Vol 3
Chương 95: Tôi nên sẵn sàng cho chuyện đó ngay bây giờ
9 Bình luận - Độ dài: 1,994 từ - Cập nhật:
CHúng tôi thu hái thêm rất nhiều hạt và trái cây mùa thu cùng rất nhiều nấm, Sau đó cả ba quyết định kết thúc chuyến đi săn và xuống núi.
Hôm nay cả ba đã làm việc rất chăm chỉ, những chiếc giỏ trên lưng đều trĩu nặng.
Ngay cả là để tích trữ và ăn dần, nhiêu đây vẫn là hơi nhiều với tôi và Flora.
Có lẽ tôi sẽ về nhà sau khi đã chia sẻ một chút với Ergys-san.
Ngoài ra còn là anh chàng hàng xóm cau có, Toack, nữa.
Nhà của Aisha và Kurune thì hơi xa, có lẽ lần tới tôi sẽ mang cho họ sau.
-Eh? Aldo-san, anh chưa định về nhà sao?
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Kyle, bước bên cạnh tôi, hỏi với một khuôn mặt kì lạ.
Thường thì tôi sẽ về nhà theo con đường mòn ở bìa rừng, nhưng hôm nay tôi lại đi theo họ đến gần trung tâm làng.
-Ừm, hôm nay anh định sẽ mang một ít chiến lợi phẩm đến nhà Ergys-san sau đó mới về nhà.
-Oh…ra là vậy.
Kyle đáp lại sau khi xốc lại cái giỏ lên vai
-Vậy thì, có lẽ Aldo-san, nhờ anh cùng tham gia xử lý và bảo quản con heo rừng luôn nhé?
-Ờm, còn cái đó nữa nhỉ
Trước đó, ba chúng tôi cũng đã cùng nhau săn được một con heo rừng, hai người họ đã nhờ tôi và Loren-san lo phần xử lý và bảo quản sau khi về làng,
-Cậu đã quên chuyện đó rồi, đúng không?
-K…Không phải…
Loren-san đột nhiên hỏi khiến tôi phải quay đi hướng khác.
-Cậu mà quên là mình tôi sẽ xử lý hết con heo rừng đó đấy..
-Tôi xin lỗi mà…
Đó là lý do tại sao tôi phải tới nhà Loren-san trước khi ghé lại nhà Ergys-san.
Nhà của Loren-san ở một chỗ cách quảng trường khá xa.
Cũng như nhà tôi, xa vậy là để quá trình xử lý thịt và sinh vật sống không làm ảnh hưởng đến hàng xóm.
Ở làng này có hai công việc yêu cầu điều đó, một là thợ săn và hai là thợ rèn.
-Đây rồi…
Tôi và Kyle được chỉ dẫn đến nhà kho ở phía sau.
Hình như gần đây Loren-san đã săn được khá nhiều. Trên trần nhà trước mặt, tôi thấy có bốn khối thịt ướp muối khá lớn. Mùi của động vật và thịt jambon khá là nồng trong nhà kho nhỏ.
-Đây là một con heo rừng khác mà chúng tôi mới săn được đó. Chờ chút nhé, tôi sẽ lấy cái bàn để xả thịt ra.
Nói vậy rồi Loren-san bước vào phía sau cởi một sợi dây xích khá lớn, buộc vào chân con lợn mới săn được đang nằm chỏng chơ trên mặt đất rồi từ từ kéo nó lên.
Kyle cũng tiến lại, đẩy cái bàn bên cạnh tới và phụ một tay điều chỉnh cơ thể con vật xuống đó.
Kích thước của con thú khá lớn, cả ba chúng tôi phải khá mất sức mới hạ được nó xuống.
Sau một lúc, Loren-san cuối cùng có thể hạ sợi xích xuống cái phản.
Rồi Kyle mang ra một con dao chuyên để xẻ thịt.
Tôi tự hỏi bao nhiêu lần họ đã cùng làm với nhau như thế này. Cả hai đều tỏ ra rất quen thuộc với các động tác.
Nhìn sang hai bên vách tường, tôi thấy khá nhiều loại dụng cụ liểng xiểng khác nhau, chưa kể là rất nhiều tảng thịt hươu jambon khác treo trên đó.
-Ah, con lợn treo trên đó là do Kyle đã hạ gục đó.
-Đúng rồi đó.
Kyle gật đầu với vẻ mặt tự hào.
-Đừng có tỏ ra tự hào chỉ với một con lợn như thế. Nhóc đã có thể làm nó đẹp và gọn gàng hơn rồi, cả bộ da của nó đã không thể dùng được đấy.
-Ahahaha, xin lỗi
Kyle lắng nghe những lời phàn nàn của Loren-san và nở một nụ cười cay đắng/
Theo lời của Loren-san, con lợn này đã cần đến rất nhiều mũi tên từ Kyle mới gục hẳn và hậu quả cơ thể nó đầy vết trầy xước và bộ da đã không thể sử dụng.
-Cũng có những lúc này lúc kìa mà…
-Nhưng Aldo chưa bao giờ bị thế mà đúng không?
-À vâng, hạ gục lũ quái vật mà không làm cơ thể chúng tổn thương quá nhiều đôi khi là một phần rất quan trọng những nhiệm vụ thu thập nguyên liệu.
Tôi đã từng phải đi đi lại lại nhiều lần trong một vài nhiệm vụ thu thập trước đây vì những con quái vật mà mình lỡ tay đánh vỡ sừng và ngà, thứ cần thu thập.
Kể cả không phải là nhiệm vụ thu thập, nhưng những bộ phận có giá trị trên mình lũ quái vật còn nguyên cũng là một chiến lợi phẩm khá ngon lành trong những nhiệm vụ chinh phạt.
Vì thế, chúng tôi thường cố gắng hết sức để không làm bị thương quá nặng hay hư hại cơ thể của lũ quái vật mà mình săn.
-Có những mạo hiểm giả xuất sắc thậm chí có thể hạ gục một con quái vật mà không để lại một vết xước kìa.
-Ừm, nhưng không phải ai cũng có thể làm được thế, thường thì người ta chỉ cố gắng tránh làm tổn thương những phần có giá trị thôi.
Trong trường hợp của nhóm tôi trước đây, Kiel đã luôn cằn nhằn và nhắc đi nhắc lại về nó, vì vậy chúng tôi đa số đều có thể đánh bại lũ quái vật mà không làm tổn thương bất cứ phần nào.
Kiel thường nói “Tìm được tử huyệt và cố gắng nhắm trúng nó ngay nhát đầu tiên hoặc là không có gì”. Vì thế chúng tôi luôn phải tập luyện để cố gắng nhắm chuẩn xác nhất có thể.
Nếu tận dụng được tối đa, một con lợn rừng sẽ có giá trị kinh tế khá cao.
-Được rồi, lần tới tôi sẽ cố gắng mà…
-Bây giờ hãy làm cho cẩn thận vào, chỗ này sẽ được mang tới nhà trưởng làng đó.
-Biết rồi mà…
-Của cậu đây, nhờ cậu mang cả chỗ này đến nhà trưởng làng nhé.
Sau đó, Loren-san nhanh tay xả ra một miếng thịt tươi cùng một miếng jambon và gói vào lá bảo quản rồi đưa cho tôi.
Miếng thịt khá lớn, nên tôi phải quấn nó vào một lớp vải nữa, cho nó vào cái túi sau lưng.
-Vậy thì…tôi về nhé.
-Ờm, lần tới ghé qua hãy cùng uống trà nhé.
-Vâng, lần tới nhé.
Tôi cũng rất muốn được thư thả uống trà với Ergys-san, nhưng vẫn còn khá nhiều việc phải làm nên đành để lần sau vậy.
Sau khi bắt tay Loren và Kyle, tôi đi về phía quảng trường làng.
===========================
-Ara, chẳng phải Aldo đó sao? Con đang đi săn à?
Trong khi đang đi bộ ngang qua quảng trường để đến nhà của Ergys-san, tôi chợt thấy Fiona-san đang ở đó.
Bởi bên cạnh còn có những phụ nữ khác, họ dường như đang chuyện trò gì đó với nhau.
Nghe tiếng Fiona-san, họ cũng quay về phía tôi.
-Ah…vâng ạ…
Nhìn cái túi sau lưng cùng cây cung của tôi thì cũng không khó đoán lắm nhỉ?
-Vậy hôm nay con đã thu hoạch được gì vậy
Nghe tôi nói đã đi săn, Fiona-san có vẻ rất thích thú.
-Hôm nay con cùng mấy thợ săn trong làng chủ yếu là đi thu hái nấm và các loại quả, hạt của mùa thu mà thôi.
Tôi bỏ cái túi đựng nấm và các loại quả hạt ra cho họ thấy.
Như vậy sẽ nhanh hơn là giải thích bằng miệng.
-Oh, nhiều thật đó, khu rừng mùa thu vốn rất trù phú, thật khó để nhớ hết được mọi thứ hữu dụng đúng không?
-Vâng, đặc biệt là ghi nhớ các loại nấm đặc biệt khó khăn. Nhưng con sẽ cố gắng để đảm bảo nó an toàn với Flora.
-Ufufu, ta rất vui vì con quan tâm tới Flora.
Tôi có chút bối rối trước nụ cười hài lòng của Fiona-san.
Trong lúc đó, xung quanh, các bà các cô khác có vẻ rất hào hứng với cái túi của tôi.
-Ah, có nấm trứng gà kìa.
-Đúng thế, kết cấu nó rất tuyệt và ăn cũng rất ngon.
-Phải, phải rồi đó.
-Nấu súp hẳn là sẽ ngon lắm đây.
Có lẽ sẽ ổn nếu tôi chia sẻ chúng với Fiona-san ở đây. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy những người còn lại cũng đang mong đợi chúng với ánh mắt long lanh.
-Nếu các cô các dì không phiền, mọi người có thể lấy một ít.
-Oh, cảm ơn cháu rất nhiều.
-Vậy thì ta không khách sao nhé.
-Aldo-san này, ta sẽ trả cho cháu một cái gì đó sau nhé.
Như mong đợi, mọi người đều rất vui khi tôi chia sẻ với họ.
-Ahaha…ta xin lỗi nhé..
-Ah không, không sao ạ, Vì nhiều thế này thì con với Flora không thể ăn hết được.
Dù chỗ tôi định chia cho Toack sẽ giảm đi đáng kể, nhưng kệ đi, nó cũng không quan trọng lắm.
-Ah, cái này chẳng phải là quả vả sao?. Flora thích thứ quả này lắm đó. [note11391]
-Vậy sao ạ?
Đó là một thông tin rất tuyệt, tôi sẽ mong chờ món tráng miệng của cô ấy tối nay.
-Khi Flora còn nhỏ, con bé thích thứ này lắm. Thậm chí còn không thèm bóc vỏ mà cứ thế ăn ấy.
Fiona-san mỉm cười.
-Oh, con mới biết đó.
-Ừm, nhưng hãy nhớ bóc hết vỏ của nó đi đã nhé.
-Ufufu, con rất mong đợi phản ứng của Flora với nó đó.
Khi chúng tôi vẫn còn đang nói chuyện, những người khác đã lấy phần nguyên liệu của mình và cảm ơn chúng tôi trước khi rời đi.
Có vẻ cũng sắp tới giờ ăn tối rồi.
-Ah, nhắc mới nhớ, con còn một thứ nữa.
-Oh, cái gì vậy?
-Đây là thịt lợn jambon.
Khi tôi mở chiếc hộp gỗ và cho thấy miếng thịt, Fiona-san tỏ ra rất ngạc nhiên với nó.
-Như vậy có ổn không?
-Vâng, xin hãy nhận lấy nó.
Tôi đưa miếng thịt lớn cho Fiona-san.
-Cảm ơn con nhé.
-Không có gì ạ. Con cũng được nhận rất nhiều rau từ Fiona-san mà, nên đừng bận tâm vì điều đó, chúng ta là người nhà mà.
Tôi cảm thấy xấu hổ một chút khi nói ra từ gia đình. Nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thất thật ấm áp và hạnh phúc.
Khi tôi vừa định quay đi, Fiona-san chợt lên tiếng.
-Ah, đúng rồi. Flora mới nói với ta hồi sáng, nhưng có ổn không nếu chiều mai ta và Ergys-san đến thăm nhà?
-À vâng, được chứ ạ.
-Ừm, Flora cũng nói rằng đó là kế hoạch của con.
Fiona-san mỉm cười và khẽ gật đầu.
Fiona-san và Ergys-san thực sự rất quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi và cả Flora nữa.
Ngày mai tôi không phải đi săn, nên mời hai người họ tới cũng không vấn đề gì.
-Vâng, ngày mai con không bận gì đặc biệt cả.
-Tốt quá, vậy trưa mai ta sẽ nói với Ergys-san.
-Vâng, con hiểu ạ.
Đáp lại Fiona-san, tôi nhanh chóng rời khỏi quảng trường.
Fiona-san và Ergys-san sẽ đến vào ngày mai, chúng tôi phải nhanh chóng chuẩn bị.
Có lẽ, tôi phải giúp Flora để cùng nhau dọn dẹp.
Vừa rảo bước trên đường về, tôi vừa cảm thấy bồn chồn , lo lắng.
9 Bình luận