"Nii-ch-, hả?"
Không có ai ở trong phòng khách cả.
Dĩa rau xào trên bàn vẫn còn đó chưa được đụng đến.
(Anh đi đâu rồi?)
Và-
Tôi nghe thấy tiếng cách phát ra từ phía cửa trước.
Tôi đi về phía cửa trong sự hoang mang.
Và tôi thấy khuôn mặt hơi ngạc nhiên của nii-chan.
Đôi mắt của nii-chan có hơi sưng lên.
"Nii-chan……Anh đi đâu thế?... Có vẻ mắt anh có hơi sưng… Có chuyện gì đã xảy ra vậy—?"
"Em khỏi bệnh rồi à?"
Nii-chan cắt lời tôi bằng câu hỏi đó.
"Ể?......Em ổn…Nhưng em sẽ không tắm vì có thể sẽ bị lại."
"Anh biết rồi… Anh sẽ ăn sau."
Sau khi nói câu đó, nii-chan nhanh chóng quay trở về phòng.
(……Anh ấy đang tránh mặt mình?)
Cuộc nói chuyện ngày hôm đó đã kế thúc.
3 Bình luận
Thanks