• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 02: Mùa hoa nở - Phần 2

7 Bình luận - Độ dài: 4,590 từ - Cập nhật:

Mèo và chuột

Một ông già không rõ tên đã từng nói, “Được phụ nữ theo đuổi là một niềm vinh dự mà người đàn ông nên cảm thấy tự hào.” Những thế hệ sau này đã mở rộng thêm câu nói của ông ta: “Nhưng trước khi được nhận vinh dự đó, anh phải chuẩn bị để chiến đấu vì mạng sống của chính mình.”

Và thế là, Sĩ quan Hạng Tư Feodor Jessman đang phải chạy trối chết trong hành lang của doanh trại của Sư đoàn Năm.

Đó hẳn là một cảnh đáng chiêm ngưỡng; anh chạy vùn vụt nhưng khẽ khàng, không gây ra dù chỉ một tiếng bước chân. Đôi lúc, anh chạy qua những sĩ quan khác, những người mới đầu sửng sốt, rồi định thần lại và đều dạt sang hai bên để ngắm nhìn. Dù sao thì tộc Imp cũng nổi tiếng với bước chân thoăn thoắt của họ mà.

Thi thoảng, Feodor liếc thấy những tấm biển đề “Cấm chạy trong hành lang!” qua khóe mắt. Đâu đó sâu trong lòng, anh nhủ thầm một lời xin lỗi. Xin lỗi nhé, anh thầm nói với mấy tấm biển. Xin thứ lỗi, nhưng đay là một tình huống khẩn cấp.

“Đ-đợi đã!”, cô gái đang đuổi theo anh hét lên. Cô ấy vẫn còn trẻ, có lẽ mới chỉ ở tuổi thiếu niên, và mặc một bộ quân phục giống anh. Bước chạy của cô ấy sải dài, với đôi tay vươn ra phía trước để túm và kéo, tạo nên một cảnh tượng không được thanh nhã cho lắm. Tiếng bước chân của cô gái vang lên bồm bộp mỗi khi chạm vào mặt sàn cứng với sức mạnh dường như để lại một màn bụi phía sau, không khác gì một cỗ xe ngựa kéo. Như thường xảy ra trong buổi tập này, mái tóc xanh lá của cô cứ phất phơ lên xuống.

“Em bảo đợi mà! Anh không nghe thấy em nói gì sao?!”

Đương nhiên, Feodor không dừng lại khi nghe cô nói vậy. Nếu anh có ý định dừng lại, thì ngay từ đầu anh đã chẳng chạy trối chết như thế này rồi. Nhưng gác chuyện đó lại đã, trước mắt anh là một chỗ ngoặt đang tới gần.

Đây rồi! Feodor dồn trọng tâm của mình sang bên và lách qua chỗ ngoặt.

Đương nhiên, nhiêu đó là chưa đủ để anh tẩu thoát thành công; anh chỉ đơn giản là biến mất khỏi tầm mắt của người truy đuổi vài giây. Nhưng anh cũng chỉ cần vài giây thôi.

“Anh - không - thoát - được - đâu!” Cô gái lao qua chỗ mà mục tiêu vừa biến mất. “...Huh?”

Anh ta không có ở đó. Thay vào đó là một cô gái với mái tóc màu cam với một biểu cảm hết sức ngỡ ngàng đang hiện lên trên gương mặt.

“Lakish?!”

Người đang truy đuổi Feodor không ai khác chính là Tiat Shiba Ignareo, còn cô gái đang giãy dụa vì bị cô ấy túm được là Lakish Nyx Seniolis.

“Hyaa! C-có chuyện gì thế, Tiat?”

“Feodor vừa ở đây, đúng không?” Tiat túm lấy cô gái kia chặt hơn. “Anh ấy chạy đâu rồi?”

“Uh, anh ấy… ừ, cậu biết đấy…” Ánh mắt của Lakish liếc về cuối hành lang.

“Ở đấy, huh? Được thôi.” Tiat gật đầu và rời đi, rồi bất ngờ quay người, vặn cánh cửa bên cạnh Lakish, và mở ra một cái phòng rỗng chỉ có vài món đồ ở bên trong. Mùi mốc meo hôi hám tràn ra ngoài từ trong căn phòng.

Cô thở dài. “...Mình nhầm rồi.”

“Um… Tiat?”

“Ồ, chỉ là vì cậu rất tốt với mọi người, Lakish, nên mình nghĩ có khi cậu bao che cho anh ấy thôi, không có gì đâu. Xin lỗi vì nghi ngờ cậu nhé.” Tiat vẫy tay và chạy đi. Tap-tap-tap-tap. Khá là không đứng đắn khi một cô gái ở tuổi này vẫn còn gây ra những chuyện om sòm như thế này. Lakish nhìn bóng dáng của cô ấy bé dần đi đằng xa, khóe miệng cô hơi mở ra một chút.

Khi không còn thấy cô gái kia nữa, Lakish mới bình tĩnh trở lại; cô nhẹ nhàng gọi, “Um, Feodor? Cậu ấy đi rồi.”

Nghe thấy giọng cô, Feodor thò ra từ tấm rèm ngay đối diện với cô ấy. Anh đã nấp trong bụi cây bên dưới cửa sổ nhìn ra sân tập của doanh trại. Anh gạt tấm rèm sang một bên và nằm bẹp xuống sàn. “Cha mẹ ơi, nguy hiểm quá,” anh nói, phủi mấy chiếc lá khỏi người. “Cô vừa cứu tôi đó.”

“E-em vui vì có thể giúp… em đoán vậy,” Lakish trông hơi bối rối, “nhưng mà, anh đã nói cái quái gì mà khiến cô ấy bực mình đến thế?”

“Ừ, thì… Cũng hơi khó nói.. thực ra, tôi nghĩ còn khó nói hơn là cái nào trong số những thứ tôi nói đã khiến…”

“Nếu anh không chịu nói, hay là em lại gọi cậu ấy quay lại rồi hỏi cậu ấy vậy? Đằng nào thì em cũng là bạn cậu ấy cơ mà.”

“Grr…”

Mọi khi Lakish vẫn ít nói, nhưng không hiểu sao hôm nay tự nhiên cô ấy lại bạo dạn như vậy. Feodor gãi đầu, anh nhận ra không có cách nào thoát khỏi vụ này. “Bánh quy và bánh bích quy.”

“Huh?”

“Món nào ngon hơn khi được bọc chocolate? Tôi ở đội bánh quy, còn cô ấy chọn bánh bích quy.”

Lakish mím chặt môi, nhưng một tiếng khúc khích vẫn lọt qua khóe miệng. Feodor lườm cô, cảm thấy bị tổn thương. Chính vì vậy tôi mới không muốn nói gì. “Nhưng mà, rượt đuổi người khác chỉ vì món ăn vặt sao? Như vậy thiển cận quá nhỉ, cô có nghĩ vậy không?”

“Chẳng phải anh cũng vậy sao Feodor? Anh bỏ chạy vì anh không thể đi tới thỏa thuận với cậu ấy mà, đúng không?”

“Sao? Nhưng rõ ràng là bánh quy ngon hơn rõ ràng mà.”

Lakish che miệng đi và quay lưng lại về phía anh, vẫn cố nén cười.

“Tiat là chị gái của em,” đột nhiên cô nói. “Giờ những tinh linh trưởng thành đều đã rời khỏi nhà kho, cậu ấy là người lớn tuổi nhất ở lại. Cậu ấy gần như chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cậu ấy vẫn cố trở thành hình mẫu cho bọn trẻ. Dù cậu ấy luôn bất an về năng lực của chính mình, cậu ấy vẫn nỗ lực hết sức để trở thành một người tuyệt vời và đáng tin cậy.”

“Ừ…?” Feodor đã nghe chuyện này một lần rồi.

“Nên em luôn nghĩ rằng cậu ấy muốn có một người bạn để tranh cãi cùng.”

“Xin lỗi nhé?” Anh không hiểu gì cả. “Từ đầu, tôi không nhớ là đã trở thành bạn của cô ấy từ bao giờ. Hơn nữa, chẳng phải các cô cũng hay cãi nhau với bạn bè còn gì?”

“Chà, ý em không phải là tranh cãi với bạn bè. Kiểu giống như muốn có một người bạn để tranh cãi thì đúng hơn.”

Feodor lắc đầu. “Nhiều khi tôi chẳng thể hiểu nổi các cô…”

“Thật sao?” Lakish suy nghĩ đôi chút. “Anh không hiểu cũng không sao, Feodor. Anh cứ như thế này là ổn rôi. Em giao lại Tiat cho anh đó.”

“Khoan đã. Có chuyện gì mà tự dưng cô lại chọn cái câu kết như vậy?”

“Em vừa nói đấy mà, anh không cần hiểu gì đâu.”

“Tôi sẽ không đồng ý với chuyện như vậy-”

“Tìmmmm thấyyyy rồiiii…”

Một bóng người hao hao giống Tiat hiện ra ở cuối hành lang. Cô ấy lúc này trông gần giống một con sói đang săn mồi, cả về dáng vẻ lẫn tinh thần. Dù chỉ trong một giây, nhìn thấy một cô gái hành xử như vậy có hơi…

“Ôi không.”

“Đứng yên đó!”

Tiat lao về phía Feodor ngay khi anh chuẩn bị chuồn đi, và cả hai bọn họ lại phóng qua hành lang như hai cơn gió mùa xuân. Bị bỏ lại phía sau, và đang lấy tay che mái tóc của mình khỏi làn gió đang tạt vào, Lakish một lần nữa lại cố nhịn cười.

***

Ai cũng có thể nhớ được những thống kê.

Ai cũng có thể quên đi những cảm xúc.

Thế giới này đã từng diệt vong một lần trước kia. Ngay lúc này, nó vẫn đang trên con đường tới sự hủy diệt.

Nguồn gốc của câu chuyện kì lạ này có thể được quy về sự thảm sát do 17 loài Quái Thú gây ra dưới mặt đất từ xa xưa trong lịch sử.

Ngày hôm đó, tộc Emnetwyte từng ngự trị dưới mặt đất đã bị hủy diệt trong nháy mắt.

Kể cả loài Rồng và những cổ hồn khác, những sinh vật được biết tới với sức mạnh vô song, cũng dễ dàng bị đẩy tới chỗ diệt vong. Những người còn cố bấu víu lấy sự sống cũng đều đã bị xua đuổi khỏi quê hương và phải bỏ chạy lên những hòn đảo nổi.

May mắn là, bọn 17 loài Quái Thú không biết bay. Miễn là những người sống sót không rơi xuống mặt đất, họ nói chung có thể sống mà không phải lo về hiểm họa từ bọn Quái Thú. Và vậy là họ đặt tên cho thế giới nhỏ bé của họ là Regul Aire, và bắt đầu lại từ đầu.

Một quãng thời gian dài đã trôi qua kể từ ngày ấy. Thế giới mà họ biết tới này được xây nên trên lớp băng ngày càng mỏng dần.

Dù trên bầu trời vẫn tương đối an toàn, mối nguy từ bọn Quái Thú vẫn chưa bao giờ bị lãng quên hoàn toàn. Chỉ cần một sơ sót, cuộc thảm sát năm xưa sẽ lại được tiếp tục ở trên bầu trời. Những người quyết định sẽ chiến đấu đã nỗ lực bằng cả mạng sống để xây dựng nên một nền hòa bình tạm bợ, rạn nứt và thủng lỗ chỗ.

Nỗ lực của họ đã duy trì được vẻ bề ngoài yên ổn của một sự ổn định mong manh và chắp vá hơn năm trăm năm, và dần dà, người ta quen dần với hòa bình. Bằng cách nào đó, Regul Aire đã tồn tại qua hàng thế kỉ. Vì thế, nó vẫn sẽ trôi nổi trên không trung hàng trăm năm nữa. Niềm tin ấy nở ra và bám lấy tâm trí của ngày càng nhiều người hơn.

***

Một tiếng cười chói tai xé toạc bầu không khí như một ngọn roi. Những gương mặt trắng, vô hồn, chạy bên cạnh nhau dọc theo con phố.

Một đám hồn ma? Ngỡ ngàng, Feodor vội vàng quay đầu lại.

Đúng như dự đoán, những bóng ma kia vẫn yên ổn khi đi vào ánh nắng, thay vì tan chảy và biến mất như những con ma trơi trong truyền thuyết. Đó chỉ là bọn trẻ con đang đi lại, giống như bất kì đứa trẻ nhân thú nào khác. Gương mặt nhợt nhạt chết chóc vừa làm anh cứng đờ người kia chỉ là một cái mặt nạ.

Đây là thực tại, anh tự nhủ. Ánh mặt trời chiếu qua những đám mây bên trên con đường Openhilt West Lock, đang gần tới lúc xế bóng.

Feodor lầm bầm càu nhàu gì đó, nắm chặt lại chai sữa anh đang sắp tuột khỏi tay anh. Thật bực mình khi bị những thứ vớ vẩn như vậy làm giật mình. “Đã tới Lễ hội Tưởng niệm rồi à?”

“Lễ hội Tưởng niệm?” Tiat hỏi bên cạnh anh. Anh gật đầu đáp lại.

“Các cô không tổ chức ở trên đảo của mình à? Tất cả các đảo quanh đây đều tham gia đó.”

Phải nói thêm là, tên chính thức của lễ hội này là Lễ hội Ghi nhớ và Tưởng niệm Ánh trăng Vong hồn. Nó được đặt tên bởi vị đại hiền giả đã sáng lập ra nó, và cũng giống như vẫn thường xảy ra với những sự kiện như thế này, tên đầy đủ của nó rất khó nhớ. Vì vậy, mọi người chỉ đơn giản gọi nó là Lễ hội Tưởng niệm. Những hòn đảo tham gia lễ hội này nằm trong những vùng quanh các đảo 20-30, và mỗi hòn đảo đều coi đây là sự kiện nổi bật trong mùa.

Còn đây là lịch sử đằng sau lễ hội này. Ý tưởng chính của nó là mùa đông, mùa của cái chết, được theo sau bởi mùa xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở… Nói cách khác, lễ hội này kháng cự lại một thế giới đã diệt vong, tuyên bố rằng thế giới kiên cường này sẽ không đầu hàng, và đó là một điều tuyệt diệu. Đó là lý do mọi người đều ăn mừng lễ hội này… ít nhất ý tưởng ban đầu là như vậy.

“Cái mặt nạ hay nhỉ. Nó được khắc bằng đá à?” Tiat cắn một miếng bánh quy trong khi hỏi; một món đồ lưu niệm cho thỏa thuận họ vừa đạt được mới đây.

“Em sẽ chỉ bị thuyết phục nếu anh mời em ăn bánh quy chocolate,” cô nói. “Và phải là loại thực sự ngon.”

Sao anh có cảm giác cô nói để nó nghe như là chính anh mới là người chịu thua nhỉ? Feodor vì lý do nào đó không vui lắm khi mọi chuyện thành ra như thế này, nhưng vẫn phải nuốt lời phàn nàn vào trong bụng.

“Không, chỉ là gỗ sơn trắng thôi. Vào cuối Lễ hội Tưởng niệm, mọi người sẽ ném tất cả mặt nạ vào đống lửa hội để tiễn đưa những người đã chết với một lời chào quả quyết.”

“Người chết?” Một câu hỏi nữa.

“Người ta nói thế giới của chúng ta được kết nối với ‘thế giới bên kia’ vào thời khắc chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân. Những người chết đã mất đi tên gọi và gương mặt của họ, nên chúng ta cũng phải che giấu gương mặt và quên đi tên của chính mình để đón tiếp họ. Như vậy, dù chúng ta không thể chạm tới những người đã khuất nữa, cả hai vẫn có thể cùng nhau đón chào mùa xuân tới.”

Feodor nhún vai, tặc lưỡi một cách khô khan. “Nói thật, chỉ là mấy chuyện mê tín ở đâu cũng có ấy mà. Quan trọng là tận hưởng lễ hội hết mình - họ giải thích những thủ tục rườm rà kia như vậy đấy.”

“Ừ hứ…” Cô gái đang bước đi bên cạnh Feodor ậm ừ. Anh không thể đoán nổi cô đang nghĩ gì. “Họ bán mấy cái mặt nạ ở đâu?”

“Chỗ nào cũng bán, nói chung là vậy. Các cửa hàng quần áo hay giày dép đều có vài dãy tủ đầy các loại mặt nạ vào dịp này. Mẫu mã cũng rất đa dạng và cũng có loại được làm để phù hợp với nhiều chủng tộc khác nhau, nên cô sẽ phải đi tới khá nhiều cửa tiệm trước khi tìm được một cái vừa ý.”

“Ừ hứ…” Lần này Tiat nghe có vẻ hứng thú hơn một chút.

“Nếu cô thích, tôi có thể đưa cô tới vài cửa hàng để nghía qua.”

“Ừm… Em nghĩ cũng hay đấy, nhưng nói thật thì, như thế có hơi kì quá.”

“Oh?”

“Đó là một món đồ người sống đeo vào để có thể gặp ai đó đã qua đời, phải không? Nếu vậy thì, em không thể tham gia được.”

“Lại là cái đó sao?” Feodor mệt mỏi càu nhàu. Dường như Tiat và những cô gái kia là các tinh linh. Gần như là chắc chắn rằng một tinh linh không có ‘sự sống’, họ là linh hồn của những người đã chết. Đó là lý do tại sao nó lại kì lạ nếu cô ấy tham gia vào lễ hội tôn vinh khoảnh khắc sự sống và cái chết giao hòa. Đại khái ý cô ấy là như vậy.

Thực sự thì cô ấy nghĩ vậy cũng không sai. Nhưng đồng thời, một lập luận hoàn toàn logic cũng chẳng thể làm tất cả mọi người hài lòng. Về phần mình, Feodor kiên quyết không chấp nhận vì đó là một lý do ngớ ngẩn để tự tách mình khỏi lễ hội.

Dĩ nhiên, anh biết về nguồn gốc của bọn họ. Tinh linh là những hiện tượng xảy ra tự nhiên, được hình thành bởi những linh hồn đã lìa bỏ thân xác của những đứa trẻ còn chưa nhận ra chính mình đã chết. Chúng cũng giống như mây hay cơn giông được hình thành do sự thay đổi khí áp và độ ẩm. Như một cơn giông tố, họ cũng xuất hiện ở bất cứ đâu có điều kiện thích hợp.

Nhưng sự giống nhau chỉ dừng lại ở đó. Một cơn bão không biết ăn bánh rán, vung kiếm, ngưỡng mộ tiền bối của mình, hay bật khóc khi phải đối diện với cái chết tất yếu đang tới gần. Feodor lúc này đã hiểu rất rõ những cô gái kia. Chính vì vậy anh không thể chấp nhận suy nghĩ rằng tinh linh không có sự sống.

“Cô không nên nói những điều như vậy.”

“Em biết, nhưng em chẳng việc gì phải tự dưng tỏ ra hứng thú chỉ vì anh nói vậy,” cô trả lời hờ hững.

“Hầu hết mọi người đều muốn cấp trên hài lòng, cô biết không?”

“Hmm, có thể, nhưng…” Tiat dừng lại một lát. “Em không hẳn là muốn nhìn thấy anh vui vẻ, và em không nghĩ là làm anh hạnh phúc khiến em vui thêm chút nào.” Cô nói bằng giọng thành thật không chút châm biếm, như thể cô đang nói về thời tiết.

“Cô không ưa tôi tới mức đó à, huh…”

“Ừm, đương nhiên.” Tiat nhe răng, phô ra nụ cười hoang dã của mình, như một con thú săn mồi gầm gừ. “Em ghét anh.”

Feodor tặc lưỡi. Cái gì chứ?

Tộc Imp được coi là người anh em của những kẻ lừa đảo. Họ không chỉ là những chuyên gia về lừa dối, họ còn có thể nhận ra một cách khéo léo những lời nói dối ẩn giấu trong lời nói của những tộc khác.

Nhưng trong những lời Tiat vừa nói, không có lời nói dối nào hết. Khi cô nói cô ghét anh, cô nói điều đó hoàn toàn chân thành, thẳng thắn, và rõ ràng.

Câu nói ấy dường như cũng mang theo cảm giác thân mến, đùa giỡn, và những cảm xúc khác từ trong trái tim của cô. Nhưng, sâu thẳm nhất từ bên trong trái tim ấy là sự thật: “Em ghét anh.”

Khao khát được ném trả những từ đó thẳng vào mặt cô sôi lên trong lòng anh. Đây cũng thế nhé. Tôi cũng hoàn toàn ghét cô.

Nhưng nếu anh nói vậy, anh sẽ cảm thấy nhỏ nhen quá. Nên Feodor nuốt trôi nó xuống.

***

Lyell là một thành phố đang hấp hối, bám lấy một hòn đảo đã bị kết án tử trong một tương lai rất gần.

Cư dân của nó đã bỏ chạy qua những hòn đảo khác. Nơi từng là một khu mỏ nhộn nhịp nay không còn gì hơn một thị trấn ma cô độc, chỉ là cái bóng của thành phố năm xưa.

Nhưng mặt khác, dù thành phố đang lê bước tới ngưỡng cửa của tử thần, nó vẫn chưa chết hẳn. Cho tới lúc này, Lyell vẫn còn là một thành phố. Dù không ai chắc nó còn giữ được dáng vẻ như vậy bao lâu nữa, Lyell vẫn chưa sụp đổ. Dân số đã giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa phải là không còn ai. Cơ sở hạ tầng vẫn được đàn golem tận tụy duy trì. Số tàu bay có thể hạ cánh xuống cảng giảm xuống, nhưng những chuyến tàu công cộng vẫn đều đặn tới theo đúng lịch trình, mang theo hành khách và hàng hóa.

Nửa tháng trước, một sự việc đã xảy ra khiến một khu vực lớn của khu Cảng đã bị phá hủy.

Mỗi hòn đảo nổi được bố trí một bến cảng nơi tàu bay có thể cất và hạ cánh. Nói một cách đơn giản, những bến cảng có thể coi là cánh cổng tới những hòn đảo. Vì về nguyên tắc, tàu bay bị giới hạn việc đến và đi ở nơi này, nên người và hàng hóa cũng chỉ có thể đi qua cánh cổng chính này. Kết cấu được xây dựng theo cách này là yếu tố sống còn đối với hòn đảo.

Giờ chỉ với một nửa khu Cảng còn sót lại, đương nhiên là cầu nối vốn đã eo hẹp giữa hòn đảo này với những hòn đảo khác đã bị thu hẹp lại tới mức gần như chẳng còn gì.

Đối với những hòn đảo khác, mất đi bến cảng có thể là vấn đề sinh tử. Nhưng, tình hình hiện tại của Lyell hóa ra lại là cái may trong cái rủi. Luồng tàu bay tới hòn đảo này vốn đã giảm tới mức nhỏ giọt từ lâu rồi, và nền kinh tế của nó cũng chẳng đủ khỏe mạnh để một chuyến hàng chậm có thể làm hại nó được nữa. Thành phố này, vốn vẫn nằm trên bờ vực của cái chết, chẳng còn phân biệt rõ ràng nó đang sống hay đang hấp hối nữa.

Một thảm kịch nho nhỏ chẳng còn ảnh hưởng tới những cư dân của thành phố bị tử thương đang chờ đợi kết thúc tới này nữa. Nơi đây bị choán đầy bởi sự tĩnh lặng như đang chìm trong giấc ngủ say, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

***

Một lần nữa, họ lại đi ngang qua một đám người đeo mặt nạ trắng.

“...Hmm?” Feodor dừng lại khi nhìn thấy họ, khiến Tiat cũng dừng theo. Anh không rõ vì sao; đám người đó trông hơi khả nghi, nhưng không rõ vì sao anh cảm thấy như vậy. Đã rất gần ngày khai hội; chẳng có gì lạ khi thấy những đám người đeo mặt nạ như vậy. Dù một đám đông người tụ tập ở Lyell lúc này là chuyện hiếm thấy, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

Kẻ sống đeo mặt nạ trắng để trở nên gần gũi hơn với người chết. Nó che đi mọi đặc điểm nhận dạng của họ, khiến cho việc phân biệt người này với người khác là bất khả. Nếu không thì người sống và người chết sẽ không thể gặp được nhau.

Feodor biết đó chỉ là một chuyện mê tín vớ vẩn, và chẳng có lý do nào để nghĩ khác đi. Nhưng, niềm tin đó chắc chắn phải có cơ sở từ đâu đó. Ít nhất thì, chắc chắn là không có cách nào để nhận dạng những người đeo mặt nạ. Những khu phố chính đang chìm trong biển người - dù không còn đủ người trên những con phố để có thể dùng phép so sánh này, nhưng vẫn có kha khá đông người - đeo mặt nạ trắng, đi tới đi lui khắp các nẻo đường.

“Sao thế?” Tiat hỏi, cắn thêm một miếng bánh nữa.

“Nhớ cái thông báo bên quân cảnh vừa đưa ra hôm trước không? Sau khi con Croyance phá hủy một phần khu Cảng, họ đã lục lại giấy tờ về xuất nhập cảnh ở đó trong nửa năm vừa qua.”

“Ừ, đúng rồi, họ có nhắc tới cái đó. Nhưng anh nói chuyện này làm gì?”

Khi một số lượng lớn người ra hay vào bến cảng, đương nhiên an ninh cũng không được đảm bảo ở chỗ này chỗ kia. Khá là dễ cho bất cứ kẻ nào muốn lách qua những kẽ hở để vận chuyển món hàng lậu của bọn họ một cách trót lọt.

“Họ tìm thấy một lượng bằng chứng khổng lồ chỉ ra rằng có ai đó đã can thiệp vào các số liệu. Sau khi chỉnh lại những sai sót và tính toán lại, họ nhận thấy một sự mất cân bằng. Hóa ra, có nhiều người tới đây hơn là người rời đi.”

“Có lý mà, phải không? TIn đồn bắt đầu lan ra về chuyện một phần của thành phố sẽ rơi xuống, nên đương nhiên số người tới đây sẽ- khoan đã…” Túi bánh quy Tiat đang cầm chực rơi khỏi tay cô. “Ý anh là có nhiều người ở Lyell hơn ư?”

“Tôi vừa nói thế còn gì? Bọn chúng còn sửa cả báo cáo chính thức để trà trộn vào cơ.”

“Sao? Chẳng lẽ nơi này giống như một điểm du lịch bí mật?! Hay Lyell là thành phố đứng đầu những nơi bạn chắc chắn phải ghé thăm, kể cả nếu phải phạm pháp?!”

Đương nhiên là không thể nào.

Lyell là một thành phố đang trải qua những ngày tháng cuối cùng. Không biết bao năm tháng đã trôi qua, sức sống của nơi đây đang tan biến khi ngày càng có nhiều căn nhà bị bỏ hoang. Theo những gì Feodor thấy, không có vẻ gì là dân số ở nơi đây đang tăng lên chút nào. Những tiệm bánh gia đình lần lượt đóng cửa, và chẳng có cửa hàng nào mọc lên để thay thế chúng. Khách hàng không đi lại trên những con phố chính, nên hẳn là một cửa hàng bánh mì có phục vụ cả bánh rán cũng khó lòng duy trì được việc làm ăn của mình.

Như vậy có nghĩa là một đám người không rõ danh tính đang sống lẩn khuất trong thành phố do những cỗ máy ngự trị này.

...Bà chị mình cũng có liên quan tới vụ này, huh.

Anh nhớ lại người phụ nữ với mái tóc bạch kim mà anh vừa gặp hôm trước, người chị ruột của mình. Chị ta là một Imp theo nghĩa chân thực nhất của từ đó. Một nhân cách quái đản, giỏi lừa gạt, đôi chân thoăn thoắt… và điểm mạnh của chị ta là chiến lược và mưu tính. Nhưng chị ta hi vọng làm được gì ở cái nơi bị nguyền rủa này cơ chứ?

“Vậy… có chuyện gì thế?”

“Thôi kệ đi.”

Gạt chuyện chị anh sang một bên, quan ngại về những kẻ đáng nghi là việc của mấy tay quân cảnh. Feodor chẳng có lý do gì phải quan tâm tới bọn chúng. Một cảm giác không lành cứ làm anh bồn chồn, nhưng không đủ chắc chắn để buộc anh hành động. Dù anh có quan tâm tói chuyện đó, anh cũng không có thời gian để điều tra. Tình hình hiện tại chỉ là có những kẻ khả nghi đang lẩn khuất trong thành phố, và một nhóm người không rõ ý đồ có thể đang hành động.

Và như sau này Feodor được biết, mọi chuyện hóa ra đúng là như vậy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

đọc hay vl
Xem thêm
Mình thấy dở hơn p1 nhìu, đọc lướt thoi
Xem thêm
Tưởng up chap mới bộ kia cơ đấy -_-
Xem thêm
GMC
CHỦ THỚT
TRANS
TN: Sau vol 1 cho Tiat và Feodor lên đời mối quan hệ :)) gọi anh xưng em :))
Một lần nữa nhấn mạnh lại là đây là lựa chọn chủ quan của trans, không tương đương với cách xưng hô thật trong bản gốc
Xem thêm
TRANS
Bác cú đêm kinh vậy, toàn up khung giờ này...
Xem thêm
GMC
CHỦ THỚT
TRANS
Tối hay có cái tâm lý 'cố nốt cho xong' nên hay up muộn
Xem thêm
TRANS
@GMC: t toàn "cố nốt" xong để đó mai up :v
Xem thêm