Tenseisha wa Cheat o Nozo...
Natsuki Aoi Natsu Natsuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 12

1 Bình luận - Độ dài: 6,419 từ - Cập nhật:

Chương 12

Theo như chỉ dẫn của cô giáo, tôi luyện tập Phong thuật Cường hóa Thể chất cho đến giờ ăn trưa, thế nhưng chẳng có tiến triển gì tốt đẹp cả.

Bất kể có chạy bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn thấy sợ tốc độ ở bước đầu tiên, thế thì còn làm gì được nữa?

Còn lúc này, để có thể ăn trưa cùng nhau như đã hứa với Công chúa và các bạn khác, tôi phải trở về khu vực trại.

Nào, thay đổi không khí thôi.

Các học sinh xếp hàng để nhận phần thức ăn ở hàng dài các bếp ăn. Các học sinh đã nhận thức ăn thì đang ngồi ăn trưa ở khắp nơi. Tôi đang tìm Công chúa và những người khác, rồi có một cô gái vẫy tay với tôi.

「Keina.」(Mira)

Tôi nửa chạy tiến đến chỗ cô ấy, và Công chúa cũng ở đó nữa. Những người bạn thuở nhỏ A-kun và B-kun của Keina cũng đang ở đó. Đúng hơn là tôi chưa nghe tên của họ. Nhưng, quá muộn cho phần giới thiệu rồi.

「Mira, chào mừng đã trở lại desuno.」(Filseria)

「Mừng là cậu đã làm được!」(A-kun)

「Mừng cậu trở lại, Mira.  Tụi mình sẽ cùng en trưa, nên ngồi xuống đi.」(Keina)

「Cảm ơn.」(Mira)

Keina đập liên tục vào một khối đất nho nhỏ. Cái mà Keina và Công chúa đang ngồi cũng vừa đủ kích cỡ cho một đứa trẻ ngồi.

Mấy khối đất như thế này có sẵn ở đây sao?

Khi tôi nghiêng đầu, Keina tự hào nói.

「Tui là người lồm nó đó. Bọn mình hổng thể để Công chúa ngồi dưới đất, đúng hơm? Tui hông làm hén cứng như đoá được, nhưng cũng xém rồi.」(Keina)

Mặc dù chúng tôi đang mặc áo khoác, chúng tôi không thể để nó bị bẩn được. Dù gì thì chúng tôi cũng là con gái mà. Cái-ghế-xém-cứng-như-đá không có chiếc đệm nào, nhưng như thế là ổn rồi.

「Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền bữa trưa của mọi người.」(Cậu bé)

Có một cậu bé nói với chúng tôi, nên chúng tôi ngước lên nhìn cậu.

Cậu ấy cúi chào Công chúa, và rồi quay sang tôi. Thái độ lịch sự với Công chúa, mái tóc nâu bóng loáng, và dù còn nhỏ, tôi cảm nhận được sự đứng đắn trong cậu, nên tôi đoán cậu ta là một quý tộc.

Vì những người tham dự trại huấn luyện này chỉ có học sinh năm nhất tiểu học, sơ trung và cao trung của Học viện, nên phỏng theo ngoại hình của cậu, cậu ấy có vẻ cùng tuổi với tôi. Tuy nhiên, tôi không nhớ đã gặp cậu ta bao giờ. Vậy nên cậu nhất định là từ lớp Hiệp sĩ Phép thuật mà không phải lớp Pháp sư.

「Cậu là Mira từ làng Ilga, phải không? Cậu có thấy Gai không?」(Cậu bé)

「Cậu ấy không đến đây. Không phải cậu ấy đang ăn trưa với bạn cậu ấy sao?」(Mira)

「Tôi đã hỏi những người bạn của cậu ấy. Họ nói cậu ấy đã hứa gì đó và đi rồi.」(Cậu bé)

... Tôi tự hỏi tại sao, nhưng cậu ta có cách nói chuyện thật phức tạp và giả tạo.

「Không phải cậu ta đã quá sợ Ballanc-sama và rồi chạy mất dép rồi không?」(Cậu bạn đi cùng)

Một người đi theo cậu ta nói. Vậy, cậu ta tên là Ballanc sao? Thế, vậy ra cậu ta là con trai nhà Duchal đã đấu với Gai ngay khi học kì mới bắt đầu sao. À ra vậy, chắc là họ có xung đột gì đây mà.

「Gai chạy mất dép sao? Tôi không nghĩ vậy.」(Mira)

Gai luôn đối đầu trực diện với mọi người. Dù là, tất nhiên, nếu đối thủ là một con Ma thú, cậu ấy không thể làm gì được...

「Chúng tôi đã hứa là sẽ đấu với nhau khi hết giờ ăn trưa. Tôi cũng không nghĩ là tên ngốc đơn giản ấy lại nói dối và bỏ chạy. Có lẽ, cậu ta lại ham chơi và quên lời hứa rồi.」(Ballanc)

「Nếu cậu nói cậu ấy đã hứa rồi, vậy thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở lại thôi.」(Mira)

Không, Gai cũng biết nói dối đấy. Cậu ấy nói dối khá là nhanh khi bị người lớn mắng. Nhưng cậu là một cậu bé biết giữ lời. Đến nỗi, cậu ta thành một obaka.

「Vậy, sao không để tớ tìm vị trí của Gai desuno?」(Filseria)

「Tôi không thể làm phiền Filseria-sama vì việc này.」(Ballanc)

Dù Ballanc kiên quyết từ chối, nhưng Công chúa đã chắp cả hai tay của mình trước ngực và bắt đầu đọc thần chú.

「Nhận lấy mana của ta như điều kiện, hỡi Nước, hãy trả lời câu hỏi của ta.」(Filseria)

Rồi một ánh sáng xanh tỏa ra từ những khe hở giữa hay tay cô ấy. Rồi, không biết từ đâu, một người lùn trong bộ áo màu xanh xuất hiện, sau đó, ở vị trí mana ở trước đó, một quả thủy cầu nổi lên.

Mặc dù Công chúa có hai thuộc tính pháp lực, có thể nói khả năng của cô ấy nghiêng hẳn về một bên. Nhưng nó cũng không đến mức cô ấy không thể dùng Thổ thuật được. Tuy nhiên, khả năng của cô ấy thiên về thủy thuật là vì cô ấy đã được Hoàng Tức – là, mẹ cô ấy – người cũng có thuộc tính thủy như cô dạy cho trước khi cô ấy vào học ở Học viện. Vậy nên cô ấy đã được học vài loại thủy thuật rồi. Phép Thần thủy Kính này là một trong số các phép thuật mà cô ấy đã được học. Mặc dù độ chính xác của việc tiên đoán bị ảnh hưởng bởi khả năng điều khiển pháp lực và phép thuật, phép thuật này sẽ có thể hiển thị cả hiện trạng của đối tượng được theo dõi hay kết cục có thể xảy ra nhất trong tương lai.

Lúc này, Công chúa chỉ có thể cho thấy hiện trạng của đối tượng; tuy nhiên, Hoàng Tức có thể tiên đoán được tương lai trong một tương lai gần. Tôi được biết là không ai có thể tiên đoán được tương lai xa, nhưng họ trông đợi tôi có thể làm được việc đó. Tôi cần phải cẩn thận để không phải gánh trên vai của mình quá nhiều trách nhiệm. Nhưng đầu tiên, tôi cần phải đạt được một thứ có thể cho là lớp phòng ngự bất khả xâm phạm. Vì lí do đó, tôi được khuyên là hãy học Thổ thuật trước.

「Lúc này Gai đang ở đâu?」(Filseria)

Công chúa đặt cả hai tay lên quả thủy cầu và hỏi. Quả thủy cầu phát ra ánh sáng mờ ảo và, ở trung tâm mặt nước, các tia sáng bắt đầu kết hợp với nhau tạo thành hình ảnh. Nó hiện thị hình ảnh của 6 người. Có lẽ là có 2 học sinh sơ trung, vì họ cao hơn hẳn 4 người còn lại. Dần dần, hình ảnh dần trở nên rõ hơn và nó cho thấy cảnh Gai đang bị dồn về mép vách núi bởi năm người khác.

「Chờ chút đõa, chỗ ni nè!」(Keina)

「Chỗ nớ là chỗ mô rứa?」(B-kun)

Mọi người kêu lên vì bất ngờ.

「Mấy người đó, là cặp song sinh nhà Berulle phải không?」(Ballanc)

Ballanc nói đầy vẻ bất mãn. Vậy tình huống hiện tại không phải là thứ mà cậu ta sắp đặt. Gai và mấy người trong hình ảnh đó có thể ở đâu vậy? Có lẽ vì đó là một phần của bài học, có rất nhiều vách núi trong vùng. Tôi đang tìm một thứ có thể xem là đặc trưng để xác định nơi đó. Rồi tôi nhìn thấy một thứ giống như khói bốc lên từ bên dưới. Sau đó tôi nhìn lên vách núi gần cổng Học viện.

Đó là khói bốc lên từ việc nấu nướng...

「Cậu ấy sắp té. Cậu ý té mất!」(Keina)

Keina hét lên đầy lo lắng. Tôi liều lĩnh thăm dò lên trên đỉnh vách núi. Tôi hiện tại không hề có tật về mắt nào; tuy nhiên, quả nhiên, việc tìm hình bóng một đứa trẻ trên đỉnh vách núi đúng là quá khó với tôi.

「Rufi, vách núi-...」(Mira)

Khi tôi định nhờ Rufi giúp tôi nghe ngóng âm thanh từ trên đỉnh vách núi, hơi thở của tôi ngừng lại. Những người đứng sau lưng tôi đã hét lên trong khi đôi mắt tôi bắt gặp một cái bóng nhỏ ngã xuống vách núi. Tôi hét lên.

 「Ngay dưới cậu ấy, hãy thổi cậu ấy lên!」(Mira)

Tôi lập tức truyền một lượng pháp lực lớn cho Rufi. Gió nổi nên xung quanh tôi khi tiếng hét từ xung quanh gia tăng. Cùng lúc đó, ngoại hình của Rufi được ánh sáng bao bọc, cơn gió với ánh sáng vàng xanh thổi lên từ dưới đất, bay đến hình bóng nhỏ ấy và thổi nó bay lên trên.

「Mira!」(Filseria)

Công chúa gọi tôi khi tôi bắt đầu chạy; tuy nhiên, tôi không có thời gian để trả lời. Độ cao là rất khác với lúc bắt quả Rabo. Tôi cũng không biết là mình có thể bắt được một con người một cách an toàn không nữa. Tôi không muốn nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu lỡ tôi thất bại. Thế nên, tôi phải làm nó thôi.

Rufi đã lớn thành dạng 18 tuổi, cậu, à không, chị ấy bay ngay sau lưng tôi. Chị có một mái tóc xanh bóng láng dài ngang vai. Và rồi, trên lưng chị ấy có một đôi cánh. Khi thấy việc này, tôi thay đổi kế hoạch.

Vì tôi không thể bay lên không trung để bắt cậu ấy –

「Rufi, hãy cho em mượn đôi cánh!」(Mira)

Rufi biến mất vào trong cơn gió và bảo phủ quanh cơ thể tôi và lưng tôi. Sau một khắc, tôi thấy mình đang bay lên. Tôi đạp vào mặt đất và phóng lên trời. Liền sau đó, khoảng cách giữa tôi và mặt đất dần tăng lên. Rồi, bỏ lại sau lưng mọi người đang kinh ngạc, tôi bay thẳng lên trời.

Nhanh lên! Nhanh nữa lên!

Hình ảnh chiếc chiến đấu cơ của JASDF mà tôi đã từng thấy thoáng qua đầu tôi.

『Không được đâu, chủ nhân! Cơ thể bằng máu thịt của cô không thể chịu nổi nó đâu!』(Rufi)

Dù vậy, tôi phải khẩn trương lên. Trước khi Gai bắt đầu rơi xuống lại.

『Vẫn còn thời gian. Chúng ta sẽ làm được!』(Rufi)

Vào lúc đó, tôi thấy Rufi ôm chặt lấy tôi. Chị ấy nói đúng. Tôi cần phải tin tưởng vào chị ấy. Tôi ngước mặt lên và căng mắt ra... Cậu ấy kia rồi.

「Gai!」(Mira)

Cậu ấy vẫn còn xa, nhưng không nhầm lẫn được, đó là Gai. Với hai tay đang dang rộng ra, vận tốc của cậu ấy dần giảm xuống và bắt đầu rơi xuống. Có lẽ vì cái áo khoác đã bị thổi bay, lúc này cậu không mặc nó. Ơn trời là nó không quấn vào cổ cậu.

「Gai!」(Mira)

「Mira!? Eh, cááááánh!? Whoaaaaaa.」(Gai)

Khi tôi gọi cậu lần nữa, cậu ấy nhận ra tôi. Cậu cũng bất ngờ, nên mất thăng bằng và bắt đầu lao xuống khi xoay vòng.

「Gai! Trở lại tư thế trước đó đi!」(Mira)

「Ccậu, đang, nói, gì, thếếếếếế!」(Gai)

Khi tôi cố bay đến bắt Gai, cơn gió thổi gây cản trở tôi. Gai tiếp tục xoay vòng thêm chút nữa, nhưng rồi đột nhiên dừng lại với cái đầu hướng xuống dưới. Ôi không! Nhưng có lẽ thế sẽ dễ bắt lấy tay cậu hơn.

「Huh, dù bị đảo lộn nhưng có vẻ mình hết quay rồi nhỉ?」(Gai)

「Cứ ở yên thế! Đừng cử động!」(Mira)

Tôi gập cánh và lao xuống.

Vì tôi đã loại bỏ hàng rào gió, cơn gió khô rát làm mắt tôi đau và tiếng gào thét của gió làm chói tai tôi. Tuy nhiên, rào cản sẽ gây cản trở khi tôi cố bắt Gai. Mặt khác, nếu tôi bắt lấy Gai từ bên dưới, cả hai chúng tôi sẽ bị thương. Có lẽ, sẽ an toàn hơn nếu tôi bắt lấy cậu ấy sau khi đạt được tốc độ của cậu. Tôi nhớ là tôi đã từng nghe thấy một gì đó cho rằng hai vật chuyển động tịnh tiến ở cùng tốc độ sẽ được xem như là đứng yên với nhau.

Tôi vươn tay ra về phía Gai. Gai cũng đưa tay ra về phía tôi. Dù cho tôi đã nói là cậu đừng có cử động mà, mồ. Cậu định làm gì nếu cậu lại bắt đầu xoay vòng chứ? Nhưng tôi để việc la mắng sang một bên, và tập trung cao độ vào việc cân bằng tốc độ của chúng tôi.

Chỉ một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi.

Tôi giang cánh ra, và từ từ tiếp cận cậu. Vào khoảnh khắc mà Gai như đang dừng lại trước mắt tôi,

『Lúc này đây!』(Rufi)

Nghe thấy lời Rufi, ngay lập tức, tôi chụp lấy tay Gai và ôm cậu. 「Mi-Mira!?」(Gai)

「Đừng cử động!」(Mira)

Tôi hét to vào cậu để làm cậu yên lặng. Nếu mất thăng bằng, chúng tôi sẽ xoay vòng vòng không thể kiểm soát được. Rồi, tôi chắc chắn sẽ trở nên chóng mặt và sẽ rơi xuống và chết. Nó sẽ làm một cái rầm mất.

「Đừng làm tớ sợ như vậy chứ. Cậu cần phải sống thật lâu, và rồi nhìn mọi người trong gia đình từ trên chiếu tatami.」(Mira)

Gai được quấn chặt vào tôi bởi cơn gió để cậu không thể nào ngã được. Dù gì thì, tay tôi không có sức để giữ cậu cho đến lúc chúng tôi hạ cánh mà.

「Tatami là gì vậy?」(Gai)

「Một loại thảm có mùi thật sự rất thơm!」(Mira)

Trong khi đưa ra một lời giải thích hợp lí, tôi giang rộng cánh ra. Tôi đột ngột bay lên trong khi đang rơi xuống, để tôi có thể thoát được cảnh đâm vào mặt đất. Sự thay đổi hướng đột ngột làm cơ thể tôi kêu răng rắc. Tôi nghiến chặt răng cắm của mình, để tôi có thể chịu đựng mà không để tiếng hét thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi không thể hét lên được. Gai và Rufi sẽ lo lắng cho tôi. Ah, đúng rồi! Gai có sao không? Vì cơn đau đã dịu đi đôi chút, tôi có cơ hội để đưa mắt về phía Gai.

Khuôn mặt của cậu đang đỏ lên. Tại sao vậy? Cậu ấy bị tăng huyết áp sao? Nhưng không phải nếu một người ngã lộn nhào ở độ cao như thế này, khuôn mặt của họ phải trắng bệch chứ?.... Tôi nhìn xuống đất, và mặt tôi trở nên trắng bệch. Tôi chóng mặt.

Ah, một chấn thương tâm lí mới sao... Tuy nhiên, bằng mọi giá tôi không được bất tỉnh trước khi hạ cánh. Lúc này, Rufi gọi tôi.

『Chủ nhân. Để hạ cánh an toàn, tôi nghĩ sẽ tốt hơn là ta nên từ từ giảm tốc đi. Với tốc độ hiện tại thì sẽ khó mà tránh bị tai nạn được.』(Rufi)

「Ôi không!」(Mira)

Cơn sốc lan truyền ra từ giọng của tôi.

Tôi đã điên cuồng cố ngăn Gai bị ngã xuống rồi chết, và nghĩ là nếu tôi có thể bay như chim thì bằng cách nào đó tôi có thể làm được thôi, nhưng khi chính bản thân mình thật sự bay lên, tôi mới hiểu được rằng mọi thứ không hề thuận lợi như những gì tôi đã nghĩ.

Tốc độ quá lớn và độ cao cũng rất cao. Tôi quên là mình rất tệ với tàu lượn!

Tôi phải làm sao đây! Tôi đã chịu đựng nỗi sợ và dù cho kế hoạch ban đầu của tôi là bắt chước một con chim, ngay trước khi hạ cánh tôi cần phải đột ngột giảm tốc và duy trì tư thế hạ cánh. Gánh nặng tôi cảm thấy trên cơ thể mình lúc tôi đột ngột bay lên khi nãy rất dữ dội. Nói thật, tôi không có tự tin là tôi sẽ không ngất đi nếu phải chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nữa.

Vậy bắt chước ống thổi thì sao nhỉ? Nếu tôi có thể thực hiện được nó tốt thì tôi có thể hạ cánh giống như cách quả bóng rơi xuống. Vậy tôi có thể làm gió thổi ngược từ dưới lên một lần nữa. Ah, vẫn không được. Tôi không thể làm vậy được trừ phi tôi hoàn toàn triệt tiêu được vận tốc hiện tại của tôi. Nếu tôi canh sai thời điểm chỉ một chút, tôi sẽ rơi thẳng xuống. Hơn nữa, vì tôi không thể sử dụng những cơn gió tự nhiên để làm gió ngược, việc đó sẽ tiêu tốn một lượng lớn pháp lực.

Trong các bộ anime hay phim, có những cảnh chiến đấu mô tả lại việc dừng đột ngột từ tốc độ cao. Trừ phi tôi luyện cơ thể mình đến đẳng cấp siêu nhân như các nhân vật giả tưởng đó, tôi sẽ không thể bắt chước họ được. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ cách nào có thể dừng lại mà không gây áp lực lên cơ thể tôi được.

「Mira?」(Gai)

Gai gọi tôi với sự lo âu, vậy nên tôi ôm cậu chặt hơn một chút.

Hãy tin vào bản thân mình đi, tôi ơi! Vẫn còn nhiều cách mà. Tôi không được bỏ cuộc.

「Không sao đâu. Cú hạ cánh sẽ hơi thốn, nhưng không đến nỗi phải chết đâu. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ... bị thương.」(Mira)

「Haha. Tớ đã nghĩ là có lẽ tớ sẽ chết khi ngã khỏi vách núi kia. Vậy nên chỉ bị thương là không đáng kể so với việc đó.」(Gai)

Gai vui vẻ trả lời, cậu làm tôi chớp mắt.

「Cơn gió lúc nãy cứu tớ, là Mira phải không? Tớ tin Mira mà.」(Gai)

Cậu ấy cười một cách tự nhiên. Aah, thật là. Cậu đúng là người đặc biệt mà.

「Rufi, chị có biết pháp lực của em còn bao nhiêu không?」(Mira)

Tôi xốc lại tinh thần và rồi cố lập ra một kế hoạch để hạ cánh an toàn.

『Ừm. Lượng pháp lực đã giảm xuống chỉ còn một nửa.』(Rufi)

Vì tôi không thể nhìn vào thẻ, tôi hỏi Rufi, và chị ấy nhanh chóng trả lời. Tuy nhiên, tiêu tốn đến một nửa lượng pháp lực, nhiều hơn tôi tưởng đấy.

『Cú bay tốc độ cao từ lúc đầu đã tiêu tốn hết một nửa lượng pháp lực. Nhưng với tình trạng bay như hiện tại, ta không cần nhiều pháp lực đến vậy. Lượng pháp lực được dùng lúc này chỉ để duy trì việc hợp thể với chủ nhân, duy trì tốc độ hiện tại, và đỡ Gai. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, sẽ rất nguy hiểm nếu hạ cánh ở tốc độ này.』(Rufi)

Vậy để giảm tốc độ mà không bị chao đảo, có lẽ, sẽ cần một thứ gì đó giống như túi khí, hay một cái gì đó tương tự.

「Cơn gió mạnh nhất là ở đâu vậy?」(Mira)

『Dọc theo vách núi, thổi theo hướng từ Tây sang Đông.』(Rufi)

Vậy là dọc theo vách núi sao? Luồng không khí có thể hơi hỗn loạn chút, vậy nên sẽ hơi nguy hiểm.

『Vậy chúng ta giữ khoảng cách với vách núi thì sao? Có một con sông chảy ở hướng tây.』(Rufi)

「Hmm...... Huh? Em vẫn chưa nói to điều gì ra mà, đúng không?」(Mira)

『Là vì chúng ta đã hợp thể rồi mà.』(Rufi)

... Suy nghĩ của tôi đã bị nghe thấy sao?

『Nhưng chỉ giới hạn với những suy nghĩ mạnh nhất thôi.』(Rufi)

... Vậy thế nghĩa là, chị ấy đã biết việc tôi cố chịu đựng lúc nãy sao? Nhưng thế này sẽ thuận lợi cho việc giao tiếp bí mật. Chắc rồi.

Nhưng mà, một con sông sao? Không phải là tôi biết bơi, nhưng như bước đường cùng, tôi có thể sẽ phải lao xuống đó.

「Gai, chúng ta sẽ nhảy xuống con sông đó như bước đường cùng. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.」(Mira)

「Để đó cho tớ.」(Gai)

Khi đó, tôi nhìn thấy một dấu chấm nhỏ di chuyển trên mặt đất về hướng của Học viện.

「Đó là...」(Mira)

『Là một chiếc xe ngựa.』(Rufi)

Nếu tiếp tục bay theo hướng này chúng tôi sẽ vượt qua nơi cắm trại. Thế có nghĩa là, chiếc xe ngựa đó đến từ chỗ cắm trại, đúng không? Nhóm người, ngồi trước xe là Guno và những người khác, vì tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của tinh linh giao ước của tôi. Tôi đập cánh và bay vòng tròn trên nó.

「Mira!」(Filseria)

「Mira-san!」(Thầy giáo)

Có lẽ họ đã nhận ra chúng tôi ở trên trời, vì tôi lờ mờ nghe được tiếng hét của Công chúa và thầy giáo. Có lẽ vì họ sợ làm ảnh hưởng đến cơn gió làm tôi bay, họ không dùng phong thuật để khuếch đại âm thanh đến tai tôi, nhưng họ lại khuếch đại để có thể nghe được trên khắp khu vực này.

「Rufi, xin hãy mang lời của em đến với họ.」(Mira)

『Rõ』(Rufi)

「Em sẽ hạ cánh dọc theo vách núi, hướng từ tây sang đông. Vì em đang điều chỉnh nơi hạ cánh, xin đừng đến gần đó.」(Mira)

「Được!」(Thầy giáo)

Sau khi nhận được cậu trả lời của thầy, tôi hít một hơi thật sâu, một lần nữa. Cùng lúc, tôi lưu chuyển pháp lực, và rồi gọi tên Tinh linh ở trên mặt đất.

「Guno, xin hãy chuẩn bị bề mặt hạ cánh.」(Mira)

Trong khi truyền đi hình ảnh tôi mong muốn, tôi nhận ra là pháp lực đã được giải phóng khỏi tôi. Khi truyền mana đến tinh linh giao ước, khoảng cách không là vấn đề. Miễn là giọng của tôi truyền đến họ được, mana sẽ được chuyển đi bằng một thứ giống đường liên lạc vậy. Dù vậy, đây là lần đầu tiên mà khoảng cách lớn như thế.

Khoảng đất dọc theo vách núi bị bao phủ bởi một đường ánh sáng. Sau khi ánh sáng biến mất, một con đường cực kì dài được xây dựng. Đá và sỏi bị biến thành cát mịn, đồng cỏ thì biến mất, và đầm lầy thì bị hút cạn. Nó là để chuẩn bị cho việc nếu tôi lỡ mất thời điểm hạ cánh, chúng tôi cũng sẽ không bị thương quá nặng. Đồng thời, bên cạnh con đường là con sông. Chiều rộng cũng tương đối, và độ sâu cũng vậy. Nó không phải là một con sông lớn, nhưng nếu tình thế đưa đẩy, tôi sẽ nhờ đến Dine.

Tôi đã làm mọi thứ mình có thể, nhưng tôi chưa từng nghĩ là tôi rốt cục lại rơi vào tình trạng khó khăn như thế – phải tạo một chỗ hạ cánh thích hợp cho cơ thể con người.

Tôi bay đến vách núi, và, khi phán đoán rằng mình đã đủ gần với con đường thẳng giống đường băng ấy, tôi bay vòng tròn lần cuối cùng.

「Chúng ta xuống đây, Gai!」(Mira)

「Ou!」(Gai)

Tôi lướt theo một đường thẳng. Mặt đất bên dưới tôi di chuyển với tốc độ kinh hoàng.

Đáng sợ quá, với tình trạng hiện nay, nếu không có rào cản pháp lực, cơ thể của chúng tôi sẽ bị nghiền nát bởi áp lực gió mất. Âm thanh chúng tôi bay xuyên qua vang vọng khắp không gian. Độ cao đang hạ xuống nhanh chóng.

Tôi quyết định sẽ bắt chước cách thức hạ cánh của máy bay. Chỉ là, thay vì là bánh xe, tôi sẽ sử dụng đôi chân được cường hóa bằng pháp lực của mình, nhưng tôi nghi ngờ liệu tôi có thể chịu nổi tác động khi hạ cánh hay không. Thế nên tôi mở rộng rào chắn khắp 360° và thiết lập một túi khí lớn trên mặt đất để có thể hạ cánh an toàn. Nó sẽ gần như là một cú hạ cánh trực tiếp bằng cơ thể.

Tôi cũng nghĩ đến một thứ như dù, nhưng khoảnh khắc mà chiếc dù bung ra, cơ thể tôi sẽ phải chịu một chấn động mạnh. Chấn động đó cũng sẽ tương tự với tác động khi ta hạ cánh thôi. Tôi cũng nhớ là nếu tôi không thể tạo được tư thế rơi chuẩn, tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm đáng kể. Sẽ là thảm họa nếu cơ thể tôi nhận một tác động mạnh như vậy. Hơn nữa, tôi không biết liệu tôi có thể tạo tư thế hạ cánh chuẩn không nữa.

「Rufi, hãy tạo một lớp tường từ không khí nén trước mặt chúng em. Rồi sau đó là một bức tường khác cách nó một đoạn ngắn sau khi chúng ta giảm tốc thành công.」(Mira)

Tôi tưởng tượng ra một lớp không khí nén, có tác dụng như một túi khí.

『Vâng, chủ nhân.』(Rufi)

Một ánh sáng vàng xanh xuất hiện giữa không trung. Bên trong cơn gió vừa bùng lên, có một thứ giống như đỉnh lốc, và chúng tôi đâm xuyên qua tâm nó.

Bam!* Không gian chấn động, tốc độ của chúng tôi giảm đi đôi chút. Nhưng hầu như không có chấn động nào trên cơ thể chúng tôi.

Rồi chúng tôi xuyên qua bức tường khí nén thứ hai. So với lúc nãy, tốc độ đã được giảm đi đáng kể. Tôi lập tức tạo ra một bức tường lớn để giảm tốc. Tôi hơi lưỡng lự không biết liệu lúc này có thể chuyển lại kế hoạch dùng gió thổi từ dưới lên hay không, nhưng tôi đã giảm tốc quá nhiều, nên giờ tôi lại bắt đầu rơi theo chiều dọc. Quả nhiên, tôi không nghĩ mình có thể kiểm soát phép thuật của mình trong tình trạng này.

Tôi hiểu ra rằng so với việc nhảy dù không cần dù, hạ cánh bằng cơ thể mình ít bị phản đối hơn. Chịu đựng nỗi sợ hãi, tôi nhìn xuống mặt đất bên dưới. Bên dưới tôi, ở trên vách núi có hình bóng của những con người. Tôi vô tình nhìn thấy họ.

Chúng có lẽ là lũ quý tộc ngu ngốc.

Vậy, tôi nên làm gì đây? Đây là một việc mà tôi sẽ làm nếu còn thể lực sau khi hạ cánh an toàn, nhưng tôi nhất định sẽ bóp cổ bọn chúng. Tôi không nghĩ các giáo viên và hoàng gia sẽ gặp rắc rối nếu tôi làm vậy sau tất cả những chuyện này. Rồi, trong khi tôi mải nhìn bọn chúng với ánh mặt đầy căm phẫn,

「Này, Mira, cậu biết bơi không?」(Gai)

「Eh?」(Mira)

Gai hỏi một câu hết sức bất ngờ, làm tôi phải hỏi ngược lại cậu.

「Tớ vừa nhớ ra một điều mà bác gái đã nói. Nếu tớ nhớ không lầm, khi Mira chỉ mới ba tuổi, Mira đã ngã xuống sông và đã bị ốm cực kì nặng, gần như là đã chết rồi. Vậy bất cứ khi nào chúng tớ muốn đưa Mira đến bờ sông chơi, bác gái luôn miễn cưỡng vô cùng, và liên tục nhắc nhở chúng tớ chỉ được chơi ở chỗ nước nông thôi.」(Gai)

「Chuyện như vậy đã xảy ra sao?」(Mira)

Giờ khi nghĩ về nó, tôi tất nhiên là không nhớ gì về việc mình đã từng bơi trước đây. Tôi cũng không nhớ gì về việc ngã xuống sông, nhưng nếu mẹ đã nói vậy, thì việc đó nhất định là sự thật. Quả là một người chỉ có 30 HP như tôi có khác. Khi tôi vẫn còn nhỏ, chẳng nghi ngờ gì khi lượng HP ấy lại còn ít ỏi hơn. Nhưng, tôi đã được học bơi trong các tiết học thể dục. Được học ở kiếp trước, vậy việc đó cũng được thôi, đúng không?

「Cậu đã thử Thủy thuật Cường hóa Thể chất bao giờ chưa? Cái mà cho phép cậu bơi trong khi mặc đồ ấy?」(Gai)

「... Tớ chưa từng làm bao giờ.」(Mira)

Đúng hơn là, những lần bơi ở kiếp trước của tôi đều được thực hiện trong khi tôi mặc đồ bơi. Tôi chưa từng được tập huấn chìm tàu hay bơi trong khi mặc đồ.

「...vậy, nó hơi liều lĩnh sao?」(Mira)

「Dĩ nhiên là liều lĩnh rồi!」(Gai)

『Quá liều lĩnh!』(Rufi)

Họ đồng thanh đáp lại tôi.

「Hạ cánh trên mặt đất. Sẽ không sao nếu tớ chỉ bị gãy một hay hai cái xương. Nó sẽ lành thôi. Nhưng đừng nhảy xuống sống vì bất cứ lí do nào. Cậu nhất định sẽ chết đuối đấy.」(Gai)

『Nếu Dine lớn lên, thì việc này có thể không phải là hành động liều lĩnh; tuy nhiên, tình trạng hiện nay là không thể. Hơn cả, xin hãy dùng mana để tạo rào chắn hay không khí nén như trước đi! Này Dine, Guno, Sala, tớ nghĩ là các câu sẽ phản đối nó thôi, đúng không?

『Không được! Không được! Không được~!』(Dine)

『Phàn đối.』(Guno)

『Tớ nghĩ là cậu nên từ bỏ đi thì hơn đấy, Chủ nhân.』(Sala)

Ể, chuyện gì đây? Có những âm thanh trong đầu tôi. Hơn nữa, tôi bằng cách nào đó có thể biết được ai đang nói. Dù cho đây là lần đầu tôi nghe thấy nó.

『Chủ nhân đang kết nối với Đường Liên lạc Trực tiếp của Tinh linh. Tôi đã thử nó vì chúng ta đang hợp nhất và đúng là nó thật sự kết nối.』(Rufi)

ehhe* Rufi đang nói với giọng như đùa. Thật sự kết nối sao?... Đừng có nói chuyện đó đơn giản vậy chứ...

『Hãy tìm một kế hoạch thay thế khác cho Chủ nhân người hiện nay đang bị mắc kẹt với việc bay vòng vòng trên trời này.』(Rufi)

Này!

「Gì vậy, Mira?」(Gai)

Gai trở nên lo lắng vì tôi trở nên yên lặng, và gọi tôi.

「Bằng cách nào đó, các Tinh linh đã bắt đầu một cuộc thảo luận trong đầu tớ.」(Mira)

「Nó là cái gì thế?」(Gai)

「Nó là cái gì ta?」(Mira)

Hội nghị lần thứ nhất để cứu cô Chủ nhân Bất cẩn chăng?

『Tôi biết tôi là người đề nghị việc này, nhưng vì việc rơi xuống sống quá rủi ro, tôi xin rút lại đề nghị đó. Tôi chưa từng tưởng tượng là Chủ nhân lại tin rằng cô ấy có thể bơi được...』(Rufi)

Không, tôi thật sự có thể bơi được. Dù là ở trong hồ bơi chứ không phải dưới sông. Và trong bộ đồ bơi.

『Tớ muốn được lớn lên, nhưng vì Chủ nhân chỉ còn lại một chút mana, tớ không muốn Chủ nhân bị kiệt sức. Thế nên, không được.』(Dine)

Nghe Dine nói, tôi nghiêng cái đầu tưởng tượng của mình trong tâm trí tôi. Vì sự lớn lên của Guno cũng xảy ra khi tôi dùng phép thuật trong tình trạng nguy cấp, tôi không biết được cần bao nhiêu pháp lực để một tinh linh lớn lên, nhưng có sẽ khó làm với liên tiếp 2 Tinh linh được.

『Với lượng pháp lực còn lại, không chỉ là không đủ để làm cho Dine lớn lên, mà tôi nghĩ là còn không đủ để tạo một lớp rào chắn đủ lớn và chắc nữa. Thế nên, tôi dự định chính tôi sẽ bắt lấy chủ nhân.』(Guno)

Guno sẽ làm, cái gì chứ?

『Tôi đã trưởng thành và trở thành Tinh linh Cấp cao. Nên vì sự an toàn của Chủ nhân, thay vì là con sông, cô thấy hạ cánh lên mặt đất thì sao?』(Guno)

『Đúng vậy, vì Guno rất mạnh mà.』(Sala)

『Vậy quyết định vậy nhé. Chủ nhân, xin hãy ngã vào Guno.』(Rufi)

「Dù cho chị bảo là ngã vào...」(Mira)

「Cậu không được ngã xuống sông!」(Gai)

Vì tôi vô thức bình luận một câu, Gai liền hét vào mặt tôi.

「Không, không phải sông, mà xuống Guno.」(Mira)

「Guno? Thổ Tinh linh đó sao?」(Gai)

「Vì họ nói anh ấy rất mạnh.」(Mira)

「A. Đúng vậy. Khi chúng ta đi tìm chiếc vòng tay bị mất của Công chúa, anh ta đã nhấc một cái thùng lớn lên, đúng không? Hơn nữa nó lại đầy táo và lớn y như một cái xe ngựa vậy.」(Gai)

「Phải.」(Mira)

Đây là việc đã xảy ra trong một ngày nghỉ mấy ngày trước. Lấy cớ để luyện tập Cảm nhận Pháp lực, chúng tôi đã chơi trốn tìm trong cả Hoàng cung. Tuy nhiên, Công chúa đã làm mất chiếc vòng đeo tay ở nơi cất giữ thức ăn được chuyển đến Hoàng cung.

Mọi người đã tìm kiếm khắp các khe giữa những cái thùng, nhưng không thể tìm được. Khi tôi nói 「Có lẽ nó ở dưới cái gì đó.」, Guno đã nhấc cái thùng ở gần đó lên, một cách nhẹ nhàng.

Với Guno, thì việc bắt hai đứa trẻ sẽ là một công việc đơn giản... Nếu ở điều kiện bình thường.

「Tuy nhiên, dù thế, nếu chúng ta lao vào Guno như cách mà chúng ta đâm xuyên qua những lớp khí nén, thì...」(Mira)

Khối lượng tổng cộng của tôi và Gai sẽ vào khoảng 40kg, tuy nhiên với tốc độ này thì nó sẽ nhân lên nhiều lần. Không phải như vậy cũng giống như bị một chiếc xe hơi đâm phải sao? Guno có thể sẽ chết mất.

『Không sao đâu. Không sao đâu, Chủ nhân. Vì dù gì thì tôi cũng là Thổ Tinh linh mà.』(Guno)

Guno thuyết phục tôi bằng giọng nhẹ nhàng.

「Nhưng...」(Mira)

「Mira, đừng gánh vác mọi thứ một mình.」(Gai)

『Chủ nhân, đừng cố làm một mình nữa.』(Guno)

「... Gai, Guno.」(Mira)

「Tớ biết hơi kì khi tớ nói trong khi không thể làm gì lúc này, nhưng bản thân Mira quá liều lĩnh. Nếu một người đàn ông đã nói là họ sẽ làm, vậy thì hãy để anh ấy làm vậy. Mira có rất nhiều mana, nhưng thế không có nghĩa là Mira tuyệt đối phải làm mọi thứ. Hãy phụ thuộc vào những người khác nhiều hơn nữa.」(Gai)

『Đúng vậy Chủ nhân. Tôi làm được chuyện này mà. Nếu Chủ nhân lo lắng là tôi có thể sẽ chết sau khi nhận tác động từ việc bắt lấy chủ nhân, vậy thì thế cũng được vì tôi không phải là người trực tiếp nhận tác động đó mà, phải không?』 (Guno)

「Không nhận tác động? Nhưng, bằng cách nào?」(Mira)

『Hm? Phải nói sao ta. Đây là cái mà Chủ nhân đã từng nói... Ash-?』(Guno)

「Ý anh là chuyển hướng tác động xuống mặt đất sao?」(Mira)

『Đúng vậy!』(Guno)

Anh ấy nói bằng giọng làm tôi đột nhiên tưởng tượng rằng anh đang cười.

「Mira, Mira, cậu không tin tưởng vào tinh linh giao ước của mình sao?」(Gai)

「Dĩ nhiên là tôi tin họ rồi.」(Mira)

Tôi lập tức trả lời câu hỏi của Gai. Tôi tin họ. Tuy nhiên, sự lo âu vẫn đang bao trùm lên tôi. Tinh linh được sinh ra bằng pháp lực trong thế giới này. Họ là một thực thể không hề có cơ thể vật chất. Nếu họ có thể ảnh hưởng đến thế giới, vậy thì ngược lại, thế giới cũng có thể tác động đến họ.

『Chủ nhân, chúng ta sắp hết thời gian rồi!』(Rufi)

Giật mình vì tiếng gọi bất ngờ của Rufi, ý thức của tôi trở lại, chúng tôi sẽ sớm vượt quá con đường trên vách núi của Học viện rồi. Tôi không nghĩ tôi đã giảm tốc đủ cho cú hạ cánh.

Đúng là một thất bại!

Trong khi mặt tôi đang dần trở lên tái nhợt, cơn giận bản thân lại bùng lên.

Dù sao đi nữa, tôi giải phóng mana để tạo lớp rào chắn pháp lực khắp 360° và một cái khiên trước mặt. Dĩ nhiên, nó không phải thứ có hình dạng khí động học như hình oval. Chỉ là một bức tường thôi. Một bức tường sẽ bắt lấy cơn gió một cách tối đa.

「Rufi. Tạo một bức tường khí n-...」(Mira)

Khi tôi nhìn xuống nơi chúng tôi sẽ hạ cánh, có một người đang đứng đó. Không, đó không phải là người. Người duy nhất có thể thấy anh ấy đang đứng đó với mái tóc vàng phất phơ trong gió, là tôi.

「Guno!」(Mira)

『Không sao đâu.』(Guno)

Tôi cắn môi. Tôi tin vào anh ấy. Nhưng, nhưng............ tôi không muốn thấy một người quan trọng với tôi bị thương!

『Chúng tôi cũng vậy.』(Guno)

Tôi mất giọng. Đó là lí do vì sao anh ấy không nói gì dù cho tôi đến gần mặt đất hơn sao? Để cho tôi, người đang một mình cố hết sức, có thể dựa vào họ nhiều hơn sao.

Tôi đã quay lưng với cảm giác của họ, ..... cho đến tận giây phút cuối như thế này!

「..........Em tin tưởng vào anh.」(Mira)

Tôi xóa bỏ cái khiên, xóa bỏ đôi cánh, và dồn toàn bộ pháp lực vào rào chắn quanh tôi. Tròn hơn và tròn hơn. Nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Để cho Guno bắt nó dễ hơn.

「Mira!」(Gai)

Rồi, Gai, người được tôi ôm nãy giờ, bất ngờ kéo tôi về gần cậu hơn, như muốn lấy thân mình che chở cho tôi.

Blam*........Chấn động lớn vang lên.

Tuy nhiên, âm thanh chấn động vang dội trong không gian lại tương đối...... nhỏ một cách bất ngờ.

Tum* Với một chấn động thật sự nhỏ, chúng tôi hạ cánh ―― hay đúng hơn, kết cục chúng tôi đã đâm sầm xuống.

『Chủ nhân!』(Rufi)

Sau Rufi, người vừa được giải phóng khỏi Sự hợp thể, nói một câu bằng Thần giao Cách cảm với tôi, tôi mở con mắt đang nhắm nghiền của mình ra. Tôi từ từ đặt chân xuống nền đất cứng, và giải trừ lớp rào chắn.

『Chào mừng đã trở lại, Chủ nhân.』(Guno)

Tôi nhìn Guno người vừa liếc nhìn tôi qua vai của Gai, và nở một nụ cười với một chút cảm xúc phức tạp.

「Em đã về đây, Guno. Và, cảm ơn mọi người.」(Mira)

</noinclude>

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

phù.... đau tim thiệt :3
Xem thêm