• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 2: Dẫu vậy, chúng ta vẫn sống tiếp ngày mai - Phần 2

4 Bình luận - Độ dài: 5,168 từ - Cập nhật:

Kẻ thù của Regul Aire

Trời xanh.

Mây trắng.

Hương hoa mùa xuân sớm nở tỏa hương từ đâu đó xa xa.

Feodor thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, chán chường cắn môi trong khi hồi tưởng lại sự kiện đã cướp đi của anh Lakish và Apple.

Nghi phạm đầu tiên anh nghĩ tới là chị gái mình. Dù cùng là Imp, và thậm chí còn là người nhà, Feodor vẫn không thể hiểu nổi trong đầu người phụ nữ đen tối đó. Chị ta thực sự đúng là một Imp, theo tất cả mọi nghĩa của từ đó. Những âm mưu hay hành động của chị ta có thâm sâu tới mức nào cũng chẳng khiến anh ngạc nhiên.

Vậy nhưng, lần này anh có cảm giác chị ta không có liên quan. Sau khi hỏi han khắp nơi và xem xét kĩ những chi tiết về chuyện đã xảy ra, có quá nhiều yếu tố cẩu thả. Chuyện này quá bột phát và thiếu đi những âm mưu khiến người ta đau đầu - không phải kiểu hành động của chị ta. Và giả sử rằng anh đoán đúng, như vậy có nghĩa là ai đó đã bán chiếc Bình để kiếm chác, hoặc dùng nó làm mầm mống cho một âm mưu thậm chí còn đen tối hơn. Cả hai suy nghĩ đó đều chẳng dễ chịu gì, nhưng anh không thể bỏ qua khả năng đó.

“...Dẫu vậy…”

Vấn đề là, việc điều tra trở nên cực kì khó khăn. Nói cho cùng thì, chuyện này có liên quan tới cả các Leprechuan lẫn những chiếc Bình, cả hai đều là những thông tin tuyệt mật. Khỏi phải nói cũng biết những thông tin liên quan tới vụ việc này cũng bị giới hạn nghiêm ngặt một cách tương xứng. Anh nhận được một báo cáo từ nhóm của Tiat, và được bổ sung thêm chi tiết từ gã lái buôn thông tin mà anh đã quá quen - Binh Nhất Nax Selzel. Ồ, và và còn cả lời khai gần như vô giá trị của gã thương nhân Orc và mấy tên vệ sĩ Nhân Thú bị bắt nữa. Chỉ có vậy.

“Bọn chúng sẽ được thả ra, huh…”

Vì người ta không thể công khai thừa nhận của những chiếc Bình hạt, việc mua bán chúng không thể quy thành tội được. Những cáo buộc nhắm vào tay lái buôn và đám vệ sĩ của hắn là như sau: đột nhập trái phép vào khu vực bị nghiêm cấm, cố ý vận hành máy móc không được phép, phá hoại công trình, gây rối trật tự công cộng, và ngăn cản nhiệm vụ quốc phòng.

Ngoài ra, phạm vi hoạt động của Vệ binh Đeo cánh - lực lượng được thành lập hoàn toàn vì mục đích chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài - không bao gồm việc duy trì trật tự công cộng. Họ không có quyền bắt giữ tội phạm vi cảnh, và cũng không có quyền xem xét nó như “binh sĩ vi phạm kỉ luật phải chịu hình phạt tạm giam.” Lý do bề ngoài với công chúng là một vài tên tội phạm đang tạm thời được giao lại cho Vệ Binh Đeo Cánh vì hệ thống nhà giam của Lyell đã quá tải vì những vụ phạm tội thường xuyên, nhưng che mắt người dân thì cũng chỉ được đến vậy thôi. Nhiều khả năng bọn chúng sẽ sớm nộp tiền bảo lãnh và được trả tự do.

Feodor đang giận dữ. Sục sôi. Nếu luật pháp không thể trừng trị những tên khốn nạn này, anh muốn được tự tay moi ruột chúng.

Nhưng anh có một mục tiêu. Một lời thề. Một kế hoạch anh đã dồn bao nhiêu tâm huyết. Nên anh đã ngăn mình lại.

“Giá như mình biết được danh tính của kẻ đã giao dịch với bọn chúng…”

“Fwedooooor!”

Một thứ gì đó nhỏ và ấm dính lấy chân anh đánh ‘bịch’ một tiếng. Anh nhìn xuống và thấy một cô bé tóc xanh da trời đang bám lấy ống quần quân phục mình.

“Marsh-” mallow, anh ngắt lời khi chưa nói hết câu. Thay vào đó anh gọi cô bé bằng cái tên anh mới được biết vài ngày trước. “...Riel.”

“Aiiie!” Riel sung sướng ngẩng đầu lên. Vạt quần anh hơi ẩm vì nước miếng rớt vào.

“Này, bỏ ra nào.”

“Hôngggg…”

Feodor lắc nhẹ chân, nhưng cô bé bám chắc hơn anh nghĩ.

“Fwedor, đi chơi!”

“Xin lỗi nhé, anh đang bận.”

“Lúc nào. Cũng. Bận! Chán òm!”

Họ đã nói đi nói lại cuộc nói chuyện này nhiều lần trong vòng mười ngày nay kể từ khi vụ việc đó xảy ra.

Riel - cô bé trước kia có tên Marshmallow - tạm thời vẫn ở lại với Sư đoàn Năm. Rồi cô sẽ được đưa về nhà kho tinh linh trên đảo 68, nhưng phải vài ngày nữa chuyện đó mới xảy ra. Hình như cô bé cảm thấy doanh trại là một nơi cực kì nhàm chán, và tận dụng mọi cơ hội khi thấy Feodor để giải trí. Và mỗi lần như vậy, anh đều xua cô bé đi, kiếm cớ rằng đang bận.

Anh không nói dối. Anh có nhiều việc cần xử lý. Nhưng cũng chỉ có vậy - không phải công việc của anh lúc nào cũng gấp tới mức anh phải làm ngay, và anh cũng không cần phải tự làm hết chúng làm gì. Dẫu vậy, anh cứ lao đầu vào công việc và dùng nó làm tấm chắn để đẩy Riel ra.

Mỗi khi cô bé ở bên cạnh anh, anh lại không thể quên được. Anh luôn nhận thức được điều đó một cách đau đớn.

Apple.

Lakish.

Đương nhiên, chẳng ai trông đợi một đứa bé có thể hiểu được nỗi đau, dù là tinh linh hay bất kể một chủng tộc nào khác. Vì vậy, anh chưa từng cảm nhận rằng Riel buồn vì thiếu vắng hai người kia - thậm chí cô bé gần như chẳng nhận ra điều đó.

Dẫu vậy, nhìn cô bé ngây thơ chơi đùa chẳng chút muộn phiền cũng khiến anh đau lòng. Đủ đau để chiếc mặt nạ được dày công xây dựng nên của anh phải rạn vỡ.

“Sao em không ra chơi với Panival?”

“Hư…” Riel tỏ ra cụt hứng. Cô gái dùng thanh kiếm để bày tỏ nỗi lòng của mình không được cô bé yêu quý cho lắm. Feodor cũng cảm thấy hơi tội nghiệp cho Panival, nhưng cũng không phải cô ấy không có lỗi trong chuyện đó.

“Thôi được, vậy còn Tiat thì sao?”

“Hông!” Vẻ mặt Riel lại càng méo xệch đi. Cô gái thành thật, cứng nhắc lúc nào cũng tỏ ra là người chị gương mẫu kia cũng không được yêu quý chút nào. Đáng đời cô ta.

Suýt thì anh định hỏi luôn về Collon trước khi nhớ ra cô ấy đang ở đâu: chăm sóc cho Lakish, người vẫn chưa tỉnh dậy - hay đúng hơn, cô ấy không chịu rời xa Lakish như thể cô ấy đã trở nên khờ dại. Ít nhất thì, cô ấy không đang ở trong tình trạng có thể chơi cùng với trẻ nhỏ. Mình nghĩ tốt nhất là nên để cô ấy như vậy.

Feodor vò tung mái tóc của Riel. Cô bé nhắm một bên mắt lại và phụng phịu nhìn anh. “Đừng làm phiền mọi người quá,” anh nói. “Về phòng chơi một mình đi nào.”

“...Huuuu…” Cô bé phồng má hậm hực, nhưng có vẻ hiểu ý anh nói. Feodor lặng lẽ nhìn bóng hình nhỏ nhắn chạy đi, tiếng bước chân bạch bạch cứ xa dần..

*

Dưới tầng một của doanh trại, có một phòng họp để trống cho tới vài ngày trước. Mấy cái ngăn kéo đựng hồ sơ đã được chuyển ra ngoài, căn phòng được dọn dẹp qua loa, và một chiếc giường được mang tới gấp gáp. Giờ căn phòng mới được bày biện lại này là phòng của Sĩ quan Hạng Hai Aiseia Myse Valgalis.

“Chuyện gì sẽ xảy ra với Lakish, eh…?”

Cô ta đang viết thư sao? Không biết cô ấy đang làm gì, nhưng Aiseia đặt bút xuống và quay chiếc xe lăn của mình lại để đối mặt với anh. “Trình bày đầy đủ sẽ mất một lúc đấy, nhưng cậu tới đây hỏi thì chắc là cũng đang rảnh, phải chứ?”

“Vâng.” Feodor gật đầu. “Tôi cảm ơn.”

Cô gái trước mặt anh biết rõ gần như mọi thứ về tồn tại tuyệt mật mang tên binh sĩ tinh linh kia. Ngoài việc bản thân chính là một binh sĩ tinh linh - cô cũng hiểu rõ về những gì đang diễn ra hơn Tiat và những người khác.

Anh muốn khai thác được càng nhiều thông tin từ cô càng tốt.

“Được rồi, nào, bắt đầu từ tộc tinh linh bọn tôi trước. Chúng tôi là những mảnh linh hồn của những đứa trẻ đã chết mà không nhận ra mình đã chết. Cậu có hiểu điều đó không?”

“Có, tôi đã được các cô gái giải thích ngắn gọn.”

“Và cậu chấp nhận nó sao?”

“Không hề. Nhưng tôi hiểu rằng tình hình đúng là vậy.”

“Một cách nhìn thật thằng thắn!” Aiseia bật cười. Feodor cảm thấy tiếng cười này không hợp với cô. Cô có một thân hình mảnh mai và dịu dàng; dù anh đã nói rõ rằng mình không có hứng thú với phụ nữ không dấu, đôi nét đượm buồn của cô cũng khiến cả trái tim của anh cũng hơi rung động.

Đó chính là lý do anh thấy vẻ ngoài và tính cách của cô không khớp với nhau, lúc nào cũng nói cười, và khiến anh cảm thấy khó chịu. Có cảm giác cô ta đang vào vai một người không phải chính mình. Giống như cô ta đang che giấu con người thực sự của mình. Anh cảm thấy dường như cô đang cố gắng trong tuyệt vọng để thuyết phục ai đó - không phải chính cô, mà là một ai đó đang nở một nụ cười quỷ quyệt với cô.

Anh không rõ cô có biết anh đang nghĩ gì không. Aiseia tiếp lời, xoay xoay chiếc bút giữa hai ngón tay. “Đầu tiên là, cái từ ‘linh hồn’ nghe huyền bí quá, nhưng tôi phải nói thẳng với cậu rằng cậu phải chấp nhận nó. Trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi, ảnh hưởng của chuyện đó còn bé hơn cả hạt bụi. Chuyện đó không thay đổi gì cuộc sống của chúng tôi trong một thời gian.”

Cô chỉ tay vào một chiếc ghế gần đó, vào Feodor ngồi xuống. “Sống bình thường một thời gian sao?”

“Phải. Và khi thời gian trôi đi, đôi khi là nhanh hơn trong một số trường hợp, từng mảnh nhỏ của kiếp trước của chúng tôi sẽ bắt đầu, ờ… nuốt chửng trí nhớ và cảm xúc của chúng tôi.”

“N-nuốt chửng!?” Anh không thèm che giấu cơn run rẩy trong giọng nói hay trên gương mặt mình.

Aiseia tỉnh bơ và tiếp tục lời giải thích của mình. “Đối với những tinh linh trưởng thành đã được hiệu chỉnh, sự đồng hóa sẽ chậm lại rất nhiều. Thường thì, phải tới hai mươi tuổi mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Dĩ nhiên, chẳng có mấy tinh linh sống lâu tới ngần đó tuổi, nên đó cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng… ừ, nhưng dạo này thì có thêm vài ca gần đây…”

Cô nói mập mờ, nhưng Feodor cũng có thể đoán được lý do vì sao cô nhắc tới chuyện này. Năm năm trở lại đây, không còn những trận chiến với đám Teimerre. Vì không còn chiến trường, cũng chẳng có lý do gì để tiêu tốn những vũ khí dùng một lần này cả.

Aiseia vội lắc đầu. “Mà, vấn đề là, kể cả sau khi đã được hiệu chỉnh, vẫn có một vài điều kiện có thể đẩy nhanh sự đồng hóa ngay lập tức. Mấy chuyện đại loại như, ừm, kích hoạt, hay bị phơi nhiễm một lượng Venom lớn bất thường, kể cả đối với Leprechuan như chúng tôi. Nhưng nếu một tinh linh khuếch đại lượng Venom của mình cùng với một Vũ khí Cổ đại cao cấp và kích hoạt chúng ở mức tối đa… Chắc tôi không cần giải thích chuyện gì sẽ xảy ra nữa, phải không?”

“Vũ khí cổ đại…” Feodor cố nuốt trôi lời cô nói. “Vậy còn Tiat và những người khác thì sao?”

“...Ba đứa đó vẫn ổn.” Ba. Không phải bốn, mà chỉ là ba. Trong số đó không bao gồm Lakish Nyx Seniolis. “Ignareo và Katena là những thanh kiếm cấp thấp, bất kể cậu muốn cắt xẻ kiểu gì. Cây Purgatorio của Collon thì hơi cao cấp một xíu, nhưng không đủ để gây ra sự đồng hóa. Trong số những thanh kiếm chúng ta hiện có, chỉ có Seniolis… cùng với Valgalis và Mulusmaurea là đủ tiêu chuẩn, tôi đoán vậy.”

Aiseia Myse Valgalis lại mỉm cười. Trước kia, họ chưa nói chuyện nhiều với nhau, nhưng Feodor có thể đoán được tiếng cười đó chỉ là vỏ bọc che giấu cảm xúc thật của cô. “Vậy… rốt cuộc cái vụ ‘đồng hóa’ nhân cách này bao gồm những triệu chứng gì?”

“Ừm… hủy hoại linh hồn? Tôi nghĩ giải thích như vậy cũng được?” Aiseia gãi đầu. “Triệu chứng của mỗi ca đều khác nhau, hơn nữa, ngay từ đầu cũng chẳng có nhiều, nên tôi e là mình không thể giải thích cặn kẽ cho cậu được. Cứ cho là… kí ức của họ bị tan biến, từng chút từng chút một, bất kể là kí ức cũ hay mới. Những kí ức và cảm xúc vốn không thuộc về chúng tôi bắt đầu tràn vào trong tâm trí. Và có vẻ là khi tình trạng nặng lên, mắt của chúng tôi sẽ chuyển thành màu đỏ.

Mắt. Feodor tự hỏi lúc đó đôi mắt của Lakish có màu gì. Anh không nhớ nổi. Đôi mắt trong tâm trí anh chỉ hằn sâu mái tóc đỏ rực như lửa của cô.

“Khi kí ức và cảm xúc của chúng tôi bị phá hủy, chẳng bao lâu sau toàn bộ nhân cách sẽ sụp đổ.” Feodor không đáp lời. “Và khi ngay cả mẩu cuối cùng của bản thân chúng tôi cần để sống sót biến mất, chúng tôi sẽ chìm vào một cơn hôn mê. Sau đó, chúng tôi không khác gì những xác chết. Cơ thể trông thì sống đấy, nhưng ở bên trong chẳng còn gì. Và nếu cứ để mặc như vậy, một thời gian sau, rốt cục chúng tôi sẽ tan biến vào không trung và biến mất.

“Làm thế nào để chữa được nó?”

Lần này tới lượt Aiseia lặng thinh. Anh thấy đôi mắt của cô hơi ươn ướt.

Ngày hôm ấy, Feodor đã thổ lộ với Lakish một điều vô cùng quan trọng. Rốt cục thì, anh chưa bao giờ được nghe cô trả lời. Anh tưởng rằng sẽ còn nhiều thời gian để đợi câu trả lời từ cô, và anh có thể hỏi về điều đó bất cứ khi nào mình muốn. Anh cứ tưởng rằng…

Anh đã quên. Rằng họ - tất cả bọn họ - đều như đang đi trên băng mỏng.

Dù anh có hối hận ra sao, hay có đau đớn tới mức nào, anh cũng không thể vặn ngược kim đồng hồ. Ước muốn được gặp lại những người anh đã mất sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

“Không phải lỗi của cậu đâu.” Giọng của Aiseia trở nên dịu lại như an ủi. Không hiểu vì sao, anh cảm thấy nó như chà xát vào nỗi đau của mình.

“Không phải lỗi của thằng này, hử. Không phải lỗi của ai hết. Có phải như vậy không?” Thay vì đấu tranh với cơn giận, Feodor để nó tuôn ra theo lời nói của mình. Vào những lúc như thế này, cái lưỡi của tộc Imp luôn tỏ ra hiệu quả hơn những gì nó được phép. Anh không kiểm soát nổi những điều mình có thể sẽ nói ra - những lời anh không cố ý, hay những điều sâu kín anh giấu trong lòng, anh cũng không rõ. “Nhưng nếu cô có thể đổ lỗi cho ai đó, thì những người khác sẽ không phải khổ sở. Họ chỉ cần mặc kệ và chấp nhận thôi. Mọi thứ đều đã được định đoạt, chẳng ai có thể thay đổi được kết quả. Chẳng ai có thể thay đổi được định mệnh. Họ chỉ cần chịu đựng-”

“Feodor.”

Lưỡi của anh dừng lại. Nhưng cơn sóng cảm xúc vừa mới chiếm lấy anh, và làn hơi nóng đang dâng lên trong lòng anh, thì không chịu tan đi. “Sao vậy?”

“Tôi sẽ chẳng bị ấn tượng bởi những lời nói dối của cậu khi cậu còn chẳng lừa nổi chính mình đâu.” Giọng cô trầm và lạnh lẽo.

“Hử? Tôi vừa nói dối sao?”

“Tất tần tật, từ đầu chí cuối.” Aiseia lườm mắt nhìn anh. “Tôi mới chỉ nghe từ Tiat, nhưng cậu cũng đã từng nói vậy trước kia rồi, đúng không? Cậu không tha thứ cho những người chỉ suy nghĩ hay hành động vì lợi ích của người khác? Nếu đúng là như vậy - thì đáng lẽ ra cậu đã phải biết rằng số phận của các tinh linh không phải là để chết trên chiến trường.”

Không phải vậy-

Những lời chối bỏ hiện ra trong tâm trí anh, hết lần này tới lần khác. Nhưng như những chiếc gai, chúng bấu chặt lấy cuống họng anh mà không chịu trào ra.

“Kể cả số phận có tồn tại, thì nó cũng sẽ linh hoạt. Trong cuộc chiến của chúng tôi, dù cậu có nghĩ sao thì, chúng tôi vẫn luôn có một lối thoát.”

Tôi biết mà.

“Nếu chúng tôi không muốn chiến đấu, chúng tôi cũng không cần phải làm vậy. Nếu không muốn tuân lệnh, chúng tôi có thể chống lại chúng. Lý do mà những tinh linh vẫn đang hi sinh tính mạng của mình, Feodor à, là vì chúng tôi muốn làm vậy. Bởi vì có những điều chúng tôi muốn bảo vệ, kể cả bằng mạng sống của chính mình. Nói cách khác… nếu cậu muốn hỏi vì sao chúng tôi lại chọn cách chết trên chiến trường… tôi chỉ có thể trả lời cậu là chúng tôi làm điều đó một cách tự nguyện.”

T… tôi cũng biết chứ.

“Không sai khi nói rằng bản chất tự nhiên của tinh linh là không sợ chết. Nhưng khi càng sống lâu, linh hồn của chúng tôi càng trở nên giống với những sinh vật sống khác. Chúng tôi ngày càng lo lắng về chuyện không có một tương lai nào trong tầm tay. Không dễ để vượt qua chuyện đó, và chấp nhận cái chết khi nó tới. Tôi không chấp nhận việc nhồi nhét tất cả những điều đó vào một thứ giản tiện gọi là số phận như vậy.”

Tôi cũng biết mà. Tôi đã dõi theo những cô gái ấy, tôi đã được thấy cách suy nghĩ của họ, và đã nghe thấy quyết tâm của họ. Tôi đã cảm nhận được điều đó.

“Lakish… và Apple đã gửi gắm cuộc sống của họ vào tay cậu. Tôi sẽ không cho phép cậu chạy trốn bằng cái cớ rẻ tiền đó đâu.”

Feodor hoàn toàn bị dồn vào góc trước những lời chỉ trích ấy. Một lời nói dối thậm chí chẳng lừa nổi chính mình. Hầy, tổ tiên Imp của mình chắc đang khóc vì xấu hổ mất. Nếu bố mẹ hay chị mình nghe thấy chuyện này, chắc họ sẽ chết vì cười mất.

“Tôi…”

“...Để tôi nhắc lại. Đó không phải lỗi của cậu.” Anh không chắc giọng nói của Aiseia bình tĩnh hay lạnh lẽo nữa. “Nói thẳng ra là, đó là lỗi của bọn họ. Nếu cậu không chấp nhận được chuyện đó, tôi cũng không quan tâm. Nhưng, nếu có thể, mong cậu đừng trách họ. Tôi đã nói rồi, nhưng lần này là yêu cầu của cá nhân tôi dành cho cậu.”

“Tôi…” Hơi nóng vẫn âm ỉ trong tâm trí anh, Feodor cố hết sức để gượng ra một lời gì đó nghe được. “Tôi không thể hứa được điều đó. Bất kể ra sao, tôi cũng không thể chấp nhận cách sống đó.”

Aiseia thở dài. Một nụ cười quay lại trên gương mặt của cô, hiền dịu nhưng cô đơn. Và Feodor một lần nữa lại được nhắc nhở rằng anh vô dụng như thế nào khi đối phó với những người không dấu.

Cụ thể là, những cô gái không dấu lớn tuổi chính là điểm yếu của anh. Anh luôn cảm thấy bất lực khi cố gắng lừa gạt họ. Cái nhìn tỉnh táo của họ luôn ghì anh xuống, quấn chặt lấy - và bóp nghẹt anh trong một không gian cảnh báo anh rằng mọi thứ mẹo mực đều không được chấp nhận ở đây. Và anh luôn mất bình tĩnh khi ở gần họ.

Nhắc mới nhớ, Lakish cũng có đặc điểm như vậy. Dĩ nhiên, khi so về tuổi, cô còn trẻ hơn anh - nhưng cô có cách để nhẹ nhàng vây chặt lấy anh, cô có vẻ của một cô gái già trước tuổi. Hơn nữa, bất kể anh muốn nói ra sao thì, trái tim anh cũng đã bị cô làm rung động quá đủ rồi.

“...Xin lỗi. Tôi xin phép.” Không thể nhìn vào mắt cô lâu hơn, Feodor đứng dậy. Anh không cố ý mạnh tay, nhưng chiếc ghế vẫn cứ ghè ken két xuống mặt sàn.

“Ừa, ừa, lần sau lại đến nhé!” Trước khi anh kịp nhận ra, vẻ mặt của Aiseia đã quay lại với nụ cười hớn hở của một người thích đùa như mọi khi, nụ cười không hợp với độ tuổi của cô. Cô cứ nắm tay lại rồi lại mở bàn tay ra trước mặt anh, khiến anh tự hỏi đó là cử chỉ gì. Cái màn kịch vừa rồi có ý nghĩa gì vậy?

Anh đặt tay lên tay nắm cửa.

“À, phải rồi. Còn chuyện này nữa, nhưng mà…”

Trước khi rời đi, anh hỏi thêm một câu cuối cùng, như thể vừa sực nhớ ra. “Cái hòm được gửi cùng với đồ tiếp tế là sao vậy? Người nhận nó trực tiếp là cô, phải không? Tôi nghe nói nó đã được gửi tới Nhà kho Mật số 0 để bảo quản?”

“Ồ? Cậu tò mò sao?”

“Đúng vậy.” Anh giữ cho giọng nói của mình bình thản nhất có thể. Dù sao thì, lẽ ra chuyện này cũng chỉ là chuyện tầm phào thôi mà. “Nó được gửi thẳng tới chỗ cô, nên nó phải có liên quan tới các chiến binh tinh linh, phải không? Tôi nghe nói cái hòm đó to lắm, và nếu Tiat và những người khác định sử dụng cái thứ ở bên trong thì, có khi đó là mấy món Vũ khí Cổ đại cô nhắc tới đó.”

Anh phô phù hiệu của mình ra. “Với vị trí của tôi, thì không hẳn là tôi không có liên quan, phải không? Tôi nghĩ mình cũng có quyền được biết.”

“Hẳn là vậy, nhỉ?” Aiseia đặt tay lên cằm, ra vẻ đang suy tư. “Nhưng mà không, cứ mặc kệ đi. Món đó chẳng liên quan gì tới cậu đâu, Sĩ quan hạng Tư. Chỉ là mấy món đồ tối mật xoàng xoàng thôi mà.”

“Ồ, vậy à?” anh vờ cười cho qua chuyện. “Vậy tôi sẽ không để ý nữa vậy.”

“Oh? Phản ứng chán òm vậy.”

“Tôi không nên chõ mũi vào những việc không phải của mình chỉ vì tò mò, phải không nào?” Feodor nói dối liến thoắng. “Tôi không muốn biết những thứ mình không nên biết. Ít nhất thì tôi cũng đủ tỉnh táo để làm vậy.” Anh vặn tay nắm cửa, mở cánh cửa ra, và-

Uỵch.

Một tiếng động kì lạ. Trước mắt anh, một cái mông đang lăn lộn trên sàn nhà. Có vẻ nó thuộc về một kẻ nghe lén nào đó vừa nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người họ, kẻ định bỏ chạy trước khi cửa mở và tự vấp chân vào nhau rồi ngã cắm mặt xuống đất.

“Ái ui…” Tiếng rên rỉ (không được nữ tính cho lắm) của Tiat cất lên từ bên dưới cái mông trước mắt anh. Feodor thở dài và khép cửa lại.

“Ư-ừm… chào buổi sáng?” Một bên má cùng cả hai đầu gối áp xuống sàn, còn mông chổng lên trời, Tiat rướn người để nhìn thẳng vào mắt anh trong khi nói một lời chào hoàn toàn lạc lõng.

“Mặt trời gần lặn rồi.”

“O-ồ, đúng rồi nhỉ! Chào… buổi tối?”

Mặt. Trời. Lặn.” Anh lắc đầu. “Đứng dậy đi. Nằm như vậy không hợp với một cô gái ở tuổi của cô đâu.”

“C-cái đó, ừm…” Tiat lưỡng lự hơi quá lâu. “Được rồi…”

“Tôi cho là cô đã nghe hết chuyện chúng tôi vừa nói rồi?”

“Phải…” cô yếu ớt gật đầu và chậm chạp đứng dậy, phủi bụi đất khỏi người mình. “Xin lỗi.”

Feodor liếc nhìn qua vai mình vào trong phòng. Aiseia đang nháy một nụ cười tinh quái với anh như muốn nói ‘Con bé thật là rắc rối, phải không nào?’ và nhún vai. CÓ vẻ như những chuyện họ vừa nói không phải là chuyện mà cô không nên biết. Và đối với anh cũng vậy. “...Chà, chúng tôi cũng không có gì cần giấu cô đâu. Tôi đã nói thẳng từ đầu là tôi không hài lòng với tình trạng hiện giờ của các cô. Tôi muốn cố làm gì đó để phá vỡ nó. Vừa rồi chúng tôi chỉ xác nhận lại điều đó thôi.”

“Phá vỡ? Như thế nào?”

“Bằng một cách nào đó… tôi sẽ làm gì đó để thay đổi số phận của các cô - không, dùng từ đó cũng không đúng.”

“Không, không. Em đang hỏi anh định làm như thế nào-”

“Tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi sẽ chỉ cho cô thấy sớm thôi.” Không muốn dây dưa với Tiat quá lâu, Feodor dừng cuộc trò chuyện lại, chỉnh lại mắt kính của mình, và bước nhanh ra khỏi hành lang. Dường như cô cũng không muốn nói tiếp với anh; anh không nghe thấy tiếng cô bám theo mình, và sự hiện diện của cô lùi dần về phía xa.

Dẫu vậy, anh có nghe thấy những lời cô lẩm bẩm khi anh rời đi: “Có ai yêu cầu được cứu bởi anh đâu.”

Đó là những không dành cho ai cả. Đáp lại, Feodor cũng càu nhàu một lời chẳng để cho ai nghe.

“Tiếc thay các cô còn chẳng thèm yêu cầu.”

*

Vào một ngày, Feodor đã có ý định biến Regul Aire thành kẻ thù của mình.

Sớm thôi, anh sẽ phải tiến hành kế hoạch của mình.

Anh ghét những kẻ đang sống trên Regul Aire mà đã quên đi cái kết đang tới gần. Anh ghét những kẻ quên rằng chỉ riêng việc được sống đã là một phép màu, và đã quên vô số những sự hi sinh đã cho phép tương lai này có thể tồn tại.

Và rồi anh nhận ra - anh cũng chẳng khác gì những kẻ đó.

Chỉ mới cách đây chưa lâu, anh đã có một hiểm lầm nghiêm trọng. Anh, giống như mọi tên đần khác, đã cho rằng sự hủy diệt mà họ đang đối diện là một tương lai nào đó xa xôi. Vì thế, anh đắm chìm trong niềm vui của cuộc sống thường nhật, và chẳng thấy xấu hổ khi nghĩ rằng nếu những ngày tháng ấy cứ kéo dài mãi thì tốt biết bao.

Đáng lẽ ra anh phải biết rằng điều đó là không thể, và sẽ là không bao giờ được phép.

Apple.

Anh nhớ lại hơi ấm của bàn tay nhỏ nhắn của cô bé.

Những cơn đau bất thình lình mỗi khi cô bé lấy hết sức lao vào người anh.

Nỗi tuyệt vọng bỏng rát khi tất cả những điều đó bị tước mất khỏi anh.

Marsh… Riel.

Anh nhớ lại bóng hình của cô bé mà anh vừa tạm biệt lúc nãy.

Cô bé vẫn còn là một tinh linh nhỏ tuổi. Mười năm nữa cô bé sẽ trưởng thành. Sau khi được điều chỉnh bởi quân đội, cô bé sẽ bị gửi tới chiến trường như một chiến binh tinh linh trưởng thành. Một ngày nào đó, giống như Lakish, cô bé sẽ đốt cháy linh hồn mình rồi tan biến. Hoặc có lẽ, trước cả khi đó, giống như Apple, cô bé sẽ bùng cháy trong một cơn bão lửa.

Một ngày nào đó, chắc chắn là vậy. Một ngày có lẽ không quá xa.

“...Ah.” Feodor ngẩng đầu lên trời, ngắm nhìn mặt trời chói lòa. “Rực rỡ làm sao.”

Anh lấy tay chắn trước mặt và nheo mắt lại. Ngay cả khi đó, mặt trời vẫn quá chói để anh có thể nhìn thẳng vào nó. Anh biết nó đang ở đó, nhưng anh không thể tự mình nhìn thấy nó được.

“...Đúng thế. Phải rồi.”

Anh không trả lời một ai cả. Đâu có ai hỏi anh điều gì. Anh thậm chí cũng không chắc đó có phải là tự nói với mình không. Nhưng anh vẫn quả quyết gật đầu.

“Mình đoán bây giờ là lúc mình bắt đầu.”

Anh chậm rãi gập những ngón tay của mình lại thành nắm đấm. Anh giơ nó lên cao dần, như thể đang muốn thách thức chính bầu trời trên cao kia.

Feodor Jessman đã dồn hết tất cả những gì mình có vào kế hoạch của mình. Kể từ năm năm trước, khi Thương hội Elpis tận số, anh đã nhích từng bước theo kế hoạch đó với sự cẩn trọng không nói nên lời. Và vào lúc này, có lẽ anh đã có một chỗ đứng đủ vững chắc để bắt đầu. Anh không còn lý do gì để gắn mình với những ngày bình yên này nữa.

Đáng lẽ ra anh đã phải bắt đầu từ lâu rồi.

Cuộc chiến đầu tiên và cuối cùng của anh chống lại thế giới này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
hóng chương mới
Xem thêm
Chap mới hihi
Xem thêm
Ahaha, tem
Xem thêm