Đã được một lúc lâu kể từ khi Yasuo tập trung thực sự khi học.
Bắt đầu từ lúc mà Diana đến nhà cậu, cậu đã chẳng thể tập trung một chút nào vào việc học của mình ở trường. Dĩ nhiên, mọi chuyện cũng như vậy khi mà cậu ở trường luyện thi. Hôm nay, tuy vậy, mặc dù những suy nghĩ về Ante Lande sẽ mỗi lúc lại lướt qua đầu cậu, cậu đã có thể ngay tức thì đưa sự tập trung của mình quay trở lại việc học.
Dù sau khi đã nhận được lời gợi ý từ Shouko, Nó không giống như là mục tiêu trong tương lai của Yasuo trở nên rõ ràng và vững chãi đủ để khiến cho cha cậu cân nhắc lại việc đi đến Ante Lande. Kể cả nếu như cậu có thể đạt được một thành tích rõ ràng, điều đó sẽ chỉ ở đâu đó xung quanh sợi dây ‘tích cực học hơn trước kia’. Bảo với cha cậu rằng không đi đến Ante Lande nữa vì cậu giờ đã học hành chăm chỉ hơn là hoàn toàn phi lí.
Vậy nhưng, nếu cậu nói điều gì đó như là “Con sẽ làm hết sức mình để được vào một đại học nơi con có thể theo đuổi ca hát thật nghiêm túc, nên làm ơn đừng đến Ante Lande”, từ góc nhìn của cha cậu, nó sẽ trông như Yasuo đang nói mấy thứ vớ vẩn bởi vì cả những từ ngữ cậu nói ra lẫn ngữ cảnh đều chẳng có liên kết gì cả. Nên cậu không thể nói cho bố mình những cảm xúc của cậu hay sự quyết tâm cậu có vào lúc này.
Cái mà cậu cần bây giờ không phải những ngôn từ. Thay vào đó, hãy nhìn vào rất nhiều những chi tiết có liên quan đến Ante Lande, và cố hết sức để hiểu được xem chúng sẽ trở thành một phần cuộc sống cậu ra sao. Cho tới bây giờ, Yasuo đã dùng các bài kiểm tra như lời bao biện để tự thuyết phục bản thân rằng những rắc rối về Ante Lande chẳng có liên quan trực tiếp gì đến cuộc sống cậu cả.
Cậu đã không đối diện thẳng với vấn đề. Cậu đã không tin rằng nó có thật. Thực lòng thì, cậu vẫn mang trong mình vài nghi ngờ về nó ở đâu đó trong tim.
Vậy nhưng, cha cậu, mẹ cậu, Diana nghiêm túc với chuyện này, và sự việc đó đã xảy ra ngay trước mắt cậu khiến cậu phải hiểu ra rằng sao họ nghiêm túc đến vậy. Cả ba người đang đối mặt với thế giới khác mang tên Ante Lande một cách nghiêm túc, và Yasuo đã quyết định rằng cậu đồng thời cũng sẽ tham gia cùng họ đối mặt với nó bằng cả trái tim. Ngay bây giờ, đó là những điều Yasuo phải làm.
“Có vẻ như Tatewaki-san không có ở quanh đây.”
Yasuo quay trở lại khu phòng chờ sau khi hoàn thành bài học của mình, nhưng cậu không có thấy Shouko ở đâu cả.
Cậu muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đến cô một lần nữa, nhưng có vẻ như là cô vẫn chưa ra khỏi buồng của mình. Dù gì thì, mẹ cậu hôm nay đang đợi cậu. Như những mối lo mơ hồ trong suy nghĩ của Yasuo đã được xóa nhòa đi trong khi cậu học, đầu óc của Yasuo giờ đã trở nên thông thoáng và cậu không còn nhầm lẫn điều gì cần phải có ưu tiên hơn nữa.
Bây giờ, cậu cần phải quay trở về nhà càng sớm càng tốt để có thể chuẩn bị cho bản thân khi cha cậu trở về và tiếp tục cuộc thảo luận bỏ dở hôm nọ. Mặc dù họ chưa trao đổi thông tin liên lạc, sớm thôi họ cũng sẽ gặp lại vì cả hai đều cùng đến một trường luyện thi. Kể cả nếu giờ cậu đợi cô ấy ở đây, có thể cô đã vốn có lịch trình khác và sẽ không thể dành nhiều thời gian để nói chuyện với cậu.
Lúc này, cậu không được cho phép bản thân được nhầm lẫn ai mới là người mình cần phải chú ý đến.
“Trông có vẻ như cậu đã quay lại như cũ hôm nay, tốt đấy. Cẩn thận trên đường về nhé.”
“Vâng, em ổn rồi ạ. Cảm ơn.”
Sau khi ghé ngang qua chỗ Kobayashi, người phụ trách cậu trong việc học, cậu rời khỏi trường luyện thi. Cậu nhìn ngó xung quanh một lần, nhưng không có bất kì dấu hiệu gì của những cái bóng kì lạ như cái thứ đã thổi bay cửa trước của gia đình cậu. Sau khi nhanh chóng bước đến bãi đậu xe gần trường, cậu thấy chỉ còn duy nhất một chiếc xe ở đó là chiếc thuộc về gia đình cậu.
Sau khi gõ cửa kính, mẹ cậu đã nhận ra rằng cậu đã đến và mở cửa, và cậu ngồi lên ghế hành khách.
“Mừng quay lại. Mọi chuyện thế nào?”
“Thì, không tệ.”
Đó chỉ là lời qua đáp lại khi mà cả câu hỏi lẫn câu trả lời đều không rõ ràng nội dung mà cả hai đang nói đến, nhưng mẹ cậu gật đầu sau khi trông như bà đã cảm nhận được điều gì đó từ cậu.
“Vậy, mẹ hy vọng là con không sai.”
“Con vừa tìm được cách trở lên quyết tâm, nên mẹ đừng có nói mấy thứ sẽ khiến cho con nhụt chí. Nếu không con sẽ chẳng quyết tâm được như thế này nữa đâu.”
“Đừng có nói mấy thứ khiến cho con nghe như kiểu bọn trẻ con ở tiểu học nữa.Vậy thì, ta về nhà thôi. Con có thể gọi về và báo cho họ rằng chúng ta đang trên đường về không? Đồng thời, mẹ gửi cho Nodoka tin nhắn nhắc con bé đặt pizza hay gì đó cho bữa tối, nhưng nếu không còn gì cả, chúng ta sẽ phải mua gì đó trên đường về, nên con hỏi con bé chuyện đó luôn nhé?”
“Chắc chắn rồi.”
Yasuo lấy chiếc Slimphone ra khỏi túi của cậu và đưa nó lên tai sau khi gõ số điện thoại máy bàn nhà cậu.
“……?”
“Có gì à?”
“Không ai nhấc máy cả.”
Cậu để cho điện thoại reo một lúc lâu hơn, nhưng sau vài giây, máy tự động trả lời được chuyển tiếp và tin nhắn tự động bắt đầu được phát. Vào thời nay, những người mà gọi vào đường dây điện thoại bàn ngoài họ hàng hay bạn bè của ba mẹ cậu sẽ là những người buôn bán hay gạ gẫm gì đó, nên họ luôn để chế độ máy tự động trả lời.
“Có lẽ con bé đang ở trong phòng tắm?”
Yasuo nói vậy để xua đi viễn cảnh xấu trong đầu cậu, và gọi vào đường dây bàn một lần nữa. Kể cả nếu như Nodoka không thể trả lời điện thoại bởi vì con bé đang tắm, con bé vẫn có thể nghe thấy được tiếng chuông điện thoại. Nếu vậy, con bé có thể nhờ Diana mang điện thoại đến chỗ nó.
“Mẹ, con bé không có nghe điện.”
“……!”
Mặt Madoka cứng lại và tái xanh đi. Bây giờ không còn lúc phải suy nghĩ xem bữa tối ăn gì nữa.
“Chúng ta sẽ đi ngay lập tức! Thắt dây an toàn của con cẩn thận vào!”
Không chờ đợi Yasuo đáp lại, Madoka nổ máy và đạp chân ga. Vỏ xe rung lên một cách dữ dội khi mà nó vọt lên trước, nhưng Madoka lờ điều đó đi và phóng ra khỏi bãi đỗ xe ở tốc độ cao.
Sau khi hoàn thành xong bài học của mình, Shouko quay trở lại khu phòng đợi và ngắm nhìn những học sinh đang ra về, nhưng cô không có thấy Yasuo trong số họ.
“Cậu ấy đã về rồi à?”
Dù cho cô đã đợi thêm một chút nữa sau khi các học sinh đã ra về, Shouko vẫn không thể tìm thấy Yasuo, vậy nên cô thở dài nhẹ và ngồi lên chiếc ghế dài trong phòng đợi, và rồi,
“…Như mình nghĩ, chắc mình đã nói nhiều quá rồi~~~!!”
Cô ngả người xuống chiếc bàn trong khi hai tay ôm đầu.
Cô ấy nói quá nhiều. Dù cho bạn có coi nó như thế nào, cô quả thực nói quá nhiều.
“Cậu ấy hẳn đã thấy kinh hãi… Mình không nên đi xa như vậy, aaah!”
Khi cô biết rằng Yasuo đã quên khuấy đi mình, cảm xúc của cô một nửa là sự tức giận nhưng nửa còn lại cũng là cảm nhận rằng đó là điều tất yếu. Khi cô học chung lớp với cậu hồi cấp hai, cô quả thực là hoàn toàn khác xa.
Tóc cô ấy trước kia dài ngang lưng, đồng thời cô cũng từng đeo kính. Cô sẽ không bao giờ nói chuyện trong khi to tiếng khi có mọi người xung quanh, cũng như cô ấy luôn luôn tránh tiếp xúc ánh mắt khi bước đi. Quần áo thường ngày của cô luôn là những bộ được thiết kế theo hơi hướng nữ tính, và cái ‘nữ tính’ đó trông như là của hai mươi năm trước vậy.
“Nhưng mình không thể dừng lại… bất cứ ai cũng sẽ muốn nói điều đó… cậu ta quên sạch mọi chuyện… như vậy là không đúng chút nào.”
Việc Shouko giờ có tóc ngắn, quần áo mang đậm tính thể thao trông như thể cô đang chuẩn bị chạy bộ, và nói đủ thứ trên đời tới bạn cùng lớp cũ sao khi không hề gặp cậu ta trong gần ba năm trời dài, nên cậu ta chắc chắn…
“….Ngoài ra, tại sao cậu ta lại chẳng đoán được gì sau khi mình đã nói nhiều như vậy…!”
Shouko nằm dài trên cánh tay mình duỗi ra trên bàn, tự làm dịu đi những cảm xúc bị tổn thương của bản thân, thì bỗng một tiếng ồn phát ra từ bên ngoài trường luyện thi, và Shouko nhảy dựng lên trong sự hoảng sợ.
“Đ-Đó là gì vậy!?”
Cô chạy ra khỏi trường, vừa lúc để thấy được một chiếc ô tô rời bãi đỗ xe gần bên với tốc độ liều lĩnh.
“Yasu-kun!?”
Cô chỉ làm cách nào đó thoáng qua được bóng hình của những người ngồi trong xe, nhưng trong giây chốc, cô nghĩ rằng mình đã thấy ai đó giống với Yasuo đang ngồi ở ghế hành khách.
Cô không biết được ai đang lái chiếc xe đó, nhưng vì trước xe trông giống như loại ô tô gia đình thông dụng, đó có thể là bố hoặc mẹ cậu ấy.
Trong khi Shouko nhìn theo với sự sửng sốt chẳng thể nói lên lời, chiếc xe cua gấp tạo nên âm thanh cao vút lên của tiếng lốp xe xoay trượt trên mặt đường.
Vậy là ai đó từ gia đình cậu ta đến đưa cậu ấy về. Vậy nhưng, tại sao họ phải rời đi với tốc độ cao như vậy?
“……Ngoài ra…”
Nhà của Yasuo đúng ra không quá xa từ vị trí này, cậu ta đáng ra có thể đi bộ về một cách dễ dàng. Không lẽ cha mẹ cậu ấy đi xa đến mức mà trả phí đỗ xe chỉ để đưa đi đón về cậu ấy?
“Thì, mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng của họ… Hmm?”
Trong khi quan sát vệt sáng từ chiếc xe mà cô nghĩ là thuộc về gia đình Yasuo, cô thấy rằng họ đã dừng đèn đỏ ở một chỗ khá xa nơi đây, và chứng kiến điều gì đó kì lạ.
“Đ-Đó là gì vậy? Khí ga thải ra à?”
Có một thực thể màu đen kì lạ đeo bám ở phía sau của chiếc xe. Từ đó nó bắt đầu trở nên lớn dần, và cuối cùng lớn đến mức đủ để che khuất đi đèn chiếu hậu của xe.
Cô nghĩ rằng chiếc xe gặp trục trặc nào đó với động cơ và đó là lí do vì sao thứ gì đó lạ kì xuất hiện từ chỗ ống bô xả thải, nhưng,
“Ể!?”
Ngay vào phút mà đèn báo hiệu chuyển xanh, cô thấy rằng đám vật chất đó chắc chắn hoàn toàn có tư duy của riêng nó, khi mà nó đã nhảy thẳng lên trên mái của chiếc ô tô mà Yasuo đang ngồi trong.
Sau đó, chiếc xe tăng tốc lần nữa trong khi mang theo đám vật chất kì lạ, nhưng Shouko đứng đó một lúc lâu nữa khi mà cô không thể tin nổi điều mà mình vừa chứng kiến, chớp mắt lấy vài lần, và thậm chí còn lấy thuốc nhỏ mắt ra dùng.
“Liệu đó… chỉ là mình tưởng tượng?”
Cô cảm thấy như mình đã chứng kiến một điều kì quái bởi vì cô đã quá phấn khích khi được gặp lại Yasuo sau một khoảng thời gian dài, và não bộ cô ấy đã mệt mỏi. Sau khi ép buộc tự thuyết phục chính mình rằng đó là điều đã diễn ra, Shouko nghĩ rằng giờ cũng nên về nhà thôi, khi mà nghe thấy tiếng đó.
Từ hướng mà chiếc xe đã tăng tốc đi đến, có một âm thanh phát ra mà chỉ có thể được gọi là tiếng nổ.
“Ể!?”
Từ sự thật rằng một vài người qua đường đứng lại để đưa mắt theo hướng đó, bạn có thể hiểu rằng âm thanh đó bất ngờ đến dường nào.
“Đừng nói là…”
Shouko bắt đầu chạy theo hướng đó mà không hề suy nghĩ. Cái cách lái xe nguy hiểm đó. Đám vật chất kì lạ đó. Đó là những thứ mà cô nắm được, nhưng mà rồi có tiếng nổ ở hướng mà cả hai người họ đã khuất đi khỏi tầm mắt của cô. Điều đó thừa đủ lí do tại sao lại mường tượng ra một viễn cảnh không mấy tốt đẹp.
“……Ư”
Thời gian trôi vụt đi như khi khi bạn ngả lưng xuống giường sau khi đã thức dậy một lần trước đó.
Sau khi nhận ra cậu đã bất tỉnh lần đầu tiên trong đời mình, Yasuo ngó nhìn xung quanh, và,
“Ể?”
Vì lí do nào đó, cậu đang trên không trung.
"Cái… Eeeeeeeeeeeeh!?”
“A, dừng lại, đừng làm như vậy!”
Thời khắc mà cậu nghe thấy giọng nói của mẹ mình phía trên đầu, cơ thể Yasuo bất ngờ bị hút xuống bởi trọng lực và cậu bắt đầu rơi xuống phía mặt đất.
Vậy nhưng, gần như tức thời, cậu một lần nữa được kéo lên bởi một lực nào đó trái ngược với trọng lực.
“Đ-Đ-Đây là gì vậy? Lạnh quá! Mẹ, đừng bảo với con…!!”
Sau khi bị bối rối trước tình trạng mà lần đầu tiên cậu được trải nghiệm trong đời, cậu ngoái đầu để ngước nhìn lên trên, và thấy mẹ cậu với bộ quần áo bị cháy xém một cách kì lạ. Cậu hiểu rằng mẹ mình hiện đang bay trên trời, cũng như mang cả cậu theo.
“Đừng cựa quậy. Con mà ngã, là toi đấy.”
Cậu biết rõ điều đó.
Khung cảnh mà cậu thấy được nhỏ hơn khi mà cậu ở trên đài quan sát của tháp Tokyo một lần trong quá khứ. Tuy nhiên, nó khá là bất ngờ khi mà mẹ cậu, người thấp hơn cậu mười xăng-ti-mét, đang lơ lửng bay lượn trên trời trong khi giữ lấy cậu bằng một tay.
Ngoài ra, họ chỉ vừa ngồi trên một chiếc xe cho đến vừa rồi thôi, vậy nên cậu không hiểu một tí gì tại sao bản thân như vừa bị mất ý thức trong vài giây và rồi tỉnh dậy giữa không trung nơi trong tai cậu vù vù tiếng gió.
“Có lẽ chúng ta đã bị bám đuôi? Chúng ta bị tấn công trên đường đi, và chiếc xe phát nổ.”
“Chúng ta bị tấn công trên đường đi… Ể!?”
Cậu nhận thấy khá khó để có thể hiểu những gì mẹ cậu đang nói bởi tiếng gió rít bên tai, nhưng cậu chẳng cần phải xác nhận rõ xem thứ gì đã tấn công họ.
“Nó bỗng dưng xuất hiện trên trần xe từ lúc nào, đâm xuyên qua động cơ và gây ra vụ nổ. Mẹ không nghĩ mình đã va chúng ai cả, nhưng chiếc xe đã lao thẳng đến một chiếc cột điện và phát nổ, vậy nên thứ mẹ sợ là những gì sẽ xảy ra tiếp theo…”
Lao xe của bạn vào cột điện và bị cuốn vào một vụ nổ là một trong những trải nghiệm hiếm hoi cũng như đáng sợ, nhưng trông có vẻ như mẹ cậu lo lắng nhiều hơn xem làm cách nào có thể sắp đặt yên ổn các vấn đề với nhà cầm quyền sau này.
“C-Có phải mẹ đã đánh bại thứ theo sau chúng ta? Liệu nó có cùng với con đã đến hôm trước…”
Nếu họ bị tấn công bởi Shii, có một khả năng cao rằng nó là con đã phá hủy cửa trước của nhà Kenzaki. Tuy vậy, mẹ cậu lắc đầu.
“Mẹ không biết. Tất cả xảy đến quá bất ngờ, và đối với mẹ việc tránh không va phải ai cả trên đường thì quan trọng hơn nhiều.”
Mẹ cậu tỏ vẻ phiền toái sau khi liếc nhìn mái tóc bị cháy xém của mình, và rồi quay đầu lại.
“Mẹ nghĩ mẹ đã giết nó, nhưng mẹ chẳng có đủ thời gian để xác minh nhận dạng.”
Yasuo đồng thời cũng quay đầu lại để nhìn xem mẹ cậu đang nhìn gì, nhưng tất cả những gì mà cậu có thể thấy được là quang cảnh của Tokorozawa. Yasuo rùng mình sau khi nghe thấy từ ‘giết’ nói ra từ mẹ cậu người đáng ra chỉ là một bà nội trợ, nhưng cậu đã hiểu rằng tình huống đó hoàn toàn là nghiêm trọng.
Hơn nữa, cậu một lần nữa nhận ra rằng mẹ mình có năng lực chiến đấu cao đến mức đủ để đẩy lùi một đòn tấn công bất ngờ đến từ một con quái vật không rõ ràng.
“Yasuo, nhìn kia kìa.”
“G-Gì vậy?”
Sau khi ngước lên phía trước lần nữa, cậu thấy rằng họ đang hướng đến phía nhà mình. Dọc theo con đường được thắp sáng lên bởi ánh đèn nhạt nhòa từ đèn đường, có một chỗ trông hoàn toàn kì lạ.
Duy nhất nơi đó là hoàn toàn tối tăm, giống như nó đang được bao quanh bởi một chiếc hộp đen khổng lồ.
Kể cả dù cậu chưa từng bao giờ ngắm nhìn thành phố từ phía bên trên thế này, Yasuo theo bản năng nhận ra rằng đó là khu vực nơi mà ngôi nhà của gia đình Kenzaki nằm trong đó.
“Chúng ta rơi vào tình thế nan giải rồi. Như những gì mà mẹ đã lo sợ.”
Giọng nói của mẹ cậu trở nên căng thẳng và lo lắng hơn hẳn từ trước đến giờ.
“Giả thiết rằng lũ quái vật hoang dã đã lần theo mùi hương của cha con không còn nghĩa lí gì nữa rồi.”
Chiếc hộp có hình dạng hoàn hảo trông như nó được dựng lên một cách chính xác không phải là một hiện tượng tự nhiên nào cả, dù cho bạn có quan sát như thế nào.
“Chuyện… gì đã xảy ra với thành phố?”
“Mẹ không biết. Nên, mẹ sẽ tăng tốc lên một chút. Con không có vấn đề gì với tàu lượn siêu tốc, nếu mẹ nhớ không nhầm nhỉ.”
“Kể cả nếu con có, con sẽ vẫn chịu đựng trong kiểu tình huống như hiện giờ.”
“Được rồi, vậy thì tiếp theo đây có thể bụng dạ sẽ hơi khó chịu chút đấy. Cố đừng nôn ra nhé!”
“Ư!?”
Ngay lúc mà bà nói vậy, người mẹ và đứa con tăng tốc hướng đến mặt đất từ một độ cao không tưởng, với tốc độ và góc bay không thể tin nổi.
“Mẹ không chắc điều gì có thể xảy ra, nên che mắt và đầu của con lại với cặp của mình đi”
“Hả!?”
Kể cả trước khi hỏi được lí do, Yasuo mang chiếc cặp lên trước mặt mình để che chắn, và cứng người lại.
“Seeeeeeeeeeeeh!!”
Ở một mặt khác của chiếc cặp, một ánh sáng tỏ như ánh mặt trời phát ra từ nắm đấm của mẹ cậu, và cậu nghe thấy âm thanh giống như thứ gì đó vỡ ra thành nhiều mảnh.
“Đó… là gì…”
Shouko ngơ người chằm chằm nhìn vào chiếc xe đang bốc cháy với âm thanh lách tách trên đường.
“Lùi lại! Làm ơn hãy lùi lại!”
Lính cứu hỏa đã sớm có mặt tại hiện trường và đang cố gắng để dập tắt đám cháy đi, nhưng chiếc xe vẫn thỉnh thoảng có những vụ nổ nhỏ với các đốm lửa bùng ra. Cảnh sát đồng thời cũng đã tức tốc đến hiện trường, và đang la hét tới những người xem tò mò giữ khoảng cách. Một trong các viên cảnh sát xuất hiện trước mặt của Shouko.
“Đừng đến quá gần! Vẫn còn đang nguy hiểm!”
“N-Nhưng, một trong những người bạn của cháu ở trong đấy…!”
Cô chưa từng thấy biển số xe, hay cô có vốn kiến thức về xe cộ. Tuy vậy, cô vẫn có thể nói rằng nó là chiếc xe cùng loại với cái mà cô vừa thấy vài trước đây thôi ngay ở phía trước trường luyện thi, cái mà cô nghĩ rằng Yasuo đang ngồi trên đó.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nó cùng loại với chiếc xe mà cô thấy mới gần đây. Shouko chắc chắn với chuyện đó.
Vậy nhưng, câu trả lời của viên cảnh sát lại không ngờ tới.
“Không có ai ở trong xe cả! Giờ, xin hãy nhanh chóng tránh xa!”
“Ể!?”
Chuyện này thật kì lạ theo cách riêng của nó. Cô ngó nghiêng xung quanh, nhưng không có dấu hiệu gì của những hành khách được chăm sóc y tế riêng biệt, và những người trợ giúp y tế nhanh chóng đến hiện trường đang đứng xung quanh, chằm chằm nhìn vào ngọn lửa từ xa trong khi không có gì để làm.
Vậy nhưng, phần phía trước của chiếc xe đã bị xẻ sâu vào trong cột điện, và bộ khung xe cũng bị biến dạng rất nhiều.
Hơn nữa, các cánh cửa vẫn còn được đóng. Mặc dù chúng bị cuốn vào một tai nạn khá nghiêm trọng, và chiếc xe thậm chí còn phát nổ và bắt lửa, thì làm thế nào mà những người ở trong xe có thể xoay xở thoát ra được?
Shouko sững sờ đứng ở đó cảm nhận lấy thứ mùi hăng phát ra từ chiếc xe bốc cháy, nhưng…
“Đúng vậy nhỉ…”
Cô lẩm bẩm với giọng nói khó nghe và bước đi lơ đễnh rời khỏi nơi đó.
Tất cả những gì mà cô đã phản ứng lại chỉ là một viễn cảnh xấu.
Có lẽ Yasuo thực sự chẳng hề có gì liên quan đến chiếc xe đã va chạm. Nó có thể là một chiếc xe trùng hợp có cùng kiểu dáng, bất ngờ va phải một vụ tai nạn gần đây. Chỉ có duy nhất một cách để xác nhận chính xác điều này.
Cô chỉ cần sang nhà của Yasuo.
Hiện giờ là hơi muộn để đến thăm nhà của một người bạn, nhưng cô chỉ cần lấy ra một vài lí do ngẫu nhiên là đủ.
Cô vốn đã biết địa chỉ của nhà Yasuo từ hồi cô vẫn đang học sơ trung. Cậu ta có lẽ đã quên mất chuyện này, nhưng Yasuo là người mà đã nói cho cô biết nó ở đâu.
“Mình chỉ lo lắng thôi, một chút lo lắng, chỉ có vậy…”
Một cuộc đoàn tụ không ngờ đến, và liên tục những thứ lạ kì về Yasuo vốn chẳng hề tồn tại trong quá khứ.
Shouko vụt chạy đi vào trong đêm tối và hơi thở của cô dần nặng nhọc hơn.
3 Bình luận