Trans + edit : Lice
Theo yêu cầu của Mao - chan, chúng tôi đã đi ăn bánh kếp.
Tôi cũng đã nghĩ về chuyện này rồi, nhưng không phải bánh kếp thì hơi nghiêng về đồ ăn vặt nhiều hơn hay sao ?
Cái menu tràn ngập hình ảnh của những chiếc bánh với cái tháp kem lớn.
Tôi không tài nào hiểu được tại sao người Hawaii lại có thể ăn bánh kếp như món chính nữa. Không phải bạn sẽ bị ợ nóng nếu ăn cái này vào buổi sáng à ? Hay là do đã quen với nó rồi ?
Cơ mà, tôi vẫn thấy khá là mong chờ với món này. Tôi gọi loại có chocolate, chuối và kem.
Mao - chan thì lấy loại có dâu, trong khi Ichinokura - san thì chọn loại bánh kếp trái cây không kem.
"Wahhh ! Trông ngon quá đi !"
Mắt của cô bé sáng rực lên khi món chúng tôi gọi được mang ra. Phần ăn này to hơn dự tính đấy.
"Của chị cũng trông thật ngon miệng, Reika - oneesama !"
"Em muốn thử một ít không ?"
"Được chứ ạ !? Vậy thì chị hãy thử một ít của em luôn nhé !"
Và đó cũng là cái cách mà chúng tôi vui vẻ chia sẻ phần ăn của mình cho nhau. Món bánh kếp chocolate chuối quả là ngon quá chừng ! Tiện thể thì tôi cũng thích cho chocolate và chuối vào món bánh kếp của mình lắm á. Cơ mà tôi cũng không rõ là mình sẽ cảm thấy như thế nào khi ăn mấy món ngọt này cho bữa tối nữa, nhưng chúng là đồ ăn vặt rất ngon.
Tôi tự hỏi làm thế nào mà bọn họ lại có thể làm cho nó mỏng được thế này hay vậy. Kiếp trước, bánh này thường rất dày, và tôi thường dùng rất nhiều bột bánh để món bánh kếp của mình trông dày như trong hình. Bánh ra lò thì đúng là dày thật đấy, nhưng thay vào đó thì hình thù của nó cứ trông như một cái gối đầu kì quái vậy. Và nó to cực. Đã vậy còn chưa chín nữa mới ghê. Ít nhất thì bên trong lòng bánh là thế, tại vì bên ngoài lúc nào nó cũng cháy mợ rồi còn đâu...
Tôi hơi bị nghi cái vụ ai cũng có thể làm được món bánh kếp ngon tại nhà rồi đấy. Đây gần như là điều không thể. Cứ như đống hình ảnh minh họa đó chỉ là hàng rởm vậy.
Wah ! Loại bánh kếp dâu và bột đường của Mao - chan cũng ngon không kém nha !
"Anh có muốn một ít bánh kếp chocolate chuối không Ichinokura - sama ? Chúng ngon lắm"
"Thử loại có dâu của em nữa, Haruto - niisama !"
"Mnnnn ~ Anh nghĩ mình nhiêu đây là ổn rồi"
Ồ ? Hình như anh ấy không có hứng thú lắm với món bánh kếp của chúng tôi thì phải, khác với món kamameshi của tôi lần trước.
"Dường như anh không thích đồ ngọt lắm nhỉ Ichinokura - sama ?"
"À không, không đâu, anh cũng thích chúng. Chỉ là đống kem nhìn có chút hơi quá thôi" Anh ấy nở nụ cười gượng gạo.
Tôi có thể hiểu được phần nào.
"Haruto - niisama, anh không muốn ăn bánh kếp ư ?"
Mao - chan có chút buồn bã. Ichinokura - san hoảng loạn cam đoan với cô bé.
"Không phải thế đâu, Mao, anh thích mà. Có lẽ anh sẽ thử loại của em một ít"
"Thật chứ ?"
"Thật mà"
Anh ấy cắt lấy một ít bánh kếp của em ấy.
"Mn, ngon lắm. Cảm ơn em, Mao - chan"
"Không có gì đâu ạ. Anh có thể dùng thêm nếu muốn"
"Nhưng điều đó sẽ làm phần của em bị ít đi đấy. Anh cũng đã có phần của riêng mình rồi. Thực ra, em cũng có thể thử của anh. Muốn một ít chứ ?"
"Có ạ !"
Mao - chan nhồi nhét vào 2 bên má mình một cái bánh kếp đầy trái cây.
"Ngon quá đi ! A, nhưng em lỡ lấy hơi nhiều trái cây bên phần của anh mất rồi. Em xin lỗi. Để đổi lại thì anh có thể lấy một ít kem bên phần của em" Cô bé nói, trước khi múc một muỗng kem đầy ụ đặt lên bánh của anh ấy.
Mao - chan à....
"Em rất yêu quí anh và Reika - oneesama thế nên em rất vui khi chúng ta đến đây ăn"
Mao - chan, những lời này thật là đáng yêu quá đi thôi !
Cả Ichinokura - san cũng nở nụ cười.
"Có vẻ như là Mao rất quý em đấy, Reika - san"
"Mn. Reika - oneesama rất đẹp, tốt tính lại còn thông minh nữa. Chị ấy rất là tuyệt vời luôn ý"
Mao - chan này, em đánh giá chị hơi bị cao quá rồi đấy...
"Chị thấy vui khi em đánh giá chị cao đến vậy, nhưng mà chị không đặc biệt đến vậy đâu. Một điều nữa, là chị không hề thông minh lắm đâu mà..."
"Không đúng đâu ạ ! Sensei luôn nói rằng điểm số của chị rất tốt đấy ạ ! Và chị cũng chủ động dẫn dắt lớp nữa"
"Sensei ư ?"
Giáo viên tại gia hiện tại của cô bé vừa hay lại là người đã đẩy tôi vào làm thành viên của ủy ban ban chấp hành trong việc chào hỏi hồi hội thao lúc trước, cũng như việc trở thành lớp trưởng. Mình không nhớ là mình có chủ động trong mấy chuyện này.
"Sensei cũng có nói rằng chị rất đáng tin cậy và thông minh khi còn nhỏ nữa đó. Không hổ danh là chị mà Reika - oneesama !"
"Ờmmm, Mao - chan này..."
"Ồ ? Em thực sự khá là tuyệt vời thật đấy, Reika - san"
"Đúng thế ! Em cũng muốn trở thành một người giống Reika - oneesama !"
"Anh hiểu rồi. Em sẽ phải học tập thật chăm chỉ vào đấy Mao"
"Vâng ạ !"
"..."
Cái tôi khi còn ở Tiểu học của mình trong tâm trí Mao - chan luôn được khen ngợi. Mình nghĩ mình nên học lên bờ xuống ruộng cho bài thi giữa kỳ đi thôi....
"Nói mới nhớ, Yukino - kun cũng nói là chị rất tốt nữa đấy Reika - oneesama"
"Eh, Yukino - kun đã nói thế á !?"
Thiên sứ - kun bé nhỏ đó đã nói là mình rất tốt ư !?
"Chị biết đó, Yukino - kun rất nổi tiếng mà. Cậu ấy cứ như một hoàng tử nhỏ vậy, vì thế mà thậm chí những người từ Sơ Trung hoặc Cao Trung cũng đổ xô đến nhìn xem cậu ấy đó. Nhưng thể trạng của cậu ấy không được khỏe mạnh lắm, thế nên bên Pivoine bảo bọn em là hãy chăm sóc cho cậu ấy"
"Ra vậy"
Hình như Enjou đúng là đã có làm chuyện này.
"Cậu nhóc Yukino - kun đó có ngầu không ?"
Ichinokura - san trông có vẻ có hứng thú với đề tài này. Cơ mà, lượng kem trên bánh của anh chẳng giảm đi tí tẹo nào cả đâu đấy...
"Cậu ấy dễ thương hơn là ngầu đó. Đúng không, Reika - oneesama ?"
"Phải"
"Tụi em luôn nói là cậu ấy trông như một Thiên sứ vậy"
À há. Mình biết ngay là mọi người cũng sẽ nghĩ thế mà. Nhóc ấy đúng thực là một Thiên sứ.
Tôi gật đầu đồng ý.
"Một Thiên sứ à. Anh cũng muốn gặp cậu nhóc ấy một lần"
"Và oniisama của Yukino - kun cũng cực kì đẹp trai nữa. Có một lần anh ấy đến salon đón Yukino - kun và ảnh cười nói với tụi em là hãy chăm sóc cho Yukino - kun nhé nữa á ! Làm cho các oneesama khối trên đều đỗ đứ đừ vì rơi vào lưới tình luôn ý. Anh ấy cứ như một hoàng tử vậy"
"Nghe có vẻ hay ho đấy chứ"
Hoàng tử ? Enjou mà là hoàng tử á !? Khônggggg ! Mao - chan nhỏ bé đáng yêu của mình đã bị lừa rồi !
"Và Hoàng tử cũng có một người bạn rất tuyệt nữa. Reika - oneesama, chị học cùng năm với họ mà đúng không ?"
"Ahhh, ờ thì..."
"Tuyệt thật đó. Hẳn là chị thân thiết với họ nhỉ ? Yukino - kun trông rất vui vẻ khi mà dường như chị và anh trai cậu ấy thân thiết với nhau đó"
"Eh !?"
Yukino - kun, thực xin lỗi nhưng đó là một sự hiểu lầm lớn có được hay không ! Đây hoàn toàn là lỗi của mình sao ~? Ôi má, không xong rồi ! Sẽ ra sao nếu như Enjou nghĩ rằng 'Wow, con nhỏ này sao lại tự cho là bọn này thân thiết với nhau trước mặt em trai mình kia chứ !?'
Mao - chan thì đang nở nụ cười hồn nhiên, còn tôi thì cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.
Từ buổi hẹn đi ăn tối với Mao - chan mà tôi hiểu được rằng bằng cách nào đó mà cô bé hiểu nhầm rằng tôi là một nữ siêu nhân có não cũng như sắc đẹp. Tôi thì lại không muốn cô bé phải thất vọng, nên đã học hành thật chăm chỉ lên. Đã thế tôi còn bắt đầu thấy những tờ ghi chú của mình trong mơ nữa chứ.
Sau khi uống 2 bình nước tăng lực liên tục trong 2 đêm, lần đầu tiên tôi được ghi tên vào bảng xếp hạng. Hạng thứ 29.
Sau khi mình cắm đầu cắm cổ vào học cật lực như thế, vậy mà cũng chỉ có hạng 29... Vừa đủ để lên bảng vàng vậy thôi à. Không, mình đã cố gắng lắm rồi !
Cơ mà, mọi người vẫn luôn chăm chú nhìn vào hạng nhất xem nó viết gì.
1. Takamichi Wakaba
2. Kaburagi Masaya
3. Enjou Shuusuke
4. Mizusaki Arima
Vậy là Wakaba - chan đã hạ gục cả Kaburagi lẫn Enjou và giành được hạng đầu bảng nhỉ──
Lần cuối mà cậu ấy giành được hạng nhất là khi mà Đế Vương đang trong tình trạng thất tình. Lần này thì khác hẳn. Cậu ấy đánh bại hắn ta bằng chính thực lực của mình.
Đây là kết quả của bài kiểm tra đầu tiên kể từ khi bước vào năm 2. Mấy người đứng xung quanh tôi cứ bộp chộp không yên.
Kaburagi và Enjou tiến tới. Sau khi nhìn vào bảng xếp hạng, Kaburagi nhướng mày.
"....Shuusuke, cái cô Takamichi Wakaba này là thuộc lớp của cậu đúng không ?"
"Đúng thế. Là một cô gái tràn đầy năng lượng"
"Ah, vừa nhắc tào tháo. Takamichi - san chúc mừng cậu được hạng nhất nhé"
Wakaba - chan vừa vặn đi đến xem thứ hạng, nhưng nó lại không đúng lúc tí nào.
"Eh-, hạng nhất ư !? Cả- ...Cảm ơn nhiều..."
Wakaba - chan trong có vẻ do dự hơn trong lần này. Hẳn là có ai đó chỉ trích cổ bằng lời nói vào lần trước rồi.
"Vậy ra cậu là Takamichi à ?"
"Eh- Đúng vậy..."
Dưới ánh mắt của cậu ta Wakaba - chan thụt lùi ra xa. Sau khi yên lặng nhìn chằm chằm một lúc lâu, cậu ta trở về lớp.
"Chào nhé" Enjou vẫy tay trước khi theo cậu ta rời đi.
Để lại Wakaba - chan trong tình huống ngồi trên đống lửa và lửa nó lại sắp cháy đến mông rồi.
Ummm~ Nhân tiện thì, không ai nhận ra sao, đây là lần đầu tiên tôi được vinh danh trên bảng xếp hạng kể từ khi lên Cao trung đấy.
Ờm, nó ngay kia đi kìa, tên Kisshouin Reika bên cạnh con số 29 ấy~
3 Bình luận