Tối hôm đó.
Cuối cùng, nii-chan nhốt mình trong phòng suốt cả ngày.
Thế nên tôi cũng phải đắp chăn nằm trên giường cả ngày.
「……Mình đói quá……」
Đúng là không thể nào ngủ suốt đêm mà không ăn gì cả từ trưa đến giờ.
Bởi vì tôi đã hạ nhiệt một chút, nên tôi quyết định xuống bếp nấu thứ gì đó để ăn.
Tôi nhìn vào đống nguyên liệu trong tủ lạnh và quyết định sẽ nấu món rau xào. Trông vậy thôi chứ tôi nấu ăn hơi giỏi đấy.
(Có lẽ mình cũng lên nấu cho nii-chan nữa.)
Tôi ăn hết phần của mình rồi để một phần rau xào lên một cái đĩa khác rồi để lại một tờ giấy nhắn.
("Nếu nó đã nguội thì xin hãy hâm nóng lại."…… Tại sao mình lại nói chuyện trang trọng như vậy chứ? Mà sao cũng được.)
Để quay trở về phòng, tôi phải đi lên tầng hai.
Tôi bắt đầu vặn tay nắm cửa của phòng mình—nhưng sau đó.
Cánh cửa phòng tôi mở ra và nii-chan cũng từ phòng của anh ấy bước ra.
Phòng của nii-chan và tôi đối diện nhau, nên chúng tôi không thường chạm mặt nhau.
「A, nii-chan…」
「………」
Sự yên tĩnh bao phủ lấy không gian. Tôi ghét yên tĩnh.
「A, um, đồ ăn tối của anh em để ở phòng khách…」
「…Biết rồi.」
Nii-chan nói vậy rồi đi xuống cầu thang.
—Vào lúc đó, ngực tôi bỗng nhiên thắt chặt lại.
(Ch-chuyện gì vậy……? Có thể nào đó là… sự thay đổi trong cảm xúc mà nii-chan đã nói với mình lúc trước?)
Tôi vô thức đi xuống cầu thang.
2 Bình luận