SS Volume 2
Chương 11: Mọi lĩnh vực đều có ngoại lệ — Ngày Thứ Sáu Thứ Hai của Tháng Bảy. (chưa edit)
1 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:
Một cô gái đang ngủ trưa trong căn tin sau khi giờ ăn trưa kết thúc và mọi người lẽ ra phải rời đi.
“Nè. Nè em kia. Em hơi bị nổi ở đó đấy nhé.”
Một giáo viên nam xuất hiện hét vào cô, nhưng cô gái mặc bộ đồng phục thủy thủ ngắn tay trắng không đáp lại. Cô đã xếp 3, 4 chiếc ghế căn tin và đang nằm dài trên chúng.
Khi xác định người giáo viên sẽ không bỏ đi, cô gái cuối cùng cũng mơ màng quay về phía người giáo viên.
“…Giường phòng y tế là tốt nhất, nhưng thầy sẽ bị đá khỏi đó liền.”
“Em đang xem nhẹ cuộc sống của một học sinh, đúng không?”
“Không, không hề. Trong thực tế, em yêu cuộc sống này mà.”
“Phải, em có thể đang tận hưởng những gì em đang làm, nhưng cuộc sống của một học sinh không phải là một sự hưởng thụ thuần túy đâu. Em học năm mấy, lớp nào? Tôi sẽ gọi giáo viên chủ—”
Những lời của người giáo viên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của mình. Người giáo viên trông khó chịu và bấm nút nghe, nhưng lưng người giáo viên thẳng lên với từ đầu tiên mình nghe thấy.
“Dạ vâng. Dạ vâng. Tôi sẽ đi kiểm tra ngay,” người giáo viên lịch sự nói và rồi cúp máy.
Cô gái thờ ơ nói trong khi biểu hiện vẫn còn buồn ngủ.
“Có vẻ như thầy có công việc khẩn cấp rồi.”
“Chết tiệt. Tôi sẽ gọi giáo viên khác tới xử lí em. Ai đó sẽ tới đây ngay thôi!”
Người giáo viên nam rời khỏi căn tin nói nghe như đã thua cuộc nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó. Khi cô gái nói người giáo viên không được chạy trong hành lang, cô nhận được một tiếng hét giận dữ đáp lại.
(Coi bộ ổng hết sự hài hước rồi.)
Cô gái kiểm tra thấy không còn có ai trong căn tin và rồi với lấy thiết bị đầu cuối cầm tay trên bàn trong khi vẫn đang nằm trên ghế.
Đường dây đã được kết nối.
Cô gái ngáp nhẹ và nói vào thiết bị đầu cuối.
“Bắt đầu đi, ông già.”
“Bắt đầu cái gì?”
“Cuộc đối thoại nguy hiểm của chúng ta.”
Tên cô gái là Kumokawa Seria.
Còn ông già ở đầu kia của thiết bị đầu cuối cầm tay là Kaizumi Tsugutoshi.
“Tôi nghe nói mọi chuyện đã trở nên ồn ào ở ‘bên ngoài’ dạo gần đây,” cô nói, đi vào vấn đề.
“Như thường lệ, nơi kiếm thông tin của cô đúng thật là bí ẩn. …Tôi cho là cô đang nói về các Nguyên Thạch nhỉ?”
“Ông phải vui mừng vì ‘bộ não’ của ông tuyệt vời đến thế chứ.”
"Phải, và cô đang phá hoại nó bằng việc lạc đề quá nhiều đó.” Kaizumi thở dài theo cách mà ông không bao giờ thể hiện với thư kí hay những cấp dưới khác của mình rồi tiếp tục. “Suy nghĩ của cô là gì?”
“Chúng ta nên để yên thế đi. Họ không thể làm được gì đâu.”
“…Cô thực sự tin rằng sẽ có một kẻ ngốc ở ngoài kia tin vào kiểu báo cáo đó à?”
“Hà. Ông hẳn là tiểu tư sản, đúng không?” Kumokawa vỗ những ngón tay vào thái dương mình trong khi vẫn đang nằm trên ghế. “Nếu một trong 12 thành viên của ban giám đốc, một trong những lãnh đạo của Thành Phố Học Viện, viết bản báo cáo đó thì sao? Nếu ông cứ trừng xuống, thì ông có thể ngăn chặn bất cứ lời phàn nàn nào quanh mình mà.”
“Quan liêu không có dễ thế đâu.”
“Ông có một vị trí khá quan trọng trong các vị trí quan liêu mà.”
Khi Kumokawa nói, cô với tới một cái túi của cửa hàng tiện lợi nằm trên bàn. Bên trong là món sandwich như đồ tráng miệng cùng với kem và trái cây bên trong.
"Thôi được rồi. Tôi sẽ nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc.”
"Đừng có nói với thức ăn trong miệng.”
“Về những Nguyên Thạch đó,” Kumokawa tiếp tục khi đang nằm với cái miệng đầy sandwich. “Đúng là việc tạo ra danh sách có hơi chậm trễ. Vì điều này, Mỹ và Nga đã nói bóng gió rằng Thành Phố Học Viện đang thực hiện nó. Thay vì hợp tác, họ đã bắt đầu tự tạo danh sách cho mình. Cứ thế này, họ thậm chí còn có thể cản trở công việc của chúng ta nữa.”
“…Nếu cô biết thế, sao cô còn nói ‘Chúng ta nên để yên thế đi. Họ không thể làm được gì đâu.’?”
“Tôi chưa xong mà,” Kumokawa nói thẳng thừng. “Tôi có đúng không khi cho rằng vấn đề hiện tại của chúng ta là tìm ra cách ‘loại bỏ’ có hiệu quả vấn đề do các Nguyên Thạch rải rác trên toàn bộ thế giới gây ra?”
“Đúng.”
“Và tất cả những gì ông lo lắng là về việc những tổ chức kia đang thu thập và phân tích những Nguyên Thạch và sau đó tạo ra các cơ sở phát triển siêu năng lực của chính mình?”
“Ờ.”
“Vậy thì đó không phải là một vấn đề. Lúc này, Mỹ và Nga là những kẻ hành động mà. Heh heh. Họ đã thất bại trong chiến tranh lạnh vậy mà vẫn chưa từ bỏ giấc mơ đó. Nhưng mà, họ không thể hoàn thành nghiên cứu đó được đâu. Bất kể họ có tập hợp bao nhiêu mẫu vật đi nữa, thì họ cũng còn không có cách biết được những dữ liệu đó có nghĩa gì nữa mà.”
“Sao mà cô có thể chắc thế được?” Kaizumi hơi bối rối hỏi.
“Hãy nói về nghiên cứu của Nga. ‘Siêu năng lực gia’ mà họ tuyên bố đã tạo ra thông qua sự kết tinh tất cả công nghệ tiên tiến nhất của mình là người có thể kích hoạt siêu năng lực của mình bằng cách khẩn thiết cầu nguyện Đức Mẹ Mary. …Ừm, tôi thực sự không phải đang chối bỏ tôn giáo, nhưng cái kiểu tập trung vào thần linh chỉ cho ông đi xa đến thế thôi. Ông có hiểu tôi đang cố nói gì không? Tại sao họ lại thành lập một viện nghiên cứu 'khoa học’ chứ? Họ không thể phân biệt được đâu là kì diệu và đâu không phải. Họ thậm chí còn không biết loại kì diệu mà họ đang tìm là gì nữa. Nếu họ cứ coi mọi thứ đều kì diệu như nhau, họ sẽ không bao giờ bắt kịp chúng ta.”
“…”
“Bất cứ ai cũng có thể dần dần bắt kịp một dạng kĩ năng của con người, nhưng người còn không biết phải đi con đường nào thì không thể làm được gì cả.”
Biểu hiện của Kumokawa Seria là sự chán nản.
Cơn buồn ngủ của cô đang rời đi từng chút một như thể cô đang hớp chút trà khó chịu.
"Ông vẫn không muốn chấp nhận nó sao?”
“Tất nhiên là không rồi. Cô không có bằng chứng mà.”
“Vậy thì ông phải tự mình đi chuẩn bị bằng chứng thôi.” Những lời của Kumokawa thẳng hơn bao giờ hết. “Đã có một số viện nghiên cứu tuyên bố việc phát triển siêu năng lực, nhưng Nguyên Thạch thực sự khá hiếm. Có lẽ chỉ có 50 người trên thế giới thôi. Không như những khoa học gia kì lạ, ông không thể tìm thấy Nguyên Thạch ở bất cứ nơi đâu. Ông nghĩ nhóm nào sẽ dễ xử lí hơn: những kẻ bất thường còn chưa lấp đầy 2 phòng học hay những tên lập dị bò lúc nhúc xung quanh như bọ?”
“…Vậy ra đó là kết luận của cô.”
"Tôi không nghĩ nó là cần thiết, nhưng, nếu ông thực sự không chấp nhận quan điểm của tôi, thì đó là lựa chọn duy nhất đấy. Cứ chịu những giấy tờ bổ sung đi. Đó là tất cả những gì bộ não của ông sẽ cho ông biết đấy.”
Có một khoảng im lặng ngắn.
Cuối cùng, Kaizumi lên tiếng.
“Chính xác thì Nguyên Thạch là gì?”
"Câu hỏi đó là câu mà duy chỉ người bị ảnh hưởng bởi khoa học của Thành Phố Học Viện mới hỏi thôi. Ông luôn cho rằng siêu năng lực gia chỉ có thể được tạo ra ở đây mà.”
“Không, tôi hiểu lí thuyết đằng sau nó mà.”
Có vẻ như Kaizumi đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Tuy nhiên, cái thực tế mà Kumokawa đã hiểu nghĩa là ông đã thất bại. Vì ông đã thuê cô làm bộ não của ông, ông không cần phải hành động thông minh quanh cô.
“Tôi biết là, nếu những gì Thành Phố Học Viện tạo ra là những viên kim cương nhân tạo, thì Nguyên Thạch là những viên kim cương tự nhiên khi những trường hợp y hệt được tái tạo trong thế giới tự nhiên. Vậy thì, Nguyên Thạch là gì?”
“…”
“Chúng ta có vài người ở Thành Phố Học Viện. Deep Blood và Imagine Breaker là ví dụ. …Nhưng chúng không có vẻ như là những năng lực đúng nghĩa. Giống như những năng lực đó nằm ở một hướng khác với những năng lực hiển thị dễ dàng mà tạo ra lửa hay điện hay thứ gì đó vậy.”
“Heh. Có vẻ mấy tên ngốc hay lo những chuyện ngu ngốc nhỉ,” Kumokawa đáp. “Nếu ông thêm Số 7 Thành Phố Học Viện vào thứ ông muốn lời giải thích, thì có vẻ như đó là những đặc điểm đặc biệt của chúng. Không phải là chúng mạnh mẽ; chúng chỉ hiếm mà thôi. Nhưng chỉ riêng điều đó thôi cũng cho thấy chúng có giá trị với chúng ta rồi.”
(Nhưng vấn đề rõ ràng với những siêu năng lực hữu dụng vì chúng hiếm không có nhiều lắm,) Kumokawa thầm thêm vào.
“Còn một chuyện tôi nên nói với ông như là bộ não của ông.”
“Chuyện gì?”
“Có thể sẽ là tốt nhất nếu ông không đặt Imagine Breaker vào danh mục những Nguyên Thạch. Tôi không biết chi tiết, nhưng cậu ta có thể là một thứ gì đó…thú vị hơn những gì ta nghĩ nhiều.”
“…”
Kaizumi Tsugutoshi im lặng trong một khoảng ngắn.
Bộ não của ông đã nói có chuyện gì đó mà cô không biết. Ông suy nghĩ về ý nghĩa của nó trước khi lên tiếng một lần nữa.
“…Cô có vẻ đang tận hưởng chính mình nhỉ.”
“Tất nhiên rồi. Suy nghĩ là công việc của tôi mà.”
Ta hãy chuyển tới cảnh sau giờ học. Một thiếu niên tóc nhọn đang đi cùng với một lượng lớn học sinh khi họ đi hoạt động câu lạc bộ hoặc ra ngoài chơi.
Tuy nhiên, cậu thiếu niên gặp phải vận xui khi bị một sự cố vòi phun trên đường xịt nước vào người và chỉ mình cậu là bị trúng thẳng vào đầu. Khi vòi sen một người đổ xuống đầu cậu như ánh đèn sân khấu, cậu kinh ngạc hét lên.
“Fbaahh!?”
Đó là khi một cô gái mặc bộ đồng phục thủy thủ ngắn tay trắng xuất hiện.
Cô bước tới cạnh cậu thiếu niên tóc nhọn ướt nhẹp và chỉ cười nhạo cậu mà không cho cậu mượn một cái khăn hay khăn tay hay bất cứ thứ gì.
“Những chuyện vô nghĩa nhất luôn xảy đến với cậu, đúng không?”
“…Im đi. Đó chỉ là vận xui bình thường của em thôi.”
“Tôi tự hỏi vận xui đó hoạt động như thế nào nhỉ. Nếu cậu nhìn vào nó, cậu có thể có khả năng tìm thấy một bộ quy tắc thú vị đằng sau nó đấy.”
"Chị nhất định đang tận hưởng chính mình nhỉ, senpai.”
"Ồ, tôi là thế mà. Vì những chuyện thế này mà tôi mới yêu cuộc sống này nhiều như thế đấy.”
Cô cười khúc khích và rồi tiếp tục nói.
“Ngôi trường này tràn đầy những chuyện thú vị thật đấy.”
1 Bình luận