Act 1: Hắc hiệp sĩ bí ẩn
Chương 2: Bạn thuở nhỏ và Anh hùng của ánh sáng
160 Bình luận - Độ dài: 3,127 từ - Cập nhật:
Thanh niên trẻ bị triệu hồi bởi Ma vương, Kuroki.
Tại sao Reiji lại ở nơi này?
Và tại sao hắn lại là anh hùng?
Và tại sao nhỏ bạn thuở nhỏ Shirone của tôi cũng ở đây?
Tôi hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Nhưng, tôi mừng là Shirone vẫn còn sống.
Tôi có nhiều suy nghĩ khác nhau khi tôi thấy hình chiếu.
Lí do là bởi vì không ai biết Reiji hiện nay đang ở đâu.
Shirone đã tới chơi ở biệt thự của Reiji sau khi kì nghỉ hè vừa bắt đầu.
Và sau đó bọn họ biến mất.
Họ còn lập một đội tìm kiếm để tìm kiếm nhóm mất tích. Thêm vào đó, tôi còn tới căn biệt thự đó để kiếm Shirone.
Nhưng, tôi không có bất kì kí ức nào về việc xảy ra sau đó. Tôi đã bị vướng vào chuyện gì đó.
"Nhưng cảm ơn chúa........... Shirone vẫn còn an toàn............"
Tôi và Shirone đã quen nhau từ hồi tôi bắt đầu có những kí ức tuổi thơ vì hai gia đình chúng tôi bao giờ cũng gần gũi với nhau.
Và sau đó, mối quan hệ giữa chúng chúng tôi vẫn tiếp tục khi chúng tôi lớn lên.
Có một thời chúng tôi còn chạy vòng quanh trên núi cùng với nhau khi tôi còn là một đứa nhóc.
Và chúng tôi học kiếm thuật cùng nhau ở võ đường của cha của Shirone.
Do đó tôi đã rất lo lắng khi biết Shirone mất tích.
Shirone và những người khác vẫn còn sống ở thế giới này.
Tôi nên cảm thấy vui mừng vì điều đó.
Và hiện tại bọn họ vẫn đang chiến đấu trong hình chiếu đó.
Có vẻ như là cảnh trận chiến này chỉ mới vừa được ghi lại cách đây không lâu.
Có lẽ bọn họ đã tận diệt cả quân đoàn quái thú . Reiji và những mỹ nữ đang có một cuộc nói chuyện êm ái.
Nước mắt rơi ra từ khóe mắt tôi khi tôi thấy cảnh đó.
Xung quanh Reiji là những mỹ nữ nổi tiếng từ khi còn ở trong trường. Những cô gái ấy đang trò chuyện vui vẻ với Reiji.
Tôi rất ghen tị với tên Reiji đó.
"fumu.........."
Tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói ở bên cạnh.
Trước khi tôi nhận ra, Modes, người đang đứng kế tôi, đang nhìn vào mặt tôi.
"fumufumu, tôi hiểu rồi.........."
Có thể là có thứ gì kì lạ trên mặt tôi.
Modes gật gù như thể ông ấy nhận ra điều gì đó.
"Kuroki-dono, hãy tiếp tục câu chuyện của chúng ta nào. Anh hùng bất ngờ xuất hiện từ nửa năm trước."
Nửa năm trước?
Tôi nhớ rõ ràng là họ chỉ vừa mất tích từ tuần trước mà.
Tôi tự hỏi.
"Cho đến khi bọn họ đột nhiên xuất hiện và bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ Nargol. Như thường lệ, tôi không chỉ đơn giản là ngồi không và không làm gì cả, tôi gửi quái vật và ma thú dưới trướng tôi nhưng vẫn tương tự như bị kề dao vào cổ. Chỉ mới 5 ngày trước, họ còn đánh bại đội quân tinh nhuệ nhất của chúng tôi, Quân đoàn Hắc hiệp sĩ Hoàng gia. Cứ đà này thì bọn họ sẽ kéo tới thành trì này vào ngày mai."
(TN: quái thú, quái vật không sử dụng ma thuật, còn ma thú có dùng ma thuật)
Modes nói vậy với giọng điệu bực tức.
"Khi tôi tra hỏi bọn họ, tôi được nghe là bọn họ được triệu hồi từ thế giới linh hồn để giết tôi. Do đó, Modes này đưa ra một suy nghĩ. Nó sẽ ổn nếu ta cũng triệu hồi một tồn tại từ thế giới linh hồn có thể đánh bại Anh hùng.
Nói xong, ông ấy nhìn tôi.
"Người đó là ngài, Kuroki-dono"
"Eh, đợi chút đã nào..........."
Đó là ý gì.............
Tôi gào thét như thế từ sâu trong tim mình vì những lời mà Modes nói.
"Nó thế nào, Kuroki-dono. Xin hãy cứu chúng tôi khỏi bọn họ, khỏi Anh hùng"
Modes cúi đầu trước tôi.
"Điều đó thật vô lí..........."
Nói ngắn gọn là, ông ta bảo tôi chiến đấu chống lại Reiji và các cô gái.
Đó là một câu chuyện hoàn toàn vô lí.
Midou Reiji, hoặc được biết tới nhiều hơn với cái tên Reiji là một nhân vật nổi tiếng trong ngôi trường kết hợp cả cấp trung học và cao trung mà tôi đang theo học.
Hắn ta có khuôn mặt mảnh khảnh ưa nhìn và thân hình chuẩn cao 180cm
Có lẽ bởi vì mẹ hắn là người ngoại quốc, hắn có mái tóc nâu nhạt mà có thể nhìn thành màu vàng dưới ánh nắng mặt trời.
Như là để làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, hắn ta có điểm số tốt và cả chơi thể thao cũng giỏi.
Và nhà hắn ta rất giàu.
Hắn ta hoàn toàn trông như một nhân vật bước ra từ một cuốn manga nào đó vậy.
Hắn cực kì nổi tiếng với đám con gái bởi những lí do đó.
Nhưng, mặc dù hắn rất nổi tiếng với đám con gái, điều đó cực kì trái ngược với cánh nam.
Lí do rất đơn giản, bởi vì Reiji có một thái độ hoàn toàn trái ngược khi hắn ta đối diện với những người đồng giới khác với những người khác giới.
Hắn ta rất tốt, chỉ với phái nữ.
Đó là những gì tôi nghĩ về Reiji.
Và bằng cách nào đó, Reiji có khả năng kì lạ về việc đưa tay giúp đỡ những cô gái dễ thương khi họ gặp nguy hiểm.
Số lượng nữ giới được cứu bởi Reiji là rất nhiều.
Có thể bởi lí do đó, số lượng các cô gái rơi vào lưới tình không bao giờ ngừng gia tăng.
Bên cạnh đó, tôi chưa bao giờ nghe về việc Reiji giúp đỡ con trai.
Không quan trọng loại vấn đề nào họ vướng phải, nếu là nam, hắn ta sẽ tìm cách từ chối vì bản thân hắn ta.
Dù Reiji cực kì tốt với đám con gái, hắn cực kì khắt khe với nam giới.
Đây là lí do cho sự thù ghét của cánh đàn ông.
Ngay từ đầu, bản thân Reiji không quan tâm về những chuyện đó.
Số lượng nam giới có bồ bị cướp bởi Reiji là rất nhiều.
Hơn nữa, có một lí do khác của sự ít nổi tiếng của hắn ta với đám con trai.
Nhưng, từ khi Reiji không bao giờ từ chối mong muốn của đám con gái, đám con gái bắt đầu thích hắn, và tôi chưa từng nghe lời phàn nàn nào từ đám nam.
Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng.
Sự càu nhàu của đám con trai bởi vì các cô gái mà chúng thích luôn vây quanh chỉ một mình Reiji đã xổ ra ngoài hết.
Họ không thể đánh bại cái thằng đẹp mã đó được.
Và sau đó, bạn thuở nhỏ của tôi, Shirone, Akamine Shirone, cũng là một trong số họ.
(TN: là trong đám con gái thích thằng Reiji đấy)
Có thể nào là Reiji bắt chuyện với cô bởi vì Shirone đáng yêu?
Hay là Shirone bắt chuyện với hắn ta trước, tôi chẳng biết cái nào mới đúng.
Đối với tôi, tôi không muốn họ trở thành đôi. Điều đó sẽ trở thành cuộc tranh cãi nếu tôi nói với Shirone về điều đó.
Đó là những gì xảy ra trước khi kì nghỉ hè tới.
Tình yêu đầu tiên của tôi đã tan vỡ.
Tôi, người không có gì trừ những kĩ năng tầm thường.
Tôi gặp bất lợi khi đối đầu với Reiji. Tôi không có cách nào khác ngoài việc từ bỏ tình yêu đầu của mình.
Con quái vật tự nhận là vua của loài quỷ này bảo tôi chiến đấu với thằng Reiji này.
Thật vô lí.
Reiji là mạnh nhất.
Tôi sẽ chỉ kết thúc với việc bị đánh cho bầm dập.
Hồi đó, có đội trưởng CLB karate đi báo thù Reiji và tấn công Reiji bởi vì anh ta có bồ bị cướp mất bởi Reiji.
Kết quả là, đội trưởng CLB karate bị đánh vỡ quai hàm và cần 3 tháng để phục hồi.
Trong khi đó, Reiji không bị gì cả.
Có thể bởi vì cha mẹ Reiji hoạt động trong bóng tối, hoặc là đội trưởng CLB karate sợ bị trừng phạt, tôi chẳng biết cái nào mới đúng.
Nhưng bằng cách nào đó việc này không được công khai.
Nhưng, nó là bí mật công khai chỉ được biết tới bởi những học sinh trong trường.
Ngoài ra, còn có một người thích đánh quyền anh tới thách thức Reiji.
Còn có cả người lớn( đàn ông) với thân hình to hơn Reiji trong số thách dấu.
Nhưng không ai giành được chiến thắng cả. Đương nhiên là, trong số đó có tôi.
Reiji chắc không hề nhớ là có tôi trong đám thách đấu mà hắn đánh bại ở quá khứ.
Tôi còn chẳng muốn nhớ đến cái thất bại thảm hại đó nữa.
Hơn nữa, cái cảnh đánh nhau khá tồi tệ.
Bản thân tôi là người chuộng hòa bình.
Chỉ có một cơ hội vào lúc đó.
Vấn đề là trận đánh đó quá là gượng gạo.
"Xin hãy đợi một chút, thưa bệ hạ!!!"
Ai đó buộc đám quỷ tách thành lối đi.
Do đó tôi thấy bóng dáng một người đàn ông mặc một bộ giáp đen tuyền đang đứng tại chỗ đó.
Anh ta có nước da màu tối với khuôn mặt ưa nhìn và mái tóc màu vàng nhạt. Nếu chỉ có vậy, anh ta sẽ chỉ là một người Mĩ mà yêu thích việc cosplay nhưng, có một cặp sừng trên đầu anh ta.
"Ohh, đó chẳng phải là Ngài Runfeld à!! Vết thương do Anh hùng gây ra lành chưa?"
Người đàn ông tên Runfeld cúi đầu xuống một cách trang trọng.
"Cám ơn sự lo lắng của người, thưa bệ hạ. Nhưng, người không cần phải mượn sức mạnh từ người mà ta không biết rõ như hắn ta. Mặc dù chúng ta đã có một thất bại nhục nhã, đội hắc hiệp sĩ hoàng gia của chúng ta vẫn đang trong tình trạng tốt nhất. Xin hãy truyền lệnh cho chúng tôi."
Người đàn ông tên Runfeld đưa ra lời thỉnh cầu với Modes.
"Hơn nữa.........."
Anh ta đưa mắt sang liếc tôi.
"Tôi không nghĩ là người này có thể thắng được Anh hùng."
Đó là những gì anh ta nói.
Tôi vô thức gật đầu đồng tình với những lời của anh ta.
"Cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi!!"
Nói xong, anh ta rút kiếm khỏi vỏ và chém tôi.
"ĐỢI CHÚT ĐÃ NÀO!!"
Tôi nghiêng người để tránh đường kiếm. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn bình thường.
"HA!!"
Runfeld vẫn tiếp tục tấn công tôi.
Dĩ nhiên là, tôi né đòn tấn công tiếp theo.
Đầu gối tôi khá yếu, và tôi xoay chân để tránh đòn tấn công từ Runfeld.
Tôi tiếp tục tránh đòn công kích từ đối thủ với những cử động tối thiểu mà không phá vỡ thế đứng hiện tại.
Tôi vô thức nắm lấy cánh tay anh ta sau khi anh ta tấn công tôi không biết bao nhiêu lần và cứ thế mà quăng anh ta.
"KUHAA!!"
Runfeld được ban tặng cho một lần té sấp mặt và rên rỉ.
"Ah, xin lỗi!!"
Tôi vô thức xin lỗi anh ta về việc cho anh ta cạp đất.
Nhưng, đó chưa phải là kết thúc.
"KHỐN KHIẾPPPP!!"
Runfeld nâng người dậy và hướng tay trái về phía tôi.
Anh ấy phóng hắc hỏa đang chập chờn trên tay trái.
"Đợi chút, Lãnh chúa Runfeld! Ma thuật đó là!!"
Không thèm quan tâm đến lời cảnh báo của Modes, Runfeld ném ngọn hắc hỏa về phía tôi.
"NẾM THỬ NGỌN HẮC HỎA NÀY XEM!" (TL Eng: GUAAAAAAA-> thằng thông dịch viên chuunibyou dính 9999 sát thương chí mạng)
Ngọn hắc hỏa ngày càng lớn dần.
Tôi không thể tránh nó.
Nếu tôi chạy khỏi ngọn lửa này, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lủi thẳng vào đám quái vật xung quanh. Chạy thẳng vào đó với khoảng cách gần giữa tôi và ngọn lửa thì hơi khó đấy.
Hắc hỏa vẫn tiếp tục hướng tới.
Nên tôi vô thức đưa bàn tay ra trước mặt để bắt ngọn lửa.
Tôi mở mắt ra và thấy cảnh tượng kinh ngạc.
Ngọn lửa là thứ phi vật chất, đáng lẽ nó không thể chỉ bị bắt lại bởi bàn tay được.
Đó là những gì nên xảy ra trong tình huống bình thường.
Nhưng, hiện tại tôi đang nắm lấy ngọn lửa bằng cả hai tay.
Khi tôi cố dập lửa, nó bị phân tán dễ dàng.
"Không thể nào, ngọn hắc hỏa của ta là............"(TL Eng: GUAAAAAH, đó là giọng của translator dấu yêu của mọi người dính phải sát thương chí mạng)
Runfeld gục đầu xuống khi đang lẩm bẩm mấy từ đó.
Có thể đó là ma thuật mạnh nhất của anh ta rồi.
Nó có cảm giác kì lạ.
Khi tôi nhìn vào lòng bàn tay để xác nhận lại, không có bất cứ vết bỏng nào cả.
Khi tôi đang cố nhớ lại cái cảm giác khi nãy, ngọn hắc hỏa đột ngột bùng lên từ tay tôi.
"!!?"
Ngạc nhiên thật, tôi hủy bỏ ngọn lửa trong đau đớn.
Và tôi còn nghe thấy tiếng vỗ tay của một người nào đó.
"Như mong đợi từ ngài, Kuroki-dono. Runfeld-dono là hiệp sĩ mạnh nhất của Nargol và bây giờ, Runfeld cũng không thể chạm vào được ngài, hơn nữa, ngài còn học được cách tạo ra hắc hỏa."
Modes đang cười. Mặc dù Anh hùng có thể bị đánh bại nếu tôi dùng thứ này.
Ngọn hắc hỏa này là cái thứ gì thế?
Giờ nghĩ lại mới thấy, họ còn có thể tạo ra lửa hoặc ánh sáng từ tay họ như trong hình chiếu hồi nãy.
Nó có thể nào nghĩa là tôi có thể sử dụng sức mạnh bất thường nào đó sau khi tôi tới thế giới này chăng?
Não tôi hoàn toàn không thể nào hiểu được tình trạng hiện nay.
Thêm nữa, ông ta nói cái quái về việc chiến đấu chống lại bọn họ chứ.
Ngay từ đầu, tôi đã không có lí do gì để đánh với họ.
Lí do là bởi vì tôi không nên đấu với họ.
Tôi sẽ ra sao nếu tôi chiến đấu chống lại họ?
Tôi có thể nào trở lại thế giới ban đầu nếu tôi không chiến đấu với họ không?
Có thể họ đang trong tình huống như tôi là họ không thể quay về thế giới cũ cho đến khi họ đánh bại Ma vương?
Nếu đó là lí do, có phải tốt hơn cho tôi nếu tôi hợp tác với họ để đánh bại Ma vương?
Và sau đó, tôi sẽ hỏi xin vị thần, người mà đưa họ tới đây trả chúng tôi về thế giới cũ.
Nhưng, Reiji sẽ hợp tác với tôi?
Reiji luôn lạnh lùng với con trai.
Hắn ta rất có thể sẽ đuổi tôi đi sau khi nói là hắn không muốn dính dáng tới mấy tên phiền phức.
Dù hắn ta có thể sẽ giúp tôi nếu tôi là một đứa con gái dễ thương, xui xẻo thay tôi là đàn ông, có thứ gì đó lủng lẳng ở giữa hai chân tôi.(TN:....)
Sau khi đánh bại Ma vương mà không cần tôi giúp đỡ, họ có thể sẽ trở lại thế giới cũ và bỏ tôi lại.
Tôi có nên mặc quần áo phụ nữ không? Và sau đó tiếp cận họ mà giấu sự thật tôi là Kuroki.
............. Tôi đang trở thành một thằng ngu phải không nhỉ?
Tôi lắc cái đầu đang suy nghĩ về những thứ ngu ngốc.
Đó là hành động quá là vô nghĩa.
Mặc dù là có lí do nếu đó là Reiji, tôi không muốn gặp Shirone trong trường hợp đó.
Ngay từ đầu, tôi đang không hòa thuận với Shirone.
Đó là tại sao, hợp tác là bất khả thi.
Trong trường hợp đó, tôi chỉ cần phải làm vậy thôi phải không.
Ngay từ đầu, tôi có thể sẽ không thể quay trở về nhà nếu tôi bỏ rơi người triệu hồi tôi.
Tôi đưa ánh mắt liếc xéo Modes.
"Uhm............ Tôi sẽ không thể quay trở về thế giới của tôi nếu không đánh bại họ phải không?"
Tôi thử hỏi vào lúc này.
"Eh.........?"
Nhưng, Modes thốt ra bằng một giọng trầm như thể ông ấy không đoán trước được câu hỏi đó.
"........ Cách để mà trả Kuroki-dono về, phải không?"
Modes bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
Và sau đó ông ta lôi thứ gì đó trông như một mảnh giấy từ túi ông ta.
Tôi có cảm giác xấu về chuyện này.
Có vẻ như Modes đang đọc tờ giấy đó.
"Có thể nào.......... Ông không biết cách đưa tôi về?"
Modes im lặng trước câu hỏi đó.
(TN: em đi xa quá ~~ )
Cái sự im lặng không thoải mái này bọc lấy xung quanh chúng tôi.
"........ Có vẻ như không có cách nào để gửi ngài về từ cái ma pháp trận này"
Đây chắc chắn là kết quả tồi tệ nhất.
"Đ-ĐỢI CHÚT ĐÃ NÀO-------!!!"
Tôi bất giác hét lên.
"CÁI ÉO GÌ THẾ NÀY!!!"
Và vô ý hét hết hơi trong phổi của tôi luôn.
Đó là rất vô trách nhiệm phải không?
"Yeah, là lỗi của tôi"
Modes đang xin lỗi.
Có vẻ ông ấy khá là nhút nhát mặc dù tướng tá to con.
"Xin hãy đợi chốc lát, Kuroki-sama"
Mona người đứng bên cạnh Modes giờ đã tiến lên phía trước ông ta.
Và nhìn về phía tôi với cái mặt như sắp khóc tới nơi.
Tôi không thể nói gì khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy.
Ánh mắt ấy là vũ khí chí mạng đối với tôi, người mà không thường xuyên tiếp xúc với phụ nữ.
"Làm ơn, Kuroki-sama. Xin hãy nghe hết câu chuyện của Modes-sama"
------------------------------
P/s: cạn lời với Ma vương.
160 Bình luận