Tôi đã nghĩ rằng trường hợp của Mochida-san sẽ trở lại bình thường sau một thời gian nhưng mọi thứ đột nhiên kéo theo hướng khác.
Vài lần cô ấy bị gọi ra ngoài và phiền nhiễu về khuôn mặt của cô, và nhiều lúc đồ của cô ấy bị giấu nữa. Không phải là bắt nạt quá mức nhưng thì thầm mấy kiểu “trông cô xấu xí quá đi.” Hay “ cô làm hỏng hết tâm trạng rồi nè.” và bọn họ cười khẩy với nhau.
Tôi nghĩ họ chắc hẳn đang đang vui vẻ lắm. Còn bên phía Mochida-san thì, sẽ tốt hơn nếu cô ấy bơ họ và sống một cách bình thường. Nhưng cổ ngày càng trở nên rụt rè và ảm đạm hơn, điều đó chỉ khiến cho cho cô ấy trở nên dễ bị tổn thương mà thôi.
Một khi con người đã trở nên tiêu cực thì mọi chuyện chỉ tồi tệ mà không có điểm dừng.
Tôi chỉ có vài ấn tượng về cổ khi chúng tôi học phụ đạo, cô ấy là con người khá giản dị sẵn rồi. Tôi nghĩ cô ấy thuộc dạng dễ bắt nạt.
Kể cả Aoi-chan dù hơi trầm tĩnh cũng học rất giỏi và chơi thể thao rất tốt, thấy cô ấy trở nên năng động khi ở bên ngoài, những cô gái thấy vậy nên không nhắm làm mục tiêu bắt nạt.
Mochida-san Thì khác, không giỏi nên phải đi học phụ đạo, và từ hậu quả từ lễ hội thể thao, cổ cũng đoản về thể thao nốt, và trên hết, cô ấy nhìn quá đơn giản và đầy những thiếu sót.
Tôi nghe là cô ấy có bạn nên không hoàn toàn bị cô lập, chuyện này đến bao giờ mới lắng xuống đây, tôi tự hỏi.
Mà, kể cả tôi có nghĩ về đó đi nữa đi thì cô ấy hoàn toàn chỉ là một người lạ từ lớp khác. Không chỉ vậy, đó không phải bắt nạt hoàn toàn, vì vậy mà tôi quyết định đứng một bên quan sát.
Cho đến một hôm, tôi đến phòng y tế và tình cờ gặp cô ấy.
tôi bị kéo cắt trên tay, vì thế tôi đến để lấy băng keo cá nhân và gặp Mochida-san khi cô đang lấy thuốc viêm dạ dày, Uwahh…
Tôi giật mình khi tôi vào phòng, và cô ấy bắt đầu run rẫy và tỏ vẻ sợ hãi.
Xin lỗi vì đã làm cái nhìn đáng sợ đó.
Mochida-san trông tệ hơn nhiều so với lần tôi gặp cô ở lớp phụ đạo, và cổ cũng hơi gầy đi.
Cô ấy nhạy cảm hơn tôi nghĩ.
“Gokigen’yoh. Mochida-san. Có y tá ở đây không? Mình đến để lấy băng keo cá nhân nhưng…”
“…Ah, hình như cô ấy có việc gì đó để tham dự nên vừa mới rời đi.”
“Ô vậy sao. Vậy bạn có phiền nếu mình vào không?”
Chỉ là vết cắt trên ngón tay nên cũng không phải vấn đề lớn, nhưng nó khá nhứt nhói nên tôi cần băng keo. Mấy người bạn của tôi thì “ Reika-sama, làm ơn hãy chăm sóc tay của bạn.”. Họ thực sự muốn theo tôi đến phòng y tế, nhưng tôi nghĩ hơi quá vì là vết thương nhỏ nên tôi từ chối và tự đi.
Tưởng tượng việc họ ở đây đã khiến mọi việc tồi tệ hơn rồi, tôi mừng vì đã làm vậy.
Tôi dùng nhíp gắp lấy một cục bông thấm thuốc sát trùng và đắp lên việc thương trên ngón tay.
Tôi không khéo tay nên làm khá là khó và vụng về.
“Mochida-san, bạn giúp mình lấy băng keo cá nhân được không? Mình không nghĩ mình làm được với tay trái của mình.”
“Eh-“
Mochida-san đang ngồi đó với cái đầu gục xuống, tay thì ôm bụng của mình. Khi nghe tôi gọi, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi đưa băng dán cho cô ấy. Mặc dù rụt rè, cô ấy lấy băng dính từ tôi và dán vào ngón tay.
“Bạn có ổn không, Mochida-san?”
“Eh-“
“Bạn trông không ổn lắm.”
“Ah-… Không, mình ổn mà.”
“Vậy sao.”
Thế giới không ngập tràn anh hùng xuống cứu giúp kẻ tuyệt vọng. Đến cuối cùng, bạn phải tự giải quyết vấn đề của mình. Nhưng tôi nghĩ vẫn cần có phải có sự hỗ trợ về mặt tình cảm.
“Này, Mochida-san. Sao chúng ta không trở thành bạn của nhau nhỉ?”
“Eh-!”
Không khả thi lắm nếu cho cô ấy vào nhóm của tôi. Cổ quá khác biệt. Nếu tôi mời cô ấy, tôi nghĩ mọi người sẽ đồng ý thôi nhưng họ chẳng có gì để nói với nhau cả.
“Chào nhau vào mỗi buổi sáng, và nhắn mail cho nhau. Bạn là như vậy đó. Ah, nhắc mình mới nhớ, bạn có điện thoại không?”
“C-có.”
“vậy sao bạn không trao đổi địa chỉ Email với mình? Nhắn mình khi bạn rảnh hay có điều gì tâm sự chẳng hạn. Mặc dù có thể mình không thể trả lời ngay lập tức được.”
Hồi tôi bị cho ăn bơ ở kiếp trước, quảng thời gian nghỉ và giờ ăn trưa quả là khó khăn.
Bởi vì tôi không biết phải nói với ai nên tôi tám nhảm với người bạn tưởng tượng trong tâm trí mình.(trans: khi bạn đạt đến trình độ tự kỉ của Kumo :)))
Nếu Mochida-san có người để tâm sự, mọi chuyển sẽ dễ dàng cho cô ấy hơn.
Và nếu mọi người biết tôi có mối quan hệ tốt với cô ấy, mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về cổ.
“Umm, mình đã nhận ra được phần nào vấn đề mà bản thân bạn vướn vào. Nhưng mình không nghĩ đó là điều tốt nhất để đối mặt với mấy người họ,nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi, và bạn cũng không thích bị phải làm nạn nhân bị bắt nạt trước mặt mọi người đúng không?”
“…”
“Vậy nên hãy chịu đựng một chút nữa thôi. Hãy làm thứ mà bạn có thể ngẩng cao đầu. Chẳng có lý do nào mà bạn phải cúi đầu cả. Hay là như vầy đi, thử tỉa mái tóc một chút được không? Mình nghĩ làm vậy khuôn mặt bạn rạng rỡ hơn một chút đấy. Nếu bạn có điều phiền muộn, mình sẽ lắng nghe, cứ nhắn cho mình, được chứ? Nếu mọi chuyện đi quá mức, lúc đó mình nhất định giúp bạn.”
Mochida bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lớn rơi trên khuôn mặt của cô.
Tôi lặng lẽ vuốt ve tấm lưng gầy guộc của cô.
Bắt đầu từ ngày đó, tôi thân mật chào cô ấy mỗi khi chúng tôi gặp nhau ở hành lang.
Bạn của tôi đều bị sốc, tôi giải bày với họ là cô ấy giúp tôi dán băng keo cá nhân ở phòng ý tế. một người-giống-đàn-chị trong nhóm của tôi nói:”có vẻ như Reika-sama được bạn chăm sóc. Cảm ơn bạn rất nhiều.” như thể cổ là vệ sĩ của tôi hay gì đó và chúng tôi cười nói vui vẻ.
Sau đó cô ấy e lệ nhắn tin kiểu” hồi nãy họ cứ nói này nọ sau lưng mình.” Và” mọi người đều cừơi cợt mình. Đau lắm.”
Hmmm~ khi bạn lú lẫn trường học như thể cả thế giới, mấy thứ như thế thật sự rất đau đớn lắm.
Cô ấy kể với tôi là cô ấy thích vẽ nên tôi gợi ý cổ tìm những người bạn cùng sở thích trên mạng hay ở ngoài trường.
Nhiều ngày như thế trôi qua, tôi đi ngang qua nhóm Gyaru ở hành lang. Tsuruhana-san liếc mắt tôi, tôi lặng lẽ nhìn lại.
Tôi không biết trong tương lai ra sao nhưng hiện tôi thuộc dạng cao cấp trong cái trường này và là lãnh đạo nhóm con gái lớn nhất khối.
Ngay lúc này, tôi không thể thua.
Tôi lườm cô và ánh mắt của tôi như hỏi cổ ” muốn gây sự với tôi à?”
Tôi cảm nhận được không khí xung quanh bạn của tôi bắt đầu nóng lên.
Sau một lúc, Tsuruahana-san ngoảnh cái liếc trước, và nhóm cổ đơn thuần bước tiếp.
…Tôi thắng rồi.
Đ-đáng sợ quá. Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc đối phó với mấy người lòe loẹt như cổ. Ơn chúa vì họ đã chịu thua.
Mấy cô gái trong nhóm tôi nổi giận, nói mấy thứ như “cái thái độ gì thế?” nhưng họ sẽ nghe thấy đấy, làm ơn dừng lại. tôi nhát gan lắm, đánh nhau đáng sợ lắm đó.
Không lâu sao, Mochida-san bắt đầu mở lòng hơn, cô ấy có thể nói chuyện lại với bạn cũ của mình.
Từ những gì tôi nói, cô ấy cũng tăng cân luôn. Có vẻ như lời khuyên tăng cân thực sự hiệu quả. Mẹo ở đây chính là ăn đồ vặt trước khi ngủ. Tôi cũng nghe nói nhóm Tsuruhana-san hay nói xấu cô ấy cũng chìm hẳn luôn.
Khoảng một tháng sau,những tin nhắn mà Mochida-san gửi ngừng hẳn.
8 Bình luận
Tks trans