• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 3: Bước về phía trước, đối diện với ngày mai - Phần 2

1 Bình luận - Độ dài: 1,333 từ - Cập nhật:

Đêm không ngủ

Đêm đó, Tiat Shiba Ignareo trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Chúng ta đã bỏ Lakish lại cho Feodor.

Mặc dù bọn họ đã cùng thống nhất quyết định như vậy, nhưng bản thân cô thì không thể nào thoải mái với kết cục đó. Bản thân Lakish thì sao? Cậu ấy có đói hay bị thương không? Cậu ấy không bị bọn biến thái bắt đi mất rồi đấy chứ? Tiat vật lên vật xuống trên giường, vô vàn những lo lắng quay cuồng trước mắt cô.

“Không ngủ được à?” Giọng thì thào của Panival cất lên từ chiếc giường tầng bên cạnh.”

“Xin lỗi nhé. Tớ làm ồn quá à?”

“Ừm, không. Tớ vẫn còn đang nghĩ ngợi. Chắc là cũng giống cậu thôi, tớ đoán thế.”

Ra vậy, Tiat nghĩ thầm.

“Này, Tiat, cậu nghĩ Lakish có ổn không?”

“Tớ chịu. Nhưng tớ muốn tin vào điều đó.”

“Tớ cũng thế.” Panival thở dài. “Thôi thì, anh chàng Feodor đang đi tìm đấy thôi. Chắc chắn anh ấy sẽ cố hết sức để tìm cậu ấy.”

“...Ừ.”

Chuyện đó thì cô nhất trí. Dù sao thì đó cũng là Feodor cơ mà, người vốn mang tai tiếng (đối với Tiat và các tinh linh khác) là một người bao đồng một cách không cần thiết. Cô chẳng thể hình dung ra anh chểnh mảng làm việc gì, và hẳn là anh sẽ tiếp tục tự mình tìm kiếm kể cả khi người ta bảo anh ngừng lại.

Vậy điều gì làm cô lo lắng về tình hình của Lakish?

Khi Feodor tìm thấy cậu ấy, thì cậu ấy đang ra sao? Và Feodor - anh ấy sẽ làm gì?

Feodor sẽ làm những gì anh nghĩ là tốt nhất cho Lakish. Đó là điều mà cô đã nhờ vả ở anh. Và anh đã khẳng định chừng đó với cô rồi.

“Này, Panival?”

“Sao thế?”

“Anh ấy… có đem Lakish về với chúng mình thật không?”

Sau một thoáng chốc, Panival trả lời. “Anh ấy là hàng xịn, nên chúng ta có thể tin vào năng lực của Feodor, đương nhiên… nhưng ý cậu đang không hỏi chuyện đó, đúng không?’

“Ừ thì, kể cả nếu như anh ấy có tìm thấy Lakish nguyên vẹn, anh ấy vẫn có thể che giấu cậu ấy hoặc để cậu ấy đi. Có khi anh ấy còn cố tỏ ra ngầu rồi bảo cậu ấy mấy câu như ‘Em không được quay lại với quân đội, em nên được tự do!’”

Panival lại ngừng lại trước khi trả lời. “Anh ấy có thể làm như thế thật đấy.”

“Nhỉ?”

Đống bùng nhùng dưới chăn ở giường tầng bên cạnh bọn họ cựa quậy. “Nếu vậy cũng chẳng sao”

“Bọn tớ đánh thức cậu à Collon?”

“Không ngủ được. Gặp ác mộng.”

Ra vậy, Tiat lại thầm nghĩ. Cả Panival và cô đều không ngủ được, nên Collon giống họ cũng không có gì lạ. Đằng nào thì bốn người họ đã làm tất cả mọi thứ cùng nhau từ ngày xửa ngày xưa rồi.

“Bây giờ… L-Lakish không còn nhớ gì về chúng mình nữa, phải không? Vậy thì chúng ta nên cứ thế chiến đấu mà không có cậu ấy. Như thế… như thế là tốt nhất.” Dù cố gắng tỏ ra rắn rỏi, Collon vẫn không thể giấu được giọng nói đang run rẩy của mình.

“Collon…”

“Bởi vì nếu chúng ta làm thế, chúng ta có thể bảo vệ Lakish bằng cách chiến đấu!”

Tiat nghẹn lời. Panival cũng không nói gì… Mình dám cá rằng cậu ấy đang mỉm cười như mọi khi, nụ cười ‘ôi trời’ vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ của cậu ấy.

Cô nhớ lại cái ngày cô định đối đầu trực tiếp với con Croyance. Từ hôm đó, Collon vẫn luôn giận dỗi với cô.

“Chúng mình đã hứa sẽ sống chết cùng nhau! Cả bốn bọn mình tới Đảo này để kề vai chiến đấu, vì nếu không thì mỗi người chúng mình sẽ chết trong cô đơn!”

Nếu có thể tạm coi rằng Lakish đang an toàn ở đâu đó, tình hình giờ lại đột đảo ngược. Giờ Lakish lại đang ở một nơi an toàn và cách xa chiến trường, chỉ còn ba người họ bước về phía cái chết đã được định sẵn. 

“...Đúng đấy. Nghe không tệ chút nào.” Tiat hơi sụt sịt.

Còn nhớ không. Khi nào ấy nhỉ… lúc mình hỏi Feodor liệu anh ấy có muốn trở thành người yêu của Lakish.

Tình huống lúc ấy rất khác với bây giờ, nhưng có lẽ vẫn còn kịp để hai người bọn họ có được tương lai ấy. Nếu Feodor và Lakish có thể nương tựa vào nhau và sống tiếp trên hòn Đảo này, nơi được ba người bọn họ bảo vệ, thì có thể mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

“Nhưng mà đúng là hơi bực mình thật,” Panival cười khúc khích. “Dạo này tớ thân với anh Feodor hơn một chút rồi. Nếu tớ phải ra đi và gửi gắm mọi thứ cho một người khác, thì tớ sẽ ghen tị với cậu ấy đấy.”

“Hả? Gì cơ? Giờ tớ mới biết vụ này!”

“Trong lúc các cậu đi nhiệm vụ, tớ đã có dịp trao đổi tâm tình - và cả mấy đường kiếm - với anh ấy. Bọn tớ đã hiểu nhau hơn nhiều rồi. Vì lý do riêng tư, tớ không thể kể chi tiết hơn được.”

“...Thật tình.” Chính Tiat cũng ngạc nhiên vì giọng nói lạnh ngắt của mình. “Y-Ý tớ là, chả sao cả, ừ, ai thèm quan tâm anh ấy thân thiết với ai, đúng rồi đấy!”

Những cô gái tinh linh kia bật cười. “Tớ biết ngay mà, Tiat. Cậu đáng yêu quá đi mất.”

“Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả!”

“Tớ nói thật đấy. Nét nữ tính của cậu thật sự rất đáng yêu, cậu có thấy thế không?”

Tiat càng lúc lại càng bối rối. Cô đang định phản pháo gay gắt thì một tiếng kêu ngắt lời cô, một khối không ra hình thù gì cả trồi lên từ góc phòng. Như thế chui ra từ trong chính màn đêm, một cái bóng nhỏ bò tới từ chỗ đang được tạm thời dùng làm nôi trẻ con. Nó bò đến tầng dưới của chiếc giường tầng Tiat đang nằm - chỗ trước đó vẫn thuộc về Lakish.

Mặc dù ở đó đang không có ai, cô bé vẫn kêu lên lúng búng, “Đi tèe”. Có vẻ cô bé vẫn còn lơ mơ ngủ.

Tiat tự cho phép mình ngáp một chút, rồi chui ra khỏi chăn và bò xuống từ trên giường trên. Chạm đất một cách yên lặng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Riel. “Đi vệ sinh hử? Nào, mình đi thôi.”

“Ưn… Tet?” Riel uể oải dụ mắt. “Akesh?”

“...Chị ấy không còn ở đây nữa.”

“Vâng?” Riel khẽ gật đầu, trông có vẻ chưa hiểu lắm. Cô bé giơ tay phải lên như chờ Tiat nắm lấy. Tiat làm theo, cảm nhận hơi ấm mềm mại trong lòng bàn tay mình, rồi dắt cô bé ra khỏi phòng.

Hành lang sáng trưng, nhưng không phải do ánh đèn dưới mặt đất. Tiat nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Một vầng trăng sáng bạc tròn vành vạnh.

…Cậu ấy không còn ở đây nữa.

Những lời cô vừa nói còn văng vẳng bên tai. Ừ. Lakish không còn ở đây nữa.

Bất kể ba người bọn họ có chiến đấu kiên cường thế nào, bất kể cô có cầu nguyện nhiều đến đâu, thì cũng chẳng còn gì hơn Tiat có thể làm cho sự hạnh phúc của Lakish nữa.

Cô biết rõ điều đó. Cô biết rõ lắm chứ, ấy nhưng…

“Tet? Khóc?”

“Chị không khóc mà.”

Tiat khẽ lấy tay lau mắt rồi bước dọc hành lang.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Không ngờ, Lakhesh lại nhanh vậy, chưa làm dc j mà...
Xem thêm