“Ka…Kaa-san?”
Với ngọn lửa đỏ thẫm đằng sau cô, Hida Nayuta đang nở một nụ cười nhẹ
“------Đừng bảo mình rằng, thực sự là người ấy?”
“Nhưng, tại sao bà lại ở một nơi như thế này”Kizuna kinh ngạc trước sự hiện diện không ngờ tới của mẹ mình
Người mà đã khai sinh ra Heart Hybrid Gear. Cũng có thể nói rằng người mà đã đưa họ, những thành viên của Amaterasu phải bó buộc với sứ mệnh phải chiến đấu bằng cách gột sạch cuộc sống của họ. Và bà cũng chính là thủ phạm tạo ra một hoàn cảnh mà họ phải làm Heart Hybrid mà không còn một lựa chọn nào khác
Cậu tự hỏi liệu bản thân cậu đã sai và đó chỉ là một hình bóng của người nào khác. Tuy nhiên, dù cậu có nhìn bao lần đi chăng nữa, cậu cũng chỉ nhìn thấy người mẹ của mình
Cơn gió đã dấy lên ngọn lửa làm áo khoác trắng bà mặc nhìn như áo choàng của bác sĩ. Người mẹ trong kí ức của cậu cũng luôn mặc áo choàng trắng ấy. Vẻ ngoài của bà ấy nữa, nụ cười của bà luôn nhẹ nhàng, tất cả những thứ đó đều không đổi thay mặc dù 10 năm đã trôi qua. Vẻ ngoài trẻ trung giống y như Reiri khiến hai người họ nhìn giống chị em hơn là mẹ và con
“Có phải cô là Kaa-san không..”
Niềm hạnh phúc được đoàn tụ với mẹ của mình dường như không có trong Kizuna. Ngược lại, mồ hôi lạnh đang chảy khắp thân cậu bởi một nỗi sợ không thành lời và sự cảnh giác đang chạy khắp người Kizuna
“Đã lâu rồi nhỉ, Kizuna. Chính xác là 10 năm và 21 ngày rồi..:
Giọng bà nhẹ nhàng và tinh tế vang lên
Một giọng nói nhẹ nhàng và được tô điểm thêm với một nụ cười khả ái. Nụ cười ấy y như lúc cậu được nâng niu khi làm những thí nghiệm trên Heart Hybrid Gear lúc cậu còn nhỏ
Và rồi, cũng chính nụ cười ấy trên môi khi bà đuổi cậu ra khỏi phòng thí nghiệm bởi bà không cần cậu ấy nữa
Himekawa cũng mở to tròn mắt trước sự xuất hiện đột nhiên của Nayuta
“Mình đã nghe nói rằng bà ấy đã mất tích nhưng…..tại sao bà lại ở một nơi như thế này…”
Kizuna nuốt nước bọt và cố gắng kiềm chế để bản thân không hét lên
“…Trong phòng thí nghiệm, bọn tớ đã tìm được một cuộn phim nói rằng bà sẽ đến AU để tìm kiếm tư liệu ngoài thực địa. Có phải Kaa-san đã đến AU không?”
“Đúng”
Trái ngược lại với sự căng thẳng của Kizuna, Nayuta đáp lại như không có gì xảy ra cả. Himekawa, người không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhìn luân phiên Kizuna và Nayuta như thể đang tìm đáp án nhằm hiểu rõ được tình hình
“Đến, đến AU ư!? La, làm vậy thì có nghĩa lý gì chứ”
Kiềm chế một Himekawa đang kích động, Kizuna tiến lên phía trước
--!?
Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Kizuna, từ đầu ngón chân qua xương sống cậu
Một màu xanh hải quân lắc lư đằng sau Nayuta. Đó là một người phụ nữ mảnh dẻ và cao ráo với mái tóc màu xanh đậm. Nhưng cô không phải là một người phụ nữ bình thường, cậu có hiểu được điều đấy khi nhìn thấy bộ giáp ma thuật được mặc trên cơ thể cô ấy.
Đó là một bộ giáp dẻo dai đem lại cảm giác như đó là một loài bò sát bằng thép. Ánh sáng xanh nhẹ đang chạy quanh như các mạch máu trên bề mặt của nó. Thứ ánh sáng bao phủ móng vuốt bằng thép đang tỏa ra một thứ ánh sáng đầy mê hoặc. Mắt Kizuna đang dán chặt vào một cục kim loại nhỏ nằm trên chóp của chiếc móng vuốt đó
Đó chính là thứ được lấy ra từ ngực của Brigit. Tuy nhiên, người phụ nữ đó đang cách hai mươi đến ba mươi mét từ đây. Cậu không thể hiểu được lí do tại sao mà chỉ có tay của người phụ nữ đó mới có thể vào được trong cơ thể của Brigit. Nhưng cậu nhớ rõ đã từng nhìn thấy nó từ trước, miếng kim loại được lấy ra có hình một viên nhộng với độ dài 5 cm và đường kính 2 cm
“Đó là một lõi của Heart Hybrid Gear đúng không”
Trong ngực cậu cũng có lõi của Eros. Khi cậu còn là một đứa trẻ, chiếc lõi của Eros đã được lắp vào cậu bởi chính mẹ của cậu, Nayuta. Chiếc lõi đó hấp thụ năng lượng sống của Kizuna để tạo ra một bộ giáp màu đen trên cơ thể cậu
“Đúng. Kể cả đối với mẹ, đây chính là lần đầu tiên lấy chiếc lõi ra khỏi một cơ thể đã được cấy vào. Tuy nhiên, mẹ rất mãn nguyện vì mẹ đã lấy được dữ liệu đúng như mẹ đã dự đoán”
“Mãn nguyện? Mẹ nói mãn nguyện ư…Mới đây thôi, Mẹ đã nói rằng nếu chiếc lõi rời khỏi cơ thể người dùng thì người đó sẽ chết. Và rồi, Brigit đã…”
Sau khi Brigit bị lấy mất chiếc lõi, cô ngã xuống mặt đất và không hề có một cử động nào. Kizuna nhìn xuống cơ thể Brigit với giọng run lên”
“Cô…Cô ấy chết rồi ư?”
“Tại sao con lại hỏi một điều mà con đã biết rõ ràng rồi, Kizuna?”
“Kuh….!”
Cậu cảm thấy đau như thể đầu cậu vừa bị đấm sau một dư chấn lớn
“-----Điều này, Kaa-san quả là, Kaa-san quả là, thực sự…”
“Ki, Kizuna-kun! Hãy trở về Ataraxia một lúc thôi. Chúng ta cần phải đưa Brigit-san về phòng thí nghiệm. Hơn nữa chúng ta cần phải bảo vệ tiến sĩ Nayuta
Himekawa chạy qua phía của Kizuna và cố gắng chạy tới chỗ của Nayuta”
“……!HImekawa, cẩn thận!”
Người phụ nữ mặc bộ giáp xanh đậm đứng chắn đường bọn họ, che lấy Nayuta sau lưng mình
Himekawa dừng chân và lườm vào người phụ nữ đó
“Cái? Có chuyện gì với cô vậy!? Tránh ra đi!”
Đối mặt với một Himekawa đang giận dữ, người phụ nữ đó bối rối trả lời
“Xin..Xin đừng! Nayuta-sama là một người rất quan trọng.”
“Eh?”
Người phụ nư đó nâng tay phải lên và chỉ vào Himekawa. Khoảng cách giữa cô và Himekawa vào khoảng năm mét. Himekawa cũng đã rút kiếm và vào thế chuẩn bị chiến đấu.
Người phụ nữ đó không trang bị gì cả. Cô ấy dường như không hề đe dọa chút nào cả
Tuy nhiên, giây phút mà ánh sáng tỏa ra từ đầu của móng vuốt bằng thép đó, bản năng của Kizuna run rấy trong sợ hãi
“Himekawa, lùi lại đi! Thứ đó nguy hiểm đấy!”
“Eh? Nhưng, nếu chuyện đó là sự thật thì chúng ta vẫn phải cứu tiến sĩ Nayuta kể cả----“
“Himekawa-!”
Trước khi cậu kịp nghe xong lời của Himekawa, Kizuna nhảy vào. Cùng thời điểm đó, người phụ nữ phóng bàn tay đang ngắm vào Himekawa tiến lên phía trước
“Đợi đ…Kyaaaa!?”
Cậu nắm chặt vào Himekawa và đẩy cô xuống
Ta, tại sao lại đột nhiên vậy, xi, xin cậu hãy nghĩ tới thời điểm và địa điểm chứ”
Mặc kệ Himekawa, người mặt đang đỏ bừng lên khi phản đối việc làm vừa rồi của Kizuna, Kizuna quay lại nơi Himekawa vừa đứng. Mồ hôi lạnh đầm đìa trán Kizuna
“Kizuna-kun, Chuyện gì---“
Bám theo cái nhìn của Kizuna, hơi thở Himekawa dường như bị ngắt quãng
Trên không, một cánh tay với móng vuốt bằng thép đang lơ lửng. Đó cũng chính là cánh tay đã lấy chiếc lõi ra khỏi ngực của Brigit
Khi họ quay lại phía trước, người phụ nữ với bộ giáp thiếu mất phần từ khuỷu tay trở xuống
“Đúng như những gì mình nghĩ”
Nếu, Himekawa vẫn đứng tại chỗ đó, chắc chắn rằng lõi của cô ấy cũng sẽ bị lấy ra như Brigit từng bị
Cánh tay lơ lửng trên không biến mất, thay vào đó, cánh tay quay trở lại vị trí cũ của nó
Nayuta để lộ ra một nụ cười
Đây chính là cận vệ của mẹ, Valdy. Bộ giáp ma thuật cô ấy đang mặc là Rael. Dòng El có khả năng thâu tóm không gian. Bộ giáp Zeel của Aldea mà các con đã từng đấu cùng cũng như thế này đúng không
Kizuna bật dậy và đứng trước che chắn cho Himekawa
“…..Kaa-san, con có một núi điều mà con muốn hỏi và nói ra nhưng trước hết con sẽ đưa mẹ về Ataraxia trong im lặng
“Điều đó là điều không thể. Không hề có những thứ như vậy trong lịch của mẹ”
Kizuna! Tuyệt đối không được để bà ấy trốn thoát
Giọng của Reiri đang giận dữ vang lên. Màn hình của Ero bật lên và trong đó, bộ dạng tuyệt vọng của Reiri đang hiện lên. Trái lại, Nayuta lại trả lời với một thái độ hết sức bình tĩnh
“Sao vậy, Reiri? Để có thể trở nên hết sức bối rối như vậy?”
“Bà đang hỏi cái gì vậy? Bà có hiểu bà đang làm cái gì không?”
“Con nghĩ rằng ta có một tâm trí bất ổn thế sao? Hay con nghi ngờ hành động của ta sẽ tạo ra một kết quả không phù hợp với những gì ta đã làm ư?”
“Tôi đang hỏi bà lí do về những hành động của bà
Nayuta thốt lên ngạc nhiên
“Reiri, con không hiểu lí do các hành động của ta là gì ư?”
Làm thế quái mào mà tôi hiểu được
Nayuta nghiêng đầu với một khuôn mặt lo lắng và dựa vào má bằng tay bà
“Reiri, mẹ đã nghĩ tới điều này từ lâu lắm rồi”
Cái gì!?
“Con bị ngu đúng không?”
“…..!”
Kizuna cảm thấy như cậu đã nghe thấp thứ gì đó bị gãy ở bên kia màn hình
“Aah! Sẽ không có vấn đề gì đâu. Người ta thường nói rằng những đứa trẻ nào ngốc đều rất đáng yêu mà, dù gì thì đại đa số con người đều ngốc cả
Một giọng nói tràn đầy giận dữ kinh hoàng phát ra từ một Reiri thường ngày vẫn bình tĩnh vang lên
KIZUNAAAAA! ĐEM MỤ ĐÀN BÀ ĐÓ VỀ KỂ CẢ EM CÓ PHẢI XÍCH MỘT SỢI DÂY VÀO CỔ BÀ ĐI CHĂNG NỮA
“Ou-“
Kizuna gặp phải Valdy và vào thế. Tuy nhiên, Eros đã gần như mất tất cả chức năng của nó sau trận đấu với Gravel. Vũ khí đã biến mất và bộ giáp cậu ấy đã bị phá hủy một phần
“Kizuna-kun, điều đó là không thể với tình trạng hiện tại của cậu. Xin hãy để chuyện này cho tớ”
Himekawa hướng mũi kiếm vào Valdy. Valdy cũng cúi thấp xuống và chuẩn bị sẵn sàng móng vuốt sắt của cô
Nayuta nhìn chằm chằm vào Kizuna, người đang có một bộ mặt giận dữ và nheo mắt lại
“Đừng nói những thứ vô lý như vậy. Có những đứa con mà luôn luôn bám lấy mình cũng không tệ, nhưng mẹ vẫn đang dang dở công việc nên không thể nào về nhà được. Có thể các con cảm thấy cô đơn nhưng hãy cố mà chịu đựng điều đó
“Bọn tôi không nói đến những thứ như vậy”
“Vậy thì hãy trở về nào, Valdy.”
Khi Nayuta gọi cô, một ánh sáng lóe ra từ bên trái và phải từ Valdy khi cô vươn cả hai tay ra
“GUAA!”
Giây phút mà cậu nhận ra tay cô ấy đã biến mất, cơ thể của Kizuna bị thổi bay về một phía
“Kya…..-!”
Tương tự, Himekawa cũng bị thổi bay về hướng ngược lại và va vào một bức tường cua tòa nhà đang đổ sụp xuống
“Tôi…Tôi xin lỗi”
Valdy nâng Nayuta trong tay cô như thể cô đang bế một công chúa, và một vòng tròn ánh sáng lan ra khắp eo cô. Vòng sáng đó ngày càng sáng hơn và đưa hai người lên không trung
Kizuna nâng nửa trên lên và gào với theo Nayuta
“Đợi. Đợi đã, Kaa-san! Con cần Kaa-san để làm một điều gì đó với lõi của mọi người! Có cách nào có thể ngăn sự suy giảm của Hybrid Count không? Không có một năng lượng nào khác ngoài năng lượng sống ư? Cái gì khác ngoài Heart Hybrid”
“Kizuna, nếu con có chuyện cần giải quyết với ta, hãy đến Tokyo. Aah và ta cũng muốn gặp Aine nữa. Đem cô ấy theo khi con tới đó”
“Kaa-san đang ở Tokyo?”
“Đúng, nếu con tới, mẹ sẽ để con chứng kiến một số thứ hay ho, mẹ hứa đấy”
“Một thứ gì đó hay ho ư?”
Bộ giáp ma thuật của Valdy tăng dần độ cao khi ánh sáng đang lan ra khắp nơi. Và hướng đi của cô dần dần hướng về Entrance và cô ấy tăng tốc trong chốc lát
“Entrance này sẽ được niêm phong lại! Mẹ không thể quay trở lại được AU đâu”
Nayuta vẫy tay thay cho câu trả lời tới một Kizuna đang hét lên
“Ki-Kizuna-kun! Nhìn cái Entrance kìa”
Himekawa hét lên chói tai và chỉ vào ngọn núi đằng xa. Cứ như thể làn sương đang trồi dần dần lên, một bức tường mỏng và sáng hiện lên giữa không trung, nơi mà không có gì cả
“Điều đo, không thể nào… làm thế nào mà…”
Đó là một hình chữ nhật khổng lồ với kích thước có thể lên tới một ki-lô-mét cả chiều dài lẫn chiều rộng. Cánh cửa để đến AU, một lần nữa Entrance lại xuất hiện
Một cửa sổ bật ra ngay cạnh mặt của Kizuna
Đây là Aine! Hệ thống niêm phong đã bị phá hủy! Chỉ khi mà tớ đã nghĩ rằng tất cả kẻ địch đã bị tiêu diệt, tại kẽ hở mà bọn tớ đang chuẩn bị đưa Yurishia và Scarlet đi….Kizuna! Cẩn thận! Nó đang bay tới bên cạnh của cậu!”
Ca…Cái gì thế!? Báo cáo cho đàng hoàng vào----“
Một tiếng động của kim loại như thể một máy bay phản lực đang tiến gần
“!?”
Từ phía của Entrance, cậu có thể nhìn thấy một khối thép đang bay tới đây
“Kizuna-kun, nguy hiểm!”
Vật thể bay tới gần vung nắm đấm của nó
Một nắm đấm bằng thép ư?
“DORYAAAAAAAAAAA!”
Vật thể đó lao tới mà không giảm tốc độ của nó. Và nắm đấm khổng lồ đó chạm vào mặt đất khi một tiếng hét xung trận vang lên
Trước mắt Kizuna, một vụ nổ lớn đã xảy ra
Dư chấn làm rung mặt đất như có một cơn động đất đang diễn ra. Mặt đất lún xuống và vỉa hè nứt trong chớp mắt, con phố bằng phẳng bây giờ đã trở thành một mặt phẳng không đều như bề mặt của một tảng đá vậy
Đó quả là một cánh tay khỏe đến kinh dị
Hơn nữa, dư chấn đã thổi bay cơ thể của Kizuna và Himekawa đi vài mét
“UWAAAAAAAA”
Kizuna ngã xuống mặt đất và những gì còn lại của bộ giáp của cậu vỡ thành từng mảnh
“Kuh, chết tiệt! Đó là cái gì vậy?”
“Ahahahahahaha, thế nào? Sức mạnh của Ragrus-sama này, Demon!”
Trong bộ giáp khổng lồ ấy, một cô bé nhỏ nhắn đang ngồi yên vị trong đó. Bím tóc xoăn của cô ấy rung lên khi cô đang khoanh tay lên một cách kiêu ngạo, đôi bàn tay máy đó cũng khoanh vào như thể chúng chính là đôi tay của cô ấy
“Khổng lồ’
Đó là một dòng giáp ma thuật loại lớn mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Thay vì nói rằng đó là một bộ giáp được gắn vào cơ thể, nó nhìn như đang cưỡi một con Robot hơn
Đó là một bộ giáp màu đỏ đầy sống động. Và sự to lớn vướt bậc và cân nặng được sở hữu bởi cơ thể khổng lồ đó khiến cho nhiều người không thể không cảm thấy áp lực được
Trong tất cả những thứ đó, điều nổi bật nhất chính là những cánh tay mạnh mẽ đó. Hai cánh tay mọc từ sau lưng đều dày và dài một cách không bình thường kể cả với bộ giáp Demon to lớn này. Chúng gồ ghề như đá và nắm đấm to lớn đó cứ như thể chúng có thể dễ dàng bóp nát một bộ Heart Hybrid Gear khác nếu nó cơ hội tóm được chúng”
Kizuna nhìn chằm chằm vào Ragrus khi đang kéo mình lên
“Chết tiệt-, lại một người Au nữa. Vậy cô là đồng đội của Valdy lúc nãy và Gravel hử?
Ragrus tỏ rõ thái độ khinh bỉ trên khuôn mặt mình
“Hả? Người gộp chung ta với cái bọn đấy á? Valdy là thuộc hạ của ta, và Gravel cũng như Aldea đều thuộc đội quân từ các thuộc địa, ngươi hiểu không? Địa vị của chúng hoàn toàn kém một người thuộc đội cảnh vệ hoàng gia như ta. Kể cả sức mạnh của chúng cũng thua xa những người như các ngươi
Ragrus đang đúng nghĩa nhìn xuống Kizuna khi đang nói
Chiều cao thật của Ragrus có lẽ không đến 150 xăng-ti-mét. Tuy nhiên, với đôi chân kim loại giống hệt như bộ giáp từ Phương Tây, chiều cao Ragrus có lẽ tăng thêm một mét
Cánh tay to lớn của Demon đang nhặt Gravel, người vẫn đang nằm trên mặt đất lên
“Vậy, ta sẽ đem người phụ nữ này về. Nếu cô ta chết ta cũng không quan tâm cho lắm nhưng ả sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình…Tiêp theo là Aldea,hmm. Đúng rồi, cô ấy cũng ở gần đây nhỉ?”
Ragrus mở một cửa sổ và xác nhận vị trí của Aldea
“Tôi sẽ không để cô tự tung tự tác đâu”
Himekawa bước nhanh tới và chém vào Demon. Thanh kiếm có thể chém vũ khí ma thuật như chém giấy vẽ một đường cong. Ragrus chẳng them di chuyển một bước, như thể cô ấy còn không nhận ra đòn tấn công của Himekawa. Thanh kiếm chém một cách tàn nhẫn xuống cánh tay đang giữ Gravel
Tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên tạo ra một luồng sáng mãnh liệt và tóe lửa
“Cái-!?”
“Hm? Ngươi đang làm cái gì bên đấy vậy?”
Ragrus cau mặt lại khi cô nhận ra Himekawa vừa chém cô ấy
“Không, không thể nào…”
Himekawa dồn lực vào ngón tay đang nắm chặt thanh kiếm. Cánh tay to lớn của kẻ địch đáng nhẽ ra phải bị chặt đôi. Nhưng, thanh kiếm còn không thể làm gì bộ giáp của Demon cả
“Aah, geez. Ngươi phiền quá đi
Cánh tay Demon vẫy nhẹ như thể nó đang đuổi ruồi đi
“KYAAAA”
Cánh tay tình cơ lướt nhẹ qua Himekawa. Chỉ với từng ấy, cơ thể Himekawa bay thẳng lên trời
“Himekawa!”
Kizuna ngay lập tức vòng ra sau cô và đỡ lấy cơ thể cô
“Guh…AAAAAA-!”
Tuy nhiên, đòn đánh nhận được từ Demon rất mạnh, Kizuna, người đã đỡ được Himekawa cũng bị thổi bay về phía sau
“Chết tiệt”
Cùng lúc đó, Kizuna cũng triển khai Life Saver sau lưng cậu, hai người bọn họ đâm vào một tòa nhà bị phá hủy. Ngón tay của Ragrus đang nghịch bím tóc của cô, ánh mắt của cô đang hướng thẳng vào đống đổ nát đang mù mịt bụi kia.
“Thật là phiền phức quá đi. Mình tự hỏi mình có nên giết quách chúng đi không nhỉ”
Chân của Demon bước đi nhẹ nhàng. Cân nặng của nó khiến đôi chân bị lún xuống mặt đất vài phân. Với khuôn mặt dữ tợn và áo choàng đỏ đang phấp phới phía sau, Ragrus bước từng bước tới Himekawa
“Gu….Chết tiệt”
Kizuna đẩy miếng bê tông đang nằm đè lên mình và bằng một cách nào đấy thoát khỏi đống đổ nát đó. Tuy nhiên, Eros đã dùng hết tất cả năng lượng của mình. Nó biến thành các hạt ánh sáng và Heart Hybrid Gear biến mất khỏi cơ thể của Kizuna
Kizuna lay Himekawa, người đang nằm trong lòng cậu dậy
“Himekawa, tỉnh lại đi, cậu còn tỉnh không?”
Khuôn mặt đầy bồ hóng của Himekawa nhăn lại và cô mở hé mắt mình
“Tớ..Tớ ổn. Tớ sẽ đánh bại cô ta..tiếp theo”
Với đôi chân không vững vàng chút nào, Himekawa đứng dậy. Mồ hôi lạnh chảy khắp má Kizuna
“Cô gái này thật cứng cỏi. Nhung với tình trạng kiệt sức hoàn toàn của chúng ta bây giờ thì….”
“Himekawa, liên lạc tới tất cả thành viên. Mở cửa sổ của cậu cho tớ!”
“Eh? Được, được rồi
Làm theo mệnh lệnh của Kizuna, Himekawa mở một cửa sổ liên lạc mà có thể kết nối tất cả thành viên của Amaterasu và Masters cùng một lúc. Kizuna nhìn vào cửa sổ đó và gào lên
“Tất cả thành viên rút lui! Đưa những người bị thương rút lui về Ataraxia ngay lập tức”
Himekawa mở to tròn mắt
“Không, không thể nào! Chúng ta đã tới xa thế này rồi, làm thế nào mà chúng ta tay trắng trở về được! Kể cả tiến sĩ Nayuta nữa, chúng ta vẫn có thể đuổi kịp bà ấy mà”
Những lời của Himekawa khiến cậu cắn chặt răng mình lại
“Đây là mệnh lênh! Hơn nữa, tớ không tin rằng tớ có thể bảo vệ được mạng sống của các cậu
‘Ah…”
Kizuna nắm chặt tay lại. Tới mức móng tay cậu đâm sâu vào lòng bàn tay
“Đã rõ. Himekawa Neros đang trở về căn cứ”
“Tớ không thể sử dụng được Heart Hybrid Gear. Tớ có thể dựa vào cậu được không?”
Tất nhiên
Himekawa lưỡng lự một chút nhưng cô ôm lấy Kizuna, người đang cắn chặt môi mình lại. Và rồi, cô phóng hết tốc lực và bay vài trăm mét trong chớp mắt
“Ah! Ê, đừng chạy đi chứ”
Ragrus nhìn theo hình bóng của hai người và mím chặt môi mình lại thành hình ^
“Nn….Ừ thì chúng sợ mình cũng đúng thôi. Hơn nữa, phải nhanh chóng tìm Aldea và về nhà. Với chúng kể cả đội trưởng Zelcyone cũng phải ca ngợi mình
Ragrus mở máy dò lên và xác nhận vị trí của Aldea, sau đó cô lững thững đi qua thành phố đang bốc cháy khi đang ngâm nga một bài hát
0 Bình luận