SS Volume 2
Chương 15: Nghệ thuật được phân chia giữa thiên tài và lập dị — Ngày Thứ Sáu Thứ Tư của Tháng Chín. (chưa edit)
1 Bình luận - Độ dài: 1,927 từ - Cập nhật:
Một lượng lớn thành viên chiến đấu của Thuần Anh Giáo hội tập trung tại kí túc xã nữ ở London. Một trong số họ là Kanzaki Kaori, một phụ nữ với mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa.
Như thường lệ, cô mang thanh Shichiten Shichitou, thanh kiếm Nhật dài hơn 2 mét, đeo ở bên hông.
Cô run lên một mình trong phòng ăn với một tờ rơi trong tay ghi rằng, “Bao kiếm là một bộ trang phục đáng yêu và phong cách dành cho thanh kiếm của bạn. Bạn không muốn khoác lên thanh kiếm của mình làm cho nó đẹp hơn sao?”
Tờ rơi có một số ảnh mẫu ở trong những cái ô nhỏ và có những con thú được làm từ vải đen, gỗ phong châu sa và lá vàng được cắt gọn đẹp trông giống thứ sẽ được thấy ở hộp bento nhiều tầng.
Kanzaki nghe thấy tiếng nuốt ực.
Cô không nhận ra đó là tiếng nuốt của chính mình.
(…M-mhhh…!! Đ-đúng là mình đã nghĩ cái bao kiếm đen đơn giản này là không đủ. Nếu mình lấy cái Gỗ Phong Châu Sa hay cái Chim Hạc Vàng…K-không, không được!! Điều cốt yếu của Giáo hội phong cách Amakusa là cần phải rút ra những ý nghĩa phép thuật của những vật thể xung quanh và sử dụng chúng! Nếu mình cứ đi thay đổi ý nghĩa của bao kiếm đơn giản đến thế…n-nhưng…ý nghĩa của Cây Anh Đào Buổi Chiều này có thể không phải là một vấn đề…)
Nàng Yamato Nadeshiko luôn điềm tĩnh và tự chủ thường ngày tên Kanzaki Kaori tiếp tục rên rỉ trong sự do dự. Như thể để đạp cô xuống thêm, một tờ rơi khác trượt khỏi tay cô và rơi xuống một chiếc bàn ăn.
Tờ rơi này ghi, “Giáp là người đồng đội tối thượng bảo vệ lưng bạn. Bạn nên cảm nhận hơi thở của người đồng đội tuyệt vời sẽ ở với cho dù bạn đang ở trong tình cảnh khó khăn nào này.”
“M-mhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Kanzaki nhìn chằm chằm vào những bức tranh trên tờ quảng cáo mà trông giống như những con búp bê trong Lễ Tháng Năm của Các Bé Trai.
(Mình nghĩ nguyên bộ giáp thì có hơi quá…nhưng nếu chỉ là tay hay chân hay tấm lót ngực thì mình có thể mặc bên dưới quần áo bình thường và…không, không được!!)
Kanzaki tiếp tục như thế đến khi cô bình tĩnh trở lại.
Cô nhìn lên, hắng giọng, và chậm rãi đặt những tờ rơi sang một bên. Đây không phải lúc để cho trái tim cô bị cướp mất bởi mấy tờ rơi đã được để lại đó gần giống như một cái bẫy.
Kanzaki đi từ phòng ăn sang khu vực nhà bếp.
Vì một lượng lớn thức ăn phải được chuẩn bị, nên nhà bếp có diện tích khá lớn. Nó có một lò nướng dùng cho doanh nghiệp, một tủ lạnh dành cho doanh nghiệp, và bồn rửa dùng cho doanh nghiệp. Kanzaki bước vào căn bếp đầy những vật thể dành cho doanh nghiệp, mở tủ lạnh màu bạc lớn, và lấy ra hộp dự trữ nhỏ từ phía sau.
Nó chứa chút cá tráp biển còn thừa.
Kanzaki đã phụ trách phần thức ăn ngày hôm đó và cô đã để dành lại xương cá tráp biển. Cô đã dùng con dao bếp để nạo hết chút thịt từ phần xương dày.
Cô sơ nhỏ Angelene luôn ăn vụng đồ ăn đã nhận xét “Wah! Cô hám ăn đến thế sao?”, vậy nên Kanzaki đã cảm thấy hơi khó chịu, nhưng giờ cô có thể thừa nhận rằng Angelene hoàn toàn đúng. Đây là một trong những món yêu thích của cô mà.
Kanzaki lấy chút cơm cuối cùng từ nồi cơm điện lớn mà ta thường thấy ở trường học, múc ra một chén cơm, và rồi đặt phần cá tráp biển thừa vào giữa. Sau đó cô lấy phần nước dùng mà cô đã làm bằng cách hầm xương và đầu cá tráp biển, bỏ vào một ấm trà nhỏ, và rưới nó lên chén cơm.
Cô chậm rãi đặt ấm trà nhỏ xuống và khẽ chắp hai tay lại trước mặt để chắc chắn không gây ra tiếng động nào.
“Hee hee. Hee hee hee. …Chazuke[1] cá tráp biển☆”
Kanzaki hào hứng khẽ vỗ tay thêm lần nữa và cảm thấy ai đó nên chỉ ra rằng cô đã sử dụng nước dùng chứ không phải nước trà, nhưng việc đó cũng chẳng quan trọng mấy. Cô chỉ đơn giản là thích nước dùng. Ai đó có thể phàn nàn rằng cô chẳng làm đúng gì cả, nhưng việc đó sẽ không ngăn được cô.
Cô lấy một đôi đũa từ tủ chén và nhanh chóng quay trở lại phòng ăn với chén cơm của mình. Cô cười lớn tiếng và không thể ngăn mông mình lắc lư theo nhịp điệu trong khi đang mặc trên người bộ yukata nhuộm màu chàm.
“Giờ thì. Ăn thôi.”
“Nè, ai đang ăn món gì thơm lừng vào tối khuya thế này vậy!?”
“Mùi thơm quá!! Nó khiến tôi đói đến nỗi không thể ngủ được!!”
Kanzaki bắt đầu hoảng loạn khi nghe thấy hai giọng nữ đột nhiên phát ra từ trần nhà. Cô nghe thấy những tiếng bước chân vội vã ngày càng đến gần hơn.
Cô chỉ có một phần chazuke cá tráp biển, vậy nên không đời nào cô có thể thực hiện cái yêu cầu chắc chắn sẽ đến khi mà những cô gái đó đã ngửi thấy nó.
Chỉ còn một con đường duy nhất.
(Cứ thế này, họ sẽ tranh giành nó mất…!?)
Kanzaki Kaori tạo dựng quyết tâm, chộp lấy chén cơm vẫn còn khói bốc lên, đặt môi mình lên mép chén, và nhanh chóng bắt đầu di chuyển đũa. Hai mắt cô đầy nước, nhưng giờ không phải là lúc lo chuyện đó. Đó là cách duy nhất để ngăn một cuộc chiến vô nghĩa xảy ra. Đó không phải là do cô sợ ai đó giành mất phần chazuke cá tráp biển của mình.
Kanzaki ném chén cơm rỗng và đôi đũa vào bồn rửa đầy nước và xử lí chút nước dùng còn sót lại trong ấm trà và nồi. Cuối cùng, cô phun bình xịt khử mùi khu vực xung quanh.
Tất cả chỉ mất khoảng 30 giây.
Ngay khi cô đứng thẳng lên sau khi đặt bình xịt khử mùi về đúng chỗ của nó, các cô nữ tu đói ồn ào bước vào bếp.
Như dự kiến, người đầu tiên bước vào là cô nữ tu thấp bé với mái tóc tết màu vàng, Angelene. Cô ấy đang ngửi ngửi xung quanh bằng chiếc mũi nhỏ nhắn của mình.
“K-Kanzaki-san! Cô có thấy người bí ẩn nào đó với đồ ăn cực thơm lảng vảng quanh đây không!?”
“K-không. Tôi không có thấy ông già bí ẩn giao ramen hay gì cả.”
“…Lạ thật. Tôi có thể thề là cái mùi đó phát ra từ đây mà…”
Angelene rảo quanh căn bếp trong khi ngửi ngửi như một con chiến khuyển đã đánh mất con mồi của mình. Kanzaki chầm chậm quay khỏi Angelene và các cô nữ tu khác phía sau mình rồi nhìn vào cửa sổ. Cô thấy một hạt cơm trên miệng và nhanh chóng đẩy nó vào miệng bằng một ngón tay.
Khi tất cả chuyện này đang diễn ra, cô nữ tu cao với đôi mắt mèo, Lucia, bước vào nhà bếp sau khi nhận thấy tất cả chuyện ồn ào ấy. Cô bắt đầu nói với Angelene.
“Sơ Angelene. …Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”
"Đây là mùa thu nghệ thuật! Cho nên tôi muốn tự tay mình thử làm nghệ thuật ấy mà.”
Kanzaki tò mò nhìn qua họ và thấy một cái bánh ống sô cô la trong tay Angelene. Cái bánh có ba cái nĩa màu bạc đâm vào mỗi bên. Ánh mắt của Lucia hùng hồn bày tỏ cơn giận của cô vì đồ ăn bị phí phạm và cô sẽ tét đít Angelene 100 lần sau đó.
Angelene nói trong khi cầm món bánh tráng miệng cùng những cái nĩa trông như cánh của nó.
“Đây là biểu hiện của cơn giận cuộn lên bên trong tôi.”
“Vậy à…”
“Cơn giận trong tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng để làm vậy thì cần phải có năng lượng cho nó. Sự trao đổi năng lượng sẽ làm cơn giận hướng tới những người khác quay trở lại chính cô. Về cơ bản, điều tôi đang cố nói là quá giận dữ sẽ khiến cô càng đói hơn đấy!!!!!!”
“…”
“Được rồi, giờ khi bài phát biểu của Bậc Thầy Nghệ Thuật Angelene đã kết thúc, tôi sẽ tét đít cô 100 lần,” Lucia nói với một tiếng thở dài.
Đó là khi Sherry Cromwell, một pháp sư Gothic Lolita với nước da nâu sáng với mái tóc vàng trông như bờm sư tử, bước vào bếp.
Sherry là quản lí mảng phép thuật của Học Viện Nghệ Thuật Hoàng Gia và, và khi cô bước vào bếp, cô hoàn toàn ngó lơ vấn đề của Kanzaki cùng với món chazuke cá tráp biển và nhìn vào món bánh tráng miệng với nĩa (Tiêu đề: Cơn Giận Thiêu Cháy Bản Thân) mà Angelene đang cầm trong tay khi đang bị tét đít.
"Nghệ thuật…!?”
“Đ-đừng có đùa kì quặc khó hiểu như thế!! Nhìn đi, khi cô nói thế, Sơ Angelene đang hét lên như thể đã mở mắt với sự thật bí ẩn nào đó đây này!!”
Thực ra lí do Angelene hét lên và mở to mắt là vì Lucia đã tăng thêm 80% lực tét đi cô ấy trong khi bắt bẻ Sherry, nhưng Lucia không có vẻ nhận ra điều đó.
Trong khi đó, Sherry hẳn đã có ấn tượng mạnh với cái món bánh tráng miệng gắn nĩa bí ẩn thẳng thắn bày tỏ cảm xúc con người vì cô bắt đầu mang găng tay vào như thể sắp xử lí một món đồ cổ thực sự.
“Nè! Nữ tu số một và số hai!”
“Đừng có coi bọn tôi như cần gạt toilet!!”
“Đừng có coi bọn tôi như cần gạt toilet!!”
“…T-tôi có thể chạm vào món bánh tráng miệng đó không? Không!! Tôi hiểu! Tôi biết rõ mình đang đưa ra một yêu cầu khiếm nhã!! Nhưng những vật thể ba chiều luôn khiến tôi muốn quan sát chúng từ mọi góc độ!!”
Có vẻ nhà điêu khắc da nâu đang phải kiềm lòng lại, nhưng Lucia bảo cô ấy có thể lấy nó miễn sao cô ấy sẽ thực sự ăn nó. Tuy nhiên, ngay khi Sherry lấy nó, cô ấy bắt đầu nói như thể đang rên rỉ.
“Hướng của các cây nĩa…hình dạng chiếc cánh này… Ra vậy. Thứ này có nghĩa là cơn giận sẽ làm cái bụng rỗng càng rỗng hơn…!!”
Toàn bộ nữ tu rời khỏi phòng ăn trong khi lẩm bẩm rằng họ thật không thể nào hiểu nổi các nghệ sĩ. Kanzaki cũng bỏ ra với họ, vừa thở dài vừa bước dọc theo hành lang trong bộ yukata của mình. Sau đó cô nghiêng đầu sang một bên khó hiểu.
(Ủa? Sao lại thành ra chủ đề nghệ thuật vậy nè?)
Ghi chú
Cơm rưới trà
1 Bình luận