Shinka no Mi ~Shiranai Uc...
美紅 (Miku) Umiko (U35)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2.

Chương 28: Cái rương báu lớn và một trận chiến không hề nhỏ.

0 Bình luận - Độ dài: 5,598 từ - Cập nhật:

Tôi bị thổi bay và đâm sầm vào tường.

Khi đang từ trên bức tường trượt dần xuống một cách yếu ớt, con rồng đen tuyền đó lườm xuống phía tôi.

“Hmmm ngươi chịu đòn khá tốt so với một con người… Ta có nên cho ngươi một lời khen không nhỉ?”

“Haa.… haaa..… Chết tiệt!!!!”

Tôi không có cách nào để bác bỏ lời nói của con rồng.

Khắp mọi nơi trên cơ thể tôi đang la hét trong đau đớn và có vẻ như sắp rụng rời tới nơi rồi.

Vẫn… tôi không được chết…

Đang nhìn xuống tôi, người đang cố gắng gượng cái cơ thể be bét máu đi, con rồng mở mắt khó tin.

“Oohh loài người ngoan cố hơn ta tưởng đấy.”

“Được, ta đổi ý rồi. Ngươi sẽ trở thành đồ ăn của ta thay vì bị giết.”

Đồ ăn? Nó có ý gì thế…

Trong lúc tâm trí đang hỗn độn, tôi không thể hiểu được một lời nào mà con rồng vừa nói.

“Giờ thì, ngay lúc này…”

Đang không hiểu ý mà con rồng muốn nói là gì, cái bóng đen tuyền với những móng vuốt sắc nhọn kèm theo cái mồm phát ra lửa bập bùng đang tiến tới gần.

“Đồ ăn… Ah. Có vẻ như nó sẽ ăn thịt tôi. Nhưng tôi đã nói là tôi chưa muốn chết cơ mà…”

Tôi giữ chặt lại ý thức để nó khỏi bị lu mờ và thúc ép bản thân mình phải tỉnh tảo.

“Tôi không thích sử dụng kỹ thuật này nhưng…”

Tôi nắm chặt chiếc [Thổ chiến phủ] một cách mạnh mẽ và kích hoạt kỹ năng [Tai Ương].

“ooooOOOOOOHHHHH!!!”

Có cảm giác như một nguồn sức mạnh to lớn đang cuộn trào trong cơ thể tôi. Cùng với lúc đó, tôi cảm thấy mơ hồ rằng một phần cơ thể mình đã bốc hơi mất.

Tất nhiên kỹ năng [Tai Ương] hoàn toàn gắn liền với thể trạng của tôi, nhưng cái kỹ năng mà tôi đang bắt buộc phải dùng đây, ý nghĩa thực sự của nó là mang đến [Tai Ương].

Mặc dùcá nhân tôi đã hoàn thiện một kỹ năng khác để đối phó với [Tai Ương], nhưng tôi vẫn sẽ mất hết quyền kiểm soát bản thân trong một thời gian ngắn và nổi điên, tàn phá khắp xung quanh.

Do vậy, thay vì triệu hồi ra một Tai Ương, sẽ tốt hơn nếu tôi tự biến mình thành một Tai Ương. Tôi đã sai lầm khi đặt kết quả lên hàng đầu bằng việc sử dụng kỹ năng này.

Chà, thật biết ơn, vì nó mà từ trước tới nay tôi đã vượt qua được biết bao nhiêu thảm họa khác.

May mắn thay, không có ai ở xung quanh lúc này ngoài con rồng, vì vậy tôi có thể trút hết cơn thịnh nộ đang giữ trong tim mình vào nó.

[Thiên Tai Nộ Thể]

Lý trí của tôi đã hoàn toàn bị xóa sạch và một luồng sức mạnh to lớn trào ra từ cơ thể tôi.

“Cái này…”

Tôi không nhìn thấy gì

Không nghe điều gì

Không nghĩ thứ gì

“GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tôi đang trong cơn thịnh nộ.

Đó là tất cả những gì tôi có.

Hiiragi Seiichi, là tôi đây, sau khi tiêu diệt rương kho báu tôi trấn tĩnh lại bản thân và thu lượm những đồ mà nó rớt ra.

Chà… Lần này xuất hiện một khối cầu, trên đó hiển thị bảng trạng thái và một thẻ kỹ năng cùng lúc rơi ra.

Thẻ kỹ năng của con [Người cát] đã bị hút vào người khi tôi nhặt nó lên.

Bảng trạng thái của tôi lần này cũng được hiển thị, nhưng một vài thẻ kỹ năng không được hấp thụ ngay. Trong trường hợp đó, nó nằm nguyên trên mặt đất. Tôi tự hỏi tại sao nó lại không hấp thụtrực tiếp, hay là có yêu cầu gì đó để kỹ năng được hấp thụ ngay?

Dù cho tôi nghĩ về nó thì câu trả lời sẽ không tự dưng mà xuất hiện, vì vậy tôi lập tức quay trở lại công việc.

Đầu tiên, hãy xem cái thẻ kỹ năng này.

[Thẻ kỹ năng: Thông thạo mọi ngôn ngữ] [Thẻ ma pháp: Cực đại không gian thuật]

“Có vẻ như nó khá tốt trên nhiều khía cạnh”

HAHAHA! Tôi đã và đang gian lận này… Nhưng tại sao. Tại sao tôi cứ cảm thấy trống rỗng?

Tôi đang dần trở nên lệ thuộc vào các kỹ năng gian lận này.

Chúng cứ tiếp tục tự động hấp thụ làm tôi không thể kiểm tra công dụng.

Tôi quyết định sẽ xác định những kỹ năng này sau khi gặp lại Altria-san.

Chà thật bất ngờ. Tôi nghĩ rằng việc học kỹ năng này cũng phải mất một lúc…

Trong khi đang suy nghĩ về nó thì tôi cầm khôi cầu trên tay và nhìn vào nó.

『Ma Pháp:50000』

『Tấn công:0』

『Phòng thủ:0』

『Nhanh nhẹn:50000』

『Sức mạnh phép thuật:50000』

『Kháng phép:0』

『May mắn:0』

『Quyến rũ:50000』

“Ahhhhhhh! Tôi thua một cái rương kho báu!”

Độ quyến rũ là… Độ quyến rũ là…!

Có phải độ quyến rũ của tôi sẽ được tăng theo cái rương??!! Nó là 50000! Không phải quá cao hay sao?!

Để việc đó sang một bên, bảng trạng thái tổng quan của nó! Không phải quá chênh lệch à?! Đặc biệt là sức mạnh phép thuật!? Trong khi nó lại không có một chút chỉ số phòng thủ và kháng phép nào!

Tuy nhiên… Nó cũng có điểm khá tương đồng với một vận động viên được rèn luyện môn điền kinh đấy.

Cái tốc độ đó thật bất thường.

Trong lúc mải nghĩ về mấy thứ, tôi hấp thụ quả cầu vào trong cơ thể.

Có vẻ như là cuốn sách “Nhật ký của Rương báu” cũng được rớt ra.

Tôi nhặt cuốn sách vừa rơi ra và nhìn vào bìa của nó.

[Truyện về một cái rương báu]

“Cả ngươi nữa hả??!!”

Phần thứ hai của Zeanosu được tiếp tục!

Nó cũng nói ở phía dưới bìa sách…

“Hoàn toàn không hư cấu”

“Vậy thì nó không phải là một câu chuyện!”

Cái tên xuất hiện trong quyển sách, bạn biết nó hư cấu hay không thì có giải quyết được gì không?? Bố thằng nào mà biết được.

Trong lúc đang cảm thấy phiền toái về những vật phẩm cứ liên tục làm tôi phải tsukkomi, Saria tới và hỏi tôi.

“Oh nó trông giống với quyển ở trong khu rừng. Nó cùng một tập hả?”

“Hả? Ah không, anh nghĩ nội dung lần này sẽ khác.”

“Vậy làm ơn hãy thử đọc cho em nghe đi! Em muốn nghe nó!”

Bời vì Saria nói với một nụ cười thánh thiện, nên tôi cũng không còn lý do nào để từ chối, bắt đầu đọc to thành tiếng [Truyện về một cái rương].

“Vì một vài biến cố, cái rương đã biến thành một con quái vật độc nhất vô nhị thuộc loài quỷ.”

…ng? Quái vật độc nhất vô nhị là cái gì? Tường tận hơn, nó có nghĩa là cái rương thuộc một trong những chủng loại quỷ à… Oh, không phải là tốt sao?

“Đầu tiên nó được sử dụng bởi các tổ đội như một cái hòm để nhét và đựng rác. Lúc đó nó vẫn còn là một vật dụng bình thường và không có lý trí. Nó chỉ là một công cụ không hơn không kém. Tuy nhiên, có một mạo hiểm giả nổi tiếng đã mua cái vật dụng <> và mang tới một mê cung cấp độ cao. Kể từ đó, ý nghĩa về sự tồn tại của cái rương đã được thay đổi hoàn toàn.”òm>

Thật chứ? Con quái vật có nguồn gốc từ một cái hòm vật phẩm? Tôi không thể tưởng tượng rằng lại có một thứ như thế.

Nhưng, Altria cũng thường xuyên sử dụng hòm vật phẩm.

“Đúng vậy, khả năng của cái hòm đồ là không gian vô tận, nó là một dụng cụ với sức chứa vô hạn và rất tuyệt vời bởi bạn sẽ chẳng cảm thấy một chút trọng lượng nào từ những vật phẩm đã thu thập được nếu cất trong đó. Để so sánh thì cái rương kho báu chỉ có không gian chứa đồ giới hạn, thêm nữa nó cũng rất nặng và cồng kềnh.

“Vẫn cứ như vậy, những tổ đội sở hữu rương báu vẫn tiếp tục sử dụng nó. Lý do chính là vì những hòm vật phẩm kỉa chỉ có thể tìm thấy ở những mê cung cấp độ cao. Tuy nhiên, vấn đề đã được giải quyết bởi một pháp sư nổi tiếng. Một kỹ thuật nhân rộng số lượng của hòm vật phẩm đã được phát hiện, hòm vật phẩm trong nháy mắt đã trở thành một phần không thể thiếu của con người và trước khi có người nhận ra, sự tồn tại của rương kho báu đã bị lu mờ.”

Đã hiểu… Một cái hòm vật phẩm là một thứ mà bây giờ tôi có thể kiếm dễ dàng. Dù sớm hay muộn, tôi cũng sẽ mua một cái cho Saria – Nó sẽ đem lại nhiều lợi ích đây.

Chắc chắc… so với những lợi ích của hòm vật phẩm mang lại thì cái rương kho báu sẽ trở nên không cần thiết nữa…

Khi tôi nhìn Saria, cô ấy đang có vẻ sắp khóc.

Ý của tôi là cô ấy thật thuần khiết. Saria chỉ sống ở nơi hoang dã và cô ấy cũng nhạy cảm hơn tôi nữa. Những người có khả năng bộc lộ cảm xúc của họ một cách thành thật điều hết sức tuyệt vời.

Tôi suy nghĩ trong khi tiếp tục đọc to cho cô ấy nghe.

“ ‘Tôi vẫn còn có ích, tôi vẫn có thể làm việc’ và một nhân cách mới được sinh ra từ cái rương báu. Tuy nhiên tổ đội đó đã bỏ lại cái rương một mình đơn côi. Để thu hút sự chú ý, nó cố gắng hết sức để luyện giọng. Để có thể nói được, nó đã trở thành như bây giờ. Mặc dù vậy, không có ai thèm để ý tới nó. Trải qua những đêm dài cô đơn, đắm mình trong cái nắng sớm ấm áp, cái rương cứ tiếp tục chờ đợi cho đến khi nó cần được một ai đó sử dụng…”

Cái rương đáng thương oooooooooo!!

Như những gĩ mà nó phải trải qua…! Thật thuần khiết làm sao!

Cái quá khứ của nó…! Ta xin lỗi vì đã bơ ngươi!!

“Cái rương kho báu vẫn tiếp tục chờ đợi hết năm nay qua năm khác nhưng vào thời gian đó, không ai tới đây. Cái rương dần trở nên buồn chán. “Tôi chỉ là một người của năm tháng và tôi không được ai cần tới nữa” khi nó chán nản và tuyệt vọng vì cái sự bất công của cái thế giới này. Nó đã nhận ra rằng nếu bị coi là vô dụng thì việc cần làm là chỉ cần cho họ thấy mình như thế nào.”

Rồi cái rương có một ý tưởng!

“Vì cái rương báu đã suy nghĩ về lý do nó bị bỏ rơi. Điểm tốt của cái hòm vật phẩm là không cần lo lắng về sức chứa và sức nặng của vật phẩm mang theo. Cải rương báu nghĩ rằng nếu nhìn nhận theo cách đó thì nó có thể dùng phép thuật không gian để biến mình trở thành một tủ chứa đồ vô tận mà không còn cảm thấy trọng lượng vật phẩm trong đó nữa”

Rương kho báu tuyệt cú mèo! Cái rương này thật tuyệt vời và nó đã hoàn toàn vượt qua khả năng của những cái rương báu khác.

“Cái rương báu cố gắng thay đổi cái vóc dáng cồng kềnh nhưng so với hòm vật phẩm thì nó vẫn không thể bằng được. Không biết bao nhiêu nỗ lực cố gắng, nó vẫn không đủ khả năng để cạnh tranh. Nhưng để vượt qua bất lợi của mình, nó đã quyết định mọc tay và chân.”

Với cái gì cơ? Tại sao ngươi lại làm như thế?! Việc mọc tay chân chẳng liên quan gì cả!

“Cái rương báu đã mọc tay và chân nên nó có thể tự mình di chuyển, vì có thể sử dụng phép thuật nên nó đã lựa chọn cách che đi cái cơ thể cồng kềnh của mình. Cái rương đã tiến hóa tới một đẳng cấp cao vụt.”

Bây giờ thì tôi đã hiểu…!! Nó quá tuyệt! Nhưng cái cách mà nó nỗ lực thì thật kì lạ, phải không?

“Cái rương kho báu có thể đi và nói chuyện ấy quyết định bán thân cho một ai đó nhưng bất cứ con người nào gặp nó đều tấn công ngay khi nhìn thấy, vượt quá mức độ có thể được chấp nhận, nó đã tiến hóa thành một sinh vật hoàn toàn bị chối bỏ.”

Ta đoán thành quả gặt hát được chỉ khiến ngươi thêm đau lòng…!

“Cái rương báu bắt đầu mất dần hi vọng, tuy nhiên nó vẫn tiếp tục đi lang thang xung quanh để yêu cầu được sử dụng. Cái tổ đội từng dùng cái rương báu đã cùng nó trải qua những tháng ngày chinh chiến, cảm xúc ấm áp có, vui vẻ có, và đặc biệt là được nghe họ nói chuyện và cười đùa vui vẻ cùng nhau…”

Ở cuối tập “Truyện của Rương báu” từ giờ trở đi sẽ có tên là “Nhật ký của Rương báu”

……….

“Cái quá khứ đen tối đó,,,”

Tôi thì thầm như vậy trong khi đang nhìn với một ánh mắt xa xăm. “Mặc dù tôi đã từng bị bắt nát và giày vò nhưng tôi không nghĩ mình có một cuộc sống tệ khi tới thế giới này”

“Ngài Rương báu thật tuyệt.”

Saria trông có vẻ như đang lẩm bẩm khe khẽ cái gì đó.

Dù tôi không nghĩ về những cảm xúc mà mình đã vứt bỏ đi lúc trước, nhưng những thứ bị bỏ đi dù không có ích với người này thì vẫn còn có thể giúp được người khác mà.

Kể cả tôi có không dùng nó đi nữa thì việc sửa sang lại cho thiết bị của mình vẫn là điều cần thiết.

Ôi trời, thật sự là không nên giữ lại những thứ mà mình không cần lắm.

Sau khi đưa ra quyết định, tôi hướng sự chú ý của mình tới cái rương báu đang chứa một vật phẩm kia.

Trong cái rương kho báu… một cái rương khác… Nó là con lật đật Nga à?

Tôi vô thức tsukkomi một tiếng

Khi tôi mở cái rương ra có một túi vang và một cái nhẫn hiện ra.

“Tiền thì khá là bình thường… còn đây là một cái nhẫn à?”

Một viên đá quý màu tím được đính vào chiếc nhẫn mà tôi vừa nhặt lên.

Bây giờ hãy dùng thẩm định để xem hiệu ứng của nó nào.

[Nhẫn của sự bất hạnh] … Trang bị cấp dộ huyền thoại. Chiếc nhẫn được tạo nên nhờ nhận được năng lượng bất hạnh của cái rương. Người sử dụng chiếc nhẫn này sẽ nhận được -2,000,000 điểm may mắn.

Cái mức độ thần thoại gì thế này?!

Đó chẳng phải hiệu ứng tốt một chút nào. Điểm cộng thêm là âm điểm! Nếu mà đeo nó vào, tôi sẽ trở thành một tên siêu xui xẻo.

Tại sao cái trang sức này lại có thể là một trang bị cấp huyền thoại, tôi không thể hiểu nổi?

Tuy nhiên, vì tôi đã biết được trang sử đau thương của cái rương báu bị ruồng bỏ đó nên tôi quyết định không vứt cái nhẫn đó đi.

Vì không trang bị nó, liệu tôi có nên cho vào trong hòm vật phẩm hay không?

Cái nhẫn có thể sẽ không được sử dụng suốt đời vừa được cho vào túi để nghỉ ngơi.

“Fuuu… Bây giờ ta đã hoàn thành việc thu thập mọi thứ.” (Seiichi)

Dù tôi nhìn vào vùng lân cận nhưng không còn gì sót lại ở đó cả.

“Chưa đến giờ nghỉ giải lao đâu.” Oh chúng ta cần phải gặp lại Altria

“Nhưng Seiichii, không phải ở đây là đường cụt nên chúng ta sẽ phải quay lại con đường cũ sao?”

Như Saria nói thì ở đây có vẻ như không còn lối đi nào khác nữa và sẽ phải quay lại cái nơi trước khichúng tôi vào đây.

“Chúng ta có biết đường dẫn tới chỗ của Altria không vậy?”

Mình nên đi theo lối mà viên Hội thạch chỉ khi tới ngã ba của con đường.

Tôi lấy viên hội thạch của Altria ra khỏi hòm vật phẩm.

Nhưng…

“… Này Saria, cái viên hội thạch có màu đỏ hả?”

“Oh? Em nghĩ nó có màu bạc chứ…”

“Phải…”

Viên hội thạch vừa lấy ra đã không còn có màu như khi Altria đưa cho tôi và vì lý do nào đó nó đang nhấp nháy đỏ.

Saria cũng để ý rằng viên hội thạch tôi cầm có điều bất thường và cũng lấy ra viên của cô ấy

“Oh của em cũng đang phát sáng đỏ này”

Cả hai viên hội thạch được đưa cho chúng tôi đang nhấp nháy liên tục.

“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế…?”

Viên hội thạch chắc chắn lúc đầu có màu bạc và giờ lại lóe sáng màu đỏ cứ như đang cảnh báo điều gì vậy.

Nếu là Saria thì dù nó không xuất hiện, cô ấy vẫn sẽ hiểu, không quan trọng rằng phải suy nghĩ trong bao lâu.

Và rồi đột nhiên tôi nghĩ ra.

Chờ đã! Nếu thẩm định viên đá này thì tôi có thể tìm hiểu được một số thứ.

Ban đầu hiệu ứng của viên đá đã được Altria giải thích ngắn gọn nên sẽ không có gì lạ nếu vẫn còn có những công dụng khác mà tôi chưa biết.

Sau đó tôi lập tức sử dụng kỹ năng thẩm định để xem lý do tại sao nó lóe sáng.

[Hội thạch] viên đá được một người rót ma thuật vào trong, và được chuyền tay nhau cho các thành viên, vị trí của người thực hiện việc truyền ma thuật vào hòn đá sẽ được hiển thị, và khi họ gặp nguy hiểm thì đèn đỏ sẽ nhấp nháy để báo hiệu cho những người khác.

ALTRIA!?

Đang nguy hiểm? Altria đang bị làm khó dễ? Và chúng ta thì đang sử dụng thời gian này để thư giãn!!!

Chúng ta nên đi hướng nào đây? Hướng nào đây?

Tôi không biết!

Tôi bảo với Saria rằng Altria đang ở trong tình huống nguy hiểm và chúng tôi cần phải khẩn trương lên.

Đã vậy! Phải dùng hội thạch ngay bây giờ!

Tôi sử dụng viên đã để ngay lập tức biết được hướng của Altria.

Và viên hội thạch chỉ ngay phía trước bức tường nên tôi phá nó ngay tắp lự.

………..

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nó sẽ không dẫn chúng tôi đến chỗ của Altria, nó chỉ cho chúng tôi biết được hướng của cô ấy thôi!

Tôi đã mắc cùng một sai lần như lúc trước chỉ vì tôi đã quá mất kiên nhẫn.

Đệch! Cái tường này…. Cái tường này aaaaaaaaaa!

Tôi toàn lực đập bức tường theo hướng mà viên đá chỉ.

Zudoooooooooooon!!!!

Saria và tôi cùng đứng hình vì chuyện vừa mới xảy ra

Bởi vì tôi đã đấm với toàn bộ sức mạnh của mình nên bức tường đã bể.

…………

……………….Anh ổn chứ?

Bức tường sập một cách dễ dàng… Thay vì nói là sập, sẽ đúng hơn nếu nới rằng nó… bốc hơi đúng không?

Eeee….. Tôi là một con quái vật…

Tôi đã không còn bất ngờ mà cảm thấy một chút kinh tởm với sức mạnh bá đạo này.

Thậm chí cả bức tường phía sau cái tôi vừa đấm cũng bị thổi bay.

Nếu một bức tưởng có thể bị phá hủy dễ dàng như thế thì không có lý do gì tôi lại bị chia cắt với Altria lúc đầu cả, dù cho sức công phá có thể làm Altria bị thương nếu chúng tôi sử dụng cách này vào lúc trước.

Má tôi đang giật giật khi bắt đầu rơi vào trạng thái căm ghét bản thân, nhưng sau đó Saria đã vỗ lưng an ủi tôi.

“Seiichi thật tuyệt vời. Giờ chúng ta có thể tới chỗ Altria bằng cách này!”

Hả?……. oh

Đúng rồi. Tôi muốn khóc bởi vì mình không có vẻ gì là đang sở hữu sức mạnh của một con người bình thường cả. Có thể tới chỗ Altria bây giờ bằng cái sức mạnh này? Gian lận muôn năm Hurrah!

“Saria, bởi vì anh sẽ chạy hết tốc lực nên hãy bám vào chắc vào”

“Yup!”

Giữatốc độ của Saria và tôi, thì cái của tôi vượt trội hơn hẳn.

Vì vậy tôi quyết định giữ chặt lấy Saria và sử dụng kỹ năng [Quang tốc] để di chuyển tới nơi mà Altria ở lúc nãy.

Vẫn còn có rất nhiều những cách khác để mang theo Saria nhưng cô ấy ngay lập tức nhảy lên tay tôi nằm theo kiểu công chúa.

… Tư thế bế công chúa à, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm việc đó… Tôi không biết ở đời thực thế nào chứ tôi không nghĩ là họ thường hay làm tư thế này đâu.

“Giữ chặt nhé… bởi đây là lần đầu anh làm hết tốc lực đấy nên không biết nó sẽ nhanh như thế nào đâu”

“Được mà!”

Tôi nhận được câu trả lời từ Saria và sử dụng kỹ năng [Quang tốc]

Vào lúc đó Saria và tôi biến mất—

U……

Tôi, Altria Gurimu đã chết và gục xuống một cách yếu ớt trong vũng máu dưới mặt đất.

“… Đó là một cô gái đáng sợ…”

Con rồng nhìn xuống chỗ tôi

Nó… vô dụng…

Dùng toàn bộ sức mạnh của tôi thậm chí còn chẳng đủ để đánh được con rồng trước mặt

Như thể chứng mình điều đó, con rồng không hề có dù chỉ một vết thương.

“Mặc dù đã sống lâu lắm rồi mà vẫn còn người có thể làm ta ngạc nhiên như thế này… Ta vẫn chưa hiểu hết.”

Dù con rồng nói điều gì đó nhưng chẳng một lời nào có thể lọt vào tai tôi.

Tôi gần như ở trong thái bất tỉnh rồi.

Những cái xương của đang gãy và tôi phun máu ra từ miệng chứng tỏ nội tạng trong cơ thể đã bị tổn thương.

Tôi chạy một cách điên cuồng với toàn bộ sức lực và có ý định bằng mọi giá phải giúp Seiichi thoát khỏi đây an toàn nhưng…

Haaa,,, haaaa….

Trong khi để ý rằng tầm nhìn đã mờ đồng thời hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tôi bắt đầu đổ những giọt nước mắt.

Từ khi sinh ra đến giờ tôi đã rất xui xẻo, đó là một khoảng thời gian rất dài, tôi đã có cố gắng rất nhiều để vượt qua điều đó với cái thể chất của mình.

Để thích nghi với tai họa của bản thân, tôi đã đạt được sức mạnh

Nhưng có sức mạnh cũng chẳng giúp được gì nhiều…

Suy nghĩ về việc mình đã cười được bao nhiêu lần khi ở cùng với Seiichi và những người khác.

Người liên tục gặp đen đủi trong thời gian dài đã gần như quên đi cách để cười.

Tôi nghĩ việc trở thành giám khảo và trông coi hai người kia thật sự tốt

Cảm xúc mà tôi đã quên bấy lâu nay đã có thể lấy lại.

Vì vậy tôi thấy thật bứt rứt khi không thể để hai người kia thoát ra một cách an toàn. Những giọt nước mắt thất vọng cứ không tuông rơi.

Tôi không thể thấy hai người kia bị liên lụy mà không cứu họ được.

Sau tất cả thì tôi là một [Tai ương] mà —

“Dù gì thì cuối cùng nó đã bắt đầu im lặng, giờ ta có thể ăn mà không do dự.”

Con rồng to lớn tiến tới tôi một cách chậm chạp.

Lúc này, cơ thể tôi hoàn toànkhông thể di chuyển được nữa rồi à?

Seiichi… Saria… Xin lỗi.

Tôi đã khiến hai người mắc kẹt ở đây… vì cái vận đen của mình—

Những lời nói trong vô thức phát ra.

Tôi đã từ bỏ mọi thứ và nhắm mắt lại trong hai hàng nước mắt.

————oon……….

——–ooon…………….

—–oooon……

–ooooon!

“……Hmm? Cái gì…….?”

Đột nhiên một âm thanh giống như động đất đang dần dần phát ra to hơn từ một bên của căn phòng.

Và rồi tôi nhận ra rằng căn phòng đang bắt đầu rung chuyển với nhiều mảnh vỡ đang rơi xuống từ trần nhà.

[Na, cái gì thế?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!]

Có vẻ con rồng cũng đang ngạc nhiên vì xung động bất ngờ này.

Đang lắng nghe giọng nói của con rồng, tôi gượng dậy với tầm nhìn mờ ảo của mình.

………ooOOOOOOON!!

…. ooooOOOOOOON!!!!

Cánh cửa mà tôi vừa dùng để đi vào…

DOOOOOOOOOOOOOOOON!!

Vỡ tan thành từng mảnh

Huh? Cánh cửa bốc hơi hả?! Cái quái gì vậy?!

Không còn nghe thấy giọng của con rồng phát ra nữa.

Bởi vì từ hướng của vào có một tia sáng phát ra… một thứ gì nó bị ném vào con rồng.

Thân hình của con rồng to đại tướng kia bị quẳng thẳng vào tường với một lực cực kì mạnh mẽ.

Và rồi cái thứ vừa đâm vào con rồng là…

“Anh đã làm quá nhanh và không thể dừng… may mà nhờ chạm phải thứ gì đó nên mới có thể dừng lại”

“Này Seiichi thứ mà anh vừa đâm phải là một sinh linh phải không? Em nghe thấy có tiếng nói.”

“Nghiêm túc đấy hả? Anh biết lỗi rồi… Anh xin lỗi, dù đã cố gắng dừng lại rồi.”

Đứng đằng kia là Seiichi đang bế Saria bằng hai tay

Tôi, Seiichi Hiragi đang chạy một cách nóng vội.

Bởi vì tôi không nghĩ đến rằng cái tốc độ đó lại có thể đến đây nhanh tới như vây.

Đây là mà tôi không hề biết tý gì nên chỉ việc chạy thôi. Ôi thật kì bí.

Nhưng tôi đã nghiêm túc và đã thật sự hoảng hốt đúng không.

Bạn thử tính xem tôi đã chạy nhanh như thế nào xem?

Và ở cái tốc độ không thể phanh lại đó, tôi không thể làm gì khác và dường như đã bị chặn lại bởi một sinh vật sống như những gì Saria nói.

Đâm vào nó với một tốc độ nhanh khủng khiếp nên tôi tự hỏi rằng không biết nó có còn sống không. Đã hiểu ra vấn đề, tôi bắt đầu thoát ra khỏi thực tại.

Trong lúc mải suy nghĩ, Saria có vẻ như chú ý tơi thứ gì đó và bật khóc.

“Cái gì thể?”

“Đó là Altria à!?”

Khi tôi quay ra hướng mà Saria chỉ thì thấy một Altria đang nằm trong vũng máu.

“Altria!”

Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ cô ấy.

Rồi Altria nói với một giọng yếu ớt.

“Xin lỗi… Seiichi… Saria… Trở về… An toàn nhé”

Tới lời nói không còn chút sức lực nào của Altria, Saria và tôi không biết phải nói gì hơn

Người này… Lòng tốt của cô ấy bao la biết chừng nào

“Seiichi! Lo cho những vết thương của cô ấy trước!”

“Ah!”

Khi giữ lấy Altria tôi lấy ra một lọ hồi phục hạng nhất từ hòm vật phẩm và rồi thử cho cô ấy uống nó.

“Seiichi! Đằng sau anh kìa!”

“Cái gì?”

Tôi nghe thấy một tiếng la từ Saria và ngay lập tực quay lại, Một ngọn lửa như thiêu như dốt ập tới

Đột nhiên kỹ năng vốn có của tôi [Tâm Nhãn] kích hoạt và dù không quay đầu lại tôi cũng có thể đối phó với ngọn lửa.

Saria, em nghĩ rằng anh sẽ tránh nó à? Hay em nghĩ là anh sẽ tốc biến tới một nơi không bị ngọn lửa chạm tớitrong khi trợn tròn mắt kinh ngạc?

“Seiichi?!”

Dù nghe thấy một giọng buồn rầu từ Saria, tôi quay lưng lại theo phản xạ để bảo vệ Altria khỏi ngọn lửa.

Và ngọn lửa địa ngục đổ như tuôn như xối xuống lưng tôi.

Một không khi nóng khủng khiếp bao bọc quanh tôi và Altria

Để có thể làm dịu bớt cơn đau của Altria đi thì tôi phải chịu cái nhiệt độ cao bất thường này trên lưng nhiều hơn một chút trong khi cho cô ấy uống thuốc.

Khi Altria uống hết, cô ấy có thể nói to hơn một chút so với lúc trước, tuy nhiên cô vấn còn đangrất yếu.

“Ngu ngốc… con người… Tại sao ngươi không tránh nó?”

Tất nhiên là ta tránh được đòn đó rồi

Bởi vì kỹ năng [Tâm nhãn] được kích hoạt nên tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Lý do chính của việc mất não lúc này là bởi tôi không có nhiều kinh nghiệm đương đầu với một đòn tấn công bất ngờ.

Điều này chỉ ra rằng tôi còn quá non nớt

Cơ thể tự di chuyển theo phản xạ khi cần bảo vệ Altria

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gượng cười dưới chiếc mũ trùm trước những lời nói của Altria

Nhưng tôi không định ở dưới ngọn lửa này mãi đâu

Sự trừng phạt sẽ chưa xảy ra vào lúc này, sau khi chăm sóc Altria thì tôi sẽ làm tới bến luôn.

Mặc dù vết thương của Altria đã lành lại nhưng năng lượng thì chưa

Rồi tôi di chuyển đến vị trí của Saria bằng một bước trong lúc giữ chặt lấy Altria.

“Seiichi!”

Saria vừa chạy vừa khóc

Altria đã được Saria trông nom nên giờ cô ấy có thể nghỉ ngơi khỏi trận chiến.

“Seiichi ổn chứ? Anh đang bùng cháy kìa!”

“Em thấy anh nóng bỏng ấy hả?”

“Không là nhiệt độ cơ!”

“…”

Ôi trời hẳn là như vậy rồi.

Dù tôi chỉ tắm trong ngọn lửa địa ngục một lúc thì chỉ có áo choàng bị cháy còn quần áo thì vẫn không làm sao. Có vẻ như cái áo choàng của con cừu chuẩn bị cho tôi có một hiệu ứng ẩn.

Dù gì thì tôi nghĩ cái áo choàng này cũng chẳng hữu ích là mấy. Chắc hẳn sẽ thật sảng khoái nếu trông thấy biểu cảm của tôi lúc này.

Nhưng cái áo choàng dường như lúc này đã bị hỏng

Từng mảnh từng mảnh của cái áo cháy dần và biến thành tro

Tôi thử tích hoạt kỹ năng [Hấp thụ] để dập ngọn lửa trên áo choàng nhưng nó không thể thực hiện được vì lý do nào đó

Và tôi không thể sử dụng thủy thuật để dập nó được bởi tôi không thể điều khiển năng lực này theo ý muốn và cũng không muốn biến trành một trò cười khi tự mình phá hủy chúng.

Tuy nhiên từ lúc cái áo choàng bị cháy tôi cởi nó ra và hoàn toàn thoát khỏi ngọn lửa

“…Seiichi…?”

Phía sau tôi nghe thấy giọng nói kinh ngạc từ Altria

Tôi nghĩ có thể việc cởi áo choàng ra đã khiến cô ấy trông thấy mái tóc đen của mình.

Khi tôi quay lại để nhìn Altria, cô ấy lẩm bẩm cái gì đó và rồi ngất lịm đi

“Saria, em sẽ chăm sóc cho Altria chứ?”

“Yup! May mắn nhé Seiichi!”

Ou

Đã nhận được lời khích lệ từ Saria và tôi chuyển hướng về bên đã khai hỏa.

Một con rồng to lớn, khoác trên mình một màu đen tuyền đang ở đó

Nó nhìn chằm chằm vào hướng này với một đôi mắt đỏ rực và ngọn lửa bập bùng trong miệng

“Là một nhân loại… Hơn nữa ngươi còn cản đường ta…”

Nó dường như đang nổi giận với chúng tôi. Tại sao nhỉ? Tôi đã làm gì sai à? Hơn nữa, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau hả? Thôi đừng bận tâm đến nó.

Tôi nghĩ đó là con rồng đã làm hại Altria

Dù chúng tôi có thể nói cùng một thứ tiếng nhưng tranh luận lúc này có vẻ như là vô nghĩa

“Không được phép… tuyệt đối.. Ngươi có nghĩ đến việc mình sẽ không trở về được không…!”

Thấy chưa?

Trong lúc khẽ thở dài, tôi lôi thanh [(Hắc) Cuồng Hận Kiếm] và thanh kiếm vượt trội [(Bạch) Dĩ Thiện kiếm].

“Vậy hả…? thế thì ta chỉ cần đánh bại ngươi là có thể về nhà rồi…!”

Và tôi lướt tới cùng lúc với việc tuyên bố chiến tranh.

Như Altria đã chiến đấu vì chúng tôi, bây giờ đến lượt tôi làm việc đó cho Altria

Để trở về cùng với mọi người—-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận