-Đội trưởng? Là anh sao?
-Kurune? Sao em lại ở đây?
Tôi và Kurune cùng bật ra những câu hỏi khi nhìn thấy nhau.
Không phải cô ấy từng mơ ước trở thành một giáo viên trường pháp thuật và đã đạt được nó ở Học viện Hoàng gia Abalonia sao?
Không lẽ cô ấy đến đây để nghỉ hè?
Sẽ mất một tháng rưỡi để đến đây từ Abalonia. Như vậy sẽ là một kì nghỉ kéo dài tới hơn ba tháng nếu là đi khứ hồi.
Từ sau khi chúng tôi giết được con rồng, phía học viện đã rất phấn khởi và cố gắng săn đón sự phục vụ của Kurune dù tôi không thực sự thấy thích chuyện đó.
Nhưng biết sao được, khi mà cả tôi và cả Kiel đều đã bí mật rời khỏi Vương quốc.
Trong khi tôi còn chưa kịp hình dung ra lý do Kurune ở đây, Aisha bên cạnh lên tiếng.
-Gì đây? Không lẽ là người yêu cũ?
-Eh?
Nghe những gì Aisha nói, Flora giật mình và bối rối nắm lấy tay áo tôi.
-Bậy bậy bậy....Không phải đâu
Nghe tôi vội vàng phủ nhận, Flora thở phào nhẹ nhõm.
-Nhưng nghe hai người nói chuyện, không phải rất giống người yêu sao?
Nhưng những lời tiếp theo của Aisha lại khiến Flora tỏ ra lo lắng ra mặt.
Cô ấy hướng mắt lên nhìn vào tôi như sắp khóc.
-Đã bảo không....
-K....Không phải đâu....
Khi tôi vừa định phủ nhận thêm lần nữa, Kurune đã lên tiếng trước với một tiếng hét.
Uwa...cái gì vậy? Dù thực sự không có tình cảm gì giống như yêu đương với cô ấy, nhưng tôi lại cảm thấy như mình vừa bị từ chối lời tỏ tình vậy. Không không...có lẽ cô ấy cũng cảm thấy như thế với tôi.
Kurune, người vừa hét lên khẽ đằng hắng và chỉnh lại thần thái của mình khi thấy ánh mắt chúng tôi đổ dồn vào cô ấy.
-Ehem....tôi là Kurune, đồng đội cũ của Aldo-san trong nhóm Mạo hiểm giả. Và như mọi người thấy, tôi là một pháp sư.
-Ah....chị chính là đồng đội của Aldo-san sao? [note10923]
Sau khi nghe lời giới thiệu của Kurune, Flora khẽ thốt lên.
Đó, như cô ấy nói, giữa chúng tôi không có quan hệ như những gì Aisha nói.
-Nhưng tại sao một Pháp sư như cô lại đến ngôi làng hẻo lánh này vậy?
Câu hỏi vừa bật ra là từ Aisha bên cạnh.
Cô ấy nghi ngờ cũng phải thôi. Dù được coi là có mắt nhìn người khá tốt, nhưng Aisha vẫn luôn rất thận trọng mỗi khi dẫn ai đó vào làng.
Cô ấy cũng từng làm như thế với tôi, vì thế tốt hơn hãy để Kurune giải thích xem sao.
-Đội trưởng...à không, tôi nghe nói rằng Aldo đã đến sống ở làng Nordende. Với tư cách là một đồng đội cũ....tôi đến để xem anh ấy sống có tốt không?
Đúng là tôi từng là đội trưởng của cô ấy, nhưng ở Vương quốc này đâu phải chỉ có mình tôi là Đội trưởng, nên cái lý do cô ấy đưa ra có hơi miễn cưỡng.
Nghe lời giải thích đó, Aisha và Flora đều mỉm cười kì lạ.
-Tôi có thể hỏi tên mọi người không?
Kurune chợt hỏi một câu, tôi đoán chắc không phải là cho tôi rồi, vì cô ấy biết tên tôi mà
-Tôi là Aisha, dù vừa mới gặp nhau ở đó, nhưng tôi sẽ nói lại, tôi là một nông dân trồng nho.
-Er......em là Flora...con gái của trưởng làng này.
Aisha tự giới thiệu một cách khá cụ thể, trong khi Flora cúi đầu rất lịch sự.
Nhưng đột nhiên Aisha quay sang khẽ huých tay vào sườn cô ấy khi Flora ngẩng đầu lên.
-Như thế chưa đủ mà? Đúng chứ?
-Eh?
Không hiểu ý Aisha muốn nói là gì, cả tôi và Flora đều thốt lên.
Trên thực tế tôi cũng lờ mờ đoán ra ý cô ấy là gì, nhưng không biết có đúng không nữa.
Trong khi Flora đang nghiêng đầu khó hiểu, Aisha nhìn cô ấy chằm chằm.
Và rồi khi nhận ra điều gì đó, hai má Flora lại đỏ lên phừng phừng.
-Eh...eh...có thực sự phải nói vậy không....?
-Ở trong làng thì ai cũng biết, nhưng cô ấy là người ngoài, nên cậu phải nói chứ?
Eh? AI cũng biết là sao??
Trong khi cả tôi và Kurune đều đang nghiêng đầu khó hiểu, Flora quay sang Kurune hít một hơi dài và nói dõng dạc.
-Ừm....em là con gái trưởng làng và là vợ tương lai của Aldo-san.
Khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, tôi chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng
Eh, mà nói vậy tức là mọi người trong làng đều biết chuyện hai chúng tôi sắp thành vợ chồng sao? Ý Aisha là như vậy sao?
Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy thật xấu hổ, còn xấu hổ hơn nữa khi chuyện đó được nói cho ai đó mà tôi quen biết.
Nếu bình thường ai đó nói với Kurune rằng tôi sắp lấy một cô gái dễ thương làm vợ, chắc cô ấy sẽ bò lăn ra cười và nghĩ đó là một trò đùa mất
-AH...um....Chị đã thấy hai người thân thiết trước đó rồi nên chuyện đó không có gì bất ngờ....CHúc mừng hai người.
-Vâng....
-Cảm ơn em.
Tôi đã nghĩ như thế, nhưng Kurune chỉ mỉm cười và chúc mừng chúng tôi.
Tôi dám chắc là cô ấy sẽ muốn gào lên “Hư cấu? Aldo mà cũng có người thích á?” hay những gì đại loại như thế nếu tôi là người nói, nhưng khi những lời đó từ chính miệng Flora thì sẽ không có chuyện đó.
CHúng tôi cũng cúi đầu cảm ơn cô ấy vì lời chúc phúc.
-Mặc dù vậy, khi nghe rằng Aldo-san sẽ kết hôn, chuyện đó nghe cứ sai sai thế nào ấy...
Kurune mỉm cười cay đắng trong khi quan sát tôi và Flora.
Tôi nghĩ nếu nhìn vào chính tôi trong quá khứ thì ai cũng sẽ nghĩ vật mà thôi. Nhưng giờ thì tôi đã khác nhiều rồi.
-Có phải vì anh ta rất ngố đúng không?
Nắm được điểm yếu của tôi, Aisha nhìn và cười toe toét.
-Trước đây anh ấy chẳng biết gì khác ngoài cầm kiếm cả. Dù trong nhiều nhiệm vụ anh ấy đã gặp gỡ với rất nhiều những người phụ nữ, nhưng hầu như anh ấy chẳng quan tâm tới ai cả. À, trừ một cô gái tên là Dora...
Này, đồ ngốc!
Khi tôi liếc mắt, Kurune cũng nhận ra và dừng câu nói của mình lại
""Dora? "” [note10924]
-Ah...hôm nay trời khá là khô ráo nhỉ? [note10925]
Cô ấy nói không có gì sai cả. Hồi đó tôi là một kẻ vô cùng lạnh lùng và thô kệch. Đó là do ảnh hưởng từ những năm tháng sống khổ sở trước đây.
-Đúng thế, khi vừa đến đây trời nắng thật khủng khiếp.
-AH...phải ha...nó khiến em thấy thật khó chịu
Có vẻ cả Aisha và Flora đều chưa kịp nghe những gì Kurune lỡ miệng nói trước đó.
Sự lạnh lùng vô cảm của tôi, Aisha đã biết khi tôi vừa mới đến, còn Flora đã gặp tôi từ chín năm trước, có lẽ họ cũng hiểu điều đó.
-Không lẽ Flora-san đã gặp Aldo trước đây?
-Ah...vâng, em đã gặp anh ấy ở đây 9 năm trước?
-Chín năm trước !? Này, Flora bây giờ bao nhiêu tuổi? Nhìn em trông rất trẻ so với Aldo.
Kurune ngạc nhiên hỏi bằng cách đặt tóm lấy vai Flora.
-Eh...er....em 18 ạ....
-Không lẽ khi gặp anh ấy em mới 9 tuổi?
Với một gương mặt ngạc nhiên và có hơi sợ hãi, Flora rụt rè trả lời. Nghe được điều đó, Kurune quay lại tôi.
-Oi,....anh hiểu em định nói gì nhưng không phải thế đâu nhé?
Tôi không phải một tên lolicon đi yêu một cô bé 9 tuổi đâu. Chỉ là tôi có chút cảm tình với Flora khi đó để đến giờ nó phát triển thành tình yêu đôi lứa mà thôi.
Dù sao thì mối quan hệ của chúng tôi rất trong sáng [note10926]
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ bị Kurune tra hỏi thêm về chuyện với Flora mất, nên hãy thay đổi chủ đề nào.
-Nhân tiện, công việc giáo viên Ma thuật của em sao rồi? Không phải em tới đây để nghỉ hè ba tháng đó chứ?
Dù sao đi nữa, tôi không nghĩ rằng vương quốc sẽ dễ dàng buông tha cho bất kỳ thành viên Black Silver nào nữa, kể cả là cho họ đi nghỉ hè.
Nghe tôi nói, Kurune cúi đầu xuống, nhưng vẫn trả lời
-Ah...vâng...em đi du lịch...
Cho đến trước đó mấy giây, cô ấy vẫn còn nói chuyện rất sôi nổi, nhưng hành động đột nhiên đó khiến tôi có chút nghi ngờ
Bước lên nắm lấy vai Kurune và nhìn vào mắt cô ấy. Mất một lúc, tôi mới nhận được câu trả lời thật sự
-Em đã bỏ việc...
-Và bỏ trốn luôn đúng không?
Dù có nghi ngờ, nhưng tôi cũng không dám tin cô ấy lại bỏ công viêc đó
Trước ánh mắt lạ lùng của Aisha và Flora, tôi kéo Kurune ra một góc.
-Phía Vương quốc cứ thế để em đi sao?
-Không, vì có rất nhiều kẻ bám đuổi nên em phải mất tới hai tháng rưỡi mới đến được đây.
Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng, Kurune đã bật khóc.
Theo lời cô ấy, trong suốt hai tháng rưỡi vừa qua, cô ấy đã phải lẩn trốn những kẻ truy đuổi đó.
May là trước đây tôi và Kiel đã dạy cô ấy cách đánh lạc hướng và cắt đuôi kẻ địch, nên mấy tên bám đuôi đó không có mấy phần cơ hội đuổi bắt được cô ấy.
Kurune có thể sử dụng phép thuật để tự bảo vệ mình và còn có những người quen cũ trước đây giúp đỡ nữa.
Nhưng đó hẳn cũng không phải là một cuộc hành trình dễ dàng.
-Ưm....nhưng không phải em luôn mơ ước được trở thành một giáo viên của trường ma thuật sao?
Khi tôi quyết định giải tán nhóm, không phải cô ấy đã nói như thế sao? Nhưng giờ cô ấy lại nói là từ bỏ nó, khi mà chưa được 6 tháng.
-Um...em đoán là...nó không giống những gì em từng tưởng tượng.
Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng, Kurune thở dài.
Ừ thì, có thể là nó hơi khác tưởng tượng của cô ấy về một trường Ma thuật vì ở đó chỉ có con cái quý tộc được theo học, nhưng như thế thì đâu có chuyện gì đáng kể nhỉ?
-Mà, chúng ta sẽ nói về vụ này sau, Flora nhờ em....
Tôi cảm thấy tốt hơn giờ chưa nên nói chuyện này ở đây. Sau này để Kurune bình tĩnh lại tôi sẽ hỏi cụ thể sau. Tôi định bảo Flora mời cô ấy vào nhà, nhưng Kurune đã kéo tôi lại.
-Có thể em hơi quá lo nhưng hình như anh chưa nói cho Flora-san về chuyện chúng ta chính là nhóm đã hạ gục con rồng đó chứ?
-Ừm, chưa.
-Như vậy có được không? Cô ấy là người rất quan trọng với anh mà?
-Cũng chính vì Flora rất quan trọng với anh nên anh mới không nói.
Tôi trả lời trong khi nhìn thẳng vào mắt Kurune.
Vì Flora rất quan trọng với tôi nên tôi muốn cô ấy tránh càng xa khỏi những rắc rối về chuyện đó càng tốt.
Ngoài ra, khi biết tôi đã giết con rồng, những thông tin về quá khứ cũng như danh tiếng của tôi có thể lại loang ra xa và rắc rối sẽ lại tìm đến.
Tốt hơn hết tôi chỉ nên là một Mạo hiểm giả thông thường, một người chỉ biết tiêu diệt quái vật nhỏ, hộ tống và thu thập hoa cỏ thì hay hơn
Dù danh tiếng của tôi có thể rất lớn, nhưng Flora yêu tôi không phải vì thứ đó, nên cô ấy cũng không cần biết cái đó.
-Em hiểu rồi, vậy em có thể nghỉ tạm tại nhà anh không? Khát nước quá.
Tôi không biết chỉ nhiêu đó có đủ thuyết phục Kurune hay chưa, nhưng tôi cũng chưa muốn nói về chuyện đó lúc này.
Kết thúc cuộc nói chuyện nghiêm túc, Kurune quay đi với bím tóc đuôi ngựa tung bay của mình.
Nói mới nhớ, mải để ý tới chuyện của Kurune, có một điều tôi đã quên nói với cô ấy.
-Kurune
-Vâng?
-Chào mừng em đến với làng Nordende.
Kurne mỉm cười với lời nói của tôi.
27 Bình luận
Happy end