Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 21 -Thế chiến III (phần 2)

Chương 5: Bàn cờ phức tạp mang tên "Chiến trường". Enter_Project.

0 Bình luận - Độ dài: 16,225 từ - Cập nhật:

Phần 1

Hàng loạt xe tải nối đuôi nhau đỗ tại một thị trấn phủ tuyết.

Anh chàng đầu tổ quạ tên Kamijou Touma đang ngồi trong một chiếc xe tải đó. Không gian trong này bốc lên một mùi của thịt và sốt cà chua. Cô gái pháp sư Lessar thì đang ngồi cạnh cậu và lục lọi bên trong chiếc bao giấy chứa đồ ăn từ cửa hàng của một thương hiệu thức ăn nhanh toàn cầu. Xem ra chiến tranh vẫn chưa ảnh hưởng đến quá trình phân phối các nhu yếu phẩm cần thiết cho những nhà hàng.

Kamijou đưa một miếng thịt tẩm bột chiên lên miệng và nói.

“Không ngờ là ở đất Nga xa xôi mà tôi vẫn được nếm thứ hương vị quen thuộc này. Tôi tưởng ở đây họ có bán món borscht burger[1] cho thực khách địa phương chứ.”

Tuy nói như vậy, nhưng Kamijou không phải là một doanh nhân thường xuyên đi lại khắp thế giới. Nếu có thể, cậu muốn nếm thử hương vị ẩm thực Nga cho biết.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để thảnh thơi thưởng thức đặc sản địa phương, cậu hiểu rất rõ tình thế cấp bách lúc này.

Lessar chấm miếng khoai chiên vào đống sốt đỏ thẫm trong phần ăn của Kamijou và nói với một thái độ nghiêm nghị.

“Hai ta xoay sở tiến xa được như vậy nhờ trà trộn vào các nhóm người chạy nạn chiến tranh và mấy đường dây đưa người vượt biên, nhưng với xe tải thì chúng ta chỉ đến được chỗ này là cùng. Căn cứ quân sự Nga mà Fiamma đang ẩn náu cách đây khoảng 40 cây số. Vẫn giống như lúc trước, chúng ta sẽ lại đột nhập vào đó bằng đường ray vận chuyển vật liệu dưới lòng đất.”

“...Nhưng chúng ta đang lẻn vào từ một hướng khác, đúng không? Lần trước tôi đâu thấy thị trấn này.”

“Nếu lại đột nhập bằng con đường cũ, bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta ngay. Khi nãy hai ta đánh ngất một gã pháp sư của Chính thống Giáo Nga ở đó, anh không nhớ sao?”

Có vẻ như Lessar cảm thấy cắn từng miếng khoai một còn chưa đã, cô liên tiếp nhồi thêm 4, 5 miếng nữa vào miệng, thoăn thoắt như súng liên thanh nạp đạn.

“Từ ngữ âm mà tôi nghe được lúc nãy, tôi dám chắc đám pháp sư làm việc ở trạm đó là người sống trong vùng này. Thế nghĩa là có khả năng một đường ray khác cũng được xây dựng đâu đó gần đây thôi.”

“Thật không?”

“Thật! Các căn cứ bí mật thường được thiết kế để tránh gây trở ngại cho những người làm việc ở đó. Bố trí bẫy với mê cung khắp nơi thì đơn giản thôi, nhưng làm thế thì mỗi lần đi đi về về lại mất mấy tiếng đồng hồ, như vậy thì hiệu suất công việc làm sao mà cao được. Là một người chuyên đảm nhiệm bố trí và làm việc trong các căn cứ bí mật của Vương quốc Anh, tôi biết mình đang nói gì.”

“Hừm,” Kamijou há miệng cắn miếng thịt chiên cuối cùng rồi nói. “Vậy còn những người ở trong mấy xe tải theo lệnh của Elizalina thì sao?”

“Vai trò của họ là giúp chúng ta đóng giả làm đường dây vận chuyển người vượt biên. Họ có chút kinh nghiệm quân sự, nhưng không đủ để đối đầu với lực lượng ưu tú của quân đội Nga và dĩ nhiên là chẳng làm gì được pháp sư chuyên nghiệp của Chính thống Giáo Nga cả. Giúp chúng ta tới đây là quá xa rồi, vai trò của họ đã kết thúc. Giờ thì họ chỉ việc giả vờ có thêm ‘khách hàng’ rồi quay lại Liên minh Elizalina là xong.”

Nhiều thứ cảm xúc phức tạp bỗng dấy lên bên trong Kamijou. Cậu không rõ là nó đang khiến mình bứt rứt hay là giúp mình an lòng thêm nữa.

Đối thủ của cậu là Fiamma Cánh Hữu, một con quái vật hạng nhất đứng trên đỉnh cao của cả giới ma thuật.

Không gì có thể đảm bảo chiến thắng cho cậu. Kamijou chỉ là một học sinh cao trung bình thường, nếu có thể, cậu muốn tận dụng mọi sự giúp đỡ, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, cậu không tài nào hình dung ra một ai có thể đối đầu với con quái vật đó.

Cậu không muốn lợi dụng những người chiến đấu cạnh mình làm khiên chắn thí mạng chút nào.

Và trong trường hợp này, đó chính là Lessar.

Index_v21_021

Trang 21

Kamijou liếc sang nhìn Lessar. Cô gái ấy đang nhồi nhét thêm một đống khoai tây chiên vào miệng.

“...Ó uyện ì ao? (Có chuyện gì sao?)”

“Không có gì.” Kamijou đáp lại trước vẻ mặt ngơ ngác của Lessar rồi đổi chủ đề. “Thế mấy cái đường dây vận chuyển người qua biên giới là thế nào vậy?”

“Ủa, anh chưa nghe mấy chuyện đó bao giờ à? Tôi cứ tưởng cái đám đó có nhiều mối khá tốt với Nhật Bản chứ,” Lessar nhẹ nhàng đáp sau khi nuốt trọn đống khoai chiên trong miệng. “Tại các quốc gia có biên giới là đất liền, vượt biên trái phép dễ như lẻn qua một hàng rào trong đêm vậy. Và khi xảy ra chiến tranh, một dòng người tưởng như vô tận sẽ muốn chạy khỏi đất nước vì lo sợ cảnh bom đạn vô tình.”

“...Không lẽ có nhiều người muốn chạy sang Liên minh Elizalina đến thế ư?”

“Và cả ngược lại nữa,” Lessar nói thêm. “Dù là Nga thắng hay Thành Phố Học Viện thắng, đến thằng ngốc cũng hiểu được là cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc. Không ai muốn đứng ở một nước thua cuộc cả. Trong tình huống đó, chạy khỏi đất nước giống như một canh bạc vậy. Vị thế mà họ đứng sau cuộc chiến có thể ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sau này. Nếu phán đoán sai lầm, họ sẽ bị gán cái vết nhơ của một kẻ thua cuộc sau khi chạy khỏi đất nước, thế nên người ta cần phải tính toán cẩn thận. ...Hình như có nhiều người còn qua lại liên tục giữa nhiều nước. Cứ như là họ đang mỏi mòn chờ đợi khúc nhạc kết thúc trong một trò chơi tranh ghế theo nhạc vậy.”

“...”

Kamijou rất băn khoăn với điều Lessar vừa nói.

Những người chạy đi chạy lại giữa các nước đó không hề bị một ai ép buộc. Họ tự nguyện làm vậy hoàn toàn do chủ ý mưu cầu hạnh phúc của bản thân. Nhưng động lực cho điều đó lại đến từ sự e ngại và nỗi sợ. Đáng lẽ họ đâu cần phải từ bỏ quê nhà của mình để ra đi như thế.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng như vậy cả.

Người ta hay sai lầm vứt bỏ những thứ quý giá mà bình thường không nên từ bỏ, tất cả chỉ vì những ảo tưởng về hạnh phúc trước mắt. Dường như đó chính là bản chất của toàn bộ cuộc chiến này.

“Làm cho xong vụ này đi nào,” Lessar tươi cười nói trong lúc thọc tay vào chiếc túi đựng đồ ăn để lục lọi. “Fiamma đang thao túng chiến tranh từ trong bóng tối. Hạ gục gã đó là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc chiến này và đem lại hòa bình cho thế giới. Và kết thúc sẽ càng hoàn hảo hơn nếu như Vương quốc Anh thu được mấy khoản bồi thường chiến tranh.”

“...Ờ.”

Kamijou không rõ bồi thường chiến tranh mà Lessar nói tới cụ thể là như thế nào, nhưng cậu đồng ý với quyết định của cô. Chẳng cần biết tình hình ra sao, mục tiêu của Kamijou vẫn không đổi.

“Tôi phải sớm tặng cho hắn cú đấm này và cứu Index.”

“Nhất trí, còn tôi thì nạp thêm năng lượng bằng ổ hamburger ba tầng này.”

“Hử, làm thế nào mà cô ăn được cái bánh to tướng 3 lớp đấy mà không tách từng lớp ra?”

Cậu không tin là có cách nào để ổ hamburger đó lọt vào cái miệng nhỏ nhắn của Lessar.

“Đừng lo. Tôi rất tự hào vào khả năng ngậm một thứ to và dài không tưởng trong miệng mình, đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Và tôi cũng không phiền nếu anh tưởng tượng cảnh đó với tà ý của một gã trai đang lớn đâu.”

Sau khi thốt ra mấy lời khó tiếp thu như mọi lần, Lessar há miệng cắn vào ổ bánh ba tầng. Ổ hamburger biến dạng thành hình chữ V với miệng của cô gái nằm ở giữa.

Và đúng lúc ấy, miếng thịt bò văng ra phía trước do cú ngoạm của Lessar. Miếng thịt ngấm đượm nước sốt ấy rơi trúng vào bộ đồng phục của Kamijou.

“...”

Khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Kamijou đảo mắt từ bộ đồng phục của mình lên khuôn mặt của Lessar với cái nhìn đầy hối hận.

Và rồi Lessar lên tiếng.

“C-cơ hội đây rồi!! Tôi xin tạ lỗi bằng cơ thể của mình!!”

“Tại sao hai mắt cô lại lấp lánh thế kia, lại còn liếm môi với một vẻ khao khát nữa!? Chắc cô đến chết cũng không chừa cái tật đó quá!!”

Phần 2

Tiếng nổ cứ vang lên liên tiếp không ngừng.

Cả bầu trời lẫn mặt đất của Nga đều phủ trong màu trắng. Khoảng 25 cây số về hướng bắc của biên giới với Liên minh các Quốc gia độc lập Elizalina, một làn khói đen ngòm đang bốc lên và phá vỡ cái khung cảnh màu trắng nhất quán ấy. Đang nằm trên tuyết là tàn tích của những chiếc xe tăng và các cỗ chiến xa bọc thép, trông chúng không khác gì mấy lon nước ngọt bị nghiền nát. Hàng loạt mảng vật liệu từng là tường và trần nhà cũng vương vãi khắp nơi. Đám khói đen nổi bật giữa không gian trắng xóa đang bốc lên từ đống phế liệu ấy.

Hamazura ngửi thấy mùi của sự chết chóc.

Nhưng đống tàn tích đó không phải là mấy cỗ chiến xa đã tấn công ngôi làng mà đám Hamazura muốn bảo vệ.

Mà nó chính là căn cứ của lực lượng privateer ấy.

Pháo đài đó được gia cố bởi các thiết bị tối tân nhất của Nga, nhưng lúc này trông nó giống như vừa bị cuốn vào một cơn lốc của sự hủy diệt.

Dĩ nhiên, Hamazura và hai người kia không đủ khả năng để gây ra cảnh tượng ấy.

Lũ đánh thuê đã tấn công ngôi làng hai lần, nhưng chúng chưa hề dốc hết lực lượng trong hai đợt tấn công đó. Quân số thường trực trong căn cứ ấy thực ra còn nhiều hơn thế. Số lượng đối phương phải đến 5… à không, phải gấp 10 lần ấy chứ. Một căn cứ quân sự luôn cần một lượng nhân lực nhất định để giữ nó hoạt động hiệu quả.

Vậy thì ai là kẻ đủ bản lĩnh để làm điều này?

Câu trả lời cho câu hỏi ấy nằm ngay trước mắt Hamazura nếu cậu nhìn qua ống nhòm.

Y phục màu xanh lam.

Một thanh đại kiếm.

Một người đàn ông vạm vỡ tự xưng là lính đánh thuê.

Trước khi trận chiến ấy bắt đầu, người đàn ông đó đã trao đổi vài lời với đám Hamazura sau khi hạ gục chiếc trực thăng chiến đấu, nhưng Hamazura vẫn chưa hiểu được chuyện quái quỷ này. Với những thuật ngữ như “Thánh” và “pháp sư”, cậu có cảm giác như mình vừa dính phải một cú sốc văn hóa.

Cậu không nắm rõ lắm về cục diện lúc này.

Cậu biết tên của người đàn ông lực lưỡng ấy là Acqua, cậu biết anh ta sở hữu một thứ sức mạnh không phải là siêu năng lực, Hamazura cũng biết người đó đang đứng về phía bọn cậu, và bởi vậy, anh ta đã đột kích vào căn cứ của lũ privateer đó.

Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt cứ như là một trò đùa.

Tuy nhiên…

(...Đùa nhau đấy à? Mình không biết anh ta làm thế nào, nhưng đến cả siêu năng lực gia Level 5 cũng chưa chắc có thể áp đảo kẻ địch trong thế trận một chiều như vậy.)

Với mỗi đường kiếm vung ra, một khối tuyết khổng lồ tan chảy và tạo ra hàng chục tấn nước để công phá các cỗ xe tăng với chiến xa. Hàng loạt tên lửa khai hỏa từ các cỗ trực thăng đều bị đối trọng bởi các mũi giáo bằng băng với số lượng gấp đôi. Một quả cầu hơi nước hội tụ giữa đội hình địch rồi nổ tung và phá tan lớp tường vững chãi của pháo đài ấy, cứ như một cơn bão cuốn đi chiếc dù nhựa mỏng manh.

Một hiện tượng siêu nhiên.

Một thảm họa tự nhiên.

Phớt lờ trọng lực và nổi lềnh bềnh vài trăm mét trên không trung chính là khối nước khổng lồ dùng để tấn công đó. Lũ đánh thuê dường như đang trở thành mồi cho một con mãng xà khổng lồ. Đám người này là những kẻ đã trải qua bao cuộc sinh tử, nhưng giờ đây, đứng trước cuộc thảm sát một chiều này, hơi lạnh bỗng chạy dọc khắp xương sống chúng, không chừa một kẻ nào.

“Chuyện gì thế này…?” ngồi trong cỗ chiến xa đối không cùng với Hamazura, Digurv thốt lên. “Anh ta có phải là siêu năng lực gia của Thành Phố Học Viện không?”

Hamazura biết là không phải.

Nhưng trận chiến kết thúc trước khi cậu kịp có cơ hội trả lời.

Không, không thể gọi nó là “trận chiến” được.

Hủy diệt, Loại bỏ, và Chinh phạt đều là những từ hợp hơn để mô tả trận chiến dài 20 phút đó.

“... Mọi chuyện được giải quyết xong rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cho dù một đất nước có mục nát tới đâu, miễn là đưa ra cái giá hợp lý, không thiếu những kẻ như vậy sẽ sẵn sàng làm việc cho chúng,” tay đánh thuê trong trang phục màu xanh gác kiếm lên vai và bình thản lên tiếng, lời nói không mang chút ngữ điệu đặc biệt nào.

Hamazura còn không nhận ra anh ta quay lại từ bao giờ.

Mới mấy giây trước thôi, cậu vẫn đang quan sát người này qua chiếc ống nhòm.

Gã đánh thuê còn không có một hơi thở dốc. Điều đó thật khó tin khi mà anh ta vừa mới trải qua một cuộc chiến sinh tử.

(Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?)

Hamazura mở cửa sập phía trên rồi trèo ra ngoài. Cậu nhăn nhó bởi cái lạnh thấu xương và mùi khét của khói ở bên ngoài.

Gã đàn ông vạm vỡ trong trang phục màu lam đang nắm chặt thanh kiếm to tướng trong tay. Thanh kiếm ấy dài hơn 3 mét và hẳn là phải nặng mấy trăm cân. Rõ ràng là nó quá lớn để một người có thể mang nó chỉ với một tay.

“Xin được hỏi lần nữa: rốt cuộc thì anh là ai thế?” Hamazura mở miệng trong lúc đứng chết lặng tại đó.

“Acqua Hậu Phương, một tay đánh thuê tự do.”

Người này đưa ra câu trả lời ấy với thái độ rất nghiêm túc, nhưng nó vẫn chưa giải đáp được hàng đống thắc mắc trong tâm trí Hamazura. Cậu vẫn chưa hiểu anh ta làm thế nào mà có được thứ sức mạnh vượt xa giới hạn con người như thế, anh ta làm việc cho ai, và anh ta thuộc về phe nào.

(Siêu năng lực gia ư…?)

Hamazura nhớ lại những lời Digurv vừa nói.

Cậu đã sống trong Thành Phố Học Viện cả đời, vậy nên những hiện tượng kỳ bí đều được cậu xếp vào phạm trù “siêu năng lực”.

Tuy nhiên, lần này thì khác.

Rõ ràng là nhiều quả cầu nước đang nổi lềnh bềnh xung quanh người đàn ông vạm vỡ đó, cứ như đang ở trong môi trường không trọng lực. Chính chúng đã bảo vệ anh ta khỏi nhiệt độ, khói lửa và chấn động từ vụ nổ của đống trực thăng chiến đấu.

Một siêu năng lực gia không thể sở hữu hai năng lực khác nhau..

(Chẳng lẽ anh ta chi phối lượng nước trong cơ thể để tăng cường sức mạnh? Không, không thể nào, cơ thể con người rất yếu với áp suất bên trong. Làm vậy chỉ khiến mạch máu và các tế bào nổ tung, đó không phải là câu trả lời. Nhưng nếu vậy…)

Càng tìm cách lý giải thì Hamazura càng thấy khó hiểu, cậu có cảm giác như tâm trí mình đang chìm trong một mớ hỗn độn.

Không lẽ bên cạnh siêu năng lực mà Thành Phố Học Viện nghiên cứu, thế giới bên ngoài còn có một thứ khác có thể giúp con người vượt qua rào cản của các định luật vật lý thông thường ư?

“Hamazura,” tiếng gọi vang lên từ bên trong cỗ chiến xa đối không.

“Không ổn rồi… Tôi vừa bắt được một tín hiệu nào đó. Nó được mã hóa nên tôi không rõ cụ thể nội dung là gì, nhưng tín hiệu càng lúc càng trở nên rõ hơn.”

“Dù là gì thì nó cũng đang tới gần chúng ta,” Digurv cũng lên tiếng từ bên trong cỗ chiến xa. “Liệu có phải là viện quân của lũ privateer không?”

“Đợi đã,” Hamazura ngắt lời họ.

Cậu biết tín hiệu radio đó được phát ra từ đâu.

Qua chiếc ống nhòm, cậu có thể thấy thứ gì đó trong khung cảnh trắng phau từ đằng xa. Hơn 30 cỗ xe tăng đang tiến về hướng của họ. Công nghệ của đạo quân này khác hoàn toàn so với cỗ chiến xa mà Hamazura đang đứng trên. Từ thiết kế tổng thể tới cả vật liệu sử dụng cho lớp giáp đều nằm ở một đẳng cấp vượt trội.

Và quân lực của họ không chỉ bao gồm xe tăng.

Nấp sau hàng rào che chắn của các cỗ xe tăng phía trước là vô số binh sĩ khoác trên mình những bộ áo giáp làm từ chất liệu tổng hợp. Các cỗ chiến xa không vũ trang dường như là trạm tiếp năng lượng phục vụ cho mục đích cung cấp điện năng cho nhiều loại vũ khí tối tân khác nhau. Bay trên đầu đạo quân này là những vật thể dài khoảng 30 xăng-ti-mét trông rất giống mấy chiếc máy bay đồ chơi được điều khiển từ xa. Chúng hẳn là máy bay do thám không người lái, nhưng một vài chiếc được lắp đặt những ống nhỏ hình trụ ở hai bên cánh. Mấy thứ đó có lẽ là lựu đạn cỡ nhỏ với những chiếc vây đằng đuôi giống như phi tiêu, thiết kế đó giúng chúng liệng trong không khí dễ dàng hơn. Cũng nhờ vậy mà loạt máy bay do thám ấy có thể tiến hành oanh tạc trên quy mô nhỏ một cách linh hoạt.

Họ không giống với lực lượng đánh thuê khi nãy.

Và trang bị của họ không chỉ gồm một loại vũ khí duy nhất.

Rất nhiều binh chủng với nhiều loại vũ khí khác biệt đang hành quân với đội hình bài bản nhằm khắc phục những nhược điểm của nhau. Trang bị của họ không có lấy chút cảm giác “vui đùa” nào cả. Binh đoàn ấy cũng không hề lộ một chút sơ hở cho đối phương lợi dụng, thế nên Hamazura và hai người kia không thể chiến thắng nếu đối đầu với họ.

Hamazura hồi hộp nuốt nước bọt rồi mở miệng…

“Đó không phải là đám đánh thuê…”

“Sao cơ?”

Digurv ngạc nhiên thốt lên còn Hamazura thì tiếp tục giải thích.

“...mà là một binh đoàn của Thành Phố Học Viện.”

Hamazura vừa quan sát được đám lính phía sau các cỗ xe tăng. Các bộ áo giáp làm từ vật liệu tổng hợp mà họ đang mặc chính là các bộ giáp cơ giới của Thành Phố Học Viện. Tuy không biết rõ mấy mẫu xe tăng đó là gì, nhưng cậu dám chắc chỉ có Thành Phố Học Viện mới tạo ra được những thứ như thế.

(...Xem ra đó là quân chính quy. Họ dường như không có liên quan tới mặt tối như mình và Takitsubo.)

Dĩ nhiên là vẫn tồn tại khả năng những kẻ thuộc mặt tối của thành phố đang dùng trang thiết bị bình thường của Thành Phố Học Viện, nhưng dựa trên linh tính của cậu, Hamazura không cho là vậy. Thành viên của bóng tối như Hamazura thường không hành động lộ liễu như thế. Chưa kể là đám người đó hay để lại một “mùi” quen thuộc nọ.

“Có vẻ như chúng sắp chiếm đóng khu vực này,” Acqua bình thản nói trong lúc thanh đại kiếm vẫn được gác trên vai. “Có cần tôi tiêu diệt chúng không?”

“...Xin đừng. Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng nếu nghĩ cho dân làng thì tốt hơn là chúng ta không nên chống cự,” Hamazura lắc đầu rồi nói. “Tôi không biết anh thực ra là ai, nhưng tôi có thể thấy anh đúng là một quái vật đích thực. Và còn quái vật đến mức cả tôi cũng chẳng hiểu anh làm thế nào để có được bản lĩnh cỡ đó, mặc dù tôi đã sống bao năm trong Thành Phố Học Viện. Tuy nhiên, anh đâu thể cứ tiếp tục bảo vệ một nơi, đúng không? Tốt hơn thì cứ để Thành Phố Học Viện đóng quân ở đây. Một khi chiếm được nơi này, họ sẽ trấn thủ nó hàng tháng trời. Họ sẽ giải quyết bất cứ lực lượng đánh thuê nào được cử tới. Manh động lúc này không giúp được gì cho người dân trong làng đâu.”

“...”

Acqua khẽ gật đầu, dường như có vẻ đồng tình với quan điểm của Hamazura.

“Nhưng mà,” Digurv chợt lên tiếng. “Chẳng phải là cậu đang bị truy lùng bởi Thành Phố Học Viện sao, Hamazura?”

Hamazura chợt chết lặng trước câu hỏi ấy.

Nhưng nó cũng chỉ kéo dài vài giây.

“...Bọn tôi không còn lựa chọn nào khác.”

Tuy không tồi tệ như đám privateer lúc trước, nhưng quân đoàn của Thành Phố Học Viện cũng chẳng phải là bình thường. Hamazura biết rõ điều ấy vì cậu đã chạy trốn khỏi đó. Tuy nhiên, họ vẫn là một phương án hiệu quả nhằm chống trả lại sự tấn công của binh sĩ Nga và các lực lượng đánh thuê khác.

Ngôi làng đó quả là một nơi chan chứa tình người. Mặc dù họ chỉ là hai kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện, người dân trong làng đều lo lắng cho tình trạng của Takitsubo. Tuy thế, Hamazura không thể để Takitsubo và bản thân cậu bị Thành Phố Học Viện bắt giữ. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra trước khi tìm được một yếu tố để thương lượng.

Bởi vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bỏ trốn.

Hamazura phải rời khỏi ngôi làng mà cậu vừa liều mạng để bảo vệ.

“Chắc là họ chưa biết tôi ở đây, nhưng nếu dùng tổ hợp các thiết bị cảm biến thì khả năng cao là họ sẽ sớm nhận ra thôi. Tôi không nghĩ là họ lại đưa học sinh ra chiến trường, nhưng chẳng may họ có đem theo một Tâm Linh Gia[2] thật thì mọi chuyện sẽ bại lộ ngay. Vậy nên đừng giấu diếm thông tin gì. Hãy kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Đừng làm gì khiến binh lính nghi ngờ. Nếu mọi người chịu hợp tác thì họ sẽ bảo vệ tất cả.”

Hamazura tổng hợp những suy tính trong đầu rồi nêu ra một kế hoạch cơ bản cho Digurv.

“Dĩ nhiên, lực lượng của Thành Phố Học Viện chẳng phải là đồng minh của chính nghĩa hay gì đó tốt đẹp như vậy. Họ cũng chỉ là một lực lượng quân sự khác với Nga thôi, không hơn không kém. Nhưng anh có thể lợi dụng và lôi kéo họ về phía mình. Cứ bán thông tin về tôi cho họ để nhận được sự bảo vệ.”

“Đừng có đùa,” Digruv nói với giọng run run như đang kìm nén sự tức giận. “Cậu nghĩ là chúng tôi sẽ bán rẻ người đã sát cánh với mình chỉ để thoát nạn ư?”

“Vậy thì anh định làm gì? Ai mà biết được tụi privateer sẽ lại tới vào lúc nào. Nó có thể là ngày mai hay tuần sau, chúng có thể đông tới vài trăm hay cũng có thể là vài ngàn. Anh định sẽ một mình đối đầu với chúng sao? Chuyện đó không thực tế chút nào.”

“Nhưng…”

“Tôi không có ý định bỏ mạng tại đây, và tôi cũng không muốn ép buộc anh điều gì. Tôi sẽ tiếp tục sống sót và sẽ chạy xa hết mức cần thiết để có thể tồn tại.” Hamazura duỗi cánh tay và gõ nhẹ lên lớp giáp của cỗ pháo đối không tàn tạ. “Vậy nên hãy tin tôi lần này. Đừng bỏ cuộc. Tình bạn giữa chúng ta không rẻ rúng tới mức tiêu tan chỉ vì một cuộc chiến tranh đâu.”

Hamazura chợt nghe thấy một tiếng “xin lỗi” thốt ra từ bên trong cỗ pháo đối không.

Cậu chắc chắn đã nghe thấy, nhưng lại làm bộ như không có gì xảy ra, cậu cho rằng đây không phải là một tình huống mà Digurv hay Glickin phải nói lời tạ lỗi.

Rồi thì Hamazura quay sang nói với Acqua Hậu Phương.

“Tôi quên mất một chuyện.”

“Gì vậy?”

“Cảm ơn. Nếu anh không xuất hiện thì người dân trong làng, cô gái mà tôi yêu và cả cái mạng của tôi chắc đã không còn nữa. ...Tôi nhất định sẽ trả ơn này.”

Cậu không có thời gian để chờ người đàn ông vạm vỡ đáp lại. Lực lượng của Thành Phố Học Viện sẽ sớm chiếm đóng ngôi làng và chặn đứng mạng lưới giao thông. Cậu phải nhanh chóng đón Takitsubo từ ngôi làng rồi bỏ trốn trước khi chuyện đó xảy ra.

Hamazura chào tạm biệt Acqua và lái cỗ chiến xa đối không quay về làng, cậu chui ra khỏi xe tại một nơi gần ngôi làng rồi chạy trên nền tuyết trắng phau. Người dân trong làng không còn nương náu trong các tòa nhà đổ nát. Họ đã di tản vào khu rừng phía nam. Hamazura bèn vắt chân chạy về hướng đó.

Cậu có cảm giác như một áp lực vô hình cứ thúc mình từ sau lưng. Hamazura vấp ngã mấy lần trên đường, nhưng cậu vẫn cuống cuồng chạy thật nhanh về phía khu rừng.

Vừa tới nơi, cậu đã nghe thấy nhiều tiếng thở đứt quãng cùng với cái cảm giác căng thẳng. Thấp thoáng đằng sau các thân cây là những người đân trong làng. Khi họ nhận ra người tới là cậu, mọi người liền ùa ra. Ai đó chợt la lên bằng tiếng Nga, rồi một người mẹ với đứa trẻ kế bên tiến tới gần cậu. Cô đang bế trên tay thân hình rã rời của Takitsubo Rikou.

“Em không sao chứ, Takitsubo?”

“May quá, Hamazura, anh vẫn bình an.”

“Anh xin lỗi. Em lại sắp phải chịu khổ nữa rồi.”

Cậu giải thích tình hình cho Takitsubo, cô chỉ cau mày lắng nghe rồi chậm rãi mở miệng trong khi mồ hôi vẫn tuôn xuống hai bên má.

“...Liên minh Elizalina.”

“Sao cơ?”

“Nga đang bị xâm lược bởi Thành Phố Học Viện. Cứ thế này thì chúng mình sẽ không thể thoát khỏi các căn cứ và đội tuần tra của họ. Nhưng nếu hai ta chạy khỏi đất nước này, Thành Phố Học Viện sẽ không có cớ để mà xâm lăng một nơi khác.”

Đúng là biên giới với Liên minh Elizalina nằm gần khu vực này. Nó là biên giới trên đất liền, thế nên sự canh phòng sẽ không quá gắt gao. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc vượt biên. Hai người sẽ lợi dụng biên giới giữa hai quốc gia để thoát khỏi sự săn lùng của Thành Phố Học Viện rồi lại quay về Nga để tìm kiếm một yếu tố thương lượng.

Giờ thì kế hoạch đã được định, họ không thể phí phạm thời gian thêm nữa.

Hamazura cõng Takitsubo trên lưng vì cô không thể tự đi đứng như bình thường, hai người lập tức hướng về phía con đường phủ tuyết. Khoảng cách tới biên giới có lẽ là vài cây số… à không, phải tới vài chục cây số.

Đúng lúc đó thì một ông lão nhỏ con trong làng ném một thứ gì đó lấp lánh màu bạc về phía Hamazura.

Cậu vội vã chụp lấy nó và chợt nhận ra đó là một chiếc chìa khóa xe hơi.

Ông lão mỉm cười rồi nói gì đó bằng tiếng Nga, Takitsubo bèn thuật lại.

“Ông ấy nói đây là chìa khóa của một chiếc xe hơi bốn bánh màu xanh đỗ bên ngoài làng.

“Không, tôi không thể nhận thứ này,” Hamazura lưỡng lự nói. “Thành Phố Học Viện hẳn là đang truy lùng chúng tôi. Nếu nhận chiếc chìa khóa, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc mọi người tiếp tay cho chúng tôi tẩu thoát. Tôi không chắc là quân đoàn kia sẽ bảo vệ mọi người nếu họ biết điều này đâu.”

Ông lão nói thêm gì đó trong tiếng Nga.

“Ông ấy bảo chúng mình khởi động chiếc xe mà không dùng tới chìa khóa và coi như là mình ăn trộm nó.”

“Xin nói trước là có thể họ đang lắng nghe cuộc đối thoại này bằng thiết bị nghe lén tối tân hoặc với một Ngoại Cảm Gia[2] đó.”

Nhưng nghĩ lại thì cậu đang phải đối phó với những cỗ chiến xa và các bộ giáp cơ giới. Cậu không thể nào chạy trốn chỉ bằng đôi chân, nhất là khi phải cõng một người trên lưng.

Hamazura trả lại chiếc chìa khóa cho ông lão, nhưng cậu quyết định chấp nhận ý tốt của ông bằng cách bẻ khóa chiếc xe hơi.

Cậu rời khỏi khu rừng và hướng tới ngôi làng trong khi ánh mắt của rất nhiều người vẫn dán chặt vào lưng cậu. Một cô bé cố gắng túm lấy vạt áo của Hamazura, nhưng mẹ của cô đã sớm chặn lại. Đó chính là người mẹ bị tấn công bởi cỗ chiến xa khi nãy.

Điều chỉnh lại tư thế của Takitsubo trên lưng mình, Hamazura vội vàng chạy thật nhanh, cứ như là để rũ bỏ những ánh mắt của mọi người, cậu khẽ lẩm bẩm.

“...Anh bất tài quá. Đến cuối thì lựa chọn duy nhất của anh là bỏ mặc bọn họ trong khi việc giúp đỡ họ vẫn còn dang dở.”

“Đừng nghĩ vậy, Hamazura,” Takitsubo đáp lại trong lúc đưa miệng lại gần tai cậu. “Ngay trong lúc này, anh đang chiến đấu để bảo vệ em. Anh không hề kém cỏi.”

Hamazura tiếp tục vững bước chạy, dường như là những lời vừa rồi đã tiếp thêm sức lực cho cậu.

Mục tiêu lúc này của cậu là Liên minh Elizalina.

Để thoát khỏi sự truy đuổi của Thành Phố Học Viện, cậu trước tiên phải lấy được chiếc xe hơi dùng để chạy trốn nọ.

Phần 3

Tại một căn phòng nhỏ được xây từ đá.

Nơi này có lẽ vốn là một pháo đài hay gì đó tương tự.

Cái cảnh một tòa kiến trúc vài trăm tuổi vẫn được sử dụng mà chẳng cần tiến hành bảo trì có lẽ là hơi lạ đối với một người đến từ Nhật Bản, nơi các ngôi nhà thường được xây từ gỗ bởi những cơn địa chấn thường xuyên xảy ra.

Ánh đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ cùng nhiều vật dụng sinh hoạt mới được lắp đặt không lâu càng tạo nên cái cảm giác tân thời nổi bật đến lạ lùng.

Liên minh Elizalina là một quốc gia mới được thành lập vài năm trở lại đây.

Đệ tam thế chiến đã bất ngờ nổ ra trước khi họ kịp xây dựng các căn cứ quân sự hiện đại, xem ra vì thế mà họ đã phải đem những ra-đa và thiết bị quân sự khác vào các tòa nhà có sẵn và dùng chúng như những cơ sở tạm bợ. Cái pháo đài cũ kỹ này là một trong số đó. Phần lớn những người đang rảo bước qua lại giữa các phòng đều là nữ và nam binh sĩ trong mấy bộ đồ ngụy trang nhếch nhác.

Nổi bật giữa khung cảnh này là Accelerator.

Hắn vừa bại trận trước một anh chàng Level 0 trên thảo nguyên phủ tuyết của Nga, nhưng lại được đưa tới Liên minh Elizalina trong lúc bất tỉnh sau trận đấu đó. Xem ra cậu trai Level 0 nọ đã thu xếp nhờ binh lính của Liên minh để mắt đến hắn.

“Pin của mình… khá hơn nhiều rồi,” Accelerator khẽ nói trong lúc đưa tay chạm vào thiết bị điện cực trên cổ.

Năng lượng của thiết bị ấy đã cạn kiệt vì nhiều trận chiến liên tiếp, nhưng hắn vừa có được cơ hội sạc nó tại một khu vực nghỉ ngơi. Điện áp, cường độ dòng diện và cả hình dạng của ổ cắm đều khác với tiêu chuẩn Nhật Bản, thế nên Accelerator đã không thể dùng các thiết bị ở đó. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng xoay sở nạp điện cho nó bằng cách tháo một thiết bị chuyển đổi và sửa lại cấu tạo bên trong.

Giờ thì pin của hắn đã được nạp đủ, Accelerator bèn trải rộng mấy chục mảnh giấy da lên trên chiếc bàn gỗ.

Chúng chính là những món đồ mà quân đội Nga đã vận chuyển trên chuyến tàu chở hàng kia.

Cuộn giấy da chứa đầy những hoa văn thần bí, nét chữ bay bướm, và trông nó cứ như chui ra từ một bộ phim kinh dị. Hắn có thể thấy mỗi biểu đồ đều được viết tay bằng một thứ mực dính như sáp, nhưng phương pháp thủ công ấy lại hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Các con chữ về cơ bản có vẻ là ký tự La-tinh nét cong, nhưng đôi chỗ được chú thích thêm bằng tiếng Nga.

Accelerator không hiểu được toàn bộ văn bản này.

Thậm chí hắn còn không chắc là nó có ý nghĩa gì không.

Nhưng khi nhìn thật kỹ vào mảnh giấy da, nó đem lại cho Accelerator một ấn tượng…

(Trông thứ này cứ như một bản hướng dẫn vậy. Có thể thấy là nó biểu thị nhiều hình ảnh tuần tự liên tiếp, giống như là để minh họa cho một quá trình nào đó, nhưng…)

Một người lính da trắng khoác trên mình đống đồ ngụy trang gần đó đang chăm chú nhìn đống giấy da với một biểu cảm hòa nhã. Làn da của anh ta trông càng trắng hơn dưới ánh đèn huỳnh quang, thứ ánh sáng trông rất lạc lõng trong một tòa nhà mấy trăm tuổi bằng đá này. Phải nói là tòa kiến trúc ấy cũ kỹ tới mức gọi nó là một di tích cũng chẳng quá sai.

“Ngươi có hiểu thứ này không?” Accelerator mở miệng hỏi bằng tiếng Nga.

Người lính chợt giật mình vì đột nhiên được bắt chuyện. Phản ứng của anh ta không tới từ sự hoảng hốt. Người này có vẻ ngạc nhiên vì Accelerator vừa nói tiếng Nga với anh.

Anh ta bèn đảo mắt quan sát Accelerator từ đầu tới chân.

“...Cậu là người Nhật, phải không?”

Con quái vật tóc trắng, mắt đỏ chỉ liếc nhìn người lính rồi đáp lại bằng một câu hỏi khác.

“Trông ta còn giống người nước nào nữa à?”

Anh lính hẳn là cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ biểu cảm khó chịu trong đôi mắt đỏ thẫm ấy, anh bỗng nín thing và ngừng lan man vào chủ đề kia.

Về phía Accelerator, hắn đặt câu hỏi một lần nữa và cẩn thận chỉ tay vào cuộn giấy da cho chắc ăn.

“Ngươi hiểu được thứ này chứ?”

“Không…” Người lính chỉ lắc đầu. “Nhưng nhìn nó giống một danh sách các điều kiện để chuyển hóa ma thuật. Tôi đoán là nó chỉ ra những gì cần thay thế và cần dùng thứ gì để thi triển một thần chú của Công giáo La Mã dưới chuẩn mực của Chính thống giáo Nga. Mặc dù tôi chẳng biết thần chú này là cái gì nữa.”

“...”

Trông Accelerator có vẻ bối rối, nhưng anh lính thì tái mét và chỉ lắc đầu. Biểu cảm như muốn nói đừng mong chờ nhiều hơn từ anh. Nhiều binh sĩ gồm cả nam lẫn nữ đang đi lại khắp nơi, chỉ có Accelerator và người lính này là đứng yên tại chỗ.

Anh ta vẫn tiếp tục nói.

“Đừng nhìn tôi như thế. Không giống như tiểu thư Elizalina, tôi không biết nhiều lắm về những thứ này. Là cận vệ của cô ấy, tôi từng nhìn qua chúng vài lần đây đó, nhưng tôi chưa từng được đào tạo bài bản. Nếu biết niệm chú và phóng ra lửa từ bàn tay thì…ừm, n-nếu tôi làm được thế thì đã chẳng phải mang theo mấy quả lựu đạn này bên người, phải không?”

Người lính có vẻ như đang hiểu lầm rằng Accelerator tức giận vì không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng thực ra hắn đang kinh ngạc vì một lý do khác.

Gã lính da trắng đó vừa nói gì vậy?

Ma thuật? Thần chú? Danh sách các điều kiện chuyển hóa? Công giáo La mã? Chính thống giáo Nga? Thi triển thần chú? Những thứ này? Nhìn thoáng qua? Đào tạo bài bản? Niệm chú và phóng ra lửa từ bàn tay?

Người lính này thản nhiên nói cứ như những thứ đó là kiến thức thông thường, nhưng chúng hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Accelerator. Anh ta không hề bịa ra những lời dối trá, và nó cũng chẳng phải là gì đó duy linh hay sùng đạo. Những cụm từ kỳ lạ ấy được liệt kê cứ như chúng thực sự là các kỹ năng có thể vận dụng trong thực tế. Nghe cái cách người này nhắc đến chúng là hiểu. Ngữ điệu của anh ta không khác gì so với một người đang thảo luận về thời điểm thêm rượu vào nồi thịt để khơi dậy hương vị của món ăn.

Accelerator không hiểu nổi chuyện này.

Nhưng nếu như tồn tại một thứ nằm ngoài cả tầm hiểu biết của con quái vật đứng đầu Thành Phố Học Viện, cái nơi tập trung mọi tinh hoa của công nghệ khoa học ấy, thì nó hẳn chính là chìa khóa dẫn đến lối thoát cho vấn đề tưởng như không lời giải của Last Order.

Aiwass đã khuyên hắn tới Nga.

Và gã Level 0 nọ đã để lại cho hắn một lời nhắn với dòng chữ “Index Librorum Prohibitorum”.

Những yếu tố then chốt ấy đều có liên quan tới nhau.

“...Cái người tên Elizalina này là ai?”

“Cô ấy là một Pháp Sư… à không, Ma Đạo Sư mới đúng. Hình như đó là từ dùng để chỉ những pháp sư chuyên tâm vào việc nuôi dạy thế hệ mới hơn là mài giũa bản thân. Nếu lũ Thuần Anh Giáo hội mà biết, chúng có lẽ sẽ gửi mấy con chó săn khát máu tới trừ khử cô ấy ngay. Tiểu thư Elizalina chính là động lực thúc đẩy quá trình chấn chỉnh nền văn hóa tín ngưỡng của Liên minh. Cô ấy còn đạt được nhiều thành công trong việc huấn luyện và đào tạo ra những pháp sư có thể chiến đấu. À, tuy phải nói là họ vẫn không đủ sức để đối đầu trực tiếp với một trong tam đại Giáo hội như Chính thống giáo Nga, nhưng ít nhất thì họ cũng có thể thiết lập hàng phòng ngự nhằm phản hồi các lời nguyền tầm xa. Cái đó là tối thiểu để chúng tôi có thể tự xưng là một quốc gia giàu văn hóa lịch sử dưới góc độ tâm linh.”

Accelerator bắt đầu nghĩ rằng hắn sẽ hiểu rõ hơn nếu như người này nói chuyện bằng ngôn ngữ lập trình. Sự khác biệt văn hóa đã không còn đủ để giải thích cho cuộc thảo luận này nữa rồi.

“Thôi, tóm lại thì cô ta có thể giải mã được đống giấy da này không?”

“Nếu cô ấy đủ khỏe,” người lính đáp với một tiếng thở dài. “Nhưng cô ấy hiện đang được điều trị trong một bệnh viện...”

“Chậc. Ta bị đưa đến đây ngoài ý muốn, đến hy vọng cuối cùng để nhận được một lời giải thích thì lại đang rên rỉ trên giường bệnh.”

“Cô bé đó có ổn không vậy?” người lính chợt hỏi thăm Last Order.

Cô bé trạc 10 tuổi đang nằm trên một chiếc sô-pha cạnh bức tường trong căn phòng ấy. Cơ thể yếu ớt của Last Order không mảy may có chút động đậy. Cô bé đang hoàn toàn bất tỉnh. Nghĩ tới cơ thể không chút sinh khí ấy của con bé, Accelerator chợt cảm thấy sự lạnh lẽo toát ra từ thân hình bất động đó.

“Nhìn nó có ổn không? Ta đào tẩu khỏi đất nước trong lúc bế nó trên tay chỉ vì cái vấn đề này đấy.”

“Vậy thì cậu đừng nên mang con bé theo nữa,” anh lính da trắng nói trong lúc đảo mắt qua lại giữa Accelerator và Last Order. “Nếu cậu vẫn tiếp tục đi lại đây đó thì bế con bé theo không phải là ý hay đâu, phải không? Chúng tôi chẳng thể so bì với công nghệ của Thành Phố Học Viện, nhưng cho cô bé đó nghỉ ngơi trong bệnh viện vẫn tốt hơn chứ. Chỉ cần được nằm trên một chiếc giường đàng hoàng cũng có thể tạo ra khác biệt lớn.”

“...Ta không có ý định ở lại đây quá lâu hay dây dưa vào chuyện xung đột này. Nhưng nếu nơi đây có thể trở thành đích đến cuối cùng, nếu mọi chuyện có thể được giải quyết tại đây và sớm giúp con nhãi này khôi phục nét vui tươi đáng ghét của nó thì quả là tốt nhất. “ Accelerator gãi đầu rồi chợt hỏi như vừa nhớ ra điều gì. “Ngoài cái người Elizalina này thì còn ai có thể giải mã cuộn giấy da không?”

“...Các pháp sư ở đây được huấn luyện chủ yếu là để chiến đấu, thế nên họ không có nhiều kiến thức truyền thống cho lắm. Ngoại trừ Tiểu thư Elizalina thì bất cứ ai cũng sẽ gặp khó khăn khi phải giải mã một thứ như thế này.”

Nghĩa là Accelerator không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ người phụ nữ ấy bình phục.

Hắn vẫn có thể rời Liên minh và tìm kiếm một manh mối khác, nhưng người lính này nói đúng. Không ai có thể dự đoán được tình trạng của Last Order. Sức khỏe của con bé không cho phép hắn đem nó theo khắp nơi mà không có một mục tiêu cụ thể.

(...Mặc dù ta vẫn được lợi từ chuyện này, nhưng thật không ngờ là một kẻ như ta lại có ngày phải dọn dẹp lịch trình của mình để đợi một người khác.)

“Thế bao giờ thì nàng công chúa ngủ trong rừng này mới tỉnh dậy?”

“Nếu tiến triển bình thường thì vài tiếng nữa. Tới lúc đó thì liều thuốc gây mê hẳn cũng hết tác dụng. ...Nhưng Tiểu thư Elizalina vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Chỉ đọc mấy dòng chữ này thôi cũng là giới hạn rồi. Đáng lẽ ra thì cô ấy phải được tịnh dưỡng đàng hoàng, bởi vậy ngay cả chuyện đọc chúng cũng nên tránh thì hơn.”

“Hiểu rồi.”

“Còn cô bé đó thì sao? Nếu cậu muốn con bé được nằm nghỉ trên giường, cậu nên hỏi tìm một chỗ ngay lập tức. Cậu đã băng qua lục địa Á-Âu này, hẳn là cậu cũng biết. Chúng tôi đang có chiến tranh ở đây. Không gì có thể đảm bảo là vẫn còn giường trống đâu.”

“...Đúng là bế nó theo trong lúc chiến đấu thì thật ngu xuẩn. Xét tình trạng của con nhãi này thì ném nó vào một bệnh viện là tốt nhất. Nhưng…” Accelerator đột nhiên rút khẩu súng lục giắt bên thắt lưng rồi nổ súng bắn vào chân một người lính khác gần đó.

Anh lính đang tiếp chuyện với hắn còn không kịp phản ứng trước động thái bất ngờ này.

Trong lúc ấy thì Accelerator tiếp tục bóp cò và bắn vào chân của hai, ba người khác trong căn phòng.

“Mấy con chuột này là gián điệp,” Accelerator chậm rãi nói. “Nếu định gửi gắm con nhãi này ở đâu thì ta cần đảm bảo nơi đó phải thật sạch sẽ.”

Accelerator đá nhẹ vào gã đàn ông đầu tiên mà hắn bắn, kẻ đang ngã gục trên sàn. Một chiếc mi-crô giống với thứ mà mấy ca sĩ biểu diễn thường dùng bỗng rơi ra từ trong áo hắn, nó còn được kết nối bằng dây tới thiết bị thu phát trung gian. Mọi động thái của Liên minh có vẻ đang bị giám sát bởi người Nga. Hoặc có lẽ, họ đang dùng gián điệp để âm thầm đưa ra những ý kiến và thông tin giả nhằm làm nhiễu loạn phán đoán của Liên minh.

Người lính da trắng vội vã rà soát y phục của những kẻ vừa bị Accelerator bắn. Các thiết bị tương tự đều được phát hiện trên người chúng.

“Phạm vi của mấy cái máy phát này khá là nhỏ. Nhất định là vẫn còn một tên gián điệp với thiết bị phát sóng xịn lẩn trốn đâu đó gần đây.”

“Đ-Đúng rồi, hẳn là hắn sẽ bỏ chạy khi phát hiện ra chuyện này. Hay có khi hắn sẽ liều mạng ‘cảm tử vì tổ quốc’.”

Accelerator khập khiễng tiến về cửa ra của căn phòng.

“Ta sẽ trả phí tá túc bằng việc quét dọn nơi đây. Tuy không có thời gian để đi khắp Liên minh dài hơn 300 cây số, nhưng ta sẽ diệt sạch lũ chuột gần quảng trường này. Và ta sẽ chỉ cho các ngươi cách phát hiện ra bọn chuột. Chuyện sau đó thì các ngươi tự lo liệu được.”

“Làm thế nào mà cậu biết? Gián điệp có hai loại khác nhau. Loại thứ nhất là những mật thám làm việc cho các tổ chức hùng mạnh như KGB[3] hay CIA. Loại còn lại là những kẻ vô danh và chẳng thuộc về một tổ chức nào, nhưng vì lý do nào đó mà đảm nhận những công việc có thể gây chấn động quốc tế nếu để lộ cho công chúng. Lũ này rõ ràng là dạng thứ hai. Chuyện này đã đi quá mức độ mà một thiếu niên Nhật Bản có thể phát hiện rồi.”

“Không liên quan. Nếu để ý tới những chi tiết và hành vi vụn vặt nhất, bọn chúng vẫn nổi bật hơn tất cả, và nhờ đó mà ta đương nhiên có thể tìm ra chúng,” Accelerator hờ hững đáp lại.

Người lính chợt rùng mình trước sự thản nhiên trong ngữ điệu của gã thiếu niên trước mặt.

“Nơi đây của các ngươi không phải là địa ngục duy nhất đâu. Nếu hỏi ý kiến của ta, bóng tối của nơi này vẫn còn nông lắm.”

Liệu những lời vừa rồi có phải chỉ là khoác lác hay không? Chẳng mấy chốc thôi, người lính kia sẽ biết được câu trả lời.

Có một thứ bóng tối nằm chui lủi giữa công nghệ tối tân và cái ác vô tận.

Có một con quái vật luôn miệt mài diệt trừ thứ bóng tối đó.

Và giờ thì con quái vật ấy đang bắt tay vào việc dọn dẹp nơi nghỉ ngơi cho Last Order.

Phần 4

Một giọng nữ trơn tru vang lên bên trong nhà thờ Thánh George tại Luân-đôn.

“Chương 8, Phần 25. Tiến hành loại bỏ nhân tố cản trở tầm nhìn từ xa. Phân tích cấu trúc thần chú của kẻ địch.”

Cái âm thanh quái gở như phát ra từ một đĩa nhạc bị xước giờ đã biến mất.

Và với một luồng gió dữ dội, đôi cánh màu đỏ liền vươn ra từ sau lưng cô gái trong y phục nữ tu màu trắng. Màu sắc của nó giống với màu của máu hơn là lửa. Cô gái chậm rãi ngoảnh mặt quan sát xung quanh trong khi những vòng tròn ma thuật phức tạp cứ tiếp tục nhấp nháy trong cặp đồng tử.

Cô gái này là Index.

Đối diện với thái độ hoàn toàn khác thường của cô, Stiyl Magnus hơi cau mày. Cậu sẵn sàng thiêu cháy mọi pháp sư đối địch ra tro mà chẳng hề lưỡng lự, nhưng mấy nếp nhăn mang đầy sự phân vân ấy đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu, bởi vì cậu không thể hoàn toàn kìm nén nỗi đau trong lòng.

“M T W O T F F T O. (Một trong ngũ đại nguyên tố tạo nên thế giới.) I I G O I I O F. (Ngọn lửa vĩ đại đánh dấu sự khởi đầu.)”

Dù vậy, Stiyl vẫn không chùn tay.

Sinh mạng của cô gái ấy đang được đặt trong tay cậu.

Cậu rút ra một tấm thẻ bài duy nhất.

“I I B O L A I I A O E. (Nó là ánh sáng của phúc lành nuôi dưỡng sự sống và còn là tia sáng phán quyết giáng sự trừng phạt xuống quỷ dữ.) I I M H A I I B O D. (Nó mang theo phước lành êm ấm cũng như sóng gió bất hạnh quét đi cả bóng tối lạnh lẽo.) I I N F I I M S. (Tên của nó là lửa và vai trò của nó là thanh kiếm.) I C R M M B G P!! (Hãy hiện hữu và trở thành nguồn sức mạnh ăn mòn thân xác này của ta!!)”

À không, không chỉ có một lá bài duy nhất.

Vô số lá bài được dán khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Số lượng nhiều tới mức thật kỳ lạ khi chưa ai phát hiện ra chúng cho tới lúc đó.

Và lửa thổi bùng lên.

Một khối lửa phừng phừng cao hơn 3 mét bỗng xuất hiện. Nó mang hình dạng của một con người. Khối lửa với nhiệt độ hơn 3000 độ C ấy có tên Innocentius.

Index khẽ quay mặt sang để xác định mục tiêu.

Ngay sau đó, một âm thanh inh tai nổ lên và Innocentius đã bị thổi bay.

Cô gái ấy vừa vung đôi cánh màu đỏ từ sau lưng. Chỉ với vậy mà gã thần lửa khổng lồ lập tức bị phanh thây, bất chấp việc được hậu thuẫn bởi hàng ngàn lá bài. Nó còn không có cơ hội để sử dụng khả năng hồi phục tự động của mình. Gánh nặng từ sát thương mà Innocentius nhận phải đã đảo ngược dòng chảy năng lượng, đốt cháy các lá bài và khiến chúng trở nên vô dụng.

Đó chính là sức mạnh của thư viện ma thuật mang tên Index Librorum Prohibitorum.

Bằng việc tự do vận dụng 10 vạn 3 ngàn ma đạo thư, cô trở thành cơ chế phòng thủ hữu hiệu nhất để bảo vệ kho tàng tri thức ấy khỏi những kẻ lăm le cướp đoạt nó.

Tuy nhiên, Stiyl không có thời gian để bình tĩnh nghĩ đến mấy chuyện đó.

Khi Innocentius bị thổi bay, nó nổ tung và tiêu tan khắp mọi hướng, luồng gió thổi bùng lên đã nuốt chửng chủ nhân của nó.

“...!?”

Thân thể cậu văng thẳng vào bức tường.

Với chấn động cực mạnh lan tới từ sau lưng, đến cả hơi thở của Stiyl cũng bị đứt quãng. Cô gái với những vòng tròn ma thuật nhấp nháy trong đồng tử chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

“Chương 10, Phần 3. Xác nhận hiệu quả của thần chú đang dùng. Gia tăng uy lực và kéo dài phạm vi để kết liễu chức năng sinh tồn của nhân tố đối địch được xác định là phương pháp hiệu quả nhất.”

Vô số chiếc cánh màu đỏ chợt đồng loạt giang rộng.

Những chiếc cánh đã vươn cao tới mức quệt cả vào trần của nhà thờ trong lúc bổ xuống chỗ Stiyl như một chiếc bẫy gấu.

Cậu chẳng có đủ thời gian để nghĩ ra một thần chú.

Stiyl ép cơ thể phải di chuyển mặc cho chấn thương từ cú va chạm vừa rồi. Cậu bèn lăn trên mặt sàn.

Và vô số chiếc cánh sà xuống.

May mắn là thứ duy nhất có thể giải thích vì sao cậu thoát được đòn này.

Nhưng mặt sàn của Nhà thờ Thánh George vỡ tan với một âm thanh đổ nát ầm ĩ.

Cả chân tường, Stiyl Magnus và tất cả mọi thứ đều bị mặt đất nuốt chửng.

Cậu còn không kịp nghĩ đến chuyện tiếp đất an toàn.

Vị mặn của máu lẫn vào trong hơi thở của cậu.

Thân thể của Stiyl va xuống trong tư thế nằm ngửa và phải mất vài giây, cậu mới nhận ra nơi mình đang nằm.

Stiyl đang ở trong một kho chứa linh khí ma thuật dưới lòng đất.

Đòn đánh của Index đã chấn động tới cả nền móng của tòa kiến trúc này.

(…Ghah. Chết tiệt. Có hàng tấn lớp tường phòng vệ được chuẩn bị tại đây. Thế mà cả một mảng của trụ sở chống pháp sư vẫn bị sụp đổ!!)

Cô gái này là cơ chế phòng vệ được sắp đặt nhằm đề phòng việc những kỹ năng và tri thức ghê ghớm trong cô rơi vào tay những tổ chức ma thuật cấp thế giới.

Đem 10,000 chọi 1 với cô vẫn là khá ngây thơ.

Đơn độc 1 chọi 1 với Index thì chỉ đơn thuần là ngu xuẩn.

Đương đầu với cô trong trạng thái John's Pen giống như việc cầm cự với cả một cuộc chiến tranh vậy.

Lần trước, vị Thánh tên Kanzaki Kaori và anh chàng Imagine Breaker tên Kamijou Touma đã chung sức với cậu.

Nhưng lần này thì khác.

Cậu không thể dựa dẫm vào hai nhân tố bất định ấy.

Và rồi, một âm thanh từ phía trên chợt vang xuống.

Stiyl liếc nhìn từ tư thế nằm ngửa, cậu trông thấy cô gái mảnh khảnh đang nhìn xuống từ rìa của lỗ thủng to tướng.

Cô gái bỗng mở miệng.

“Chương 11, Phần 2. Xác nhận thành công mức uy lực hiệu quả. Một loạt các đòn tấn công liên hoàn nhằm không cho đối phương thời gian hồi phục được xác định là chiến lược tốt nhất.”

Và thư viện ma thuật ấy không chút lưỡng lự nhảy xuống từ độ cao như vực.

Stiyl dốc hết sức để lăn sang một bên.

Ngay sau giây phút đó, đôi chân của Index nghiền nát chỗ cậu vừa nằm mà không có chút nương tình.

Phần 5

Cậu đạp mạnh vào chân ga như muốn nghiền nát nó tới nơi.

Hamazura Shiage ráng điều chỉnh tay lái của chiếc xe hơi bốn bánh để khống chế chuyển động của nó. Mặc dù đã sử dụng loại lốp gắn đinh bị cấm ở Nhật, nhưng tuyết chất cao đến nỗi chiếc xe vẫn bị trượt sang một bên.

Tại sao Hamazura lại lái xe bạt mạng như vậy?

Câu trả lời đang được phản chiếu qua gương chiếu hậu.

“Chó chết!! Mình còn đéo có cơ hội để mà cắt đuôi bọn này!!” Hamazura vừa nghiến răng vừa la.

Vài bộ giáp cơ giới của Thành Phố Học Viện đang tiếp cận hai người từ 50 mét phía sau chiếc xe. Mấy bộ áo giáp cơ khí quái vật đó đang lao tới với tốc độ cao, chúng di chuyển theo đội hình 5 người, trông cứ như một nhóm nhân vật chính trong loạt phim super sentai[4]. Chúng lướt đi trên tuyết như đang dùng ván trượt, nhảy lên không với tư thế gần giống một cú nhảy ba bước, và đồng thời vẫn bám sát chiếc xe của hai người.

Hamazura và Takitsubo đã không thể âm thầm chạy thoát khỏi vòng vây của đối phương. Quân địch còn dư thời gian đến mức gửi hẳn 5 binh sĩ chỉ để đuổi theo một chiếc xe. Hamazura đã quá xem thường kẻ địch.

Nhưng dù vậy, cậu không ngây thơ đến mức quyết định đối đầu trực diện với chúng.

Cậu sẽ bị giết trong khoảnh khắc nếu dám đấu với một trong số chúng. Đương đầu với 5 tên một lúc, cậu sẽ toi mạng trong 1 phần 5 của một khoảnh khắc. Hamazura không biết là diễn tả như vậy có lọt tai không, nhưng cậu không thể nghĩ ra những câu chữ phù hợp hơn.

Ngồi ở băng ghế sau với dây an toàn thắt chặt và một tấm bản đồ trải trên đùi, Takitsubo liền lên tiếng.

“Chúng càng lúc càng áp sát bọn mình đấy, Hamazura.”

“Anh biết rồi!! Chết tiệt. Bọn này đuổi theo mình mà cứ như đang trượt băng vậy!! Buổi triển lãm cho mấy thứ công nghệ táo tợn này có tạo thêm nhiều câu truyện rùng rợn quái đản nào không đấy?”

“Còn 500 mét nữa là tới biên giới với Liên minh Elizalina. Liệu mình có kịp không?”

Cậu không có thời gian để đáp lại.

Hamazura phải xoay sở vất vả lắm mới khống chế được chiếc xe cho tới lúc này, nhưng cuối cùng thì nó cũng bắt đầu trượt sang một bên. Cậu hốt hoảng xoay bánh lái nhằm lấy lại kiểm soát, nhưng chiếc xe lao ra khỏi con đường không tường chắn hay rào cản và đâm thẳng vào một khu rừng.

Cậu không thể đạp phanh.

Nếu không tiếp tục nhấn ga, mấy bộ giáp cơ giới sẽ bắt được hai người ngay.

Cùng với khung cảnh thay đổi đột ngột, tốc độ trải nghiệm của cậu cũng bất ngờ tăng cao.

Những thân cây to hơn cả mấy cột điện lướt vun vút qua hai bên sườn của chiếc xe với tốc độ kinh hoàng.

(Còn 500 mét…)

Mấy bộ giáp cơ giới chẳng hề để tâm.

Dù đang băng qua khu rừng với cùng tốc độ như chiếc xe hơi, chúng vẫn truy đuổi hai người mà không có chút ngần ngại, cứ như là đang chạy trên một đường ray an toàn được chuẩn bị sẵn. Đối phương không chỉ di chuyển trên con đường phủ tuyết. Đôi lúc chúng còn táo bạo lao vào một lối tắt bằng cách đá văng mấy cành cây và thân cây to tướng. Mấy cỗ máy ấy không chỉ tăng cường sức mạnh cho người mặc. Thiết bị cảm biến đảm nhiệm tiếp nhận thông tin và bộ xử lý giúp nâng cao quá trình suy nghĩ lẫn quyết định đều vượt xa những gì Hamazura từng thấy. Có lẽ đám người này được gắn điện cực vào cơ thể nhằm trực tiếp can thiệp tới hoạt động của não bộ.

(500 mét!!)

Chiếc xe hơi bỗng lơ lửng trên không..

Đường rừng không được phẳng phiu như đường nhựa.

Một đoạn dốc nhỏ trên mặt đất đã tạo đà cho cỗ xe bốn bánh và khiến nó nhảy vọt lên không.

“Cái đi—!?”

Lốp xe va xuống mặt đất trước khi cậu kịp dứt câu rủa.

Chiếc xe trượt còn mạnh hơn cả lúc trước. Hamazura hốt hoảng cố cầm lái vững vàng, nhưng cỗ xe đã xoay 90 độ sang một bên chỉ trong nháy mắt.

Tuy thế, may mắn vẫn đứng về phía cậu.

Cùng lúc đó, chiếc xe hơi lướt ra khỏi khu rừng và quay lại cánh đồng tuyết.

Biên giới với Liên minh Elizalina đã hiện ra trước mắt.

Một hàng rào lưới mắt cáo cao 2 mét với dây thép gai được dựng tại đường biên giới giữa hai nước, nhưng Hamazura mặc kệ nó. Nếu cố lấy lại kiểm soát thì cậu sẽ càng mất thêm thời gian.

(Cứ lao qua nó thôi!!)

Họ xới tung mảng hàng rào bằng một bên thân xe.

Mấy ngón tay dày cộm của các bộ giáp cơ giới suýt chút nữa thì đã tóm được họ.

Chiếc xe bị cuốn vào hàng rào dây thép gai và cửa sổ cạnh ghế lái xe vỡ toang. Nhưng nó vẫn tiếp tục lao vào bên trong Liên minh Elizalina. Một tiếng nổ to tướng bỗng vang lên, đống dây thép gai vương vãi chắc vừa vướng vào bánh xe và đâm thủng lốp của nó. Chỉ trong nháy mắt, Hamazura đã hoàn toàn mất kiểm soát chuyển động của cỗ xe hơi. Nó xoay khoảng ba vòng rồi cuối cùng mới dừng lại, cửa kính đằng trước hướng về phía biên giới với Nga.

Hai người đã thoát nạn.

Dù chỉ là 20 mét, nhưng rõ ràng là họ đã ở trong địa phận của Liên minh Elizalina. Mấy bộ giáp…nói đúng hơn là lực lượng của Thành Phố Học Viện, đang chính thức gây chiến với Nga, thế nên họ không thể bước chân vào Liên minh Elizalina.

Song...

“Đùa đấy à…” Hamazura rên rỉ trên ghế lái xe.

Mấy bộ giáp cơ giới đáng lẽ không thể động vào họ lại vẫn tiếp tục tiến tới mà không thèm dừng lại.

Cậu không nghĩ là bọn chúng chưa nhận ra đường biên giới.

Chúng biết rõ, nhưng vẫn phớt lờ nó.

Hai tay của một trong số mấy cỗ máy ấy đang nắm một thứ gì đó.

Nó là một khẩu súng ổ xoay cực lớn, họng súng của nó có thể dễ dàng nhét vừa một lon cà phê. Hẳn là thứ vũ khí ấy phóng ra lựu đạn hay gì đó tương tự. Còn nếu nó là một khẩu súng hoa cải, Hamazura không thể mường tượng được uy lực phá hoại sẽ lớn đến mức nào. Mà dù là gì đi nữa, chiếc xe của hai người vẫn không có khả năng chống đạn, nó sẽ biến thành một cục lửa to tướng chỉ sau một phát bắn.

Họng súng chẳng chút do dự chĩa về hướng hai người.

Không có một lời đe dọa hay cảnh cáo nào được thốt ra.

Hamazura liếc ánh mắt vào tay nắm cửa bên ghế lái xe, nhưng phần sót lại của đoạn dây thép gai đã cuốn quanh cánh cửa khiến cậu không thể mở nó, cho dù có cố thế nào.

(Mình quên mất một chuyện.)

Hamazura nghĩ thầm trong lúc ngây người nhìn vào cái họng súng trông như đường hầm dẫn tới cõi chết.

Đây không phải là thể thao.

Và cũng chẳng phải là một trò chơi.

Mà là chiến trường thực sự.

Nếu kẻ yếu hay kẻ bại trận phàn nàn về việc phạm luật, có mấy ai thèm để tâm và lên tiếng phân định chuyện ấy. Với bao ngày tháng làm một thằng du côn lăn lộn trong mấy con hẻm, đáng lẽ cậu phải biết trước chuyện này.

Ngón tay dày cộm dùng để kéo cò của bộ giáp dần di chuyển.

Và rồi Hamazura chợt nghe thấy một âm thanh như tiếng pháo bông. Nó không phải là âm thanh khi pháo bông phát nổ và biến thành một đóa hoa rực rỡ, mà là âm thanh vang lên khi nó được phóng lên không từ mặt đất.

Cậu nhíu mày sửng sốt.

Hamazura còn chẳng kịp nhận ra tiếng động đó phát ra từ hướng nào.

Ngay lập tức, một hàng lửa phun trào dọc theo đường biên giới, nơi mấy bộ giáp cơ giới đang đứng.

Cảnh tượng lúc này trông cứ như trò đùa.

Nó không giống một vụ nổ thông thường, khi mà lửa lan rộng khắp mọi hướng. Ngọn lửa ở đây tỏa ra một cách thiếu tự nhiên theo đường thẳng, cứ như là được vẽ bởi dầu hỏa vậy. Đám lửa này cao khoảng 10 mét và kéo dài bốn, năm trăm mét. Cửa kính chắn gió cũng vỡ tan. Tuy cách đám cháy khá xa, nhưng ánh sáng chói lóa và hơi nóng hừng hực vẫn phả vào mặt Hamazura với Takitsubo. Cậu có thể cảm nhận được cỗ xe đang trượt vài xăng-ti-mét trên lớp tuyết bởi cơn chấn động.

“Cái gì thế?” Hamazura kiểm tra xem liệu cổ họng cậu vẫn bình thường rồi mới cất tiếng hỏi Takitsubo ở băng ghế sau. “Bom napan ư…?”

“Từ âm thanh mà em vừa nghe được...có lẽ nó là một quả tên lửa chứa chất nổ dạng lỏng.”

Hơi thở của Takitsubo nghe rất yếu ớt.

Nhưng cô vẫn còn sống.

Hamazura chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra hay ai là người gây ra cảnh tượng này, nhưng cậu quyết định ít nhất phải chui ra khỏi chiếc xe giờ đã vô dụng và trốn vào đâu đó bên trong Liên minh Elizalina.

Nhưng một tiếng *rầm* lại vang lên.

Nó là âm thanh của kim loại bị đè bẹp.

Ai đó đang đứng trên mui xe. Hamazura không thể tin được điều này, nhưng dường như người này vừa rơi từ trên trời và đáp xuống đó.

Từ ghế lái xe, cậu chỉ thấy được một đôi chân khẳng khiu.

Cậu có thể thấy được hai gót chân, nghĩa là người này đang đứng nhìn bức tường lửa tạo nên từ thứ chất nổ dạng lỏng đó.

Mấy bộ giáp cơ giới đang quằn quại bên trong đám cháy.

Bất chấp nhiệt độ cao từ ngọn lửa ấy, các bộ áo giáp vẫn hoạt động bình thường. Chúng liếc nhìn người đang đứng trên mui xe, và rồi...chúng lùi bước. Hamazura để ý thấy đối phương vừa ngừng di chuyển trong một thoáng rồi mới lùi lại. Có vẻ như những kẻ bên trong vừa nhận được mệnh lệnh qua ra-đi-ô. Mấy bộ áo giáp tiếp tục rút lui, chúng quay lại phía bên kia của bức tường lửa rồi bỏ đi.

Xem ra người đang đứng trên mui xe đã cứu mạng Hamazura và Takitsubo.

Người này là ai?

Câu hỏi này được giải đáp rất nhanh chóng.

Một bên gót chân của người đó nhẹ nhàng chà vào cạnh của cửa kính chắn gió đã vỡ toang. Ít nhất thì đó là những gì xảy ra trong mắt người khác. Ngay tức thì, nóc xe nơi tiếp xúc với gót chân ấy bỗng uốn cong và bung ra khỏi phần còn lại của cỗ xe.

Với một âm thanh to tướng, tầm nhìn của Hamazura lập tức được mở rộng

Người đang đứng trước mặt hắn là con quái vật với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ.

Hamazura Shiage biết người này.

Con quái vật đó là…

“Accelerator…!?”

“Chậc. Đừng có mang thêm phiền phức trong khi tao đang bận săn lùng mấy thằng gián điệp ở đây.” con quái vật nói với giọng điệu cáu kỉnh thực sự. “Khai hết những gì mày biết cho tao.”

Phần 6

“Được thôi,” một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh, mở miệng nói bằng tiếng Nhật tại một bệnh viện dã chiến. Gọi là bệnh viện, nhưng thực ra nó chỉ là một pháo đài cũ kỹ được lắp đặt các thiết bị y tế.

Người phụ nữ đang ngồi trên giường được băng bó toàn thân. Tuy nhiên, kể cả không có lớp băng ấy, thể trạng của người này trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Da của cô không hẳn là trắng, gọi là nhợt nhạt thì đúng hơn, hai quầng thâm lộ rõ dưới đôi mắt, và thân hình cô thì gầy trơ xương. Nhưng nhìn lại thì cô có thể sẽ biến thành một mỹ nhân nếu được vỗ béo bằng lẩu chanko[5] liên tiếp trong nửa năm.

Tên cô là Elizalina, cô là một người được dân chúng hết mực yêu quý, tới mức họ đã dùng tên của cô để đặt cho Liên minh này.

Với một điệu bộ ủ rũ, cô đưa bàn tay gầy guộc lên xoa đầu.

“Mặc dù nếu có cơ hội dùng ma thuật hồi phục, tôi rất muốn dùng nó lên bản thân mình trước đã.”

“T-tôi xin lỗi.”

“Cậu không cần cúi đầu đâu. Chỉ là tôi bị phụ tá của mình ép phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, trong khi tôi đã nói là không cần thiết.”

Có vẻ như người phụ nữ này vừa bị chấn thương không lâu, nhưng cô vẫn nhận lời giúp đỡ Takitsubo, Hamazura thực lòng cảm kích điều ấy, nhưng cậu cũng không kém phần bối rối.

“Ma thuật hồi phục” là cái quái gì?

Mới đầu thì Hamazura tưởng là người phụ nữ này nhầm lẫn từ ngữ nào đó trong tiếng Nhật, nhưng rõ ràng là cô ta thông thạo Nhật ngữ hơn cả một thằng ngu như cậu. Vậy nghĩa là cô đã nói đúng những gì muốn nói, nhưng…rốt cuộc thì ý cô là gì khi dùng mấy từ đó?

Cậu quay sang nhìn Accelerator nhưng gã chỉ tặc lưỡi rồi đảo mắt ra hướng khác.

Hắn đã nói với cậu rằng Liên minh Elizalina có lẽ đang sở hữu vài kỹ thuật y học mà cả Thành Phố Học Viện cũng chẳng có. Tuy chẳng rõ có thể giúp căn bệnh của Takitsubo thuyên giảm hay không, nhưng cậu cho rằng nó đáng để thử và bởi vậy đã mang Takitsubo tới bệnh viện dã chiến này.

(Hồi phục? Chị ta vừa nói ma thuật hồi phục đúng không nhỉ? Mấy cái phép thuật trong game nhập vai á? Hay đấy là thuật ngữ y học của nơi này? Hồi phục thì rõ rồi, nhưng ma thuật thì liên quan gì chứ?)

Hàng loạt câu hỏi nảy lên trong đầu Hamazura, nhưng ngữ điệu của Elizaline trơn tru và dứt khoát tới mức cậu chẳng kịp mở miệng thắc mắc. Đây cũng là một chiêu bài khá hiệu quả của mấy tay lừa đảo. Chỉ cần liến thoắng một hồi mà không cho người nghe cơ hội liên tiếng, chúng có thể khiến họ tin rằng mấy lời luyên thuyên ấy cũng có chút xác thực và đáng tin.

Elizalina chẳng để ý tới Hamazura mà chỉ quay mặt sang một hướng khác.

Cô đang chăm chú nhìn Takitsubo xoay sở ngồi trên chiếc ghế nhỏ và một cô bé trạc 10 tuổi đang nằm trên giường. Cô bé ấy được gọi là Last Order, một cái tên cực kỳ quái lạ, Hamazura tự hỏi liệu nó có phải là một kiểu biệt danh cho siêu năng lực gia không.

“Tôi đi đến kết luận thế này,” Vẫn ngồi trên giường của mình, Elizalina chỉ tay vào Takitsubo và Last Order khi đang nói. “Chắc là tôi có thể xoay sở chữa cho cô gái mặc đồ thể dục, nhưng cô bé kia thì khó hơn nhiều.”

“...”

Accelerator tựa lưng vào tường, hai hàng lông mày chợt nhíu lại.

Có vẻ như Last Order được đưa tới đây bởi gã siêu năng lực gia số một này.

Trước lời tuyên bố vừa tử tế lại vừa tàn nhẫn ấy, Hamazura chỉ tròn mắt kinh ngạc.

“Hả...ơ? Ý chị là sao khi nói chị có thể xoay sở?”

“Cái từ ‘ma thuật’ chưa đủ để cậu hiểu à?”

“Hử?”

“Cái từ ‘ma thuật’ chưa đủ để cậu hiểu à?” Elizalina lặp lại.

Xem ra cô sẽ không tiếp tục cuộc đàm đạo nếu như không nhận được một phản ứng đáp lại nào từ cậu, Hamazura chỉ biết gật đầu.

Ma thuật quái quỷ gì vậy không biết?

“Tạm gác chuyện thực hư sang một bên,” Elizalina thản nhiên né tránh nghi vấn đáng quan tâm nhất và nói tiếp. “Chắc là các cậu cũng biết, các phù thủy hay những kẻ tương tự đã từng tiến hành nhiều nghi thức huyền bí từ thời xa xưa. Dù mấy nghi lễ đó có tác dụng thực sự hay không, có một thời những thứ như vậy từng được tin tưởng, và chúng được tiến hành bằng các quá trình nhất định.”

“Sao cơ? Ý chị là mấy mụ già mũi cong hay khuấy mấy cái nồi độc dược to tướng á?”

“Những nghi thức ấy sử dụng các loại độc tố chiết xuất từ những động vật và cả nhiều loại thảo dược nhất định mà ngày nay người ta hay gọi là ma túy ấy.”

“??? Khoan đã. Mấy chuyện này thì liên quan gì đến tình trạng của Takitsubo?”

Chứng bệnh của Takitsubo gây ra bởi Thể tinh chất, thứ thuốc được tạo ra bởi công nghệ khoa học của Thành Phố Học Viện. Hamazura không tin là manh mối để chữa trị cho cô lại liên quan tới mấy thứ bùa chú mê tín kỳ quặc.

“Chưa xét đến chuyện những thứ đó liệu chỉ là ảo giác hay chúng quả thực đem lại những tác dụng vượt trên các hiện tượng vật lý,” Elizalina giải thích, “phương pháp để an toàn thực hiện các nghi thức dùng độc tố đã được truyền miệng từ thời chúng còn phổ biến. Trong đó có một phương thức rèn luyện khả năng kháng độc bằng cách tự đưa chất độc vào trong người từng chút một để cơ thể dần thích nghi với nó. Và cũng có một cách để loại bỏ lượng độc tố tích tụ trong cơ thể một người.”

“Sao…nhưng, không lẽ…?”

Hamazura đột ngột bật dậy khỏi ghế ngồi.

“Ý chị là chị có thể chữa cho cô ấy ư?”

Elizalina giơ tay ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại.

“Đúng vậy. Cô gái mặc đồ thể dục và cô bé đang nằm kia mang hai triệu chứng khác nhau. Cô bé đó bị chất độc xâm nhập vào cơ thể liên tục, dù tôi có diệt trừ nó lúc này thì chất độc ấy vẫn sẽ quay trở lại. Nhưng bạn của cậu thì khác, chỉ cần tôi loại bỏ lượng độc tố trong cơ thể thì cô ấy sẽ ổn thôi. Nó chưa thể giúp cô ấy bình phục hoàn toàn, nhưng chắc chắn là sẽ khỏe hơn bây giờ nhiều.”

Hẳn là Elizalina đang nói về Thể tinh chất khi nhắc đến “chất độc”.

Đúng là việc loại bỏ Thể tinh chất trong người sẽ cải thiện tình trạng của Takitsubo khá nhiều, cho dù nó không thể hoàn toàn chữa lành cho cô đi nữa. Hamazura không rõ là bệnh viện này có thể xử lý Thể tinh chất của Thành Phố Học Viện đến mức nào, nhưng mấy phương pháp điều trị nhảm nhí đôi lúc lại mang những cơ sở khoa học có thể dùng làm nền tảng cho kỹ thuật y học mới.

“…Vậy ư.”

Hy vọng bắt đầu dấy lên từng chút một trong Hamazura.

Chẳng thèm nghĩ tới xung quanh, cậu quay sang ôm chầm lấy Takitsubo.

“Ra là thế!! Tốt quá rồi, Takitsubo à!? Nó không hẳn là những gì bọn mình dự tính, nhưng tới Nga quả là quyết định đúng đắn!”

“Hamazura, e-em không thở được.”

“Xin lỗi! Nhưng anh…!!”

Tuy vẫn còn khó thở vì được Hamazura ôm chặt, nhưng khi trông thấy những giọt lệ ngân ngấn trên khóe mắt của cậu con trai ấy, Takitsubo chỉ khẽ chà nhẹ má mình lên lưng cậu.

“…”

Trong khi đó thì gã siêu năng lực gia số một của Thành Phố Học Viện vẫn lặng lẽ khoanh tay và tựa lưng vào tường.

Accelerator vẫn chưa tìm được cách nào để cứu Last Order.

Nếu chuyện này mà xảy ra chỉ vài giờ trước, gã siêu năng lực gia chắc hẳn sẽ cảm thấy sự sốt ruột và nỗi sợ cùng cực thiêu cháy tâm can của mình. Hắn có lẽ sẽ vùng vẫy trong tuyệt vọng chỉ để sớm giải thoát cho Last Order khỏi sự đau đớn, dù chỉ là sớm hơn một giây.

Dường như có gì đó đang dần thay đổi trong con người hắn.

Nó giống như sắt trải qua quá trình nung nóng bởi nhiệt độ cực cao rồi nhanh chóng làm nguội để hóa thân thành thép.

(…Gào thét hay vùng vằng cũng chẳng giúp được gì trong tình huống này. Dù gì thì mình cũng không còn nhiều thời gian. Không thể phí thêm giây phút nào cho cái ngõ cụt này nữa. Nếu thời gian bỏ ra lại nhiều hơn những gì thu được từ biện pháp tình thế này thì sớm muộn gì mình cũng lâm vào đường cùng.)

Sau khi nhanh chóng đưa ra quyết định trong đầu, Accelerator bèn rút những mảnh giấy da từ trong túi áo.

“Cô có thể tiến hành việc chữa trị cho chúng, nhưng trả lời câu hỏi của ta trước đã. Cô đọc được thứ này chứ?”

“Nếu dành chút thời gian cho nó, chắc là tôi sẽ làm được.” Elizalina khẽ gật đầu. “Chuỗi ký tự trên bề mặt chỉ là công cụ trợ giúp cho việc giải mã. Theo tôi thấy thì nó có vẻ mang định dạng của Chính thống giáo Nga, nên hẳn là tôi sẽ giải được thôi. Nhưng sẽ mất thời gian đấy. Cậu vẫn muốn để nó lại đây với tôi chứ?”

“Không.” Accelerator nhẹ nhàng nhấc tay lên như để lấy lại mấy mảnh giấy da đó. “Ta chỉ cần biết là nó có thể được ‘giải mã’. Cô tập trung vào việc chữa trị cho hai đứa này đí.”

“Ah…”

Hamazura mở miệng tính nói gì đó sau khi lắng nghe câu chuyện, nhưng cậu không nghĩ ra được lời nào.

Accelerator chỉ cười chua chát. Vẻ hân hoan của Hamazura khi biết Takitsubo có thể được cứu chữa giống như đang xát muối vào vết thương của gã con trai ấy, bởi vì cô bé đi cùng hắn không thể được chữa khỏi, Hamazura cảm thấy như vậy.

“Không còn nhiều thời gian nữa. Ta phải đi đây.”

Accelerator dựa vào cây nạng và bước về phía cửa ra, Elizalina chợt mở miệng hỏi trong lúc Hamazura vẫn còn ú ớ không biết nói gì.

“Cậu có phát hiện được manh mối nào chưa?”

“Nếu chưa có thì ta sẽ bắt tay vào tìm.”

Accelerator rời phòng bệnh và lên tiếng gọi một binh sĩ đang bước xuống hành lang. Bệnh viện này vốn không phải là một cơ sở y tế thanh bình. Nó chỉ là một pháo đài dùng cho mục đích quân sự và được lắp đặt các thiết bị y tế. Vậy nên nơi này mang nhiều nét của một căn cứ quân sự hơn là một bệnh viện.

“Lũ gián điệp mà ta tóm được đang ở đâu?”

“B-Bọn chúng đang bị tra khảo, nhưng tình hình không khả quan lắm. Chúng tôi không phải là chuyên gia khai thác thông tin gì. Và tụi điệp viên Nga còn được chia làm nhiều phân đội nhỏ cho mỗi nhiệm vụ khác nhau, thế nên chúng có lẽ không biết gì nhiều ngoài những thông tin cần biết.”

“Hiểu rồi,” Accelerator đáp lại một cách thô lỗ trước sự bối rối của người lính.

“Cậu định đi đâu vậy? Nếu muốn quan sát bọn chúng, tôi có thể dẫn cậu tới nơi thẩm vấn.”

“Không.” Accelerator xua tay như để đuổi anh ta đi. “Ta sẽ dò theo một nguồn thông tin khác hiệu quả hơn.”

Người lính chau mày, nhưng chẳng có lý do gì để Accelerator phải giải thích rõ hơn.

Bỏ anh ta lại ở đó, hắn đi dọc theo một hành lang dài để tới một phòng bệnh khác với căn phòng của Elizalina. Hắn bước vào đó mà chẳng thèm gõ cửa.

Bên trong là một người mà đáng lẽ phải bị giam giữ, nhưng thật ngạc nhiên là người này chẳng hề bị khống chế chút nào.

Xem ra hắn đúng là đã bị ảnh hưởng bởi anh chàng Level 0 nọ.

“...Misaka Worst,” Accelerator khẽ gọi, cô gái trạc tuổi nữ sinh phổ thông đang ngồi trên giường liền ném cho hắn một cái lườm đầy khinh miệt.

Cô gái này là một nhân bản đặc biệt sinh ra trong dự án Third Season và được tạo thành từ tế bào của siêu năng lực gia Level 5 hạng 3.

Cô mặc một bộ trang phục chiến đấu màu trắng, nhưng cánh tay phải được bó bột và cố định bởi dây buộc. Trong trận chiến giữa hai người, nó đã bị Accelerator đánh gãy khi hắn nổi điên. Ngoài ra thì cô còn có khá nhiều băng gạc được dính khắp nơi từ sau vành tai cho tới sau cổ.

Hai người này là kẻ thù của nhau.

Nếu một trong hai người rút dao đâm thẳng vào tim kẻ còn lại mà không thèm cảnh cáo thì cũng chẳng phải chuyện lạ.

“Anh muốn gì?”

Misaka Worst cựa quậy da mặt chỉ vài mi-li-mét và tạo ra một biểu cảm khiến bất cứ ai cũng phải khó chịu.

Xem ra cô một lần nữa lại sẵn sàng cho điều sắp đến.

“Kể cả khi đó anh đã cứu Misaka thì giá trị duy nhất của cô cũng chỉ là thông tin tình báo. Nhưng đáng tiếc cho anh, Misaka không có khả năng để khai ra mọi thứ. Chắc anh cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô làm vậy. Còn nếu anh định vùi dập Misaka ngay sau khi chữa trị cho cô thì Misaka phải công nhận là anh cũng biết thưởng thức đấy.”

“Giúp ta một tay đi.”

“Cái gì cơ? Tại sao? Giúp thế nào?”

“Ta đã phát hiện được nhiều thiết bị nghe lén của bọn Nga. Lũ gián điệp cũng sẽ nôn ra hàng đống thông tin, và ta muốn cô xem xét chúng. Với những gì mà cô đã biết, có thể cô sẽ phát hiện ra được một manh mối nào đó.”

“Anh dựa vào đâu mà nghĩ như vậy?”

“Thời điểm mà cô tấn công ta.” Accelerator nhẹ nhàng vẫy những mảnh giấy da đã được cuộn lại trên tay. “Nó chính là lúc mà ta đang chuẩn bị tra khảo ả Vodyanoy nọ về chi tiết của đống giấy da này. Thời điểm mà cô xuất hiện dường như đã được sắp đặt trước. Có lẽ bản thân cô cũng không biết về chi tiết, nhưng hẳn là bọn chúng đã dùng cô để ngăn ta tìm ra một đầu mối. Nếu so sánh thông tin mà cô có với lời khai của lũ điệp viên Nga, chúng ta có thể sẽ phát hiện ra được gì đó.”

“Không, không phải vậy. Anh dựa vào đâu mà nghĩ là Misaka sẽ giúp anh?”

Misaka Worst cười nhăn nhở.

Từng lời của cô cứ như cố tình đem lại nguy hiểm cho chính mình. Có lẽ một kẻ nhìn thế giới bằng đôi mắt hằn học không hề biết do dự, kể cả khi điều đó chỉ tổ chuốc họa vào thân.

Nhưng Accelerator chỉ đáp lại mà chẳng hề thay đổi thái độ.

“Dự án Third Season không thể giành chiến thắng đâu. Ta dám chắc là cô không ngây thơ tới mức tin vào điều ngược lại.”

“...”

“Dường như Thành Phố Học Viện muốn dùng Mạng lưới Misaka để làm gì đấy. Nhưng có một vấn đề đã nảy sinh với nó, thế nên chúng cần phải thiết lập một mạng lưới mới. Và đó là lý do mà cô được phái tới để trừ khử ta lẫn con nhãi ấy. ...Nhưng nghĩ kỹ đi. Ta không rõ liệu 'Kế hoạch sản xuất thứ 3' có tạo ra hàng chục ngàn nhân bản hay không, nhưng số phận của cô và mạng lưới mới sẽ chẳng khác gì đâu. Hoặc là các cô bị vắt kiệt tới cùng chỉ để mang lại lợi ích cho một kẻ khác, hoặc là các cô sẽ không thể đảm nhiệm vai trò của mình và lại bị thay thế bởi một mạng lưới mới. Dù là gì thì nó cũng chỉ đưa cô tới đường cùng mà thôi. Đấy chính là bản chất của những kẻ coi cái chết của 20 ngàn sinh mạng là một thành công đáng hân hoan. Chắc cô cũng tự hiểu là mình sẽ không được dùng vào việc gì hay ho.”

“Và anh cho là Misaka sẽ hợp tác với anh chỉ vì thế ư?” Misaka Worst cất tiếng cười khinh miệt. “Nếu là anh, liệu anh có bắt tay với một kẻ đứng giữa đỉnh cao của cái ác không?”

“Cô được thiết lập để thu thập các loại cảm xúc tiêu cực như thù hận và căm ghét từ mạng lưới, phải không?”

“Thế thì sao?”

“Thế thì cái đầu u tối chết tiệt đó của cô có mang thứ gì đáng khâm phục như là sự tận trung tới chết không? Nhất là khi bọn chúng coi cô chỉ như một thứ để đem ra thí mạng? Còn ta đã từng nghe con nhãi đó nói sẽ không để một nhân bản nào phải chết nữa.”

“Kể cả là thế, Misaka không nghĩ là phục tùng anh sẽ giải quyết được vấn đề đó. Thậm chí, bắt tay với anh chỉ tổ rút ngắn tuổi thọ của cô thôi.”

“Ra thế. Vậy thì đến lúc để ta đưa ra giao kèo rồi.”

“Hả?”

“Dự án Tháng năm đen tối.”

“Ý anh là…?”

“Dự án đó dựa trên việc áp dụng phương pháp chế ngự năng lực của ta để cường hóa cho Thực Tại Cá Nhân của các siêu năng lực gia khác. Có vẻ như chúng đã đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng vẫn chưa tạo ra được một tên Level 5 nào. Có một cách duy nhất để cô trở nên không thể thay thế, đó là đạt được một khả năng mà các đơn vị Sister khác không có. Cô nghĩ sao? Nếu phân tích đường lối chiến đấu của ta, cô có lẽ sẽ tìm được một lối thoát đấy.”

“...”

Vài giây im lặng trôi qua.

Nhưng khoảng lặng ấy không đến từ sự đắn đo của Misaka Worst.

Cô không hề ngại phải bỏ mạng.

Nghe cách cô đối đáp trước đó là đủ hiểu.

Thứ khiến cô phải nghĩ ngợi chính là câu hỏi: Liệu chuyện này có vui hay không? Liệu nó có đáng để cô phản bội lại một tổ chức hùng mạnh như Thành Phố Học Viện không?

Hay nói cách khác, cô đang cân nhắc việc nếm thử mùi vị đó.

Cô tiết ra một đống nước bọt rồi dùng lưỡi đẩy nó khắp trong miệng để thử xem cảm giác này có hợp với mình hay không.

Và rồi, cô mỉm cười.

Một lần nữa, Misaka Worst lại bắt đầu hành động dựa trên sự hằn học trong tâm, bởi cô được tạo ra để làm thế.

“À há. ...Đúng là chuyện đó rất hợp với Misaka này. Làm vậy có lẽ thích hợp hơn so với việc đem lại nét đau khổ cho khuôn mặt đáng yêu của trung tâm chỉ huy hay thỉnh cầu ý tốt và sự nhân từ của anh.”

“Ta sẽ tìm ra một manh mối để diệt trừ triệu chứng của con nhãi đó. Ta cũng sẽ tìm ra một lối thoát cho cô. Đó là lý do để ta đương đầu với Thành Phố Học Viện. Ta sẽ khôn khéo hơn chúng trong chuyện này. Mục tiêu của hai ta không khác nhau là mấy, vậy nên ngừng phàn nàn và bắt tay vào việc đi.”

“Nhưng mà, anh biết đấy…” Misaka Worst đứng dậy từ chiếc giường và hơi đung đưa cánh tay đang bị bó bột. “Misaka được tùy chỉnh chỉ để phục vụ cho mục đích giết gã siêu năng lực gia hạng nhất của Thành Phố Học Viện. Không ngờ là có ngày cô phải ép bản thân mỉm cười trước kẻ khiến mình ra nông nỗi này.”

Mấy lời phát biểu đầy hằn học như vậy là một đặc điểm của cô gái này, bởi vì cô được thiết lập để mang xu hướng biểu lộ những cảm xúc xấu từ mạng lưới. Cho dù cô không hề cố tình, nhưng nó vẫn chạm đúng chỗ đau của Accelerator. Và nó còn tác động rất mạnh tới hắn vì cô được tạo ra để dành cho việc đó.

Accelerator nhìn chằm chằm vào cánh tay bị bó bột của Worst và chỉ mấp máy môi mà nói:

“...Xin lỗi. Tất cả là sai lầm của tôi khi để chúng thao túng mình như thế.”

Trong một khoảnh khắc, nét mặt hằn học của Misaka Worst biến thành một biểu cảm trống rỗng. Nó là biểu lộ của một người vừa bị tước đi dòng suy nghĩ một cách đột ngột.

“Bah ha hyah.”

Và rồi Misaka Worst lăn ra chiếc giường mà cô vừa đứng dậy từ nó.

“Ah hya hya hya hya!! Cái gì thế? Cái quái gì vậyyyyy!? Cơ thể của Misaka này được chuẩn bị và tinh chỉnh đặc biệt nhằm đưa ra chiến trường!! Anh đáng ra phải là mục tiêu của sự căm ghét trong cô và phải là một kẻ đứng trên đỉnh cao của cái ác chứ!! Nếu anh để lộ cái biểu cảm hiền lành đó thì lý do cho sự tồn tại của cô sẽ tan biến mất!! Hya hya hya hya hya!!”

“...Ta mặc xác chuyện tà ác hay phản diện,” Accelerator lên tiếng trong lúc Misaka Worst ôm bụng cười và đá chân trên giường. “Dù có là đệ nhất ác nhân, nhưng ta vẫn không thể đảm bảo an toàn cho một con nhãi. Ta chẳng còn lý do gì để vương vấn với chuyện đó nữa.”

Cả anh chàng Level 0 nọ lẫn con quái vật Aiwass đều không bận tâm tới chuyện chính nghĩa hay tà ác. Khi đối đầu với những địch thủ như vậy, chỉ chọn phe thôi là chưa hề đủ.

Misaka Worst cười tới mức chảy cả nước mắt, cô bèn hỏi với một giọng điệu khoái trá đến kỳ lạ.

“Thế con quái vật hai tay đã nhúng chàm sẽ đi về đâu sau khi rời bỏ bóng tối?”

“Đừng hỏi ta. Ta cũng đang tìm kiếm câu trả lời đây,” Accelerator đáp lại với chút khó chịu. “Cả cô và ta đều là những con quái vật được nuôi dưỡng bởi cái ác của Thành Phố Học Viện một cách có chủ đích. Ta không cho rằng điều đó là đủ để biện hộ cho trách nhiệm của mình, mà ta cũng không hề muốn vậy. Bọn chúng là kẻ bày ra mọi chuyện, còn hai ta thì thuận theo chúng. Nếu cứ đi trên con đường tối tăm đầy sự xấu xa này thì ta không thể đối đấu với lũ khốn đó. Làm vậy chẳng khác gì bước theo vết xe mà chúng đặt ra cho ta.”

“...”

“Thế nên hãy khiến chúng phải khóc hận. Lần này sẽ là phản công thực sự. Ta đã chán bị chúng thao túng rồi. Ta không quan tâm nếu việc ta sắp làm lại không hợp với con người mình.”

Accelerator liền nhẹ nhàng duỗi cánh tay không cầm nạng ra phía trước.

Giống như là hắn đang xin một cái bắt tay từ người chiến hữu đã sát cánh bên hắn.

“Làm ơn.”

Ngay giây phút đó, Misaka Worst bỗng chìm vào sự im lặng, cảm giác như thời gian cũng bị dừng lại.

Nhưng nó cũng chỉ kéo dài vài giây.

Dường như không thể kiềm chế con người thật của mình, Misaka Worst lại ôm bụng và vung vẩy đôi chân trên giường, cô phá ra cười tới chảy nước mắt.

“Hya hya hya hya hya hya hya hya hya hya!! Anh có bị ngu không vậy? Anh có nguuuu khôôônnng!? Ôi trời đất ơi! Anh thử nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc trông đần độn khó tả của mình đi!! Ah hya hya hya hya hya hya hya hya hya!!”

Vừa lăn lộn vừa cười ngặt ngẽo, Misaka Worst cười mạnh tới mức cô cứ tưởng cơ hoành của mình sắp đứt đến nơi.

Index_v21_079

Trang 79

Nhưng cuối cùng thì cô cũng cuộn người lại và bật dậy.

Worst với tay nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt.

Nghe cứ như tiếng găng tay bắt trọn trái bóng chày, một âm thanh đầy truyền cảm liền vang lên trong căn phòng.

Với một người luôn ngập tràn sự thù hận như cô, nắm tay một ai đó như thế này cần rất nhiều quyết tâm. Nhưng Misaka Worst đã vượt qua trở ngại ấy. Cái bắt tay giữa hai kẻ oan gia từng muốn lấy mạng nhau chính là minh chứng cho điều đó.

Misaka Worst đứng hẳn dậy trong lúc hai người vẫn nắm chặt tay, trông cô giống như một tiểu thư quý phái đang được hộ tống vậy. Cô nhe răng cười ranh mãnh rồi nói với gã siêu năng lực gia từng là kẻ thù không đội trời chung với mình.

“Đây là lần đầu tiên Misaka nắm tay một người khác thế này, chắc là anh cũng như vậy phải không?”

“...Không,” Accelerator lẩm bẩm trong lúc né tránh ánh mắt của cô. “Ta từng làm thế vài lần với một con nhãi đáng ghét có diện mạo giống cô kinh khủng.”

Nhớ lại cảm giác ấm áp từ bàn tay của một cô bé nọ, hắn một lần nữa hạ quyết tâm.

Đây chưa phải là kết thúc.

Hắn sẽ nắm tay cô bé ấy một lần nữa.

Hắn sẽ biến mong muốn đó thành hiện thực. 

Chú thích

 hamburger với thịt bò và củ cải đường, “borscht” là một món súp bắt nguồn từ Ukraina với nguyên liệu chính là củ cải đường, khá phổ biển ở Đông Âu.

 2.0 2.1 Tâm Linh Gia (Psychometer): chỉ những người mang năng lực đọc tâm(Psychometry), loại năng lực cho phép đọc ý nghĩ và điều khiển tâm trí kẻ khác. 

Ngoại Cảm Gia (Telepath): chỉ người mang năng lực cảm ứng tinh thần (Telepathy), một năng lực cho phép trao đổi thông tin giữa hai hoặc nhiều người mà không cần tới bất cứ phương tiện giao tiếp nào. 

Psychometry và Telepathy đồng thời cũng là hai trong năm thước đo chính của các buổi Kiểm Tra Định Kỳ và Chương Trình Đào Tạo Siêu Năng Lực.

 KGB (tiếng Nga: КГБ): Ủy ban Anh ninh Quốc gia, một tổ chức nổi tiếng với các hoạt động tình báo, gián điệp và chống tình báo, gián điệp của Liên Xô

 Super sentai là tên của loạt phim siêu anh hùng ở Nhật, nhân vật chính thường là một nhóm 5 người (5 anh em siêu nhân ^_^)

 Chankonabe là một món lẩu của Nhật và là thức ăn tăng cân khá phổ biển cho các võ sĩ su-mô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận