Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Tên Hề (2)

Chương 13: Giải Mã Biểu Tượng

7 Bình luận - Độ dài: 6,601 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji & Set

✫ ✫ ✫

Sau khi trở về nhà vào buổi chiều, Klein kéo hết rèm cửa, để căn phòng ngủ chìm vào bóng tối.

Anh cầm bút, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng viết một câu trên trang giấy: “Vụ bắt cóc Elliot có sự dẫn dắt của các yếu tố siêu phàm.”

Là một “Nhà Bói Toán”, kỳ thực Klein từng thử bói xem những chuyện mà anh cảm thấy trùng hợp đó có tiến triển bất thường nào không, nhưng kết quả thu được chứng minh rằng anh nghĩ nhiều.

Lần này, thầy Azik lại khiến anh chú ý đến vấn đề ấy. Anh cũng rút ra bài học kinh nghiệm từ tên hề mặc áo đuôi tôm, cẩn thận trù tính câu văn bói toán, loại bỏ những con chữ mơ hồ và dễ gây nhầm lẫn ngay từ đầu.

“Ừm, có ba lần trùng hợp, mình sẽ bói riêng từng cái một…” Klein trầm tư gật đầu, chậm rãi tháo sợi dây chuyền thạch anh vàng khỏi cổ tay.

Anh cầm con lắc cảm xạ bằng tay trái, treo mặt dây chuyền ngay phía trên câu bói toán, gần như chạm sát vào tờ giấy.

Klein tập trung tinh thần và bước vào nhập định. Với đôi mắt nhắm nghiền, anh bắt đầu lẩm nhẩm: “Vụ bắt cóc Elliot có sự dẫn dắt của các yếu tố siêu phàm.”

Sau mấy lần lặp đi lặp lại, anh mở mắt nhìn con lắc cảm xạ, chỉ thấy mặt dây chuyền thạch anh vàng đang quay ngược chiều kim đồng hồ một cách chậm rãi.

“Vẫn là phủ định…” Klein thì thào rồi thử lại bằng những câu bói toán khác nhau. Nhưng kết quả vẫn cho thấy không có sự dẫn dắt của yếu tố siêu phàm nào trong chuyện trùng hợp này.

Anh lần lượt bói “chuyện Bieber ở lại Tingen” và “chuyện ma kính của Selena”. Đáp án đều là bình thường.

“Chậc, sao một ‘Nhà Bói Toán’ chân chính’ như mình lại tin vào những lời của thầy Azik chứ? Hơn nữa, đám người đội trưởng cũng không cảm nhận được sự kỳ lạ nào.”

Dù lắc đầu cười, Klein vẫn giữ tâm thái thận trọng, chuẩn bị dùng thuật bói mộng để xác nhận lần cuối.

Anh cân nhắc một lát rồi thay đổi câu bói toán cho phù hợp với phương pháp coi bói mới.

“Lý do thực sự khiến Elliot bị bắt cóc.” Đôi lúc Klein sẽ dùng bút máy viết soàn soạt trên giấy, đôi khi lại ngừng tay để cân nhắc câu chữ của mình. Sau khi đọc tới đọc lui, anh xé tờ giấy, đứng dậy đi về phía giường rồi nằm xuống và thả lỏng.

Nắm chặt giấy ghi câu bói toán trong tay, Klein nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với sự trợ giúp của trạng thái nhập định.

Trong thế giới đầy mông lung, vặn vẹo và bị cắt thành từng mảnh nhỏ, anh tìm về một phần tri giác, lang thang ở đó một cách mơ màng.

Dần dần, anh bắt gặp những kẻ bắt cóc kia, trông thấy chúng thua mất con phỉnh cuối cùng trên chiếu bạc, xem chúng lấy súng từ chợ đen, nhìn chúng nghiên cứu đi nghiên cứu lại địa hình và tạm thời thuê căn hộ đối diện nhà Ray Bieber làm nơi ẩn náu. Những cảnh ấy chỉ là những hình ảnh thoáng qua chứ không hề liền mạch, nhưng Klein không tìm thấy điều gì bất thường. Vả lại, nó cơ bản khớp với lời thú tội mà anh đã nghe ngóng được từ những kẻ bắt cóc.

Thoát khỏi giấc mơ, Klein lần lượt xem bói cho hai vụ việc còn lại, kết quả vẫn giống nhau, diễn biến phù hợp với quy luật, trùng hợp thực sự chỉ là trùng hợp.

“Mình đúng là suy nghĩ quá nhiều. Thầy Azik chỉ là một người đam mê bói toán mà thôi…” Klein cuốn lại con lắc cảm xạ, lắc đầu cười khổ.

Đang định kéo rèm cửa để nắng chiều rọi vào phòng, những ngón tay Klein bỗng sững lại.

“Trong ấn tượng của nguyên chủ, thầy Azik là một quý ông điềm đạm, một chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy, hầu như không bao giờ nói điều gì vô căn cứ. Ngay cả khi thầy ấy luôn tranh luận với thầy hướng dẫn thì nó cũng chỉ giới hạn trong các vấn đề học luật, cả hai người đều có lý lẽ riêng. Nếu chỉ đơn giản là một người đam mê bói toán thì thầy đã không trao đổi với mình theo cách như vậy. Chưa kể, nguyên chủ hoàn toàn không có ký ức về việc thầy thích xem bói… Đương nhiên, cũng có thể là do mình đã đánh mất mảnh ký ức tương ứng…” Klein cau mày, luôn cảm thấy còn chưa đủ yên tâm, bèn nghĩ cách để xác nhận.  

Anh hoài nghi thầy Azik vô tình biết được tin nội tình nào đó nên đã lấy cớ xem bói để nhắc nhở bản thân mình.

“Làm thế nào để xác nhận đây?” Klein đi đi lại lại trong căn phòng ngủ tối tăm đến mức chỉ có thể trông thấy vài hàng chữ lờ mờ trên sách, nhớ lại những phương pháp bói toán mà anh nắm giữ.

Một bước, hai bước, ba bước. Anh thình lình dừng chân khi một ý tưởng lóe lên: “Giả sử những sự trùng hợp này quả thực có vấn đề, việc mình xem bói không ra có thể là bởi Danh Sách của mình còn chưa đủ cao hoặc do sự can thiệp từ bên ngoài, vậy thì chỉ cần đổi hoàn cảnh là được! Đổi thành một hoàn cảnh bí ẩn, khó hiểu hơn cả những sự việc kia!”

Klein mừng rỡ, mở ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ bằng bạc. Anh tập trung tinh thần, để linh tính tuôn ra từ mũi dao, cùng xung quanh hòa hợp làm một. Sau mỗi bước chân, căn phòng ngủ dần bị phong tỏa bởi bức tường linh tính.

Klein quyết định sẽ lên trên màn sương xám, đến thế giới bí ẩn kia để xem bói!

Trong thần điện nguy nga cổ kính phía trên màn sương mù mơ hồ mênh mông.

Thân ảnh Klein ngồi ngay ngắn trên ghế đặt ở đầu chiếc bàn dài bằng đồng. Trước mặt anh là một mảnh giấy da dê vừa được “hiện thực hóa”. Anh cầm bút viết câu xem bói mà mình từng thử: “Vụ bắt cóc Elliot có sự dẫn dắt của các yếu tố siêu phàm.”  

Klein buông con lắc cảm xạ, để tinh thần nhanh chóng lắng đọng, trở nên tĩnh lặng và khôn lường.

Với đôi mắt khép hờ, anh thầm niệm câu bói toán bảy lần, để linh tính giao cảm với Linh Giới ngự trên tất cả.

Cảm nhận được lực kéo nhẹ đến từ sợi dây chuyền bạc, Klein mở mắt nhìn con lắc cảm xạ. Anh lập tức sững người khi thấy mặt dây chuyền thạch anh vàng đang quay thuận chiều kim đồng hồ!

Điều đó có nghĩa là vụ bắt cóc Elliot được dẫn dắt bởi yếu tố siêu phàm!

Nó hoàn toàn trái ngược với kết quả bói toán của Klein ở thế giới bên ngoài.

“Không có một chút dấu vết hướng dẫn nào. Sức mạnh hoặc thủ đoạn như vậy thật đáng sợ! Mục đích của kẻ giật dây là gì? Có phải số mệnh của mình đã gắn liền với cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus không?” Klein đánh mất sự bình tĩnh. Chuyển động quay của con lắc cảm xạ cũng lập tức trở nên rối loạn theo.

Anh đặt sợi dây chuyền thạch anh vàng xuống, xoa bóp mi tâm, nét mặt nghiêm nghị lạ thường.

Sau vài giây suy xét, anh không thử bói toán hai việc còn lại nữa. Thay vào đó, anh viết câu xem bói mới: “Lý do thực sự khiến Elliot bị bắt cóc.”

Anh nắm chặt tờ giấy, đọc thầm bảy lần trước khi ngả người vào ghế, chìm vào giấc ngủ say trên màn sương xám xịt.

Chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy màn sương mù trắng xám hư ảo mênh mông. Sương mù từ từ tách ra, để lộ những bông hoa nhiều màu sắc trên trảng cỏ xanh mướt. Phía sau khung cảnh ấy là một không gian méo mó chồng lên nhau như muốn hóa thành một con quái vật sống động.

Klein gắng hết sức để nhìn về phía trước, miễn cưỡng trông thấy một ống khói màu đỏ sậm ẩn giấu ở đó.

Đúng lúc này, mọi thứ trước mắt anh sụp đổ. Giấc mơ tức thì vỡ vụn.

Trong ngôi đền linh thiêng rộng rãi, Klein bỗng ngồi thẳng lưng, trái tim vô cớ đập thình thịch.

“Phù… Cảm giác như mình vừa theo dõi một thứ gì đó rất kinh khủng vậy…” Anh hít sâu hai lần để xoa dịu cảm xúc hỗn loạn của mình.

Một lát sau, Klein gõ nhẹ vào mép bàn dài, một lần nữa chìm vào suy tư: “Ống khói màu đỏ, vườn hoa, trảng cỏ… Đây là nơi liên quan đến kẻ giật dây? Có điều, thông qua những chuyện trùng hợp kia, mình vẫn không thể xác định được mục đích của hắn. Thậm chí có thể nói nó không hề có ác ý…”

Giữa dòng suy nghĩ ấy, Klein không khỏi cảm thấy sợ hãi cho bản thân, cho đội trưởng, Frye và những đồng đội khác: Chúng ta giống như những con rối bị giật dây, bị điều khiển trên sân khấu. Càng đáng sợ hơn là bản thân chúng ta không hề nhận thức được điều đó.

“Chà, mình phải nói như thế nào với đội trưởng đây. Kết quả xem bói của lão Neil giống hệt với kết quả của mình ở thế giới bên ngoài. Nếu họ muốn xác nhận ngay tại chỗ thì chỉ có cách bó tay.” Klein đau đầu xoa huyệt thái dương.

Khoảng mười mấy giây sau, khi bản thân đã bình tĩnh lại, anh bắt đầu xem bói “chuyện Ray Bieber ở lại Tingen” bằng con lắc cảm xạ.

Lần này, anh lấy làm ngạc nhiên khi mặt dây chuyền thạch anh vàng đứng yên, không nhúc nhích, không phải khẳng định cũng không phải phủ nhận.

“Quái lạ…” Anh nói thầm, bắt đầu suy đoán nguyên nhân, “Kẻ giật dây ý thức được cuộc xem bói của mình nên đã thực hiện biện pháp đối phó chăng?”

Tiếp theo, anh thử “thuật bói mộng”. Nhưng tất cả những gì anh tìm được là những mảng sương mù xám rời rạc, đứt quãng và mông lung. Không có bất cứ điều gì kỳ lạ nào. Kết quả xem bói “chuyện ma kính của Selena” cũng giống vậy.

Klein hầu như có thể xác nhận kết luận vừa rồi. Nhưng tình cảnh hiện tại lại không cho phép anh nhắc nhở đội trưởng Dunn Smith. Điều này làm anh bức thiết muốn gia tăng năng lực bản thân hơn bao giờ hết.

“Lát nữa mình sẽ đến Câu lạc bộ Bói toán, phấn đấu ‘nhập vai’ thành công, cố gắng tiêu hóa hết Ma Dược ‘Nhà Bói Toán' càng sớm càng tốt; ngoài ra, mình cũng phải xác nhận xem Ma Dược ‘Tên Hề’ có phải là Danh Sách tiếp theo của ‘Nhà Bói Toán’ hay không, cũng như tìm kiếm manh mối về nó; mặt khác, mình nên tiếp xúc với thầy Azik nhiều hơn, xem có thể tìm hiểu được tin nội tình mà ông ấy biết hay không...” Klein chống trán bằng tay phải, nhanh chóng lập kế hoạch tương lai, xác định rõ trọng tâm là gì.

Cân nhắc một lát, anh “hiện thực hóa” một tấm da dê khác rồi viết: “Đằng sau Danh Sách 9 “Nhà Bói Toán” là Danh Sách 8 “Tên Hề.” Sau trải nghiệm vừa rồi, Klein lúc này hoàn toàn tin tưởng rằng khả năng bói toán của mình sẽ được tăng cường và thăng hoa khi ở trên màn sương xám.

“Đây chính là nắm giữ vận may sao?” Anh lẩm bẩm khi nhấc con lắc cảm xạ lên. Không lâu sau, anh nhận được một đáp án khẳng định: Đằng sau Danh Sách 9 “Nhà Bói Toán” chính là Danh Sách 8 “Tên Hề”!

Anh tiếp tục viết: “Danh Sách 8, Danh Sách 7, Danh Sách 6, Danh Sách 5 của ‘Nhà Bói Toán’ sẽ nhận được ít nhất một loại năng lực hoàn toàn mới, không hề liên quan với nhau.”

Phù. Klein thở ra một hơi, thử phương pháp xem bói bằng con lắc cảm xạ một lần nữa.

Tuy nhiên, viên thạch anh vàng không hề chuyển động.

“Lượng thông tin không đủ nên không thể hoàn thành được việc xem bói, không thể thu hoạch gợi ý?” Anh thì thào với vẻ suy tư, buông sợi dây chuyền bạc xuống và bắt đầu xem xét câu bói toán thích hợp với “thuật bói mộng”.

Sau mười mấy giây, anh giơ bút, trịnh trọng viết: “Manh mối của Ma Dược ‘Tên Hề’.”

“Manh mối của Ma Dược ‘Tên Hề’.” Ngồi trên vị trí chủ tọa ở đầu chiếc bàn dài bằng đồng loang lổ cổ xưa, Klein lặp đi lặp lại câu bói toán vài lần trước khi ngả người ra sau, chìm vào giấc ngủ sâu.

Chung quanh anh nhanh chóng trở nên yên bình và tĩnh lặng. Trong “mắt” anh là một khung cảnh mông lung lại mờ mịt, vô số hình tượng méo mó và khó bề phân biệt vụt qua, tựa như những giọt sương mai đọng trên cánh hoa mơn mởn.

Dần dần, Klein nắm chắc linh tính của bản thân, lấy lại được phần nào nhận thức.

Một cái ghế bập bênh đặt phía trước lò sưởi hiện ra trước mắt anh. Ngồi trên ghế là một bà lão mặc váy dài đen trắng. Đầu đối phương rũ thấp đến nỗi Klein không thể nhìn thấy gương mặt bà. Nhưng nội tâm anh lại biết đó là một bà lão và khá chắc chắn với điều đó.

Đối diện bà là một chiếc bàn bày những tờ báo và lon thiếc dát bạc.

“Đây là…” Cảnh tượng quen thuộc tới lạ thường khiến Klein mau chóng nhận ra nơi này: Nhà của Ray Bieber và mẹ hắn!

“Ở đây có manh mối về Ma Dược ‘Tên Hề’?” Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Klein, cảnh tượng xung quanh bỗng thay đổi.

Đó là một nhà kho màu xám trắng, ẩn mình giữa những nhà kho giống hệt nhau; bên trong ngổn ngang những khúc xương trắng, những mẩu thịt đẫm máu nhão nhoét trông như thể bị nghiền nát bởi đá tảng; chính giữa nhà kho là một vật thể màu trắng xám to bằng nắm tay, bề mặt đầy khe rãnh, trông mềm và co dãn, giống như một bộ não mới được móc ra từ đầu sinh vật sống.

Ngay khi Klein nhận thức được đây là đâu và nhớ vật thể ấy là gì, cảnh tượng lại vỡ vụn hệt như ảnh phản chiếu trên mặt nước bị khuấy động. Một cảnh mông lung khác xuất hiện: Cái xác trần truồng nằm trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng. Một giọt máu đỏ pha xanh lơ lửng trước cơ thể.

Klein lập tức cau mày, lẩm bẩm: "Vừa rồi là nơi Ray Bieber ẩn náu và phần còn lại của hắn, bây giờ lại là thứ mà dấu ấn trên cổ tay tên hề mặc áo đuôi tôm hóa thành?”

Đang cố gắng suy đoán xem những hình ảnh này rốt cuộc tượng trưng cho điều gì, cảnh tượng đột ngột thay đổi một lần nữa: Bộ ghế sofa một dài hai ngắn bao quanh chiếc bàn trà cẩm thạch, đèn chùm treo cao trên trần nhà; Klein Moretti tóc đen mắt nâu đậm chất thư sinh, chàng thanh niên béo tốt với gương mặt phúc hậu và làn da trắng nõn, quý cô xinh đẹp trẻ trung đeo găng voăn, người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen có mái tóc nâu cứng và rậm rạp, ông già chừng năm mươi tuổi với mái tóc nâu thưa thớt cùng con ngươi xanh xám bên dưới đôi lông mày rậm rạp; đặt giữa họ là một chiếc bàn bày cuốn sổ màu đen toát lên hơi thở cổ xưa và xa xăm.

Cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus!

Klein đột nhiên ngồi thẳng lưng. Giấc mộng hoàn toàn tan biến.

Nhìn màn sương xám vô biên cùng những ngôi sao đỏ thẫm trôi nổi bên ngoài ngôi đền, anh nửa kinh ngạc nửa ngờ vực: “Mình đang xem bói manh mối Ma Dược ‘Tên Hề’ mà, tại sao cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus lại xuất hiện ở đây?” 

“Ngẫm lại xem, anh chàng béo tốt kia là Welch. Đúng rồi, Welch, tên xui xẻo đã mua cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus và gây lên một chuỗi các sự kiện sau này; quý cô xinh đẹp đeo găng voan là Naya…

“Mình nhớ ra rồi, bộ ghế sofa một dài hai ngắn bao quanh chiếc bàn trà cẩm thạch là tiêu chí của nhà Welch, nơi mình đã gặp ‘Người Thông Linh’ Daly.

“Nói cách khác, mình vừa thấy phòng khách ở nhà Welch, xem cảnh nguyên chủ thảo luận cùng hai người bạn học về cuốn sổ.”

Klein lấy lại bình tĩnh, gõ nhịp nhàng vào mép chiếc bàn dài bằng đồng: “Vậy thì cảnh cuối cùng tượng trưng cho điều gì? Cuốn sổ xuất hiện, Welch xuất hiện. Chẳng lẽ là lúc cậu ta mua món cổ vật đó?

“Còn hai người khác, một trong số họ trông rất quen. Hình như mình từng gặp người đàn ông trung niên mặc áo choàng cổ điển màu đen ở đâu rồi thì phải. Mái tóc nâu dày dựng thẳng lên như gai nhím, vành mắt thâm quầng dễ thấy. Đúng rồi. Mình biết ông ta là ai. Đó chính là Hanass Vincent ở Câu lạc bộ bói toán. Hanass Vincent, người sở hữu câu thần chú bí mật mà Selena đã học trộm; người đã "đột ngột" ra đi thanh thản khi bị đội trưởng lẻn vào trong giấc mơ!

“Chính ông ta đã bán cuốn sổ cho Welch?

“Vòng đi vòng lại thành một vòng tròn, thế giới thật nhỏ, không, thành phố Tingen thật nhỏ mới đúng! Nghĩ lại thì, có khả năng Hanass Vincent không phải là một thầy bói bình thường. Ông ta rõ ràng đã dấn sâu vào lĩnh vực thần bí, bị một Tà Thần cổ xưa nào đó chú ý. Ông ta có con đường, có năng lực, có cơ hội thu hoạch được cuốn sổ tay mà Hội Mật Tu vô tình đánh mất…

“Hèn chi mấy người đội trưởng không bao giờ tra được nơi Welch đã mua cuốn sổ tay. Họ cố gắng điều tra thị trường cổ vật, nhưng đó là một phương hướng sai lầm… Tới khi tìm được tung tích cụ thể của cuốn sổ thì họ cũng từ bỏ việc tra xét phương diện này.

“Đáng tiếc, Hanass Vincent vừa mới qua đời cách đây ít lâu. Nếu không mình nhất định có thể tra được điều gì đó liên quan tới cuốn sổ kia. Một kẻ đi sâu vào lĩnh vực thần bí như ông ta chắn chắn đã nghiên cứu nó. Cái chết của Hanass thật quá đúng lúc!

“Bất quá, ở đây còn có một người, một ông lão chừng năm mươi tuổi, có lẽ ông ta cũng biết không ít chuyện.”

Klein ngừng gõ ngón tay vào mép bàn, xem xét lại những hình ảnh mà anh đã thấy trong giấc mơ bói toán: “Nhà Ray Bieber; nơi Ray Bieber ẩn náu, phần còn lại của Ray Bieber; thứ được tạo thành từ dấu ấn trên cổ tay tên hề mặc áo đuôi tôm; nhà Welch, cảnh Welch, Naya và Klein gốc giao lưu; ảnh chụp chung giữa Welch, Hanass Vincent và cuốn sổ gia tộc Antigonus… Chậc, ngoại trừ dấu ấn trên tay gã hề thì những thứ khác đều liên quan trực tiếp với cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus!

“Nhưng mình đang xem bói về manh mối Ma Dược ‘Tên Hề’ cơ mà… Chuyện này không khoa học tí nào, không, phải nói là chuyện này không thần bí học chút nào!

Sau khi trở thành một “Nhà Bói Toán”, Klein từng thử bói về nơi Welch đã mua cuốn sổ tay. Tuy nhiên, anh lúc ấy đã không tính đến việc tận dụng môi trường đặc thù của màn sương xám, nên không thu được kết quả nào. Bây giờ, khi anh đang xem bói về một vấn đề khác thì dường như lại tìm ra chân tướng một cách tình cờ. 

Anh định thần khoảng mười mấy giây, kết hợp với nội dung trong nhật ký Roselle và bắt đầu thử giải đoán giấc mơ vừa rồi:

“Cách giải thích thứ nhất là Zaratul hay đúng hơn là Hội Mật Tu đang tìm kiếm và truy lùng những di vật của gia tộc Antigonus. Cho nên giấc mộng này có ý nghĩa tượng trưng là hãy sử dụng những sự tình có liên quan tới gia tộc Antigonus để dẫn dụ Hội Mật Tu xuất hiện, thông qua đó thu hoạch Công thức Ma Dược ‘Tên Hề’.

“Cách giải thích thứ hai là Công thức Ma Dược ‘Tên Hề’ được ghi trong cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus. Việc gia tộc Zaratul tìm kiếm tàn dư của dòng họ Antigonus đã chứng minh họ có một mối quan hệ sâu xa với nhau. Có thể là bạn, có lẽ là thù. Do đó, chuyện dòng họ Antigonus nắm giữ một phần Danh Sách của đối phương là rất bình thường. Bằng hữu thì không nói, kẻ thù thì luôn là những người hiểu nhau nhất. Nhưng, cách giải thích này lại không có mối liên hệ nào với thứ được tạo ra từ dấu ấn của tên hề mặc áo đuôi tôm. Chà, chỉ mong là lời giải thích thứ hai. Chờ Thánh Đường tìm được chuyên gia giải mã xong cuốn sổ tay thì mình có thể lấy được Ma Dược ‘Tên Hề’ mà không gặp bất kỳ rủi ro nào rồi.

“Trước mắt, lời giải thích đầu tiên có vẻ khả dĩ nhất. Nhưng trực giác ‘Nhà Bói Toán’ bảo mình rằng nó ẩn chứa một tầng tượng trưng sâu hơn rất nhiều.” Nghĩ đến đây, Klein xoa trán, không khỏi cảm khái về tính hạn chế của một “Nhà Bói Toán”.

Trừ phi đó là biểu tượng đơn giản và trực quan, bằng không mỗi “Nhà Bói Toán” sẽ phải cực kỳ cẩn thận khi diễn giải ý nghĩa, như thể họ đang men theo rìa bờ vực thẳm, hoặc bước lên lớp băng mỏng trên mặt hồ. Cái chết của tên hề mặc áo đuôi tôm chính là một ví dụ đẫm máu đầy thực tế, cho thấy hậu quả khi diễn giải sai lầm hoặc không hiểu được ý nghĩa mấu chốt sẽ như thế nào!

Trong khoảnh khắc ấy, Klein bỗng có ảo tưởng rằng mình đã nắm chắc bản chất của “Nhà Bói Toán”, dường như chỉ còn thiếu một bước để tiêu hóa Ma Dược hoàn toàn.

“Cảm ơn ngươi đã dùng sinh mệnh soi sáng cho ta… Ca ngợi Nữ thần!” Anh thì thầm khi vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực.

Anh tiếp tục bói xem Azik có thiện ý hay không, liệu ông ta có phải là một Kẻ Phi Thường vô cùng lợi hại hay không. Tất cả đều nhận được câu trả lời khẳng định.

Việc liên tục bói toán cùng lượng tiêu hao linh tính trên màn sương xám đã khiến Klein bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Anh đành phải dừng suy nghĩ miên man và quyết định những chuyện quan trọng cần làm sau này:

“Mình phải mau chóng tìm ra ông lão xuất hiện cùng Welch, Hanass Vincent và cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus!

“Có thể bắt đầu từ Câu lạc bộ Bói toán.

“Mình sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi để tới thăm thầy Azik nhiều hơn. Có lẽ thầy là một Kẻ Phi Thường cấp trung của Học phái Sinh Mệnh. Suy đoán này vẫn thiếu một vài thông tin, nên không thể xem bói được…”

Klein thở ra một hơi. Tấm da dê được “hiện thực hóa” đột ngột xuất hiện trước mắt anh. Trên đó vẽ hình ông lão chừng năm mươi tuổi với hàng lông mày lộn xộn, mái tóc nâu thưa thớt và đôi mắt xanh xám.

Đó là người thứ ba có mặt ở hiện trường giao dịch cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus giữa Welch và Hanass Vincent!

Nhìn bức chân dung, Klein đột nhiên rơi vào tình thế khó xử: “Mình có biết vẽ đâu. Hồi còn học tiểu học, mình luôn là đối tượng bị giáo viên mỹ thuật phê bình. Hay là dùng nghi lễ ma thuật như lão Neil? Nhưng đó là lời cầu khẩn Nữ Thần. Còn mình là mượn lực lượng đặc thù ở phía trên màn sương xám. Nếu bị các vị thần phát hiện thì mình không thể làm người được nữa!

“Đợi đã, hay là thử cầu khẩn chính mình xem sao! Truyền lại hình tượng cũng gần giống như việc truyền lại thanh âm! Mặc dù tạm thời không có cách nào khiêu động lực lượng thần bí trên màn sương xám. Nhưng chuyện nhỏ như vậy chắc sẽ không thành vấn đề!

Ý tưởng vừa nảy sinh, Klein lập tức phát ra linh tính để bao phủ chính mình, mô phỏng cảm giác rơi xuống.

Trở lại phòng ngủ của mình, anh đốt đèn khí và hạ thấp giọng cầu nguyện:

“Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này;

“Chúa tể huyền bí ngự trên màn sương xám;

“Vị vua vàng đen nắm giữ vận may;

“Tôi cầu xin ngài ban cho tôi gợi ý. Tôi cầu xin ngài cho phép tôi vẽ ra những gì tôi đã thấy.”

Niệm xong câu thần chú, Klein không vẩy tinh dầu, không đốt thảo dược, không cần mượn nhờ sức mạnh của chúng.

Chính mình hướng bản thân cầu nguyện tùy tiện như vậy đấy!

Những tiếng xì xào bất chợt vẳng bên tai. Bốn chấm đen tạo thành một hình vuông xuất hiện trên mu bàn tay anh.

Klein đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa niệm chú, xuyên qua những tiếng gào thét điên cuồng cùng những lời thì thầm và quay lại màn sương xám một lần nữa.

Lần này, không có bất kỳ ngôi sao đỏ thẫm nào đang co lại và nở ra. Nhưng đằng sau chiếc ghế chủ tọa ở đầu chiếc bàn dài bằng đồng, biểu tượng kỳ lạ được tạo thành từ một phần “con mắt không có đồng tử” và một phần “sợi dây xoắn” đang tỏa ánh hào quang yếu ớt.

Klein nghiêng tai lắng nghe. Sau khi chắc chắn không có gì sai sót, anh “hiện thực hóa” lại bức chân dung của “người thứ ba” và ném nó về phía ánh sáng nhạt đang chảy xuôi theo cách đáp lại lời cầu nguyện.

Xong xuôi, anh lập tức rời khỏi thế giới thần bí phía trên màn sương xám, trở về phòng ngủ của mình.

Vừa mới đứng vững, chân dung lập tức xuất hiện trước mắt Klein. Anh cảm giác được sự xuất hiện của một cỗ lực lượng yếu ớt mà hư ảo.

Anh cầm bút lên, tìm một tờ giấy trắng, mong muốn được bày tỏ nó lên giấy..

Trước sự ngạc nhiên của Klein, tay phải anh tự động di chuyển một cách không kiểm soát, nhanh chóng vẽ những đường cong.

Chẳng bao lâu sau, anh nhìn thấy một bức chân dung “người thứ ba” sống động như thật.

Klein viết thêm đặc điểm về màu tóc, màu mắt bằng bàn tay phải co giật, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Ảo ảnh phía trước anh lập tức tan biến.

.

Phố Howes, Câu lạc bộ Bói toán.

Klein ấn chiếc mũ chóp cao trên đỉnh đầu, dọc theo cầu thang dẫn đến cửa chính.

Anh không bận bộ trang phục trang trọng thường ngày. Hôm nay, anh khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng phối với com lê sáng màu, cùng một chiếc áo măng tô đen mỏng khiến anh trông có vẻ sắc bén hẳn.

Bộ đồ thuận tiện cho việc chiến đấu này chỉ ngốn mất 1 Bảng. Trong đó đã bao gồm cả chi phí cho những chiếc túi nhỏ được may thủ công ở mặt trong của áo khoác. So với bộ trang phục chính thức, cái giá quá rẻ ấy không khỏi khiến anh rưng rưng nước mắt.

Klein vuốt ve khẩu súng giắt dưới nách, kiểm tra những chiếc lọ kim loại trong túi nhỏ, lấy ra một bức tranh rồi bước vào Câu lạc bộ Bói toán.

Chẳng hề ngạc nhiên, anh chạm mắt quý cô tiếp tân xinh đẹp, Angelica.

“Chào buổi chiều, anh Moretti. Tôi cứ nghĩ phải mấy ngày nữa anh mới đến cơ.” Angelica liền nở một nụ cười rực rỡ nhằm gỡ lại vài giây ngỡ ngàng ban đầu.

Klein cởi mũ ra rồi than thở: “Chào buổi chiều, cô Angelica. Hồi trưa tôi đã có một giấc mơ. Một giấc mơ về ông Hanass Vincent cùng vài chuyện liên quan tới ông ấy. Cô biết đấy, một thầy bói như tôi tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ giấc chiêm bao nào. Biết đâu nó lại là gợi ý từ thần linh.”

Angelica đã bị mê hoặc bởi giọng điệu đậm chất nhà bói toán của Klein. Cô gật đầu với vẻ suy tư trước khi tò mò hỏi: “Anh mơ thấy điều gì vậy?”

“Tôi thấy ông Hanass Vincent tranh chấp với người này.” Klein đưa tờ giấy gấp trong tay cho Angelica. Nhân lúc cô ta cúi đầu giở tờ giấy ra, anh gõ vào ấn đường, quan sát màu sắc cảm xúc của đối phương.

“Người này…” Vừa nhìn thấy bức họa chẳng khác nào ảnh chụp, Angelica trầm ngâm.

Trong mắt Klein, khí tràng cảm xúc của cô hiện ra “màu lam suy nghĩ”, một phản ứng tự nhiên.

“Người này là…” Angelica một lần nữa lẩm bẩm. Cô từ từ ngẩng đầu và nói, “Tôi đã gặp ông ta trước đây.”

Klein mừng rỡ hỏi: “Khi nào thế?”

“Tôi cũng không nhớ rõ là ngày nào nữa. Hình như là khoảng một tháng trước chăng? Tôi nhớ có thấy ông ta cùng ông Vincent bước ra cửa và họ dường như đang bàn chuyện gì đó. Ấn tượng của tôi vẫn còn khá rõ bởi cặp chân mày rậm rạp kỳ lạ của ông ta, cũng như nụ cười hiếm thấy của ông Vincent.” Vừa hồi tưởng, Angelica vừa miêu tả, “Đúng rồi, ông ta có đôi mắt màu xám xanh và, giống như phần lớn đàn ông ở tuổi đó, một quả đầu gần như trống trơn.”

“Sau đó cô có gặp lại ông ta lần nào nữa không?” Klein nhẹ nhàng hỏi.

Angelica lắc đầu: “Không, chắc chắn là không. Tôi thậm chí còn không biết tên ông ta là gì. Thú thực thì, nếu không phải anh là người hỏi, tôi đã cho rằng người đưa ra bức chân dung này là cảnh sát đang điều tra về cái chết của ông Vincent rồi. Tôi không bao giờ nghi ngờ bất cứ gợi ý nào mà anh nhận được. Anh là một nhà bói toán chân chính mà.”

“Xin lỗi nhé, tôi đúng là người của bên cảnh sát đây…” Klein thầm giễu một câu trong khi thở dài rồi nói, “Nhà Bói toán chân chính luôn biết bản thân nhỏ bé thế nào so với sự vĩ đại của vận mệnh. Chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ mơ hồ của nó, lãnh nhận gợi ý chứ không phải đáp án. Chúng ta luôn luôn phải tỉnh táo, duy trì sự kính sợ, giải mã những dấu hiệu một cách cẩn trọng và không bao giờ được phép coi mình như một bậc trí giả nắm giữ vận mệnh.”

Bằng việc tóm tắt những hiểu biết tâm đắc trong khoảng thời gian qua, đột nhiên Klein nhận thấy linh thị đã trở nên rõ ràng hơn hẳn. Giờ đây anh thậm chí có thể phân tích rạch ròi từng chi tiết trong khí tràng màu sắc của Angelica.

Khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác như một người bị cận vừa tìm được một cặp kiếng có số độ phù hợp.

“Đây là… Ma Dược ‘Nhà Bói Toán’ cuối cùng cũng ngấm rồi sao?” Klein sững sờ, nhất thời không thể tin vào kết luận ấy.

“Tôi chưa từng nghĩ rằng một Nhà Bói toán như anh lại vẫn có thể giữ được sự kính trọng đến vậy với vận mệnh. Quả thực là một điều đáng ngưỡng mộ.” Angelica chân thành nói. Cô đã gặp quá nhiều kẻ ở câu lạc bộ tự cho rằng mình đã nhìn thấy sự thật và có thể thay đổi số phận sau khi mới học được vài trò chiêm tinh.

Klein thu hồi tầm mắt, cười khẽ: “Càng biết nhiều thì càng hiểu bản thân nhỏ bé cỡ nào.”

Trong lúc chuyện trò, anh xem xét trạng thái bản thân và ngẫm lại trải nghiệm trong quá khứ, cơ bản nắm được bản chất của “phương pháp nhập vai” là “thực hiện những hành động phù hợp với tên Ma Dược, thấu hiểu những quy luật ngầm và tuyệt đối tuân thủ chúng”.

Chỉ khi làm vậy, anh mới có thể điều chỉnh trạng thái cơ thể, tư tưởng và linh hồn gần sát với tàn dư tinh thần trong Ma Dược, để rồi từ từ hấp thụ nó.

Được người khác tán thành thân phận ‘Nhà Bói Toán’ chỉ là bề nổi trong quá trình tiêu hóa Ma Dược. Sở dĩ nó có thể khiến linh tính trở nên nhẹ bẫng như vậy là do phản ứng từ tàn dư tinh thần. Những phản ứng xác nhận đó được củng cố hơn khi ta thực hiện một số hành vi bói toán nhất định. Và tập hợp của những hành vi giúp tiêu hóa Ma Dược ấy chính là “quy tắc Nhà Bói Toán”.

“Vừa giúp người khác diễn giải gợi ý, hướng dẫn họ đi theo con đường tốt đẹp hơn nhưng đồng thời vừa phải giữ gìn sự kính sợ với vận mệnh, không được tự cao tự đại, không được tin tưởng mù quáng vào diễn giải của bản thân… Hiện mình chỉ có thể tổng kết được chừng ấy quy luật, cũng là tinh túy cho lần “nhập vai” tiếp theo. Nếu nó thực sự vẫn còn tác dụng thì mình sẽ chẳng cần đến nửa năm. Có khi chỉ là hai hoặc ba tháng, thậm chí là hai đến ba tuần nữa thôi, mình sẽ hoàn toàn tiêu hóa Ma Dược.

“Dấu hiệu ban nãy hết sức rõ ràng. Chẳng trách vị Zaratul bí ẩn kia lại bảo những Kẻ Phi Thường có thể cảm nhận rõ rệt thời điểm Ma Dược được tiêu hóa hết. Chẳng cần ai phải dạy cả. Phải là phải, không phải là không phải. Giống như bây giờ, mặc dù linh thị đã được cường hóa chút ít, song mình vẫn biết đây chỉ là một tiếp điểm trong quá trình tiêu hóa chứ không phải điểm cuối.”

Nghĩ đến đây, Klein không khỏi cảm tạ tên hề mặc áo đuôi tôm đã sử dụng sinh mệnh bản thân để dạy dỗ anh!

Nếu không nhờ hắn ta, có lẽ mình sẽ phải dành hàng tháng trời ở câu lạc bộ, trải qua đủ loại tình huống, cả tốt lẫn xấu, thì mới có thể tổng kết “quy tắc Nhà Bói Toán” và nghiêm túc “nhập vai”.

“Anh Moretti, đôi lúc tôi lại có cảm giác anh giống một triết gia hơn.” Angelica than thở trước đáp án của Klein.

“Trong nhóm bạn của tôi, ‘triết gia’ là từ dùng để mắng chửi người khác đấy.” Klein nghĩ thầm. Tâm trạng anh lúc này khá tốt.

Anh tán gẫu thêm vài câu trước khi cúi chào, đội mũ rồi ra về.

Mặc dù Angelica không biết tên hay thân phận người đàn ông trên bức tranh, điều đó không hề khiến Klein nản lòng. Anh đã có đủ thông tin để tiến hành bước tiếp theo.

.

Số 36 phố Zouteland, bên trong Công ty An ninh Blackthorn.

Dunn quan sát tấm chân dung trên tay bằng đôi mắt màu xám đậm và hỏi: “Cậu muốn điều tra người đàn ông này?”

“Vâng.” Klein đã chuẩn bị sẵn những lời thuyết phục, “Đội trưởng, chẳng phải tôi đã nói mình sẽ đến Câu lạc bộ Bói toán để quan sát cách các hội viên phản ứng trước cái chết đột ngột của Hassan Vincent còn gì? Hôm qua tôi đã không thu hoạch được gì. Nhưng hôm nay, tôi tình cờ biết rằng người đàn ông trong bức họa đã đi cùng Hassan Vincent và bí mật thảo luận gì đó với ông ta. Tôi cũng đã thử lật lại các báo cáo điều tra, nhưng không có ghi chép về người tương tự như thế.”

Lời giải thích của anh không có vấn đề. Cho dù Dunn Smith đích thân đem bức chân dung đến câu lạc bộ thì Angelica cũng sẽ trả lời tương tự.

Dunn rời mắt khỏi tấm ảnh và cười nhạt: “Xem ra khoản chi kia không bị lãng phí rồi.”

“Đội trưởng, không phải trí nhớ của ông khá tệ sao? Sao lại nhắc đến chuyện tiền nong lúc này chứ?” Klein nghĩ thầm. Anh tiếp tục mỉm cười, không bình luận thêm.

“Cậu vẽ à?” Dunn thuận miệng hỏi.

“Đúng vậy, tôi đã vẽ nó nhờ ma thuật nghi lễ.” Klein thành thật trả lời.

Tất nhiên, nói ra sự thật và hé lộ toàn bộ sự thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dunn gật nhẹ: “Kêu lão Neil chuẩn bị thêm vài tấm nữa đi. Tôi sẽ gọi Kenley và Royale đi điều tra, đồng thời xin sự hỗ trợ từ phía Sở Cảnh sát. Nếu manh mối thực sự có giá trị, thì lần này cậu lại lập công rồi đấy.”

“Nguyện Nữ thần phù hộ chúng ta.” Klein vẽ hình mặt trăng đỏ trước ngực và tỏ ra thành kính một cách khác thường.

Thứ duy nhất anh cần từ Dunn và các đồng nghiệp là lần ra tên tuổi cũng như danh tính của người đàn ông trong bức tranh. Như vậy, anh có thể tìm ra tung tích của ông ta bằng cách xem bói ở phía trên màn sương xám! 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Năng lực của klein hơi bị tiện :).
Xem thêm
Bị can thiệp từ thế lực thứ 3? Hóa thân thoát khỏi hiện thực chứ sao nữa ????????
..AMEN..
Xem thêm
Bị các đại lão đánh cờ ròi, bị chơi quay mòng mòng kk
Xem thêm
Đến sớm nhất nè.
Xem thêm