Tập 3
Chương 3: Bước về phía trước, đối diện với ngày mai - Phần 6
4 Bình luận - Độ dài: 3,049 từ - Cập nhật:
Thịt hun khói, rau trộn, và nước cam
“...AAAA!”
Gầm gừ như một con gấu bị thương, Tiat dậm chân bình bịch.
“Cái thành phố quái quỷ này bị sao vậy?! Thật tình!”
Chưa nói tới chuyện để mất dấu Feodor, giờ cả đường về cô cũng không tìm ra nữa rồi. Cuộc rượt đuổi khởi đầu đầy thuận lợi giờ đã kết thúc một cách thê thảm.
Khác với những thành phố mà cô đã từng tới, những con đường bằng kim loại và máy móc của Lyell thật không dễ để định hướng. Những con phố cứ trồi lên rồi thụt xuống chẳng theo quy luật nào, quẹo đông quẹo tây, và những ngách hẻm mà chỉ có thể vượt qua bằng thang hoặc cổng thủy lực. Đôi lúc còn có hơi nước phụt ra từ những chỗ không ngờ trên tường, chắn ngang tầm nhìn. Nói tóm lại, Lyell là một nơi - chí ít là - không phù hợp để bám theo một ai đó.
Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng cô vẫn mang máng đoán được rằng Feodor đã đi về hướng quận hai ở phía đông nam, cái chỗ có tên “Quận Hai Bảo Tàng Cửa Hầm Mỏ.” Và… chỉ đến thế mà thôi.
“Gừ!” Trong cơn bực bội, cô đấm mạnh vào một bức tường gần đó. Nó kêu lên đùng một tiếng, và lõm xuống một vết nông. Có vẻ cô đã vô tình kích hoạt một chút Venom.
Đột nhiên, sự thật rằng cô đã bỏ đi trước bữa sáng ập xuống với một sức nặng ghê gớm. “Đói quáaaaa!”
Hay là mình chạy về thật nhanh theo đường cũ nhỉ?... Không được, ngay cả nếu mình chạy ngay bây giờ thì mình cũng sẽ không về kịp trước khi nhà ăn đóng cửa.
Tiat nhìn quanh. Không ngạc nhiên mấy, cô không thấy chỗ này quen thuộc chút nào. Khi cô chạy vòng quanh lúc nãy, chỉ nghĩ tới việc đuổi theo tấm lưng đáng ghét kia, cô đã chạy tới - mặc dù trong thành phố này không thiếu những chỗ như vậy ở bất cứ đâu - một ngõ cụt không một bóng người. Một thoáng lo lắng lướt qua sống lưng Tiat; cô không khỏi tự hỏi liệu ở đây có an toàn không. Nếu chẳng may cô bị kẻ cướp hay cái gì đó tấn công ở đây thì sẽ rất phiền.
À mà khoan, ở cái thành phố hoang vu này thì lấy đâu ra mấy thứ đó chứ. Vả lại kể cả nếu người bình thường có tấn công mình bằng dao hay súng, mình vẫn có thể xử lý được. Nhưng kể cả vậy…
Bỗng dưng, cô cảm thấy ai đó đang vỗ nhẹ vai mình.
“Là em đấy à, Ritie?”
“Hả-?!”
Tiat hoảng hốt nhảy vọt đi, thét lên không thành lời.
Ọc, ọc, ọc. Cơn giật mình đã đánh thức dạ dày cô, vốn đang im lặng từ nãy tới giờ, và nó phát ra một tiếng kêu khó tả. Tiat cố gắng trong hoảng loạn tìm cách lấy tay che bụng để ngăn nó lại, nhưng tiếng kêu ấy đã phát ra thì làm sao có thể bắt lại được. Hơn nữa, nó vẫn tiếp tục lọt ra những tiếng rên rỉ phàn nàn. Ọcccc.
Cô từ từ quay người lại. Đứng trước mặt là một người phụ nữ với vẻ mặt ngạc nhiên. Những đặc điểm không dấu của cô ta đập ngay vào mắt Tiat. Người phụ nữ này lớn tuổi hơn cô nhiều. Ngay cả trong số những cô gái lớn tuổi mà cô quen, thì cô ta vẫn già hơn họ một chút. Có lẽ cô ta khoảng gần ba mươi tuổi? Người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu tím thẫm. Dù Tiat mới gặp cô ta lần đầu tiên, nhưng lạ thay, cô không hề cảm thấy xa lạ. Có lẽ từ khi nào đó, ở một nơi nào đó, cô đã từng gặp một người có thần thái rất giống như vậy rồi.
“Ôi chà… xin lỗi nhé. Tôi làm em sợ à?”
“Ờ- không ạ! Chỉ là-”
Ọccccc. Dạ dày trống rỗng của Tiat lại kêu to, ngắt lời cô trước khi cô kịp nghĩ ra một câu trả lời tử tế.
***
Khoảng năm phút sau, Tiat đang ngồi tại bàn cạnh cửa sổ của một quán ăn không xa nơi cô vừa đứng, một mùi hương thơm ngon ùa vào mũi cô.
“Dạo gần đây tôi hay tới quán này vào buổi sáng. Chủ tiệm đã có lòng tốt để báo với tôi rằng họ sẽ tiếp tục mở cửa ngay cả khi nguồn cung nguyên liệu hoàn toàn ngừng lại.”
“Whoa…” Không cần suy nghĩ, Tiat để những cảm xúc của mình hiện lên trên gương mặt. Trước mắt cô là một miếng thịt hun khói chín kĩ, một món trứng rán bồng bềnh, món rau trộn mát lạnh, giòn tan, một chiếc rổ đầy ắp bánh mì mới nướng, và mứt cam óng ánh như ngọc.
Nếu bữa ăn trước mắt cô còn không được gọi là bữa sáng thì không còn thứ gì khác trên đời xứng đáng với danh hiệu đó. Một bữa ăn cô không đời nào dám mơ được nhìn thấy trong nhà ăn quân đội - một bữa sáng thượng hạng của thượng hạng.
“Mong là nó hợp với khẩu vị của em.”
Dĩ nhiên rồi ạ! Nó thơm như thế này cơ mà! Ngon quá đi mất!
“Thật sự xin lỗi vì lúc nãy. Tôi nhầm em với con gái của một người quen.”
“Dạ không, không có gì ạ! Để chị phải thấy… một cảnh vô duyên như thế ạ? E-em xin lỗi!” Cô cúi đầu lia lịa.
Người phụ nữ cười nhã nhặn. “Tôi cũng thế, xin lỗi vì đã làm em giật mình. Chúng ta ăn trước khi đồ nguội chứ?”
Trời ơi. Không rõ vì sao, mọi thứ chị ta làm đều tỏ ra hết sức trưởng thành.
“V-vâng. Xin lỗi chị, em xin cảm ơn nhiều ạ. Chúng ta ăn thôi nào!”
Đối với Tiat, “trưởng thành” tức là giống như Kutori. Nhưng bằng cách nào đó, người phụ nữ trước mặt cô có vẻ “trưởng thành” theo một nghĩa rất khác với người chị mà cô từng biết. Bản thân cô cũng không chắc điều gì khiến cô cảm thấy như vậy.
“Ừm, em xin phép. Người mà chị nhắc tới lúc nãy, cái người tên là Ritie…”
Tiat cắt một miếng thịt hun khói và đặt nó lên một lát bánh mì cùng với một miếng trứng rán, rồi bỏ cả vào miệng. Ngon tuyệt. Cô cảm nhận được cảm giác thực sự được thưởng thức bữa sáng đầy ắp trong lòng. Tiat thầm xin lỗi Collon, Panival và Riel. Tớ sẽ một mình ghi nhớ kí ức thơm ngon này. Xin lỗi mọi người.
“E hèm, nếu chị nhầm lẫn hai người chúng em, như vậy có phải là em và cô ấy… giống nhau không ạ?”
“À… em thấy đấy, thực ra tôi cũng không biết. Nhưng em ấy chắc là cũng khá giống em.”
“Chắc là?”
“Đã nhiều năm rồi bọn chị không gặp nhau. Chị nghĩ chắc hẳn em ấy đã thay đổi nhiều so với cô bé chị từng quen. Em ấy chỉ ít tuổi hơn em một chút thôi, nên có lẽ cũng đã khác nhiều rồi.”
Cái này… nói sao nhỉ? Bất kể mình và cô gái kia có giống nhau chỗ nào thì chị ta cũng đang nói tới một chuyện khác hẳn rồi còn gì?
“Là do chiếc áo choàng của em.” Cô gái nhẹ nhàng chỉ tay về phía nó. “Chúng ta hãy tạm nói là Ritie có một hoàn cảnh rất đặc biệt, liên quan tới gia đình thân sinh của em ấy, và đã trở thành một cô gái không bao giờ ra phố mà không mang theo một chiếc áo có mũ trùm đầu. Đã lâu rồi chị không gặp em ấy, nhưng chị nghe nói dạo gần đây người ta nhìn thấy em ấy trong thành phố này. Khi nhìn em từ sau lưng, trong thoáng chốc chị đã tưởng em chính là Ritie.”
Giọng cô gái có vẻ rất cô đơn.
“E-em xin lỗi…”
Cô ta lắc đầu dịu dàng. “Không có gì phải xin lỗi cả. Chị mới là người nhầm mà. Em không làm gì sai hết. Nhưng đổi lại, chị mời em tới quán này có sao không? Em đang đi tìm ai đó, có phải không?”
À, phải… đại khái thế, chắc vậy. “Gọi là bám đuôi thì đúng hơn là đi tìm ạ, nhưng mà chị nói thế cũng được. Khi chị gọi em thì em đã mất dấu anh ta từ lâu rồi ạ.”
“...Một chàng trai sao?”
“Vâng.”
“Ý trung nhân của em à?”
“Không ạ,” cô trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
“Một người mà em rất ghét ạ. Anh ta cũng như vậy với em.”
“Vậy sao?”
“...Anh ta phiền lắm.” Cô hơi băn khoăn không biết đây có phải chuyện mình nên kể không. Dù sao thì cô cũng đâu phải đang nói chuyện với ngài sĩ quan hạng Nhất. Nhưng không hiểu vì sao, cô vẫn muốn kể với người phụ nữ này về chuyện đó. Biết đâu nếu cô nhờ một người không liên quan gì tới cô hay Feodor giúp đỡ lại tốt hơn thì sao?
Thế là, giấu đi tất cả những chuyện liên quan tới quân đội, tinh linh, thân phận một món vũ khí của mình, cùng với những thứ khác, cô kể lại một cách chi tiết cho người phụ nữ kia về một công việc khó khăn mà ai đó sẽ phải thực hiện. Sau cùng, tất cả mọi người đã quyết định rằng cô và những người khác sẽ thực hiện nó, và bọn họ đã phải bỏ ra một khoảng thời gian để chấp nhận sự thật đó.
“...Và em nghĩ anh ấy không hài lòng với chuyện đó. Anh ấy nói chúng em nên dừng lại, và nếu chúng em không chịu, thì anh ấy sẽ cản đường chúng em.”
“Ồ?” Người phụ nữ liếc nhìn Tiat, tay phết mứt lên miếng bánh mì của mình. “Như thế nghĩa là cậu ấy thích em rồi còn gì nữa?”
Hự- Tiat mắc nghẹn miếng bánh trong miệng. “K-không có yêu đương gì ở đây hết ạ! Chỉ là anh ấy cứng đầu đến quái gở!”
“Tôi nghĩ chưa chắc… kể cả nếu cậu ấy nói sẽ trở thành đối thủ của em, không phải đó là vì cậu ấy muốn bảo vệ em ư? Chà, đúng kiểu vụng về và bộc trực của mấy cậu trai trẻ. Em không thấy điều đó có hương vị ngọt đắng à?”
Nhưng mà chuyện đâu phải thế? Có lẽ vì cô chưa giải thích đủ rõ, bởi vì mọi chuyện đâu có đẹp như cổ tích như cô ta vừa mới miêu tả.
“Tóm lại là, vì anh ấy quá cứng đầu, nên anh ấy đang cố gắng tự gánh vác đủ thứ gánh nặng không cần thiết.”
“Đấy, chính nó.” Cô gái kia mỉm cười. “Tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng đã nói giống hệt như vậy với em rồi, có phải không?”
Tiat im bặt.
“Đúng rồi phải không?”
Vâng. Cắn chặt môi, Tiat miễn cưỡng gật đầu.
“Thế thì tình cảm đúng là song phương rồi. Ôi, nó mới ngọt đắng làm sao…”
“Nhưng mà… nó không phải thế… thật mà…” Lời cự tuyệt của Tiat chẳng còn chút sức sống nào.
Cô gái kia giơ hai ngón tay lên ấn vào nhau một cách tinh nghịch. “Hẳn là chính em cũng đã biết rồi, hai người cứ đâm đầu vào nhau như vậy, là bởi vì cả hai đều có tình cảm với nhau. Ví dụ nhé, chẳng hạn nếu một trong hai người thực sự đã đi chệch đường, thì bây giờ quan hệ của cả hai đã không tiến tới như hiện tại.”
“Thế… ạ?”
“Đúng, hiển nhiên là vậy. Trông tôi có vẻ không giống, nhưng em có thể tin tôi là một chuyên gia nhìn thấu trái tim người khác chứ? Em cứ tin ở tôi.”
“Một chuyên gia… chị là giáo sư ạ? Hay chị là bác sĩ?”
“Ồ, không phải, không hề. Công việc của tôi thực dụng hơn một chút, nhưng mà-”
Người phụ nữ dừng lại nửa chừng, ánh mắt cô ta khóa chặt ra sau cửa sổ nhìn về phía bên kia con hẻm. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi đây.”
“Ư?” Tiat còn đang bận với món rau trộn của mình và chưa thể trả lời đàng hoàng.
“Có chút việc gấp. Tôi sẽ thanh toán, em không cần phải lo đâu.”
“Ư, ơ, ơ-”
“Thế nhé. Chăm sóc nó hộ tôi nhé, được không?”
Tiat chưa kịp nói gì thì cô ta đã mau chóng đứng dậy và nói chuyện với chủ quán. Sau một vài lời, cô ta để lại một chiếc khăn tay bằng lụa và rời đi. Tiat liếc mắt lại về phía bàn. Cô ta đã dọn sạch những món ăn trên đĩa chỉ trong khoảng thời gian mà họ ngồi đó.
Ực. Cô nuốt miếng đồ ăn trong miệng. “Chị ta đi mất rồi.”
Người phụ nữ ấy như một cơn gió - thoắt ẩn, thoắt hiện. Cô còn chưa kịp cảm ơn cô ta vì bữa ăn.
Hơn nữa, cô còn quên chưa kịp hỏi tên cô ta, lại còn quên cả nói tên mình nữa. Giờ cô mới nhận ra thì đã quá trễ.
Feodor và mình… có tình cảm với nhau?
Một lần nữa, cô vẫn chỉ có thể thấy suy nghĩ đó thật kì quái. Nhìn thế nào thì ý tưởng đó cũng khiến cô cảm thấy phát ớn.
Nhưng đồng thời, có một phần cô có thể chấp nhận về điều đó. Tạm bỏ qua “yêu” hay “ghét” sang một bên, đúng là hai người họ đang đối mặt với nhau.
Vì sao nhỉ?
Cô nhớ lại lần đầu tiên họ gặp gỡ trên mái của rạp hát bỏ hoàng. Khi ấy là ngay sau khi bốn cô gái Leprechuan mới tới hòn đảo nổi, sau khi được giao một nhiệm vụ có thể hiểu là tự sát.
Trong một thoáng bồng bột, cô tách mình khỏi Lakish và những người khác để lang thang một mình trong thành phố, rồi tìm thấy nơi này. Cô nghĩ mình muốn thử nhìn từ trên cao thành phố mình sẽ hy sinh để bảo vệ. Với mục đích đó, cô đã tìm thấy một nơi hoàn hảo. Cô đã có thể ngắm nhìn những con phố lặng lẽ bên dưới, nhìn thành phố Lyell đang hấp hối. Lòng cô đã chứa đầy những cảm xúc màu xám, chẳng hề cô đơn hay khao khát gì nữa.
Và rồi anh ta xuất hiện.
“Này, ở đó nguy hiểm đấy.”
Bằng cách nào đó, những lời ngớ ngẩn ấy đã khiến thế giới cô lập của cô vỡ vụn. Giây phút đó, khung cảnh xám xịt ấy dường như đã được chấm thêm một nét sắc màu.
Thậm chí tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ cảm xúc của mình lúc đó. Cô đã sẵn sàng để chết, và chỉ tồn tại như một cái xác sống; cô bị kéo bừng tỉnh lại về với thực tại. Cô đã đốp chát lại với anh; và để lộ đôi chút sự vụng về của mình. Những điều đó nhắc nhở Tiat rằng cô vẫn đang còn sống.
Mặc dù thực sự chỉ là một thoáng chốc, nhưng cô thực sự cảm thấy như mình đã được cứu thoát. Nếu cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau này, những kỉ niệm của cô và anh đều rực rỡ với những trải nghiệm mới mẻ. Quãng thời gian bên cạnh một chàng trai như Feodor - hay thậm chí chỉ là ở bên cạnh một người khác giới cùng tuổi với cô - đó đều là lần đầu tiên của cô.
À, phải rồi. Đối với Tiat Shiba Ignareo, Feodor là người đã cùng cô trải qua rất nhiều lần đầu của mình. Người con trai đầu tiên mà cô thổ lộ tâm tình, người con trai đầu tiên cô từng cãi lộn, tâm hồn đầu tiên hiểu thấu được những cảm xúc thâm tâm cô, đối thủ đầu tiên mà cô chiến đấu một cách nghiêm túc, người đầu tiên mà cô lao đầu theo một cách mù quáng và tuyệt vọng, và ngược lại, cũng lao đầu vào cô trong mù quáng và tuyệt vọng. Phải, nếu có ai đó mà cô có thể gọi là mối tình đầu của mình, người đó chắc chắn phải là-
“...Không, không, không!”
Tại sao nó lại phải là anh ấy chứ?! Không phải! Hai chúng mình… chúng mình không phải là…
…”Chăm sóc nó hộ tôi nhé, được không?”
Những lời Tiat được nghe khi người phụ nữ kia rời đi bỗng bật lên trong đầu. Chị ta nói vậy là thế nào? Và là để dành cho ai mới được?
Có thể đó là cô gái mà họ đã nhắc tới lúc nãy, Ritie, là người mà chị ta đã gọi là “nó” một cách thân mật như vậy? Nhưng chẳng có lý do nào Tiat có thể từng gặp cô ta từ trước, và kể cả nếu có thì cô cũng chẳng thế giúp gì được cho người này.
Vậy thì đó phải là Feodor, người mà Tiat đã nhắc tới? Nhưng điều đó cũng là không khả dĩ. Cho tới lúc đó cô chưa hề nhắc tới tên anh.
“...Khoan đã… hả?”
Feodor có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt tím. Cô gái lúc nãy cũng vậy. Trong thoáng chốc, Tiat tự hỏi, có lẽ hai người họ có liên quan gì tới nhau. Nhưng…
“Ahaha… làm sao mà như vậy được, nhỉ?’
Cô tự bật cười và quyết định quên chuyện đó đi.
4 Bình luận
Chương 3 chỉ còn 1 phần cuối là phần 7, mình sẽ hoàn thành trong tuần sau cho các bạn. Sau đó mình sẽ tập trung vào sửa lại bản dịch các tập trước, nhất là tập 1 vì văn phong hồi đó của mình quá tệ. Đồng thời, mình sẽ dành thời gian cho kamimemo và cho công việc cá nhân của mình nữa, vì vậy khả năng chương 4 các bạn sẽ phải đợi lâu nữa. Nhưng dù sao mình cũng hi vọng ít nhất bắt kịp Eng trong năm nay, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.