Chương 6
Phần 1
Góc nhìn của Mira*
Đã 6 ngày kể từ khi đội thương binh của Đội trưởng-san trở lại làng Ilga.
Nghe thấy tiếng người mẹ cần mẫn của tôi đang làm bữa sáng, tôi mở mắt ra. Vặn vẹo mấy cái, tôi trườn ra khỏi chăn. Oneechan của tôi, người dậy sớm hơn và đã thay đồ, đang ra khỏi phòng. Chị ấy quay lại khi nhận ra tôi đã thức dậy.
「Chào buổi sáng, Mira. Chúc mừng sinh nhật em.」(Chị của Mira - Ema)
「Cảm ơn, oneechan.」(Mira)
Phải, hôm nay là sinh nhật tôi.
Vì hôm nay là sinh nhật tôi, phần nào tôi cảm thấy vui vẻ và bồn chồn dù mới sáng. Hơn nữa, như thường lệ, cả gia đình sẽ cùng nhau tổ chức nó, vì dù sao cũng là sinh nhật lần thứ 6 của tôi mà.
「Em có thể ngủ thêm được đấy. Dù sao cũng là sinh nhật em mà.」(Ema)
Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy đến tủ quần áo. Oneechan của tôi nói trong khi chị ấy lấy ra một bộ đồ hoàn chỉnh gồm một cái váy và một cái đai lưng.
「Cảm ơn chị.」(Mira)
Tôi cảm ơn chị khi nhận chiếc váy một mảnh và đặt nó lên trên cái ghế dài. Để cởi đồ ngủ ra, tôi vén viền váy lên. Viền đồ ngủ rất dài và dãn ra như một cái Kantoui, và không hề có một cái nút nào.
「Ưm, dù đã dậy rồi, nhưng em không được vào nhà bếp đúng không? Vậy, em sẽ đi hái vài bông hoa để trang trí bàn ăn vậy.」(Mira)
Trong gia đình tôi, mọi người được phép lười biếng trong buổi sáng ngày sinh nhật. Vì các bà mẹ thường phải làm việc từ sáng, lúc này mẹ phải chuẩn bị sớm cho bữa ăn tối tương đối xa hoa. Vì bữa tối cũng là một món quà, nhân vật chính của ngày sinh nhật không được thấy trước nó. Vậy nên có thể hiểu ngầm là người đó có thể ngủ cho đến khi được gọi dậy.
Nhưng, đúng như dự đoán, tôi lại quá bồn chồn và không thể nào bình tĩnh được. Nếu tôi vào Học viện học, sinh nhật tôi sẽ vào khoảng học kì 3, vậy nên cho đến khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ không thể tổ chức sinh nhật của mình cùng với gia đình như thế này được.
「Hoa, đúng không? Liệu có ổn không khi để cho nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật tự tay mình chọn hoa trang trí nhỉ?」(Ema)
Vừa nghiêng đầu, oneechan của tôi vừa nhặt bộ đồ ngủ mà tôi vừa bỏ ra.
「Em tự mặc được chứ? Cần chị giúp không?」(Ema)
Oneechan chỉ vào cái váy một mảnh và cái đai lưng. Tôi quyết định sẽ nửa cư xử như một cô bé thích được chiều chuộng.
「Em có thể tự làm được. Nhưng em muốn được tự mình thắt đai lưng.」(Mira)
「Rồi rồi. Vậy thì mặc vào đi.」(Ema)
「Vâng.」(Mira)
Tôi mở chiếc váy một mảnh ra. Nó là kiểu có dây để giữ cổ áo, vậy nên nó không phải là loại chỉ mặc từ trên đầu xuống, vì sợi dây phải được cột chặt và thắt như một cái ruy băng.
「*Cười*. Vậy là Mira cũng có thể gặp rắc rối sao.」(Ema)
「Mồ~, thôi đi mà, Oneechan!」(Mira)
Plè* tôi bĩu môi, trong khi đầu tôi chui vào trong cái váy.
「Nn, xong.」(Mira)
Tôi đưa cả hai tay về hai bên và ngước lên, Oneechan vẫn đang khúc khích trong khi cầm những chiếc dây trang trí lên.
「Để chị xem nào.」(Ema)
「Vâng.」(Mira)
「Em cần phải kéo nhẹ lần lượt từ bên dưới. Phải và trái, từ từ thôi.」
Oneechan cột sợi dây một cách điêu luyện như cột dây giày. Sau khi thắt hờ, đầu bên trái và đầu bên phải của sợi dây được tạo thành một hình tròn và nó được giữ trên đầu ngón tay.
「Chui qua một lần nữa, cái tai thỏ ấy. Từ trên xuống dưới, vượt qua ngọn núi, chui qua cái lỗ... Và giờ, xong rồi.」(Chị của Mira)
Nó trở thành một cái nơ rất đẹp.
Fumufumu. Từ trên xuống dưới, đúng không nhỉ?
「Muốn thử không?」(Ema)
「Un.」(Mira)
Tôi tháo sợi dây cho đến chỗ nút thắt hờ, và rồi cầm sợi dây bằng cả hai tay, thử thách thức nó xem!
「Từ trên xuống dưới. Từ trên... xuống dưới? À rế?」(Mira)
Nó thành một nút thắt dọc.
「Đợi chút nào. Ummmm, à, chị hiểu rồi, vì góc nhìn bị đảo lộn mà.」(Ema)
Oneechan lẩm bẩm khi chị bắt đầu tháo cái nút, và khi chỉ sửa cái nút vài lần chị đã hiểu ra nguyên nhân. Chị tháo luôn cả nút thắt hờ và rồi đứng ra phía sau của tôi trước khi luồn tay qua từ trên vai tôi.
「Được rồi, giờ hãy làm từ góc nhìn của em. Sợi dây ở bên phải, đặt lên trên sợi dây bên trái, và thắt thành một nút thắt hờ nào.」(Ema)
Sợi dây vòng quanh và rồi được thắt lại với nhau.
「Sau đó, làm thành một cái tai thỏ nào, từ bên dưới cái tai bên phải nhảy qua cái tai bên trái, sau đó chui qua cái lỗ, và rồi, kéo nó một cái, và thế là xong.」(Ema)
「Nn. Để em làm thử.」(Mira)
Cái nơ thêm một lần nữa bị tháo ra, với một tiếng soạt, nó lại thành cái nút hờ lần nữa. Rồi, từ dưới cái lỗ bên phải. Rồi, chui qua nó.
「Em làm được rồi!」(Mira)
Ra vậy, ra vậy. Khi tôi cố thắt những thứ khác, cuối cùng thì nó luôn ngược lại.
Thế này thì tôi đã có thể thắt một cái nơ rồi!
「Em cũng muốn được thắt đai lưng!」(Mira)
Đang phấn khích, tôi cũng muốn thử thách với việc thắt đai lưng thành cái nơ. Vì đã thắt được cái ruy băng ở cổ áo, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nữa nếu tôi có thể thắt được đai lưng thành cái nơ ở sau lưng. Với hai tay ở phía sau, tôi làm thử.
「Mira, nó thành một nút thắt dọc rồi.」(Ema)
「Eeee!」(Mira)
sốc*
「Nào nào, thắt ở sau lưng vẫn còn quá khó với em. Nếu em vẫn còn muốn thắt được nó, vậy thì em hãy thắt ở đằng trước sau đó đưa nó ra đằng sau cũng được.」(Ema)
Giống hệt như mặc kimono vậy.
「Về nơi mà em muốn đi hôm nay. Em định sẽ hái hoa thôi, đúng không? Vậy thì đừng đi quá xa nhé, được không?」(Ema)
Oneechan nhanh chóng sửa nút thắt đai lưng, *plè* tôi bĩu môi.
「Vâng, em đi đây.」(Mira)
「Cẩn trọng đấy.」(Ema)
Sau khi tôi lấy lại sự bình tĩnh, tôi mở cửa dẫn ra hành lang và ra khỏi phòng.
「Chào buổi sáng, bà, mẹ. Con sẽ đi hái một vài bông hoa nhé.」(Mira)
Tôi nói vọng vào trong bếp từ cửa ra vào ở phòng khách. Khi tôi tiến ra cổng, tôi nghe thấy tiếng của mẹ và bà.
「Chào buổi sáng. Cẩn thận đấy.」(Nara)
「Chúc mừng sinh nhật cháu. Nhớ bảo trọng nhé.」(Bà của Mira)
「Vâ~ng. Con đi đây.」(Mira)
Tôi nói vọng vào một lần nữa, trước khi đi ra bên ngoài. Khác với tháng mười hai ở Nhật Bản, nhiệt độ lúc này không quá lạnh và bầu trời xanh quang đãn làm tôi thấy rất dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại, dang rộng hai tay ra hết cỡ và ưỡn người.
「Nn~」(Mira)
『Chào buổi sáng, Chủ nhân』(Guno)
「Chào buổi sá...ếếếếế!」(Mira)
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt Guno ở gần, rồi tôi hét lên và lùi lại.
「Chuyện gì vậy, Mira?」(Ông của Mira)
Ông và bố chạy từ trong nhà ra. Cả hai người luôn sửa chữa các nông cụ trong lúc chờ đợi bữa ăn sáng được chuẩn bị.
「Chuyện gì vậy? Nhưng chẳng có gì ở đây.」(Egil)
Bố giơ cái cuốc lên và nhìn quanh. Tôi nhìn vào Guno, người vừa đỡ tôi, và thấy hơi khó chịu, vậy nên tôi ngượng ngùng xin lỗi.
「Con xin lỗi. Con chỉ hơi giật mình vì các Tinh linh mà thôi.」(Mira)
「Vậy, là một trò đùa của Tinh linh sao?」(Egil)
「Un.」(Mira)
Vì tôi đã thành thật nói với bố về năng lực Viễn kiến Tinh linh của tôi, bố hiểu ra và hạ cái cuốc xuống.
「Chào buổi sáng, ông, Papa.」(Mira)
Tôi chào hỏi hai người một cách lễ phép.
「Ồ, chào buổi sáng.」(Egil)
「Chào buổi sáng. Hôm nay là sinh nhật của cháu phải không?」(Ông của Mira)
「Vâng, cháu không thể đợi đến bữa tối được. Mà nhân tiện, các oniichan đang ở đâu vậy?」(Mira)
「Chúng vẫn còn ngủ. Dù cho đứa nhỏ tuổi nhất nhà cũng đã dậy rồi.」(Ông của Mira)
Đúng như lời ông nói với tôi, từ trong nhà, tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy của các Oniichan.
「Nam! Ed! Dậy mau! Mira đã dậy rồi đấy biết không!」(Ema)
Vì tôi đã dậy rồi, cả hai anh của tôi kết cục lại bị lôi đầu dậy. Tôi cầu nguyện cho hai anh. Nhưng vì người ta có câu "Trâu chậm uống nước đục" mà, các anh cần phải từ bỏ và dậy đi thôi.
「Con sẽ đi hái vài bông hoa ở gần sông.」(Mira)
「Được rồi.」(Egil)
「Cẩn thận đấy, nghe không,」(Ông của Mira)
「Vâ~ng.」(Mira)
Phần 2
Bên trong khu rừng có một con suối lớn. Dòng nước chảy từ dòng suối và trở thành một dòng sông. Một trong các nhánh của nó chảy đến làng của tôi. Đích đến sáng nay của tôi là bờ con sông đó. Tôi chào hỏi mọi người đang trên đường ra đồng làm việc còn các Tinh linh thì đi sau tôi như người hầu. Khi tôi nhìn thấy nhánh sông, tôi liền chạy nhanh đến bờ sông.
Mùa này vẫn được cho là mùa đông, tuy nhiên nhờ vào khí hậu ôn hòa, vẫn có hoa nở ở đây. Dĩ nhiên là không có nhiều loại hoa nở như trong mùa xuân hay mùa hè được.
『Nè Chủ nhân. Có ai đó có sinh nhật vào ngày hôm nay sao?』(Dine)
「Phải. Là sinh nhật của tớ. Vì món quà của tớ là bữa tối, tớ đến đây để hái một vài bông hoa để trang trí bàn ăn như một món quà tri ân vậy.」(Mira)
Có lẽ vì giao ước, những lời thần giao cách cảm từ các Tinh linh không còn được viết bằng chữ Katakana. Tôi cũng vui là nó không phải là những câu ngắn hay chỉ một vài từ như trước đây nữa.
Tôi chú ý đến những lời thần giao cách cảm của Dine, nhưng vì không ai khác có thể nhìn thấy nó, nên tôi hơi lo không biết mình có như đang độc thoại hay không nữa. Tôi trả lời cô ấy trong lúc tìm kiếm một bông hoa hợp để tạo thành bó. Ngay sau đó, các Tinh linh đang tìm kiếm hoa cùng lúc ngừng di chuyển.
「Hm? Có chuyện gì vây?」(Mira)
『Quà sinh nhật sao?』(Rufi)
Tôi gật đầu với Rufi, và rồi các tinh linh liền nhìn nhau trước khi nói 『Tớ sẽ đi tìm thử』và rồi phân tán ra. Sau đó, người đầu tiên trở lại, Guno dẫn tôi đến một nơi với đầy những bông hoa đang nở.
「Bông hoa này, nó trông giống như bông cúc vạn thọ vậy. Vì chúng rất dễ thương, có thể chúng sẽ trở thành phần chính của bó hoa đấy.」(Mira)
Tôi hái những bông hoa giống cúc vạn thọ hồng, vàng, và trắng, rồi làm thành một bó hoa.
Sau khi tôi hái được một vài bông hoa, Rufi và Dine trở lại, và dẫn tôi đến một nơi khác.
『Chủ nhân, cái này thì sao?』(Rufi)
Những bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy chỉ vào một bông hoa nhỏ màu xanh phía trước.
「Hmm, đây có phải hoa thài lài không nhỉ?」(Mira)
Tôi đưa tay đến định hái chúng, nhưng khi tôi nhìn vào bó hoa cúc vạn thọ, tôi rút tay lại.
『Cậu không muốn hái nó sao?』(Rufi)
「Tớ không nghĩ nó sẽ hợp với cái này.」(Mira)
『Vậy cái này thì sao?』(Dine)
Dine nói trong khi chỉ tay đến cây lan dạ hương tím xanh nở trên mặt nước.
「Nó cũng không thể cho vào bó hoa được. Nhưng tớ nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi nổi trong một hồ nước đấy.」(Mira)
Tôi nghĩ nó sẽ rất đẹp trong một hồ cá vàng. Tôi cũng nghĩ nó sẽ đẹp trong một hồ có cá chép bơi nữa.
「Đồng thời nó cũng nguy hiểm nếu muốn hái nó, vậy nên tớ không thể.」(Mira)
『Tớ là một Thủy Tinh linh đấy, cậu biết không?』(Dine)
「Ah, đúng vậy nhỉ. Nhưng tớ không mang theo một cái xô, vậy nên dù có hái nó cũng không thể mang về nhà được. Tớ nhận tấm lòng của cậu thôi là được rồi, cảm ơn.」(Mira)
『Thế sao? Nhưng chúng tớ cũng muốn được tặng quà cho Chủ nhân.』(Dine)
Vậy, cô ấy định tặng nó như là một món quà. Vậy thì tôi vừa làm một việc không tốt rồi. Trong khi tôi đang kiểm điểm bản thân, Sala trở lại chán nản với hai vai chùng xuống.
『Tớ chẳng tìm được thứ gì dễ thương cả.』(Sala)
Uh oh. Mùa này chỉ có một số ít các loài hoa dễ thương thôi mà. Guno là Thổ Tinh linh nên anh ấy có thể xác định được cây cỏ đang cắm rễ xuống đất, vậy nên có thể nói là với anh việc tìm nó khá dễ dàng.
Trong trường hợp này, cũng sẽ vô ích nếu tôi chỉ ản ủi vài câu đơn giản. Có thứ gì mà tôi muốn các Tinh linh làm không nhỉ? Tôi đã nhận hoa từ Guno, nhưng nếu có thể, tôi thích một thứ có sự phối hợp của cả bốn người hơn.
...Phần nào tôi thấy mình giống như mẹ của bốn đứa con vậy. Phải đối xử với mỗi đứa một cách công bằng thật sự rất khó.
「Đúng thế. Nè, Tinh linh có thể dùng phép thuật mà không cần nhận pháp lực từ con người đúng không?」(Mira)
Tôi nhớ lại khi tôi bị say sóng trên xe và cơ thể của tôi trở nên ấm hơn, vậy nên tôi hỏi thử và nhận được câu trả lời tích cực từ họ.
『Nếu chỉ một chút thì chúng tớ có thể』, Dine nói, 『Nếu chúng tớ cũng được lớn lên như Guno thì chúng tớ còn có thể làm được nhiều thứ khác nữa.』, Rufi nói.
「Nếu không lớn lên thì các cậu không thể dùng phép thuật được sao?」(Mira)
『Vì lượng pháp lực vượt trội giữa tinh linh cấp cao và tinh linh cấp thấp là cực kì lớn mà.』(Guno)
Guno trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những từ của anh ấy nên tôi nghiêng đầu, và rồi Guno giải thích nó một cách cặn kẽ hơn.
『Các Tinh linh như chúng tôi, được sinh ra từ pháp lực có trên thế giới. Sau đó, một khi chúng tôi đã hấp thụ đủ pháp lực sau hàng trăm năm, chúng tôi có thể lớn lên thành Tinh linh cấp cao. Nếu lập giao ước với con người, thì thời gian cần để lớn lên sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Khi tôi gặp chủ nhân lần đầu, hình dạng của tôi khi đó là một tinh linh cấp thấp. Thật ra thì, tôi cần phải hấp thụ pháp lực đến 300 năm nữa thì mới có thể lớn lên thành hình dạng hiện tại của tôi lúc này.』(Guno)
Đó là một đòn cực kì mạnh đánh vào tôi đấy.
「Etto, em xin lỗi vì đã làm anh mất đi thời thơ ấu của mình.」(Mira)
『Không cần phải xin lỗi nữa đâu, Chủ nhân.』(Guno)
『Cậu ấy nói đúng đấy, Chủ nhân』(Dine)
Như để thuyết phục tôi, Dine tiết lộ một phần về phần thưởng pháp lực giữa pháp sư và Tinh linh.
『Chúng tớ luôn mong mỏi được trở thành một tinh linh cấp cao mà. Nhưng khi không cần phải thực hiện một đại phép thuật, Chủ nhân không cần phải cho chúng tớ quá nhiều pháp lực để chúng tớ lớn lên thành Tinh linh cấp cao đâu. Nhưng chúng tớ sẽ vui vẻ chấp nhận nó khi là một phần thưởng.』(Dine)
「Nhưng không phải lúc chúng ta trở về làng các cậu muốn được như vậy sao?」(Mira)
Tôi muốn vặn lại xem thử cô ấy có quên đi lúc đang cưỡi ngựa về làng, 『Lúc đó chưa có giao ước mà. 』cô ấy đáp. Nói cách khác, nếu như có thể nhận được nó thì cô ấy sẽ cố mà lấy nó. Khá là láu cá nhỉ.
「Đúng như dự đoán, đặt tên là cách để thiết lập một giao ước.」(Mira)
Sala gật đầu như để thể hiện sự đồng tình.
『Vì Chủ nhân là người đầu tiên giao ước với chúng tớ, đặt tên cho chúng tớ nghĩa là lập giao ước với chúng tớ. Tất các những người giao ước sau cần phải tìm ra cái tên mà chúng tớ nhận được từ người giao ước đầu tiên. Nếu họ có thể gọi tên chúng tớ thì chúng tớ sẽ chấp nhận giao ước đó.』(Sala)
『Mọi người giao ước đều quan trọng, nhưng người lập giao ước đầu tiên nắm vai trò quan trọng đặc biệt.』(Guno)
Guno nói và lấy một bông hoa từ bó hoa và rồi cài lên giữa tóc và tai phải của tôi.
Anh học cái tuyệt chiêu quyến rũ này từ đâu vậy!? Mama không nhớ đã nuôi dạy một đứa trẻ như vậy đâu đấy!
Tôi mở to mắt và đứng như tượng, trong khi Guno trở lại với việc giải thích.
『Tinh linh bảo về và trân trọng người pháp sư giao ước với họ. Vì chúng tôi không muốn họ gặp nguy hiểm, ví dụ như, bất kể pháp lực của Chủ nhân có bị rò rỉ ra bao nhiêu đi nữa, chúng tôi sẽ không tự ý lấy nó. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ không lấy bất cứ pháp lực nào ngoài phần thưởng cả.』(Guno)
「Eh? Pháp lực của em đang bị rò rì sao!?」(Mira)
Tôi, người đang lo lắng trước những lời của Guno, nhìn chằm chằm vào hai tay mình. Sao thế nhỉ? Mình chẳng thấy cái gì bị rò rỉ ra mà.
『Chỉ là ví dụ thôi. Đừng lo, vì Chủ nhân kiểm soát pháp lực của mình rất hoàn hảo.』(Guno)
「Mồ. Vậy, lượng pháp lực thặng dư đó là gì vậy?」(Mira)
『Vì Tinh linh là một thực thể phép thuật, trong trường hợp muốn dùng chính pháp lực của họ, họ không thể dùng pháp lực được nén trong cơ thể họ, mà cần phải dùng pháp lực thặng dư. Dĩ nhiên, lượng pháp lực mà một Tinh linh cấp cao cần sẽ cao hơn Tinh linh cấp thấp. Tuy nhiên, vì lượng pháp lực thặng dư của Tinh linh cấp cao cũng lớn hơn, vậy nên số lượng phép thuật mà họ có thể độc lập sử dụng sẽ đa dạng và toàn diện hơn.』(Guno)
Fumufumu, vậy ra đó là thực thể được gọi là Tinh linh.
「Vậy Nữ hoàng-sama, người là Thánh nữ của Thổ Tinh linh Vương, phải có một lượng pháp lực cực lớn nhỉ. Vì để nuôi Thổ Tinh linh Vương, ta cần phải có một lượng pháp lực khổng lồ mà.」(Mira)
Giống như trong một trò chơi, khi lên level thì điểm kinh nghiệm cần để lên level tiếp theo cũng tăng lên tương ứng, đúng không? Nhưng vì người tham gia vào lực lượng tiêu diệt Quỷ Vương thì pháp lực của người nhất định phải cực kì mạnh.
『Khi vòng đời của Tinh linh Vương hiện tại đến hồi kết, Tinh linh nắm giữ lượng pháp lực lớn nhất sẽ được chọn làm người kế vị. Vì họ không cần sự trợ giúp để lớn lên nữa, họ chọn người giao ước hoàn toàn theo sở thích.』(Guno)
「... Theo sở thích sao?」(Mira)
『Phải.』(Guno)
Tôi yêu cầu trả ấn tượng tốt của tôi lại ngay! Tôi nên đòi lại từ Nữ hoàng-sama, Thổ Tinh linh Vương hay có lẽ là Guno đây?
「... Được rồi, đây là một thứ ít nhiều cũng sử dụng phép thuật, để làm quà sinh nhật, tớ muốn mọi người cùng làm một cái lịch vạn niên, thấy sao hả?」(Mira)
Sau khi dồn hết tâm trí lại, tôi lại bắt đầu cuộc hội thoại.
『Lịch vạn niên sao?』(Các Tinh linh)
Các Tinh linh đồng loạt nghiên đầu bối rối, vậy nên tôi nhặt một viên đá nhỏ và vẻ một bức tranh trên nền đất. Đó là hình ảnh của một con xúc xắc 5 mặt. Rồi trên các mặt đó tôi viết vài con số.
「Con xúc xắc sẽ được làm từ gỗ. Con đầu tiên sẽ viết số từ 0 đến 5 trên mỗi mặt. Con thứ hai sẽ có từ 0 đến 2 và 6 đến 8. Con thứ ba sẽ có các số từ 1 đến 4. Con thứ tư cũng sẽ có các số từ 0 đến 5. Con cuối cùng sẽ có số 0, 6 và 7.」(Mira)
『Các con xúc xác đóng vai trò như lịch sao?』(Dine)
「Đúng vậy, Dine. Hai con xúc xắc đầu để tính tháng. Con thứ ba là tính tuần. Còn hai con xúc xắc cuối là để tính ngày. Để tạo số 9, ta có thể lật ngược con số 6 lại và nó nhìn giống số 9 đúng không? Nếu ta xoay ngày trên các mặt trùng với ngày hiện tại thì ta không cần phải viết ngày lên những tờ giấy da mới rồi.」(Mira)
Vì ở thế giới này ta không thể mua được một số lượng lớn giấy với giá rẻ được, nên không có lịch hằng ngày. Để lên lịch làm nông, ta cần phải viết ngày tháng lên giấy da. Nếu muốn tạo một bản ghi chép lại công việc nào đã được làm trong ngày nào hay tình trạng đồng ruộng vào một ngày nào đó, thì ta cần phải viết nó lên các tờ giấy da khác nhau như một cuốn vở. Vì các tài liệu này rất quan trọng để truyền thông điệp đến với con cái họ. Tuy nhiên, trên một tờ lịch tháng, nó không nói rõ hôm nay là ngày mấy. Nếu có người quên nó, thì họ không thể nào có thể đọc ngày được. Vì lí do đó, một cái lịch vạn niên là rất hữu dụng.
Vậy để tôi không bất cẩn nhầm ngày đi học với ngày nghỉ, tôi có ý tưởng dùng một cái lịch vạn niên.
『Chúng ta dùng phép thuật tạo ra nó được chứ?』(Sala)
Để trả lời câu hỏi của Sala, tôi mở đầu bằng câu 「Tớ không biết có được hay không nữa.」, rồi tôi trình bày toàn bộ quá trình.
「Đầu tiên Guno sẽ chọn một mảnh gỗ tốt khi để lên nó. Sau đó Dine chiết nước từ nó ra để làm nó khô đi. Tiếp theo Rufi sẽ cắt các mảnh gỗ thành các con xúc xắc cỡ 3cm. Và cuối cùng, Sala sẽ khắc các con số vào gỗ bằng ngọn lửa. Mọi người nghĩ có thể làm được không?」(Mira)
Các Tinh linh nhìn nhau và tôi gật đầu với nhau.
『Chúng tớ nghĩ là chúng tớ làm được. Vì chúng tớ chưa từng dùng phép thuật theo cách đó bao giờ, chúng tớ không biết liệu có làm được không.』(Sala)
『Vậy thì chúng ta chỉ cần thử là biết ngay, đúng không? Hãy vào rừng nhanh thôi!』(Rufi)
Sala và Rufi nói cùng nhau. Tuy nhiên, tôi chen vào giữa hai người họ.
「Tớ rất xin lỗi vì phải nói nhưng không may là tớ sắp ăn sáng nên tớ phải nhanh về ăn thôi.」(Mira)
Phần 3
Sau khi ăn sáng xong, tôi tiễn các thanh viên trong gia đình khi họ bắt đầu đi làm. Với một cái rổ chứa đồ ăn trưa trong tay, tôi đi ra ngoài. Bên trong cái rổ có vài cái bánh sandwich được làm từ bánh mì nâu và có mấy lát pho mát kẹp bên trong. Mặc dù thế này đã ngon rồi, nhưng nếu được làm nóng lên thì lát pho mát sẽ chảy ra và nó sẽ còn ngon hơn nữa. Đây là lần đâu tiên tôi thấy được một cuộc sống không có lò vi sóng bất tiện như thế nào.
Bánh mì là lương thực chủ yếu ở làng Ilga. Vì từng là một người Nhật, tôi cũng muốn được ăn cơm; tuy nhiên tôi cũng thích bánh mì nên cũng không quá buồn. Tại sao tôi lại thích bánh mì nhỉ? Có lẽ vì Mira đã ăn nó từ bé rồi. Đồng thời ở thế giới này, việc phân phối hàng hóa vẫn chưa mấy phát triển, vậy nên dù cho gạo có tồn tại thì giá của nó cũng rất đắt. Thế nên, nếu tương lai tôi trở nên giàu có, tôi dự định sẽ đi tìm nó.
「Có nên ăn trưa tại chỗ của Swyn-san không nhỉ? Hay có lẽ mình nên sang nhà bác Kuga?」(Mira)
Tại sao các lựa chọn về chỗ ăn trưa của tôi lại giới hạn trong 2 chỗ đó? Đó là vì tôi có thể dễ dàng làm nóng bánh mì ở đó. Tôi muốn ăn cái sandwich khi phô mai bị chảy ra, tuy nhiên tôi bị cấm dùng hỏa thuật khi ở một mình vì nó có thể sẽ gây nguy hiểm.
Dù có Swyn-san là một Thổ Pháp sư, ngài ấy vẫn có những viên đá phép thuật lửa. Nếu vết thương của Đội trưởng-san đã lành thì tôi có thể nhờ ngài ấy nữa. Có vẻ như trên hành trình, ở nơi không thể nhóm lửa được, họ sẽ làm nóng trực tiếp thức ăn để nấu chín nó.
Kuga-san có thể dùng hỏa thuật. Hơn nữa, vì bác ấy là một thợ rèn, dù không dùng hỏa thuật thì vẫn còn ngọn lửa trong lò để làm nóng bánh mì mà.
Nhưng nhóm của Swyn-san và Đội trưởng-san lại đang ở nhà của bác trưởng làng, nên nó ngược hướng với nơi tôi định đến. Nếu cái lịch không thể hoàn thành kịp giờ ăn trưa thì việc phải đi cả một vòng như thế khá là rắc rối. Quả nhiên, chỗ ăn trưa hôm này là nhà bác Kuga.
『Hử? Vậy, không phải ta định vào rừng sao?』(Sala)
Sala tò mò hỏi khi tôi rời khỏi con đường dẫn vào rừng và đi đến một ngôi nhà nơi tiếng cưa gỗ từ bên trong vọng ra.
「Tìm một miếng gỗ như thế này sẽ nhanh hơn. Thế nên... Xin chào, Kuuma-san có đây không ạ?」(Mira)
Tôi gọi Kuuma-san, người đang làm việc với những thanh gỗ bên trong. Tiếng cưa ngay lập tức ngừng lại, và bác ấy chậm chạm đi ra.
「Ồ, là Mira. Eh, cháu đã trở về rồi sao?」(Kuuma)
Bác là một con gấu đang ngủ đông trong rừng sao? Tôi muốn tsukkomi bác ấy một câu, vì cái tên Kuuma và ngoại hình của bác ấy giống thật. Bác ấy đúng là một ông bác uể oải với một bộ râu đáng sợ.
Nhân tiện, cũng như Kuga-san, Kuuma-san cũng độc thân. Nghe đồn là hai người họ đang thi "Cuộc thi ai lấy vợ trước" nữa.
「Swyn-san nói là chúng cháu phải đợi gặp những người khác cũng đến từ Kinh đô. Rồi sau đó chúng cháu sẽ lại một lần nữa lên đường đến Kinh đô. Nhưng trước đó, cháu muốn làm một thứ. Vậy nên cháu muốn tìm một vài miếng gỗ.」(Mira)
「Không vấn đề gì. Cháu cần gì nào, bác sẽ làm cho cháu, nhé? Dù gì thì, hôm nay là sinh nhật cháu. Ta cũng chưa kịp gửi quà chia tay cháu vì lần trước cháu đi quá đột ngột mà.」(Kuuma)
Nghe lời đề nghị của Kuuma-san, tôi nghiêng đầu.
「Sao chú biết sinh nhật cháu vậy?」(Mira)
「Thật là. "Nếu là sinh nhật của một đứa trẻ trong làng, thì dân làng sẽ biết được" là cái ta muốn nói, nhưng thật ra trước đó, cháu rời khỏi làng trước sinh nhật. Vậy nên các anh của cháu nói với ta là chúng muốn làm một cái ghế làm quà tặng cháu.」(Kuuma)
Này, nói điều này với cháu liệu có ổn không vậy?
Mà từ đầu, dù cho họ đã làm nó rồi thì tôi cũng sẽ sớm vào Học viện thôi, vậy nên tôi chỉ có thể dùng nó khi về nhà vào ngày nghỉ thôi sao?
「Nhưng vì cháu bất ngờ quay trở lại và sẽ đón sinh nhật cùng với dân làng, và trong thời gian ngắn, chúng chỉ chạm được một con búp bê.」(Kuuma)
「Vậy sao...」(Mira)
Vậy nên đừng có tiết lộ kế hoạch của họ cho cháu chứ!
Nhưng, tôi hiểu rồi, các anh tôi đã ngủ quá giờ vì lí do này sao. Tôi cảm thấy hạnh phúc và cười khúc khích. Rồi Kuuma-san cúi xuống và nhìn ngang tầm mắt tôi.
「Mmm, cảm ơn bác, Kuuma-san. Tuy nhiên vì người làm chúng sẽ là các Tinh linh, nên cháu chỉ muốn nguyên liệu thôi.」(Mira)
「Cháu nói Tinh linh sao?」(Kuuma)
Kuuma mở to mắt, ngạc nhiên tột độ, nên tôi gật đầu. Vì tôi không được phép làm một mình và nếu Swyn-san nghe rằng tôi làm một thứ bằng phép thuật của mình, tôi sẽ bị mắng. Thế nên tôi sẽ liên tục nói là người làm ra nó là các Tinh linh. Tôi đã đủ hài lòng với những miếng gỗ được cắt thành các khối xúc xắc 3cm rồi, vậy nên Kuuma-san nói 「Đợi một chút」và trở lại trong xưởng.
Sau khi nghe tiếng cưa, *cộc*, tôi có thể nghe thấy tiếng một mảnh gỗ rơi xuống đất. Vì nó có thể sẽ nguy hiểm nên trẻ em bị cấm vào trong xưởng, nhưng tôi lại thấy tò mò. Tôi nhón chân lên nhưng không thể thấy gì. Có lẽ tôi cần đợi đến lúc mình lớn lên. Rồi cuối cùng, Kuuma-san trở lại với những khối lập phương 3cm và chồng nó trước mặt tôi.
「Được rồi, bác đã cắt nó ra rồi đấy.」(Kuuma)
「...」(Mira)
Tuy nhiên, Kuuma-san không hề có ý định xấu.
「Cảm ơn bác.」(Mira)
Tôi nói cảm ơn và quay lưng để rời khỏi xưởng mộc. Nhưng vào lúc đó, tôi bị ngăn lại.
「Ta sẽ cho cháu mượn xưởng, vào trong và làm nó đi. Ta cũng muốn được thấy loại phép thuật nào mà các Tinh linh sẽ trình diễn nữa.」(Kuuma)
Vậy tôi nên làm gì đây? Tôi đang định sẽ làm nó ở gần bờ suối tôi đến ngày hôm qua. Nếu tôi có thể làm nó trên một cái bàn như trong nhà bếp, vậy thì sẽ đỡ cho tôi rất nhiều. Tôi muốn đến chỗ con suối vì, để đề phòng thôi, sẽ dễ dàng dập tắt ngọn lửa nếu nó bùng phát, nhưng vì ở đã có người lớn, vậy thì ở đây cũng được dù không phải là suối.
Nhưng ở một nơi có những người khác quan sát thì điều đó có nghĩa là tôi phải hành xử với giọng điệu và thái độ cư xử của trẻ con sao. Tuy nhiên mặt trẻ con trong tôi đã bắt đầu sập đổ ở nhiều nơi rồi mà.
Sau khi cân nhắc cái lợi và hại khi mượn chỗ của Kuuma-san, phần lợi đã thắng.
「Vậy, xin lỗi vì làm phiền bác (Ojamashimasu).」(Mira)
Phần 4
Vì chiều cao của tôi, tôi không thể với tới bàn làm việc được, nên Kuuma-san chuẩn bị một khúc gỗ để thay thế cho cái ghế. Rồi cái cưa và mùn cưa được dọn đi để tạo khoảng trống trên bàn. Tôi cảm ơn bác, và để đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát, tôi chuẩn bị một cái xô đầy nước.
Tôi nhìn Guno đang đứng bên cạnh tôi, rồi nhìn lần lượt vào Sala và những người khác đang đứng trên bàn làm việc và tuyên bố.
「Chúng ta bắt đầu thôi.」(Mira)
『Bắt đầu thôi.』(Sala)
Sala hăng hái trả lời và giơ nắm đấm lên trời. Rồi sau đó tôi nhặt một khối gỗ và đặt nó lên trên bàn làm việc.
「Làm thử trước đã. Vì là lần đầu nên nó có thể sẽ không tốt lắm đâu.」(Mira)
『Cậu nghĩ chúng ta sẽ thất bại sao?』(Dine)
Dine trở nên không vui một chút nên tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bằng ngón tay tôi.
「Không phải là tớ không tin vào khả năng của mọi người. Tuy nhiên tớ không giúp được đâu nhé」(Mira)
『Đúng vậy. Vì đó là món quà mà.』(Sala)
Tôi gật đầu với ý của Sala, đầu tiên tôi đưa khối gỗ đến chỗ Guno và hỏi.
「Cái này có dùng được không?」(Mira)
『Không vấn đề gì.』(Guno)
Sau khi thấy Guno gật đầu, tôi liền đặt khối gỗ đến trước Dine.
「Vậy làm khô nó đi nhé.」(Mira)
『Được~』(Dine)
Ngay khi cô ấy trả lời, Dine, đặt tay lên khối gỗ. Rồi kèm theo một mùi hương caramel, khối gỗ được bao bọc trong ánh sáng xanh dương. Rôi một giọt nước nhỏ nổi lên trên.
「Ồ, nước đang thoát ra kìa.」(Kuuma)
「Hãy cho nước vào trong xô.」(Mira)
Khi bơ đi Kuuma-san đang tròn mắt, tôi hướng dẫn cho Dine. Giọt nước bồng bềnh trong không trung, rồi với một tiếng tõm, nó rơi vào trong xô nước. Tiếp theo là đến lượt của Rufi, tuy nhiên Kuuma-san đã cắt thành các khối gỗ rồi mà. Khi nghĩ về việc phải làm sao, tôi nhặt khối gỗ với bề mặt vẫn còn thô lên.
「Cậu có thể làm mịn bề mặt của nó để khi chạm vào nó mượt hơn được không?」(Mira)
『Được, tớ sẽ thử.』(Rufi)
Ngay sau khi Rufi trả lời, với một mùi hương như bánh kem, khối gỗ được bao bọc trong ánh sáng xanh lá. Với một tiếng rít, nó bắt đầu xoay mãnh liệt. Mắt Kuuma-san mở to ra, bác ấy đã nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.
「Mặc dù không cần dùng đến giũa , sao nó có thể được mài nhẵn được? Cơn gió đang bào mòn gỗ sao? Này, Mira.」(Kuuma)
「Umm? Cháu để cho Phong Tinh linh làm, nên cháu cũng không biết nữa.」(Mira)
Tôi nghiêng đầu và cũng không hiểu được. Có lẽ cô ấy đang dùng một lượng lớn phong kiếm nhỏ để thay thế cho cái giũa.
Ánh sáng biến mất. Khối gỗ *cạch* và rơi xuống bàn, các góc đã được gọt sạch và bề mặt trở nên nhẵn nhụi hơn khi chạm vào.
「Tuyệt thật!」(Kuuma)
「Phải. Nó đã trở nên đẹp rồi đấy.」(Mira)
Kuuma-san và tôi đều thể hiện sự thán phục.
「Và việc cuối cùng là khắc số lên thôi.」(Mira)
『Đầu tiên là số 0!』(Sala)
Sala xoay tay đầy hào hứng, thình lình cậu ấn ngón tay mình vào bề mặt của con xúc xắc. Với một mùi hương sôcôla sữa, ngón tay của cậu sáng lên với ánh sáng màu đỏ, Sala từ từ di chuyển ngón tay nhỏ của cậu và để lại vết cháy trên khối gỗ.
『Tiếp đến là 1!』(Sala)
Tôi xoay khối gỗ lại và đưa mặt tiếp theo ra cho Sala tiếp tục khắc số. Sau khi lặp lại quá trình này với số 2, 3, 4 và 5, cuối cùng một con xúc xắc đã hoàn thành.
「Khối đầu tiên đã hoàn thành!」(Mira)
「Không phải là xúc xắc 6 mặt sao? Sao cháu lại muốn làm xúc xắc 5 mặt chứ? Nếu là chơi "masu asobi" thì một con là đủ, còn "kazu awase" thì lại quá sớm với một đứa trẻ.」(Kuuma)
Masu asobi là một trò chơi tương tự như sugoroku. Còn kazu awase giống như trò chẵn lẻ vậy. Nói cách khác là một trò chơi của người lớn.
Trong khi để Kuuma-san đang bối rối một mình, tôi hỏi các Tinh linh xem thử họ có thể tiếp tục làm phần còn lại không. 『Dĩ nhiên rồi.』là câu trả lời của họ, rồi họ bắt đầu làm 4 cái còn lại.
Họ hoàn thành công việc mà không gặp trở ngại gì.
「Vậy, mấy cái này là gì vậy?」(Kuuma)
Trong khi nhìn các mặt trống của các con xúc xắc đang được viết số, Kuuma-san giơ tay lên cứ như muốn đầu hàng và hỏi tôi. Tôi cười tự mãn trong khi sắp xếp lại các con xúc xắc.
「Ta dùng nó như thế này. Hôm nay là Tháng 12, Tuần thứ Hai, và ngày thứ Năm.」(Mira)
「Vậy là một cái lịch sao!」(Kuuma)
Kuuma-san mân mê và xoay các con xúc xắc một chốc, rồi bác nói 「Đợi ta một chút.」Sau đó, bác ấy lấy một miếng gỗ bỏ dày 2mm từ trong nơi này.
Tôi ngoan ngoãn ngồi yên trên khúc gỗ trong khi xem Kuuma-san làm việc. Bác ấy cắt ra 4 khối hình vuông 3cm. Rồi trên một tấm gỗ nửa hình trụ tròn trông như chả kamaboko bác ấy tạo ra 4 cái rãnh dày 2mm. Cái rãnh tiếp nối cho đến tận đầu, và cách đầu mỗi bên 6cm. Kuuma-san làm một miếng gỗ khác giống hệt như vậy, và rồi bác ấy sơn màu tấm gỗ kamaboko bằng sơn trắng rồi ngước mặt lên nhìn tôi và hỏi.
「Mira, khi các Tinh linh dùng phép thuật lúc nãy, bác lờ mờ thấy được ánh sáng màu xanh lá, xanh dương và đỏ. Tuy nhiên vẫn còn một Tinh linh nữa đúng không? Khi cậu ta dùng phép thuật thì sẽ có màu gì xuất hiện vậy?」(Kuuma)
Kuuma-san có vẻ nhớ được việc tôi hỏi Guno vào lúc đầu. Tuy nhiên, có vẻ như bác ấy không nhận ra mùi hương thì phải.
「Nó có màu vàng, chắc vậy?」(Mira)
Lần đầu tiên tôi thấy Guno dùng phép thuật, là lần khi tôi bị say xe. Lần này, Guno chỉ nhìn vào miếng gỗ, vì thế anh không có cơ hội để dùng phép thuật. Thế nên tôi phải đoán dựa trên màu ánh sáng của ba Tinh linh còn lại, và trả lời bằng một câu khẳng định nửa câu hỏi. Guno gật đầu với tôi và nó cũng cùng màu với pháp lực của một pháp sư.
「Vậy, màu vàng sao.」(Kuuma)
Kuuma-san sau đó nhanh chóng sơn một tấm gỗ màu vàng, cái thứ hai màu xanh dương, cái thứ ba xanh lá và cái cuối cùng màu đỏ. Hoàn thành xong việc sơn, Kuuma-san nhìn tôi.
「Vậy Mira, vì không có thời gian, bác muốn nhờ các Tinh linh một việc. Giống như khi làm khô tấm gỗ lúc nãy, họ có thể làm khô sơn được không?」(Kuuma)
Tôi quay lại nhìn Dine. Cô ấy gật đầu, nên tôi chuyển lời đến Kuuma-san: 「Cậu ấy nói cậu ấy làm được.」
「Vậy nhờ cháu đấy.」(Kuuma)
Trong khi Dine đang làm khô sơn bằng phép thuật, Kuuga-san đóng một cái đinh hình chữ L vào tấm gỗ kamaboko, sau đó bác ấy lắp các tấm gỗ vào trong cái rãnh. Nó trở thành một thứ tương tự như một cái giá sách thu nhỏ vậy. Kuuma-san đặt cái lịch vạn niên của tôi vào trong cái giá ấy.
「Đây là...」(Mira)
「Ừm, với cái này cháu có thể dễ dàng phân biệt được tháng, tuần và ngày, đúng không? Nhận nó đi.」(Kuuga)
「Cảm ơn bác, Kuuga-san.」(Mira)
Cầm cái giá giúp cho việc mang cái lịch vạn niên của tôi dễ dàng hơn, tôi rời khỏi xưởng.
「Ah, bữa ăn trưa!」(Mira)
Tôi sực nhớ đến những chiếc sandwich pho mát bị lãng quên trong cái rổ, và trở lại.
「Kuuga-san. Ăn trưa cùng cháu nhé~」(Mira)
Vì cũng đã đến giờ rồi, tôi ăn trưa không phải với gấu-san trong rừng, mà là với Kuuma-san trong xưởng gỗ. </noinclude>
1 Bình luận