(Đang rảnh thì làm thêm chương nữa cho vui nhỉ :/ ai có ý kiến gì thì để lại cmt nha :) muốn ra chương nhanh hơn thì... CỨ HÓNG ĐI !!! :v )
--------
Buổi sáng hôm sau...
Hôm nay là một ngày như mọi ngày, tôi đang chuẩn bị đi làm như mọi khi.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi chải chuốt lại bản thân một chút trong phòng tắm, và sau đó mặc bộ com lê và đi giày da vào. Thế là chuẩn bị hoàn tất, tôi với lấy chiếc cặp táp của mình và bước ra khỏi nhà.
Rời khỏi nhà, ánh ban mai đang hửng sáng chiếu tới như chào đón và chúc tôi có ngày mới tốt lành.
Nơi tôi sống là, “Tsunoura Manor”, mặc dù nó là một căn hộ cũ kĩ đã hơn 45 năm tuổi, nhưng không khí xung quanh rất trong lành và ánh nắng ban mai êm dịu, nó mang lại một bầu không khí tươi sáng.
Chúng ta hãy làm việc thật tốt vào ngày hôm nay, trong khi nhiệt huyết dâng trào, tôi bước đi những bướ nhẹ như nâng trên hành lang tầng hai. Bất chợt thấy bóng ai đó thập thò trên cầu thang, nên tôi dừng lại.
Lạ thật, tôi chắc chắn rằng mình là người duy nhất sống trên tầng hai này mà nhỉ?
Thận trọng ngó xem ở đó là cái gì, tôi thấy một người đang ngồi xổm trên bậc cầu thang và quay lưng về phía mình.
Đó là một cô bé, với mái tóc bạch kim dài đến tận thắt lưng, mặc trên mình chiếc áo trắng tinh khôi, và có thêm một đôi cánh như của loài cò trên lưng.
——- Uây ~ Tại sao cô ta lại ở đây.
Nhìn cô gái có bộ trang phục đặc biệt kia, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện tối hôm qua và chợt cảm thấy rùng mình.
Tôi không biết kiểu quấy rầy nào cô ta có thể nghĩ ra được nữa, nhưng nó chắc chắn sẽ làm hỏng buổi sáng tươi đẹp này mất.
Quan sát cô nàng trong chán nản, tôi thấy cô ta kiểm tra độ căng của sợi dây cột vào tay vịn của cầu thang.
——- là bẫy à?
Xem nào, nếu tôi đi đến đó mà không biết về cái thứ kia, thì chân của mình sẽ bị vấp phải nó và ngã vỡ mặt. Không sai, đó là một cái bẫy đơn giản nhưng nguy hiểm chết người.
Thay vào đó, oi, nó không phải là một trò đùa sao?
“Vu-vui quá ~ Nó chắc chắn là một cái bẫy dây tuyệt vời. Mọi người sẽ bất cẩn và chẳng thể để ý trong một ngày yên bình thế này. “
Trừ khi bạn đã biết về nó ở đó từ trước.
Từ phía sau cô nàng đang đứng lên và vỗ ngực tự khen ngợi bản thân, tôi rón rén bước lại gần. Khi đến đủ gần rồi, tôi nắm lấy vai và từ từ đẩy cô ta về phía trước.
“Uwawawawawa ~!”
Trong khi tạo ra tiếng kêu cuồng cuồng có chút dễ thương, cô gái kia cố gắng lấy lại thăng bằng cách khua tay loạn xạ kết hợp vẫy đôi cánh của mình liên tục để tránh ngã xuống.
Ohh, đôi cánh này chắc chắn là một hàng ‘khựa' tốt nhất tôi từng biết.
Tập trung sự chú ý của mình vào bộ trang phục đặc biệt kia, khi vẫn nắm lấy vai lấy cô ta, tôi nói trong lúc mỉm cười thật tươi.
“Ngay sáng sớm, cô đang làm một cái gì đó thú vị lắm phải không?”
“Ehh !? T-từ khi nào anh !? “
Quay đầu lại, cô ấy nhìn tôi sợ hãi như thể thấy ma.
Giữ một nụ cười trên môi, tôi đưa ánh nhìn của mình về phía cái bẫy dây dưới chân, với một chất giọng nhẹ nhàng, tôi hỏi,
"Thế? Điều này có nghĩa là gì? “
Cô gái, gượng cười, rụt rè trả lời khi đôi mắt xanh thì đảo liên tục.
“Umm, cái đó ……. Có vẻ như an ninh của ngôi nhà này là không đủ. Trong phút tự phụ, tôi đã thiết lập nó như là một biện pháp đối phó với kẻ trộm. “
“Đừng có nói điêu.”
Loại bỏ cái cớ nhảm nhí của cô nàng, tôi đẩy cơ thể của cô về phía trước một lần nữa.
“Waaaa-! Xin lỗi, tôi xin lỗi! Đó là một lời nói dối, xin hãy tha thứ cho tôi! Ooo ~ ooooh ~ Tôi sắp ngã rồi! “
Nhìn vào cô nàng, với mái tóc rối bù của mình, vẫy tay và cánh trong khi cầu xin sự tha thứ, tôi cười khúc khích đầy thích trí.
Umu, thật tốt khi cô biết vâng lời. Hay đúng hơn, như mong đợi, hơn thế việc này sẽ làm phiền những người hàng xóm đó.
Hài lòng với sự trừng phạt mà mình đưa ra, tôi thả cô nàng ra sau khi kéo lại về đằng sau.
Cô gái, mất đi sức lực, ngồi bịch xuống lối đi. Vai cô ấy cứ nâng lên, hạ xuống và hơi thở thì nặng nề.
Tôi liếc nhìn cô ấy trong khi tháo bẫy dây ra. Sau khi làm xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và đặt sợi dây vào túi.
“Nghiêm túc này, tôi không biết cô đang lập kế hoạch gì, nhưng nếu cô làm những trò đùa kiểu này một lần nữa, tôi sẽ báo lại cho cảnh sát và để việc này cho họ giải quyết.”
Nếu điều này được lên kế hoạch bởi đài truyền hình, cảnh sát vẫn có thể dùng vũ lực để ngăn lại đấy.
Tuy nhiên, phản lại lời cảnh cáo của tôi, cô gái lắc đầu. Với đôi mắt dơm dớm nước, cô ngẩng đầu lên và cầu xin,
“Đ-Đây không phải là trò đùa! Tôi có bổn phận của mình như một nữ thần chuyển sinh, tôi đang nghiêm túc cố gắng tái sinh anh mà! “
Cô ấy có thực sự muốn giết tôi không? Đó là một điều nghiêm trọng đó!
Bị chán nản bởi cô gái bị chuunibyou, tôi lấy smartphone ra.
“Errr, hiện tại, số cảnh sát là ……”
”Ahhh-! L-làm ơn! Gọi cảnh sát thì tôi chết mất! “
Khi tôi giả vờ báo cáo cô ấy với cảnh sát, cô gái vội vã cố gắng với lấy điện thoại của tôi để ngăn lại. Thật không may, cô ta không thể với tới vì sự khác biệt về chiều cao giữa một người lớn và một đứa trẻ.
Thực sự, nếu bạn sợ cảnh sát, thì đừng làm những trò đùa như thế này ngay từ đầu chứ.
Sau khi ngăn cô ấy nhảy lên lại bằng cách nắm chặt lấy đầu, tôi nở một nụ cười để không cho cô ấy tổn thương, nói.
“Tôi không hiểu lắm, nhưng lần này tôi sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, sẽ không có lần sau, được chứ? “
Nghe thấy điều đó, vai cô gái run rẩy, trông như đang hoảng sợ.
Rất tiếc, tôi chỉ cho cô ấy thấy một nụ cười của quỷ dữ?
Oh thôi, tôi sẽ trễ nếu tôi không đi ngay bây giờ.
Buông tay ra khỏi cô gái đang thở như con bò, tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang trong khi chú ý dưới chân mình.
“Ahh-! Lần nữa!? Đợi đã, đợi đã! “
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô gái từ phía sau, nhưng tôi chỉ lờ nó đi và rời khỏi căn hộ.
Tôi hơi chán nản khi nghĩ rằng tôi vẫn cần phải đi làm.
11 Bình luận
Tại sao bé lại không dùng chiêu đó làm cho đời thằng main tan nát sau đó khiến main muốn chuyển sinh =))