Act 2: Sừng của thánh long vương
Chương 20: Vùng đất nơi thánh long sống
78 Bình luận - Độ dài: 9,383 từ - Cập nhật:
Hiệp sĩ của vương quốc Rox, Rember.
"Ta sẽ để nó cho ngươi, ngài Rember"
Tôi cúi đầu thật sâu sau khi nghe những lời của vua một lúc trước.
Tôi là một hiệp sĩ của vương quốc Rox. Vì thế, tôi phải nghe theo lệnh của vua.
Không vì lí do gì cả, đó là một mệnh lệnh tăm tối.
Tôi bước dọc theo con đường sau khi rời khỏi lâu đài. Con đường tràn đầy sức sống mặc kệ bầu trời màu đen.
Nhưng, tôi không nghĩ là cái lễ hội này sẽ là một thứ tốt đẹp.
Sau khi bước đi được một lúc, tôi cuối cùng cũng tới cái cửa tiệm mà nó là đích đến của tôi.
Đó là một tiệm ăn tối và bar tên là "Nhà hàng White Scale". Cái mà tôi đang tìm là đây.
Tôi bước vào cửa tiệm. Khi bước vào tiệm, tôi có thể thấy nhiều thực khách vì đây là thời điểm ăn tối.
Cái nhà hàng White Scale này hơi đặc biệt bên trong vương quốc Rox. Nếu có ai hỏi lí do, đó là bởi vì những vị khách người tới cửa tiệm này hơi khác thường.
Hầu hết những vị khách trong cửa tiệm này đều mặc giáp.
Những con quỉ đang lộng hành ở ngoại thành, Và nhiều người tới từ bên ngoài sẽ ít nhất có một vũ khí dự phòng bên người, dù cho họ chỉ là dân thường. Cuối cùng thì, nó chỉ là đảm bảo an toàn khi những con quỉ xuất hiện thôi. Thực khách của cửa tiệm này không giống như những người du hành bình thường chỉ mang những vũ khí bình thường; họ có khiên hay giáp những cái mà không có là gì ngoài những vật dụng tiêu chuẩn mà họ cần.
Vẫn còn nữa, họ có nhiều cơ bắp mà không hề giống với những người sống một cuộc sống bình thường; họ là những người mà thể hiện giá trị của chính mình trên chiến trường.
Những lính đánh thuê.
Đó là điều mà mọi người gọi họ.
Nếu hiệp sĩ là nhân viên của vương quốc, họ là thứ mà bạn gọi là quân đội tư. Sự phòng thủ đại lộ cái mà nối một vùng đất với vùng đất lân cận là một vấn đề cực kì hệ trọng đối với tất cả quốc gia. Những hiệp sĩ đều có trách nhiệm đuổi những con quỉ xuất hiện trên đại lộ.
Nhưng, dù cho danh tính có là hiệp sĩ, quyền lực của những người này bị hạn chế bởi những quốc gia, không thể đơn độc bảo vệ hòa bình của đại lộ được.
Ví dụ, nếu vấn đề ngoại giao với những quốc gia khác trở nên căng thẳng, nó sẽ tạo nên vấn đề kinh tế.
Trong trường hợp đó, con người không thể dừng cái việc băng qua các biên giới quốc gia, và nó là một tình huống khó khăn cho vùng đất để mà hoàn thành đầy đủ các yêu càu cần thiết khi băng qua biên giới.
Đó là tại sao xuất hiện sự cần thiết của các lính đánh thuê. Họ có thể hành động linh hoạt hơn so với những hiệp sĩ. Cơ bản là, những hiệp sĩ không thể chiến đấu mà không có lệnh của vua, nhưng những lính đánh thuê không thuộc về cái loại đó. Họ nghe các yêu cầu của người dân, và họ quyết định hành động nhanh nhất có thể nếu họ nghĩ điều đó là có thể làm được.
Và cái nhà hàng White Scale này là nơi tụ họp của những lính đánh thuê đó. Những người mà có yêu cầu cho những lính đánh thuê trong vương quốc Rox thường lui tới cửa tiệm này.
Ngay lúc này, hầu hết những lính đánh thuê tụ tập tại nơi này đều là những người tới vì nhiệm vụ ủy thác từ vương quốc Rox.
Vương quốc Rox đã đưa ra một chiến dịch càn quét lớn chống lại những con quỉ ở vùng lân cận thành phố vào 3 ngày trước vì lợi ích của lễ hội ngày mai. Công việc dọn dẹp cũng đã hoàn thành vào ngày hôm nay. Nhờ vào họ, những người tới vương quốc Rox này không cần phải lo sợ những con quỉ trong một thời gian. Những lính đánh thuê này tụ tập lại với nhau trong cửa tiệm này sau khi hoàn thành công việc của họ.
Tôi tìm ai đó khi tôi bước vào trong tiệm. Tôi có thể dễ dàng tìm thấy người mà tôi đang tìm.
Ở một mức nào đó, người đàn ông đó to lớn với cái ngoại hình hoàn toàn giống với một con gấu. Sự hiện diện của hắn nổi bật mặc dù ngồi ở bên phần bên trong của quán.
Lưng của hắn đối diện với vị trí của tôi. Nên, tôi tiếp cận người đàn ông đó.
Tuổi của hắn ta chỉ dưới 30; hắn có một khuông mặt rám nắng với vô số những vết sẹo khắc lên cơ bắp của hắn ta cái mà chắc chắn là kinh khủng đối với người thường.(TN: anh da đen đây rồi!!!)
Có thể bời vì hắn ta nhận ra tôi đang tiếp cận, hắn quay người lại.
"Yo~, không phải là Rember đó sao? Nhóc mày vẫn ảm đạm như thường nhỉ, huh"
"Và anh vẫn tuyệt vời như thường Galiios-senpai! Cái vết thương từ hôm qua đã ổn rồi à?"
"Yeah, ít hay nhiều. Anh có thể di chuyển sau khi được chữa trị bằng ma thuật hồi phục từ Nimri-sensei"
Gallios cười tới mang tai.
Có vẻ như anh ta không ngăn được nó dù anh ấy gần như sắp chết. Có thể nào những người trở thành lính đánh thuê thật ra đều không sợ chết hả?
Gallios là một lính đánh thuê người sống ở vương quốc Rox này. anh ta là cựu hiệp sĩ và cũng là đàn anh của tôi. Anh ta gần như đã chết trong cuộc càn quét mấy con quỉ ngày hôm qua.
Tôi bước tới cái bàn và ngồi kế bên Galiios.
Ở đó, tôi bất chợt nhận ra là có người đã và đang ngồi đối diện Gallios một lúc rồi.
Ngoại hình của hắn là yếu đuối khi so với cái cơ thể cường tráng của Gallios.
Tôi không thể nhận ra sự hiện diện của hắn ta khi tôi tới do cái tướng tá to con của Gallios.
"Vậy là cậu cũng có tới, huh. Một ngày tốt lành, Kuro-dono"
Tôi gật đầu với cậu ta.
Và sau đó, tôi nhìn Kuro. Cậu ta là một thanh niên trẻ tuổi bí ẩn với một cái bầu không khí kì lạ mà tôi chưa từng thấy ở nơi này.
Cậu ta có một khuôn mặt cực kì điển trai kết hợp với mái tóc đen tuyền mà nó sẽ hòa lẫn tốt với bóng tối. Những cô gái trẻ sẽ không để cho cậu ta yên nếu cậu ấy mặc đẹp.
Nhưng mà, có vẻ như thanh niên này là thuộc loại tuýp người trầm tính.
Tôi chỉ ở đây vì muốn thể hiện lòng biết ơn tới Kuro vì vấn đề hôm nay. Cậu ta đã xuất hiện đúng lúc với Gallios.
"Một ngày tốt lành, Rember-dono"
Kuro cũng gật đầu lại trong khi nhìn tôi.
Kuro không giống như những lính đánh thuê trong cửa tiệm này.
Đó là về vấn đề khi tôi gặp Kuro tối hôm qua.
Tôi nghe từ chị gái của tôi, vợ của Gallios, rằng Gallios người rời đi vì cuộc thanh trừng quỉ dữ sẽ không thể quay về.
Có rất nhiều con quỉ vào ban đêm. Thêm nữa, con người không thể nhìn đêm gần như sẽ chết nếu họ gặp một con quỉ bên ngoài tường thành. Nó cũng giống vậy dù cho là với một chiến binh tài năng.
Khi tôi đang do dự là tôi có nên tìm kiếm Gallios hay không, Kuro xuất hiện với Gallios bị mang trên vai cậu ta.
Có vẻ như khoảng chiều hôm qua. Gallios bị thương trên hai chân và ngã xuống một vách đá nhỏ sau khi thua trong trận đánh với một con goblin và một con orc.
Mặc dù anh ấy định là leo lên lại, anh ấy trở nên ảm đạm một khi anh ta không thể di chuyển đôi chân được nữa. Ở đó, anh ấy tình cờ gặp Kuro người đang băng qua khu vực đó.
Và cứ như thế, Gallios được mang đi bởi Kuro tới Nimuri-sensei người có thể dùng ma thuật hồi phục để chữa trị.
Cơ thể của Kuro thuộc dạng mảnh khảnh. Đó chắc chắn không phải là dạng cơ thể mà có thể vác Gallios, người đàn ông với cơ thể khổng lồ mà chắc chắn là to nhất ở vương quốc, trên vai trong khi băng qua rừng mà không cần con đường mòn nào cả. Theo như câu chuyện của Gallios, họ còn không gặp vần đề hay là lạc đường trong khi rảo bước trong rừng âm u vào buổi tối.
Theo như Nimura-sensei, Kuro có thể dùng ma thuật nhìn đêm. Nói ngắn gọn, cậu thanh niên tên Kuro có thể là một ma thuật sư.
Khi tôi nhìn nhận từ quan điểm này, tôi có thể chấp nhận sụ thật là cậu ta có thể di chuyển trong rừng trong khi mang Gallios với cơ thể đồ sộ hơn tôi nhiều lần. Có thể cậu ta đã dùng vài loại ma thuật bí ẩn nào đó đẩ mang Gallios.
Sự tồn tại của ma thuật sư là thiểu số. Nếu Kuro là một ma thuật sư, tôi cực kì muốn cậu ấy sống tại vương quốc này theo nhiều nghĩa. Hiện tại, người duy nhất có thể phát hiện ra ma thuật sư khác chỉ có Nimura-sensei. Mặc dù bác sĩ nữ người cư trú tại thành phố này vào 2 tuần trước có thể dùng một chút ma thuật, có vẻ như chỉ số của cô ấy không đủ cao để được xem là một ma thuật sư.
Nhóm Gallios là những người sẽ được chăm sóc bởi Kuro, cứu tinh của họ, trong khi cậu ta ở vương quốc này.
Vì Kuro không quan tâm về thù lao, nên khá dễ dàng trong việc chăm sóc cậu ta. Không, từ những gì tôi thấy, Kuro thích những điều giản đơn. Dù cả ngay lúc này, hai người họ chỉ ăn những thứ thức ăn bình thường. Trái ngược với Gallios đang uống ale (thứ rượu lúa mạch, đã giải thích rồi nhé), Kuro lại chọn trả thảo mộc. Khi nhóm Gallios cố kêu cậu ấy uống rượu để thể hiện lòng thành của họ cho việc cứu mạng sống của Gallios, có vẻ như cậu ta đã không muốn uống nó vì cậu ấy còn là một misenen. (TN: trans eng để nguyên từ "misenen" và misenen là "dưới tuổi cho phép")
Mặc dù tôi không biết cái misenen này là gì, có thể nào nó là những điều luật đối với chính bản thân của cậu ta à?
Cậu ta cư xử như mấy tu sĩ vậy.
Khi tôi nghĩ về nó, không có bất cứ sai sót nào trên con đường mà cậu ta đi cả, có thể cậu ta đang theo đuổi thứ gì đó.
Chiều nay, Kuro đã bám theo những lính đánh thuê để tiêu diệt quỉ dữ. Tôi, người cũng có tham gia vào việc này với tư cách là một hiệp sĩ của vương quốc, nhận ra là cách chiến đấu của Kuro rất lộng lẫy. Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ta sẽ chiến đấu chỉ với một thanh kiếm nhỏ. Dù thế, ví dụ, cậu ta dùng ma thuật, tôi không nghĩ là cậu ta có thể nhanh nhẹn đến thế. Từ cách cậu ấy bảo vệ bản thân, có lẽ cậu ta học võ thuật ở đâu đó.
Không tham lam, có thể dùng ma thuật, và cũng là một chiến binh dày dặn, tôi có thể nói cậu ta là người phù hợp nhất cho cái nhiệm vụ hiện tại không?
"Mà tiện thể, cậu tới đây có chuyện gì thế, Rember? Cậu hiện tại không có được nghỉ, đúng chứ?"
Gallios hỏi công việc của tôi.
Mặc dù việc quan tâm trật tự cộng đồng bên trong tường thành là được quản lí bởi những vệ binh hoàng gia, nếu cần thiết, vài hiệp sĩ có thể sẽ canh giữ cung điện. nói ngắn gọn, tôi đáng lẽ phải ở trong cung điện lúc này.
"Thật ra, có vài thứ em muốn hỏi anh, Gallios-senpai...."
Do đó, tôi nói ra lí do mà tôi tới nơi này.
"Hou, từ vẻ mặt của anh, có vẻ như nó không phải là vấn đề tầm thường rồi. Được rồi, anh sẽ nói lại với mọi người về chuyện đó"
Sau đó, Kuro đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Nếu đó là chuyện rắc rối, tôi có thể rời đi lúc này được không?"
Kuro đang khéo léo xem xét bọn tôi.
"Không, đây là vài thứ tôi muốn hỏi Kuro-dono luôn...."
"Cả tôi nữa à?"
"Vâng, Kuro-dono"
Sau khi tôi nói thế, Kuro ngồi xuống ghế lại.
Kuro đang có khuôn mặt hiếu kì.
Nhưng, tôi tiếp tục nói trong khi bơ nó đi.
"Tôi muốn anh trở thành một vệ sĩ của một người"
"Vệ sĩ?"
"Vâng, có vài người bất chợt quyết định tới vương quốc này. Và tôi nhận được lệnh từ Bệ hạ là trở thành vệ sĩ của họ, nhưng tôi cảm thấy lo lắng khi làm chuyện này một mình. Đó là tại sao tôi muốn mượn sức mạnh của senpai"
"Vài người? Những người trong hoàng tộc của vương quốc khác hả?"
Tôi lắc đầu từ chối sau khi nghe những gì Gallios nói. Khi tôi nghĩ về những người sẽ tới đây vào tương lai, họ còn hơn cả những hoàng tộc từ vương quốc khác nữa.
"Không, họ không phải, nhưng gần giống với điều đó"
"Huhm. Vậy thì, ai thế?"
Gallios hỏi với giọng thắc mắc.
"Nói thật, người tới vào ngày mai sẽ là anh hùng, Reiji-sama, và những người vợ của cậu ta... Eh, có chuyện gì thế, Kuro-dono!?"
Bất chợt, Kuro phun hết trà ra ngoài.
(TN: *phụt* hóng phần combat ae ơi, và bên Eng ghi rõ là những người VỢ nhé)
Đống trà bị phun ra bay hết lên bên phải mặt Gallios.
"T.... Tôi xin lỗi Gallios-dono..."
"Không, không sao đâu, nhưng... Có chuyện gì thế, Kuro-dono?"
Gallios và tôi bị bất ngờ trước hành động của Kuro. Tình trạng hiện tại của Kuro không bình thường chút nào cả.
"Không có gì cả, tôi chỉ bị sặc.... Tôi xin lỗi.... Xin hãy tiếp tục câu chuyện đi"
Kuro xin lỗi trong khi hắt hơi nhẹ.
"Yeah, trở lại việc chính, tạ sao anh hùng lại tới nơi này? Anh ta muốn ngắm cảnh lễ hội bắt đầu vào ngày mai sao?"
Gallios hỏi thế trong khi lau mặt bằng cái khăn.
"Có vẻ như đó là lí do, nhưng... Gallios-senpai. Anh biết về vết thương của anh hùng Reiji-sama mà, đúng không?"
"Yeah, anh ta bị đánh bại bởi một hắc hiệp sĩ cực kì hùng mạnh. Anh đã từng nghĩ rằng không ai ngoài thần có thể gây thương tích cho anh hùng đó, Nhưng thế giới rộng lớn thật nhỉ, huh?"
"Tôi cũng nghĩ thế. Ở đây, Reiji-sama sẽ tắm trong suối nước nóng ở vương quốc Rox này để chữa lành thương tổn gây ra bởi hắc hiệp sĩ"
Vương quốc Rox này nổi tiếng về suối nước nóng của nó. Nguồn kinh tế chính của vương quốc này là suối nước nóng.
"Do đó, tôi muốn yêu cầu hai người trở thành vệ sĩ cho anh hùng"
Tôi nhìn vào biểu hiện của họ.
Gallios và Kuro có vẻ mặt phức tạp.
"Uhm, Rember-dono. Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ họ? Rei... Ý tôi là nhóm anh hùng-sama đã cực kì mạnh rồi mà"
Có vẻ như Kuro cũng biết về chuyện của anh hùng-sama, nên là bình thường khi cậu ấy ý thức được anh hùng mạnh thế nào. Ngay từ đầu, tìm người không biết chuyện của anh hùng là một yêu cầu khó.
"Chắc chắn, câu hỏi của anh là thường thôi... Không tính tới những vị thần, người duy nhất có thể làm hại anh hùng-sama-tachi chỉ có thể là tên hắc hiệp sĩ đó thôi, đúng không?:
"Vậy thì tại sao?"
"Thật ra, mọi người sẽ chỉ là vệ sĩ dưới danh nghĩa thôi; công việc thật sự là giữ những tên đáng ngờ hướng tới vợ của anh hùng tránh xa, mọi người biết không..."
Tất cả những phụ nữ bên cạnh Reiji đều là mỹ nữ. Do đó, vài tên với những ý định xấu có thể sẽ xuất hiện lần nữa.
Đã có một vụ lộn xộn khổng lồ khi có một tên cố làm kì lạ gì đó trong cuộc viếng thăm của anh hùng lần trước.
"Tôi không thể để chúng làm phiền nhóm anh hùng-sama. Tôi không thể để cho tường thành bị phá hủy thêm nữa, mọi người biết không..."
Tôi truyền tải ý định thực sự của mình.
"Anh hiểu"
"Không, bằng cách nào đó, tôi có thể hiểu được lí do của anh mà..."
Gallios gật đầu. Có vẻ như Kuro cũng đã đoán được phần nào rồi.
Phần tường thành phía tây của vương quốc Rox hiện đang trong tình trạng bị phá hủy phân nửa.
Nguyên nhân là một ma thuật tấn công cực kì hùng mạnh.
Ngay từ đầu, đây là lần thứ hai tổ đội của anh hùng tới vương quốc này.
Vì đã từng có một thằng ngu cố quấy rối những cô gái đó khi họ tới vương quốc trước đây, cô gái nóng nảy đó phá hủy tường thành bằng ma thuật.
Tôi đã từng nghe rằng tổ đội anh hùng cũng đã từng làm một vụ như thế ở Thánh Cộng hòa Lenaria. Có vẻ như đền thờ Rena luôn cử hộ vệ mỗi khi tổ đội anh hùng đi dạo.
Đó là tại sao, để ngăn ngừa tai nạn như lần trước, vương quốc chúng tôi cũng quyết định cử một hộ vệ cho tổ đội của anh hùng. Người được cử lần này là tôi.
Một nước lớn như Thánh Cộng hòa Lenaria có thể cử bao nhiêu hộ vệ cũng được, nhưng hiệp sĩ của vương quốc Rox của chúng tôi có chưa tới 20 người. Khi xem xét về việc quản lí trật tự công cộng của lễ hội ngày mai và hàng phòng ngự bình thường của đại lộ, con số đó không thể giảm đi được. Đó sẽ không trở nên tồi tệ nếu những người thường được cử đi trực khu vực đó, nhưng họ không đủ mạnh. Nên, chúng tôi cần phải tuyển càng nhiều người tài giỏi càng tốt.
Do đó, chúng tôi quyết định tuyển những lính đánh thuê dày dặn làm vệ sĩ của họ.
Tiêu chí của việc tuyển chọn là người mà sẽ không làm cho họ cảm thấy khó chịu kể cả khi nhìn vào phía những người phụ nữ của anh hùng và không thù hằn với anh hùng.
Gallios là người tôi có thể tin tưởng sau một thời gian dài quen biết, và dù cho tôi chỉ mới quen Kuro một thời gian ngắn, cậu ta tài giỏi; thêm nữa, cậu ấy trầm tính, tôi không thể xem cậu ấy như là người sẽ hướng sự thù địch đến anh hùng được. Điều quan trọng nhất là tôi không thể xem cậu ấy như là người sẽ gây ra cảm giác khó chịu với cái bộ dạng hiền lành của cậu ta được.
Đó là tại sao tôi muốn thuê họ bằng bất cứ giá nào.
"Đó là tại sao, xin đấy. Mọi người sẽ giúp tôi công việc này chứ?"
Tôi cúi đầu trước họ.
"Anh đang không trong tâm trạng tốt để làm thế..."
Gallios đang nói thế nên anh ấy tiếp tục.
"Ngay từ đầu, anh không nghĩ là mình phù hợp cho việc nếu đối phương là quí tộc"
Gallios có cùng thái độ đối với mọi người. Anh ấy nói chuyện với cái giọng không thay đổi dù cho đối phương có là tôi hay là hoàng tộc của vương quốc khác đi nữa. Mặc dù vua của Rox không quan tâm về thái độ của anh ấy, đó có thể bị xem là một hành động xúc phạm đối với vương quốc khác.
Nếu chúng tôi xui xẻo, chúng tôi có thể chọc giận anh hùng.
"Không, không cần phải lo lắng về chuyện đó vì người đi chung với họ là Almi... là công chúa. Chúng ta sẽ hộ tống họ từ một nơi bí mật nên sẽ không có những người đáng ngờ nào sẽ tiếp cận họ"
Tôi nói với anh ấy về kế hoạch của mình.
"Công chúa, cậu em đang nói về Almina đó hả?"
Tôi gật đầu với câu hỏi của Gallios. Almina, người sẽ sang tuổi 17 năm nay, là công chúa nhỏ nhất của vương quốc Rox.
Vì nghe rằng anh hùng chỉ nhẹ nhàng với con gái và vì điều đó sẽ không gây những cảm xúc khó chịu đối với những người phụ nữ của anh hùng nếu một người phụ nữ đi chung với họ.
"Anh hiểu, cả chồng tương lai và vợ sẽ đi chung với anh hùng, huh"
Gallios nói thế với nụ cười tới mang tai trên mặt.
"Đừng có chọc em như thế, senpai"
Sự thật là công chúa Almina là bạn thuở nhỏ và cũng là hôn thê của tôi.
"Đó là chuyện tốt cho chú em và cả công chúa Almina. Anh sẽ giúp một tay nếu không phải là đi chung với anh hùng"
Gallios cười "GAHAHA". Sau đó, anh ta nhìn Kuro.
"Còn anh thì sao, Kuro?"
Nói thật, có vẻ như Kuro không muốn làm việc này.
Nhưng, Kuro, người có thể dùng ma thuật, sẽ là một sự giúp đỡ lớn lao trong trường hợp này.
"Xin hãy giúp tôi việc này, Kuro-dono!!"
Tôi cúi đầu trước Kuro.
"Mà, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu vẫn không cần trực tiếp gặp anh hùng..."
Kuro miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của tôi.
Do đó, tôi đã nhận được sự hợp tác của họ.
Và vấn đề của anh hùng cũng đã được giải quyết lúc này.
Vì sao đó, tôi có linh cảm không lành về chuyến viếng thăm đột ngột này.
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
Tôi nghĩ rằng nó hơi kì lạ.
Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi, người được triệu hồi để đánh bại anh hùng, vào tương lai sẽ trở thành vệ sĩ của hắn ta.
Tôi chấp nhận yêu cầu của Rember bởi vì nó có vẻ là một vấn đề quan trọng đối với anh ta và bởi vì tôi xem anh ta là một trong những người bạn của tôi ngoài Nargol.
Từ câu chuyện của Rember, nó không có vẻ như tôi sẽ tới gặp họ trực tiếp, nên tôi nghĩ là sẽ ổn vì nó chỉ liên quan tới việc hộ tống họ từ một nơi bị cô lập ở gần đây.
Nếu hỏi là tại sao tôi tới khu vực quanh vương quốc Rox, đó là đề thu thập những thứ cần thiết để tạo ra một nữ thần.
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với Modes trước khi tôi tới nơi này.
"Tôi cần một cái sừng rồng. Thêm nữa, chúng ta không thể tạo ra một nữ thần đến khi nào có cái sừng mà phải là của vua rồng"
Modes nói tôi thế khi tôi hỏi về phần thưởng của mình.
Chắc chắn rồi, Nó không có vẻ gì là tôi sẽ nhận phần thưởng ngay lập tức.
Nhưng, có vẻ như là có những nguyên liệu đặc biệt cần thiết cho việc tạo ra một nữ thần và có vẻ như chúng tôi không thể tạo ra một nữ thần cho đến khi chúng tôi dùng những nguyên liệu đó.
Tôi được bảo là một con rồng, được ca tụng là vua thánh long của bạc, đang sống ở khu vực gần vương quốc Rox này. Bằng cách này, có vẻ như Mona là được tạo ra từ sừng của vua rồng được ca tụng là vua quỷ long của màn đêm lộng lẫy. Có thể đó là lí do mai tóc đen tuyền tuyệt đẹp của Mona khác với Rena.
Tuy nhiên, chuyện lấy cái sừng của một vua rồng là một vấn đề khó nhằn, đúng không?
Khi tôi tìm hiểu về nó, những con rồng được ca tụng là vua rồng đều được xem là mạnh một cách kinh khủng. Tôi không nghĩ là thu thập sừng long sẽ là một chuyện dễ dàng đối với tôi.
Đó là nếu tôi đã trở thành thằng nhóc chạy việc vặt cho Modes.
Hay là, đó có thể là do ông ta xem nó sẽ là một vấn đề cỏn con đối với người tài giỏi như tôi đây.
Thêm nữa, tôi không muốn làm hạ một con rồng chỉ là vì mong muốn của mình.
Nó làm cho tôi nhớ tới Glorious.
Do đó, tôi cưỡi Glorious trên cả quảng đường tới vương quốc Rox này. Mặc dù tôi đã nghe rằng những người không được phép sẽ bị truy đuổi bởi thánh hiệp sĩ của Elios, những thánh hiệp sĩ đó đã bị tiêu diệt bởi tôi.
Nói thật chứ, tôi đang nghĩ là hành động của mình đã hơi quá đà rồi. Vào tối đó, tôi mất kiểm soát cơn giận, nên tôi chỉ đá bay tất cả những người cản tôi mà không nghĩ nhiều về nó. Trước khi tôi nhận ra, có vẻ như tôi đã tiêu diệt thánh hiệp sĩ mất rồi. Khi nghe về sự sụp đổ của họ, tôi vẫn còn thắc mắc là tôi đã làm cho họ dính bao nhiêu sát thương rồi. Tôi vẫn không thể tính được nó cho đến tận bây giờ.
Mà, vì không còn thánh hiệp sĩ, đó có nghĩa là tôi có thể cưỡi Glorious.
So với Nargol, bầu trời bao la của thế giới này tuyệt đẹp với màu xanh dương nhạt như là ở thế giới của tôi.
Trong chuyện đó, cưỡi trên lưng một cong rồng trong khi bay dưới bầu trời xanh dương hoàn hảo thực sự là một cảm giác tuyệt vời.
Mặc dù tôi có thể bay với ma thuật bay, bay trên lưng một con rồng mang lại cảm giác tốt hơn.
Tôi chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho người muốn lấy sừng của Glorious, vì ông ta làm cho tôi cảm giác được sự tuyệt vời của việc bay lượn dưới bầu trời.
Đó là tại sao tôi không thể cảm thấy hứng thú trong việc giết vua rồng những con như Glorious.
Thêm nữa, lí do tôi tới nơi này là vì tôi không có gì để làm cả.
Tôi đã nghĩ là sẽ tốt hơn nếu có việc gì đó để làm còn hơn không; do đó, tôi du hành trên Glorious cho đến tận đây. Tiện thể thì, Nut không có ở gần tôi lúc này.
Tôi đầu tiên tới một cái tháp nào đó trong rừng, vì tôi không thể đi vào thành phố với Glorious.
Nó có vẻ như là một tòa tháp bỏ hoang không có sự sống bên trong. Cái phần rỗng trên đỉnh tòa tháp là nơi phù hợp nhất cho việc giấu Glorious đi.
Tôi đã tới để xem tình trạng một lúc trước, nhưng có vẻ Glorious thích nơi đó.
Theo như Rugaas, có vẻ như những con rồng sẽ ăn khi tới giờ ăn và sẽ không ăn gì khi không phải là giờ ăn của nó. Có vẻ như hiện tại Glorious không phải trong mode ăn uống.
Tôi rùng người khi nghĩ về những thứ đó.
Hiện tại, tôi đang ở trong suối nước nóng công cộng trong vương quốc Rox.
Những người khách khác cũng tắm cùng với tôi.
Mặc dù tôi vẫn dang lưỡng lự về việc thu thập sừng rồng, tôi cực kì biết ơn cái sự tồn tại của cái suối nước nóng này. Tôi nghĩ đến nơi này một mình đáng giá đấy.
Suối nước nóng được xây bởi vương quốc Rox không được xây bằng các quy trình kĩ lưỡng, nó chỉ là một cái hồ tắm bằng đá.
Có thứ dung dịch tạo bọt được làm từ dầu của một loại thảo mộc, và họ còn có những căn phòng trông-như-phòng-tắm-hơi - hoàn toán với những dụng cụ tắm. Trog khi ngâm mình trong suối nước nóng, tôi nhớ về Nhật bản.
Chưa tới một tháng trôi qua từ lúc đó, nhưng tôi đang cực kì nhớ nhà.
Tôi thắc mắc là mọi người có ổn không?
Chúng tôi có thể quay về an toàn không?
Đầu tôi bao phủ đầy những suy nghĩ. Có vẻ như tôi đã ngâm mình hơi lâu trong suối nước nóng rồi.
"Ooi Kuro, đã lên rồi à?"
Gallios hỏi tôi về hành động của mình.
Tôi nhìn Gallios. Anh ta là một người đàn ông lông lá. Có nhiều vết sẹo trên khắp người của anh ta, và những vết sẹo này đều là những di chứng cho cuộc sống của anh ấy.
Tôi gặp Gallios đêm qua.
Tôi tìm thấy Gallios với đôi chân bị thương khi tôi đang lang thang trong rừng tìm thức ăn. (TL Eng: tội Kuroki)
Xui xẻo thay, ma thuật hồi phục mà tôi có thể dùng là loại hồi phục không thể dùng lên ai ngoài tôi cả. Đó là tại sao tôi không thể chữa cho Gallios. Do đó, tôi mang Gallios trên lưng trên cả quãng đường tới vương quốc Rox.
Tuy nhiên, nó lại là việc mà Gallios là một nhân vật hơi nổi tiếng dù cho trong vương quốc Rox. Kể cả lính canh cổng của trường thành dễ dàng cho tôi qua khi họ thấy Gallios trên lưng tôi. Khó để tin được là họ đã từng không cho tôi vào cổng cho đến tận lúc này.
Thật ra, đây là lần đầu tôi vào trong thành từ cổng chính.
Dù sao thì, vương quốc Rox cho nhiều sự thoải mái hơn đối với những người vào và ra nếu bọn họ không phải là tội phạm.
Có vẻ như có nhiều cách để đi vào trong đối với từng vùng đất: có những vùng đất sẽ cho bạn vào khi trả tiền, cũng có một vùng đất sẽ không cho bạn vào nếu bạn không phải là công dân của nó hoặc công dân của đồng minh của nó.
Và nói về phần tiền nong, khác với chuyến du hành trước của tôi, tôi đang mang theo loại tiền để dùng trong xã hội con người.
Do đó, vấn đề tiền nong mà xuất hiện trong chuyến đi tới Thánh Cộng hòa Lenaria đã được giải quyết một cách tuyệt vời.
Đó không phài là vì tôi bết cách chuyển đổi những viên đá quí thành tiền.
Nó sẽ ổn khi tôi có thể làm ra một ít tiền - được-gọi-là khoản tiền riêng tư.
(TN: cảnh báo! Đừng có ai chơi dại = cách tạo tiền giả như thằng bên trên nhé! làm xong mà thấy mấy anh trên phường xuống gõ cửa là xác cmn định đấy)
Nói dễ hiểu, vòng lặp của tiền bạc được dùng trong khu vực này được phát hành bởi Thánh Cộng hòa Lenaria.
Nhưng, không phải là chỉ có Thánh Cộng hòa Lenaria là nơi duy nhất có quyền phát hành tiền bạc. Tất cả vùng đất đều có quyền sản xuất tiền tệ, nên không quá khó để tạo ra tiền cá nhân. Vấn đề là cái của tôi có qua được kì khảo sát hay không.
Những kim loại được dùng là đồng, bạc và vàng kể cả thế giới này; đường kính của 1 đồng là khoảng 2-3 cm, dù cho chúng có là xu bằng đồng, bằng bạc hay là bằng vàng.
Có khả năng cao là tiền được làm ra bởi tôi có thể dùng như thường vì tôi dùng đồng xu vàng của Thánh Cộng hòa Lenaria làm mẫu.
Nói ngắn gọn, để tạo ra tiền của chính bản thân tôi, tôi chỉ cần thu nhập nguyên liệu như là đồng, bạc hoặc vàng như tôi muốn.
Bình thường, cũng có những người tạo ra đơn vị tiền tệ nhỏ như đồng yên mà được làm ra bằng cách trộn các nguyên liệu lại với nhau.
Nargol không khai thác vàng hay bạc và chỉ khai thác một chút đồng. Từ đó, tôi tập trung chế tạo những xu bằng đồng trên đồng xu mẫu mà tôi lấy được từ Thánh Cộng hòa Lenaria. Dù nó là hàng tự làm, tôi nghĩ chúng khá tốt.
Khi tôi dùng cái đồng xu này ở nơi của Gallios, có vẻ như chúng có thể dùng bình thường ở vương quốc Rox.
Ngay từ đầu, có vẻ như nó cũng sẽ trở nên tốt hơn dù cho tôi không có làm những đồng xu này dùng ở vương quốc Rox đi nữa.
Đây là bởi vì Gallios sẽ chăm sóc cho tôi chừng nào tôi còn ở vương quốc Rox để thể hiện lòng biết ơn của anh ấy vì đã cứu mạng anh ấy.
Hôm nay, anh ta đưa tôi tới cái bể tắm nước nóng này. Như thường, anh ta phải trả phí vào cổng luôn.
"Yeah, chúng ta đi bây giờ chứ?"
Tôi đứng lên khi nghe những lời của Gallios.
Ánh mắt của Gallios đang hướng về phần dưới của tôi.
"Để nghĩ rằng cậu sỡ hữu một thứ mạnh mẽ thế này không phù hợp với gương mặt ngây thơ của cậu nhỉ. Và nó cũng đã trở nên thế này kể cả trong trạng thái bình thường huh"
Gallios chọc tôi.
"A-anh đang nhìn vào đâu thế!!!"
Tôi che anh bạn bé nhỏ của mình lại.
Tôi đã bị chọc rất nhiều lần trong cùng tình huống thế này rồi. Thật ra, có thằng nhỏ mạnh mẽ thế này cũng không phải luôn luôn là chuyện tốt. Hơn nữa, tôi đã chịu đựng nhiều khó khăn do nó đấy.
"Oi oi, không cần phải xấu hổ về nó đâu. Nếu là về kích cỡ của cậu, không quan trọng cái thể loại phụ nữ nào mà cậu gặp, cậu có thể khuất phục họ đấy. Nên là, bao nhiêu người phụ nữ đã khóc thét vì tên tiểu quỉ của cậu rồi hả?"
Nụ cười tới mang tai của Gallios xuất hiện trên mặt anh ta.
"Không, tôi chưa từng qua lại với người phụ nữ nào trước đây cả"
Tôi nói với cái giọng chán nản.
Không quan trọng cái kích cỡ nó thế nào, nó sẽ vô dụng nếu tôi không có ai để dùng nó. Nên, không quan trọng nó lớn bao nhiêu, nó chỉ là một thứ vô dụng thôi.
"Không quan trọng kích cỡ thế nào, nếu không có ai để dùng nó thì... (khóc)"
Tôi muốn khóc quá.
Nói thật chứ, đó không phải là tôi chưa từng thân với một người phụ nữ. Người quen mà là nữ giới của tôi gần như bằng con 0 tròn trĩnh.
Shirone, người gần gũi với tôi, là một người phụ nữ của Reiji. Đó không có vẻ gì là thời điểm khi tôi dùng nó sẽ tới vào tương lai gần vì tôi còn không có được một cuộc nói chuyện thẳng thắn với phụ nữ được nữa.
Mặc dù sư phụ của tôi thường chọc tôi là "Vợ nhóc sẽ có một tương lai khó khăn đấy, huh" , tôi đang khóc bây giờ vì cái tương lai đó sẽ không thể thành hiện nữa rồi.
"Không... Xin lỗi vì đã khơi cái chủ đề đau thương đó. Thêm nữa, có vẻ như tôi đã làm cho cậu nhớ lại cái quá khứ đau khổ rồi. Được rồi, để tôi đưa cậu tới cái loại cửa hàng đó vào lần tới"
Những lời của Gallios xoa dịu cơn đau đớn của con tim tôi rất nhiều.
"EH!! TÔI CÓ THỂ À!? Peneroa-san sẽ không nổi điên lên à?"
Penaroa là vợ của Gallios. Mà, cô ấy có biết là chồng mình thường lui tới cái loại cửa hàng đó không thế?
"Ooops, cái đó là ý tồi. Xin hãy xem như cuộc nói chuyện này chưa từng xảy ra đi"
Tch. Có vẻ như tôi đã nói vài thứ không cần thiết rồi.
Sau đó, Gallios và tôi rời khỏi suối nước nóng trong khi nói vài câu đùa.
Chúng tôi làm khô người bằng khăn trong phòng thay đồ, mặc quần áo vào, và sau đó rời khỏi suối nước nóng.
Tôi đang ở trong một căn nhà hơi xa với nhà của Gallios từ hôm qua.
Vì đây là lần đầu tôi tiếp xúc với xã hội loài người từ khi tôi tới thế giới này, tôi có cảm giác là muốn sống trong thành phố này một thời gian và hoãn vấn đề sừng của vua rồng lại.
Sau khi tới nhà của Gallios, vợ anh ta ra đón chúng tôi. Lúc trước, tôi có nghe rằng chị ấy là chị của Rember.
"Bọn anh về rồi, Peneroa"
"Bọn tôi về rồi, Peneroa-san"
Vợ của Gallios, Peneroa là một người phụ nữ tốt bụng và ân cần và là người cho bạn cảm giác mộc mạc.
Dù sao, theo như Gallios, có vẻ như là cô ấy biến thành một người phụ nữ đáng sợ khi chị ấy giận; tôi chỉ là không thể tưởng tượng được người phụ nữ tốt bụng này tức giận được.
"Mừng quay về anh yêu. Em trai của em đang ở đây, anh biết chứ"
"Cái gì? Rember? Có chuyện gì thế?"
Gallios nghiên đầu.
Tôi cũng thấy lạ. Bọn tôi chỉ vừa gặp anh ta trong quán bar mới đây thôi. Có chuyện gì xảy ra làm cho anh ta phải tới gặp Gallios ngay lập tức?
Khi chúng tôi vào nhà, chúng tôi thấy Rember trong phòng khách.
"Em đã đợi hai người, senpai và Kuro-dono"
Có vẻ như Rember đã đợi chúng tôi.
"Có chuyện gì thế, Rember? Có tình huống nào xảy ra hả?"
Gallios hỏi thăm Rember về tình trạng.
"Thật ra, một vấn đề vừa mới xuất hiện. Do đó, tôi muốn mượn sức mạnh của Kuro-dono"
Rember nói thế trong khi nhìn về phía tôi.
"Sức mạnh, của tôi?"
"Sự thật là, một thông báo khẩn cấp chỉ vừa tới tiền trạm của vệ binh hoàng gia ở trong tường thành. Có vẻ như là nhiều nhóm những thứ trông-như-quỉ xuất hiện bên ngoài tường thành"
"CÁI GÌ!? QUỈ? QUÁ KÌ LẠ. EM MÀY CHẮC CHỨ?"
Nhóm Gallios đã quét sạch những con quỉ trong khu vực này bằng cách tập hợp lại các lính đánh thuê 3 ngày trước. Tôi cũng có giúp họ một tay, nên đáng lẽ phải không còn con quỉ nào trong những khu vực lân cận của vương quốc Rox. Quá là sớm cho những con quỉ từ những nơi xa tới đây.
Kể cả tôi cũng nghi ngờ về sự canh gác của những vệ binh hoàng gia ở tường thành. Vì mắt người không thể nhìn trong đêm, họ có thể mắc lỗi trong việc nào đó.
"Em cũng đồng ý với anh, nhưng... Theo như những vệ binh hoàng gia, khi họ tiêu diệt những nhóm với trang bị nhẹ, họ xác định được những thứ đó giống với goblin và orc"
Những trang bị nhẹ dùng để tiêu diệt từ khoảng cách xa là dùng những thấu kính trên tường thành. Có thể là họ dùng chúng.
Nhưng, tôi nghe rằng nơi ẩn nấu của lũ orc và goblin đã bị càn quét hết rồi. Nó có thật không đấy?
"Số lượng bao nhiêu? Bọn chúng có bị thương không?.... Bao nhiêu trong số chúng sống sót sau trận càn quét? Mấy cái đám chết tiệt đó, kể cả vậy lễ hội còn bắt đầu vào ngày mai nữa chứ..."
Gallios cắn môi.
Tôi nghe câu chuyện này hồi chiều nay. Có một sự kiện thanh trừng quỉ trong khu vực lân cận trong vương quốc Rox để chắc chắn đảm bảo sự an toàn của những du khách tới thành phố. Nhưng, có vẻ như vài trong số chúng đã thoát khỏi cuộc dọn dẹp.
"Có vẻ như cái bóng của chúng vẫn còn ở gần tường thành. Chúng ta gặp may vì chúng không đủ khỏe để leo lên tường thành. Nhưng, theo như những vệ binh hoàng gia, hướng bọn goblin và orc di chuyển có vẻ hơi kì lạ"
"Những hành động lạ hả?"
"Vâng, nên tôi đang nghĩ về chuyện lại gần hơn để quan sát vì tôi có cảm giác không lành về nó. Đó là tại sao tôi muốn mượn sức mạnh của Kuro-dono để dùng Thấu thị dạ hành (Nhìn đêm)"
"Tôi hiểu rồi"
Gallios gật đầu khi nghe lời giải thích của Rember.
"Cậu nghĩ sao về nó, Kuro? Tôi sẽ theo nếu cậu quyết định đi."
Rember và Gallios nhìn tôi.
"Yeah, có vẻ hay đấy, đi nào!"
Tôi chấp nhận yêu cầu.
Tôi mang ơn cái cặp này, sau cùng thì. Vì Rember là em vợ của Gallios, tôi nên giúp anh ta để trả ơn.
Do đó, chúng tôi hướng tới tường thành.
Hắc hiệp sĩ Kuroki
Chúng tôi đi vào rừng.
Đêm trong rừng tối tới mức ngoại trừ tôi, không ai có thể thấy một inch nào ở phía trước mà không có ánh sáng, nên mọi người trừ tôi không thể dùng ma thuật hay là đèn ma thuật.
Rời khỏi tường thành vào ban đêm rất nguy hiểm. Nhưng vì chúng tôi đang ở gần tường thành, chúng tôi có thể chuồn ngay lập tức nếu có chuyện gì đó xảy ra.
Còn 4 người khác trừ Rember, Gallios và tôi.
Gallios kêu những lính đánh thuê hành động ngay lập tức.
"Như dự đoán về ban đêm, nó đáng sợ thật...."
Một thành viên khác trong nhóm chúng tôi, lính đánh thuê tên Steros lẩm bẩm thế. Anh ta không phải là cư dân của vương quốc Rox. Mặc dù anh ta hơi kiêu căng, anh ta đổi lại rất có tài.
"Geez, chúng ta hoàn toàn không thể thấy gì với cái đống đền lồng và quả cầu ánh sáng nhỏ này"
Lính đánh thuê khác tên Pox than phiền thế. Anh ta cũng là một cư dân của thành phố khác như Steros.
Trái ngược với Steros trong khoảng đầu 20, Pox có vẻ như còn là một cựu chiến binh hơn cả Gallios.
"Xin lỗi, đây là giới hạn ma thuật của tôi rồi...."
Nimri xin lỗi về sự thiếu hụt sức mạnh của ông.
Ông ấy là một ma thuật sư sống ở vương quốc Rox. Ông ta là người đã chữa trị cho Gallios ngày hôm qua. Có vẻ như ông ta từng là một đứa trẻ bị trục xuất tới trước cổng thành của vương quốc Rox. Ông ta được gọi là đứa trẻ thất lạc của tộc elf. Tộc elf là tập hợp của phụ nữ, và họ muốn có em bé bằng cách giao phối với tộc khác. Nếu một bé gái ra đời, cô bé sẽ trở thành một elf và nếu một bé trai ra đời, câu bé sẽ trở thành người cùng tộc với cha. Họ là một chủng tộc mà có một quãng thời gian khó khăn với tộc khác do một vài lí do. Đứa bé trai sẽ bị trục xuất tới nơi cư trú gần đó của đồng hương của cha, mặc dù elf có thể không hài lòng với việc trục xuất họ. (TN: ê, đừng nói là ông này là anh trai hay là em trai của nàng Tess nhá !)
Như là sự thật, những đứa trẻ sinh ra từ tộc elf có ma lực cao tới mức kể cả là một chủng tộc bình thường cũng có thể dùng ma thuật cấp cao.
Những loại người này là thiểu số đối với con người, nên những đúa trẻ này được dạy dỗ cẩn thận vì lợi ích của quốc gia. Những đứa trẻ này thường sẽ là những ma thuật sư tương lai. Có vẻ đó là lí do chính cho việc tại sao có nhiều ma thuật sư nam trong xã hội loài người.
Nimri được dạy dỗ bởi quốc gia này và học ma thuật từ ma thuật sư trong triều đình người đã qua đời 10 năm trước.
Bề ngoài của Nimri giống như là người đàn ông ở tuổi 40 trong khi ông ta đã qua tuổi 80 rồi. Tôi tin rằng đó là do dòng máu elf chảy trong huyết quản của ông ta.
"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó..."
Pox xin lỗi Nimri. Cơ bản là, Pox là người tốt, nhưng anh ấy vô cảm.
Nimri cười anh ấy trong khi lộ ra biểu hiện không bị lung lay bởi những nhận xét đó. Tôi đã gặp và nói chuyện với Nimri hôm qua, ông ta có vẻ là một người có tâm tính tốt.
"Stor, anh có tìm ra thứ gì chưa?"
Gallios hỏi Stor, một xạ thủ.
"Nay, khu rừng ban đêm là quá mức của tôi rồi. Nó sẽ tốt hơn nếu anh hỏi thanh niên đằng kia kìa"
Người mà anh ta gọi là "thanh niên đằng kia" là tôi. Tôi là người duy nhất có thể dùng ma thuật nhìn đêm trong số những người ở đây. Kể cả ma thuật sư Nimri cũng không thể dùng nó. Đây là vấn đề phù hợp hay không còn hơn cả việc chỉ số thấp của ma thuật sư. Ví dụ, tôi có thể dùng thấu thị dạ hành, nhưng tôi không thể dùng ma thuật ánh sáng như Nimri.
Vì thế, tôi đây, đi ở hàng tiên phong vì tôi có thể dùng thấu thị dạ hành.
"Tình hình thế nào rồi, Kuro-dono?"
Rember hỏi tôi.
"Chúng ta đang bị bao vây"
"WHA!!?"
Tôi có thể nghe những giọng ngạc nhiên của học khi tôi nói với họ sự thật.
Nhiều cái bóng đã bao vây chúng tôi ở nhiều vị trí khác nhau bên trong bóng tối của ban đêm.
"CẬU NÓI GÌ HẢ!! Chúng ta đang đối mặt với thứ gì, goblin hay orc?
Gallios hỏi với cái giọng bối rối.
Tất cả lấy vũ khí của họ ra.
"Chúng ta đang đối mặt với cả hai, nhưng..."
Tất cả mọi người nghiêng đầu khi nghe câu trả lời mơ hồ của tôi.
"Có cả goblin và orc hả? Điều đó có nghĩa là gì?"
Gallios hỏi về câu trả lời (mơ hồ) của tôi.
"Có cả goblin và orc. Dù sao thì... Chúng có vẻ là zombie"
Mắt tôi có thể nhìn thấy mọi vật rõ ràng mà những người khác không thể thấy được.
Tôi không thể cảm thấy bất cứ sự sống nào từ đám goblin và orc đang tiếp cận chúng tôi từ khoảng cách gần.
Tất cả bọn chúng đều có vài vết thương trên người. Vài con trong số chúng còn có cả những mũi tên cắm vào người.
Tôi đã được dạy bởi Rugaas rằng chúng là những cái xác di chuyển trong thời gian ngắn (zombie)
Đám bất tử a.k.a zombie ghét những tồn tại sống và sẽ hướng tới nơi có sự sống.
Có thể chúng tiếp cận chúng tôi vì chúng nhận ra sự tồn tại của chúng tôi.
Tất cả những thành viên khác ngoài tôi đều ồn ào khi nghe tôi nói. Họ đang bàn luận với nhau.
"Chúng đang tới đây với số lượng lớn hơn chúng ta nhiều. Có lẽ những con quỉ bị càn quét bởi chúng ta vào buổi chiều đã biến thành zombie.
Lí do tại sao mà tôi nghĩ thế là tôi thấy có một con orc mà tôi đã giáp mặt vào buổi chiều trong số chúng.
Tôi tham gia vào cuộc thanh trừng quỉ trong rừng nguyên cả buổi chiều do lời mời của Gallios.
Tôi chắc chắn con orc đó là con tôi đã giết chiều nay. Tôi đáng lẽ đã xử nó rồi chứ.
Bây giờ, tôi đang thấy con orc đó là zombie. Nó vẫn mặc bộ giáp tả tơi như cũ và thanh kiếm mà nó dùng khi còn sống. Có lẽ nó có thể dùng những thứ của con người.
Kể cả là chiều nay, tôi cảm thấy là chúng hoàn toàn khác với đám orc và goblin sống ở Nargol.
Hình dáng của chúng giống nhau, nhưng lính orc của Nargol mặc những bộ giáp cường tráng thống nhất với nhau; ngoài ra, chúng còn được tổ chức khá tốt nữa.
Tuy nhiên, đám orc mà tôi gặp hồi chiều đều chỉ giống như là một tộc hung tợn. Chúng đều thô tục và bạo lực - không có gì giống với tộc mà có thể giao tiếp với.
Thật ra, tôi, người bị triệu hồi bởi ma vương, nên đứng về phía quỉ tộc. Và, từ hình dạng của chúng, tôi muốn đứng về phía con người.
Thêm nữa, đám orc tôi thấy chiều nay xem tôi như là kẻ thù khi chúng thấy tôi. Chúng tự nhiên đuổi theo tôi như là chúng thấy một bữa ăn ngon trên dĩa vậy; vài đứa trong số chúng còn bám theo tôi với cái biểu hiện hoàn toàn khác với ánh nhìn đối với thức ăn. Trở thành đồng minh với những tên này là không thể.
Thêm nữa, những con quỉ ngoài Nargol không tuân lệnh Modes; ngoài ra, chúng còn được coi là đã phản bội ông ấy.
Những cái bóng áp sát chúng tôi với tốc độ cao. Những cái cây trong rừng, những tồn tại không có giá trị dưới thường thức, trở thành những vật cản to lớn cho chúng khi chúng biến thành zombie; nó có vẻ như chúng đang vật vã để tới chỗ chúng tôi.
Một trong số chúng tới chỗ bọn tôi.
Tôi vung thanh kiếm và giết cái con tiếp cận bọn tôi.
Lí do tại sao mà tôi lại dùng thanh đoản kiếm là tôi không thể để lộ ra thanh quỉ kiếm của tôi cho họ được.
Thanh đoản kiếm này là một thứ tôi nhận được từ Nargol. Khác với thanh quỉ kiếm, đây là loại vũ khí phụ. Tôi mượn thanh kiếm khác vì sẽ cực kì rắc rối để giải quyết từng vấn đề lặt vặt với thanh quỉ kiếm của tôi.
Cái bóng đang vật vã khi nó ngã về phía sau.
Tất cả ánh mắt của mọi người hướng về cái bóng ngã xuống.
Nó trở thành hình dáng của 1 con orc không có tứ chi và đầu. Nhưng, mặc dù không có đầu, tứ chi của nó vẫn động đậy.
"Yup, là một con zombie..."
Gallios xác nhận trong khi cảnh giác xung quanh.
"Tại sao... cái quái gì mà chúng lại biến thành zombie... Đừng nói tôi đó là Striges"
Rember lẩm bẩm thế với khuôn mặt kinh ngạc.
"Nếu có zombie xung quanh, cũng có người tạo ra chúng"
Vài người trong chúng tôi gật đầu khi nghe dự đoán của Nimri.
Tôi đã học về zombie từ Rugaas là những thứ bất tử như zombie không phải là thứ đột nhiên xuất hiện trong tự nhiên. Chuyện mà thứ đó được sinh ra là do ma thuật Depart Soul (phép chiêu hồn) là một kiến thức phổ thông. Nói ngắn gọn, đám zombie này đã được tạo ra bởi ai đó.
"Chúng ta nên làm gì đây? Những con zombie khác đang tới đây, mọi người biết chứ?"
Tất cả mọi người bắt đầu la hét lần nữa khi tôi nói thế.
Zombie di chuyển chầm chậm. Nhưng vẫn nguy hiểm nếu bị bao vây bởi chúng. Bây giờ, chúng tôi vẫn còn cơ hội trốn thoát.
"Chúng ta nên làm gì đây, Rember?"
Gallios hỏi Rember.
Rember là thủ lĩnh tổ đội này. Chúng tôi đang đợi mệnh lệnh từ anh ta.
"Hãy rút lui thôi. Sẽ an toàn hơn khi chờ đợi cho đến sáng ở trong tường thành hơn là trực tiếp đối mặt với đám đối thủ bất tử này trong nơi bị bao quanh bởi bóng tối"
Tất cả mọi người đều đồng ý với sự xem xét và quyết định của Rember.
Đám zombie di chuyển với tốc độ cực kì chậm. Nhưng, chống lại chúng trực tiếp là không phải là hay vì kiếm và giáo gần như không có tác dụng lên chúng. Dù nếu chúng tôi có chiến đấu với chúng, điều đó sẽ chỉ kết thúc với việc phí sức lực với những trang bị hiện tại.
Mặc dù tôi có thể tiêu diệt chúng một mình, tôi, người mà hiện tại đang che giấu danh tính thận, không nên thể hiện quá nhiều sức mạnh.
Thêm nữa, tất cả các undead đều yếu trước ánh sáng mặt trời; chúng sẽ bị phân hủy khi chúng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đó là tại sao chờ đợi cho tới sáng là cách nhanh và hiệu quả hơn là chiến đấu với chúng.
Mặc dù một vài tu sĩ cấp cao có thể dùng ma thuật để tạo ra ánh sáng mặt trời, không ai trong chúng tôi có thể dùng ma thuật đó cả.
Đó là tại sao đi vào trong tường thành để bảo vệ bản thân chúng tôi là một lựa chọn tốt hơn là chiến đấu với chúng. Tất cả mọi người nhanh chóng tẩu thoát sau khi nghe quyết định của Rember.
"Cái loại bùng phát đám undead này là hoàn toàn giống với cái mà khi anh hùng tới đây một tháng trước"
Stor, Nimri, và Rember đều đồng ý với tuyên bố của Gallios. Họ đã sống ở vương quốc Rox này một thời gian dài mà, sau tất cả mọi chuyện.
Có lẽ nào có chuyện như thế này xảy ra ở quá khứ sao?
"Vâng. Có thể nó có vài sự liên quan tới nhóm anh hùng"
Nimri trả lời anh ta với những dự đoán.
"Đám Striges thật sự vẫn còn sống, vậy thôi"
"Tôi không biết là cái đám Striges đang làm cái gì... Nhưng, đó là sự thật là có người nào đó đã tạo ra đám undead này. Chúng ta tốt hơn nên tăng cường cảnh giác"
Những điều này là cái bọn họ đang thảo luận và quyết định trên đường quay về. Tôi không biết về câu chuyện vì tôi chỉ tới vương quốc Rox mới hôm qua thôi. Tôi hoàn toàn dốt đặc trong chuyện này.
Nhưng từ cuộc nói chuyện của họ, có vẻ như thứ này có vài chuyện cần giải quyết với anh hùng.
Có thể Shirone cũng có dính tới chuyện này. Bất chợt, tôi nghĩ về cái khả năng đó.
Tuy nhiên, tại sao anh hùng lại tới vào cái timing này cơ chứ?
Tôi đột ngột có linh cảm về có thứ gì đó đáng ngờ đang diễn ra.
78 Bình luận
P/s: tôi chỉ nêu cảm nhận của mình, không mang mục đích chỉ trích trans đâu nhé
cuto tổ bố nhưng vẫn là thg zai tân :))Cầu mong thanh niên Re bẻ vượt qua kiếp nạn này :))