Volume 21 -Thế chiến III (phần 2)
Chương 6: Bóng tối thực sự hé mở. Up_the_Castle.
1 Bình luận - Độ dài: 13,165 từ - Cập nhật:
Phần 1
Xung quanh cậu phải nói là hoàn toàn trống trải.
Khu vực này vốn cũng chỉ là một thảo nguyên phủ tuyết, nhưng đối phương còn xóa sạch mọi vị trí núp trong phạm vi quanh căn cứ của Fiamma. Không có một công trình nhân tạo hay là một cái cây nào. Trên cánh đồng thoai thoải ấy, bất cứ ai có ý định tiếp cận sẽ sớm bị phát giác và đầu đạn tên lửa sẽ vào thế khai hỏa.
Đứng ngoài phạm vi tấn công của bức tường hỏa lực ấy là Kamijou Touma, cậu đang đảo mắt quan sát mặt đất phủ tuyết của nơi này.
Có một cái hố lớn.
Địa hình ở đây vốn trông giống một ngọn đồi thoải, nhưng cậu vừa phát hiện một miệng hang kéo dài khoảng hai mét trên sườn đồi. Cái hang không chạy thẳng vào trong mà lại đâm sâu xuống dưới mặt đất.
“...Hóa ra là ở đây,” Kamijou nửa tin nửa ngờ thì thầm. “Sao đi đâu cũng thấy căn cứ bí mật vậy không biết?”
“Anh nói cái gì thế? Thành Phố Học Viện ở Nhật cũng như vậy mà. Nếu tự nhiên một hồ nước chợt mở ra và một con rô-bốt khổng lồ bay ra từ đó thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu.” Lessar tỉnh bơ đáp lại và nhanh nhảu lao xuống hang trước cả Kamijou.
Tuyết đã che phủ cái hang này, còn không gian bên trong thì chẳng tối tăm cho lắm. Nhiều bóng đèn sợi đốt được treo hai bên tường với khoảng cách cố định. Càng tiến sâu vào trong thì kích cỡ của đường hầm càng lớn hơn. Sau 50 mét đi bộ, họ đã tới một trạm dừng cho con tàu chở hàng.
Song…
“...Không có ai ở đây.”
“Cũng không có đoàn tàu nào cả.”
Mới đầu thì họ cho rằng đám người thường trực ở đây đang ẩn náu và chờ đợi mệnh lệnh, nhưng hai người không cảm nhận được sự hiện diện nào ở trạm dừng này, họ bèn bước vào trong.
Chỗ này là một trạm dừng khác với nơi mà họ đã lẻn vào lúc trước, nhưng nó mang khá nhiều nét tương tự. Điểm khác biệt lớn nhất là nơi đây không có một đoàn tàu hay các thùng gỗ nằm chờ để được chất lên tàu nào. Khu vực này được chiếu sáng bằng nhiều bóng đèn sợi đốt và nó đem lại một cảm giác lạ lẫm khó hiểu, giống như một căn hộ khi chủ nhà bỏ đi mà quên không tắt đèn vậy.
Kamijou khom người, quỳ xuống bên cạnh đường ray và áp tai xuống lớp kim loại lạnh lẽo.
“Không có rung động nào hết. Tôi cũng chẳng ngửi thấy cái mùi khí thải của động cơ đi-ê-zen. ...Xem ra không có đoàn tàu nào chạy ngang qua gần đây cả.”
“Có lẽ là căn cứ của Fiamma đã nhận được chuyến hàng cung ứng cuối cùng rồi.”
“Nhưng thế nghĩa là…”
Kamijou và Lessar ném cho nhau những cái nhìn nẫu ruột.
Bọn họ còn cách căn cứ của Fiamma những 40 cây số. Nếu không thể lẻn lên một con tàu chở hàng, hai người chỉ còn cách dựa vào xe căng hải mà vượt qua cái hang tuyết này. Kể cả nếu dưới chân họ chỉ là mặt đường nhựa thì khoảng cách vẫn đủ xa để khiến hai người lâm vào thế bí.
Lessar gác chiếc găng thép lên vai rồi lên tiếng.
“Ô-kê, nghĩ ra rồi. Tôi có cách này.”
“Đ-đúng rồi. Cô là pháp sư chuyên nghiệp mà. Chắc cô phải có phương án dự phòng nào chứ? Nếu hai ta vắt kiệt sức lực để vượt qua chỗ này, rồi chạm mặt Fiamma với bắp chân nhức nhối thì đúng là chẳng ra gì.”
“Cõng tôi đi.”
“Không muốn ăn đòn thì đừng có mở miệng đưa ra ý kiến kiểu đó.”
Kamijou thấy hối tiếc vì đã đặt hy vọng quá cao, cậu chỉ biết phóng ánh mắt theo đường ray dài ngoằng.
Xem ra hai người thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài đi bộ.
Để đem lại động lực cho bản thân, Kamijou cố trở nên lạc quan bằng cách tự an ủi rằng thế này vẫn tốt hơn là bị bắn tan xác bởi hàng phòng ngự của lựu pháo trên mặt đất.
“Đi thôi, Lessar. Hay cô muốn đợi ở đây?”
“Được rồi, được rồi. Nhưng nhớ là Lessar của anh đã dũng cảm sát cánh bên anh mà không có một lời phàn nàn nào đó.”
Lessar đang đứng cạnh Kamijou, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô chợt quay ngược chiếc găng thép, cân bằng nó rồi ngồi lên cán như đang cưỡi một chiếc chổi phù thủy. Bốn lưỡi dao liền cử động như ngón tay và chở cô tiến về phía trước.
Kamijou ném cho Lessar cái nhìn như vừa phát hiện ra một kẻ phản bội.
“...Lessar, cái quái gì thế?”
“Anh không biết à? Găng tay thép của tôi cũng có thể được dùng như thế này. Mặc dù cũng có chút khó chịu, tại nó khiến váy tôi hơi bị tung bay. Baylope cũng cưỡi trên găng thép để di chuyển dưới mấy đường hầm ở Luân-đôn, nên… ấy! Đừng!! Nó không chở anh được đâu! Tay phải của anh sẽ biến nó thành mấy mảnh sắt vụn mất, chịu khó lội bộ một chút đi!!”
Kamijou và Lessar vật lộn với chiếc găng thép một chút, nhưng cũng chẳng quá lâu.
Tuy nhiên, lý do không phải là vì Imagine Breaker đã phá hủy chiếc găng.
Thứ bị phá hủy lại là lối đi trước mặt họ.
Với một tiếng nổ vang lên, lớp trần bằng tuyết chợt sập xuống.
Vụ sập xảy ra trước mặt họ khoảng 100 mét. Lớp trần tuyết hẳn đã được chống đỡ bởi ma thuật, nhưng nó lại bất ngờ rụng xuống như một cái cửa sập khổng lồ.
Chỉ trong nháy mắt, lối đi đã bị chặn hoàn toàn.
Và nó không chỉ dừng ở đó.
Nhiều tiếng nổ đinh tai nhức óc vẫn cứ tiếp tục vang lên.
Tưởng như con hầm đang bị tàn phá bởi đôi chân của một gã khổng lồ vậy.
Cứ thế này thì hai người sẽ mắc kẹt trong vụ sập và bị chôn sống mất.
“Chết cha!! Chạy lẹ về phía cửa hang đi!!”
“Khỏi cần dạy tôi chuyện đó!!”
Kamijou quay ngoắt 180 độ rồi dốc hết bình sinh để chạy. Cùng lúc ấy thì cả lối đi lẫn đường ray đều rung chuyển dữ dội, và trận tuyết lở từ trên đầu như đang nhăm nhe nuốt chửng lấy hai người. Nó giống như là họ đang bị truy đuổi bởi một chiếc hàm quái vật vậy.
“Gì thế này!? Không lẽ tay phải của tôi vô tình hóa giải ma thuật chống đỡ cho lớp tuyết sao!?”
“Chắc đây là màn dạo đầu mà Fiamma chuẩn bị cho chúng ta. Xem ra bổn cũ soạn lại không phải là một ý hay cho lắm.”
Chấn động vẫn tiếp tục lan truyền không ngừng.
Kamijou và Lessar phóng hết tốc lực về phía lối ra.
Có lẽ do sự sụp đổ càng lúc càng lan rộng tới gần họ, nhiều viên đá nhỏ bị cuốn đi trong không khí và bay qua hai người như những hạt bụi.
Họ sắp bị chôn vùi trong trận tuyết lở này.
Đúng lúc kết cục bi quan đó lóe lên trong đầu thì Kamijou đã may mắn thoát khỏi cái hang. Đang chạy ngay cạnh cậu, Lessar bỗng trượt ngã trên tuyết do không thể khống chế được đà chạy. Nhưng chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà nội y của cô lộ rõ trước mắt Kamijou từ góc độ này.
(T-thoát nạn chưa nhỉ…?)
Kamijou đặt hai tay lên gối và thở hồng hộc, rồi cậu duỗi tay toan giúp Lessar đứng dậy, cô gái vẫn đang nằm ngửa trên trên tuyết.
Nhưng cậu đột nhiên khựng lại giữa chừng.
Kamijou chợt phát hiện ra một điều, vụ sập xảy ra không phải do Imagine Breaker hóa giải ma thuật chống đỡ trần tuyết hay là do Fiamma kích nổ địa đạo nhằm ngăn họ đột nhập.
“Chết tiệt…” Kamijou lẩm bẩm trong lúc những âm thanh the thé như tiếng còi vang lên.
Nguyên nhân cho vụ sập là thực ra là…
“Thành Phố Học Viện đang oanh tạc nơi này!!”
Cậu vội vã tóm lấy Lessar rồi gần như là lật ngược tư thế của cô, cả hai cùng nằm sấp trên tuyết và áp người sát sườn đồi, nơi họ vừa phát hiện ra cái hang nọ.
Ngay sau giây phút ấy, thứ gì đó chợt lóe lên giữa bầu trời phủ đầy mây trắng của xứ tuyết. Dù là gì đi nữa thì nó cũng không chỉ có một, số lượng của chúng ít nhất cũng khoảng năm chục. Tiếng còi the thé vừa nãy là âm thanh của nhiều khối kim loại lướt trong không khí với tốc độ trên cả vận tốc âm thanh. Những khối kim loại đó chính là đạn pháo của Thành Phố Học Viện. Mỗi viên có đường kính khoảng 15 xăng-ti-mét và dài khoảng 70 xăng-ti-mét. Chúng được phóng 500 mét lên không nhờ uy lực của thuốc súng, và rồi với chuyển động của đuôi đạn, chúng được dẫn tới mục tiêu một cách chuẩn xác và nổ tung khi va chạm.
Kamijou còn chẳng kịp phán đoán điểm rơi của loạt đạn.
Chúng chẳng hề được nhắm vào các mục tiêu cỡ nhỏ. Mục đích của cuộc oanh tạc này chỉ đơn giản là để thổi bay căn cứ và các thiết bị cảm biến trong phạm vi xung quanh.
Ánh sáng lẫn tiếng ồn như đang khiến năm giác quan của họ bị quá tải, toàn thân hai người rung rinh trên tuyết. Ánh sáng chói chang đến mức nhức nhối, còn âm thanh thì không khác gì một cơn sóng xung kích. Cũng vì ánh sáng chói lóa vô cùng ấy mà Kamijou không biết được là mắt cậu đang nhắm hay đang mở nữa. Mặc dù hai người đang nằm sát trên con đồi, nhưng cậu có cảm giác như Lessar đang dần trượt xa khỏi tầm tay của mình. À không. Nói đúng hơn thì Kamijou đang nằm che chắn cho Lessar, và chính cậu mới là người bị hất văng lên không trung.
Tình trạng ấy kéo dài hơn 30 giây.
Hay có lẽ nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng dư ảnh để lại trong ngũ quan của Kamijou lâu đến vậy đó.
“Les...sar…”
Giọng nói của cậu nghe khàn tới mức lạ lùng. Kamijou có thể cảm nhận được một cơn đau nhói lên hai bên thái dương, nó giống như cảm giác nhức nhối khi một người nhìn quá lâu vào ánh sáng huỳnh quang.
Cậu không có thời gian để lo nghĩ cho thương thế của mình.
Kamijou nghe được những âm thanh nặng nề của bánh xích xe tăng.
Cái mùi khó ngửi của khí thải chợt lẫn vào trong khung cảnh trước mắt cậu.
(Là binh chủng tăng-thiết giáp của Thành Phố Học Viện…!!)
Mặc kệ việc giữ ấm cho cơ thế, Kamijou chìm xuống đống tuyết dày cộm để ẩn nấp.
Cậu đã vượt biên trái phép vào lãnh thổ Nga, nếu để bị phát hiện ở đây, cậu nhất định sẽ bị bắt giữ. Mục tiêu của Kamijou là giải cứu cho Index, cậu không thể để mình bị tóm như vậy.
Âm thanh của bánh xích và mùi khí thải không chỉ đến từ một loại phương tiện duy nhất.
Có vẻ như những chiến xa đổ bộ đường không được thả từ máy bay vận tải cùng với các oanh tạc cơ đang tiên phong đi đầu, còn các cỗ chiến xa đặc dụng trang bị tên lửa tầm xa và đạn phản lực thì theo sau. Và còn có nhiều xe vận tải với hơn 20 bộ giáp cơ giới trong mỗi chiếc. Các cỗ xe tám bánh không vũ trang hẳn là trạm tiếp năng lượng đóng vai trò cung cấp điện năng cho những bộ áo giáp và máy bay không người lái. Còn những chiếc xe với hàng loạt ăng-ten dường như là phương tiện điều khiển cho các loại vũ khí không người lái được triển khai trong khu vực.
Một cuộc oanh tạc diện rộng bắt đầu được tung ra từ căn cứ của bên đối địch.
Đó là đòn phản công của quân đội Nga.
Nhưng Kamijou vẫn cảm thấy lo lắng. Đợt công kích đầu tiên của Thành Phố Học Viện hẳn đã làm hao tổn đáng kể cho tổng thể quân lực của Nga, nhưng nếu một đầu đạn được khai hỏa rơi gần Kamijou và Lessar thì hai người sẽ khó mà toàn thây.
“(Cơ hội đến rồi!!)” Lessar thì thầm sau khi chìm xuống đống tuyết trên sườn đồi cùng với cậu.
Kamijou tròn mắt ngạc nhiên bởi cậu vẫn chưa hiểu được ý của Lessar là gì.
“(Cơ hội nào chứ!? Phía Nga cũng đang bắn trả kìa. Nó sắp biến thành một cuộc tăng chiến rồi!!)
“(Và chúng ta có thể tận dụng cuộc hỗn chiến đó để đột nhập vào căn cứ của Fiamma.)” Lessar đang chăm chú nhìn một bộ giáp cơ giới vừa lao ra khỏi xe vận tải và nhảy vào vòng chiến. “(Anh nghĩ vì sao mà quân đội Nga phải rút về thế phòng ngự như vậy? Đó là vì Fiamma không muốn manh động. Hoặc là hắn không muốn ai phát hiện ra mình đang ẩn náu tại đó, hoặc là hắn đang bận thực hiện một nghi thức ma thuật. Dù sao đi nữa, hai ta vẫn có thể tiếp cận căn cứ của hắn trên mặt đất như thế này. Lối đi dưới địa đạo đã bị chặn rồi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.)”
Và cuộc đối đầu trực tiếp giữa Thành Phố Học Viện và quân đội Nga cũng bắt đầu.
Mặc dù địa điểm giao tranh cách căn cứ ấy vài chục cây số, nhưng một khi nó rơi vào phạm vi tấn công của các loại vũ khí thì trận chiến sẽ sớm được định đoạt. Bình thường thì một tuyến phòng thủ đáng lẽ phải được thiết lập xa hơn. Có vẻ Thành Phố Học Viện đã loại bỏ số quân lực của hàng phòng ngự bên ngoài, hay có lẽ áp lực từ các oanh tạc cơ siêu thanh đã ép họ phải rút lui về đây.
Đúng là hai người có cơ hội để đột nhập vào căn cứ của Fiamma trong tình thế hỗn loạn ấy.
“(Cụ thể thì chúng ta phải làm gì? Cho dù họ có đang giao tranh thì hai ta vẫn sẽ bị phát hiện và bắn hạ nếu cứ lao đầu lên phía trước như thế này.)”
“(Chúng ta cướp một bộ giáp cơ giới.)” Lessar nắm chặt chiếc găng thép bằng hai tay. “(Hệ thống điều khiển của mấy thứ đó cũng chẳng phức tạp lắm, phải không? Nếu chúng chỉ đơn giản là phản ứng theo cử động của chân tay người mặc thì ta cũng có thể vận hành mà không cần qua huấn luyện gì cả.)”
“(Nói thì nghe dễ lắm, nhưng mấy bộ giáp ấy đâu phải là đối thủ dễ xơi, kể cả ta có một khẩu súng nòng xoay 30mm thì cũng chỉ đủ để cầm cự với một trong số chúng thôi. Imagine Breaker của tôi chẳng giúp được gì cả. Biết làm thế nào để hạ gục một bộ giáp đó đây?)”
“(Chuyện đó cứ để tôi lo.)” Lessar vào thế với món vũ khí sở trường trên tay, trông cô cứ như dã thú đang chuẩn bị săn mồi. “(Tôi chẳng biết là Thành Phố Học Viện có hiểu được tầm quan trọng của căn cứ đó không, nhưng chỉ với vũ trang như thế thì không đủ để thắng Fiamma đâu. Vì lý do nào đó mà hắn chưa muốn xuất trận, nhưng nếu căn cứ đó bắt đầu thất thủ thì Fiamma sẽ đích thân ra tay. Chúng ta mà không đột nhập vào đó trước khi tình huống ấy xảy ra thì họ sẽ sớm bị tàn sát đấy.)”
“(...Lessar!!)”
“(Nếu muốn khen tôi thì âu yếm làm thế trên giường nhé.)”
Kamijou vẫn cố gắng ngăn cản Lessar, nhưng cô chỉ phớt lờ lời cậu và bắt đầu lặng lẽ hành động. Có vẻ như cô đang nhắm tới một bộ giáp cơ giới vừa lướt qua gần đó mà không để ý tới hai người. Nhưng cỗ máy ấy đang mang một khẩu shotgun to tướng trên tay, nó là loại vũ khí chống pháo đài mà Kamijou từng thấy ở Avignon.
Chỉ cần một phát khai hỏa từ thứ đó cũng đủ để khiến nạn nhân khó có được một tang lễ tử tế.
Cứ như là Lessar đang săn một con dã thú to lớn bằng gậy gộc hay giáo mác. Những kỹ năng và phương pháp thô sơ ấy có lẽ vẫn tồn tại, nhưng phải tận mắt chứng kiến mới hiểu được là nó nguy hiểm tới mức nào.
“(...Chết tiệt.)” Kamijou vẫn nấp dưới đống tuyết trong lúc khẽ lẩm bẩm.
Ngoài việc lo cho Lessar, cậu còn bận tâm tới một chuyện khác hơn nữa.
“(Đáng lẽ phải có rất nhiều pháp sư cũng như quân lực Nga thường trực tại căn cứ của Fiamma chứ. Lúc đột nhập vào đó, mình đã trông thấy gần 200 pháp sư của Chính thống giáo Nga trong cùng căn phòng rộng lớn với Fiamma mà. Nếu nhảy vào vòng chiến thì họ có thể đảo ngược tình thế này. Ấy vậy mà không có một dấu hiệu nào của bọn họ cả. Không hiểu là họ chưa xuất trận, hay là họ đã xông ra mà mình không phát hiện? Nếu thực sự chưa xuất trận thì là vì cớ gì? Mình không nghĩ là Fiamma lại cho phép căn cứ đó thất thủ. Vậy thì tại sao hắn lại trấn thủ nó bằng một cách thiếu hiệu quả như thế, cứ như là mở toang cửa mời Thành Phố Học Viện vào?)”
Kamijou mở miệng nói không phải vì cậu mong chờ một câu trả lời.
Cậu chỉ đang sắp xếp dòng suy nghĩ của mình bằng lời nói.
Ấy vậy mà…
“Hử? Chuyện đó rõ ràng quá rồi còn gì. Đó là để nhử cái kẻ mang cánh tay phải tối quan trọng tới đây. Hay nói cách khác, là ngươi đó.”
Cậu nhận được một lời đáp.
Kamijou kinh ngạc đảo mắt khắp xung quanh để tìm nơi vừa phát ra giọng nói. Tiếng nói ấy không tới từ bất cứ hướng nào xung quanh cậu. Nó tới từ trong y phục của Kamijou.
“Ta có lẽ đã nhúng tay gây nên cuộc chiến này, nhưng sẽ rất phiền phức nếu như ta mất đi cánh tay phải đó vì bom hay đạn lạc. Và càng phiền phức hơn nếu như đám người nào đó quyết định giết ngươi chỉ vì chúng biết ngươi quan trọng thế nào với kế hoạch của ta. Để nhanh chóng thu hồi ngươi, ta cố tình để lộ sơ hở trong phòng vệ.”
Kamijou hốt hoảng đút tay vào trong áo khoác và tìm thấy một con búp bê làm từ bột nhào.
Bàn tay phải của cậu vừa chạm vào thì nó liền vỡ vụn và bị thổi đi bởi cơn gió rét.
“...”
Kamijou đã chạm trán với Fiamma tại Liên minh Elizalina. Kết quả có thể coi là hòa, nhưng Sasha Kreutzev đã bị bắt đi và những người khác cũng bị thương khá nặng, thế nên nó thực ra là một trận thua cho họ.
Lúc đó, cậu có cảm giác là Fiamma đã bỏ đi quá dễ dàng.
Fiamma muốn chiếm đoạt cánh tay phải của Kamijou và đã áp đảo họ trong trận đấu đó. Nhưng hắn đã bỏ qua cho Kamijou chỉ vì cùng một lúc mang theo Sasha và cánh tay phải của cậu là không hiệu quả.
Chắc chắn Fiamma Cánh Hữu vốn đã có dự trù từ lúc đó. Và dĩ nhiên, thông điệp tàn nhẫn mà hắn để lại cho Kamijou không xuất phát từ sự độc ác của hắn.
Hắn làm vậy là để đảm bảo Kamijou sẽ tự tìm tới mình.
Và nếu Kamijou cứ tiếp tục truy lùng hắn, Fiamma có thể ra tay với cậu bất cứ lúc nào.
Ra tay một cách chuẩn xác và đúng lúc.
(Chết t…!!)
Kamijou chợt nghe thấy âm thanh như tiếng còi the thé vang lên nhiều lần.
Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng đã quá muộn.
Một cơn địa chấn lan tỏa khắp mặt đất phủ tuyết này.
Nó tới từ sâu dưới chân cậu.
Phần 2
Sellick G. Kirnov khẽ rên lên.
Hắn tự hỏi đây là nơi nào.
Hắn đang ở trong một căn phòng tối tăm.
Sellick bị trói trên một chiếc ghế giữa căn phòng này. Không xa trước mặt hắn là ánh sáng leo lắt luồn qua một khung hình chữ nhật. Có vẻ như đó là một cánh cửa, và ánh sáng từ bên ngoài đang rọi qua khe cửa ấy. Nó cũng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Trong không gian tối tăm không có lấy một cánh cửa sổ lẫn bóng đèn ấy, hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình bóng của vài thứ xung quanh.
Một mùi quen thuộc bốc lên, nó khiến hắn nhớ đến cái mùi của sắt, hay có lẽ là mùi tanh của máu, áp lực bỗng đè nặng lên trái tim đang đập thình thịch của gã.
Sellick có một dự cảm không lành về chuyện sắp xảy ra.
Hắn đoán được mình đang ở đâu.
“...Ngắn gọn thôi nhé,” một giọng nói cất lên.
Sellick nghe được âm thanh *lộp cộp* khẽ vang lên trước mặt hắn.
Đó là tiếng động khi ai đó đặt một chiếc ghế xuống sàn rồi ngồi lên nó. Với ánh sáng lờ mờ trong này, Sellick chỉ có thể trông thấy một cặp mắt màu đỏ đang chăm chú nhìn hắn.
“Ngươi có thể khai thật, hoặc nói dối cũng chẳng sao. Ta không quan tâm. Ngươi thậm chí có thể giữ im lặng nếu muốn. Đằng nào thì bọn ta cũng có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong đầu ngươi dựa trên phản ứng của ngươi trước câu hỏi của ta. Cứ coi đó là một loại máy phát hiện nói dối tân tiến. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Một tia sáng màu trắng pha chút lam nhạt chợt lóe lên trong chớp mắt.
Sellick cứ tưởng nó là đèn flash của máy ảnh, nhưng hắn đã lầm.
Nó thực ra là tia điện phát ra từ một luồng điện cao thế. Và nó tới từ một cô gái đang đứng sau lưng cái kẻ có đôi mắt đỏ.
Gã mắt đỏ ấy liền giơ tay chỉ về phía sau bằng ngón cái.
“Con nhãi này có thể chi phối điện từ. Siêu năng lực của nó là thế đấy. Ngươi biết siêu năng lực gia là gì, phải không? Ta dám chắc là Daihasesai ít nhất cũng được phát sóng ở đây… Và trong lĩnh vực của ngươi, ngươi hẳn phải biết mấy chuyện đó.”
“...”
Mồ hôi bắt đầu tuôn xuống hai bên má của Sellick.
Cái bóng dáng với đôi mắt đỏ chỉ phớt lờ và tiếp tục lên tiếng.
“Ta muốn biết tại sao bọn ngươi lại xâm nhập vào nơi này. ...À, như ta đã nói đấy, ngươi không cần thiết phải trả lời. Con nhãi đằng sau ta đang đo lường mọi tín hiệu điện trong não bộ của ngươi. Đại khái là như thế này. Ta sẽ hỏi một câu: Ngươi tới Liên minh Elizalina để làm gì? Rồi ngươi sẽ trả lời: Tôi đang tìm kiếm một thứ quan trọng theo lệnh của thượng cấp. Và thế là đủ. Cô ta sẽ theo dõi mức độ khẳng định hoặc phủ nhận trong đầu ngươi, bọn ta sau đó sẽ dùng nó làm chìa khóa để lục lọi bộ nhớ của ngươi. Phương pháp lục lọi không được nhẹ nhàng lắm, nhưng đừng lo lắng quá.”
Sellick từng trải qua nhiều khóa huấn luyện để trui rèn khả năng giữ im lặng.
Hắn cũng biết cách giả vờ hợp tác, ra vẻ khai báo thành thật để rồi đưa ra những thông tin giả.
Nhưng hắn biết làm gì để cản đối phương nếu như chúng có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu mình?
Sellick G Kirnov bèn suy tính đủ đường, và rồi hắn đi đến một quyết đinh: gã sẽ không thuận theo quy trình của hai kẻ này.
Nếu đối phương có thể tùy ý đọc được suy nghĩ của gã thì chúng đã lấy được thông tin trong lúc hắn còn bất tỉnh rồi. Bọn chúng bỏ công đưa ra mấy câu hỏi đó bởi vì việc ấy là cần thiết. Nghĩa là hắn có thể bảo vệ thông tin bằng cách chống lại quy trình mà chúng sử dụng để moi ra thông tin đó.
Giờ thì hắn đã có ý chí để kháng cự.
Hắn đã tìm ra một cách để chống lại kẻ địch.
Mặc dù Sellick không hề nói ra nửa lời, nhưng cứ như là gã mắt đỏ vừa đọc được suy tính ấy, hắn liền duỗi ngón trỏ và chỉ vào mặt Sellick. Không, chính xác hơn thì hắn đang chỉ về phía sau lưng Sellick.
(Cái gì…?)
Bị trói trên ghế như vậy, hắn không thể hoàn toàn nhìn rõ phía sau dù đã quay đầu lại. Nhưng thứ gì đó vừa thoáng rơi vào rìa tầm nhìn của Sellick.
Và rồi hắn nghe được một tiếng *cọt kẹt* vang lên.
Nó nghe gần giống tiếng động của một thứ gì đó bị buộc chặt và đung đưa bởi mấy sợi dây mảnh, nhưng âm thanh vang lên nghe nặng nề và rùng rợn hơn thế nhiều.
Đó là dây thép gai.
Cái mùi của sắt hay có lẽ mùi tanh của máu lại xộc vào mũi và phổi của Sellick một lần nữa.
Hắn lập tức nhận ra cái thứ đang bị buộc phía sau là gì.
Nhiều đoạn dây thép gai được treo và thả xuống từ mấy chiếc xà kim loại trên trần nhà. Một tảng thịt to tướng bị cuộn vào dây thép và được giữ chặt bởi đống gai trên sợi dây. Hắn không thể khẳng định chắc chắn nó là thịt gì. Nhưng tảng thịt đó có màu đỏ thẫm, giống như là lớp da bên ngoài đã bị lột hoàn toàn. Hắn còn trông thấy mấy mảnh quần áo dính vào vài chỗ trên tảng thịt đó.
Đúng vậy.
Cứ như là ai đó đã bị chặt đầu, cắt rời tứ chi, lột sạch da, và rồi bị treo tại đó bởi đoạn dây thép gai.
“…!!!???”
Sellick G. Kirnov có cảm giác như nhịp thở vừa vuột khỏi tầm kiểm soát của hắn. Khi quay đầu nhìn lại lần nữa, hắn nhận ra vẫn còn nhiều đoạn dây thép gai thõng xuống. Không có miếng thịt nào được buộc vào chúng cả. Nhưng thay vào đó, bảy khúc thịt bị toạc ra đang vương vãi trên sàn. Mấy sợi dây thép gai hẳn đã không chịu được sức nặng của chúng. Tính cả tảng thịt đang bị treo lẫn đống thịt trên sàn nhà thì tổng cộng có 8 khúc thịt to tướng. Sellick biết con số ấy nghĩa là gì. Nó chính là số thành viên trong đội của hắn. Mấy tảng thịt ấy đều có vài mảnh quần áo đỏ thẫm dính vào chúng. Tuy đã bị nhuộm đỏ, nhưng Sellick vẫn nhận ra mấy mảnh vải ấy. Đó chính là những mảnh quần áo xé ra từ trang phục mà bọn hắn đã mặc.
Cặp đồng tử màu đỏ trước mặt hắn là thứ duy nhất hiện rõ trong căn phòng tối lờ mờ này, con quái vật sở hữu cặp mắt đó bèn khẽ mở miệng.
“Bọn chúng đều từ chối hợp tác dù đã biết con nhãi đứng sau ta có thể đọc được ý nghĩ của chúng. Thái độ đấy khiến ta phát cáu, mà ta lại có cái tật hay động tay động chân mỗi khi nổi điên.”
Sellick nghe được mấy tiếng động kỳ cục phát ra từ dưới chân.
Nó là âm thanh khi chân ghế gõ cộp cộp xuống sàn bởi toàn thân hắn đang run rẩy dữ dội.
Hoàn toàn phớt lờ âm thanh đó, cái bóng dáng với đôi mắt đỏ liền nở một nụ cười như vết rạch trên khuôn mặt, rồi hắn ngả người về phía trước, gần với khuôn mặt của Sellick.
“Bọn ta không còn con tin nào nữa đâu, làm ơn đừng khiến ta phải điên lên.”
Accelerator và Misaka Worst đẩy cửa và rời khỏi phòng.
Căn phòng ấy chẳng phải là một phòng tra khảo u ám gì cả. Nó thực ra là một kho chứa lương thực dùng để dự trữ thịt. Có vẻ như Liên minh Elizalina thực ra không hề có một khu vực tra tấn nào.
“Chán chết đi được. Chuyện này quá dễ dàng,” Misaka Worst lên tiếng. “Hắn có thể không phải là giỏi nhất, nhưng vẫn là một điệp viên đã trải qua huấn luyện chống tra tấn của Nga. Misaka cứ tưởng là hắn phải có chút đề kháng với bạo lực chứ.”
“Nghệ thuật lừa đảo từ trước tới nay vẫn vậy. Bí quyết chính là không cho chúng một cơ hội để suy nghĩ thấu đáo.”
Hai người chắc sẽ không thể moi ra được gì nếu chỉ đánh đập hay hành hạ gã điệp viên đó. Kể cả rút dao rồi lột da hắn chưa chắc đã có tác dụng.
Vậy nên màn diễn bịp bợm vừa rồi là rất cần thiết.
Ngay cả một điệp viên kỳ cựu của Nga cũng chưa chắc đã biết cách đối phó với một siêu năng lực gia của Thành Phố Học Viện. Chính vì không biết nên hắn sẽ cố vạch ra trong đầu một chiến lược để chống lại thứ sinh vật bí ẩn ấy.
Và đó chính là thời điểm để họ tác động tới tâm trí hắn bằng một cú sốc từ hướng khác.
Để làm vậy, họ đã chặt vài tảng thịt bò, dính mấy mảnh quần áo lên chúng rồi buộc bằng dây thép gai và treo lên đó.
Điều này đã đẩy tâm trí vốn đang lay động của gã điệp viên vượt khỏi sự kiểm soát. Kết quả là hắn đã rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Lý do mà một quân nhân hay điệp viên không hề run sợ trước đau đớn chẳng phải là vì cảm giác đau của họ đã bị thui chột, mà là vì họ đã tôi luyện ý chí để chống chịu sự đau đớn. Thế cũng có nghĩa là người ta có thể biến họ thành một đứa trẻ yếu đuối bằng cách lay động cái nền tảng tinh thần đó. Dù là chiến binh hay dân thường thì bản chất vẫn là một loại sinh vật như nhau mà thôi.
Accelerator bèn tựa lưng vào tường.
Misaka Worst liền mở miệng với một ngữ điệu như đang mỉa mai hắn.
“Hì hì. Anh cũng tốt bụng đấy nhỉ.”
“Hả?”
“Misaka này được nhập khá nhiều dữ liệu về đường lối hành động của anh. Đây là lần đầu tiên anh xử lý một đối thủ mà không dùng tới vũ lực, đúng không? Dĩ nhiên, ý Misaka là những đối thủ chuyên nghiệp mà anh thực sự coi là kẻ thù, chứ không phải dân thường như Last Order.”
“Ta chẳng có lý do gì để dùng mấy biện pháp thiếu hiệu quả đó, mà ta cũng không có hứng thú chơi đùa với thịt người,” Accelerator lên tiếng đáp lại. "Hay là tiểu thư đây vẫn chưa hài lòng, cách vừa rồi không đủ kích thích với tiểu thư sao?"
“Không, Misaka rất thích lừa gạt kẻ khác. Được chứng kiến một tay gạo cội đầy tự tôn rơi vào cảnh nước mắt nước mũi tèm lem chỉ vì một nỗi sợ vốn không hề tồn tại quả là tuyệt vời! ♪Kya ha ha☆”
Misaka Worst nở một nụ cười, một nụ cười méo mó không khác gì hoa quả bị dập nát.
Accelerator chỉ tặc lưỡi.
“...Cô nghĩ sao về lời khai của gã mít ướt đó?”
“Có rất nhiều yếu tố đáng nghi. Quân đội Nga đang lợi dụng cuộc chiến tranh này để bắt đầu oanh tạc cũng như xâm lược Liên minh Elizalina, mục tiêu mà chúng đã thèm muốn từ lâu, phải không? Vậy thì quả là kỳ lạ khi chúng lại cử điệp viên thâm nhập vào đây. Bình thường thì chúng phải ra lệnh rút lui cho đám điệp viên trước khi tiến hành oanh tạc chứ. ...Mặc dù suy luận này chỉ đúng nếu như bọn chúng không coi đám thuộc hạ như những con tốt thí mạng. Hì hì.”
“Lũ gián điệp đó vốn định rút lui, nhưng chúng lại nhận được lệnh lưu lại đây mới vài tiếng trước thôi. Và ngay sau đó thì có thêm nhiều điệp viên được cử tới để hỗ trợ chúng.”
“Ái chà chà. Đấy đích thị là thời điểm mà anh và Misaka được đưa tới nơi đây.”
Đó quả thực là một cách để lý giải chuyện này.
Nếu vậy, lũ gián điệp hẳn là khá bồn chồn vì diễn tiến bất ngờ ấy.
Chúng muốn rời khỏi Liên minh Elizalina trước cuộc oanh tạc, nhưng mục tiêu của chúng lại đâm đầu vào chốn nguy hiểm này. Để hoàn thành nhiệm vụ, lũ gián điệp đó buộc phải bám theo Accelerator.
Nhưng…
“Nhưng nếu chuyện quả thật là vậy thì vẫn còn một điểm khó hiểu, gã gián điệp vừa rồi mắc bẫy của ta quá dễ dàng. Bình thường thì ta sẽ cho là hắn không có kinh nghiệm đối phó với siêu năng lực gia, nhưng dường như hắn thậm chí còn không ngờ là mình đang phải đối đầu với một siêu năng lực gia.”
“Có thể là mục tiêu của đám điệp viên đó là anh và Misaka, nhưng chúng không được tiết lộ các chi tiết cụ thể về hai ta do mục đích an ninh. Chắc chúng sẽ nhận được chi tiết qua đường dây liên lạc sau này,” Misaka Worst hờ hững nói. “Thế nhiệm vụ của gã gián điệp vừa rồi là gì vậy?”
“Chụp lại mọi thứ bên trong các cơ sở quân sự của Liên minh Elizalina. Hắn có mang theo một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ phục vụ cho việc đó.”
“Vậy mục đich của việc đó là gì?”
“Là để sao chép mọi tài liệu mật rồi tuồn ra ngoài và đưa chúng tới một địa điểm đã định, chúng phải hoàn thành nhiệm vụ ấy trước cuộc oanh tạc. Dường như ai đó sẽ liên lạc với hắn qua màn hình vô tuyến và đưa ra những chỉ thị cụ thể hơn.”
Vừa nói, nét mặt của Accelerator vừa lộ rõ một vẻ băn khoăn.
“Tài liệu” duy nhất mà hắn có là đống giấy da nọ. Không lẽ chúng quan trọng với quân đội Nga tới mức đó ư?
“Dù gì đi nữa,” Accelerator đẩy lưng khỏi tường rồi dồn trọng lượng của hắn lên cây nạng, “nếu tới cái địa điểm dự kiến đó thì ta có thể chạm mặt những kẻ muốn chiếm đoạt đống giấy da này. Hay nói cách khác, ta có thể chạm mặt những kẻ biết cách giải mã chúng.”
Nó có lẽ sẽ dẫn tới một đầu mối để cứu chữa cho Last Order, cô bé vẫn đang mê man bất tỉnh. Nếu thế, hắn sẽ đích thân hành động. Cho dù chuyện đó có ích kỷ đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ tấn công một căn cứ quân sự chỉ để bắt đám người ấy tiết lộ ý nghĩa của đống giấy da nọ.
“Ái dà, Misaka nghĩ là rất nhiều nơi trên cơ thể cô đang hưng phấn vô cùng vì cái diễn tiến ích kỷ này☆”
“Im mồm. Địa điểm dự kiến của bọn chúng là một căn cứ quân sự Nga gần biên giới. Ta sẽ tấn công vào đó. Cô muốn làm gì thì làm.”
“Nơi nào có máu đổ thì nơi đó có Misaka này. Nhưng anh định tính sao với Last Order?”
“Nếu ta tính giao phó nó cho cô thì sao?”
“Misaka chắc sẽ cảm thấy buồn chán tới mức làm đủ trò không tưởng với chị ấy mất.”
Misaka Worst phá ra cười khúc khích, Accelerator toan tung nắm đấm vào cô, nhưng tầm nhìn của hắn đột nhiên rung chuyển.
Không.
Thứ đang rung chuyển không phải là tầm nhìn của Accelerator.
Mà là…
Phần 3
Sâu trong một căn cứ quân sự gần biên giới giữa Nga và Liên minh Elizalina, Fiamma Cánh Hữu đang liên lạc qua món linh khí có hình dạng giống một cuốn sách.
Hắn đang trao đổi với một nhân vật chủ chốt trong số các lãnh tụ của Giáo hội Chính thống Nga, Giám mục Nikolai Tolstoy.
“Giờ thì chuyện mới bắt đầu thú vị đây.” Fiamma ngồi trên một chiếc ghế đơn sơ và nói với cuốn sách nằm trên bàn. “Nói thật nhé, mặc dù các ông đúng là đã hợp tác với ta, nhưng những gì mà Nga làm được trong cuộc chiến này chẳng đáng để khen ngợi chút nào. Phiền phức thật, có lẽ ta phải đích thân san bằng tỉ số vậy.”
“Tôi không quan tâm cậu nói gì.” Nikolai gượng gạo đáp lại. “Nhưng đừng nương tay. Cậu bảo là cậu đã có Sasha Kreutzev, vậy thì tung món vũ khí ấy ra đi!! Đừng quên là ngay trong lúc hai ta đang trao đổi thì binh lực của Nga đang dần hao mòn đấy!!”
“Quá trình chuẩn bị đã hoàn tất rồi. Ta sẽ bắt đầu sớm thôi, nhưng tới lúc ấy thì ông sẽ không biết đường nào mà lần đâu. Nó sẽ là một cuộc hỗn chiến thực sự, một thế trận mà Thành Phố Học Viện sẽ hoàn toàn mất đi kiểm soát.”
“Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, miễn là tôi có thể đạt được mục tiêu của mình. Nếu nó trở thành con đường tắt dẫn tôi tới đích thì tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cậu.”
“Thượng Phụ Giáo Chủ ư? Ông thèm muốn cái địa vị ấy đến thế sao? Giáo Hoàng La Mã mà ta quen chưa từng một lần tỏ ra hạnh phúc khi ngồi ở vị trí tương tự.”
“Đừng tưởng là kẻ đứng đầu La Mã cũng giống với vị trí thống lĩnh của Nga.”
“Nó tuyệt vời đến thế à?”
“Còn tuyệt hơn cả thế ấy chứ.”
Nikolai Tolstoy chợt hạ thấp giọng và chậm rãi hỏi.
“Cậu đang ở đâu vậy?”
“Ông biết để làm gì?”
“Cậu không có mặt trong căn cứ ấy. Sự hiện diện của cậu đã biến mất khỏi tọa độ đó rồi.”
“Ha ha.” Fiamma, kẻ đáng lẽ phải đang ở sâu trong “căn cứ” nọ, chỉ khẽ cười và đáp lại. “Ông sẽ biết ngay thôi… cho dù ông có muốn hay không đi nữa.”
☆ ☆ ☆
Chứng kiến sự kiện ấy thì đơn giản, nhưng chỉ rất ít người hiểu được ý nghĩa của nó.
Có lẽ người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là một người đàn ông trong nhóm thường dân tại Florence[1].
Cùng với bạn bè của mình, người đàn ông này đã tới trước một nhà thờ cổ kính để chung sức bảo vệ tòa di sản ấy. Mặc dù một cuộc xung đột quy mô thế giới đang diễn ra, ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa bén tới đất Ý này. Nhưng cả thành phố vẫn chìm trong một bầu không khí căng thẳng. Không ai biết được liệu chuyện điên rồ gì sẽ xảy ra và châm ngòi cho một cuộc bạo động quy mô lớn.
Vài chấn động đôi lúc lại lan truyền tới đây, người ta đồn rằng có những kẻ đang lợi dụng tình hình hỗn loạn để phóng hỏa các tòa nhà và đường ống dẫn khí đốt tới thành phố. Người đàn ông trung niên này cứ tưởng rung động mà ông vừa cảm nhận được có nguồn gốc từ đó.
Nhưng ông chợt nhận ra, cơn rung động này khác với lúc trước.
Nó không truyền tới từ đâu đó bên ngoài thành phố.
Nó tới từ ngay bên trong thành phố này.
Chính xác hơn, nó lan tỏa từ bên trong nhà thờ mà ông đang đứng bảo vệ.
“...?”
Người đàn ông trung niên từ từ quay đầu lại.
Ông có một dự cảm không lành.
Một âm thanh *cót két* bỗng vang lên.
Tòa tháp chuông cổ kính được coi là trung tâm của nhà thờ mà ông đang bảo vệ chợt gãy làm đôi. Khối kiến trúc ấy phớt lờ trọng lực và lơ lửng trên không, đem theo cả chiếc chuông khổng lồ, thứ vẫn thường ngân vang để báo giờ cho cả thành phố.
Tại sao nó lại gãy đôi?
Vì cớ gì mà nó lại trôi nổi trên không?
Người đàn ông cảm thấy những “hiểu biết thông thường” của mình như vừa bị tiêu tan.
Và,…
Ngay trong lúc ấy, tòa tháp chuông hùng vĩ tại đảo tu viện Mont Saint-Michel của Pháp cũng đang bay lên không.
Cũng lúc đó, nhiều cây cột trụ bị nhổ ra khỏi Vương cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Ý.
Cùng thời điểm này, một dàn đại phong cầm chợt bay ra từ nhà thờ Thánh Joseph tại Ấn Độ.
Giáo hội Công giáo La Mã dẫn lối cho hơn 2 tỉ tín đồ, họ đã xây dựng vô vàn các nhà thờ, tu viện cũng như thánh đường khắp nơi trên thế giới trong suốt hai ngàn năm lịch sử của mình. Mỗi tòa kiến trúc ấy đều mang những nét đặc trưng rất riêng, chúng là kết tinh của các trường phái, thiết kế, miền đất, niên đại, cũng như những nền văn hóa khác nhau của loài người.
Và mọi vật dụng mang ý nghĩa đặc biệt đều đang được thu thập từ các nhà thờ, tu viện và thánh đường đó.
Tất cả đều đang bay về một điểm duy nhất, cứ như là chúng đang bị hấp dẫn bởi một cục nam châm khổng lồ.
Chúng đang bay tới Nga.
Chúng bay tới cái căn cứ lạnh lẽo mà Fiamma Cánh Hữu đang ngồi chờ.
Hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn những tinh hoa của mỗi nền văn hóa đều đang quy tụ tại một nơi, và chúng kết nối với nhau để tạo thành một tổ hợp phức tạp. Nó không giống như một bộ ghép hình, thứ vốn được tạo ra để có thể lắp ráp vừa vặn. Nó giống như việc miễn cưỡng dùng những linh kiện không phù hợp để tự chế ra các bánh răng nhằm sửa chiếc đồng đồ đã hỏng vậy.
Và ngọn núi khổng lồ của khối công trình ấy không chỉ dừng lại ở phạm vi 10 cây số quanh căn cứ đó.
Nó còn trải dài hơn cả thế.
Một tiếng gầm chợt vang dội từ dưới chân của Kamijou.
Đến lúc nhận ra điều này thì cậu đã lơ lửng trên không.
Hay nhìn qua thì có vẻ là vậy.
Thực ra thì Kamijou không hề lơ lửng. Nói đúng hơn là mặt đất phủ tuyết dưới chân cậu vừa nhô lên, cứ như là địa hình xung quanh đang sụp đổ. Bị chôn vùi dưới lòng đất chính là đường ray của địa đạo mà Thành Phố Học Viện vừa oanh tạc. Có vẻ như nó cũng đang dịch chuyển do phản ứng với sự thay đổi trong căn cứ của Fiamma.
Trong một thoáng, Kamijou không còn cảm nhận được trọng lực.
Ngay sau đó, khu vực cậu đang đứng chợt vươn cao như một vách núi. Đang chuẩn bị bất ngờ tấn công bộ giáp cơ giới gần đó, Lessar bỗng tá hỏa mà quay đầu lại. Cậu cố duỗi tay để tóm lấy tay cô gái, nhưng khoảng cách quá xa. Và thế là Lessar bị bỏ lại ở dưới “con vực”.
“Chuyện gì thế này….!?”
Kamijou không thể đứng vững bởi những cơn địa chấn dữ dội. Cậu trông thấy các cỗ chiến xa và những bộ giáp cơ giới của Thành Phố Học Viện cũng được nâng lên như mình, nhưng chúng đang lần lượt trượt khỏi “mép núi” và rơi xuống dưới.
Họ đang bay.
Cả mặt đất dưới chân Kamijou lẫn căn cứ mà Fiamma đang ở trong, tất cả đều đang bay trên không.
Cơ sở quân sự và các vũ trang của quân đội Nga ở khu vực trung tâm cũng bị trượt đi và rơi xuống cùng với lớp tuyết.
Sau khi vươn cao hơn 10 mét, chút lực cản cuối cùng cũng biến mất. Tốc độ thăng thiên bỗng chốc tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, Kamijou đã bị vây quanh bởi sương mù. Một áp lực kỳ lạ có vẻ như đang đè bẹp cơ thể cậu trên mặt đất, nhưng đây không phải là lúc để rối trí. Hai mắt cậu mở to trong kinh ngạc.
Và rồi, đám sương mù chợt tan biến.
Đập vào mắt cậu là một màn trời trong xanh.
Đây không còn là bầu trời phủ đầy mây trắng của xứ tuyết khi nhìn từ bên dưới.
Không khí lạnh giá như đang cứa vào cổ họng của cậu, còn hai lá phổi thì tiếp nhận dưỡng khí không được tốt cho lắm.
Kamijou hiểu điều này nghĩa là gì.
(Mình…đang bay cao hơn mây!?)
Một tiếng rú của động cơ vang tới tai của Kamijou.
Các oanh tạc cơ siêu thanh lúc trước chỉ như những chấm nhỏ trên bầu trời, nhưng giờ thì chúng khá là to lớn trong mắt cậu. Như để phản ứng với tình huống bất ngờ này, những phi cơ ấy gấp rút né tránh bằng các động tác thao diễn uyển chuyển.
Và âm thanh từ những oanh tạc cơ đó không phải là tiếng động duy nhất.
Xung quanh còn vang lên tiếng động ì ầm nghe như những bánh răng bằng đá đang xoay chuyển. Kamijou đang đứng tại một nơi trông giống một cây cầu bằng đá to lớn. Phóng ánh mắt theo chiếc cầu, Kamijou có thể trông thấy tổ hợp công trình đồ sộ kéo dài vài chục cây số. Cậu có thể quan sát rất rõ nhờ tầm nhìn không bị cản trở bởi các tòa nhà hay đường chân trời như khi đứng dưới mặt đất. Và dĩ nhiên, sự rộng lớn của khối kiến trúc này cũng là một yếu tố đáng nói.
Từ cái khu vực trung tâm mang dáng dấp của một lâu đài, những cây cầu thênh thang được trải dài ra bốn hướng. Chiều dài của mấy cây cầu ấy không hề như nhau. Một trong số chúng có độ dài phải gấp đôi số còn lại. Nếu coi hướng di chuyển của pháo đài này là đằng trước mặt thì Kamijou đang ở cây cầu phía sau, và chiếc cầu dài nổi bật kia nằm ở bên phải. Những bức tường, cánh cửa, tháp chuông và mọi vật tương tự đã được thu thập từ các nhà thờ của những nền văn hóa khác nhau, tại những niên đại khác nhau, chúng bị ép quy tụ tại nơi đây và lắp ghép thành tổ hợp phức tạp này.
Bên cạnh những công trình với hàng trăm năm tuổi là các vật dụng hiện đại như những khung thép, đường ống kim loại và các bộ đèn chiếu sáng nhân tạo. Những thứ ấy có lẽ đã nằm sẵn trong căn cứ của Fiamma từ trước. Nhìn tổng thể thì sự dung hợp kỳ quặc này mang nhiều nét giống với một nhà thờ cổ kính được trùng tu.
Rốt cuộc là chúng đang cùng phát triển, hay là đang hủy hoại lẫn nhau?
Kamijou vẫn phân vân không hiểu được ý nghĩa của cảnh tượng trước mắt, thế rồi, một giọng nói vang tới tai cậu từ đâu đó.
Có lẽ loa phóng thanh đã được lắp đặt khắp nơi trên tòa lâu đài bay. Khác với con búp bê bằng bột khi nãy, âm thanh lúc này thỉnh thoảng lại hơi nhiễu.
“Thứ ta bận chuẩn bị không phải là một linh khí hay là cơ sở to lớn nào.”
Đó là Fiamma Cánh Hữu.
Giọng nói của hắn nghe có vẻ gì đó hân hoan. Dường như hắn đang rất hài lòng vì đã giam cầm thành công Imagine Breaker mà hắn muốn trên bầu trời này.
“Cái mà ta chuẩn bị là khoảng không gian cần thiết để tập hợp những thứ ta cần về một chỗ. Suy cho cùng thì những thứ đó đều đang đợi ta ở khắp nơi trên thế giới. Ta chỉ việc thu hồi của để dành của mình thôi. Với công trình này, ta cần một môi trường làm việc giống với một phòng khử trùng. Và một lượng lớn phí tổn, thời gian, cũng như nhân công là cực kỳ cần thiết cho quá trình thánh hóa.”
Ngay cả lúc này, quy mô của cái pháo đài thần bí ấy vẫn đang tiếp tục bành trướng.
Nó cứ như một luồng gió giật càng lúc càng lan rộng.
“Số lượng vật liệu không phải là vấn đề. Thứ quan trọng là việc tạo dựng một chu trình tự phát triển. Một khi vòng tuần hoàn ấy được hoàn tất, nó có thể tự bành trướng mà không cần thêm nguyên vật liệu nữa.”
Và luồng gió dữ dội ấy chợt thổi qua chỗ Kamijou.
Trang 116-117
Cậu vốn đang đứng trên một cây cầu bằng đá, nhưng chỉ trong nháy mắt, Kamijou đã ở trong một tòa nhà cổ kính. Khoảng cách giữa cậu tới căn cứ của Fiamma xa tới mấy chục cây số. Xem ra cái pháo đài này đã trải rộng tới mức đó.
“...Ngươi có chắc cho ta lên đây không phải là sai lầm chứ?” Kamijou hỏi.
“Ngược lại mới đúng. Cánh tay phải của ngươi là tối cần thiết để ta đạt được mục tiêu của mình.” Fiamma khoái trá bật cười. “Có lẽ ta nên nói lời chào mừng chứ nhỉ? Hoan nghênh ngươi đã tới lâu đài của ta, Ngôi Sao Bethlehem[2]."
Fiamma đã nhấn mạnh tới cái tên đó, nghĩa là nó nhất định phải mang một ý nghĩa ma thuật và tôn giáo sâu sắc.
Từ cái cách mà hắn giải thích, có thể thấy việc hắn thao túng Giáo hội Công giáo La Mã, bắt cóc Sasha và Index, khơi mào cho Đệ tam Thế Chiến, và cả ham muốn chiếm đoạt cánh tay phải của Kamijou cũng như mọi nước đi khác đều có liên hệ với nhau.
Và nó bao gồm cả việc đưa pháo đài này lên 3000 mét trên không trung.
Pháo đài ấy có bán kính tới vài chục cây số.
Đó là một khung cảnh bao la bát ngát đến khó hiểu, cứ như là được chứng kiến cả Thành Phố Học Viện bay trên không vậy.
Dĩ nhiên, mọi vật thể với mọi kích cỡ hay vật liệu đều có thể thăng thiên nếu được trang bị những bộ phận cung cấp đủ lực nâng. Nó cũng giống như cách khí cầu bay được trên không dù có lớn hay nhỏ thế nào. Đó chính là khoa học. Bởi vậy, thật vô nghĩa khi bàng hoàng trước việc một vật thể lớn có khả năng bay trên không như thế này.
Nhưng kể cả lý thuyết và lô-gic có bật đèn xanh đi chăng nữa, nhìn lại lịch sử của loài người, đã có một vật thể nhân tạo nào lớn như vậy mà bay được trên không với độ ổn định như thế chưa?
Đây đích thị là một bước ngoặt lịch sử.
Nó giống như khi chiếc tàu thủy đầu tiên được ra đời, chiếc xe hơi đầu tiên đươc phát minh, và chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo.
Xem ra với từng đó mãnh lực, một cơ hội để phá vỡ giới hạn mà con người có thể chi phối đã xuất hiện.
Một cảm giác bỡ ngỡ bao trùm lấy toàn thân Kamijou, nó khiến cậu dấy lên những lo nghĩ trong lòng.
Đây quả thực là một thành tựu vĩ đại, nhưng cái cảm giác bất an vẫn giáng xuống Kamijou khi nghĩ tới những tác động tiêu cực mà nó có thể đem lại.
“...”
Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để đập tan ý chí của Kamijou.
Cậu không bận tâm quá lâu với chuyện ấy.
Tất cả những gì cậu phải làm là hạ gục Fiamma và phá hủy món linh khí điều khiển Index từ xa.
Giam hãm Kamijou trên cái pháo đài bao la đến khó tin này là một cách để tấn công tinh thần cậu, nhưng anh chàng Level 0 đã kịp bình tâm lại và nghĩ tới mặt tích cực của nó, bị kẹt trên này vẫn có nhiều hy vọng hơn là bị bỏ lại dưới mặt đất.
Hít một hơi ngắn, Kamijou cuối cùng cũng sẵn sàng và đứng hẳn dậy.
Thật lạ là cậu chẳng hề dính phải một cơn say độ cao nào, mặc dù đã bị đưa lên cao một cách bất ngờ như thế này. Hai bên thái dương hơi nhức nhối một chút, nhưng Kamijou không có cái cảm giác nôn nao hay khó thở hay tầm nhìn bị thu hẹp. Cậu cho rằng di chuyển lúc này cũng không phải là vấn đề khó khăn.
(Áp suất và nhiệt độ chẳng khác gì dưới mặt đất…? Không lẽ pháo đài này được bao phủ bởi một lớp rào chắn ma thuật nào đó?)
Nghĩ đến đấy, cậu chợt nhớ ra, mấy đám mây đã bị xua đi một cách thiếu tự nhiên khi pháo đài này bay xuyên qua chúng… ít nhất thì trong mắt cậu là vậy. Có lẽ nó được bảo vệ bởi một trường ma thuật có hình cầu và dẹt ở phần đỉnh lẫn đáy.
Kamijou chẳng biết các pháp sư đã phải bỏ bao công sức mới tạo ra được một lớp ma thuật như vậy.
Tuy nhiên, cậu thừa hiểu, chỉ nội việc cất cánh cho pháo đài ấy thôi cũng tốn rất nhiều tâm sức cũng như tài lực.
Cái viễn cảnh hùng vĩ đó chính là biểu tượng và minh chứng cho tiềm lực của một tổ chức hùng mạnh sở hữu hơn 2 tỉ tín đồ.
(...Fiamma đã bỏ công chuẩn bị cả cái cơ sở to lớn đến mức khó tin này. Mình không biết mục tiêu cuối cùng của hắn là gì, nhưng Ngôi sao Bethlehem chắc chắn là một yếu tố cần thiết để hắn đạt được mục đích.)
Vừa nghĩ Kamijou vừa nhìn xuống bàn tay phải của mình.
Cậu áp lòng bàn tay vào bức tường gần đó và một vết nứt chợt xuất hiện, đi cùng là ánh sáng màu cam len lỏi qua vết nứt ấy. Lớp tường trong phạm vi một mét xung quanh bàn tay bỗng sụp đổ. Tuy thế, một thứ sức mạnh nào đó đã khiến các mảnh vỡ lơ lửng tại chỗ thay vì rơi xuống. Chúng sau đó tự động di chuyển về vị trí vốn có.
Pháo đài này nhất định phải có một tâm chính nằm ở đâu đấy.
(Nếu vậy thì mình có thể phá bĩnh kế hoạch của hắn bằng cách hủy hoại thứ đó. Trong lúc tìm kiếm Fiamma, mình sẽ tranh thủ phá hủy mọi thứ quan trọng trên đường. Chẳng việc gì phải để yên cho những vật hữu dụng của đối phương cả.)
Vừa mới hạ quyết định trong đầu thì Kamijou chợt nghe thấy những âm thanh inh tai.
Căn phòng bằng đá này có nhiều cửa sổ, nhưng cửa kính đều đã vỡ tan. Kamijou bịt tai lại rồi chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Đập vào mắt cậu là vô số chiến đấu cơ đang bay trên bầu trời trong xanh.
Đó là máy bay tiêm kích của Thành Phố Học Viện.
Những tinh hoa của công nghệ tối tân ấy đang kiểm soát cả bầu trời của Nga.
Fiamma hẳn cũng đã phát hiện ra các chiến đấu cơ đó, bởi giọng nói của hắn bèn vang lên, ngữ điệu cứ như đang kìm nén nhiều cảm xúc khác nhau. Nó nghe như ai đó đang trong háo hức thì bị dội một gáo nước lạnh vậy.
“Sasha Kreutzev - thể trung gian để triệu hồi vị thiên sứ. Món linh khí cho phép điều khiển 10 vạn 3 ngàn ma đạo thư. Thánh điện dùng cho nghi thức ma thuật - Ngôi sao Bethlehem. Và cuối cùng là cánh tay phải phù hợp nhất để ngự quyền năng của ta. Giờ thì mọi thứ đều đã ở đây, đến lúc tiễn đám nhân vật phụ rời khỏi sân khấu rồi.”
Kamijou chợt cảm thấy một điềm xấu về chuyện sắp xảy ra.
Tuy nhiên, cậu không biết Fiamma đang ở nơi nào trong cái pháo đài rộng lớn này, cậu không có cách gì để cản lời hắn.
Thế rồi, Fiamma Cánh Hữu khẽ cất tiếng.
“Xuất trận đi, Đại thiên sứ Gabriel. Dạy cho chúng một bài học.”
Và thế giới bỗng chìm vào màn đêm.
Cứ như vạn vật đột ngột bị bôi đen, cả màn trời trong xanh chợt hóa thành đêm tối.
“Đừng có đùa…”
Pháp thuật này lợi hại tới mức cho phép người dùng chi phối vị trí tương quan giữa trái đất, mặt trời và mặt trăng. Kamijou chỉ biết ngước nhìn trong kinh ngạc.
Cậu bàng hoàng chẳng phải là vì cậu không hiểu được cảnh tượng trước mặt.
Kamijou Touma đang trợn mắt ngạc nhiên, còn toàn thân thì run rẩy, bởi vì cậu hiểu rất rõ chuyện gì đang diễn ra.
Cậu đã từng một lần chứng kiến điều này.
Nó là một thần chú của thiên sứ.
Cái hiện tượng siêu nhiên trước mắt là cơ sở để thi triển một pháp thuật còn kinh khủng hơn thế, một thần chú cho phép can thiệp vào chuyển động của các thiên thể, tích trữ sức mạnh cá nhân và có thể hủy diệt cả nhân loại mà không cần động tới một ngón tay. Nó được gọi là Càn Quét - một thần chú của thiên sứ đích thực. Thế nghĩa là danh tính của kẻ đang thi triển nó đã quá rõ ràng rồi.
Gương mặt của Kamijou tối sầm lại, tái mét hơn cả bầu trời đêm này, còn giọng nói của Fiamma thì cứ tiếp tục vang lên.
Lời nói của hắn mang theo một cảm giác thích thú và khoái chí.
Ngữ điệu cứ như một binh sĩ đang trổ tài với món vũ khí sở trường mà anh ta tâm đắc đã lâu.
“À không, phải gọi ngươi là Misha Kreutzev mới đúng.”
Ngay sau đó, một chấm sáng màu xanh lam hiện ra giữa bầu trời tăm tối.
Nếu nhìn gần hơn, người ta có thể nhận ra là nó mang dáng dấp của một người. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa nên trông nó chỉ như một chấm sáng nho nhỏ.
Nhưng rồi…
Âm thanh biến mất.
Thứ gì đó như những chiếc cánh to lớn bỗng sải rộng ra từ chấm sáng màu lam ấy, nó cắt ngang cả một khoảng trời phía trước.
Vài giây sau đó, một tiếng nổ vang tới tai của Kamijou.
Vài chục chiến đấu cơ không người lái đang bay trên trời Nga thì bị phá hủy thành từng mảnh. Có nhiều chiếc phi cơ khác phản ứng rất linh hoạt, chúng hẳn là máy bay tiêm kích có người lái. Một vài chiếc trong số đó vừa bị chặt đứt mấy cánh chính, Kamijou có thể thấy các phi công đang hốt hoảng thoát thân bằng dù.
Sự hủy diệt vẫn chưa dừng lại ở đó.
Cái chấm sáng màu lam ấy đã vung chiếc cánh khổng lồ để phá vỡ đội hình của các chiến đấu cơ không người lái. Tuy nhiên, chiếc cánh to lớn đột ngột tan biến ở khoảng giữa và bị ngắt làm đôi. Nửa bị cắt đứt tiếp tục bay đi và tạo ra một vụ nổ kinh hoàng tại đường chân trời, nơi nó rơi xuống.
Một lượng lớn đất cát cũng bị thổi bay lên không trung.
Nguyên một ngọn núi vừa bị hủy diệt.
“Chà! Angel Fall là một thần chú sinh ra do sự tình cờ. Với một phương pháp triệu hồi dựa trên sự kiện đó, tính ổn định là một vấn đề khá nan giải.”
Nó không hề tầm thường chút nào.
Sự chênh lệch về số lượng đã bị san bằng chỉ trong khoảnh khắc.
Đó chính là một thiên sứ.
Một thiên sứ nắm giữ sức mạnh áp đảo.
“Nhưng chuyện này thú vị đấy chứ? Phe khoa học các ngươi đã tung ra hàng đống thứ vũ khí bí mật, cũng đến lúc để phe ma thuật đáp trả rồi.”
An tọa sâu bên trong pháo đài bay đó, Fiamma liền nở một nụ cười.
(Ngôi sao Bethlehem vẫn chưa hoàn thiện. Ta đã phải nhanh chóng đưa nó cất cánh do áp lực từ bộ binh của Thành Phố Học Viện, nhưng giờ thì Misha Kreutzev đã giáng thế, chiến thắng nằm chắc trong tay ta rồi.)
Đúng vậy.
Hắn vẫn còn thiếu một thứ.
“Đống giấy da đó.”
Món linh khí mà Fiamma cướp được cho phép hắn tự do truy cập 10 vạn 3 ngàn ma đạo thư lưu trữ trong Index, nhưng thế vẫn chưa đủ. Tri thức bí truyền liên quan tới những thứ như thiên sứ và Ghế Phải Của Chúa chẳng hề được ghi chép trong đó. Đống giấy da nọ là cần thiết để lấp đầy khoảng trống ấy. Một khi hắn có được cầu nối dẫn tới những tri thức đó, kế hoạch của Fiamma Cánh Hữu sẽ được hoàn thiện bằng cách gửi đi tín hiệu phản hồi trong Ngôi sao Bethlehem này.
“Được rồi.” Fiamma Cánh Hữu bình thản nói. “Sao ngươi không thu hồi đống giấy da đó về đây nhỉ, Misha Kreutzev? Kẻ địch yếu không có nghĩa là ngươi phải nương tay. Thu hồi chúng bằng toàn bộ sức mạnh cho ta.”
Giữa dòng 4
Misaka Mikoto cũng chứng kiến cảnh tượng ấy.
Cô đang ở trong một chiếc oanh tạc cơ siêu thanh mẫu HsB-02 của Thành Phố Học Viện. Dĩ nhiên, cô không hề tham dự một chiến dịch quân sự theo lệnh của ai hết. Những gì cô đang làm có thể gọi là...à không, nó đích thị là cướp máy bay. Lực lượng đặc nhiệm đáng lẽ phải ở trên chiếc phi cơ đã bị bỏ lại trong một nhà chứa máy bay ở quận 23.
Chiếc phi cơ này có chiều dài hơn 80 mét, nhưng có lẽ do đặc điểm của oanh tạc cơ mà nó chỉ có một cửa sổ duy nhất tại khoang lái phía trước. Mikoto đã tình cờ có mặt trong khoang lái khi sự việc xảy ra. Suy cho cùng thì nó là nơi duy nhất có một chỗ ngồi đàng hoàng.
Mikoto chỉ vào hình ảnh hiển thị trên thiết bị cầm tay của cô cho người phi công xem.
“Tóm lại thì cứ tới gần địa điểm này, tôi sẽ tự nhảy dù xuống. Anh muốn làm gì sau đó thì làm.”
Màn hình chiếu một bức ảnh tĩnh từ bản tin thời sự được lưu lại.
Một ký giả đang đang nói gì đó với hậu cảnh là một cánh đồng phủ tuyết, và thấp thoáng ở góc màn hình là một chàng trai người Châu Á, trông cậu có vẻ chỉ là một thường dân.
Mấy dòng chữ hiển thị trên màn hình chính là tên của thành phố nơi đoạn phim ấy được quay. Nữ bạo chúa dễ thương nọ đang ra lệnh cho gã phi công phải đưa cô tới đó.
“...C-cô có hiểu làm thế này là tự chuốc lấy bao nguy hiểm không?”
“Làm thế này?” Mikoto nhíu mày. “Không lẽ sau mấy việc vừa rồi mà anh còn chưa hiểu là tôi dám đi xa tới mức nào ư? Tôi chẳng ngại chuyện đối đầu với sát thủ chuyên nghiệp đâu.”
“...”
“Nguy hiểm hay không chẳng phải là vấn đề ở đây. Nếu một bên tung ra tất cả chỉ để sát hại một học sinh cao trung bình thường, còn bên kia thì dốc hết sức để cứu cậu học sinh bình thường đó, anh muốn đứng về bên nào? Phe nào là phe có thể khiến anh hãnh diện tuyên bố rằng mình đứng về phía đó?”
Gã phi công chỉ nín thít khi nghe những câu hỏi đó.
Mikoto không nghĩ mình là một “người tốt”. Cô cũng chẳng hề tin rằng tất cả mọi người trên đời đều lương thiện. Vụ việc liên quan tới các Sister và Accelerator đã cho cô thấy, Thành Phố Học Viện là một nơi đen tối thế nào, và con người có thể nhẫn tâm với chính đồng loại của mình ra sao.
Tuy nhiên,...
Nói đi cũng phải nói lại, cô hiểu rằng không phải bất cứ ai trên thế giới này cũng mang cái tâm đen tối. Có một chàng trai đã từng giải cứu Mikoto và những người khác khỏi dự án ghê tởm nọ bằng chính bàn tay phải của cậu. Và cũng có những Sister đã đứng lên hành động, đáp lại lời cầu nguyện của Mikoto. Bên trong mỗi con người đều có những mảng tối và tham vọng, đó là một điều tất yếu khó tránh khỏi, nhưng đồng thời, ẩn chứa trong họ còn có một tia sáng le lói nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.
Đó chính là lý do vì sao gã phi công chỉ biết chìm trong im lặng.
Đó cũng là lý do mà gã không thể cười nhạo Mikoto, mặc dù gã đã bị vấy bẩn bởi bóng tối của cái tổ chức ngầm ấy.
(...Trời ạ! Cái kiểu giảng đạo này không hợp với mình chút nào. Hình như mình bị gã ngốc đó lây nhiễm hay sao ấy.) Mikoto đưa tay gãi đầu.
(Tất cả chỉ tại tên ngốc ấy! Một khi tìm được hắn, mình nhất định sẽ cho tên đó ăn một đấm!! Thống nhất kế hoạch như vậy!!)
Chính lúc này,...
Một thứ gì đó đồ sộ bất thình lình phóng vút qua những đám mây trắng từ bên dưới. Chiếc oanh tạc cơ siêu thanh này khá là to lớn với chiều dài hơn 80 mét, nhưng so với vật thể lạ kia thì nó chỉ như một con bọ bé tí. Khối công trình khổng lồ ấy kéo dài phải tới mấy chục cây số. Nó giống như là cả một thành phố đang lơ lửng trên không vậy. Cảnh tượng đó cứ như đang gạt bỏ mọi lý luận khoa học (kể cả là thứ khoa học điên rồ của Thành Phố Học Viện đi chăng nữa).
Tòa kiến trúc ấy có thiết kế hoàn toàn phi lý.
Nó chỉ là một khối vật đồ sộ trông như được tạo ra bằng cách lấy những tòa nhà bằng đá từ các niên đại và nền văn hóa khác nhau rồi chắp vá chúng lại như đất sét. Ngay cả trong lúc này, nó vẫn đang liên tục thay đổi hình dáng, cứ như những bánh răng đang xoay chuyển hay một sinh vật sống vậy.
(...Cái đó là gì thế?)
Mikoto dí sát mặt vào cửa kính chịu lực và chăm chú nhìn khối công trình ấy.
Khiến một vật thể lớn như thế bay được trên không là một thành tích đáng ghi vào kỷ lục Guinness thế giới. Mikoto không trông thấy bất cứ cái cánh hay động cơ phản lực nào, nhưng nó nhất định phải nhận được lực nâng từ đâu đó. Có lẽ nó thực ra hoàn toàn trống rỗng và giống như một quả kinh khí cầu.
(Sao bề mặt cứ liên tục chuyển động vặn vẹo thế nhỉ? Không lẽ nó là tổ hợp của vô số các rô-bốt độc lập?)
Tuy nhiên, thứ thực sự khiến Mikoto bàng hoàng không phải là khối vật khổng lồ ấy.
Thứ gì đó giống như một cây cầu bằng đá vươn ra từ khối công trình, và cô thoáng trông thấy khuôn mặt quen thuộc của một anh chàng đầu nhím đang đứng tại đó.
(Đùa đấy à…!!!)
Mikoto hối hả toan nhìn thật kỹ để kiểm tra, nhưng tốc độ kinh hoành của chiếc oanh tạc cơ siêu thanh đã đưa họ vượt qua điểm đó. Cửa sổ của khoang lái cũng có giới hạn nên cô không thể quay đầu nhìn về phía sau mãi được.
Cảnh tượng bất ngờ vừa rồi đã khiến dòng suy nghĩ của Mikoto như bị đứt quãng, nhưng gã phi công thì không chần chừ được như thế.
Một tháp chuông bất ngờ nhô ra từ một bên của khối công trình kia, nó sắp va vào chiếc oanh tạc cơ siêu thanh này.
Gã phi công vội vã điều khiển cần lái và quán tính đột ngột khiến Mikoto trải nghiệm một cảm giác giống như môi trường không trọng lực, chỉ vì cô chưa kịp thắt dây an toàn. Nó kéo dài vài giây thôi, nhưng thân thể cô chắc chắn vừa lơ lửng trên không.
Rồi cô rơi xuống chỗ ngồi, nhưng Mikoto không có tâm trí để phàn nàn gì cả.
Sự biến đổi vẫn chưa dừng lại ở đó.
Khi chiếc máy bay thoát khỏi mấy đám mây, hai người bỗng nhận ra, bầu trời trong xanh đã biến thành màn đêm mà không có chút báo hiệu nào, cứ như là ai đó vừa chạm vào nút công tắc của nguồn sáng và tắt nó đi. Cùng với khối kiến trúc đồ sộ kia, cảnh tượng lúc này trông cứ như là một trò đùa điên rồ trong mắt Mikoto.
Một chấm sáng chợt hiện ra giữa đêm tối.
Nó tỏa sáng cứ như mặt trăng dưới bầu trời đêm.
Nhưng đó không phải là mặt trăng.
Nó là một hình bóng mang dáng dấp của một người, và nó đang phớt lờ trọng lực mà lơ lửng trên không. Khoảng cách quá xa nên cô không nhìn được diện mạo của kẻ đó. Tuy nhiên, cô có thể khẳng định chắc chắn: đó không phải là một người bình thường.
Bởi vì có gì đó như những chiếc cánh đang sải rộng từ sau lưng của nó.
Những chiếc cánh bí ẩn ấy trông vừa giống băng đá lại vùa giống lông công. Mấy chiếc nhỏ hơn có độ dài chưa đến một mét, còn mấy chiếc lớn hơn thì dài những 100 mét. Bóng dáng ấy có tới mấy chục chiếc cánh với độ dài không đồng đều.
Mikoto còn chẳng kịp lên tiếng thắc mắc.
Bóng dáng đó đã vung một trong những chiếc cánh.
Nó khá là lớn với độ dài hơn 100 mét, nhưng thế vẫn chưa là gì so với quy mô của bầu trời. Chiếc oanh tạc cơ hiện đang bay cách nó rất xa.
Ấy vậy mà chiếc HsB-02 tạo ra từ vật liệu phi kim tối tân nhất đã bất ngờ bị chẻ làm đôi.
Đòn đánh đã chém dọc theo khoang lái từ trước tới sau. À không, nó đã chẻ dọc chiếc oanh tạc cơ dài hơn 80 mét ấy chỉ với một đòn duy nhất.
“Trời ạ, chuyện thật đấy à!?!”
Mikoto cảm nhận được không khí buốt giá cứa vào da thịt mình ở độ cao này.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, cô bị hất văng khỏi chiếc máy bay ra ngoài 3000 mét trên không.
Mikoto còn không kịp hét lên.
Loáng thoáng ở rìa tầm quan sát, cô có thể thấy gã phi công đang rơi tự do, nhưng gã đang mang dù theo người. Chắc là hắn sẽ ổn thôi, nhưng cô không thể trông chờ gì từ gã phi công ấy. Suy cho cùng thì hắn đâu có nghĩa vụ giúp đỡ cô.
Tuy nhiên, Mikoto cảm thấy tức tối vì mất đi cơ hội tiếp cận khối kiến trúc hơn là sợ hãi vì đang rơi từ độ cao chóng mặt. Cơ thể mảnh dẻ của cô đâm thẳng qua những đám mây và hướng xuống mặt đất. Cô đang phải nếm cái cảm giác khi sắp tóm được gì đó thì lại để nó vuột khỏi tay.
Dĩ nhiên, nếu cô bỏ mạng tại đây thì chuyện sẽ chẳng khá hơn chút nào.
(Chậc!! L-làm gì bây giờ!?)
Mikoto chuyển hướng tập trung và chú ý vào việc hạ cánh an toàn. Cô còn cách mặt đất chưa tới 1000 mét. Thế rồi, một khối kim loại xa xa phía dưới bỗng lọt vào tầm nhìn của cô.
Nó là một chiếc trực thăng chiến đấu.
Tuy không rõ là nó thuộc về Thành Phố Học Viện hay Nga, nhưng cô có thể tận dụng chiếc trực thăng.
Siêu năng lực của Mikoto cho phép chi phối lực từ.
Nhưng cô sẽ không dùng nó để bám lấy chiếc trực thăng tiêm kích đó. Ở độ cao và với tốc độ rơi ấy, cơ thể bằng xương thịt của cô sẽ nát như tương nếu đột ngột tiếp xúc với nó. Mikoto chỉ được phép dùng một chút lực từ để không hoàn toàn bám dính lấy chiếc trực thăng ấy.
Và cơ thể cô rơi qua chiếc trực thăng.
Mikoto không hoàn toàn níu lấy nó, nhưng có một lực từ đang nâng cơ thể cô về phía chiếc trực thăng. Lực từ ấy đóng vai trò như một chiếc dù để giảm dần tốc độ rơi của cô. Càng xuống gần tới mặt đất thì Mikoto càng gia tăng độ lớn của lực từng chút một để tránh việc cơ thể bị dập nát do hãm tốc đột ngột, và đồng thời cũng giúp cô tránh được kết cục bi thảm khi va xuống mặt đất.
Nếu có ai đó chứng kiến chuyện này, cảnh tượng ấy trông như là cô đang từ từ trượt xuống đất với một sợi dây thừng vô hình.
Cuối cùng thì Mikoto cũng đặt chân xuống mặt đất phủ tuyết và ngắt bỏ hoàn toàn lực từ.
“Giờ thì…”
Cô đang ở giữa một chiến trường. Trên cái thảo nguyên phủ tuyết gần như chẳng có một công trình nhân tạo nào, cô có thể trông thấy các cỗ xe tăng và chiến xa bọc thép của cả Thành Phố Học Viện lẫn Nga loáng thoáng đây đó. Có lẽ nói ra thì hơi thừa, nhưng Nga là phía đang phải chịu áp lực trên mặt trận vũ trang.
Mikoto ngửi thấy cái mùi khó chịu của nhiên liệu bị đốt cháy, cô liền ngửa cổ lên trời.
Kể cả có dùng lực từ cực mạnh, nhảy 3000 mét lên không trung là chuyện hoàn toàn bất khả thi.
“Làm thế nào để quay lại trên đó bây giờ?” Mikoto lẩm bẩm.
Thế rồi, tiếng bước chân bỗng vang lên từ phía sau.
Dựa trên trạng thái từ tính cảm nhận được, cô nhận ra một dáng người đang tiến tới từ 10 mét sau lưng mình.
Mikoto quay ngoắt đầu lại và…
“...Em…”
Cô bất động trong ngạc nhiên.
Biểu cảm của người kia thì chẳng có chút biến đổi nào.
Một cô gái đang đứng đó, hai tay giữ một khẩu súng trường Kalashnikov (AK-47) làm từ gỗ và kim loại thay vì một khẩu F2000R của Thành Phố Học Viện.
“Số hiệu của Misaka là #10777, Misaka vui lòng giải thích cho Nguyên bản, người đang kinh ngạc không nói lên lời.”
“Chẳng phải là em đang ở một tổ chức hợp tác với Thành Phố Học Viện đặt tại Nga sao!?”
“Trận chiến giúp sơ tán và rút lui đã kết thúc rồi, Misaka được phép dùng nốt chỗ thời gian còn lại vào mục đích cá nhân của cô, Misaka tuyên bố với ngữ điệu thảnh thơi trong lúc cầm khẩu súng nguy hiểm bằng một tay.”
“Mục đích cá nhân á…?” Mikoto lặp lại trong ngạc nhiên.
10777 bèn chỉ tay lên trời.
“Chị cũng tới đây vì mục đích cá nhân ư? Misaka hỏi trong lúc xin xác nhận.”
“...Ờ thì,...nó chắc chắn không phải là công vụ chính thức.”
Chú thích
Thủ phủ của vùng Toscana ở Ý.
Là ngôi sao báo hiệu sự ra đời cúa chúa Jesus cho ba nhà thông thái từ phương Đông. Theo Phúc Âm Matthew, ba nhà thông thái đã tới Jerusalem để diện kiến vua Herod của Judea, nhà vua đã chỉ họ tới Bethlehem, và ba nhà thông thái tiếp tục cuộc hành trình, ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đêm khi ấy đã dẫn họ tới nhà của chúa Jesus. Nó vì thế được gọi là Ngôi sao Bethlehem, hay Ngôi sao Giáng Sinh.
1 Bình luận