Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm hai Cao trung

Chương 123

3 Bình luận - Độ dài: 2,525 từ - Cập nhật:

Trans + edit : Lice

Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy và đến trường từ rất sớm.

Sau khi bước xuống hành lang trống rỗng thì tôi liền ngó vào lớp của Wakaba - chan. Tốt. Hiện trường không người.

Tôi đã thăm dò đâu là bàn của Wakaba - chan để tiện hành sự trước đó rồi. Việc còn lại lúc này là tìm chỗ giấu lá thư. Xong việc, tôi liền nhanh chân rời khỏi trước khi bị ai đó bắt gặp !

Khi bước chân vào lớp học vắng tanh của mình. Cảm giác hưng phấn vì thành quả của mình liền dâng trào trong tôi. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thư là một danh sách những gì bạn phải cẩn thận nếu sẽ nhập học vào Zuiran. Không được chạy khi đang mặc đồng phục trường, không được ngủ trên tàu khi đang mặc đồng phục trường, tránh không chạy trên hành lang, bla bla bla. Và những điều khác như không được mang giày đi mưa, cấm áo mưa, quạt thì chấp nhận được nếu là quạt gấp chứ không phải loại quạt uchiwa (*), cấm cả đồ bịt tai, tất tần tật những thứ mà tôi có thể nghĩ tới. Ý tôi là, tôi không nghĩ là nữ sinh Cao trung ở Tokyo sẽ mang áo mưa khi đến trường đâu, nhưng khi nhớ lại vụ đôi ủng kia thì tôi thấy vụ này thể nào cũng có khả năng xảy ra vào một ngày nào đó, nên tôi đã viết cả nó vào.

Tôi cũng viết vào đó những điều cần lưu ý với Pivoine. Chà, có thể nói rằng đây là phần trọng tâm trong bức thư của tôi. Không được lại gần những vị trí được dành riêng cho họ, tránh đường cho những thành viên đó nếu họ đi tới từ hướng khác, à, và nếu đó là đàn anh đàn chị thì hầu hết mọi người sẽ vừa làm thế vừa chào hỏi và cúi chào họ trong lúc chờ họ đi ngang qua. Tôi thậm chí còn thêm vào đó những chi tiết nhỏ như món ăn yêu thích của Hội trưởng và tốt hơn hết nên tránh gọi những món đó.

Tôi còn lồng vào danh sách của những thành viên Pivoine có cả Sơ trung lẫn Cao trung. Huy hiệu hoa mẫu đơn đặc trưng khá nhỏ xinh và khó để nhìn thấy nên tốt nhất là biết mặt mũi họ ra sao. Tôi không biết hết mặt của đám nhóc ở Petit nên tôi không thêm vào. Với lại salon của Petit được tách rời ra nên là sẽ ổn thôi. Tôi còn ghi chú là đôi khi bọn trẻ có anh chị cũng là thành viên chính thức của Pivoine, vậy nên không nên xem nhẹ chỉ vì bọn trẻ nhỏ tuổi hơn. Cụ thể hơn là nhóc Yukino - kun của năm nhất, cần triệt để né càng xa càng tốt.

Lời khuyên khác thì bao gồm danh sách những giáo viên đáng tin cậy, và tất nhiên là cả danh sách giáo viên hoàn toàn hướng về Pivoine.

Bức thư cũng kèm cả lời cảnh báo rằng cô ấy nên quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không có ai, nếu cô ấy đi tìm nguyên liệu trong Zuiran hoặc cho mèo ăn hay là những kịch bản khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất nhiên là tôi không thể chỉ viết câu 'Cẩn thận trong lúc tìm đồ ăn !' được, nó chả khác giấu đầu lòi đuôi tự hủy đâu chứ.

À, đúng rồi. Bức thư này tất nhiên là được viết nặc danh. Trên bìa thư được để trống và tôi cũng không tự viết nó để tránh bị lộ. Đầu tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sử dụng găng tay để không dính dấu vân tay nữa cơ, nhưng sau đó tôi giật mình nghĩ lại đây có phải là phạm tội hay gì méo đâu, thế là tôi quyết định kệ nó luôn.

An toàn của chính mình là trên hết nên tôi không thể công khai bảo vệ cô ấy, cách tốt nhất tôi có thể làm là giúp cô ấy tránh rắc rối với bức thư này. Xin lỗi nhiều nhiều.

Để phòng hờ, bức thư còn kèm cả lời kết là yêu cầu cô ấy không để lộ nó với người khác. Mình tin cậu, Wakaba - chan. Xin cậu đừng có vừa bước vào lớp đã thốt ra câu "Hử~? Bức thư gì đây ta~?" là được.

Mình tới sớm hơn cả tiếng để gửi bức thư đó và giờ mình chẳng biết phải làm gì nữa cả. Làm gì giờ nhỉ....

Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy thành viên của câu lạc bộ thể thao đang đổ công sức vào luyện tập. Tôi không nghĩ tới chuyện này bao giờ luôn ý.

Sau một hồi suy nghĩ, nếu Wakaba - chan tới sớm và thấy được bức thư, trong lúc đó lại chẳng có ai xung quanh thì mình chả lại nổi bật quá sao. Mình nghĩ tốt nhất là nên tìm nơi nào đó để giết thời gian, ít nhất cho đến khi những học sinh khác đến. Hay là đi salon nhỉ~?

Đột nhiên, cái thư viện lúc nào cũng bị ruồng rẫy hiện lên trong đầu tôi. Mình có thể bắt đầu bí mật học hành chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tiếp theo mà. Ối chà ! Mình đúng là học sinh gương mẫu !

Tôi sốc khi vừa tới thư viện liền thấy đã có người ở đây từ sớm. Cảnh tượng học sinh bắt đầu học từ sáng sớm đã xảy ra !?

Tôi ngồi vào một góc và bắt đầu xem lướt qua việc cần làm của hôm nay. Tôi đã làm được nhiều chuyện hơn khi ở thư viện do nơi này ít thứ có thể gây sao nhãng hơn là phòng của tôi ở nhà. Có khi làm hết đống bài học ở đây sẽ tốt hơn ý chứ.

Lúc tập trung, tôi không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu. Trước khi kịp nhận ra thì phần lớn học sinh đều đã ở trong trường rồi, vậy nên tôi đã xách theo cặp của mình trở về lớp. Sẵn tiện, tôi tạt qua ngó thử Wakaba - chan, nhưng biểu hiện của cô ấy chẳng có gì kỳ lạ nên tôi có thể thư giãn trong một chốc.

Tác hại của việc thức sớm bắt đầu lộ ra. Tôi bây giờ rất muốn đi ngủ. Tôi quyết định không chiến đấu với nó, thế là tôi mở quý ông Sách bài tập ra, đặt cằm vào trong đôi tay, hơi cúi mặt xuống và sau đó vờ như đang học bài mà đánh một giấc ngắn.

Nhờ kỹ thuật hoàn mỹ này và trình điêu luyện của mình, tôi chưa từng bị bắt gặp là đang ngủ trong lớp cả.

Sau khi kết thúc thời gian học tôi đã phải ở lại vì chức trách của một lớp trưởng. Tôi vẫn chưa sắp xếp xong mớ tài liệu ôn tập trong thời gian nghỉ trưa, nên giờ tôi phải làm chúng cho xong. Tôi cũng chẳng thấy phiền hà đâu, dù sao thì hôm nay cũng chẳng có hoạt động gì ở câu lạc bộ.

Trong lúc chúng tôi đang bận rộn, Lớp trưởng hạ thấp giọng và bắt đầu kể cho tôi về tiến độ giữa cậu ta và Mahiru - chan.

"Tớ cảm thấy gần đây hình như tớ bắt đầu trò chuyện với Honda - san nhiều hơn rồi. Nonose - san cũng cùng lớp nên cô ấy đôi khi cũng sẽ tới chơi. Thế là sau đó cả 2 người bọn họ có đôi lúc sẽ đến nói chuyện với tớ"

"Ôi chao, vận may tới với cậu rồi đấy"

"Hehe. Bọn này chỉ bắt đầu nói chuyện sau chuyến đi thực tế, cái lần Nonose - san đảm nhiệm hộ cậu chức lớp trưởng ấy. Honda - san cũng giúp nữa và cuối cùng là chúng tớ đã trò chuyện rất nhiều. Sau đó Nonose - san và tớ cũng bắt đầu hiểu thêm về nhau. Cậu nhớ người đã nói với tớ là Honda - san đang gần gũi với một người con trai nào đó không ? Chính là cô ấy đấy. Nhưng cuối cùng là chuyện đó chẳng phải là chuyện lãng mạn nào cả. Ờm, tớ cũng chẳng trực tiếp hỏi đâu"

"Thế à~"

"Hóa ra là Honda - san chỉ cảm thấy Enjou - kun rất ngầu thôi. Cũng không giống thích theo hướng lãng mạn. Còn nữa, cô ấy nói rằng cô ấy nghĩ cậu ta hợp với cậu đấy"

"Hả!? Hợp cái quái gì cơ chứ!?" Tôi hét lên.

Cái nào chứ cái này thì không thể làm ngơ được mà.

"Ờ, à, ùmmmm~.... Bên cạnh đó thì Nonose - san lại cho là Kaburagi - kun hợp với cậu hơn, nhưng tớ nói với họ rằng tớ thuộc trung lập"

"Sao-! Đáng lý cậu nên bác bỏ nó !"

Má ơi. Lại thêm một cuộc bàn luận điên rồ khác vượt ngoài sự nhận biết của mình.

"Không phải cậu nên ủng hộ tớ hay sao Lớp trưởng !"

"Mm, tất nhiên là tớ ủng hộ cậu rồi. Nếu giúp được gì thì tớ sẽ giúp. Dù sao thì cũng nhờ lần cậu đi trễ trong buổi dã ngoại mà hiện tại tớ mới thân thiết hơn với Honda - san mà Kisshouin - san. Đặt niềm tin vào cậu đúng là không sai chút nào, Guru Tình yêu à !"

"Ờm, không có gì đâu. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là cậu cần phải làm tản đi toàn bộ tin đồn về Enjou - sama, Kaburagi - sama và tớ kìa !"

"Ờmmmm...."

"Lớp trưởng !"

"Thú thật, tớ cũng muốn giúp lắm, nhưng mà những tin đồn ấy đã xuất hiện từ hồi tiểu học rồi. Tớ không chắc là có thể xử lý toàn bộ chúng không"

"Cái gì cơ !?"

Cái quái !? Mình thậm chí còn chẳng bao giờ tương tác với bọn họ.

Tôi ngã rạp xuống bàn vì sốc.

Mình chẳng muốn bị kéo thêm kẻ thù vì những tin đồn vô căn cứ mà thậm chí mình còn chẳng biết chúng từ chốn nào nhảy ra, lỡ như bọn họ biết được những tin đồn đó và nghĩ rằng mình thực sự có hứng thú với bọn họ thì sao chứ, khi đó nó sẽ là thảm họa !

Và sẽ như thế nào chỉ vì điều này mà mình trở nên mất sức hút...

"Ồ? Kisshouin - san, mấy lọn tóc xoăn của cậu có vài cái bị ngược hướng kìa ?"

"Hở?"

Tôi nâng đầu lên từ bàn để tìm những lọn tóc đằng sau mà Lớp trưởng nhẹ nhàng đẩy ra.

"Thấy không ? Chỉ chỗ này thôi"

Tôi dùng một cặp gương để kiểm tra phía sau đầu. Đúng thế thật. Nhìn kỹ thì sẽ thấy có khoảng 10 lọn tóc xoăn bị ngược hướng.

"Đệt !?"

Mái tóc hoàn mỹ của mình có khuyết điểm !

"Không ai nhận ra đâu, chúng nằm khá sâu ở mặt trong. Tớ cũng chỉ vô tình thấy được chúng thôi"

Tóc của mình luôn được chăm sóc, đây hẳn là một lỗi nhỏ vô tình mắc phải...

Ôi không... Dường như chúng đã được giấu lại, nhưng không phải tốt hơn là làm tóc lại lần nữa hay sao....? Mình có thể không nhận ra điều đó, nhưng giờ biết rồi thì lại cảm thấy bức bối.

"Nhìn chúng cứ giống như có điềm may kiểu gì ý"

Lớp trưởng vô tư nói trong khi tôi thì rầu thúi ruột.

Đừng có đối xử với tóc của tớ như trụ của Youmeimon(**) !

Hôm sau khi đến trường thì tôi phát hiện Lớp trưởng với gương mặt thỏa mãn đang đi về hướng này.

"Hôm nay tớ vừa vô tình gặp được Honda - san ở trước cổng, và sau đó bọn tớ đã nói rất nhiều về công việc trong lớp đến khi đi tới lớp học. Nhờ vào sự chúc phúc của cậu cả đấy Guru!"

"Vậy à..."

Sáng hôm nay tôi đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần để chắc chắn rằng chúng được che kỹ và không thể nhìn thấy.

Tôi tự hỏi tại sao chuyện như này lại xảy ra.

... Có khi nào họ nhìn thấy được mần họa trên mái tóc hoàn mỹ của mình và cố tình không hoàn thành toàn bộ chúng không !? Vậy thì cũng có thể những lọn tóc này thật sự là Phường lọn tóc ác quỷ !

"Mấy lọn tóc bị ngược này trông na ná như cỏ 4 lá vậy đó"

"..."

Quả nhiên là Lớp trưởng nữ tánh... Mình hiểu rồi. Vậy là với một thiếu nữ thì trong đầu họ sẽ nghĩ tới cỏ 4 lá hơn là nghĩ tới cái đền thờ đang chống lại quỷ dữ.

"Tớ đang có kế hoạch học nhóm cho kỳ kiểm tra tiếp theo cùng Honda - san và Nonose - san đấy. Tớ thấy cứ như vận may tới với tớ sau khi phát hiện những lọn tóc xoăn vào hôm qua"

"Tốt quá nhỉ..."

Hừm, nếu cậu ấy cảm thấy vui về điều này thì mình cũng vui lây theo. Học cùng với người bạn thích. Đấy đúng là một viễn cảnh làm tim đập bùm bụp mà bất cứ thiếu nữ nào cũng không cưỡng lại được. Tôi đã luôn thích cảnh tượng này từ kiếp trước. Cơ mà nó lại chưa bao giờ diễn ra.

Vậy hiện giờ nó không phải là những lọn tóc xoăn chống ác ma mà lại là những lọn tóc xoăn may mắn rồi. Nếu vô tình bắt gặp chúng thì chúng sẽ mang lại may mắn đúng hem ?

---------------

Chú thích:

(*) Quạt uchiwa:

u2203-dcf26585-47bd-41b6-a183-8e5ec6161df9.jpg

Mấy lọn tóc bị ngược đc ví như cái mà Reika nói tới có lẽ là cái này :))))))

u2203-49d1fc00-c1cd-4321-9593-311143d952f4.jpg

(**) Youmeimon: Ở Nhật, có một truyền thuyết dân gian tin vào về những ngôi nhà bằng gỗ. Khi mà 1 cái cây được cắt xuống và làm thành trụ của một ngôi nhà, nếu mà nó bị đặt ngược thì sẽ liên quan đến vị thế của nó trong cuộc sống, nó sẽ tạo ra âm thanh lạ vào ban đêm, mang tới vận rủi cho ngôi nhà, hoặc thậm chí còn sinh ra thảm họa.

Có một nét độc đáo trong văn hóa dân gian thường thấy là những cột hoa văn của cổng Youmeimon ở đền Nikko Toushouguu. Một trong số chúng đã bị đảo ngược hoa văn nhưng được cho là có chủ đích mang ý nghĩa tránh né tai họa đã được tiên đoán trước sẽ xảy ra đối với sự hoàn hảo của ngôi đền

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm