Masou Gakuen HxH
Masamune Kuji Hisasi, Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 2 - Lắp đặt

0 Bình luận - Độ dài: 12,864 từ - Cập nhật:

Phần 1

Cô ấy có thể nghe giọng nói gọi mình từ xa.

Đúng là một đám ồn ào. Sẽ thật rắc rối nếu cô ấy bị tóm.

Cô mở tung cửa và chạy ra ngoài.

Để không bị bắt, cô chạy hết sức mình.

Thích thật đấy. Cô ấy thích chạy cắt mặt gió.

Cô ấy ngoái lại và để chắc rằng không ai đang đuổi theo.Cô chạy qua một cây cầu được xây từ đá trắng. Một lượng lớn nước đang chảy dưới cầu, chảy từ đây xuống thác nước phía trước. Thật nguy hiểm, cho nên cô luôn cảnh giác không qua cầu một mình.

Nhưng, chẳng sao cả. Sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nếu không chạy qua hàng rào.

Cô ấy đi sang bờ đối diện, ở đó có một con hồ sau khi đi qua ngọn đồi. Nếu đã đi xa tới mức này, chắc chắn cô ấy sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, khung cảnh ở đó thật đẹp. Đỉnh núi phủ trong tuyết được phản chiếu trên hồ, thật đẹp.

Cô ấy muốn nhanh chóng thấy cảnh đó.

Cô băng qua cầu cùng nhịp tim đập thình thịch.

Nhưng, hôm nay có chút kì lạ.

Cảnh vật đang méo mó. Cô ấy tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoa mắt chăng?

Đột nhiên, cơ thể cô nổi lên.

Như thể chỗ đứng đột nhiên mất đi do có hố.

Cô ngã khỏi cầu ư?

Cơ thể cô đang rơi.

Sao có thể chứ, dù cô đang chạy ngay chính giữa cây cây cầu và đâu có vượt qua lan can.

Tầm nhìn cô ấy bị bóp méo. Cô ấy không hiểu nổi, cảnh vật, cơ thể chình mình, không biết đâu với đâu.

Có một tiếng nước mạnh, người cố chìm xuống nước.

Cứ đà này cô sẽ bị rửa trôi đến thác nước, chắc chắn cô sẽ chết. Nếu ngã, cô sẽ khó cứu được….đó là lời ai đó đã nói với cô. Đó….là ai?

Nhưng, trong nước thật sự im lặng, không một dòng chảy.

Trước mắt cô đột nhiên trở nên sáng rõ, cơ thể cô đang trôi nổi trên mặt đất.

Trời đen.

Đó là buổi đêm.

Trăng bạc đang chiếu sáng trên trời đêm.

Cánh hoa hồng đang cưỡi gió và xả xuống cùng trăng làm bức nền.

――Đẹp thật.

Chỉ có cảm xúc như vậy.

Trong tâm trí không nghĩ được gì ngoài điều đó.

Cô ấy nhìn lên trời và tiếp tục trôi trên cái ao được bao quanh bởi vô hạn hàng rào bằng đá.

Phần 2

Kỳ trị bệnh của cậu ấy đã hết, ngày Kizuna tiếp tục tới trường cuối cùng cũng tới.

“Chào buổi sáng.”

“Ch, chào. Himekawa, cậu đang kiểm tra đồng phục ngay ngày quay lại học ư?”

Trước cổng trường, có bóng dáng của Himekawa Hayuru cùng tờ giấy điện tử trên tay làm công việc giám sát.

“Ừ, vì tớ đã để toàn bộ công việc của thành viên ban kỉ luật cho học sinh khác, ít nhất tớ cũng phải giúp họ một chút.”

Đắm mình trong ánh nắng sáng sớm, diện mạo đang gọi các học sinh của Himekawa thật là đẹp. Mái tóc đen của cô ấy đang lung linh nhờ ánh nắng mặt trời, biểu hiện và giọng nói của cô rất hoạt bát.

Mặc dù trước đó cô làm công việc kiểm tra với nét mặt nghiêm nghị, giờ bầu không khí quanh cô hoàn toàn khác.

Cậu đoán là vì Himekawa hiện tại, đối với cô ấy ngày thường này là ngày xả hơi, nơi cô có thể cảm thấy sự thanh bình.

Họ đã thoát khỏi bờ vực cái chết vài lần, và rồi sẽ còn những trận chiến ác liệt đang chờ đón họ từ giờ. Cho tới nhiệm vụ kế tiếp, ngày thường nhật ngắn ngủi này là một thời khắc quan trọng.

“? Sao vậy Kizuna-kun? Cậu sẽ gây khó dễ cho những học sinh khác nếu cứ đứng ngây người ở chỗ đó đấy.”

“À, ừ, chắc vậy. Lỗi tớ. Vậy thì tớ sẽ vào lớp trước—“

“A, đợi đã.”

“Hm? Sao thế?”

Himekawa đang tới gần vị trí của Kizuna- người đang chuẩn bị rời đi để vào lớp học. Cô ấy bước tới khoảng cách quá gần để nói chuyện, bàn tay của Himekawa đột nhiên vươn ra cổ Kizuna.

“Này, cậu đang….”

Những ngón tay trắng và thon của Himekawa được đặt lên nút thắt cà vạt trên cổ áo Kizuna.

“Trời ạ, cách cậu thắt thật lộn xộn.”

“Eh?”

Cô ấy tạm thời nới nút ra và tháo cà vạt.

“Cậu là đội trưởng đội Amaterasu, cho nên làm ơn hãy để ý diện mạo bản thân mình.”

“U, ừ……”

‘Cái, cái tình huống yêu đương mới mẻ gì đây? Đây là lúc vào trường từ cổng đấy cậu biết không?’

Mặt Himekawa ngay sát mũi Kizuna. Ở khoảng cách này cảm giác như cậu còn có thể nghe cả tiếng chớp mắt của cô ấy. Lông mi đã dài của Himekawa giờ trông còn dài hơn. Ánh mắt chăm chú của cô ấy đang đổ vào cổ áo Kizuna, cô lanh lợi tháo cà vạt một phát và buộc nó lại. Ngón tay thon thả và mềm mại đang cù vào cổ Kizuna.

Có một mùi hương nước hoa dịu nhẹ.

Mái tóc đen bóng bẩy đang đu đưa do gió, đung đưa mềm mịn như đang múa.

‘Đây là, mùi dầu gội đầu của cậu ấy thì phải?’

Tim Kizuna đập nhanh bất thình lình.

Những học sinh đã tới trường đang nhìn khéo họ khi đi qua cổng trường, nhưng cậu không hề bị chuyện đó làm phiền.

Tuy vậy đúng lúc đó, cổ cậu được thắt gọn ghẽ như xếp mành. Và rồi, ngực cậu được gõ nhẹ. Bất thình lình cậu minh mẫn trở lại, ánh mắt cậu ấy gặp ánh mắt Himekawa đang nhìn lên.

“Ok, giờ thì ổn rồi….có chuyện gì sao?”

Kizuna cảm thấy không chỉ má, mà cả tai cũng trở nên nóng ran.

“Hee-!? K, không có gì-, vậy thì, cố lên nhé!”

Kizuna hướng tới lối vào với bước chạy ngượng nghịu.

Cậu đi qua hành lang tới phòng học. Sau khi gặp cuộc tấn công bất ngờ của AU, tình hình chiến tranh đang trong tình trạng căng thẳng, nhưng không thể thấy chút đen tối nào từ biểu hiện của các học sinh.

‘Chà….mình đoán chuyện là như vậy.’

Mấy chuyện như tình huống khẩn cấp đã tồn tại suốt từ lúc Xung Đột Vũ Trụ Đệ Nhị. Lùm xùm lên vào lúc này không có ích gì cả.

Đúng hơn là, từ Guam tới Okinawa, Ataraxia đang sắp đi gần tới Nhật Bản. Số lượng quân địch họ bắn hạ đang tăng, họ có thể đánh bại tàu chiến địch thứ trước đây họ đã không giải quyết được. Ngay cả những vũ khí chống bọn vũ khí ma pháp được sử dụng trong giai đoạn phát triển, cũng đang bước vào giai đoạn thử nghiệm thực chiến. Chắc chắn những học sinh đang cảm nhận bầu không khí rằng họ sắp ra trận còn hơn trước. Không những không run sợ, trái lại bầu không khí còn bừng nhiệt huyết.

Có lẽ sức mạnh của tất cả mọi người sẽ cần thiết cho chiến dịch chiếm lại Tokyo. Ít nhất, bộ phận nghiên cứu kỹ thuật phải thúc đẩy phát triển và khối lượng sản xuất.

Cậu mở cửa lớp trong khi suy nghĩ về điều đó.

“Kizuna--!”

Ngay khi bước vào, mái tóc đuôi ngựa mau đỏ lao tới Kizuna.

“Uwaa! S, Scarlet!? Em khác khối mà!”

“Giờ học chưa bắt đầu, có sao đâu? Chỗ em học khác nên không thể tới đâu trừ khi là nghỉ trưa hoặc có tiết trống.”

Đôi tay cô ấy vòng lên cổ Kizuna và dính cơ thể vào cậu.

“K, không. T, tai sao em cứ lấy cớ chạy sang lớp bọn anh chơi hả?”

“Vậy không được sao?”

Scarlet phồng má lên.

“Thôi đi, Scarlet.”

Yurishia từ ghế đứng dậy và tới gần họ cùng lúc bộ ngực rung lắc.

“Chị sao vậy, chuyện này em có thể tự mình quyết định đấy nhé? Chẳng có lí do gì phải theo mệnh lệnh của Yurishia cả.”

Scarlet ngoảnh mặt một cách lạnh nhạt.

“Đây không phải mệnh lệnh hay gì hết, giờ học đã bắt đầu rồi đấy biết chưa? Mau về lớp đi.”

“Hmm—ph. Muộn chút cũng có sao.”

Yurishia thờ dài ‘haa’, rồi lấy ra một thiết bị liên lạc từ ngực và đặt lên tai.

“Vâng, Yurishia đây. Hãy tới đưa chỉ huy của các cậu về, càng sớm càng tốt. Sau cùng nếu các cậu muộn tầm ba mươi giây, sẽ có một tin đồn đáng hổ thẹn rằng chủ lực đội Masters vào lớp muộn.”

“Wa-, Yurishia, chị đang nói chuyện với ai!?”

Thậm chí không cần chờ câu trả lời, có thể nghe thấy tiếng của vài bộ Heart Hybrid Gear bay trên hành lang tới gần.

“Scarlet!”

Một học sinh mặc Heart Hybrid Gear trên đồng phục lao tới phòng học. Nhìn vẻ ngoài có mái tóc tết màu nâu, Scarlet hét lên hoảng hốt.

“Clementine! Cậu, cậu tới đây làm gì!?”

Đó là Clementine từ đội Masters. Cô ấy cũng tham gia trận tái chiếm Okinawa, là một người thông thạo bắn súng giống thể loại viễn tây cùng tóc tết nâu làm đặc điểm nhận dạng.

“Scarlet kia, cậu làm cái gì ở lớp khối trên hả? Nếu cậu muộn, chúng ta sẽ bị la đó.”

Clementine cầm tay Scalet mà không nói điều gì.

“Chúng ta quay về nhanh. Henrietta, hãy đề phòng phía đối diện.”

Một người nữa bước vào lớp, một cô gái trông có học thức tóc bạc đeo kính. Giống như Clementine, cô cũng đang mặc Heart Hybrid Gear trên đồng phục. Rồi đúng như dư đoán, cô ấy cũng túm mạnh lấy tay Scarlet.

“Tuân lệnh.”

Do Henrietta chịu trách nhiệm bảo vệ Megafloat ở trận chiến trước, cho nên Kizuna và những người còn lại không làm quen được. Tuy nhiên sau trận chiến Okinawa, cô được chuyển tới Ataraxia giống những thành viên khác.

“Vậy hãy mau mau quay về. Giờ học sẽ bắt đầu trong mười giây nữa.”

“Ah, này! Hai người! THẢ TỚ RAAAAAAAAAA”

Không có thì giờ để nói chuyện, hai cô gái đốt động cơ máy và bay về lớp học đúng nghĩa.

Himekawa vào lớp như để thay thế bọn họ.

“…..Vừa rồi, có chuyện gì vậy?”

Yurishia đáp lời với nụ cười nhăn nhở.

“Aah, đừng bận tâm. Thay vào đó cậu ngồi đi? Tiết học sắp bắt đầu rồi.”

“Uh, tớ có thể khẳng định với cậu…..rằng tiết đầu giờ hôm nay là tự học.”

Cả lớp hào hứng. Himekawa nhẹ nhàng ho một cái rồi tiếp tục thông báo.

“Có vẻ như Sakisaka-sensei đến trường muộn.”

Cuối cùng cái cô giáo mặc áo len đỏ cũng chẳng thể hợp tác một cách bình thường. Cả phòng học bao trùm trong một bầu không khí thất vọng.

‘—Chà, Sakisaka-sensei mà, biết sao được.’

Kizuna nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Aine từ bên cạnh. Cái bàn vắng chủ trông thật cô đơn.

Cậu không nghe được là Aine sẽ vắng mặt hôm nay. Có chuyện gì xảy ra chăng?

Đúng lúc đo cửa lớp mở ra và diện mạo Aine lộ ra. Cô ấy vẫn mang theo bộ mặt lành lùng như mọi khi và ngồi vào ghế  trong khi hất mái tóc bach của mình.

“Aine, sao vậy? Cậu thấy không ổn à?”

“Không, tớ định cúp tiết. Tớ nghĩ đếm vết bẩn trên tường còn có ích hơn là đi học.”

Himekawa cau mày và thốt ra một giọng lo lắng.

“Aine-san, đừng tự ép mình mà hãy nghỉ ngơi thì tốt hơn đó?”

“Eh…”

Aine bối rối nhìn lại Himekawa do phản ứng không ngờ được.

“Tại vì, da mặt cậu tệ lắm, giọng cũng không được khỏe nữa.”

“……….”

Aine nhìn xuống mà không vặn lại bằng cái lưỡi chuyên sỉ nhục người khác của cổ.

Kizuna đứng lên nhẹ nhàng nắm cánh tay Aine.

“Himekawa, tớ sẽ đưa Aine tới bệnh xá một chút. Có lẽ sau đó sẽ tới viện nghiên cứu…..”

“Tớ biết rồi. Xin hãy chăm sóc cho Aine-san.”

“Giờ thì, đi thôi Aine.”

Thật không ngờ, Aine ngoan ngoãn nghe lời cậu. Bước chân cô cứng đờ, giống như thâm tâm không ở đo vậy, dù sao thì trông cổ cũng mơ hồ kiểu gì đó.

Khi tới bệnh xá thì bác sỹ lại vắng mặt. Ở có một cái bồn hình con nhộng dùng để chữa trị, cho nên cậu nghĩ đầu tiên nên khám cho Aine ở đó, nhưng Aine cứ khăng khăng rằng giường thường là được, cho nên cậu đặt cô lên giường.

“Thế, tình trạng cậu ra sao rồi?”

“Bình thường….từ đầu tớ có thấy không khỏe đâu.”

Dù vậy cô ấy trông thiếu sức sống trầm trọng. Thậm chí chẳng thấy cái miệng sỉ vả mọi khi của cô ấy đâu.

“…..Tớ chỉ, thấy một giấc tớ tồi tệ.”

“Vậy ư? Nếu vậy thì không sao rồi.”

Kizuna xác nhận dấu hiệu sự sống của Aine trên chiếc điện thoại.

“Lượng Hybrid Count hiện tại là 70%. Heart Hybrid vẫn chưa cần—“

Khoảnh khắc nói câu đó ra, Aine cuộn mình trong chăn và trở mình với Kizuna.

“Aine. Đúng như tớ nghĩ, Climax Hybrid vẫn đáng sợ với cậu sao?”

Aine không trả lời và vẫn quay lưng với cậu.

“Có chuyện tớ phải nói. Ở nhiệm vụ lần tới chúng ta dự định tái chiếm Tokyo. Đương nhiên, đó sẽ là nhiệm vụ có quy mô lớn nhất so với mọi thứ cho giờ.”

“Thì sao….?”

Aine cất nhỏ giọng.

“Climax Hybrid không thể tránh khỏi. Nhất là Pulverizer của Aine sẽ trở thành còn bài tẩy vào giờ phút quyết định. Đó là lý do Aine à, tớ muốn cậu thực hiện Climax Hybrid cùng.”

Aine vẫn cứ im lặng trong chăn. Sau một lúc khá lâu, cuối cùng cô ấy cũng khẽ trả lời.

“……Tớ không muốn.”

“Nhiệm vụ kế tiếp sẽ có toàn bộ sức mạnh của Amaterasu và Masters. Thật khó để sống sót trừ khi chúng ta dùng hết sức mạnh.”

Kizuna chạm vào Aine từ trên chăn.

‘Cái gì?’

Mình mẩy aine đang run lên bần bật.

“Vì….nó đáng sợ lắm.”

Aine quay mặt ngang vai vào Kizuna. Kizuna thấy trái tim trong ngực mình bị siết chặt. Aine đang tỏ ra một biểu hiện yếu đuối như sắp khóc bất cứ lúc nào, như một đứa trẻ lạc.

“Aine…..”

Kizuna ôm lấy người Aine.

“Mỗi lần làm Heart Hybrid hay Climax Hybrid, tớ đều nhớ lại những thứ kì lạ. Cảm giác như đang biến thành thứ gì đó hoàn toàn khác.”

Aine sợ việc kí ức mình khôi phục. Hình ảnh cô nhớ không thể nào là thứ ở thế giới này, chúng đều chỉ là những khung cảnh phi lí, cho nên cô đang chứa chấp nỗi sợ về những thứ chưa xác định đó.

“Không sao đâu. Bình tĩnh đi Aine.”

Kizuna nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aine để trấn an. Aine không phản kháng và ngả lên vai sau sự thuyết phục của Kizuna, nhưng cậu chẳng thấy chút sức sống nào từ bộ dạng của cô. Vai cô rũ xuống như bông hoa héo.

“Trước đây đâu có mấy chuyện như này….tớ không quan tâm mình là ai và từ đâu tới, tớ thấy chẳng sao dù có chết hay không thể chiến đấu…..dù vậy, bây giờ thật đáng sợ. Bản thân hiện tại, cuộc sống của tớ hiện tại, để chúng bị mất đi rất đáng sợ.”

“Aine, không quan trọng cậu nhớ những gì, nhưng không gì phải sợ cả. Dù có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, tất cả những chuyện đó đã qua rồi.”

Aine ngẩng lên và chằm chằm vào Kizuna bằng ánh mắt gay gắt.

“Cậu nghĩ đây là vấn đề của người khác thì đừng có nói tùy tiện! Những điều tớ nhớ lại không có vẻ gì là những thứ ở thế giới này đâu? Tớ nghĩ có lẽ chúng là thứ mà mình đã xem ở trong bộ phim hay trên ti vi trong quá khứ, nhưng nếu là vậy thì nội dung đáng lẽ ra tách biệt….ấy thế mà mọi thứ lại có cảm giác liên kết làm một đến lạ kì. Trông giống hết một thế giới đã được liên kết vậy. Bên cạnh đó….giác mơ sáng nay….”

“Giác mơ?”

Aine đóng miệng lại và nhìn xuống.

Kizuna ngượng ngịu gãi đầu.

“Aine….lỗi tớ. Xin lỗi, tớ chỉ khiên cậu sợ hơn vào lúc này.”

Kizuna nhẹ nhàng ôm chầm lấy người Aine. Aine ngả mình vào Kizuna như để giao cơ thể mình cho cậu ấy.

“…..Không, tớ cũng hiểu chứ. Tớ như một đứa trẻ, sợ hãi bởi một giấc mơ. Nhưng, điều này không logic. Cho dù tớ nghĩ sẽ đón nhận nó, nhưng cảm xúc nói rằng nó là điều đáng sợ lại trào dâng…..Tớ không ngừng được.”

Kizuna đan ngón tay vào tóc Aine. Rồi khẽ trượt tay như để vuốt tóc cô ấy. Mái tóc mềm mìn trượt qua các ngón tay cậu mà không bị vướng.

“A….”

Aine nhắm mắt một chút và vặn mình.

Mái tóc bạc đẹp đẽ của cô ấy. Cái cảm giác nó trượt giữa những ngón tay thật dễ chịu. Nó nhẹ nhàng mơn trớn da cậu, sự dễ chịu chữa lành dù chỉ ở khía cạnh vuốt ve.

“Aine, dù cậu có quá khứ thế nào, không quan trọng dù cậu là ai hay từ đầu tớ, tớ…..chúng ta se không thay đội. Cậu là đồng đội quan trọng của bọn mình. Đối với tớ, cậu không là ai khác ngoài Chidorigafuchi Aine.”

Kizuna liên tục xoa đầu Aine.

“Đó là lý do cậu không cần phải lo. Khi biết được quá khứ của cậu tớ……không chỉ tớ, mà chắc chắn cả Nee-chan, cả Himekawa và Yurishia nữa. Không ai thay đổi cả.”

“Kizuna…..”

Aine vùi mặt mình vào ngực Kizuna. Rồi vòng tay ra sau và ôm Kizuna thật chặt. Bộ ngực lớn của Aine ấn vào người Kizuna.

“Tớ vui vì cậu nói vậy….nhưng, chắc chắn…..”

“Ừ. Không việc gì phải vội. Đó sẽ là một chiến dịch quy mô lớn, nhưng khởi đầu chúng ta chỉ do thám thôi. Cứ từ từ để tâm trí trấn tĩnh lại. Hãy tin tưởng bọn tớ hơn.”

Aine vẫn cùi gằm mặt và trả lời với giọng ngột ngạt.

“Phải…..xin lỗi.”

‘Đúng. Dù mình có trở thành gì đi chăng nữa, chắc chắn Kizuna và những người sẽ không thay đôi.’

Aine nuốt lại những lời gần như thoát ra từ miệng cô.

‘—Người sẽ thay đổi, là mình.’

Phần 3

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên tại tòa nhà dạy học của trường sơ trung.

Lưu lại dữ liệu, đóng màn hình được lắp trên bàn học, rồi tắt nguồn điện. Dữ liệu buổi học và ghi chú cũng được đồng bộ thực tiễn với phòng và vở ghi của cô bé. Cô có vài chỗ không chắc lắm, cho nên cô bé định xem lại trên đường thới phòng Đội Trưởng.

Trong khi nghĩ vậy, Sylvia Silkcut lượm lấy cặp sách. Mấy bạn cùng lớp tới gần cười.

“Sylvia-chan, sau đây mọi người sẽ đi mua sắm, cậu có đi cùng tụi mình không?”

Sau khi Sylvia từ chỗ ngồi đứng lên, cô bé nhìn lên các bạn gái cùng lớp của mình. Tất cả bọn họ, dù là nam hay nữ, cùng đều yêu mến sự đáng yêu và nhỏ nhắn như búp bê của học sinh chuyển trường từ Anh Quốc đó.

Người gọi cô bé, cùng một nhóm bảy, tám người ở phía sau, đôi mắt họ sáng lên mong chờ. Họ háo hức rằng hôm nay họ sẽ mời được Sylvia- người luôn tỏ ra bận rộn.

“Mua sắm desu?”

“Ừ, đại loại như ngắm trang sức, hay tới nhà hàng gia đình nào đó nói chuyện.”

Các cô bé đứng sau cùng bắt đầu nói đỡ.

“Và hình như sắp có một bản thảo ảnh ảo được nhập về. Hãy cùng nhau chụp ảnh đi.”

Sylvia nhìn vào đồng hồ đeo cổ tay.

“Ừ, trong hai tiếng thì được thôi desu.”

“Waa! Thật không? Hoorayyyyy!”

“Nhưng cậu chỉ có hai tiếng thôi sao? Cậu bận rộn ghê nhỉ. Việc ở phòng thí nghiệm à?”

“U, uh…đoại loại là vậy desu.”

Thực ra cô bé định tới phòng Đội Trưởng như mọi khi. Tuy nhiên, cô nghĩ sẽ thật khó dung tha khi đã từ chối lời mời của đám bạn quá nhiều lần rồi.

‘Lần này Đội Trưởng cũng đi tới viện nghiên cứu, anh ấy sẽ về muộn desu. Mình định tận dụng lúc đó để chọn một cuốn dạy nấu ăn mới nhưng….làm việc sau vậy desu. Hôm nay mình sẽ làm cà-ri món yêu thích của anh ấy desu.’

“Vậy thì đi thôi!”

“OK.”

Sylvia đeo chiếc túi da lên như cái ba lô và rời lớp cùng đám bạn học vây quanh. Họ rời cổng trong khi tám chuyện trường lớp và luyện tập quân sự. Ngay sau đó họ có thể thấy một chiếc li-mô dừng ngay trước tòa nhà.

“Này, chẳng phải là xe dành riêng cho đội Amaterasu hay sao?”

“Thật á? Tớ nghĩ người đó tới đây để gặp hiệu trưởng?”

Khi họ tới gần cổng trưởng khi đang nói về những chuyện như vậy, cửa chiếc xe mở ra.

Sylvia ngạc nhiên khi nhìn vào nhân vật xuất hiện từ bên trong.

“Đội…..Trưởng!?”

Hida Kizuna đi ra từ cái xe với biểu hiện nghiêm trọng.

“Sylvia, vào đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

Phần 4

“Eeh! Sylvia sẽ được làm phi công của một Heart Hybrid Gear ư…..desu!?”

Sylvia quên cả ngậm miệng và đứng như trời chồng với biểu hiện ngạc nhiên.

Những người hiện diện trong phòng nghiên cứu của viện và Kizuna, Reiri, Kei và Sylvia, chỉ bốn người họ. Kizuna trả lời với vẻ mặt trầm lặng.

“Đúng. Trong số các ứng viên, em đứng đầu về cả khả năng thích ứng, tài năng, và mọi thứ khác nữa.”

“Th, thật ư…..Sylvia…”

“Còn lại là chỉ là ý kiến của em mà thôi. Bọn anh không ép—“

“Xin hãy để em làm! Sylvia chắc chắn sẽ đánh bại địch và lấy lại Anh Quốc, trái đất mà sẽ không thất bại desu!”

Sylvia không hề chần chừ. Sự quyết tâm cứng rắn được truyền tải từ biểu hiện và lời nói của cô bé.

Thay vào đó, Kizuna người cảm giác như đang lảng tránh bắt đầu nói.

“Sylvia….chuyện đó, em không cần phải trả lời ngay lập tức. Bọn anh cũng đâu có vội. Hãy suy nghĩ về nó kỹ hơn…..Dù có đưa ra câu trả lời sau đó――”

“Em nghĩ kĩ rồi! Em đã thấy chuyện này cả trong mơ của mình desu!”

Sylvia khẩn khoản yêu cầu với nét mặt cực kì mãnh liệt.

Trái lại Kizuna đang nhăn nhó.

“Đây là một quyết định quan trọng đối với em. Sẽ không ai phàn nàn dù em có từ chối.”

Sylvia nhìn thái độ của Kizuna và mặt mày tối sầm lại do lo lắng.

“Đội Trưởng…..Anh nghĩ, Sylvia không xứng để nhận Lõi ạ desu?”

“Eh, không. Không phải thế, tuyệt đối không phải chuyện đó. Nhưng mà…..”

“Vậy tại sao Đội Trưởng lại nói theo kiểu khuyên Sylvia từ chỗi như vậy desu? Anh là người đã nói rằng sẽ cho Sylvia Lõi desu. Sylvia chẳng hiểu nổi suy nghĩ của anh desu!”

Sylvia nắm chặt tay và hỏi Kizuna.

“Chuyện đó……”

“Đội Trưởng…..anh không muốn để Sylvia chiến đấu desu!?”

“Hiển nhiên!!”

Kizuna hét lên theo phản xạ có điều kiện.

Sau khi hét lên, Kizuna làm bộ mặt giống như đã làm vừa rồi.

Sự hăng hái nhanh chóng rút ra khỏi Sylvia.

“Tại sao…..Đội Trưởng, lại làm vậy desu….sau khi nói những điều khiến Sylvia hạnh phúc….Đội Trưởng bảo Sylvia, từ bỏ nó đi desu……”

Mắt Sylvia lạc long. Nước mắt nhanh chóng đọng lại ở đôi mắt đó.

“Không…..Sylvia, đợi đã, hiểu lầm thôi. Anh…….”

“Ra là vậy desu….chắc chắn là, Sylvia được chọn, nhưng không phải điều Đội Trưởng muốn desu. Thật ra Đội Trưởng muốn giao Lõi cho người khác desu…..”

Nước mắt tuôn trào trong nháy mắt, chúng chảy xuống má cô bé.

“Nhưng, nếu trong trường hợp đó thì Sylvia…..không muốn chuyện này được nói ra desu. Mặc dù đây là mục tiêu, là giấc mơ của Sylvia suốt, thật độc ác khi bắt Sylvia mơ mộng thế này desu.”

Nước mắt trào ra không ngưng, cô bé cất giọng và bắt đầu khóc.

“Đợi đã! Anh muốn Sylvia—“

“Đủ rồi desu!”

Sylvia chạy đi và lao ra khỏi phòng nghiên cứu.

Cô bé chạy qua hành lang dài dằng dặc. Sylvia có thể nghe thấy giọng nói gọi tên cô bé từ phía sau.

Song cô bé vẫn tiếp tục chạy.

Cô không muốn nghe điều gì hết

Cô bé chẳng thể thấy rõ trước mặt do nước mắt.

Nhưng, chuyện đó chẳng quan trọng.

Chẳng quan trọng cho dù cô bé có đâm vào gì đó, hay ngã ra hay bị thương. Sau cùng, cô cũng chẳng thể chiến đấu.

“Ah!”

Cô bé trượt chân ở góc hành lang. Cơ thể gục xuống, kéo theo cái thùng rắc được đặt gần đó, rồi trượt trên sàn bóng loáng. Lưng cô bé đập vào tường rồi dừng lại. Cô bé tự ngã ở hành lang không người.

Chỗ đập vào tường đau, nhưng có vẻ cô bé không thấy đau cho lắm.

‘—Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu Sylvia vỡ tan ra.’

Cô bé lủi thủi vươn mình lên và bò lê vào chỗ lõm trên tường. Có vẻ đó là chỗ đặt cái bán hàng tự động, nhưng đó chỉ là một chỗ trống, có lẽ do bị rời đi. Nếu nó ở đây, cô bé đoán mình sẽ không bị tìm ra tại điểm mù này dù có ai đó nhìn từ hành lang. Sylvia dựa vào một chỗ còn hiu hắt hơn trên hành lang nơi chẳng có dấu hiệu bóng người nào, cô bé ngồi xuống trong khi ôm lấy đầu gối.

Cô bé không muốn gặp ai. Không muốn bị nhìn thấy. Cô bé không biết mình sẽ làm gì từ giờ trở đi, cảm giác như toàn bộ sự tồn tại đa bị chối bỏ.

Thật bất khả thi khi chiến đấu với kẻ địch với khả năng của cô bé.

Cô bé không biết nếu đó là người khác, nhưng là cú sốc lớn nhất khi đó là Đội Trưởng người mà cô bé yêu lại nghĩ vậy. Và cùng lúc ấy sự hối hận dữ dội trào dâng trong cô bé.

Cô bé đã nói những điều đó rồi lao ra. Chắc chắn đã không thể trở thành cánh tay giúp đỡ Đội Trưởng nữa rồi. Bên cạnh đó, cô bé không biết tỏ ra thế nào nếu họ gặp lại nhau. Còn hơn là được ở lại trong Amaterasu, cô bé thậm chí chắc chắn sẽ bị tống ra khỏi đội Kizuna.  Đó là là một đội hai người bao gồm một đội trưởng và một thành viên, nhưng Sylvia hài lòng với chuyện đó. Cô bé không hẳn là ra trận hay phải làm điều gì liên quan đến chiến đấu, nhưng dù vậy cô bé vẫn gắn bó cảm xúc của mình với nó.

Và giờ nó cũng đã chấm hết.

“Sylvia muốn về nhà….nhà London.”

Cô bé sụt sịt.

Những thứ như mái nhà nơi cô bé sống, có lẽ đã mất rồi. Cả gia đình, chắc chắn họ đã mất. Thực ra cô bé hiểu. Nhưng, nhưng, nếu như—

‘Đó là lý do anh hứa mà phải không? Rằng chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại London.”

“Đ-, Đội Trưởng!?”

Kizuna đang đứng trước mắt cô bé.

“Ch…..Điều đó…..”

Sylvia người ngồi trong một cái hố không có nơi nào để trốn thoát. Cũng không có nơi trốn, cô bé không biết nhìn đi đâu, cơ thể lo sợ không bình tĩnh được.

“Em đã quên sạch lời hứa với anh rồi sao? Anh đã nói chúng ta sẽ lấy lại London bằng sức mạnh của đội Kizuna rồi cơ mà.”

“Ah…..”

Đo là lời nói khi Kizuna mới tới Ataraxia, cách đây không lâu.

‘—Đội Trưởng, vẫn nhớ desu.’

“….Nhưng, Sylvia không được Đội Trưởng công nhận desu…..Sylvia không thể chiến đâu cạnh Đội Trưởng desu.”

Sylvia nao núng hỏi khi nhìn lên.

“Nói gì vậy, dù em có vào Amaterasu hay không thì vẫn là cấp dưới của anh. Chẳng phải là thuộc cấp đầu tiên, thành viên duy nhất của đội Kizuna hay sao?”

Sylvia ngạc nhiên mở mắt.

Kizuna ngồi xổm xuống và bắt gặp ánh mắt với Sylvia.

“Sylvia, em tài năng hơn bất cứ ai. Anh chắc chắn. Em là, niềm tự hào của đội kizuna.”

“Nhưng….vậy thì, tại sao Sylvia không thể nhận Lõi Heart Hybrid Gear?”

Kizuna thở ra một hơi dài, rồi quyết định nói.

“Anh không muốn làm em phải chết.”

Tim Sylvia cảm thấy ngạc nhiên giật thót lên.

“Đội Trưởng……”

“Đây là sự bất lực với tư cách là Đội Trưởng khi nói điều này…..nhưng, không tránh được. Sylvia rất quý giá đối với anh. Anh tin em là người quan trọng. Anh muốn bảo vệ em. Đối với người như vậy, thì không đời nào anh có thể làm chuyện sẽ dẫn tới cái chết của em được!”

Kizuna nói như giài bày nỗi lòng.

“Nhưng…..dù nghĩ thế nào, em được chọn. Không còn cách nào khác ngoài chọn em ra. Nhưng, anh không muốn thế. Anh đành lòng. Làm sao có thể dùng tay đưa bé Sylvia dễ thương thế này ra trận cơ chứ? Nhưng, vậy anh sẽ phải bắt người khác làm thay? Với lý do là không muốn em chết, rồi đẩy sự nguy hiểm tới người khác ư?”

Kizuna cảm thấy đau từng chút một khi nói ra những lời đó. Lựa chọn điều khiên sinh mạng và vận mệnh của người khác. Cậu không thể thấy câu trả lời cho gánh nặng đó.

“Anh không biết. Đâu là điều nên, và đâu là điều tốt nhất để làm nữa!”

Nhìn vào bộ dạng đó của Kizuna, ngược lại trái tim Sylvia khôi phục lại sự bình tĩnh. Rồi cô bé thấy có gì đó ấm áp lấp đầy trái tim mình. Con người này nghĩ về cô bé nhiều biết bao. Nhịp đập ngực Sylvia trở nên mãnh liệt. Nước mắt khác với từ nỗi buồn mà ra đang tuôn trao trong đôi mắt.

“Đội, trưởng…..u”

Nhưng người đó đang phải chịu đựng trước mắt cô bé. Một người lớn hơn, mạnh hơn, và ở một địa vị vào hơn cô bé nhiều. Nhưng, người đó trông rất dễ dàng vỡ vụn, rất dễ bị tổn thương.

Cô bé thấy trong ngực thắt lại. Và rồi một ý chí mới được sinh ra trong Sylvia.

‘—Mình sẽ, bảo vệ người này.’

Sylvia bò ra khỏi hố và đưa bàn tay nhỏ bé lên đầu Kizuna.

“Sylvia?”

Rồi cô bé nhẹ nhàng xoa đầu Kizuna.

“Đội Trưởng nghĩ nhiều quá desu. Sylvia đang nói rằng muốn chiến đấu, cho nên không sao đâu desu.”

“Cơ mà……..”

“Đội Trưởng, anh nói rằng không muốn Sylvia chết, rằng muốn bảo vệ Sylvia, rằng Sylvia rất quan trọng. Nhưng Sylvia cũng giống vậy desu. Sylvia muốn bảo vệ Đội Trưởng desu. Sylvia tuyệt đối sẽ không tha cho ai làm Đội Trưởng bị thương desu.”

“Sylvia?”

Ánh mắt của Sylvia là nghiêm túc. Đối mặt với cô bé từ trước mặt thế này, cô bé toát ra áp lực làm cậu dao động.

“Đó là lý do Sylvia không muốn Đội Trưởng phải lo về Sylvia desu. Khi Sylvia nghĩ mình là người làm Đội Trưởng đau khổ, đó mới là điều buồn nhất desu.”

“Không phải. Sylvia không làm gì xấu. Chỉ là anh không thể quyết định.”

Kizuna nhẹ nhàng gạt bàn tay đang xoa đầu cậu của Sylvia. Sylvia nắm lấy những ngón tay của Kizuna.

“Sylvia muốn chiến đấu cùng với Đội Trưởng desu. Hỗ trợ giống bây giờ cũng là một việc quan trọng desu, là người giúp đỡ Đội Trưởng cũng vui desu. Nhưng, Sylvia muốn làm việc tại nơi cần em nhất desu. Nếu đó là một nơi Sylvia có thể ở cùng nhiều hơn với người Sylvia yêu…..nếu đó là định mệnh được sống và chết cùng người đó, thì Sylvia cũng mãn nguyện desu.”

“Sylvia…..”

Kizuna chậm rãi đứng lên và đưa bàn tay đang liên kết với tay Sylvia để giúp cô bé đứng lên.

“Em sẽ liên tục kề bên cái chết đó hiểu không?”

“Sylvia biết.”

“Bên cạnh đó…..Heart Hybrid Gear thực ra sẽ không hồi phục theo cách thông thường được. Em sẽ thực hiện Heart Hybrid với anh. Dù vậy, có ổn không?”

“……Hah!”

Mặt Sylvia đỏ ửng ngay tắp lự há hốc miệng. Và bàn tay nắm lấy Kizuna vung lên vung xuống.

“Đùa-, Đội Trưởng không ý tứ gì hết desu!”

“Th, thế hả….lỗi anh.”

Sau khi dỗ dành Sylvia người phàn nàn cùng nét mặt hờn dỗi, họ bắt đầu quay về phòng nghiên cứu.

Trong khi đi, Sylvia có đôi má đỏ ửng thì thầm với chính mình.

“……Không đời nào…..Sylvia cảm thấy miễn cưỡng đâu desu.”

“Hm? Em nói gì?”

Sylvia lườm Kizuna với bộ mặt khó mà tin được.

“Tại sao Đội Trưởng lại không nghe được điều cốt lõi đấy desu!?”

“Eeh-? Không, anh xin lỗi, cái đó, em nói lại lần nữa được không?”

“Không đời nào desu! Đừng bắt Sylvia nói những thứ đáng xấu hổ như vậy nhiều lần chứ!!”

Họ về phòng nghiên cứu trong khi hoạnh họe như vậy.

“Tán xong chưa?”

Reiri và Kei đang ung dung uống trà trên sofa.

“Hai đứa vui vẻ quá đấy……”

Kizuna thấy khó chịu khi nhớ lại trận cãi nhau với Sylvia.

“Bọn chị không có việc gì cần phải làm lắm khi chờ hai đứa quay lại.”

Kei rót trà đen lên chén, đặt chúng lên đĩa và đưa cho Kizuna và Sylvia. Kizuna uống cạn chén trà trong vài hớp rồi đặt lại chèn vào đĩa cùng lúc cố tình tạo ra một tiếng ồn.

Tuy vậy, không hiểu làm sao mà cậu cảm thấy dịu đi bởi mùi hương trà Earl Grey.

“……Nhưng, Nee-chan. Chị định làm gì nếu bọn em không quay lại hoặc cuộc nói chuyện của bọn em không được suôn sẻ hả?”

“Em về rồi còn gì?”

Lời phản đối sơ sài của cậu bị cắt cụt câu nói và vẻ mặt tự mãn của Reiri.

“Ngoài ra, có vẻ cuộc nói chuyện của em diễn ra thuận lợi.”

Reiri từ sofa đứng lên và hướng tới bàn của Kei. Đó là một cái bệ cứng gắn kèm bánh xe nhỏ cạnh bàn, có cái két nhỏ được đặt trên đó. Mật mã mười số được nhập vào từ bảng điều khiển cảm ứng trên bề mặt. Đó là một ổ khóa gắn máy nhận dấu vân tay.

“Sau đó chị sẽ để hai đứa làm nhiệm vụ quan trọng. Nghe rõ không?”

Một âm điện từ nhỏ và ổ khóa mở ra. Reiri lấy một mảnh kim loại nhỏ ra từ bên trong. Đó là một thứ hình con nhộng với chiều dài 8cm và đường kính khoảng 3cm. Cô ấy đưa nó cho tới tay Kizuna.

“Nee-chan….đây là?”

“Lõi của Taros. Kei. Tớ để bước giải thích cho cậu.”

{Rõ.}

Kei đặt một cái bàn phím nhỏ trên đùi rồi bắt đầu gõ với tốc độ đáng kinh ngạc. Cửa sổ lớn nảy lên trước Kizuna và Sylvia, các dòng chữ tuôn ra một tràng.

{Nội dung nhiệm vụ là lắp đặt Lõi Taros. Tất nhiên nó sẽ được lắp vào trong Sylvia, và người thực hiện là Kizuna.}

Trong một lúc Kizuna chẳng hiểu nổi ý nghĩa từ cái nội dung nhiệm vụ chẳng thể hinh dung ra đó.

“Chị không nghĩ chuyện đó bất khả thi ư!? Làm sao em có thể phẫu thuật ai đó được!? Em không thể làm chuyện như vậy!”

Những kí tự xuất hiện để làm dịu đi sự luống cuống của Kizuna.

{Không sao. Ngày xưa việc lắp đặt được thực hiện bằng cách phẫu thuật, nhưng sau đó công nghê nghiên cứu đã tiên tiến hơn, giờ không cần phải làm vậy. Chỉ cần đặt Lõi vào trong người. Thế là sẽ hoàn tất.}

“Sao?”

{Lõi được đưa vào cơ thể sẽ phân hủy trong một lúc, khuếch tán vào cơ thể. Và nó sẽ tái xây dựng trong ngực. Những quá trình đó sẽ được Lõi tự động thực hiện. Không cần một ca mổ đặc biệt nào cả.}

“Vậy thì sao…..để em thực hiện ca mổ thật vô nghĩa.”

{Hồ sơ quá khứ và dữ liệu của Kizuna đã trở thành cơ sở tiến hành nghiên cứu. Nó không vô nghĩa.}

Cho dù được nói vậy, cũng không thay đổi việc cảm xúc cậu bị mổ xẻ.

{Bên cạnh đó, vào trường hợp của Kizuna sớm hay muộn cũng cần một ca phẫu thuật. Không cần phải bực vậy đâu.}

‘Gì vậy?’

Kizuna chẳng thể hiểu những gì Kei nói.

“Vậy chị nói cách lắp đặt vào cơ thể, cụ thể làm thế nào?”

Khá bất thường khi Kei tốn chút thời gian trước khi trả lời.

{Tôi đã làm minh họa. Tôi muốn cậu xem.}

Trên cửa sổ, một cơ thể phụ nữ dưới dạng mặt cắt được trình chiếu. Phần bụng được phóng to lên, đường và điểm lắp Lõi vào hiển thị.

“Chị….nghiêm túc không đấy?”

{Nghiêm túc.}

Miệng mở ra không ngậm được lại.

Khi cậu nhìn vào Sylvia, cô bé đang bồn chồn cùng gương mặt đỏ ửng.

“Err. Theo cuộc nói chuyện vừa rồi, em sẽ, cùng Sylvia…..chuyện đó, làm cái bước vừa rồi, đó là điều chị nói phải không…..?”

{Chuẩn.}

“Không không không! Tệ lắm đấy! Dù chị coi nó ra sao!”

Trái ngược với một Kizuna lúng túng, Kei tiếp tục bình tĩnh giải thích.

{Lần này là một thí nghiệm mới. Cho tới giờ, việc lắp đặt được thực hiện theo một cách máy móc nào đó. Song, nhìn lại tất cả dữ liệu cho tới giờ về Heart Hybrid, bọn tôi đã quyết định thời điểm lắp đặt Lõi là điều tương tự. Đó là, nếu mối quan hệ của người lắp và người được lắp….những yếu tố như sự tin tưởng hay tình cảm cũng tạo ảnh hưởng lớn, vậy đấy.}

“Chắc là….suy cho cùng cả Heart Hybrid và lắp đặt đều là thứ liên quan tới Lõi.”

{Nếu đó đúng là sự thực, đây sẽ trở thành một khám phá vĩ đại. Việc lắp đặt cũng như cài đặt khởi tạo, nếu chúng ta hình dung tới đó, thì có lẽ sẽ đưa ảnh hưởng lớn vào hiệu suất cơ bản và tỉ lệ khuynh hướng của Heart Hybrid Gear.}

Vậy ý chị là cho dù có đồng Lõi, nhưng nhờ mối quan hệ với cộng sự lắp nó, sẽ cho ra sự khác biệt về hiệu suất ?”

{Chính xác.}

Đó là chuyện cậu không thể làm ngơ. Nếu hiệu năng của Heart Hybrid có thể tăng lên nhờ phương pháp lắp đặt, đó là một biện pháp cậu không thể loại bỏ. Suy cho cùng bằng cách nâng cao lực chiến, nó cũng sẽ liên kết với tỷ lệ sống sót của cả phi công.

{Đây sẽ là thí nghiệm đầu tiên. Cho nên có hiệu ứng hay sự khác biệt đặc điểm kỹ thuật nào cũng chưa chắc sẽ thấy được. Nhưng làm vậy cũng có cái giá của nó.}

“Ừ, em cũng đồng tình. Nhưng…..Sylvia, em nghĩ sao?”

Sylvia đang nhìn xuống và chơi đùa với các ngón tay trông có vẻ bối rối. Cô bé thoáng nhìn lén biểu hiện của Kizuna và lẩm bẩm bằng một giọng có vẻ như sắp tan biến.

“Nếu chúng ta làm chuyện này…..thì, Sylvia muốn Đội Trưởng…..là người cho nó vào desu.”

“Ổn chứ?”

Sylvia ngẩng bộ mặt xấu hổ lên và nhìn chằm Kizuna bằng đôi mắt đẫm nước.

“Sylvia không thể nghĩ làm việc này với ai khác ngoài Đội Trưởng desu…..”

Tim Kizuna đập mạnh khi nghe những lời thì thầm run rẩy ấy.

{Bọn tôi đang chuẩn bị một vài phòng thí nghiệm. Thích phòng nào cứ chọn nhé.}

Diện mạo các phòng được chiếu trên màn ảnh. Tổng cộng có mười căn, phòng thì trông hiện đại, phòng thì khác thường, mỗi phòng đều có một phong cách riêng.

‘…..Hmm. Rối rồi đây. Mình không có cơ sở nào để chọn cả.’

“Aa…..Sylvia thích cái nào?”

“Umm, Sylvia chịu. Tất cả đều dễ thương desu.”

Cậu đang lo chuyện nọ chuyện kia cùng với Sylvia, nhưng cuối cùng họ đã chọn một căn phòng dễ thương lạ mắt.

{Tôi biết sẽ là phòng thí nghiệm C mà. Đây là thẻ chìa khóa phòng.}

Kizuna lấy tấm thẻ nhựa dẻo Kei đưa. Kei vẫn cứ nhìn sang một bên mà không chạm mắt Kizuna. Cậu có cảm giác mặt bên cô ấy hơi đỏ.

{Vậy thì, ra hành lang và rẽ trái, rồi vào phòng có chữ ‘C’ trên cửa. Hướng dẫn lắp đặt cũng đã chuẩn bị vên rrong.}

Có lẽ Kei cũng bị kích động, cô ấy gõ sai phím khác với mọi khi.

“Đ, được rồi. Bọn em sẽ dùng điện thoại nội bộ nếu có gì bất trắc.”

‘Chết thật, cứ như nỗi lo được truyền vào vậy. Giờ tim mình đập nhanh quá.’

{Chúc may mắn.}

Kizuna giả vờ bình tĩnh và ra hành lang tìm phòng thí nghiệm.

“Đội Trưởng, cánh cửa này viết chữ C. Là nơi này ạ desu?”

“Có vẻ vậy. Thử vào xem.”

Có vẻ cánh cửa hoàn toàn được cách âm. Kizuna mở khóa và bước vào.

Cách trang trí nội thất đáng yêu sử dụng màu đỏ và hồng cùng màu trắng làm tông màu chủ đạo. Nó thật hơn so với bức ảnh họ đã xem, lạ mắt mà không có cảm giác lòe loẹt. Sau khi quan sát tình trạng căn phòng kĩ hơn, cậu để ý thấy một phần bức tường và trần nhà được biến đổi thành một chiếc màn hình. Có lẽ nó sẽ chiếu hình ảnh họ thích nhưng giờ nó đang hiển thị diện mạo của họ như tấm gương. Không chỉ chiếu diện mạo, các con số hiển thị cũng đang thay đổi theo thời gian thực.

“Ah, có ngài gấu lớn desu~♪”

Sylvia chạy lon ton về chiếc sofa nơi cô bé ôm lấy con gấu bông lớn đang ngồi trên đó. Nó ngồi thôi cũng cao hơn 150cm. Có vài con thú bông khác đặt ở cuối giường hoặc trên sàn.

Màu sắc căn phòng sặc sỡ, nhưng ánh đèn hơi rọi lại tạo ra một bầu không khí êm ả.

Nhưng, khi cậu nghĩ về chuyện sẽ làm trong căn phòng sau đó, cậu không thể bình tĩnh chút nào.

Trên hết, bên trong căn phòng đáng yêu này, cùng với Sylvia người đang nô đùa với một con gấu bông….điều này vượt qua luân lý và cậu còn cảm thấy tội lỗi.

“Dừng lại, đây là chuyện hệ trọng liên quan tới bảo vệ tính mạng Sylvia. Err, đầu tiên đọc hướng dẫn.”

Có một đường dây điện thoại cạnh giường, một cuốn sách hướng dẫn được đặt cạnh đó.

“Xem nào, xem nào, [Về cơ bản là làm những chuyện tương tự như Climax Hybrid. Vào thời điểm đối tác ở tình trạng hung phấn, đưa Lõi vào. Nếu thành công Lõi sẽ phân hủy trong một lúc và lan ra tất cả bộ phận cơ thể], vậy đấy.”

‘Đợi đã, thế thôi á?’

“Sy, Sylvia hiểu rồi desu. Vậy thì, đầu tiên, nên làm gì desu?”

Sylvia nắm chặt bàn tay và hỏi.

“Vâ, vậy thì….”

‘Chết tiệt-, tệ rồi. Mình lo lắng hơn mọi khi. Mày ơi bình tĩnh!’

“Fue?”

Kizuna ôm chặt Sylvia.

Cơ thể Sylvia bé nhỏ, và có lẽ nhiệt độ cơ thể cô bé cao do cô bé rất ấm áp. Cảm giác như đang ôm một con vật bé. Để không bóp vụn cơ thể mỏng manh ấy, cậu nhẹ nhàng đưa sức vào cánh tay. Người Sylvia cứng lại, nhưng cô bé không kháng cự.

“Ehehehe….đúng như Sylvia nghĩ, là chuyện này phải không desu?”

“Nếu em không thích thì….”

Sylvia lắc đầu.

“Sylvia không có ghét đâu desu….nh, nhưng bằng cách nào đó, cứ như Sylvia đã thành người lớn desu.”

Kizuna để Sylvia ngồi lên sofa. Rồi cậu nới cà vạt Sylvia. Cậu tháo khuy bộ đồ cô bé và cởi phần trước bộ đồng phục của cô bé.

“Ah….-“

Môi Kizuna chạm vào xương đòn của Sylvia. Có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương ngọt ngào qua mũi của Kizuna.

“Sylvia thơm quá.”

Ngay lúc đó, Sylvia che áo lại và từ chiếc sofa đứng lên.

“Đúng là Sylvia ghét chuyện này desu!”

“EEHH--!?”

‘Tự nhiên, sao vậy!?’

“Sylvia có tiết thể dục hôm nay, cơ thể em bẩn lắm desu! Sylvia tắm đã desu.”

“Không….em có bẩn hay bốc mùi đâu? Anh không để tâm chút nào đâu.”

“Sylvia thì có desu!”

Nói thế, Sylvia lao vào buồng tắm trong phòng thí nghiệm.

Đúng là cậu thấy cô bé thực sự rất thơm……,nhưng lại kiềm chế không nói ra. Cũng thật xấu hổ khi lại là người không tắm táp gì, nên sau khi Sylvia ra khỏi thì cậu rửa sạch mồ hôi trong phòng tắm.

Cậu cuốn một cái khăn quanh éo và ngồi lên giường.

Sylvia dựa vào con gấu bông trên sofa. Bên ngoài cô bé chỉ cuốn mỗi một chiếc khăn tắm.

“Sylvia, lại đây.”

“…….Vâng.”

Cô bé đứng dậy và di chuyển một cách ngượng ngùng tới cạnh giường. Và ngồi vào lòng cậu. Kizuna ôm lấy người Sylvia từ phía sau.

“Haa….Đội Trưởng…..”

Bàn tay Kizuna đang xoa nắn từ vai cho tới chỗ lõm xương đòn. Và rồi, tay cậu xoa xung quanh cơ thể đang ẩn giấu dưới chiếc khăn như đang tím kiếm gì đó.

Người Sylvia vặn vẹo trong vòng tay của Kizuna.

“Em thấy buồn à?”

“Vâng. Nó nhột, nhưng thích lắm…..không biết vì sao nhưng thích lắm desu.”

Kizuna tiến các ngón tay vào đường may của chiếc khăn cuốn trên người Sylvia.

“Anh cởi khăn tắm ra đấy.”

Cổ họng Sylvia nuốt ực.

“Cứ, cứ tự nhiên ạ.”

Người Sylvia cứng lại và cô bé nhắm chặt mắt. Tay Kizuna cởi bỏ mảnh vải duy nhất bảo vệ cơ thể Sylvia.

Từ bên trong, diện mạo của cứ như lúc mới sinh của cô bé xuất hiện.

Làn da thì như trắng như trứng luộc bóc vỏ. Không một vết nhơ trên làn da trắng có sắc tố nhạt. Ở đó cũng có dầu hiệu của màu hồng nhạt tô lên bộ ngực hơi nhú của cô bé.

“Thế, thế nào ạ-? Cơ thể của Sylvia, không kì chứ ạ?”

Sylvia vẫn nhắm mắt và cất giọng quả quyết.

Kizuna cười và nói với cô bé.

“Được. Sylvia khỏa thân đẹp và dễ thương lắm. Mở mắt ra đi.”

Khi Sylvia mở mắt, màn hình trên tường phản chiếu diện mạo cô bé như một chiếc gương. Nhìn vào thân thể hoàn toàn trần trụi được ôm chặt bởi một người đàn ông khỏa thân, gương mặt của Sylvia trở nên nóng ran có cảm giác như đầu cô bé sắp bốc hơi.

“Sylvia, anh sắp làm mấy chuyện đồi bại để thực hiện Heart Hybrid.”

“Ch….chuyện….đồi bại”

Đôi mắt Sylvia mở to tròn.

“Chắc nó sẽ xấu hổ lắm, và em sẽ thấy bối rối vì đây là lần đầu, nhưng hay tin và giao phó cơ thể em cho anh.”

“Sylvia, tin Đội Trưởng desu. Sylvia không lo lắng gì đâu desu.”

“Hiểu rồi. Vậy, đừng chịu đựng mà hãy thả lỏng cơ thể để tận hưởng.”

Các đầu ngón tay của Kizuna chạm vào làn da trần. Chúng đang hơi chìm vào bộ ngực trắng và nhỏ.

“Hiuu!”

Bộ ngực chưa từng bị ai sờ vào của Sylvia giờ đã bị tấn công lần đầu tiên bơi tay Kizuna. Có lẽ do tắm nên làn da cô bé mềm và mượt. Làn da như của em bé ấy cảm giác như đang dính vào tay, cảm giác sờ vào dễ chịu một cách vô lý.

Tay cậu sờ xoạng mọi ngõ nghách trên toàn cơ thể để tận hưởng trọn vẹn cảm giác làn da, sau đó cậu quyết định bộ ngực nhỏ nhắn xinh xắn hồng hào làm mục tiêu. Cậu chà xát bộ ngực nhỏ đó bằng lòng bàn tay như thể vo tròn chúng.

“Ah, a, đợi-……Đội Trưởng”

Lòng bàn tay của Kizuna bắt đầu cảm thấy đầu ngực cứng lên.

“Sao thể Sylvia?”

Kizuna trườn lưỡi lên gáy Sylvia.

“FUAUnnn-!”

Sylvia cong mình và run rẩy.

“Người em cảm thấy có gì đó nóng nóng…..run rẩy….desu.”

Tay trai của Kizuna vẫn đặt trên ngực cô bé, tay phải vuốt ve đường nét cơ thể từ nách tới eo.

“Không sao đâu, không cần phải lo. Đó là bằng chứng cho thấy cơ thể Sylvia đang thấy thích thú.”

“Nh, nhưng….hauu!”

Tảy phải Kizuna xoa bụng Sylvia, cậu chọc vào chỗ rốn lõm. Từ đó tay cậu di xuống đùi và đầu gối cô bé, cậu từ từ hưởng thụ sự thay đổi giác cảm.

Song, khắp nơi đều mềm mịn và ướt át, cảm giác rất thích. Và rồi mọi thứ đều thon và nhỏ. Cảm giác này- nơi cậu thực sự có thể chơi đùa với toàn bộ cơ thể của cô bé trong cánh tay mình như này là nét đặc trưng của Sylvia. Đây là điều cậu chẳng thể nghĩ sẽ làm được với Aine hay Himekawa, chứ chẳng nói đến Yurishia.

Tay cậu trườn trên cái đùi mềm mại rõ mồn một của cô bé và cứ như vậy tiến vào phần bên trong đùi.

“Hah, aaahhh, đ, đừng….desuu”

Sylvia ráng gồng chân và khép đùi lại. Có lẽ là do bản năng của cô bé không cho xâm phạm, hoặc có lẽ do phản ứng từ khoái cảm, cơ mà nó chối bỏ sự xâm nhập của tay Kizuna.

“Này….xấu tính nha.”

“HIIYAaaaa-!?”

Kizuna đưa tay ra sau gối Sykvua và mở banh háng cô bé trong tư thế cứ như đang cho một đứa trẻ con đi tiểu.

“Th, thế này xấu hổ quá desu! Đ-, đừng nh…..-!?”

Sylvia nhìn vào bộ dạng phản chiếu của chính mình trên cái màn hình treo tường và cứng họng.

“Tư, tư thế này…..thật, thật khiếm nhã desu.”

Mặt cô bé đỏ bừng và đanh lại.

Kizuna để chân mình vào giữa háng Sylvia và ngăn Sylvia khép lại. Và khi Kizuna dang chân, theo lẽ tự nhiên Sylvia cũng dạng ra. Tay cậu nhẹ nhàng tiến vào giữa cái lỗ giữa háng Sylvia.

“Fuu!? Aa..aaaaaa-, yaaaaaaaaahn!”

Khoái cảm chưa từng thấy đâm xuyên qua Sylvia. Từ chỗ Kizuna đùa giỡn, một cảm giác làm tê dại toàn bộ cơ thể cô bé và làm đầu cô bé quay mòng đang tỏa ra.

“Fuah, fuahn, iyaan!”

Ngón tay Kizuna chuyển động theo nhịp. Sylvia phản ứng theo đó, hơi thở gấp gáp đang tuôn ra từ miệng cô bé trong vô thức. Cứ như cô bé đã trở thành một cái nhạc cụ vang lên tùy ý bởi bàn tay của Kizuna.

Tiếng nước bắn tung tóe hòa vào âm thanh đó.

‘—T, tại sao, mình lại tạo ra cái tiếng này vậy desu?’

Sylvia không hiểu sao cơ thể mình lại đang tạo ra tiếng này.

“Tại…iann, haaa, aaa….hyannn”

Cô bé định hỏi, nhưng giọng nói lại bị tiếng thở dốc đè lên nên chẳng nói được. Ngay cả trong lúc này, các ngón tay của Kizuna đang bắt đầu chà xát cô chăm chú hơn. Như để dập tan những nghi ngờ về kết cấu của Sylvia, các đầu ngón tay của cậu đang rà soát mọi thứ.

Sylvia cũng chỉ cùng lắm là chạm vào chỗ đó khi tắm, cô bé chưa bao giờ thử banh ra tỉ mỉ tới mức này.

Cơ thể cô thấy thấy rạo rực, đầu như trống rỗng. Đầu cô bé nhìn vào cô gái được phản chiếu trước mắt.

‘—Đẹp quá.’

Cô bé nghĩ vậy. Nhưng không tin đó lại là mình. Cô bé đang chăm chú vào bộ dạng xinh đẹp, dễ thường và cả khiêu gợi ấy.

Kizuna cũng bị say đắm bởi diện mạo của Sylvia. Gò má cô bé đỏ bừng, nước mắt ứa ra, rồi cái biểu hiện hổn hển, đúng là một vẻ mặt quyến rũ đến khó tin. Khó có thể nghĩ rằng vẻ mặt ấy lại tới từ một bé gái nằm trong vòng tay cậu.

“Hyaaaann, uaa, a,a AAAAaaannnnn-“

Háng cô bé dạng ra trước một người đàn ông, cơ thể quằn quại trong sung sướng, cơ thể chưa trưởng thành vặn vẹo một cách tục tĩu.

Cứ như thể một con succubus đội lốt thành một bé gái ngây thơ không biết tình dục là gì.

“Emph! Hiaaa!”

Cơ thể cô bé uốn cong hết cỡ. Ngay lập tức, sắc tím bay ra từ cơ thể Sylvia.

Đó là dấu hiệu chỉ ra Climax Hybrid.

Kizuna đã tìm thấy cơ quan nhạy cảm nhất của Sylvia. Ngay khi nhéo cái núm đó, cơ thể Sylvia uốn cong ra phía sau hết cỡ.

“------!!”

Cùng với sự rối loạn đã tấn công cơ thể cô bé, một tiếng hét không lời cất lên.

Sylvia không thể thở được do khoái cảm và sự kích thích mãnh liệt, cô bé không cất được giọng. Các ngon chân trông như đang cô siết lấy gì đó, cả đôi chân kéo căng ra.

Trong đôi mắt Sylvia, các hạt ánh sáng đang tràn ngập. Khi đôi mắt ấy từ từ nhắm lại, sức lực rời khỏi cơ thể Sylvia. Cô bé yếu tới mức gần như trượt ra khỏi vòng tay Kizuna.

Kizuna ẵm người Sylvia lên và đặt xuống giường. Và cầm lấy cái Lõi đặt bên cạnh gối bằng ngón tay.

“Màn biểu diễn chính giờ mới bắt đầu….hm?”

Có gì đó nhìn như một phần của bản hướng dẫn được chiếu trên màn hình treo tường.

“Lõi không thể lắp đặt như vậy được. Nó sẽ kích hoạt khi có sự kích thích cùng với nhiệt độ cơ thể con người, hãy lắp đặt sau đós….hả.”

Kizuna cầm Lõi và trèo lên giường.

“Sylvia, anh chuẩn bị lắp nó vào đây.”

Sylvia mở đôi mắt lim dim do tiếng gọi của Kizuna.

“Funyu….hauuuu….”

Giọng nói ngọt xớt lọt ra từ cái miệng há hốc một cách nhếch nhác. Tụ mắt của cô bé bị nhòe, có vẻ như đang trôi dạt trên những đợt sóng của sự sung sướng.

“Em ổn chứ? Giờ là bước cuối cùng này?”

Sylvia nhìn vào Kizuna theo phản ứng với giọng cậu ấy.

“……Vậy, ạ desu…..Đội Trưởng sẽ cho Lõi vào ạ desu?”

Cách nói chuyện của cô bé mập mờ run rẩy, nhưng có vẻ ý thức của cô bé đã trở lại một chút.

“Ừ, nhưng cần phải chuẩn bị. Sylvia, cái Lõi này….”

Lúc đó, dấu hiệu của Climax Hybrid cũng xảy đến với Kizuna. Các hạt ánh sáng hồng phát ra từ cơ thể cậu, nó bị hấp thụ vào trong chiếc Lõi.

“Cái gì? Đây là!?”

Lõi bắt đầu thay hình đổi dạng. Kim loại đang cong  nhũn đi rồi trồi lên. Và rồi nó biến thành hình một thứ cậu ấy biết.

“T-, tại sao, lại thành cái dạng này!?”

Đúng như kỳ vọng Kizuna cũng bị bối rối. Cậu không hề nghe về điều này, nó không được nhắc tới trong hướng dẫn.

“Eh? Hình dạng thay đổi rồi desu….ah, thứ đó, nó giống cái thứ của Đội Trưởng phải không desu?”

Ánh mắt lơ đãng của Sylvia hạ xuống háng Kizuna.

“Hm?.....Owaaa!”

Trước khi nhận ra, chiếc khăn tắm cuốn quanh eo cậu đã tuột từ lúc nào không hay.

Thật xấu hổ, nhưng Kizuna cũng nhìn so cái Lõi với cái của mình. Chắc chắn hình dạng và kích cỡ của nó giống cậu y đúc.

“Họ đã nói rằng đây là lần thử nghiệm đầu tiên….có lẽ đây là điều giờ chunhs ta mới biết.”

Tuy vậy, tự kích thích cái thứ này với cậu thì có hơi…

“Sylvia, có vẻ như nó cần được làm nóng bởi nhiệt đột con người….”

“Tuân lệnh- desu.”

Rồi sau khi nở một nụ cười dâm đãng, Sylvia lè lưỡi ra và liếm Lõi.

“Uoo!?”

Đột nhiên khoái cảm xuyên qua sống lưng, khiens Kizuna nhảy dựng lên.

Có vấn đề gì sao desu? Đội Trưởng-“

“K,không….không có gì.”

Cậu giả vờ bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại hoảnh loạn. Cậu không dám nghĩ vậy nhưng…..không, nhất định cảm giác đó là lưỡi của Sylvia. Do đó—uu!

Sylvia mơn trớn chiếc Lõi- thứ đã trở nên to hơn bằng tay mình.

“Như này ạ desu?”

Sự sung sướng làm eo cậu run lên tấn công Kizuna. Trong lòng bàn tay ấm áp và mềm dịu là năm ngón tay tinh tế đang đan vào nhau một cách phức tạp.

Không còn lý do gì để nghi ngờ nữa. Đây là chia sẻ giác quan. Kizuna nhận lấy thông tin từ Lõi, cái Lõi đang biểu lộ phản ứng của Kizuna. Có lễ để lắp đặt cần phải nắm bắt tình trạng chiếc Lõi bằng cách sử dụng chính xác tối đa quá trình chuyển giao phức tạp này.

“Vậy đó là lý do cần phải đồng bộ tới mức này….kuh, nhưng chuyện này…..”

Sylvia đang nhìn chằm vào cái Lõi bằng ánh mắt nồng nhiệt và dùng miệng nếm cái ấy thêm lần nữa.

“Uu…..-“

Sylvia thở ra một hơi nóng hổi.

“Thật bí ẩn desu….Sylvia đang cảm thấy Đội Trưởng từ cái Lõi này. Aah….thật đáng yêu desu.”

Sylvia đang chăm chú vào cái Lõi bằng đôi mắt mê mẩn. Lưỡi cô bé từ miệng vươn ra và đầu lưỡi chạm vào chiếc Lõi. Ngay lập tức, một cảm giác trơn tuột và mềm mại chạy qua Kizuna.

Sylvia trở nên sững sờ và bắt đầu liếm Lõi. Sự sung sướng mãnh liệt đang tấn công mỗi khi lưỡi Sylvia trườn trên bề mặt chiếc Lõi.

‘Khỉ thật….mình cũng phải kích thích con bé! Thật không chịu được khi chỉ có mỗi mình sướng!”

Kizuna nằm xuống bên Sylvia.

“Ah….Đội Trưởng—"

Sylvia hạnh phúc rúc vào gần cậu hơn. Cô bé đặt đầu mình lên cánh tay trái của Kizuna và nằm yên trong vòng tay của Kizuna. Bằng một biểu hiện say mê, Sylvia vuốt Lõi bằng ngón tay trong khi trườn lưỡi trên đó.

Cô bé nhìn Kizuna băng một ánh mắt ve vãn như  để ngó nhìn phản ứng của cậu. Và rồi, cô bé uốn éo mông mình như để xoay eo, không rõ là do vô ý hay hữu ý. Vẻ ngoài đó rất hư hỏng, một cử chỉ khôbg thể hình dung nổi tới từ Sylvia như mọi ngày.

Rõ ràng là cô bé đang trong tình trạng say đắm- dấu hiệu của Climax Hybrid.

Sylvia người luôn trong sáng đã trở thành một mụ phù thủy quyến rũ dù mới trẻ thế này, cậu bị ảo giác đó tóm gọn. Cậu không thể nào tin được rằng nụ cười dâm đãng mà cô bé đang nở lại là cùng một bộ mặt có nụ cười ngây thơ- bộ mặt cô bé luôn cho cậu thấy. Sylvia ấy đang tỏ ra dâm đangz trong khi lắc eo. Khi nghĩ vậy, nó làm gia tăng sự hưng phấn của Kizuna.

“Ah, nó cứng hơn rồi này”

“Thay đổi cả độ cứng cơ á?”

Kizuna bận tâm hỏi.

“Vâng, nó là kim loại, nhưng bề mặt lại tương đối mềm. Nó khá dễ thương desu.”

Cô bé hôn *chuu* lên phần đầu ra tiếng, đó là một nụ hôn đáng yêu.

“Ku….”

Để che đậy khoái cảm của mình, Kizuna vươn tay tới ngực Sylvia.

“Ahn, Đội Trưởng thật là--…..aahnn”

Cậu vần cái đỉnh màu hồng nhỏ bằng các đầu ngón tay. Rồi đưa miệng gần ở phía bên kia.

“Ah, Đội Trưởng—đừng desu. Làm cả hai cùng lúc –kyahn”

Cậu hôn lên đầu ngực Sylvia. Cậu lần triệt để theo chỗ nhô ra đỉnh hồng của nó bằng lưỡi mình. Ngay sau đó, cậu có thể thấy dù nhỏ nhưng nó giờ đang dựng đứng lên.

“Ah, không, HhaAuuUahmm đ, đừng-, đừng như th-“

Cậu rời khỏi bộ ngực và liếm xung quanh từ dưới nách tới sườn cô bé. Cơ thể Sylvia có mùi thơm khắp nơi, cậu nếm vị ngọt như kẹo bằng những cái liếm láp của mình.

“Không, đừng làm nữa, ahn, lần, lần này Sylvia sẽ làm Đội Trưởng sướng desu.”

Sylvia mở rộng miệng và đưa cái Lõi vào trong. Ngay lập tức, cơ thể Kizuna nếm trải cảm giác bị bao bọc trong thứ gì đó nóng nóng.

Bên trong cái miệng nóng hôi hổi, nó như một thế giới hoadn toàn khác. Không chỗ trốn thoát bên trong cái miệng mềm mại được bảo vệ bởi màng nhầy. Bên trong nơi cậu được bao quanh bởi những bức tường ấm và mềm, cái lưỡi đang di chuyển liếm láp liên tục, sướng tới mức cậu muốn vò đầu bứt tai, tê dại toàn thân. Người cậu cố di chuyển để thoát khỏi khoái cảm ấy, nhưng thứ bị kích thích là cái lõi nên điieefu đó hoàn toàn vô nghĩa.

Sylvia ngây ngất khéo hờ mắt và mút lõi một cách nồng nhiệt.

‘T, tệ rồi đây! Nếu cứ kích thích thế này…!’

Kizuna một lần nữa đưa các đầu ngón tay tới gần bộ phận thầm kín của Sylvia. Lần này cậu không bắt gặp sự canh gác của cặp đùi và vươn tay tới, cậu lần theo và nhẹ nhàng chà xát lên xuống. Mỗi lần làm vậy, mông Sylvia giật theo phản ứng, âm thanh ướt át và chất dịch nóng đang chảy ra từ bên trong.

“Sylvia……”

“Nnu?”

Cậu chăm chú vào đôi mắt của Sylvia người vẫn cứ nhồi nhét cái lõi trong má. Các hạt ánh sáng đang nhanh chóng hội tụ, đôi mắt cô bé trông như hể đang phát sáng.

Với điều này, công cuộc chuẩn bị cho việc lắp đặt đã hoàn chỉnh.

“Sylvia, giờ là giây phút định mệnh này. Anh sẽ cho Lõi vào cơ thể em.”

Kizuna lấy lõi khỏi tay Sylvia, và đổi tư thế- giờ cậu đang cúi sát xuống người cô bé.

“Liệu anh có thể?”

Sylvia dang đôi tay và đưa chúng tới Kizuna.

“Tới đi….xin hãy cho nó vào em đi.”

Từ đôi mắt ấy nước mắt tuôn trào. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Kizuna xoa đầu Sylvia một cách êm ái và ướm cái Lõi ở “cổng vào”của cô bé

“Ah….”

Và rồi, cậu từ từ đẩy nó vào bên trong.

“Nnaa! Kufuuuh….NNN.”

Sylvia ráng hết mình chịu đựng nó.

“Nó có đau không Sylvia?”

“En ổn….desu….nữa đi, hãy cho….sâu vào trong đi.”

Nhưng người cảm thấy mãnh liệt không chỉ có Sylvia. Cảm giác dữ dội tấn công Kizuna.

Kizuna nghiến răng theo phản xạ.

‘Cái, cái này là….

Chuyện quái gì, với cái cảm giác tuyệt vời này vậy! Thứ này, nó không nên tồn tại, chút nào-!’

Ở đó nóng hơn cả trong miệng, đâm vào cái thế giới chật hẹp đang tuôn trào dịch ngọt. Những bức tường mềm mại đang bóp lại từ mọi hướng, như thể không cho cậu tiến qua chỗ chật hẹp ấy.

Kizuna hứng chịu khoái cảm hết sức trong khi đẩy Lõi như thể nới rộng bên trong Sylvia. Do đó, chất dịch trào ra cứ như bị đẩy ra bới chiếc Lõi.

“Aah, haah, haah, aah-“

Hơi thở Sylvia trở nên gấp gáp.

“Oi, em có ổn…thật không đấy? Uaa!”

Cả Kizuna cũng không ổn. Độ co bóp trở nên dữ dội hơn cả trước, gia tăng gấp đôi khoái cảm. Cậu nghiến răng và cố gắng chịu đựng , nhưng tầm nhìn của cậu đang mờ mịt, sự tỉnh táo đang trở nên kì lạ bằng cách nào đó.

“Sylvia, ổn….desu. Mới chỉ dạo đầu , ahn, ahn, mà, thấy sướng quá, aah, Sylvia, đang, trở nên lạ quá, desuuuuu-!”

Ánh sáng hồng của Heart Hybrid được tạo ra từ cơ thể Kizuna. Ánh sáng đó chạy qua trong cơ thể caauj, tập trung ở bụng Kizuna. Cảm giác như sức sống từ khắp cơ thể Kizuna được tập hợp lại.

“Đội Trưởng-, Đội Trưởng-, Sylvia, không, không ổn, rồi desu! Sylvia, sắp ra từ chỗ nào đó rồi desuuu-!”

Cả hai người họ đều đã tới giới hạn.

Cấc hạt ánh sáng ma thuật rực rỡ đang bốc lên từ toàn bộ cơ thể họ. Trong phòng, hạt ánh sáng- thứ đang sáng lấp lánh sắp bị bão hòa.

Những gì còn lại chỉ là đâm cái Lõi vào sâu.

Cho tới nơi sâu thẳm nhất bê  trong Sylviia.

“Anh tới đây, Sylvia!”

“Fyaa♡HAaAAAaAAAAAaaaaaaaAAAAAA-!!”

p138-139

Sự sung sướng cảm giác như nó đang đốt cháy các dây thần kinh của não cậu. Năng lượng thứ được tụ hợp từ khắp người Kizuna tất cả được giải phóng cùng một lúc. Cậu nếm trải cái ảo giác giống như mọi thứ bên trong bụng bị cuốn hết đi.

Cơ thể Sylvia co bóp như đang cô hấp thụ mọi năng lượng từ Kizuna mà không để sót một giọt nào lại. Lõi đang tan chảy cùng năng lượng đó, thấm vào khắp người Sylvia. Sylvia bị say đắm bởi cảm giác ánh sáng của Kizuna ngấm vào người. Cứ như đang đu đưa đi đu đưa lại trong cơn hứng tình, một cảm giác mạnh mẽ.

“Đội Trưởng-…..”

Cô bé lẩm bẩm trong cơn mê.

Kizuna cũng gục xuống cạnh Sylvia do đã cố hết sức. Cơn mệt dữ dội tấn công cậu, cậu không có sức mạnh ý chí để di chuyển kể cả một ngón tay. Cậu cảm thấy dường như đã đổ mọi sự sống khắp người mình vào Sylvia.

‘Hiện giờ, mọi vấn đề khác, cũng…..chẳng quan trọng.’

Thế rồi Kizuna cũng rơi vào giấc ngủ ngon lành.

Phần 5

Buổi sáng chiến dịch tái chiếm đóng Tokyo cuối cùng cũng đến. Ataraxia lần nữa lại tách khỏi Megafloat Nhật và chuẩn bị độc lập tiến tới Tokyo.

Tại điểm bảo dưỡng ngay sát Viện Nayuta, công cuộc chuẩn bị tiến công của đội Amaterasu và Masters đang tiến hành một cách nhanh chóng. Bên trong nhà chứa máy bay nơi việc bảo dưỡng của một chiếc phản lực lớn được thực hiện, một lượng người lớn đang trong một cơn rối loạn lớn.

Các phi công của Heart Hybrid Gear sẽ tập trung lúc hành quân, các bộ sậu và nhưng người dạng như vậy đang thực hiện việc giám định và củng cố máy móc, tổng cộng vài trăm người đang bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên nhiều Heart Hybrid Gear thế này được bảo dưỡng cùng một lúc. Không chỉ vậy, những vũ khí mới phát triển bởi bộ phận nghiên cứu kỹ thuật của Ataraxia được xếp chật ních. Đó cũng là lần đầu những vũ khí ấy được triển khai trong thực chiến, chỉ bảo dưỡng và chuẩn bị chúng thôi cũng gây ra một sự rối loạn lớn.

Tuy là trước trận chiến, nhưng điểm bảo dưỡng đã biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa.

Trong số đó, người đứng đầu đội Masters, Scarlet đang quanh quẩn nhìn.

“Nghe cho kỹ đây, mọi người! Chúng ta sắp sửa trả thù cho Brigit- người đã thiệt mạng trong trận chiến trước!”

Tất cả thành viên giơ một tay lên theo lệnh của Scarlet và hò hét xung trận. Scarlet gật đầu thỏa mãn và ngắm nghía trang bị của các thành viên.

“Sao rồi, Clementine? Việc chuẩn bị cho cuộc tấn công mà cậu phụ trách ấy?”

“Không vấn đề gì.”

Clementine khoác khẩu súng trường Winchester yêu quý của mình lên và cười nhăn nhở.

“Cả người cậu có một vấn đề! Kệ nó đi, bỏ cái khẩu súng cổ lỗ sĩ đó lại đi!”

Scarlet nhặt lên một khẩu súng phân tử chống vũ khí phép thuật và ném vào Clementine để thay thế.”

“Eehh~ cái thứ này chẳng quyến rũ chút nào. Sở thích của không….”

“Đừng có đánh nhau bằng cái sở thích của cậu!”

Sharon tức giận hét lên tới chỗ Scarlet.

“Vậy Scarlet, dùng cái pháo điện từ này kiểu gì?”

“Aah, loại đó thì hơi quá với cậu nên….chờ chút, cậu thậm chí còn làm đồ bay thành một bộ loli gô-tích!?”

Đồ phi công của Sharon sử dụng vải xếp trắng và dải buộc cùng váy đén, chẳng thể phân biệt với cái gu thời trang gô-tích loli mà cô ấy thường mặc.

“Tớ tưởng nhân khoảnh khắc lớn này….”

“Aah, hết người này lại đến người kia! Henrietta, cậu giúp đây một chút với!”

Scarlet tìm kiếm sự giúp đỡ từ Henrietta ưu tú- người sở hữu ý thức tương đối tốt.

Henrietta nâng kính và lạnh lùng quả quyết.

“Tớ từ chối. Vì đó là việc của cậu. Xin đừng làm phiền sự kiên định của tâm trí tớ.”

“Trả tớ cái kiên định cho tớ đê!”

“Ôi trời, thật là tệ.”

“Yurishia!”

Yurishia mặc Cross xuất hiện cùng bộ ngực lớn đung đưa của mình. Rồi Kizuna và những người khác cũng tới sau cô ấy.

“Việc chuẩn bị của Masters sao rồi? Không vấn đề gì chứ?”

“Có vấn đề lắm đấy!”

Scarlet ôm Yurishia cùng đôi mắt ướt đẫm.

“Trời-, giúp em một chút với. Mọi người đều ích kỷ, dù trang thiết bị của em vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ~”

“Rồi rồi, không sao, vậy chúng ta chuẩn bị từng thứ một nhé?”

Yurishia xoa đầu Scarlet với nụ cười bồn chồn.

“Oo-oi, mọi người làm việc tốt chứ?”

Gertrude người đang ngồi trên một cái xe lăn vừa tới vửa vẫy tay.

“Gertrude! Cậu, ra ngoài vẫn ổn chứ?”

“Không sao. Mà, tớ đã gây khó dễ cho Leila rồi.”

Người đang đẩy chiếc xe lăn là Leila Howitt.

“Ahaha, đừng như vậy chứ. Không cần phải bận tâm thế đâu. Mình đã nhận đềm bù thích đáng nên không cần lo. Mười đô một phút và một đô cho mỗi mười mét, cậu thích cái nào?”

“Vậy cậu đang tính hút máu à-!?”

Leila giống với Henrietta, cô ấy phụ trách việc bảo vệ Megafloat ở trận chiến trước và không tham gia vào trận đánh. Với mái tóc vàng ngắn, cô ấy trông giống một cô gái trong sáng, nhưng có vẻ cô ta là một đứa khá là hám tiền.

Kizuna đối mặt với các thành viên và gọi to họ.

“Mọi người nghe mình. Có một thành viên mới được thêm vào Amaterasu, nên tớ muốn giới thiệu con bé.”

Một cô bé nhỏ nhắn được Kizuna dẫn đến cúi đầu xuống.

“Nhân dịp này em tham gia với tư cách là thành viên của Amaterasu. Em tên là Sylvia Silkcut của đội Kizuna. Mong mọi người giúp đỡ desu.”

Aine, Yurishia và Himekawa đã nghe chuyện này trước đó nên họ chẳng ngạc nhiên. Nhưng, với đội Masters, chẳng có nhiều người biết đến sự tồn tại của chính Sylvia.

“Aah, em là cô bé thiên tài tới từ Anh Quốc mà chị nghe đồn. Rất vui được gặp em, Scarlet của đội Masters.”

Scarlet kiếm một cái bắt tay và Sylvia đáp trả lại một cách lo lắng.

Kizuna nói với mọi người lần nữa.

“Chiến dịch này sẽ là chiến dịch đầu của Sylvia. Mọi người, mình muốn mọi người nhớ trong đầu. Trước hết, Sylvia mới chỉ lắp đặt lõi. Có vẻ sự điều chỉnh sẽ mất chút thời gian, nên con bé sẽ tấn công muộn một chút.”

Sylvia hạ vai.

“Em xin lỗi desu…..”

“Không, anh là người đã không quyết đoán nên….xin lỗi em.”

Kizuna ho một tiếng và tiếp tục lời nói.

“Nhưng với kết quả lắp đặt, con bé đã hoàn tất trang bị bị Corruption Arnament.”

Bờ vai của Aine co giật.

‘――The Corruption Armament? Vậy thì, con bé này, đã thực hiện Climax Hybrid….?’

Con tim Aine bị rối bời.

“Tớ nghĩ lực chiến của chúng ta sẽ tăng kha khá với sự tham gia của Sylvia. Nhưng trường hợp có vấn đề gì đó phát sinh khi chúng ta tới điểm đến, tớ muốn trang bị thêm một món nữa cùng Corruption Arnament. Sylvia cũng sẽ tới muộn nên chuyện này lại càng hệ trọng hơn. Vậy người sẽ làm chuyện này là….”

Kizuna chăm chú vào Aine. Ánh mắt hai người họ bắt gặp nhau. Ánh mắt của Aine lại lướt đi khắp nơi.

“Này, Ai—“

Ngay khi Kizuna thử gọi cô ấy, Aine theo phản xạ đảo mắt đi.

“Vậy để tớ làm cho. Tớ cũng có kết quả thực tế từ đợt trước.”

Yurishia khoác tay mình vào Kizuna.

Thấy vậy, Himekawa giơ tay cùng một bộ mặt sưng sỉa.

“Đợi chút đã, Yurishia-san. Corruption Arnament của Crosss [Crosshead] và một loại dùng cho cận chiến. Nó có thể phát huy uy lực trong điều kiện đặc thù, nhưng tớ nghĩ tính đa dụng của nó trong nhiều tình huống lại ít ỏi. Chiến dịch lần này, chẳng phải [Gladius] của tớ chẳng phải hiệu quả hơn sao?”

Yurishia nhíu mày.

“Dù có nói vậy, nhưng thực ra cậu muốn làm chuyền đồi bại với Kizuna chứ gì?”

“Không-, không đúng-! Mấy, mấy, mấy thứ ba lăng nhăng, tuyệt đối, k-k-k-không thể nào.”

Himekawa trở nên đỏ mặt và cố gắng bào chữa bằng lời nói không rõ ràng.

Trong ngực Aine cảm thấy đau quặn khi nhìn vào cuộc trao đổi đó.

Nhịp tim cô ấy nhanh hơn.

Aine lí nhí mở miệng.

“N, này….”

Kizuna quay về phía cổ và hỏi bằng một giọng ngạc nhiên.

“Sao vậy? Cậu có ý kiến gì không Aine?”

“Uu….”

Aine nao núng. Cô ấy cảm thấy như có gì đó đang xoay tít trong bụng mình.

Nhưng, cùng lúc đó cô ấy nghe được tiếng chuông báo, nói rằng không thể thực hiện Climax Hybrid.

Cổ không hiểu tại sao.

‘Làm gì đây?

Nhưng, cứ đà này.

Cô sẽ bị mọi người bỏ lại phía sau.

Ngay cả Kizuna cũng đang dần tiến xa hơn--,”

“Được rồi. Không chỉ về Corruption Arnament, nhưng nếu suy nghĩ về tăng cường sức mạnh cho Eros nữa, Himekawa thích hợp hơn. Chúng ta không biết tình hình tại Tokyo, nên tớ nghĩ rằng Neros- thứ nổi trội nhiều mặt sẽ tốt hơn.”

“Eee--, tớ không thể đồng ý được!”

Yurishia phản đối dữ dội.

“Chờ, chờ đã! Lần này có khả năng chúng ta sẽ thực hiện Heart Hybrid và Climax Hybrid ngay tại hiện trường. Trong trường hợp đó, sẽ là một tình hình khá là cam go. Nói ngược lại, tớ muốn giữ Cross làm con bài tẩy lúc đó.”

“Nn…trời, nếu Kizuna nói thế thì biết làm sao….Hayuru, tớ sẽ nhường cậu lần này.”

Yurishia thả cánh tay đang quấn lấy Kizuna.

“Thế, thế thì, tới lúc tấn công không còn thời gian nữa. Vậy….chúng ta đi luôn được không?”

“Uh, ờ. Tớ nghĩ vậy.”

Himekawa trông hơi chút xấu hổ tiến gần tới Kizuna như thể rúc vào cậu, trước khi cả hai rời đi.

Aine chẳng làm gì ngoài nhìn hai người họ trong im lặng.

Một cảm giác không thể diễn tả đang hoành hành bên trong Aine.

“Kizuna…..”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận