• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 05: Giấc mơ người chết

8 Bình luận - Độ dài: 2,566 từ - Cập nhật:

Chương 5: Giấc mơ người chết

u20316-ca22b9d2-ff51-4afa-a09f-e0ed3ea2b7f4.jpg

-cuộc tái ngộ mong manh-

Cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang chìm trong một giấc ngủ chập chờn.

Chưa từng có ai để cô có thể dựa vào. Nói cho cùng thì, đó là điều mà mẹ cô - trưởng mẫu của gia đình - đã quyết định cho cô. Trong gia đình đó, không một ai dám phản đối quyết định của trưởng mẫu. Kể cả cha cô. Kể cả ông bà của cô. Kể cả anh chị của cô. Tất cả bọn họ đều mỉm cười, gật đầu, và nghe lời mẹ cô.

Ngoan lắm. Giờ con sẽ được hạnh phúc. Những lời khích lệ ấy tuôn ra từ khóe môi những người trong gia đình cô. Dẫu sao thì, đây cũng là một hôn lễ được sắp đặt giữa một cô bé bảy tuổi và một cậu bé mười tuổi.

Tay chân của cô bé được bao phủ bởi một lớp lông tơ dày. Cô cũng có đôi tai nhỏ nhắn hình tam giác trên đỉnh đầu, cùng với ba đôi ria quanh miệng khó nhận ra. Một Aryantrobos không hoàn hảo, một đứa con lai - mũi tẹt, mắt híp, cô bé không phải một người thú, nhưng cũng khác xa so với những tộc không dấu.

Cô phải sống một cuộc sống đơn độc kể từ khi ra đời. Sinh ra là một đứa trẻ không phải người thú cũng chẳng ra không dấu trong một gia đình không dấu danh giá giàu lịch sử đồng nghĩa với việc cô không được biết tới tình yêu. Trong suốt bảy năm, cô bị bỏ mặc và bị đối xử như một món hàng bị hỏng. Bởi cô không thể được yêu, nên cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hôn nhân xã giao mà thôi.

Dĩ nhiên, một cô bé nhỏ như cô làm sao hiểu được điều đó nghĩa là gì. Cô thậm chí còn không được biết về những chi tiết cụ thể của đám cưới. Cô chỉ biết là mình sẽ gặp một người lạ vào ngày hôm đó, và sẽ phải sống cùng với người đó trong một thời gian.

Cô đã hoảng sợ. Cô cảm thấy phẫn nộ. Nói cho cùng thì, tất cả những ai khi thấy cô đều cảm thấy ghê tởm. Tùy vào tâm trạng của bọn họ khi đó, đôi khi cô còn bị đánh hoặc bị đá vào người. Vì vậy, cô lúc nào cũng cố gắng nép mình vào bóng tối. Như vậy là tốt hơn hết - nếu không ai nhìn thấy cô, họ sẽ không làm gì cô cả. Vậy sao cô lại bị lôi ra giữa sân khấu như thế này? Cô đang bị lôi tới chỗ ai?

Mang trong lòng những nỗi lo lắng ấy mà không có chút dũng khí nào để cô bấu víu vào, cô dần bước tới gần hơn cuộc hôn nhân của mình. Và cứ như thế, cô đã gặp được cậu bé này.

Nói thẳng ra thì, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu đã giữ được sự bình tĩnh của mình. Từ góc nhìn của cậu, cậu đang nhìn thấy một cô gái chẳng phải người thú cũng chẳng phải không dấu. Dẫu vậy, cậu không xúc phạm hay coi thường cô. Cậu cũng không hề tỏ ra tò mò, và đối xử với cô giống như với bất kì một đứa trẻ nào khác bằng tuổi cô.

Vậy là đủ. Hay đúng hơn - đó chính là những gì cô cần. Lần đầu tiên trong đời, cô có thể cười hay khóc, và dựa dẫm vào một người khác như một cô gái bình thường. Chỉ cần biết rằng mình có thể làm vậy đã là đủ để khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Mẹ của cô rất mừng khi biết hai đứa trẻ thân thiết với nhau. “Đám Imp đó đúng là rất thích cưng nựng chó mèo,” bà ta đã từng sung sướng nói như vậy. Cô bé không hiểu lắm, nhưng cô có thể nhận ra mẹ cô đang hài lòng.

Cô hiểu hôn nhân là một lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Và vì vậy, đính hôn là lời hứa rằng sẽ hứa mãi mãi bên nhau. Một cách nhìn nhận ngây thơ của một đứa trẻ.

Thực chất thì, gia đình cô bé muốn khéo léo tìm cách vứt bỏ một gánh nặng bằng cách “cho đi” con gái của mình cho gia đình cậu bé, còn gia đình của cậu bé thì muốn thiết lập những mối quan hệ với bọn họ thông qua cuộc hôn nhân này. Hay nói ngắn gọn là, một cuộc trao đổi mà hai bên đều có lợi, ở đó cô bé có tác dụng như một món hàng để mặc cả.

Tuy nhiên, trẻ nhỏ chẳng hề quan tâm tới việc của người lớn. Đối với cô bé, điều quan trọng là cô có thể gặp được cậu bé cô yêu quý mỗi tuần một lần. Gia đình cô (bất chấp suy nghĩ của bọn họ) ít nhất cũng chấp nhận chuyện đó, và thậm chí còn ủng hộ nữa.

Cậu là một chàng trai hiền hậu luôn cho phép cô có thể nói bất cứ điều gì làm cô vui lòng, và chấp nhận những khi cô bé mè nheo với một nụ cười. Cậu ấy cũng biết đủ thứ kì lạ trên đời, và luôn chỉ cho cô những điều mới mẻ và thú vị mỗi khi họ gặp nhau. Cô nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cạnh một người như cậu, cô có thể sẽ có một cuộc sống tuyệt vời và may mắn, hay đại loại như vậy. Lần đầu tiên trong đời, những đám mây đã nhường chỗ cho những tia hy vọng soi rọi vào cuộc sống của cô. Và đó là sự bắt đầu của một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với cô.

***

Cô lại nhận ra mình vừa mới thiếp đi một lần nữa. Cô đang đứng trong một cái vọng lâu xinh đẹp được bao quanh bởi những đóa hoa rực rỡ, bên bờ một hồ nước xinh xắn phản chiếu ánh mặt trời. Nơi đó không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Ấy vậy mà, lại một lần nữa cô được thấy lại cảnh tượng này.

Đây chắc chắn là một giấc mơ. Nó luôn là như vậy.

Bên dưới vọng lâu là hai đứa trẻ. Một cô bé khoảng chừng tám tuổi. Cô bé cởi chiếc áo khoác có mũ của mình ra, để ánh nắng rọi thẳng xuống làn da của mình. Trông cô bé gần như giống hệt một Aryantrobos, ngoại trừ ở tai và tay của cô bé được bao phủ bởi một lớp lông mao chứ không phải lông tơ. Đứa bé còn lại là một cậu bé tóc màu bạch kim nhiều hơn cô khoảng ba tuổi - tức là khoảng mười một tuổi. Đôi mắt tỏ vẻ chân thành của cậu có màu tím và có một vệt chạy dọc qua, và những đặc điểm khác của cậu, theo như lời cậu đã nói với cô bé, đặc trưng cho chủng loài chuyên lừa lọc khét tiếng có tên là Imp. Tốt nhất là nên cảnh giác khi ở gần cậu.

Đây là khi… khi anh ấy bảo mình như vậy. Mình đã cười và bảo anh ấy nói dối… Chắc vậy. Mình vẫn nhớ lúc đó anh ấy trông như thế nào.

Thi thoảng, gương mặt cậu thể hiện một cảm xúc phức tạp, giống như vừa bực mình nhưng lại vừa nhẹ nhõm, đặc trưng cho chủng tộc Imp mà cậu hơi quá tự hào. Với cái vẻ mặt tỉnh bơ đó của cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nói dối mà không bị phát hiện.

Từ nơi cô đang đứng, cô chỉ có thể nhìn thấy một bên thân hình của hai đứa bé. Bọn chúng đang ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn đá. Ở trên bàn là những quân cờ shogi được xếp nửa chừng.

À, thật là hoài niệm làm sao.

Đó là một trò chơi phỏng theo cuộc chiến của những huyền thoại. Cậu bé có nói rằng mình ‘khá giỏi’ trò này và muốn chơi cùng cô bé. Muốn được dành thêm thời gian ở bên cạnh cậu bé, cô đồng ý, và nghe cậu giải thích luật chơi, và cần mẫn học hỏi để làm cậu vui. Dần dần, tỉ lệ thắng của cô bé từ xấp xỉ không tăng lên thành ngang ngửa với cậu. Trước khi cô bé nhận ra, trình độ chơi cờ của cô đã vượt qua cả cậu.

Trong một ngày cô bé chơi xuất sắc và dễ dàng đè bẹp đối phương, và có được một chiến thắng áp đảo. Lúc đầu cô cực kì sung sướng, nhưng rồi cô hơi ngập ngừng rồi xin lỗi cậu bé. Cậu hơi giật mình vì ngạc nhiên, rồi đột nhiên bật cười. Cậu vui khi được thấy trình độ chơi cờ của cô. Dĩ nhiên, tự trọng của cậu khiến cậu không muốn thua thêm lần nữa. Cậu đã hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và lấy đi chiến thắng từ tay cô-

Phải rồi. Đó là việc mà đám lừa đảo Imp đó vẫn làm. Anh ấy nói dối mình hết lần này tới lần khác.

Anh không bao giờ còn cơ hội thắng được cô nữa.

Không lâu sau ngày hôm đó, thời gian bên nhau của họ kết thúc khi Biến cố Elpis xảy ra. Con Quái Thú kinh hoàng đó, Materno, hay bất kể tên nó là gì đi chăng nữa, đột ngột cắt phăng đi tương lai mà cô hằng mơ ước.

Cậu bé khi đó vẫn còn sống bật cười, và rồi cô bé cũng cười theo. Hai đứa bé trông rực rỡ như ánh mặt trời.

Mình không thể tiến gần hơn tới chỗ bọn chúng. Chân mình không chịu tiến gần lại. Những kí ức ấy quá chói lọi đối với mình. Mình muốn chúng tỏa sáng mãi mãi. Mình không nên vươn tới hay lại gần. Mình không thể để chúng chạm tới mình. Mình không được phép vấy bẩn chúng.

Cậu bé ngẩng đầu lên và liếc mắt nhìn, như thể cậu vừa mới nhận ra điều gì đó.

Anh ấy đang nhìn về chỗ này.

Trông gương mặt cậu hơi ngơ ngác. Cậu mở miệng ra và gọi tên cô-

***

Cơn đau đã quay trở lại.

Margo Medicis chậm chạp mở mắt ra. Có một thứ ánh sáng đang rọi xuống chỗ của cô.

“Chỗ này là…”

Tiếng nói mớ của cô đã tự đánh thức cô dậy. Cô đang ở bên trong một căn phòng làm bằng đá và kim loại, đặc trưng cho lối kiến trúc ở Lyell. Khi điều tồi tệ nhất ập tới, đây là nơi ẩn nấp cuối cùng trong tình huống tuyệt vọng nhất mà cô có trong tay. Cô chỉ vừa kịp trốn thoát, và lách qua những con hẻm trong khi chạy trốn khỏi những kẻ đang đuổi theo cô trước khi ngất đi.

Bên sườn của Margo nhói lên đau đớn. Cô méo mặt, cố nhỏm người dậy. “Mình… vẫn còn sống à?”

Cô nhìn xuống vết thương của mình. Dù cô không thể làm gì hơn ngoài sơ cứu vết thương, ít nhất cô cũng có thể cầm được máu. Quan trọng nhất là, vết thương có vẻ sẽ không nguy hiểm tới tính mạng ngay lập tức. Bởi vì bình thường ở bên ngoài cũng chỉ có rất ít người, nên cũng khó nói, nhưng có vẻ lúc này mọi thứ vẫn đang rất tĩnh lặng và bình yên. Ít nhất thì, vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì của cái thứ màu đen khủng khiếp đó.

“Chắc chắn cái Chai đã bị vỡ…”

Quả cầu thủy tinh chứa con Quái Thú thứ Mười Một đã bị phá vỡ và nó đã bị giải phóng ra bên ngoài. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Không còn gì có thể làm để ngăn nó lại được. Điều đó là bất khả thi.

“Phải chăng… Vệ binh Đeo cánh đã can thiệp?”

Cô không thể nghĩ ra lý do nào khác. Cô lắc đầu, cố gắng xua đi nỗi lo trong lòng mình.

Vệ binh Đeo cánh có một cách để đánh bại con Croyance.

Cô không ngờ rằng đó là sự thật, và cũng chưa từng nghĩ rằng điều đó là có thể. Nói cho cùng thì, Vệ binh Đeo cánh đã không thể cứu được Đảo Nổi 39. Họ đã không thể cứu được những thứ và những người đáng ra họ cần phải cứu.

Biết làm sao được. Lúc đó cô đã tin là như vậy. Không tồn tại một phương pháp nào có thể hình dung ra được để đẩy lui con Quái Thú. Bất kể là Vệ binh Đeo cánh hay là ai khác đi chăng nữa, không ai có thể ngăn chặn được thảm họa ấy.

Nhưng…

Có lẽ điều đó không đúng.

Nếu Vệ binh Đeo cánh đã có cách để đối phó với con Croyance, vậy thì có thể - chỉ có thể thôi - điều đó có nghĩa là họ đã cố tình bỏ rơi cả một hòn đảo? Chỉ nghĩ tới khả năng đó đã đủ khiến ngọn lửa phẫn nộ trong lòng cô được thắp lên, và âm ỉ cháy như than hồng trong lồng ngực cô.

...Thôi nào. Thế này thì chẳng khác gì than vãn cả.

Margo thở dài, và lùi lại khỏi cửa sổ. Cô nhặt chiếc mặt nạ lên từ trên một cái bàn gần đó. Nó được làm bằng gỗ và sơn màu trắng, từ lễ hội Người chết… Ánh trăng… lễ hội Tưởng Niệm. Một món đồ để người sống và người chết có thể gặp nhau. Đeo chiếc mặt nạ vào, bạn có thể trở thành bất cứ ai. Không sống và cũng không chết, bạn trở thành một thứ tồn tại không thực cũng không ảo. Nhưng việc trở thành một thứ gì đó có nghĩa là bạn có thể gặp được bất cứ ai mà bạn muốn gặp, hay ít ra theo truyền thuyết là như vậy.

Mặc dù nó chỉ là một món đồ tiện dụng cho phép cô ẩn náu trong thành phố, nhưng ngay lúc này, cô cảm thấy mừng vì huyền thoại ấy tồn tại.

Giấc mơ ban nãy lại trở lại với cô.

Cô sẽ gặp lại được người mà cô nhớ nhung da diết. Cô sẽ được thấy gương mặt hôn phu của mình một lần nữa, và lại được thấy nụ cười trên gương mặt chàng trai mà cô đã yêu rất nhiều, người đã thiệt mạng một cách bi thảm vào ngày hôm ấy.

“...Cảm ơn anh, Feodor.” Margo thầm nói. Cô đeo mặt nạ lên, choàng chiếc áo khoác lên người rồi rời khỏi phòng.

Mình vẫn còn sống. Chừng nào mình còn sống, vẫn còn một việc mình cần phải làm.

“Dù đó chỉ là một giấc mơ, em vẫn mừng vì có thể gặp lại anh một lần nữa…”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

1 màn bẻ lại xịt mùi drama
Xem thêm
Má nó chán.........,........ (:
Xem thêm
Tuy đã đội nón nhưng lại ăn sát thương chuẩn :)
Xem thêm
từ hồi Sukasuka, giờ lại trầm cảm rồi ad :(
Xem thêm
Trớ trêu đến thế ư hôn phu của mình là người gián tiếp dẫn đến sự ra đi của một cô bé mà anh yêu quý...
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm