Ta Sẽ Chấp thuận Mong ước của Cô
◇◆◇◆◇
Có một khoảng không gian trống lớn ngang một phòng tập gym bên trong khu rừng rậm rạp tươi tốt này.
Một nữ kị sĩ bị xích vào tảng đá bên cạnh một khe suối trong nằm tại góc của khoảng không đó.
Cô ấy đã thỉnh cầu với tôi, người là một Vị Thần, một điều.
.
"Làm ơn -- hãy giết tôi đi."
"Eh!"
Về phía tôi đầy kinh ngạc, nữ hiệp sĩ bèn nói lòng vòng một cách ấp úng.
"Tôi muốn trở thành anh hùng để đánh bại quỷ vương, tôi đã nỗ lực hết sức trong khi giấu kín danh tính của mình... Tuy nhiên, cuối cùng thì, tôi vẫn là một tội đồ mà thôi. Đó quả là một giấc mơ bất khả thi mà."
.
"Nhưng, chẳng phải cô đang được dâng lên Thần Linh hay sao? Sẽ rất tệ nếu cô chết một mình đấy."
Cô ấy bèn lắc đầu với câu hỏi của tôi. Mái tóc vàng đẹp đẽ của cô ấy liền đung đưa một cách phiền muộn.
"Anh nhầm rồi, đối với một Tội đồ để giúp ích cho người ta, họ sẽ phải trở thành con mồi cho quỷ vương và các thuộc hạ của hắn vào cuối cùng."
"Cô nói cái gì vậy --!"
.
Tôi liền nhìn vào những món lễ vật với <<Thấu Thị>>.
Được hòa lẫn giữa 【Rượu Đặc biệt】 và 【Trái cây Đặc biệt】 là 【Thức ăn của Quái vật】 và 【Lễ vật Dành cho Quỷ Vương】.
.
Cô ấy không phải là vật tế lễ dành cho Thần Linh!
Hơn nữa -- Tôi đã sững sờ trước sự hoàn thiện của hệ thống này.
Những người có thuộc tính Quang, rằng có sức mạnh để đẩy lùi cái ác, lại bị đối xử là Tội đồ, và trở thành con mồi cho quái vật.
Chẳng phải đây mới là lý do tại sao vị anh hùng thật sự chưa bao giờ được sinh ra hay sao?
.
Nữ kị sĩ liền cất lời trong khi đang chạm vào chiếc vòng cổ với những ngón tay mảnh mai của mình.
"Tôi đã cố gắng tháo bỏ những sợi dây xích này, song tôi không thể làm nổi. Hẳn cũng sẽ bất khả thi đối với anh thôi. Do đó, làm ơn hãy lắng nghe thỉnh cầu cuối cùng của tôi. Trước khi tôi trở thành một món đồ chơi của quái vật -- làm ơn hãy giết tôi đi."
Nữ hiệp sĩ bèn cúi đầu xuống sau khi nói vậy. Mái tóc vàng óng được phủ lên ánh nắng một cách đẹp đẽ liền khẽ đung đưa.
.
Tôi nghiến răng và nhìn trừng trừng xuống dưới.
"Cô cảm thấy ổn với điều đó ư?"
"Eh?"
"Hoặc bởi quái vật, hoặc bởi ta, chết ở đây? Đó thực sự là những gì cô mong muốn sao?"
.
"Mong muốn của tôi... chính là nó. -- Mọi thứ đã kết thúc rồi. Không còn thời gian nữa đâu. Mau giết tôi và bỏ chạy ngay đi."
"Đó không phải là những gì ta hỏi cô. Trái tim của cô mong muốn điều gì vậy. Cô muốn chết ở đây sao?!"
"Tôi -- mong ước của tôi là --"
.
Vào thời điểm đó.
Một tên khổng lồ cao gấp đôi tôi, người vốn cao 1.75 m, bỗng xuất hiện với âm thanh bẽ gãy những cành cây. Toàn bộ cơ thể của hắn được bao phủ bởi lớp da giống đá, chân và tay của hắn còn dày hơn cả cơ thể của tôi.
Hắn ta đang cầm một cây búa lớn ngang một chiếc xe hơi trong tay của mình.
Hắn trông giống như thứ được gọi là thạch cự nhân vậy.
.
Gã thạch cự nhân liền cười một cách khiếm nhã khi hắn nhìn thấy nữ kị sĩ.
"Gehehe... Chẳng phải mày là một con đàn bà ngon lành trông rất tuyệt để dày vò hay sao, tao sẽ đục đầy lỗ vào cái nơi sâu nhất của cái cơ thể không còn chân tay của mày vậy gehehe."
.
Nữ kị sĩ liền hét lên với một vẻ buồn bã trên khuôn mặt của mình
"Aaa, làm ơn mau chạy đi lữ khách!"
"Như ta đã nói, đừng bận tâm tới ta. Nói ra mong ước của cô đi!"
.
Tuy nhiên, nữ hiệp sĩ liền đẩy tôi đi với những giọt nước trên khóe mắt của mình.
"Làm ơn! Riêng anh cần phải sống! Làm ơn hãy sống cho đến ngày anh hùng-sama xuất hiện và đánh bại quỷ vương, làm ơn đó!"
"Cái ngày đó sẽ không đến đâu! Gyahaha!"
Gã thạch cự nhân liền cười phá lên để trêu chọc cô ấy, và sau đó hắn liền đi tới từng bước một bên trong không gian trống.
.
Và rồi hắn ta đã tiến đến bên cạnh chúng tôi.
Hắn ta thực sự trông giống như một gã thạch cự nhân thô tục khi ở gần, đang nhìn xuống tôi.
"Nn ~? Thằng đéo nào đây? Mày đang làm trò gì ở đây vậy? Mày cũng là một vật hiến tế à?"
"Xin lỗi, ta đang nói chuyện với người phụ nữ này ngay bây giờ... Ngươi đợi một chút đi."
.
Tôi bèn liếc qua một chút và rồi ngoảnh lại về phía nữ kị sĩ.
Nữ kị sĩ đang lắc đầu giống như trẻ con vậy. Nước mắt của cô rơi lã chã xung quanh.
"Chạy ngay đi! Hãy bỏ chạy nhân lúc tôi đang bị tấn công --"
"Cô thật là..."
Tôi bỗng cảm thấy một niềm ngưỡng mộ ngoài sự sửng sốt và ngạc nhiên.
.
-- Thậm chí ngay lúc này khi mà cô ấy sắp bị giết, cô ấy vẫn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình eh...
Không chỉ bởi vì cô ấy được sinh ra với thuộc tính Quang, tôi hiểu rằng cô ấy thực sự là một cô gái tốt bụng từ tận đáy lòng.
.
Và rồi gã thạch cự nhân hét lên một cách giận dữ đủ để làm chấn động cả khu rừng. Vài con chim nhỏ kinh hãi liền cất cánh bay đi về phía bầu trời xanh.
"Thằng khốn, tao không biết mày là thằng đéo nào, song không một ai được phép phớt lờ Greyhades-sama này, một trong bốn đại tướng của quỷ vương đâuuuuu!! Chết đi!"
Gã thạch cự nhân liền nâng cây búa khổng lồ của mình lên.
Chỉ với điều đó thôi, cây búa đã chắn hết cả ánh nắng.
.
"Aaa, chạy mau --!"
Nữ kị sĩ liền đẩy tôi đi bằng đôi tay mảnh mai của mình. Cô ấy bèn nhắm mắt lại trong khi đang tuyệt vong cố gắng che cho tôi. Những giọt nước mắt đau thương trào ra bên dưới đôi hàng mi dài của cô ấy, chảy xuống gò má trắng trẻo của cô --
.
Kaboom!
.
Một chấn động cực mạnh đến từ cây búa.
Đất trên bề mặt liền xoáy tung lên theo áp lực của gió, những bình rượu lễ vật rơi vỡ tứ tung.
.
Một sự im lặng đột ngột.
.
Nữ kị sĩ, người đã đóng thật chặt mắt mình lại, rụt rè mở mắt ra -- và đôi mắt xanh lam của cô ấy liền mở to trong kinh ngạc.
Cả cơ thể của gã thạch cự nhân đang run rẩy với cơ bắp trên cánh tay gồng lên trong khi đôi mắt của hắn bị mở to trong kinh ngạc. Rõ ràng là hắn đang tung ra toàn bộ sức mạnh.
"C-cái gììì!?"
.
Tôi đã vững chãi chặn đứng nỗ lực vô ích của hắn ta lại.
-- Chỉ với một ngón tay mà thôi.
.
Trong khi đang nhìn trừng trừng vào hắn ta từ bên dưới, tôi liền nói với một chất giọng trầm đầy phẫn nộ.
"... Đợi một chút đi -- Chẳng phải ta đã nói với ngươi điều đó rồi hay sao?"
Những tia phản chiếu sắc bén bên trong đôi mắt như thể chúng đang tỏa sáng chói lọi vậy. Uy áp của Thần Linh.
.
"Hi...!"
Gã thạch cự nhân liền bật ngược lại ngay lập tức. Hắn ta rút lui về phía rìa của không gian khống, hắn ta có lẽ đã quá sợ hãi.
.
Tôi bèn ngoảnh lại về phía nữ kị sĩ và cất lời với một chất giọng nhẹ nhàng.
"Giờ thì, nói ra đi. Mong ước thật sự của cô đó. Ta sẽ ban cho cô bất cứ điều gì ngay bây giờ."
Nữ kị sĩ đã rất ngạc nhiên song khuôn mặt của cô ấy gục lại xuống thành một bộ mặt duyên dáng đang lắng nghe tôi.
"Ueee... là...ơn. C... ứu..."
"Gì cơ? Ta không thể nghe thấy cô! Lặp lại đi!"
.
Ngay tại thời điểm đó, gã thạch cự nhân, rằng vốn đã trốn ra cuối không gian trống, liền bắt đầu chạy đến trong phẫn nộ.
"D-dám sử dụng kỹ thuật lạ lùng nào đó! Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu!"
Hắn ta đang lao đến trong khi khiến bụi mù bay tứ tung.
.
Nữ hiệp sĩ liền nói ra lần nữa.
"C... ứu. Vẫn, s... ống."
"To hơn nữa đi!"
Sau khi tôi hét lên với cô ấy, nữ kị sĩ bèn cúi cong cơ thể xuống và hét thật to với tất cả sức lực của mình trong khi nước mắt lưng tròng!
"Làm ơn, hãy cứu tôi với! Tôi vẫn còn muốn sống nữa mà! Uwaaan!"
Nữ hiệp sĩ liền hét lên với một khuôn mặt nhăn nhúm.
"Nói hay lắm. Hãy cho ta lấy lễ vật nào."
Nói vậy, tôi liền lấy đi những giọt nước mặt đọng lại bên dưới khóe mắt của cô ấy.
Và rồi tôi nới lỏng khuôn mặt của mình và mỉm cười.
.
Trong khi rút thanh Tachi treo trên hông phải của mình ra, tôi tuyên bố thật lớn tiếng.
"Mong ước đã được chấp thuận! Tên ta là Keika Hiko-no-Mikoto! Ta sẽ chấp thuận mong ước của cô!"
.
Tôi bèn bôi những giọt nước mắt thu thập được lên trên thanh Tachi.
Mũi kiếm bỗng phát sáng màu xanh lam!
.
Gã thạch cự nhân đang tiến đến liền giương cây búa của mình lên.
"Trò lừa vặt vãnh! Mày đã quá muộn để làm bất cứ điều gì rồi -- <<Chí Tử Uy Áp>>!"
Cây búa đang vung liền hướng xuống với một tiếng swoosh.
Tốc độ vung của nó khiến cho tay cầm trông như thể bị cong giống như một cây cung vậy.
.
Tôi thư thái cầm lấy thanh Tachi của mình trong khi đang đứng yên.
"Tuân theo cái tên Keika Hiko-no-Mikoto, hỡi những dòng suối nhỏ đang chảy kể từ thời đại Thần Linh, hãy tụ hợp lại để hình thành một cuồng lưu dữ dội -- <<Tru Ma Thủy Trảm>>!"
.
-- Giii, zwuaan!!
.
Một âm thanh khô khốc và nặng nề liền phủ khắp không gian trống.
Tôi thư thái vung thanh Tachi của mình xuống.
.
Gã thạch cự nhân liền đông cứng lại trong khi vẫn đang ở vị trí nơi mà hắn ta đang vung cây búa của mình xuống.
Ánh sáng bên trong đôi mắt bẩn thỉu của hắn nhanh chóng biến mất đi.
"T-tại sao... làm thế nào mà..."
.
Thứ gì đó nho nhỏ liền rơi xuống mặt đất. Giống như những con sâu bướm màu xám vậy.
Đó chính là những ngón tay của gã thạch cự nhân.
.
Thud[note9393].
Cây búa rơi xuống và tạo ra một âm thanh lớn.
Với tác động của cú rơi, thân và cán của cây búa đã vỡ ra làm đôi.
.
Và rồi.
Fwooshhh ----!
Một đường máu thẳng dọc phụt ra phía sau gã thạch cự nhân.
Hắn ta bị chẻ làm đôi từ đầu đến tận chân và liền ngã gục xuống.
.
Zwun...
Sau tiếng ngã rầm nặng nề nhất, gã thạch cự nhân đã ngã xuống mà chết.
.
Tôi liền vung thanh Tachi của mình để vẩy sạch máu đi.
"Quá yếu để thậm chí nhắc đến!"
Và rồi tôi liền đến gần nữ kị sĩ, người mà đang ngồi một cách bơ phờ.
Một tia sáng lóe lên.
Với âm thanh rít lên, vòng cổ và dây xích của cô ấy liền vỡ vụn. Vương vãi xung quanh nữ kị sĩ.
.
Tôi bèn chậm rãi đưa Tachi của mình vào lại bên trong bao kiếm của nó.
.
Nữ kị sĩ có vẻ khá là kỳ lạ mặc dù tôi đã gỡ bỏ trói buộc cho cô ấy. Cô ấy không hề cử động trong khi chết lặng nhìn vào tôi với đôi mắt xanh lam của mình.
"Cô có ổn không vậy?"
Tôi bèn đến gần hơn nữ kị sĩ, người mà đôi môi đỏ đang dễ thương mở ra.
Và rồi cô ấy đột ngột túm lấy y phục của tôi.
Kéo tôi lại.
.
Nữ kị sĩ đang khóc lóc trong khi ôm lấy bụng tôi.
"Hùng... sama... anh... sama."
"G-gì cơ!?"
"Anh hùng-sama, anh hùng-samaaaaaa! -- Em vốn đang chờ đợi ngài đấy ạ, Anh hùng-samaa!!"
Cô ấy bắt đầu òa khóc như thể đã bùng cháy lên. Trong khi vùi khuôn mặt của mình vào bụng tôi, cô ấy đang khóc hệt như một đứa trẻ vậy.
.
"O-oy --"
Tôi cố gắng kéo cô ấy ra và để cho cô đứng dậy, song cô ấy từ chối và tiếp tục khóc trong khi đang lắc đầu giống hệt như một đứa trẻ vậy.
Khóc trong khi nói, anh hùng-sama, anh hùng-sama.
.
Cô ấy vẫn cứ tiếp tục khóc bất kể tôi có cố gắng tách cô ấy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời và thở dài một hơi.
Tôi đành tiếp tục vỗ về mái tóc vàng óng quyến rũ của cô ấy trong khi để cho cô ấy khóc lóc một lúc nữa.
12 Bình luận
Ⓢ»♥ Just•Monika ♥«Ⓢ