Trans: Khiconchoi12
Edit: Love Fragments (mem mới)
Trans: Best phản diện là đây ◎ܫ◎
***
Hôm nay, tóc của tôi được uốn một cách hoàn hảo.
Đêm qua, tôi đã sử dụng một tấm mặt nạ đắp mặt có giá tận 10.000 Yên ch mỗi tấm (T/N: 2 triệu), nên giờ làn da của tôi đã trở nên mềm mại và bóng loáng.
Diện mạo của tôi hôm nay phải nói là quá hoàn hảo luôn ấy!
Sau khi uống hết thuốc chỗ thuốc chữa đau dạ dày với một ít nước, tôi lấy chiếc quạt yêu thích của mình từ ngăn áo.
Gần đây trời có hơi ấm một chút rồi nên tôi không nghĩ mang nó bây giờ là thiếu tự nhiên đâu.
Nó là một chiếc quạt gấp Châu Âu tuyệt được trang trí bởi hình vẽ cách bướm màu đen ở phần sườn quạt, bao bọc trong màu tím và thiết kế bằng những chiếc lá hoa màu rược vang đỏ. Một món vật hỗ trợ hoàn hảo cho cuộc chiến, tôi nắm chặt chiếc quạt trong lòng bàn tay.
Mình là một diễn viên, mình là diễn một viên…Một nữ diễn viên! Nữ diễn viên! Nữ diễn viên!
Lên sàn thôi! Đến sân khấu nào!
Vấn đề ở đây chọn thời điểm cho vở diễn. Tôi muốn tránh giờ nghỉ giải lao vì tất cả mọi người đều ở đây.
Chắc không có lựa chọn nào khác ngoại trừ sau giờ học cả. Họ thường không rời khỏi lớp ngay sau giờ học đâu, và lúc đó chính là cơ hội của tôi.
Tôi hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ.
“Thật là một cái quạt đáng yêu, Reika-sama.”
“Cảm ơn. Mình cũng thích nó lắm đấy.”
Tôi vuốt ve chiếc quạt gấp trong tay của mình.
Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, hôm nay Tsuruhana-san vẫn lại khịt mũi như mọi lần.
Không thể trì hoàn mọi việc lâu hơn nữa. Tôi cần giải quyết mọi chuyện trước khi có xuất hiện thêm bất kì sợi tóc trắng nào đâu.
Tôi chờ đợi đến giờ tan học trong cơn thiếu kiên nhẫn. Tôi cũng đã thủ sẵn thêm một ít thuốc đau bụng để để phòng hờ rồi.
Vì khá là sợ khi phải đi một mình nên tôi sẽ cần Serika-chan và Kikuno-chan theo sau để hộ tống nữa.
Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng đã đến giờ tan học.
Với chiếc quạt trong tay, tôi rời khỏi ghế.
“Serika-san, bạn có thể đi cùng mình một lúc được không? Mình đang nghĩ đến việc có lời cần nói đối với Tsuruhana-san và những người bạn của cô ấy. ”
Đôi mắt của Serika-chan chợt lóe lên một tia sáng sắc bén.
Cô ấy bắt đầu nhắn tin cho người bạn thân của mình, Kikuno-chan. Serika-chan trông còn khát máu hơn cả tôi tưởng nữa.
Các cô gái khác cũng bắt đầu tụ tập quanh chúng tôi rồi.
“Vậy thì, chúng ta đi nào.”
Khóe môi của tôi cong lên, mọi người đều trưng ra nụ cười lạnh lùng.
Chúng tôi rời khỏi lớp học, không mất quá nhiều thời gian để tìm ra cô ta.
Cổ cũng đang tiến về phía chúng tôi, và bao quanh bởi đám bạn nữ của mình.
(Edit note: ở đây ghi là gyaru, gần nghĩa với musume (con gái) )
Hình như tất cả học sinh khác đang có ý rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, và hàng lang hiện không còn một bóng người nào ngoài chúng tôi cả.
Tiếp tục đóng và mở chiếc quạt, tôi chạm mắt với Tsuruhana-san.
“Bạn đang cản đường mình đấy, Kisshouin-san. Phiền bạn tránh ra được không?”
Tsuruhana-san ném về phía tôi một nụ cười đầy thách thức, và những người theo sau cô ta cũng bắt đầu nở nụ cười.
Những cô gái xung quanh tôi tràn ngập sát khí.
Đóng mạnh chiếc quạt xuống một cái tách, tôi cất lời.
“Tsuruhana-san, chính xác thì cô nghĩ rằng mình đang nói chuyện với ai thế?
“Hả?”
Tiến lên một bước, tôi tiếp tục.
“Nào, Tsuruhana-san. Từ khi nào cô có quyền nói chuyện với tôi với cái thái độ như thế hả? Một học sinh bình thường như cô, với một thành viên Pivoine như tôi đây. ”
Tôi chỉ cái quạt của mình thẳng mặt, và lườm cô ta như một con rắn đang rình mồi.
Tôi có thể thấy sự tự tin trong mắt cô ta đang bị lay chuyển.
“Có vẻ ảnh hưởng của Pivoine gần đây hơi giảm đi một chút nhỉ. Chắc chắn là có, hay không ta? Khi mà giờ đây một người như cô giở cái thái độ đó với tôi nhỉ.”
Tôi tiến lại gần hơn nữa.
"Oh. Hay có lẽ cô đang ngụ ý rằng gia tộc Tsuruhana quyền lực hơn cả gia tộc Kisshouin? Tôi không hề biết đấy. Tôi không bao giờ biết là nhà Kisshouin của tôi đã trở nên yếu kém hơn so với nhà Tsuruhana bao giờ cả.
Nhưng mà ít nhất thì cô cũng nhìn nhận theo hướng đó đúng không ta? Hay đó là cách mà toàn bộ gia đình Tsuruhana nhìn nhận nhỉ? Rằng gia tộc Kisshouin là là một gia tộc không đáng để chú ý. Trong trường hợp đó thì, tôi đây thật sự có vài lời muốn nói với cha tôi, và chúng ta có khá nhiều thứ để ‘giải quyết’ đấy."
“Nói đi nào.” Tôi tiếp tục với nụ cười, trong khi cô ta trông ngày càng xanh xao hơn.
“Cô biết không, tôi đây rất không thích xung đột. Bởi vì điều đó, tôi đây đã bỏ qua hành vi của cô trong một thời gian dài rồi. Nhưng gần đây, cô dường như đã hơi quá quắt một chút đấy, cô không nghĩ vậy sao? ”
“…”
“Hay có lẽ nào, Tsuruhana-san ,hành động đó của cô có khi nào là một lời tuyên chiến không? Nếu đúng như vậy, thì với quyền lực của tôi, một Pivoine, cũng như quyền lực của thành viên nhà Kisshouin, tôi đây không ngại đối đầu với công ty của cô đâu.”
Cuối cùng, lướt chiếc quạt lên má cô ta, tôi thì thầm vào tai cổ.
“Thế nào?”
Gõ nhẹ nhành và thanh thoát lên má của cô gái, tôi gây áp lực để cổ đưa ra câu trả lời.
“…Mình thành thật xin lỗi, Reika-sama.”
Cổ trả lời một cách cay đắng và đau đớn, làn da của cô nhợt nhạt như một tờ giấy trắng vậy.
Tôi đáp lại với nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi có thể nhào nặn ra.
“Ôi trời ạ! Miễn là bạn hiểu, mình sẽ không khiến bạn bất kỳ rắc rối nào đậu, bạn biết không? Bởi vì mình thực sự không thích thú khi nghiền nát bạn đâu ha. Miễn là bạn kiềm chế không chọc tức mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được không nào? ”
(trans: chuyển sang mode thân thiện :v, đánh note)
"…Mình hiểu rồi."
“Và những người bạn thân của Tsuruhana-san đây, chắc các bạn hiểu rồi đúng không? Tất nhiên, nếu mọi người không hài lòng, mình sẵn lòng nói chuyện. Miễn là bạn đã chuẩn bị cho những hậu quả, ” Tôi vừa nói thêm, vừa vỗ chiếc quạt vào lòng bàn tay mình.
Tất cả bạn bè quanh cô ta đều cúi đầu xuống, thể hiện sự đồng ý chung của họ.
“Tốt lắm. Mình cảm thấy rất là vui khi mà tất cả các bạn đã hiểu. Mọi người vui lòng giữ ý thức về hành động của mình nhé. Và, mọi người, gokigen'you. ”
Đòn cuối cùng nè, nụ đen tối kiểu Enjou, tôi quay lưng với họ với chiếc váy tung bay.
Mọi người theo tôi đều làm theo và chào họ trước khi theo tôi rời đi.
Bởi vì tôi chợt nhận ra một ánh nhìn nào đó, tôi nhìn về phía trước để thấy Kaburagi ném cho tôi một cái nhìn ghê tởm trước khi rời đi.
“Bạn làm được rồi, Reika-sama! Mình cản thấy thật khoan khoái!”
“Nhìn cái khuôn mặt của cô ta lúc đó kìa! Thật là đáng đời mà!”
Khi chúng tôi quay lại lớp học, tất cả các cô gái bùng nổ trong niềm vui sướng.
Nhưng hầu như chẳng có tiếng gọi nào vang đến tai tôi cả.
Cái nhìn đó là sao chứ?
Cái nhìn đó hoàn toàn coi thường tôi. Thể loại gì đây hả?
Cậu nghĩ ai đã đẩy tôi vào cái hoàn cảnh này hả!
ĐỪNG CÓ NHỜN VỚI TÔI, TÊN NGỐC KIA!
"Mình cần phải đi đến sảnh Pivoine một chút!"
“Eh-, Reika-sama !?”
Tôi rời khỏi lớp học.
Điều cuối cùng mà tôi muốn lúc này là sử dụng quyền lực của gia đình mình.
Nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Tôi có thể làm gì khác không?
Tôi biết gia đình tôi sẽ bị hủy hoại nếu làm thế, việc này chỉ gây hại trở lại cho tôi mà thôi. Tôi sẽ làm gì khi bị đối sử như Sarah?
[note11138]
Sự thịnh vượng cuối cùng sẽ suy tàn. Kiêu ngạo sẽ dẫn tới sụp đổ. Tôi không muốn sống trong mấy khu ổ chuột thành phố đâu !
Wai-, Này! Ngay cả khi tôi đang đau khổ ở đây, gã đó cũng vẫn không biết đúng không!
Kaburagi, tôi hi vọng đầu cậu trọc lóc luôn đi!
***
Khi tôi đến sảnh, Kaburagi đang thưởng thức trà cùng với Enjou. Tôi sải bước về phía họ, và Kaburagi nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
"Kaburagi-sama, mình cần phải có một vài lời cần nói với cậu."
"…Gì đây?"
“Cậu có thể chịu trách nhiệm và bắt đầu dọn dẹp sau những mớ hỗn độn của mình được không? Ít nhất thì cũng kiểm soát những fan hâm mộ của mình đi chứ? ”
“Tôi có bảo họ đi theo tôi đâu. Họ chỉ gây rắc rối cho chính họ đấy. Ngay từ đầu tôi thậm chí không muốn gây chú ý đến họ. Và tôi đây cũng không nhớ là chấn nhận họ hay gì đó đâu.”
“Bởi vì họ đã tự quyết định đi theo cậu đây nên cậu nói rằng đó không phải là chuyện của cậu? Vậy nên cậu mới dám phun ra mấy câu vô trách nhiệm thế sao. Điều đó thực sự làm tôi đặt câu hỏi cậu đủ tiêu chuẩn để trở thành lãnh đạo tiếp theo của tập đoàn Kaburagi không đây.”
“Cô nói gì cơ!”
“Mình nói sai sao? Cậu thậm chí không thể xử lý nổi một nhóm người nhỏ bé như thế, mình có thể tưởng tượng ta hình ảnh cậu sẽ gặp khó khăn như thế nào trong tương lai đấy.”
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, tôi lườm lại cậu.
Trong lúc đó, Enjou chen vào.
“Nào, nào, cả hai bình tĩnh lại được không, Kisshouin-san. Hình như bạn để máu dồn lên não một chút rồi đấy.”
Lần này tôi lườm cả cậu ta luôn.
“Cậu có thể ngừng đùn đẩy vấn đề của bạn mình cho tôi được không? Tôi tin rằng mình đã trả quá đủ món nợ rồi đấy. Tôi phát bệnh khi phải dọn dẹp cho cậu rồi đấy.”
"Này!"
“Khoan, Masaya. Ừm, xin lỗi về điều đó. Mình đã gây rắc rối cho bạn rồi.”
Tôi chẳng cảm thấy một chút lòng thành nào trong mấy lời xin lỗi của cậu ta cả.
“Vậy thì, mình xin phép. Gokigen'you. ”
Rời khỏi sảnh, tôi quyết định bỏ qua tiêt học và đi thẳng về nhà luôn.
Tôi đã rất phấn khởi trước chiến thắng Tsuruhana-san, và trút cơn giận dữ của mình với tên Kaburagi, Nhưng khi mọi thứ nguội đi, tôi trở sợ hãi.
Tôi đã đi và nói điều gì đó không thể tin được với Kaburagi.
Bởi vì tôi đã rất kích động, tôi mất luôn cả sự bình tĩnh của mình. Và sau tất cả mọi chuyện, Tôi đã đi gây sự với Kaburagi mất rồi.
Kết thúc rồi. mọi thứ kết thúc rồi
Ôi Chúa ơi…
Nhưng tất cả là lỗi của gã mà! Tôi không làm gì sai hết á!
Khoảnh khắc tôi về tới nhà tôi giấu mình dưới tấm chăn và không ngừng run rẩy.
Và một lúc sau thì tôi lại trở nên giận dữ lần nữa và ngủ thiếp đi trong cơn hờn dỗi.
Khi tôi thức dậy, tôi thưởng thức chiếc bánh gạo vị sa lát.
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một nhân vật khiên tốn và dễ mến, chỉ vì tên Kaburagi ngu ngốc đó, mà tôi đã đâm thẳng con đường trở thành Hống hách Reika-sama mất rồi!
Tứcccccc chết mà, tôi sẽ mở một gói mugichoco ra!
......Cái Chế độ diễn viên đáng xấu hổ đó đã trở thành một lịch sử đen tối huy hoàng mất rồi.
Tôi đi diễn cho ai coi vậ̣y trời. Chỉ nhớ lại nó thôi cũng khiến tôi muốn quằn quại.
Trời ơi. Tại sao tên Kaburagi lại là người chứng kiến cảnh đó cơ chứ.
18 Bình luận