Volume 16 - Acqua Hậu Phương
Chương 3: Trận chiến không tưởng giữa những con quái vật — Saint_vs_Saint
1 Bình luận - Độ dài: 8,769 từ - Cập nhật:
Phần 1
Làm sao người ta có thể không nghe thấy tiếng nứt gãy của mặt đất?
Tiếng động đã vượt quá ngưỡng của vụ nổ và xuyên thủng bức tường âm thanh; nó đã nằm ngoài ranh giới giác quan của con người. Đó là tiếng khóc thống thiết của thế giới. Hậu quả của mỗi tiếng khóc trả bằng một trận cuồng phong bão tố bật rễ các hàng cây ven đường, cày xới những mảng bê tông của tầng bốn và bẻ cong dễ dàng những lan can sắt như viên đường.
Kanzaki Kaori và Acqua Hậu phương.
Tại một nơi đậm mùi khoa học, hai vị Thánh đang giao chiến. Trận đấu diễn ra trên đài quan trắc giữa đêm khuya.
“Hhhhhhaaaaaahhhhhhhhhh!!”
Kanzaki hét thật to và thi triển chiêu thức họa tốc kiếm. Vận dụng ý tưởng thao tác những kĩ thuật khác để chống lại một tôn giáo nào đó và gây sát thương lên đối thủ, đến cả Thiên thần trong đạo một thần cũng có thể bị chẻ làm hai. Đây chính là sát chiêu của Kanzaki.
Nếu phép Cơ Đốc không hiệu nghiệm, cô sẽ dùng phép Phật giáo.
Nếu phép Phật giáo không hiệu nghiệm, cô sẽ dùng phép Shito đạo.
Nếu phép Shinto đạo không hiệu nghiệm, cô sẽ dùng phép Cơ Đốc.
Sử dụng phương thức ấy để đù đắp khuyết điểm cho những đạo khác, từ đấy tạo ra trường phép đa hình có sức mạnh hủy diệt.
Yuisen.
Dù số lượng hay sức mạnh của kẻ địch có vượt trội thế nào cũng không có ai có thể sống sót sau chiêu này.
Thanh sắt khổng lồ của Acqua đỡ nhát chém và sau vài chiêu trao đổi, Kanzaki thấy rất rõ Acqua cũng biết nhiều loại phép như cô, có khi còn hơn. Vốn không phải thành viên gốc Ghế phải của Chúa hắn còn có thể sử dụng những phép thuật thông thường.
Kanzaki đổi từ phép Phật giáo sang Shinto đạo, nhưng Acqua ngay lập tức thay đổi thế phòng thủ. Những luồng phép giao nhau liên tục thay đổi. Trong trận chiến siêu thanh này còn một yếu tố khác đang thành hình: trận chiến “đọc vị”.
Khoa học và phép thuật.
Thân thể và tinh thần.
Hỗn loạn và trật tự.
Vũ khí của họ tiếp tục va vào nhau chan chát bắn ra những tia lửa. Trong trận đấu giữa hai Thánh có một thứ hiển nhiên.
Theo lẽ thường không cần là thiên tài mới lãnh hội được phép thuật: phép thuật vốn là thứ tồn tại để giúp người không có khả năng có thể tạo ra phép màu hệt như người có khả năng, nhưng liệu có ai còn dám khẳng định như thế sau khi chứng kiến trận đấu giữa hai con người, hai thực thể đặc biệt được gọi là Thánh này không?
“…Thú vị lắm. Chỉ vì một người mà các ngươi cử đến một đạo quân. Ta thật sự ấn tượng. Cho dù ta, bên phe đối địch, cũng rất lấy làm ấn tượng với thằng nhóc đó.”
Acqua vung khối sắt năm mét dễ dàng như một cành cây non. Hắn cảnh báo,
“Tuy nhiên do ngươi tự đặt mình vào vị trí kẻ địch của ta trong trận chiến này, kết cục khó tránh của ngươi là bại dưới tay ta!”
Tiếng nổ cắt xuyên không khí.
Lúc mái tóc đen nhung sau lưng Kanzaki bắt được cảm giác thì cột nước 20 mét đã bắt đầu dâng lên. Như khớp búa, nó chảy dọc theo trần của thành phố dưới lòng đất với tốc độ chóng mặt và dội xuống đầu Kanzaki. Riêng thanh sắt của Acqua cũng khiến cô phải xoay sở một cách khó nhọc, nếu không xử lý mối hiểm họa đang tới này chắc chắn cô sẽ chết.
Tiếng cắt bắn ra xung quanh.
Có thứ gì đó lóe lên giữa trận tử chiến với Acqua. Lúc Acqua nhận ra thì bảy nhát cắt đánh trúng cây búa bằng nước của hắn biến nó trở về dòng suối ban đầu.
Chiêu Nanasen tạo ra bởi bảy sợi dây.
“…Nếu ngươi nghĩ đấy là toàn bộ sức mạnh của ta thì đó thực sự chẳng khác nào một lời xúc phạm.”
Kanzaki khẽ nói, bảy sợi dây như tuân theo đường kiếm của Kanzaki và bắt đầu tấn công Acqua từ mọi góc độ. Acqua nhanh chóng tăng tốc độ cánh tay để phản lại. Đỡ bằng khối sắt, nghiêng đầu để tránh, Acqua đang phải phòng thủ trước những đòn tấn công từ kiếm và dây – đột nhiên, một ngọn lửa đỏ rực bao vây hắn.
“— Hả?”
Các sợi dây rải ra và dựng nên kết giới phép ba chiều. Khi Acqua nhận ra thì những ngọn lửa màu bông sen nuốt trọn cơ thể hắn. Tiếp theo đó là vụ nổ thứ hai, rồi thứ ba, cuối cùng kết thúc bằng một nhát chém nhúng ánh trăng. Âm thanh những đòn liên hoàn không thể nghe thấy. Chúng diễn ra quá nhanh đến nỗi các âm thanh chồng chéo lên nhau khó mà phân biệt. Tiếng nổ đinh tai nhức óc như thể có một bàn tay thép đấm vào không khí.
Nhưng Acqua không có đó.
Hắn làm một cú nhảy hơn 10 mét tránh khỏi tầm nhìn của Kanzaki.
Trên mặt hắn có một vết cắt. Vết cắt nhỏ này có thể do những sợi dây gây ra. Dù là vết cắt nhỏ, song lại là một vết thương hiếm hoi, một trong ít các vết thương mà hắn gánh lấy dẫu số đối thủ từng đối đầu với hắn nhiều vô kể. Vệt máu chảy dài trên gương mặt Acqua, hắn nói nhỏ nhẹ,
“Đúng là thành viên Amakusa, các người đều giống nhau.”
Hắn lấy ngón trỏ lau vết máu rồi ấn đầu ngón tay lên thanh sắt, viết một thứ gì đó,
“Nhưng khi người thực hiện nó là Thánh thì lại hoàn toàn khác. Cái gọi là ‘Thiên tài’ thật tàn nhẫn.”
Suốt chiều dài lịch sử, phép thuật luôn là đấng cứu thế với những người không tài năng; tuy nhiên sự thật đó trở nên vô nghĩa trước những kẻ xưng Thánh, được ban phúc bởi Chúa.
Trước câu phát ngôn của kẻ địch, Kanzaki im lặng trong chốc lát.
“…”
Nếu xét theo cục diện trận đấu thì câu nói của hắn có thể đúng. Không có Kanzaki, các thành viên Amakusa không thể gây cho hắn một vết xước, nhưng…
“Hãy sửa lại lời của ngươi đi,”
Kanzaki thu kiếm vào trong tay, hạ thấp trọng tâm sẵn sàng xả kiếm một lần nữa.
“Đúng rằng bọn họ không thể dùng Yuisen, nhưng kĩ thuật dùng kiếm, dây và phép đã được truyền thụ từ các tiền bối Amakusa. Cái tạo nên tất cả điều đó không chỉ là tài năng nhỏ nhoi, mà là kết quả cả quá trình lịch sử. Amakusa là trường học của ta, là thầy giáo của ta là đồng đội của ta. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận những lời nhạo báng đó của ngươi.”
Bàn tay cô siết chặt cán kiếm,
“Còn ngươi thì sao? Ngươi hiểu rõ sức mạnh ngươi có, thế mà ngươi nỡ xuống tay với một đứa học sinh bình thường. Ngươi không có quyền coi khinh người khác.”
Như một con dao hai lưỡi, câu nói đó như cứa lại chính miệng cô. Trước kia cô đã từng tấn công cậu ta vì lí do công việc.
“…tức giận vì chuyện nhỏ nhoi như thế đúng là con nít.”
Acuqa vừa nói vừa vẽ dọc theo thanh sắt những kí tự bằng máu của hắn.
Mười mét. Đối với Thánh, đây không thể gọi là khoảng cách được.
Cuộc đối đầu giữa hai người như bộ phim truyền thống của Nhật, lại có nét như phim Âu Mỹ.
“Lính bộ binh lúc đi do thám cũng có thể vô tình gặp xe tăng địch…đây là chiến trường, không hề có kế sách toàn mĩ, lối thoát thân hay vùng an toàn nào hết, vứt bỏ những qui tắc chính nghĩa sáo rỗng ấy đi. Chúng không tồn tại trong bất cứ chiến trường nào. Áp dụng các điều kiện đó như nhau, chia đều cơ hội chiến thắng cho mọi người… cái đó chỉ đáng gọi thể thao. Đây là tài năng, là sức mạnh. Ai cũng biết được kết cục thê thảm của tên lính bộ khi chạm trán tăng địch. Nó sẽ nã pháo một cách không thương tiếc, nghiền nát tên lính thành tro bụi. Chẳng lẽ cô cho rằng cô đang chiến đấu trên một chiến trường khác?”
“Đó chỉ là lời ngụy biện của ngươi thôi.”
“Nhưng chính ngươi và đồng bọn ngươi bước vào chiến trường của ta,” Acqua không hề nói móc họ, chỉ bình tĩnh trả lời. “Cứ nhìn tên nhóc đó đi: ai sẽ là người cứu hắn?”
“…”
Không một lời cảnh báo.
Kanzaki nhảy xổ vào.
Với một tốc độ mà bất kì pháp sư bậc thầy nào cũng cảm thấy như ảo ảnh, Kanzaki phóng tới cánh tay Acqua, lưỡi kiếm kéo xuống mặt đường bắn ra những tia lửa, nhưng trước khi có thể nhìn thấy chúng thanh Shichiten Shichitou của cô đã tiếp cận Acqua.
Tiếng sắt thép chạm nhau như sấm.
Hai con quái vật Kanzaki và Acqua xáp lại, trừng mắt nhìn nhau.
“Đến nước này ngươi vẫn coi cậu ta không hơn gì một kẻ vô tình bị liên lụy sao! TẠI SAO NGƯƠI VẪN DÙNG SỨC MẠNH CỦA THÁNH TẤN CÔNG CẬU TA!?”
Giọng hét mà chưa ai nghe thấy trước đó, tiếng hét nói lên hết tâm can cô. Bởi vì cả Acqua lẫn Kanzaki đều là Thánh. Đúng hơn, Thánh phải nếm trải cảm giác tội lỗi do làm tổn thương người khác.
“Trên thế giớ chỉ có 20 người như chúng ta, ngay cả pháp sư cũng khiếp đảm dạng tồn tại này. Vậy mà ngươi vẫn ung dung hành động không cân nhắc hậu quả, tên khốn kiếp!”
“Đó là lí do chiến đấu… nếu hiểu được thì đã làm sao?” Trái ngược với Kanzaki, Acqua vẫn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, “Bất cứ ai tin rằng mình hành động vì lẽ phải sẽ không hối hận con đường họ đã chọn, chính hành động sẽ nói lên ước nguyện của họ. Với những kẻ chỉ bước ra từ sách vở, bao nhiêu đây mới là hiện thực?”
Hai luồng phép giao nhau, phát ra những vụ nổ xung quanh. Dòng chữ bằng máu trên thanh sắt kích hoạt. Cả hai tìm mọi cơ hội để nới rộng khoảng cách lẫn nhau. Kanzaki lùi lại một chút trong khi Acqua vẫn đứng bất động, tay nắm giữ thanh sắt.
Thứ duy trì sức mạnh của kẻ địch hẳn là niềm tin sắt đá…
…nhưng Kanzaki không thấy được điều đó ở Acqua.
“Cho ta thấy đi, hỡi Thánh miền Viễn Đông.”
Áp lực xung quanh Acqua trải rộng ra gấp đôi. Không chỉ là lời nói của hắn; không khí nặng nề này như thể sức nặng và áp lực của thanh sắt trên tay hắn tăng theo cấp số mũ hàng vạn lần.
“Ta không muốn nghe những lời nói vô nghĩa; ta muốn ngươi cho ta thấy niềm tin của ngươi bằng chính thanh kiếm đó. Đừng nói mà hãy cho ta thấy.”
Hai Thánh đâm sầm vào nhau, với tốc độ mà không ai có thể theo kịp, với sức mạnh mà không ai có thể ngăn cản.
Phần 2
Mi mắt Kamijou Touma khẽ động đậy.
Cử động này yếu ớt đến độ chẳng ai biết. Giống như người mắc chứng cứng cơ; đôi mắt cậu dần dần, từ từ gắng sức hé ra. Cậu vẫn chưa lấy lại tầm nhìn trong vài giây cũng như không đoán đươc khoảng cách. Một lúc sau, cậu nhận ra mình đang nhìn vào trần nhà.
…Mình…
Kamijou không biết mình đang ở đâu, cũng có khi cậu từng nằm ở đây, nhưng cái đầu cứ xoay mòng mòng chẳng nghĩ ra được điều gì. So với cảnh vật mờ ảo thì mùi cồn từ đằng xa lại rõ ràng hơn cả.
…chuy…gì…với…mình…
Kamijou cảm thấy thứ gì đó cắm lên ngực và bụng. Điện cực dán lên để theo dõi điện tim chăng?
Dưới ánh đền tôi tối của căn phòng Kamijou thấy được sự hiện diện của một người. Một ai đó nhẹ tênh áp lên tấm mềm. Cậu nhìn qua và thấy Index đang ngồi trên ghế và tựa người lên giường trong lúc ngủ. Mái tóc đã che đi phần mặt, nhưng có lẽ cô bé rất lo lắng dù đang trong giấc ngủ.
Trái tim Kamijou thắt lại.
“…”
Cánh tay phải cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực.
Các mạch máu trong người cậu hoạt động mạnh hơn như đáp lại sự bừng tỉnh não bộ.
Itsuwa.
Giáo phái Amakusa.
Chắc chắn họ vẫn đang đánh nhau sau khi Kamijou bị ném xuống sông và bất tỉnh, cậu rất muốn tham gia cùng họ. Tất nhiên khả năng cậu nghe được rằng “Amakusa thắng rồi; cậu không cần tham gia nữa đâu” không phải là không có, chỉ có điều Kamijou không thể tự thuyết phục bản thân mình viễn cảnh tươi đẹp ấy có thể xảy ra. Không phải cậu đánh giá thấp Amakusa. Mà vì Acqua Hậu phương thực sự là một con quái vật. Kamijou hiểu rằng bản thân cậu, một học sinh bình thường không nên kết thù với một kẻ sỡ hữu sức mạnh vô biên như thế, nhưng Amakusa vẫn còn có lợi thế số lượng.
Trong con mắt Acqua cánh tay phải của Kamijou là một dạng tồn tại nguy hiểm. Nhưng dưới góc nhìn khác, nếu Kamijou sử dụng cánh tay một cách thích đáng cậu có thể làm nên những thay đổi lớn lao. Lớn đến mức ngay cả phép màu của Chúa cũng có thể bị phá hủy.
Sau khi kiểm tra tay phải, Kamijou gật đầu. Cậu nhìn lại Index vẫn đang thiu thiu ngủ. Tội nghiệp cô bé, hẳn Index đã rất lo lắng cho cậu.
…Xin lỗi Index, anh sẽ tạ lỗi thật hậu hĩnh sau chuyện này…
Nhưng trước mắt…
Vì vậy, hãy để anh làm những gì cần làm.
Phần 3
BÙM!!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc rền vang suốt buổi tối trong Thành phố Học viện.
Đấy không phải cơn bão bằng lửa, mà là một trận bão bằng nước.
Những dòng nước siết dưới phép thuật của Acqua chạy dọc khắp trần và tụ lại thành một cây búa khổng lồ; Kanzaki thẳng tay dùng các sợi dây cắt nó thành từng mảnh. Hàng tấn khối nước vỡ ra và đổ xuống như suối, rồi được Acqua điều khiển trở lại, dựng nên một thứ giống như kim cương.
Acqua không chỉ điều khiển mỗi “cây búa”.
Toàn bộ hai km chiều rộng tầng bốn có thể xem như nằm dưới sự điều khiển tuyệt đối của Acqua. Tất cả các dòng nước phun ra từ mạch suối đều bị hút lại, các giọt nước trôi nổi trong không khí hợp thành một dải lấp lánh phát tán mọi ngỏ ngách, tạo nên một thủy trận kì lạ và phức tạp.
Nước tiếp tục tạo nên vô số hình dạng khác nhau, chúng trao đổi, va chạm và không ngừng thay đổi hình khối, di chuyển đan xen lẫn nhau tạo nên nhiều kiểu bố trí với một mục đích duy nhất là phục vụ cho ý đồ Acqua.
Hàng loạt đòn tấn công chĩa vào Kanzaki.
Những ngọn giáo băng dài ba mươi mét phóng tới cô.
Các đường roi bằng nước tấn công Kanzaki từ những góc độ khó lường.
Vô số khối cầu nước chắn đường lẫn nhau.
Lách mình qua các khe hở, Acqua thoát ra khỏi tầm đánh của Kanzaki.
Bằng cách sử dụng chiến thuật bủa vây để tăng xác suất giết đối thủ, rất nhiều loại phép được sử dụng, mỗi một cái đều có thể coi như tất sát kĩ. Theo dự đoán của Acqua, sau tầm bảy mươi giây nữa di chuyển của Kanzaki sẽ trở nên cực kì chậm chạp đến nổi không thể tránh hay phản công, lúc đó cô sẽ nhận lấy đòn kết liễu.
“Hừm!”
Vượt ngoài dự đoán của hắn, Kanzaki tiếp tục phản công.
Đối phó với rừng phép biến hóa này, Kanzaki điều khiển bảy sợi dây, mở rộng chúng và ngay lập tức dựng nên đủ loại kết giới. Hiểu được rằng mình ở trong tình thế hoàn toàn bất lợi, Kanzaki tiếp tục tung các sợi dây cắt đường nước, bẻ hướng các suối nước và khiến phép thuật của Acqua trở nên vô hiệu hoặc quay lại tấn công chính hắn.
Thật giống như chiến tranh điện tử[1], một trận chiến công nghệ cao tạo bởi phép thuật.
Dây và nước quyện lấy nhau không ngừng, vượt qua mọi ngõ ngách, ẩn mình trong góc tối, cắn xé lẫn nhau để đạt được ưu thế trong thế giới nhỏ bé này.
Thế giới bị nhấn chìm bởi vô số tia sáng.
Nước của Acqua liên tục tạo thành những trận thế phép thuật, dây của Kanzaki không ngừng cắt xẻ chúng.
Acqua, kẻ nắm giữ hoàn toàn thế trận trong thế giới dưới lòng đất này, và kẻ địch duy nhất của hắn ta ở đây là Kanzaki.
Trong lúc điều khiển các trận phép lỗng lẫy, hai bên liên tục xáp vào nhau tung ra những đòn võ thuật.
Dù là bên nào thì cấp độ của họ đều đã vượt quá tầm với của pháp sư. Hai kẻ đứng trên cảnh giới sức mạnh không tưởng này tiếp tục giao đấu trong một trận tử chiến.
Vô số tiếng nổ phát ra.
Cơ thể Kanzaki và Acqua như sương mù trong trong khí. Cây vũ khí trong tay họ liên tục vung theo mọi phương hướng, đánh hụt lẫn nhau, va chạm lẫn nhau.
Hắn biết cách vận dụng Đức Mẹ Nhân từ…
Kanzaki nghiến răng, siết chặt thanh kiếm, điều khiển các sợi dây và phép thuật.
Không chỉ do những vết thương mà gương mặt cô nhăn nhó như thế.
Acqua thừa nhận hắn đã bóp méo các qui tắc bất di bất dịch của phép thuật Cơ Đốc, tuy nhiên Đức Mẹ nhân từ chưa từng được sử dụng như cái cách mà Acqua đang dùng. Dụng ý ban đầu của nó là để cho những kẻ sa ngã được cứu rỗi. Những kẻ Chúa đã từ bỏ hi vọng, ấy là những tội đồ hoặc những người đi lệch khỏi con đường cứu rỗi. Tuy nhiên, khi ở trong tay hắn, Đức Mẹ rơi nước mắt vì họ, cười cho ước mơ của họ và đặt chìa khóa cứu rỗi lên chính đôi tay họ. Những người đó có thể đứng lên và bày tỏ khát khao trong tim thông qua lời khẩn cầu, từ đó kích hoạt phép.
Có thể nói điểm yếu duy nhất của Đức Mẹ nhân từ là tùy thuộc vào người kích hoạt là ai mà tác dụng nó mang lại khác nhau, dường như không liên quan đến lễ thờ Con Thiên Chúa. Dù nhìn kiểu nào thì cách dùng của Acqua là hoàn toàn sai lệch với sự ban phước của nó: Bản chất tự nhiên của Đức Mẹ nhân từ là ngăn cản và thậm chí sửa đổi những thảm kịch phát sinh trong mạng lưới Nhà thờ và tu sĩ. Đức Mẹ không tồn tại trong đạo Cơ Đốc; bà chỉ tồn tại trong tâm những người quì xuống và chân thành cầu nguyện cho sự an lành của gia đình, bạn bè và đồng đội… đôi khi còn cho kẻ thù của họ.
Đấy là Đức Mẹ nhân từ.
Vị Thánh vĩ đại nhất trong lịch sử đạo Cơ Đốc vì đã hạ sanh Con Thiên Chúa, dấu mốc quan trọng nhất trong Cơ Đốc giáo. Để giúp con người thoát khỏi gánh nặng và được cứu rỗi, Đức Mẹ nhận phước lành từ các Thiên thần và sinh ra Con Thiên Chúa, bước vào con đường đầy chông gai và đau khổ cùng với chồng mình. Kết quả từ những lời thờ phụng cho công đức của bà chính là Đức Mẹ nhân từ.
Và lúc này…
Đúng là thâm thúy…!
Cho dù dùng đúng công dụng, phép Đức Mẹ nhân từ vẫn vô cùng phức tạp và khó để lĩnh hội. Sự khó hiểu đến từ những báo cáo sai về các vật thể như hình tượng hay công cụ có thể kích hoạt phep màu kì diệu này. Có thể dựa vào cơ sở này để xác định phép giả, nhưng phép mà Acqua dùng là thật. Hắn thực sự sử dụng điều kì diệu đó để vận dụng cho mục đích vũ lực, tàn phá rồi thoát khỏi hình phạt.
“Rất ấn tượng.”
Giọng Acqua ngân lên giữa làn giao nhau của kanata và thanh sắt.
“Năm ngàn tấn nước trải dọc đường kính hai km vậy mà ngươi vẫn có thể trụ được.” Hắn nói tiếp,”…Tuy nhiên, phải chăng cơ thể của ngươi đã đến giới hạn như nó đang hiện ra trước mắt ta?”
“Hả?”
Câu nói của hắn khiến Kanzaki dừng lại, đòn tấn công của Acqua trở nên hung tợn hơn. Kanzaki trông như sắp lui ra, nhưng cô nhanh chóng bật trở lại và đánh kiếm. Sức lực để thi triển Yuisen rất lớn đến nỗi một võ sĩ bình thường khó mà vận dụng, và Kanzaki đang giải phóng nguồn sức mạnh khó tin ấy. Với những đặc thù đó kĩ thuật này không hợp cho trận đánh kéo dài, hơn nữa đấy là kĩ thuật chỉ dùng đến khi cần thiết và phải đảm bảo nhất chiêu đoạt mạng.
Kì tích ấy khó mà xảy ra khi đối thủ là Acqua Hậu phương.
Acqua, kẻ có tiềm lực sức mạnh bằng thậm chí hơn Kanzaki, ngoài ra còn được ban tặng năng lực đặc biệt với tư cách thành viên Ghế phải của Chúa cho phép hắn tăng sức mạnh bản thân theo cấp số mũ. Trước một Kanzaki đang vùng vẫy một cách dữ dội, Acqua chỉ đứng đó và mỉm cười một cách thư thái. Như một Thiên thần đang hiện hữu…
Kanzaki nghiến răng.
Sức mạnh thành viên Ghế phải của Chúa mà Acqua khoe mẽ chính là Sức mạnh của Chúa.
Lần đó, Misha Kreutzev chưa hóa thân hoàn toàn…
Kanzaki nhớ lại trận đánh với một thực thể cao siêu có tên Tổng Lãnh Thiên Thần.
Nhưng lạ quá… Mình cảm thấy thứ gì đó còn lớn lao hơn từ tên Acqua này…!?
Acqua liên tiếp tung ra hàng tá đòn đánh hiểm hóc về phía Kanzaki, khiến cô thắc mắc liệu có đúng là đối thủ sở hữu sức mạnh Thánh như cô không. Cho dù không có, sức mạnh bọc phát từ Acqua cũng dễ dàng bì kịp cô.
Nhưng mà…thứ sức mạnh này thật quá sức tưởng tượng.
Nếu quả thật hắn sở hữu nguồn sức mạnh to lớn như cô phỏng đoán, đáng lẽ hắn phải bị hủy hoại từ lâu rồi mới đúng.
“Ha!”
Kanzaki nghe thấy tiếng thở của Acqua. Tiếp theo cô nhận thấy một cảm giác kì lạ bao trùm lên. Acqua dừng loạt tấn công liên hoàn, tập trung sức mạnh để tung ra đòn đánh quyết định. Cú đánh toàn lực của hắn sắp sửa xuất hiện.
Thanh sắt bổ từ trên xuống, Kanzaki đưa ngang thanh kiếm để đỡ. Ngay lúc thanh sắt kết nối với katana, uy lực cú đánh truyền xuống từ kiếm rồi lan sang cổ tay qua cánh tay, thân trên xuống tới chân trước khi tỏa ra dưới mặt đất; cô lãnh trọn cú đánh. Đôi chân cô ngập sâu vài cm xuống dưới nền cứng như lún xuống bùn.
Mặc dù không lãnh cú đánh trực tiếp nhưng áp lực kinh khủng đủ khiến cho bất cứ ai chấn thương nghiêm trọng. Tuy vậy cô vẫn chịu được. Ngay sau khoảnh khắc thực hiện xong cú đánh với toàn bộ trọng lượng và sức mạnh Acqua để lộ sơ hở.
“Wooohhhh!”
Kanzaki hét lên đồng thời chặt kiếm tới, đây là giây phút cô đã chờ đợi, cơ hội hoàn hảo để lật ngược thế cờ. Nhưng vô ích. Acqua đưa thanh sắt chặn cú chém. Tiếng kim loại chạm nhau báo hiệu đòn đánh của cô đã bị hóa giải. Sự thực phũ phàng đến lạnh người.
“Đã ba năm rồi kể từ lần cuối ta đánh với một Thánh. Đúng là môn thể thao tuyệt vời,” trên gương mặt trống rỗng của hắn đeo một nụ cười khô khan: không chút cảm xúc nào dát lên khuôn mắt ấy, “nhưng hãy kết thúc thôi. Tiếc rằng ta đến đây vì công việc chứ không có thời gian để vui thú thể thao.”
“Cái-!?”
Kanzaki không tài nào nói nên lời được, cô chỉ có thể gạt mạnh thanh kiếm hết sức có thể và chém xuống một nhát cực mạnh.
Nhưng Acqua đã biến mất.
Kanzaki bắt sự hiện diện của Acqua dựa theo cảm quan chứ chứ không bằng đôi mắt. Hắn ở trên, bay lên bằng cú nhảy cao 20 mét. Phóng khỏi mặt đất như tên lửa không phải là việc mà người bình thường có thể thực hiện. Acqua lúc này như một dấu chấm trên bầu trời với mặt trăng làm vệ tinh cho Sức mạnh của Chúa ở ngay sau lưng hắn.
Nhưng đấy chỉ là hình ảnh tái tạo từ máy chiếu cung thiên văn hiển thị lên phong nền.
Acqua thực hiện cú lộn nửa vòng và đáp lên bầu trời nhân tạo.
“Hự!”
Kanzaki muốn rút ngắn khoảng cách của họ ngay lập tức nhưng vết thương khiến di chuyển của cô chậm lại. Trong khoảng thời gian bình lặng ngắn ngủi ấy Kanzaki cảm thấy cái lạnh phả xuống từ khắp mọi hướng. Cảm giác mong manh của ranh giới giữa sự sống và cái chết này chỉ những người trải qua cuộc chiến khốc liệt mơi có thể cảm nhận được.
Còn Acqua, kẻ đang ở phía trên cô…
“— Đức Mẹ xua đuổi hết mọi ác quỉ.”
Ứng lời Acqua, những quả cầu lấp lánh sau lưng hắn phát sáng chói lòa như vụ nổ.
Màn hình cung thiên văn cong xuống vì quá tải, các tia lửa xẹt ra từ mọi phía hệt như hàng loạt quả bom được châm ngòi. Mặt trăng thực sự đang ở cách rất xa phía trên họ, ánh trăng không thể nào rọi xuống đây được, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được lớp bảo vệ vô hình quanh hắn. Một pháp sự thông thường không thể đạt được kì tích này nhưng đối với Acqua Hậu phương, kẻ vừa là Thánh vừa là thành viên Ghế phải của Chúa, việc cỏn con này dễ như trở lòng bàn tay.
Hắn đang sử dụng Đức Mẹ Nhân Từ để tạo nên điều kì diệu.
Đây là…!
Kanzaki nhìn ra ngay bao quanh thanh sắt của hắn là một thứ ánh sáng trắng xanh tạo nên bởi nguồn năng lượng dày đặc.
“Bằng bức vẽ sức mạnh mang tên Chân Lý của Chúa, HÃY ĐỂ LÒNG NHÂN TỪ CỦA NGƯỜI VANG ĐẾN TẬN THIÊN ĐƯỜNG!”
Sau tiếng gầm như sấm nổ, hắn bật mạnh và nhanh chóng bổ nhào xuống Kanzaki. Với mức thiệt hại đã vượt quá ngưỡng giới hạn, bầu trời nhân tạo bị phá hủy hoàn toàn bởi đòn đánh quyết định, những bóng xanh phía trên một lần nữa trở về với màu đen vốn có.
Một cú cắt theo đường thẳng đứng.
Một thanh sắt khoang xuống.
Thứ đang bay xuống không phải một đòn đánh, một cái đâm, một phát bắn, một vụ nổ, một nhát chém hay đơn giản là một cú đấm uy lực.
Đấy chỉ là sức ép kinh hoàng.
Phát bắn bất ngờ từ trên cao thừa sức phá nát mọi thứ trên đường đi của nó, như một thiên thạch lao xuống Trái Đất.
Thế giới tan biến.
Đến cả quang cảnh và âm thanh mặt đất nứt gãy dường như bị xóa nhòa.
Đòn đánh hủy diệt như một hồi báo, tất cả mọi thứ trong vòng bán kính 100 mét của tầng 4 Quận 22 Thành phố Học viện sụp nát. Sức công phá từ Acqua khiến cho sắt thép và bê tông biến thành cát bụi, để lại miệng hố to đùng, ngay tại nơi có độ cứng như một căn hầm chống bom nguyên tử.
Mọi thứ xung quanh đổ nát, toàn bộ vật chất trong bán kính 100 mét rơi xuống tầng năm.
Tiếng bể, chấn động cùng bụi mù lan ra khắp nơi.
Âm thanh hủy hoạt vang vọng khắp tầng.
Các dòng suối và tuabin bị ngừng khiến nước bắt đầu trút xuống như thác.
Kiệt sức sau đòn đánh hủy diệt, Kanzaki Kaori nằm lay lắt nơi cô rơi xuống.
Cô đã dùng thanh Shichiten Shichitou đỡ đòn tấn công, nhưng mặt đất dưới chân cô không đủ sức chịu được lức tác động khủng khiếp như thế.
Sau khi hứng chịu áp lực kinh hồn và rơi xuống đống đổ nát từ độ cao hơn hai mươi mét, Kanzaki ngước nhìn lên.
Khắp người cô đầy thương tích, dù không trúng trực tiếp nhưng hầu hết tác động đòn đánh của Acqua truyền qua thanh kiếm và ăn mòn cơ thể cô. Bị ép chặt bởi thanh sắt trong tay Acqua cùng với đống xà bần phía dưới khiến cả người cô phun ra chất lỏng màu đỏ thẫm.
Thật không ngờ một trong hai mươi Thánh hiếm hoi giờ lại rơi vào một tình cảnh thê thảm đến vậy.
Nếu còn phải nhận thêm bất cứ đòn đánh tương đương nào nữa, cái chết là điều chắc chắn.
Tuy vậy…
Nghiến hàm răng kèn kẹt, Kanzaki Kaori toát ra cái nhìn không sợ hãi cũng chẳng bất thần, mà là cơn giận dữ.
Kanzaki vô tình rơi xuống quảng trường dưới tầng năm, nhưng điều may mắn là không có người vô tội mất mạng bởi trận đánh này. Giả sự nơi họ rơi xuống là khu dân cư, hay giả sử có ai đó vô tình đi ngang qua đây… tuy chỉ là giả sử nhưng ý nghĩ đó khiến Kanzaki lạnh thấu xương sống. Mặc dù Thành phố Học viện đã có phương án dự phòng cho trường hợp này, nhưng nơi này khác với tầng bốn phía trên. Ở đây không cài bất cứ một phép “đuổi người” nào hết.
Rõ ràng cả hai đều là Thánh. Rõ ràng họ là hai trong số hai mươi người hiếm họi được ban cho sức mạnh phi thường.
Vậy tại sao? Tại sao họ phải so gươm vì một lí do ngớ ngẩn như vậy?
Kanzaki cuối cùng cũng nhấc cơ thể máu me lên, nắm chặt thanh Shichiten Shichitou bị vùi dưới đống đổ nát, cất giọng nói một cách yếu ớt,
“Acqua…”
Trái ngược hoàn toàn với cô, Acqua đứng vững như thạch giữa khung cảnh hoang tàn của tầng năm. Hắn hỏi,
“Imagine Breaker đâu?”
Hắn gác thanh sắt kì dị đó lên vai,
“Nếu phá hết từng tầng một, liệu ta có tìm ra nó không?”
Kanzaki bất ngờ đứng dậy như giũ hết máu tươi dính trên người,
“AAAAAAAACQUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Thanh Shichiten Shichitou rung lắc trên đôi tay, vung trái phải những đường kiếm quờ quạng.
Có lẽ do nắm quá chặt khiến móng tay cô bật ra. Máu chảy luồng giữa mấy kẽ ngón tay, Kanzaki bị nội thương nghiêm trọng do không thể hứng chịu được hoàn toàn cú va chạm với Acqua. Máu trào từ miệng ra trong lúc cô cố gắng thở một cách khó khăn.
Đôi mắt Kanzaki ánh lên ý chí mạnh mẽ dù thân xác tàn tạ. Chỉ cần ý chí đó vẫn còn cô sẽ tiếp tục vung kiếm.
Như thể tự động viên chính bản thân mình, Kanzaki lấy tay đè lên hệ thống hô hấp lúc này đã hư hại và cất lên tiếng hét khàn khàn, tung ra một đòn mà Acqua dễ dàng đỡ được. Tiếng kim loại chạm nhau và kéo theo hàng loạt ánh chớp sau đó, thổi tung không khí xung quanh.
Tiếng nổ đinh tai dội khắp mọi nơi.
Thánh cùng vũ khí của họ va chạm lẫn nhau hết đợt này đến đợt khác.
Kanzaki Kaori đánh kiếm với tốc độ cực nhanh, đồng thời điều khiển bảy sợi dây bao quanh nhằm lắp hết sơ hở. Một khi đủ thời gian, cô sẽ cất kiếm vào trong vỏ và sử dụng một tốc kĩ khác với tốc độ nhanh hơn cả cái chớp mắt. Các sợi dây sẽ kết nên một kiến trúc không gian ba chiều trong không khí và hỗ trợ di chuyển cho cô, sử dụng nhịp điệu chạm nhau giữa các sợi dây để tạo ra phép lửa hoặc phép băng. Cô liên tục sử dụng lối đánh phục kích đó.
Acqua Hậu phương, ngược lại sử dụng thanh sắt chặn đứng đòn đánh của Kanzaki, hấp thụ ánh trăng – đại diện cho thuộc tính Sức mạnh của Chúa để tập trung thật nhiều sức mạnh nhằm tăng khả năng sát thương cho đòn tấn công của hắn. Bằng phép Đức Mẹ Nhân từ hắn rủ bỏ sự trừng phạt, vượt qua giới hạn trói buộc thành viên Ghế phải của Chúa làm họ không thể sử dụng phép thuật thông thường. Hắn duy trì một kết giới vững chắc bằng các đòn tấn công siêu thanh, đồng thời oanh tạc Kanzaki từ mọi góc độ bằng kiếm khí và đá.
Mỗi lần hai bên chạm nhau là một lần tóe lửa hắt ánh sáng ra quang cảnh xung quanh lúc này tối mịt như bầu trời đêm.
“Khặc, ặc!?”
Kết quả không ngoài dự đoán.
Máu không ngừng chảy từ các vết thương trên khắp người cô. Cô sắp đến giới hạn của bản thân, nhưng dù dính nhiều vết thương nghiêm trọng cô vẫn cắn răng chịu đựng không thể hiện ra ngoài mặt. Cánh tay cô đã chậm lại rất rõ, kết cục tất yếu đang hiện lên trong đầu cô. Kanzaki có thể đoán trước thời điểm cô sẽ không còn khả năng theo kịp tốc độ không tưởng của Acqua và lãnh đòn kết liễu. Không còn cơ hội nào cho cô để lấy lại ưu thế và chủ động tấn công. Giờ cô chỉ biết đánh câu giờ, chờ tới khi Acqua mắc sai lầm. Chỉ khi đó cô mơi có cơ hội chiến thắng.
Cơ hội đó sẽ không bao giờ tới khi mọi át chủ bài của cô đã được phơi bày. Không trận đánh nào gian nan hơn khi trong tay chẳng còn quân bài tủ nào.
Tuy nhiên…
“Cô câm đi!”
Những từ ấy hiện lên trong đầu cô, khi lần đầu gặp cậu ta, trong Thành phố Học viện. Nghe thấy chúng, sức lực như quay trở lại với Kanzaki. Cô đã lấy lại sức mạnh.
”Chuyện đó không quan trọng! Không lẽ cô từ chối bảo vệ mọi người chỉ vì sợ hãi sức mạnh đó!?”
Người dám đứng hiên ngang trước mặt Thánh với chỉ mỗi nắm đấm, tất cả vì Index.
”Sai, cô không sợ hãi, đúng không!? Đừng nói dối! Cô đạt được sức mạnh đó bởi vì có những điều quan trọng cô cần bảo vệ!”
Những lời cậu ta nói chẳng phải triết lý tuyệt vời gì. Thứ gọi là “triết lý” ấy… mỗi người có một cách suy nghĩ và nhìn nhận khác nhau. Có người cho rằng những lời nói ấy là rỗng tuếch. Chứng kiến sức mạnh tột bậc của thành viên Ghế phải của Chúa ấy nhồi nhét trong cơ thể con người, ai ai cũng có thể thấy cậu ta không có cửa thắng.
Cậu ta chỉ là người bình thường, nhưng cậu ta đã hứng chịu đòn tấn công của Acqua Hậu phương để bảo vệ Itsuwa, người như thế sẽ không thể nào thua kẻ được “Chúa chọn” luôn tỏ ra mạnh mẽ, cao ngạo.
Kanzaki Kaori tiếp tục đánh kiếm, nghiến cắn răng thật chặt khi những dòng suy nghĩ ấy lướt qua.
Lí do hành động của cậu ta mà cô thấy…
Niềm tin của cậu ta khi đặt cược cả tính mạng…
Cô sẽ không đời nào để cho tên khốn kiếp trước mặt cô với đầy tài năng, ích kỉ với sức mạnh không tưởng ấy có thể bỏ đi lành lặn được.
Phần 4
Dẫu những băng quấn trên người rách nát và máu không ngừng chảy từ vết thương, năm mươi thành viên của giáo phái Amakusa không màng đến tình trạng cơ thể của họ. Bọn họ đứng chết lặng bên mép miệng hố tầng bốn, quan sát trận đấu dữ dội giữa hai Thánh dưới tầng năm.
Những tiếng nổ, trận gió, sóng xung kích cùng chấn động… chỉ hơi thở của trận đấu cũng đã vô cùng ấn tượng; nhìn những cảnh đổ nát hoang tàn xung quanh thì thật ngạc nhiên trận tỉ thí này vẫn không gây tổn hại tới người vô can nào.
Dù cùng là con người, nhưng trận đấu dưới đấy đã vượt xa khả năng của họ, những thành viên Amakusa chỉ biết quan sát hai con quái vật kia. Tiếng hét, âm thanh kim loại chạm nhau, những cơn gió như cuồng phong thổi tung suối nước lên không trung hệt như dải khói trắng máy bay để lại trên trời. Mỗi đòn tấn công sinh ra nhiều hiệu ứng khác nhau, bất kể trúng phải cái nào trong số đó cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Các đòn tấn công và phép thuật cao siêu ấy liên tiếp xuất hiện khắp nơi.
Từ góc nhìn của họ trận đấu giống như hai thiên hà đâm vào nhau. Mỗi cú va chạm khiến hàng triệu ngôi sao phát nổ, bóp méo không gian, nuốt chửng mọi thứ vào bóng tối rồi lại phát ra tia sáng mới, gây một ấn tượng như cuộc rượt đuổi giữa ánh sáng và bóng tối. Vậy hai thiên hà đó là ai?
Một là Kanzaki Kaori. Cựu thủ lĩnh của họ, yêu mến họ theo cái cách mà họ không hiểu được, một vị Thánh thật sự trong số 20 người hiếm hoi. Nữ Tu Sĩ đại nhân của Amakusa đang tham chiến. Cô chiến đấu vì bảo vệ chàng trai mà Acqua Hậu phương nhắm làm mục tiêu và bảo vệ những đồng đội Amakusa bị Acqua tấn công vị che chở cho cậu ấy.
“…”
Tiếng kim loại chạm đất.
Cây thương vấy máu Friuli rơi khỏi tay Itsuwa. Để ngăn chặn Acqua và bảo vệ Kamijou, Itsuwa đã cố gắng hết sức rèn dũa cây thương, nhưng giờ đây tất cả mọi nỗ lực đó như dã tràng xe cát.
Không chỉ có mình Itsuwa. Những người khác cũng thả vũ khí của họ xuống đất. Có người kiệt sức quì xuống chống tay lên bức tường. Ai ai cũng có chung một cảm xúc. Cái nhìn bất lực bao trùm lên bọn họ.
Họ đã làm được những gì? Itsuwa thắc mắc.
Kanzaki Kaori đang chiến đấu vì đồng đội, nhưng càng làm thế Itsuwa và những người khác càng cảm thấy công sức đã bỏ ra vô nghĩa. Dù có cố gắng cách nào, cô và đồng đội cũng không thể thoát ra khỏi cái bóng của Thánh. Cô đã có mặt ở đây rất lâu rồi, đứng quan sát từ xa với cái nhìn thương hại, và một khi trận chiến trở nên nguy hiểm, Kanzaki nhảy ra và lao vào trận đấu đẳng cấp cao. Cô không nhận ra các chiễn hữu đã làm những gì. Dù họ đi đâu, dù họ làm gì trong mắt cô chỉ như gió thoảng mây bay.
Trước thực tế nghiệt ngã đó Itsuwa cảm thấy trái tìm mình đau nhói. Những gì họ cân nhắc nhưng không tài nào làm được so với Kanzaki thật quá nhỏ bé, vụn vặt. Điều đó làm tổn thương Itsuwa và những người khác, họ không giúp đỡ được gì; họ quá yếu ớt. Họ chỉ có thể tiếp tục quan sát trận đấu không thể can thiệp ấy; họ chỉ biết đứng nhìn trong lúc sức mạnh và động lực bị rút cạn dần, từng chút một.
Nếu cậu ta có mặt ở đây, cậu sẽ không như họ.
Bởi một sự thật giản đơn rằng “đồng đội” Kanzaki Kaori ở đây là quá đủ; nếu thấy cô bị thương, cậu sẽ lập tức lao vào giữa trận chiến ấy mà không hề do dự. Đó mới chính là sức mạnh, thứ mà giờ đây Amakusa không có một chút nào trong tay.
Trận đấu giữa hai Thánh đã nhận chìm họ xuống đáy sâu tuyệt vọng.
Thứ sức mạnh khủng khiếp đang bùng nổ liên hồi ấy, cho dù không bị đánh trúng trực tiếp, trái tim họ đã vỡ vụn trước rồi.
Giữa dòng 3
Yêu cầu giúp đỡ đã phát ra.
Nhưng không ai có thể làm gì khác. Không phải vì họ bị thương nghiêm trọng, không phải vì họ ở cách quá xa cũng không phải vì họ không có phương tiện để đi tới đó. Nguyên nhân họ không ra tay cứu giúp là do vị thế của họ cùng vấn đề chính trị.
Vật phát ra tín hiệu S.O.S là cỗ xe ngựa đường trường của Hoàng gia Anh.
Cỗ xe ngựa đó được căng một lớp phép thuật phòng vệ hoàn hảo. Từ lúc nó xuất xưởng, người ta hay đùa nhau rằng dù mặt đất này có bị xẻ làm hai thì cỗ xe ngựa đó cũng không thèm phát tín hiệu cầu cứu. Nó được đặc biệt chế tạo đến mức bộ áo “Giáo hội di động” không thể nào sánh kịp. Đấy là sự kết hợp tinh hoa của tất cả kĩ thuật và lịch sử phép thuật mà Quốc đảo Anh có được; thành quả đó chính là “Thành trì di động”, cái tên đặt cho cỗ xe ngựa Hoàng gia. Không kẻ tấn công nào có thể gây hại cho nó được.
Ấy vậy mà tín hiệu S.O.S đang phát ra từ cỗ xe đó.
Chuyện này không thể xảy ra trong một tình huống bình thường được.
Ẩn giấu đằng sau là một ý nghĩa đơn giản.
Đó chính là “hiệp định” lập ra do vấn đề chính trị.
Đệ tam công chúa của nước Anh bị biến thành con tốt thí.
Đứng dọc theo eo biết Dover, các Hiệp sĩ chỉ có thể lắng nghe trong im lặng lời cầu cứu thống thiết ấy.
Họ chỉ biết cắn răng, siết tay thật chặt.
Các Hiệp sĩ bàn tròn có nghĩa vụ ngăn chặn 3 bè 4 phái của nước Anh sụp đổ, họ nguyện đánh đổi mạng sống để bảo vệ Hoàng gia Anh.
Những người đàn ông Hiệp sĩ Bàn tròn luôn trải qua những tình huống ác nghiệt. Do đó, họ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Những kẻ bắt cóc Đệ tam công chúa nước Anh là hội Chiêm tin Tây Ban Nha. Trong Đạo Cơ Đốc, họ là một trong số bè phái nổi trội. Kể từ khi Nữ hoàng Elizabeth I đánh thắng Hạm đội Bất bại của Tây Ban Nha, đã có nhiều vụ xung đột phép thuật giữa hai nước được ghi lại trong lịch sử.
Lí do Hoàng gia Anh bỏ mặc làm ngơ bởi họ hi vọng có thể lợi dụng cơ hội này để tấn công Hội chiêm tinh Tây Ban Nha. Do sự truyền bá đạo Cơ Đốc trong Thời kì Khám phá, hầu hết các nền văn hóa cũ ở Nam Mỹ đều nằm dưới sự kiểm soát của Hội Chiêm tinh Tây Ban Nha. Nước Anh muốn lấy sức ảnh hưởng trên đất Nam Mỹ từ tay của Giáo hội Thiên Chúa La Mã và Hội Chiêm tinh Tây Ban Nha rồi bành trướng thế lực. Đệ tam công chúa không hề có tiếng nói trong đây. So với một lục địa cô chỉ là vật hi sinh.
Bổn phận Hiệp sĩ là bảo vệ Công chúa.
Dù không lên tiếng kêu cứu thì Hiệp sĩ theo hầu Công chúa là lẽ tự nhiên. Hơn nữa, làm sao họ có thể làm ngơ trước lời cầu cứu đó được.
Có điều,
Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, các Hiệp sĩ Bàn tròn phải trơ như đá.
Pháp đã tuyên bố họ sẽ giành lấy chiến thắng trong trận chiến phép thuật gần eo biển Dover và đề nghị phía Anh không nên lo lắng. Thực ra, hàm ý đằng sau là chừng nào trận chiến còn chưa lấn tới đất Anh thì họ sẽ không hành động.
“…”
William Orville bước ra khỏi lều trại Hiệp sĩ Bàn tròn.
Ánh sáng nháy liên tục phía bên kia eo biển Dover. Đó không phải ngọn đèn hải đăng, đó là ánh sáng dư chấn trong lãnh thổ Pháp do cuộc chiến phép thuật với phe Hội Chiêm tinh Tây Ban Nha gây nên.
“Anh tính đi sao?”
Giọng nói sau lưng hắn.
William quay lại, và đứng đó là người đứng đầu Hiệp sĩ Bàn tròn, Thủ lĩnh Hiệp sĩ. Khác với Acqua, anh toát ra vẻ thanh lịch của một gia đình gia giáo. Với thời gian dài phục vụ cho Hoàng Gia, anh hiểu rất rõ các phép tắc lễ nghi trong cung điện và lâu đài.
Trái lại William Orville chỉ là một tên lính đánh thuê sẵn sàng làm việc cho bất cứ ai có tiền.
Theo lí mà nói hai người này sẽ như nước với lửa.
Nhưng thực tế, cả hai luôn rủ nhau đi uống mỗi khi rảnh rỗi, Thủ lĩnh đã nhiều lần dụ dỗ William gia nhập Hiệp sĩ Bàn tròn, nhưng đều bị William từ chối. Dẫu vậy, sau mỗi trận chiến ở khắp cùng Trái Đất này hắn đều quay về Anh để làm một chầu. Hai con người hoàn toàn khác nhau thân thế, địa vị, phương pháp chiến đấu lẫn lối sống; nhưng lạ thay, họ này lại rất hợp nhau.
Vì thế, Thủ lĩnh biết rõ William nghĩ gì.
“Với những người bảo vệ đất nước, các người có điều khó nói, phải làm tấm khiên cho thần dân, đây cũng là ý muốn của đất nước. Có lẽ chúng ta không thể tùy ý xâm nhập vào lãnh thổ nước Pháp và muốn làm gì thì làm với Hội Chiêm tinh Tây Ban Nha phải không?”
William nói một cách lặng lẽ và gác thanh sắt lên vai.
“Nhưng tôi thì khác, chỉ là lính đánh thuê. Cho dù hành động của tôi có đi xa tới đâu cũng không can hệ gì đến ý muốn nước Anh và cũng không đại diện cho nước Anh.”
“Anh nghĩ tôi sẽ để anh đi một mình sao?”
Thủ lĩnh mở miệng lên tiếng.
“Cho dù là lính đánh thuê tôi cũng không để anh đi một mình được. Với cái vận may khốn kiếp đó anh có thể không chết, nhưng thử nghĩ cho Công chúa xem, sao tôi có thể cho phép một tên lính đánh thuê vô danh bảo vệ nàng ấy được? Tuy mới chỉ 14, nhưng nàng đã đến cái tuổi cưới hỏi. Sẽ là một cuộc khủng hoảng cho danh dự đất nước nếu nàng được một kẻ có thân phận thấp hèn giải cứu.”
“Anh có nghe tôi nói không đó?”
Acqua nói như mất kiên nhẫn.
Hắn biết rằng những trở ngại mà Thủ lĩnh nêu lên chỉ là cái cớ vụng về.
Còn đối với bản thân Thủ lĩnh đấy chẳng hơn gì một trò đùa.
Bọn họ chỉ trao đổi cái nhìn, đến mức nhịp thở trùng nhau.
Họ giống nhau là vậy.
“Ý anh cho rằng Hiệp sĩ Bàn tròn đã phục vụ Hoàng Gia bấy lâu nay lại chẳng thể làm gì trong tình thế này sao?”
Thủ lĩnh nói rồi lấy ra một thứ giống như huân chương bằng vàng nguyên chất từ trong ngực ra. Chứng cứ cho dòng dõi huyết thống; dấu ấn gia đình của anh khắc trên tấm huân chương hình cái khiên đó. Đôi mắt Thủ lĩnh ánh lên vẻ cô độc khi nhìn lên tấm huân chương, cuối cùng anh thả tay.
Không liếc nhìn tấm huân chương rơi xuống đất, Thủ lĩnh nhìn thẳng vào mắt Acqua.
“Tôi đã mất tư cách Hiệp sĩ rồi, hãy để tôi đi với. Tín hiệu đau đớn ấy vẫn còn phát ra, hẳn là Đệ tam Công chúa vẫn còn sống.”
“Được lắm, quả nhiên anh sẽ làm vậy.”
William Orville biết được quyết tâm của anh và mỉm cười.
Cũng như Thủ lĩnh, hắn biết trước điều này. Họ là bạn nhậu, họ nắm như lòng bàn tay người kia nghĩ như thế nào.
Chính vì hiểu rõ nhau, Acqua là đồng đội mà anh có thể dựa lưng vào.
Thủ lĩnh cảm thấy bức rứt khi thấy ánh sáng lập lòe kia, anh nói với William.
“Nhanh lên, nếu không làm gì thì sớm muộn khả năng phòng thủ của cỗ xe sẽ bị phá vỡ… đây là thứ Hoàng Gia trực tiếp làm ra nên chúng ta không thể hi vọng gì nhiều. Phải nhanh lên thôi.”
“Đúng vậy.”
William tán thành, và tiếp theo sau, hắn tống một cú đánh như trời giáng vào bụng Thủ lĩnh. Âm thanh va chạm nặng trịch. Thủ lĩnh Hiệp sĩ ngẩng cái nhìn ngỡ ngàng lên mặt William.
“Anh… làm gì thế…?”
“Không, tôi không thể để anh đi cùng được. Anh hãy hiểu cho.”
William rút tay, Thủ lĩnh mất điểm tựa và gục xuống đất. Tuy vậy, do cơ thể đã qua rèn luyện nên anh chưa mất đi ý thức hoàn toàn. Wiliam không nhìn anh lấy một cái, chỉ nói,
“Tôi đã dùng danh nghĩa lính đánh thuê cho phép bản thân mình tự do đi lại trên chiến trường khắp thế giới, nhưng tôi không thể bước chân vào cung điện và lâu đài nước Anh. Chỉ có anh làm được thôi.”
“Wi…lliam…”
“Nếu thực sự muốn bảo vệ Đệ tam Công chúa, mắt anh phải nhìn xa hơn tới tương lai chứ không chỉ cho hiện tại. Cuộc chiến quyền lực còn kéo dài nên có lẽ sự việc hôm nay sẽ còn tái diễn với công chúa. Đến lúc đó, phải có người bảo vệ cô ấy. Hãy bảo vệ cô ấy thật tốt, Thủ lĩnh Hiệp sĩ, không chỉ mình Đệ tam Công chúa mà cho cả Hoàng gia thối nát nữa. Đó không phải là việc một tên lính đánh thuê như tôi có thể làm, đó là việc mà chỉ Hiệp sĩ như anh mới thực hiện được.”
“WIIIILLLLLLIIIIIAAAAMMMM OOORRRVVVIIIIILLLLLLLLEEE!!!”
Bỏ lại Thủ lĩnh Hiệp sĩ gào thét dưới đất, William hướng thẳng tới chiến trường.
Thủ lĩnh đã từng một lần nghe đến một pháp hiệu.
Nó thuộc về một lính đánh thuê.
Flere210.
“Thời điểm để ta xưng tên đã tới, tên ta – ‘Người thay đổi lí do của nước mắt!!’”
Phóng mạnh vào khu vực giữa Anh và Pháp,
Đó là William Orville, người có thể điểu khiển phép nước đang băng qua ranh giới đất nước.
Ghi chú
↑ Chiến tranh điện tử: hay tác chiến điện tử, loại hình chiến tranh sử dụng các vũ khí điện tử điều khiển từ xa
1 Bình luận