất đã biến thành nơi cằn cỗi không phù hợp cho sinh vật sống.
Ruvania nằm ở phía Bắc của lục địa trung tâm, vì trời luôn có tuyết nên là đất ở đây cũng không thể canh tác được luôn.
Thêm nữa, bất cứ sinh vật nào sống ở Modegal sẽ biến thành undead khi chết, và vì có rất ít ánh mặt trời, nơi này đã trở thành thiên đường cho đồng tộc của Zarxis.
Đó là đặc điểm của nơi mà chúng tôi đang hướng tới.
“Phải đấy Kuna. Không ngờ là chúng ta lại kiếm được phương tiện di chuyển như này”
Con tàu bay mà chúng tôi đang dùng là do Modes đưa cho.
Đây là một món quà để hướng tới thủ đô tử thần Modegal.
Mặc dù nó nhỏ hơn chiếc Nagulfal, tàu bay hoàng gia khổng lồ của Modes, thì con tàu vẫn khá là lớn nếu xét tới việc nó có thể chứa cả Glorious.
Nói ngắn gọn, nó cũng to ngang với chiếc tàu bay của Alphos đấy.
“Vậy thì vì chúng ta sắp tới Ruvania rồi, kế hoạch của cậu là gì, Hắc Hiệp Sĩ? Gerogerogero”
Heqat người đi cùng hỏi chúng tôi.
Người đã đẩy cho tôi trách nhiệm tới Ruvania là Heqat. Nhưng, có vẻ là ngay từ đầu bà cũng có ý định hỗ trợ tôi, do đó bà ấy cũng đi cùng với Ruvania.
“Chúng ta sẽ đi chuyển tới càng gần Ruvania càng tốt. Tôi sẽ đi một mình tới Modegal từ đó”
Sự tồn tại của chúng tôi sẽ bị phát hiện ngay lập tức nếu chúng tôi tiến vào Ruvania bằng con tàu bay này. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu có nhiều người tiến vào trong khu vực cùng nhau.
Do đó lựa chọn duy nhất là tự làm tự ăn.
Đây là lựa chọn an toàn nhất nếu xét tới việc tôi đủ sức để đánh ngang sức với Zarxis.
“Không được, Kuroki. Rất nguy hiểm nếu anh đi một mình. Kua sẽ đi cùng anh”
Kuna phản đối kế hoạch của tôi.
“Xin lỗi, Kuna. Em quá nổi bật. Đó là lí do anh không thể đưa em đi cùng được. Anh muốn em ở lại đây cho trường hợp khẩn cấp”
Kuna cực kì không phù hợp với dạng nhiệm vụ thâm nhập.
Heqat cũng đồng tình với tôi về mặt này. Mặc dù cô ấy có thể chống lại chướng khí như tôi, em ấy quá nổi bật đi.
Do đó em ấy chỉ có thể ở lại đây thôi.
Nhưng, bằng cách đó, em ấy cũng sẽ có thể hành động ngay lập tức trong trường hợp tình hình nguy cấp.
Cả Heqat và Kuna chắc chắn hành động cùng nhau được.
“Nếu anh đã nói thế… Vậy thì anh ít nhất cũng đem theo chúng đi cùng, Kuroki”
Kuna nói trong khi nhìn Gã Hề và Tibel.
“Eh? Tại sao?”
Tôi bối rối hỏi.
Để Gã Hề, kẻ là một con búp bê, sang một bên, chuyện này quá nguy hiểm cho Tibel.
“Anh có thể dùng Gã Hề để đánh lạc hướng trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra. Và Tibel cực kì phù hợp với dạng nhiệm vụ thâm nhập. Cô ta sẽ rất có ích đối với anh đấy, Kuroki”
“Eh? Nhưng…”
Tôi cố từ chối vì Tibel sẽ rơi vào tình trang nguy hiểm nếu cô tham gia vào nhiệm vụ này.
Nhưng mà, Heqat đã bước tới trước khi tôi có thể dứt lời.
“Đem chúng theo cậu đi, Hắc Hiệp Sĩ. Chúng sẽ có ích đấy, và cậu không muốn để cho con nhóc tóc bạc lo cho cậu mà, phải không? Gerogerogero”
Heqat nói trong khi cười vui vẻ.
Có vẻ là bà ấy đang muốn nhắn nhủ với tôi điều gì đó.
“Tôi hiểu rồi, Heqat-dono”
Vì đây là đề nghị từ một đại phù thủy với trí tuệ ngang ngửa Loughas, tôi đoán là bà có lí do để đưa ra lời đề nghị đó.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo bà vì bà đã bảo tôi đừng làm cho Kuna lo lắng.
“Thưa Tướng Quân, chúng ta đã đến nơi rồi ạ”
Trong lúc tôi đang thảo luận với nhóm Kuna, Guno và những người khác, người đang cưỡi wyvern trinh sát xung quanh tàu, đã quay trở lại báo cáo.
Các nữ hiệp sĩ của tộc daemon cũng đi theo cùng cho nhiệm vụ này.
Ban đầu, tôi dự tính là đi thực hiện nhiệm vụ một mình, đương nhiên là với Glorious. Nhưng rồi, Modes bảo là quá mạo hiểm, thế là thành ra nguyên đám kéo nhau đi chung với tôi.
Và, vì lần trước tôi không dẫn Kuna đi cùng tới Gypseal, nên lần này cô ấy sẽ đi cùng rồi. Hắc tiên Tibel và gã Hề rối, thuộc hạ của em ấy, sẽ là những người xâm nhập cùng với tôi.
Vì có rất nhiều người, nên trên boong tàu rất là nhộn nhịp.
“Cảm ơn cô vì đã vất vả, Guno-dono. Cô có muốn uống cái gì đó ấm để làm ấm người không?”
Khi tôi hỏi, gương mặt của Guno đanh lại.
“Uhm, thưa Tướng Quân. Thần thấy có thiên thần xuatr61 hiện quanh Ruvanis. Cứ đà này, thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất”
“Thiên thần sao?”
Điều này nhắc tôi nhớ ra là mấy vị thần trên Elios cũng biết việc Zarxis đã quay về lại Modegal rồi.
Tôi nhớ lại những gì Heibos nói về chuyện này
Có lẽ là họ đã đóng quân gần Ruvania.
Nhưng, đám đó không phải là vấn đề.
Tôi cảm nhận được sát ý từ trên đầu.
“HAAAAAAAAAAA!”
Đột nhiên, có người lao xuống từ bên trên.
Tôi rút thanh quỷ kiếm và xông tới ‘chào đón’ người đó.
CLANG!”
Kiếm va chạm vào nhau giữa không trung.
Hắn là một thiên thần với máu tóc đỏ rực như lửa và đầu được bao phủ bởi một cái mũ trụ như tôi.
Tên thiên thần đầu đỏ phóng lên trên như thể bị đẩy về bởi thanh kiếm của tôi, rồi lộn vòng trên không khi hắn giữ khoảng cách với tôi.
Còn tôi thì, tôi đáp xuống cạnh Kuna một cách nhẹ nhàng.
“Chúng ta đã gặp lại nhau rồi, Hắc Hiệp Sĩ! Ta đã đến để trả lại món nợ lần trước!”
Tên thiên thần đầu mào gà gầm lên khi lửa phun ra từ cơ thể hắn.
“Chúng ta từng gặp nhau rồi hả?”
(TN: sát thương = 0, độ nhục = 100)
Ý là, tôi thực sự không quen biết gì cái thằng thiên thần đứng đằng đó cả.
Đây hình như là lần đâu tiên tôi gặp mặt hắn mà nhỉ.
“Ngươi không nhớ sao! Chúng ta là Thánh Hiệp Sĩ đang chiến đấu với ngươi sau khi ngươi trên đường trở về sau cuộc đột kích vào đề thờ của Rena đây”
Tên thiên thần đầu đỏ nói, tức giận vì tôi đã quên béng mất sự tồn tại của hắn ta.
Chắc là hắn đang nói tới cái đền thờ Rena ở Thánh Cộng hòa Lenaria nhỉ. Nhắc mới nhớ là tôi có va chạm với binh đoàn Thánh Hiệp Sĩ trên đường về từ đó thật.
Và cái thằng thiên thần mào gà này chắc cũng nằm trong số đó nhỉ.
Nhìn kĩ hơn thì, tôi có thấy một nhóm Thánh Hiệp Sĩ cưỡi pegasus phía sau tên thiên thần đứng trước chúng tôi, thuộc cùng hội cùng thuyền.
Tình huống này nó ngại quá ba ơi.
“Tên ta là Atar! Cánh tay phải đắc lực của Bạch Thánh Hiệp Sĩ, Alphos-sama, và cũng là phó chỉ huy Đoàn Thánh Hiệp Sĩ Hoàng Gia! Hắc Hiệp Sĩ, chiến đấu với ta đi!”
Tên thiền thần có cái tên cúng cơm là Atar la hét ồn ào.
Nhưng, mị thì méo muốn choảng nhau trong tình huống này.
Ý là, không phải là trong khi kẻ thù chung của cả hai, Zarxis, đang ở sờ sờ đằng kia.
Đấm nhau trước kẻ thù nguy hiểm như thế kia là cái việc ngu nhất mà tôi có thể nghĩ tới.
Và đáng lẽ là cái tên thiên thần trước mặt tôi cũng tới để điều tra Zarxis.
Và giờ, thì hắn phừng phừng ý chí chiến đấu ngay khi hắn thấy tôi à.
Tôi thở dài.
“Chờ đã! Atar!”
Có người đã bắt kịp Atar vừa kịp để ngăn cái gã này lại.
Đây là lần thứ hai tôi gặp cái tên cuỗi bạch long.
“Xin đừng cản tôi, Alphos-sama!”
Atar đáp lại mà không thèm ngoảnh mặt ra sau.
Alphos cũng tới khu vực này nữa à.
Mà, cũng đúng thôi vì anh ta là người duy nhất có thể đánh lại Zarxis trong số các vị Thần của Elios mà.
“Ngươi không thắng được hắn đâu, Atar! Hắn là kẻ có thể đánh ngang sức với ta kể cả trong khu vườn pha lê đấy! Ngươi có muốn thách thức hắn sau khi biết điều đó không?”
Atar ngạc nhiên, có vẻ là hắn không ngờ là Alphos lại thốt ra những lời đó được.
“Ngang sức?”
Kuna lầm bầm với vẻ không hài lòng khi nghe lời nói điêu đến từ cái mỏ của Alphos.
“Thật sao? Sao lại có kẻ có thể đánh ngang sức với Alphos-sama trong khu vườn pha lê của ngài ấy chứ…? Không thể tin được, hắn chắc chắn đã dùng thủ đoạn”
Atar trông có vẻ mất hết ý chí chiến đấu rồi ha.
Vui ghê.
Thế này thì, chúng tôi đã tránh được viễn cảnh ẩu đả với đám thiên thần.
Và Alphos cũng không tới đây để kiếm chuyện với tôi.
---------------------------------------------------
P/s: kèo Alphos với Kuroki là kèo ngang sức, kèo cân giữa con lính xe 90v và con tướng 500 năm cân bằng của Riot.
3 Bình luận