Yuusha no Segare
Wagahara Satoshi 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 1.2

1 Bình luận - Độ dài: 9,171 từ - Cập nhật:

Ba ngày trước khi Diana rời nhà Kenzaki.

Yasuo không thể đứng dậy nổi ra khỏi chỗ cậu ngồi trên lớp sau khi nhận lời tuyên bố tàn ác cùng ba chiếc thẻ đỏ kia.

Vào bài kiểm tra giữa kì đầu tiên trong năm ba của cậu, Yasuo đạt điểm 33 Đọc hiểu Tiếng anh, 34 trong Văn học cổ điển, và 34 trong Xã hội học. Cậu có điểm trượt ở các môn Tiếng Anh, Văn học cổ điển, và Xã hội học, là ba môn chính trong ngành nhân văn học mà cậu đang theo học.

Hơn nữa, đó không chỉ là những điểm trượt thông thường, cả ba môn đó đều ở mấp mé số điểm trượt, khiến cho việc chấp nhận còn trở nên khó khăn hơn. Những học sinh của Trường cao trung Takeoka được đánh giá trên thang điểm mười, và bất cứ môn nào có điểm tương ứng với ba sẽ bị coi như là điểm trượt cho môn đó.

Dựa theo cách thức tính điểm này, được 34 điểm đồng nghĩa với 3 điểm, và 35 thì đồng nghĩa với 4.

Nên về cơ bản, nếu như Yasuo đã trả lời thêm được chỉ cần một câu trả lời đúng thôi trong ba bài kiểm tra đó, cậu vốn đã có thể tránh được viễn cảnh tồn tệ nhất này.

Nếu như điểm tổng kết toàn bộ năm học của cậu nhỏ hơn『4』, như vậy thì sẽ bị coi là điểm trượt và cậu sẽ bị lưu ban thêm một năm nữa.

Dĩ nhiên, đây mới chỉ là kết quả trong kì học đầu tiên của cậu, và cậu còn dư dả thời gian đủ để bắt kịp lại việc học hành trong năm. Thế nhưng, trượt ba môn không hề là một vấn đề nhỏ so với một học sinh cấp ba đang nhắm tới việc vào đại học.

Tình huống không mong đợi này còn tiến tới việc cậu bị triệu tập từ giáo viên chủ nhiệm của cậu, và Yasuo bước đi đến phòng giáo vụ sau giờ học, cảm tưởng như một tên phạm nhân bị kết án đang tiến đến đài treo cổ.

“A, Yasu. Cậu ổn chứ?”

Trở lại phòng học của lớp cậu ba mươi phút sau với vẻ mặt hốc hác, Bạn cùng lớp của Yasuo, Aioi Aoto, hỏi thăm với biểu lộ nghiêm trọng trên khuôn mặt.

“Có lẽ… không.”

“Thì, cậu ăn phải ba con trượt vào khoảng thời gian này, nên…”

Cả giáo viên chủ nhiệm lẫn giáo viên phụ trách môn học không thể lờ đi sự thật rằng Yasuo, một học sinh năm ba tại một trường tư nhân cao trung, trượt Tiếng Anh, Văn học cổ điển, và Xã hội học, là các môn chính sẽ quyết định kết quả của cậu trong bài thi cuối cùng.

May mắn thay, họ không có triệu tập cậu lên để khiển trách, mà thay vào đó là quyết định xem sẽ xử lí thế nào với điểm số của cậu. Vậy nhưng, như vậy không có thay đổi việc cậu cảm thấy thảm hại như thế nào về bản thân mình.

“Các thầy cô có phân công cho cậu làm gì đó à?”

“Tớ phải viết bài báo cáo cho Xã hội học. Còn Tiếng Anh và Văn học cổ điển, tớ sẽ phải làm bài kiểm tra lại vào lúc nào đó trong tuần tới.”

Để giải quyết với số điểm trượt của cậu, Yasuo sẽ phải làm lại bài kiểm tra cho môn Tiếng Anh và Văn học cổ điển, và viết báo cáo cho môn Xã hội học.

Cậu đáng ra cũng phải làm lại bài kiểm tra cho cả môn Xã hội học nữa. Vậy nhưng, Xã hội học về tương đối thì ít quan trọng hơn ở đề tài thi cử so với các môn học khác, và khi mà giáo viên phụ trách môn học đó nghe nói rằng cậu sẽ phải làm lại bài kiểm tra cho Tiếng Anh và Văn học cổ điển nữa, thầy ấy nói rằng,『Thêm một bài kiểm tra nữa sẽ trở nên quá nặng nề, nên cứ coi nó như là luyện tập cho viết tiểu luận và cố gắng hết sức mình』, và đổi sang giao nộp bản báo cáo thay vào đó.

Chủ đề của bài báo cáo là, “Liệu độ tuổi trưởng thành có nên giảm xuống cùng với sự giảm ở độ tuổi được phép bầu cử[note14428] ?”

“….Làm lại bài kiểm tra nghe còn dễ hơn nhiều.”

"Cậu cũng nghĩ thế à?”

Cậu không có bị thúc ép về thời gian, nhưng viết một bài luận văn có bố cục một cách chuẩn mực không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Thêm nữa, cậu đồng thời cũng phải làm gì đó với hai bài kiểm tra lại Tiếng Anh và Văn học cổ điển nữa.

Aoto đưa ánh nhìn lo lắng đến Yasuo, người đã gục xuống chỗ mình ngồi trong khi ngửa đầu ra sau.

“Vậy là kiểm tra lại cho bài kiểm tra định kì quả thực là có nhỉ?”

“Đây cũng là lần đầu tiên đối với mình nữa, nên cảm giác thật là kì lạ vì nó khiến tớ thấy lo lắng.”

Không có gì lạ khi mà Aoto nói vậy.

Nếu như Yasuo cố gắng giữ mức điểm số ở bên kia của vạch 35 điểm trượt cho những bài kiểm tra định kì còn lại và cố gắng đạt được con số đánh giá là 5 dù chỉ một lần, như thế sẽ hơn cả đủ để bù đắp lại cho điểm trượt lần này và cậu sẽ có thể tốt nghiệp.

Kể cả nếu một học sinh chỉ thực sự tập trung học vào tối trước hôm của những bài kiểm tra còn lại, chắc chắn rằng đó vẫn là khả thi để đạt được điều đó. Vì lí do vậy, các học sinh thường sẽ không bị gọi lên phòng giáo vụ và bị bắt làm bài kiểm tra lại vì trượt một bài kiểm tra định kì. Nhiều nhất thì, họ sẽ chỉ cảm thấy tệ hại khi mà nhận lại được kết quả của bài kiểm tra trong buổi họp phụ huynh.

Thế nhưng, lần này thì mọi chuyện khác hơn.

Mặc dù Yasuo chưa bao giờ từng nằm trong top những học sinh giỏi của trường, cậu chưa từng đạt điểm bài kiểm tra dưới mức trung bình lần nào cả cho đến bây giờ.

Cả giáo viên chủ nhiệm của cậu cũng như giáo viên phụ trách bộ môn không hề la mắng cậu vì cậu không chịu học hành, thay vào đó, họ lại lo lắng rằng liệu có vấn đề gì quan trọng tại nhà hay tại trường mới là gốc rễ chính gây ra điều này.

Quả thực thì, các giáo viên đã không sai.

Ngoại trừ việc rằng vấn đề đó lại ở một phương diện khác so với điều mà họ nghĩ tới.

“Thì, tớ hiểu tại sao thầy cô lại lo lắng như thế. Yasu, cậu xuống cân khá nhiều trong nửa tháng vừa rồi đấy.”

“Hử?”

Yasuo bất ngờ trước lời nói hoàn toàn bất thình lình của Aoto.

“Có lẽ tự cậu thì chưa nhận ra được, nhưng kể cả nước da trông cũng thậm tệ nữa.”

“Tệ như vậy à?”

Yasuo nhanh chóng đưa tay sờ lên mặt, nhưng dĩ nhiên sao mà cậu có thể biết được giờ mình đang trông như thế nào nếu làm như vậy.

‘Có nhiều ngày cậu đến lớp với các nốt thâm quầng dưới mắt, và cả ở trong giờ kiểm tra, tớ nghĩ rằng cậu trông như thể sắp ngất ra đấy vào ngày đầu tiên vậy.”

Đến đây, hai đứa bạn cùng lớp của cậu Igarashi và Hino cũng qua chỗ cậu và bắt đầu tiếp lời, có lẽ bởi vì họ có nghe thoáng qua được cuộc hội thoại trước đó.

“Mình hiểu được ý của Aoto là gì. Kenzaki, trước đây cậu đâu phải kiểu con trai sẽ ngủ gật trong lớp bao giờ đâu.”

“Ừ.”

Igarashi nói vậy trong khi nhe răng cười.

“Ừ. Tớ đã tự hỏi rằng có phải cậu bị ốm hay gì đó không. Cậu sụt kí và nước da thì trông tệ hại, nhưng vẫn chơi sạch bữa trưa của mình một cách nhanh chóng.”

“Eeeh…”

Hino biểu lộ khuôn mặt và gật đầu cùng với Igarashi.

“Khá dễ để nhận thấy được rằng có gì đó khác biệt. Mặc dù tớ không có biết liệu các giáo viên có để ý đến cậu kĩ vậy không.”

“X-Xin lỗi, có vẻ như là tớ đã khiến các cậu phải lo lắng rồi. Tớ đâu có muốn chuyện đó xảy ra chút nào đâu.”

Hiếm khi mà bạn có thể thấy rằng các nam sinh của một trường cao trung lại để ý nhiều đến như vậy về sức khỏe của một trong những đứa bạn của họ. Điều đó chỉ thể hiện rằng cậu đã thay đổi khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây.

“Ngoài ra, dạo gần đây cách cậu hành xử cũng kì lạ nữa. Cậu hỏi tớ về công việc của bố và vài thứ khác. Từ đó là lúc mà cậu bắt đầu cư xử khác thường, nên tớ đã lo nghĩ rằng liệu có thể cậu gặp vấn đề gì đó như là bố bị sa thải, hoặc là cha mẹ ly hôn…. À… Chắc không phải như vậy đâu, nhỉ?”

Aoto định chỉ nói ra như vậy như một lời đùa, nhưng có lẽ cậu ta đã nhận thấy rằng mấy cái như vậy cũng không hẳn là bất khả thi khi đang nói giữa chừng, nên đến cuối câu cậu kết thúc bằng một câu hỏi trong khi tỏ lộ ra bề ngoài như thể cậu vừa gợi ra một đề tài khá là nhạy cảm.

“K-Không, nó không phải như vậy. Tớ chỉ là, cậu biết đấy, hơi chán nản chút trước khi bài kiểm tra bắt đầu. Tớ có cơ hội được nghe về quá khứ của bố mình từ một người khác, và rồi bắt đầu cảm thấy lo lắng một cách thực sự về con đường của mình trong cuộc sống tương lai, chỉ có vậy thôi.”

Aoto trông nhẹ nhõm đi khi đã có thể tránh chạm vào đề tài khó xử kia, và cả Yasuo cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo.

“T-Tớ hiểu rồi. Mà, nếu như cậu vẫn còn gì đó vướng mắc trong đầu, thì cậu có thể nói chuyện mà, được chứ? Mà, tớ cũng không biết liệu mình có giúp gì được không. Mình có nghe nói rằng chỉ cần nói ra những nỗi lo lắng của mình thật to ra cho người khác nghe có thể khiến cho bản thân cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”

Hình ảnh về một tình bạn không vị kỉ của Aoto quá chi là sáng ngời.

Không, không chỉ có riêng Aoto. Igarashi và Hino cũng cùng chung suy nghĩ như vậy, và cả những giáo viên để ý thấy những thay đổi ở bản thân cậu và lo lắng về điều đó.

Yasuo nhận ra rằng mình thật may mắn khi có những con người tuyệt vời đến vậy ở xung quanh mình và cảm thấy như hai mắt trở nên cay hơn, nhưng chính xác thì đó lại là lí do vì sao mà cậu không thể nói với bất cứ ai trong họ về vấn đề hiện tại.

Cậu đã quá nhiệt tình với khóa huấn luyện Anh hùng đến mức cậu không thể tập trung vào việc học của bản thân.

Ai đó trên Trái Đất sẽ chấp nhận lời bày tỏ này nếu họ chỉ nghe chứ?

Tình bạn và sự giúp đỡ mà cậu quan sát được ở xung quanh mình lúc này có thể biến thành những nụ cười méo mó, khiên cưỡng. Yasuo hoàn toàn nhận thức được điều này, nên cậu không có lựa chọn nào hơn ngoài việc bám víu và nói rằng cậu chỉ trở nên bất cẩn thôi.

Vậy nhưng, cậu không thể giấu được sự thật này khỏi cô gái đang hướng dẫn cậu để trở thành một Anh hùng.

Khóa tập huấn để trở thành anh hùng mà Yasuo đang tham gia dưới sự dẫn dắt của Diana thực chất là một sự mô phỏng lại của khóa đào tạo chiến binh Magitech mà Diana đã từng trải qua.

Các lớp lí thuyết, rèn luyện thể chất, và tập luyện ma pháp là ba phần chính của khóa huấn luyện này, và bây giờ họ đang ở giữa bài học của một trong những điều cơ bản nhất để tập luyện ma pháp,『Nền tảng của pháp thuật』.

“Au!”

Lượng sức mạnh phép thuật vừa được chuyển giao qua hai tay của cậu đã bật lại một cách dữ dội, khiến cho hai tay cậu trở nên đỏ ửng và hơi sưng lên như thể chúng bị bỏng lạnh.

Nền tảng của phép thuật là bài học cơ bản giúp gia tăng năng lượng phép thuật mà một người có thể sản sinh được. Điều này có thể đạt được thông qua việc phóng phép thuật bên trong cơ thể thông qua hai tay và liên tục chuyển tiếp nó qua hai tay. Nó tương tự với việc đi bộ vậy.

Trong mười phút đầu tiên kể từ khi bài tập bắt đầu, Yasuo đã để cho ma pháp của cậu rò rỉ ra thông qua các ngón tay của mình ba lần, khiến cho quá trình bị sụp đổ.

Chuyện này như thể ngã xuống ba lần sau khi mới chỉ chạy bộ khoảng mười phút vậy.

“Yasuo, có điều gì đó khiến cậu lo lắng sao?”

Dianaze Krone, vị khách đến từ một thế giới khác và là một người có cùng mối tương đồng với Yasuo ở khía cạnh mà cả hai đều có cha mẹ là những người đã từng được coi như là anh hùng ở thế giới của cô, nhanh chóng nhận ra được cử động của Yasuo trong quá trình tập luyện còn lơ đãng hơn cả thông thường.

Mặc dù Yasuo mới lần đầu tiếp cận đến ma pháp, cậu cũng không có tệ đến mức như này so với ngày đầu tiên mà cậu có thể giải phóng được năng lượng ma pháp từ hai tay mình. Nhận thấy điều này, Diana ngay lập tức xen vào bài tập luyện của Yasuo.

“Ể!? Không! Đâu có gì đâu!”

Yasuo đáp lời ngay lập tức trong khi xoa hai bàn tay đang đau đớn của mình, nhưng…

“…Yasuo?”

Từ cái nhìn chằm chằm và đôi môi mím chặt của cô, thực là dễ dàng để có thể hiểu được rằng thay vì cô định la mắng cậu, cô ấy đang cảm thấy buồn như thể đang nghĩ rằng “Sao cậu lại nói một lời nói dối dễ dàng nhận thấy đến vậy?”

Sau khi bị nhìn chằm chằm, Yasuo chịu thua trước vẻ đẹp của chiến binh Magitech này khi cô ấy thể hiện bộ mặt giận dỗi của mình mà thú nhận sự thật.

Sau khi thấy phần tính cách đầy tỏa sáng và tinh tế của cô gái này, bất cứ ai không biết về cô ấy sẽ tự cho rằng đó là một quý cô trẻ thanh cao, được che chở và sẽ khoác trên mình một bộ váy và thưởng trà.

Sự thật thì, phần quý cô thanh cao thì đúng là không chối cãi được, nhưng đó là xuất phát từ gia đình mà cô được sinh ra. Cả cha lẫn mẹ cô đều là những quân nhân thường trực, và bản thân Diana cũng là một người lính.

Hơn nữa, với khả năng thể chất của Diana và sức mạnh tinh thần mà cô trui rèn được từ việc tham gia đào tạo trở thành một chiến binh Magitech ở thế giới khác, cô ấy sẽ không thua kể cả nếu như phải đối mặt với ngàn đối thủ ở cấp độ hiện tại của Yasuo.

Trong mắt cô, lời nói dối vội vàng của Yasuo có lẽ còn nông cạn hơn cả lời nói dối từ miệng của một đứa trẻ.

“Mình nhận phải điểm trượt trong bài kiểm tra giữa kì, nên giờ mình sẽ phải làm lại bài kiểm tra.”

Yasuo từ bỏ việc cố gắng giấu diếm chuyện đó và thú nhận điều xấu hổ đó.

“Bài kiểm tra? Điểm trượt… Bài kiểm tra lại!?”

Trong khi cô đang xử lí những từ tiếng Nhật không quen thuộc với bản thân trong đầu, vẻ mặt của Diana biến chuyển từ xấu sang tệ hơn.

Nếu nhắc đến điều gì, thì giờ cô ấy trong còn lo lắng cho Yasuo hơn cả chính bản thân cậu, và nhướn người lên trong khi đang quỳ gối, ghé sát mặt của cô gần với mặt của Yasuo; cậu đã ngồi khoanh chân từ đầu tới giờ trong khi cố gắng để thiền.

“Liệu đó có phải điều gì đó thực sự, thực sự tệ không?”

Yasuo cảm giác như khoảng cách hiện tại giữa khuôn mặt của hai người mới thực sự là thứ tệ hơn, nhưng cậu xoay sở để có thể đáp lời,

“Thì, đây mới chỉ là giữa kì, nên mình có thể xử lí được điều này qua bài kiểm tra lại và bài tập…”

Cậu đang cố gắng để đưa ra điểm sáng trong tình thế này.

Đúng vậy, cậu đã khá là sốc khi lần đầu tiên bản thân nhận được số điểm trượt, nhưng sau đó thì cậu bắt đầu cảm thấy rằng chẳng có ích lợi gì nếu khổ sở vì điều đó lúc này, và mọi thứ sẽ ổn thỏa miễn là cậu hoàn thành bài tập về nhà và bài kiểm tra lại một cách nghiêm chỉnh.

“Sai hoàn toàn!”

Thế nhưng, Diana nói vậy trong khi gần như là hét lên.

“Yasuo, cậu tự nguyện để trở thành người anh hùng mới, nhưng trước đó thì cậu vẫn là một học sinh của Takeoka! Đó đáng ra là ưu tiên cao nhất của cậu vào lúc này!”

“Ể!? Giờ, ý tớ-“

“Tớ biết rằng cậu luôn thức muộn mỗi ngày để luyện tập về ma pháp và nhờ đó mà cậu có thể cải thiện một cách nhanh nhất có thể, Yasuo.”

“Không, tớ đâu có thực sự…”

Quả đúng rằng Yasuo đã tập luyện bài nền tảng của ma pháp trong phòng của cậu sau khi toàn bộ gia đình đã đi ngủ. Một phần lí do là vì cậu muốn trở nên mạnh mẽ và phát triển một cách nhanh chóng để trở thành một ai đó xứng đáng với sự hướng dẫn của Diana, nhưng mà đa phần lí do còn lại là vì đơn giản là cậu thấy thích thú với điều đó.

Sau cùng thì, đó vẫn là phép thuật. Phép thuật thực sự. Theo như Diana, thứ mà cậu đang học hiện giờ được gọi là “Ma pháp”, nhưng thực lòng mà nói cậu không có thực sự hiểu được sự khác biệt giữa hai cái, và mấy thứ không đáng kể đó thực sự chẳng quan trọng gì đến thời điểm này.

Vào ngày nay, có lẽ chẳng có một cậu trai nào ở tầm tuổi cậu lại không từng bắt chước các kĩ năng của các nhân vật đến từ manga, anime, hay trò chơi ít nhất một lần trong cuộc đời họ. Tất cả mọi người có lẽ đã trải qua độ tuổi khi mà họ vung chiếc ô ướt của họ trên đường về nhà từ trường trong một ngày mưa, và giả vờ như rằng những giọt mưa văng ra là các tia năng lượng phát ra từ một kĩ năng chết chóc nào đó.

Dĩ nhiên, khi mà họ lớn lên, các cậu bé sẽ buộc phải chấp nhận rằng con người không thể bay trong không trung hay bắn ra những quả cầu lửa từ tay họ. Thế nhưng sự thật rằng có những thứ như là『Biểu diễn ảo thuật』và nói chuyện về『Các năng lực siêu nhiên』chứng tỏ rằng con người không bao giờ thực sự mất đi sự khát khao với『Hiện tượng dị thường』kể cả khi họ thành người lớn.

Và rồi, Yasuo đã tìm thấy được『Phép thuật thực sự』.

Chuỗi các sự kiện dẫn đến việc cậu tìm thấy phép thuật đó là thật và vô cùng nghiêm túc, nhưng kể cả như vậy, không hề có chuyện rằng cậu sẽ không phấn khởi trước viễn cảnh gây ra những hiện tượng dị thường với sức mạnh của chính cậu.

Và vì vậy kết cục là cậu cố gắng nỗ lực hơn trong việc tập luyện ma pháp mà đang không có tiến triển tốt, và mặc dù cậu không hoàn toàn lơ đi việc chuẩn bị cho bài kiểm tra, cũng chẳng thể nói rằng cậu đã chuẩn bị cho chúng một cách ổn thỏa được.

Vì Yasuo không thực sự ở trạng thái tốt, tập luyện ma pháp rút cạn đi sức mạnh thể chất và tinh thần của cậu đến một mức thấp, và cuối cùng kết thúc bằng việc giảm đi lượng thời gian mà cậu có thể dành ra để chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình.

Ngắn gọn lại, toàn bộ là lỗi của Yasuo bởi vì cậu đã tập trung hơn vào việc vui vẻ, nhưng hiện tại thì Diana có vẻ như không nhận thức theo hướng đó.

“Mình vô cùng xin lỗi! Mình đã lợi dụng tinh thần hăng say của cậu! Tập huấn thành Anh hùng đáng ra nên là thứ mà cậu sẽ tham gia với điều kiện rằng cuộc sống thường ngày của cậu đi đúng hướng, nhưng tớ rốt cục lại bắt cậu phải bước vào mức độ khi mà cậu phải dàn xếp cuộc sống của riêng mình vì lợi ích của Ante Lande…”

“Ể!?Ểhh!?Ểhhh!?”

“Tớ đã quyết định rồi. Tớ đã suy nghĩ đôi lúc rồi rằng mình không thể tiếp tục sống như thế này trong khi lợi dụng lòng tốt của gia đình Kenzaki. Đây là một cơ hội tốt, nên hãy để mình nói chuyện với Hideo về những gì mà chúng ta sẽ làm kể từ lúc này một khi bác ấy đi làm về tối nay! Dù gì thì, tập luyện hôm nay vậy là xong rồi! Xin hãy gắng hết sức trong việc học của cậu và quay trở lại trạng thái trước kia cậu có! Làm đi. Ngay bây giờ!!”

“Ểhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Và đó, Diana tổ chức một cuộc họp của gia đình Anh hùng buổi chiều đó, và Yasuo cảm thấy như rằng cậu đang bắt buộc phải ngồi lên một chiếc giường đinh.

Diana nói với tất cả mọi người rằng Yasuo đã không thể tập trung vào bài kiểm tra mà đáng ra trước tiên phải là ưu tiên chính của cậu bởi vì cô và Ante Lande.

Tuy nhưng, không giống như Diana, người quan sát mọi hành động của Yasuo qua ánh sáng tích cực, gia đình cậu ngay lập tức hiểu được đâu là nguyên do chính dẫn đến vấn đề và nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo.

“Vậy cơ bản, thì anh đã như sướng đến cung trăng khi mà có được khả năng để sử dụng phép thuật, dành mọi năng lượng của mình cho điều đó, và kết cục là không học hành gì cho bài kiểm tra của mình, đúng vậy không?”

Có lẽ chẳng có một cô em gái nào trên hành tinh này sẽ kiềm chế lại được vào những lúc như này.

“Đó không phải là lỗi của Diana-san một chút nào, phải không?”

Yasuo hoàn toàn nhận biết được điều đó. Và gia đình của cậu nên nhận thức được sự thật rằng Yasuo cũng biết đến điều đó.

“Đúng vậy, toàn bộ là lỗi con.”

Nên điều duy nhất mà cậu có thể làm là ngoan ngoãn thừa nhận sự thật đó, nhưng,

“Không, đó là lỗi của cháu vì đã bắt cậu ấy làm những chuyện đó ở mức độ cao đến vậy. Nếu không phải vì thế, cháu không nghĩ rằng Yasuo đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như vậy trong bài kiểm tra.”

“Đừng nuông chiều anh ấy nữa, Diana-san! Đừng nhận hết trách nhiệm vào bản thân chị như vậy. Onii-chan là người tự mình tỏ ra ngầu và tuyên bố rằng anh ấy sẽ trở thành Anh hùng! Nếu là vậy, dù cho anh ấy có trượt bài kiểm tra của mình hay phải lưu ban, thì đó cũng đều là lỗi của anh ấy hết!”

“Vậy nhưng, gốc rễ chính của vấn đề này là sự thật rằng bọn chị đã đến đây cầu cứu, nên đó là trách nhiệm của bọn chị…!”

“Vì anh ấy là người nói muốn làm như vậy, đó là trách nhiệm của riêng anh ấy!”

Mặc dù Yasuo hoàn toàn hiểu được cậu là người có lỗi trong chuyện này, Diana và Nodoka tiếp tục tung đòn tới cậu ấy từ các quan điểm hoàn toàn đối lập của họ, nên dần dần sự thất vọng của Yasuo càng lớn hơn và lớn hơn.

“Hừm. Thế là đủ rồi, cả hai đứa.”

Không thể chỉ đứng nhìn được nữa, Hideo xen ngang vào cuộc nói chuyện của họ.

“Quả thực, đạt điểm dưới mức trung bình thì không có gì đáng để tự hào, nhưng bố hiểu tại sao Yasuo lại có cảm nhận theo cách của thằng bé hiện giờ. Ngoài ra, đâu phải mấy số điểm đó sẽ khiến cho nó chắc chắn phải lưu ban đâu, đúng không?”

“T-Tất nhiên là không.”

“Vậy thì như vậy có thể coi là ổn rồi. Yasuo chỉ cần phải ân hận về hành động này của mình và cố gắng cho bài kiểm tra tiếp theo một cách nghiêm túc là được.”

Yasuo cũng có cùng suy nghĩ như thế, nên mọi thứ vậy là ổn nếu như cuộc hội thoại kết thúc ở đây, nhưng mà tình thế hiện giờ lại rẽ sang một hướng tồi tệ hơn bởi vì điều không cần thiết mà cha cậu nhắc đến sau đó.

“Kể cả bố cũng làm đủ trò điên khùng ngay sau khi đã được gửi đến Ante Lande bởi vì bỗng dưng bố được ban cho một sức mạnh vô song. Nên, bố khá hiểu được những gì mà Yasuo cảm nhận thấy. Em à, em có nhớ cái lúc khi mà anh gây ra một vụ lở tuyết lúc mà anh bộc phát quá nhiều phong thuật ……”

Ông ấy có lẽ chỉ đang cố gắng để làm cho bầu không khí ấm cúng thêm chút.

Vậy nhưng, người vợ lại không có cùng cảm nghĩ như thế về những thứ mà ông coi như là những kí ức đáng trân trọng từ quá khứ.

“Chồng à, cái đấy liên quan như thế nào tới tình hình hiện tại chứ?”

“Ể?”

“Chúng ta đang nói chuyện về sự thiếu kỉ luật của Yasuo vào lúc này, thế nên sao anh lại gợi lại những chuyện cũ làm gì?”

“Ể, ưm… Cái đó…”

“Ngoài ra, anh có nhận biết được rằng bao nhiêu rắc rối anh đã gây ra cho Erize và em với những trò phô trương thiếu kiểm soát của anh không?”

“Ư, Ý anh… Cái đó…”

Giờ khi để ý đến, thì những đòn tấn công đã chuyển hướng đến ông ấy từ lúc nào, nên giờ cả Hideo cũng cảm thấy bực bội.

Sau khi xác nhận rằng Hideo đã hoàn toàn im ắng sau khi hiểu được rằng ông vừa tự mang đến rắc rối một cách không cần thiết cho chính bản thân, Madoka quay sang đối diện với Diana.

“Dù gì thì, mọi chuyện là như vậy. Diana-chan, cháu không có làm gì sai cả.”

“Đúng vậy đó! Nếu có gì, thì Onii-chan là kẻ thất bại bởi vì anh ấy vẫn chẳng tiến triển gì từ giai đoạn chuẩn bị kể cả sau khi đã trượt bài kiểm tra của mình, dù cho có chị ở cùng chung một nhà và liên tục để mắt đến anh ấy.”

Những đòn tấn công gia tăng ở mức cường độ bởi vì những lời không nên nói của Hideo, nhưng Diana một lần nữa lên tiếng.

“Thực ra, về phần『ở cùng chung một ngôi nhà và liên tục để mắt đến anh ấy』đó…”

Nodoka thậm chí còn đang tỏa ra sự không nhân nhượng đến Diana, nhưng giờ cả con bé cũng buộc phải thở dốc sau khi nghe những lời tiếp theo của Diana.

"Chị mong muốn sẽ nhân cơ hội này để tạm thời rời ngôi nhà Kenzaki.”

Nói đến vậy, cô hướng mắt đến Yasuo với ánh nhìn như muốn xin lỗi chút ít.

Đây là điều mà Diana vừa nói.

Không chỉ mang đến rắc rối của riêng cô đến gia đình này, sự thật hiện tại rằng cô cũng đang đồng thời hoàn toàn dựa vào gia đình Kenzaki về những thứ cô cần để có thể sống tại Nhật Bản.

Hơn nữa, Madoka không thể vào được phòng của mình nữa vì hiện Diana đang ở đó, và Hideo lẫn Yasuo ưu tiên cho cô làm những thứ như sử dụng phòng tắm và ăn uống.

Rõ ràng rằng cô đang gây ra nhiều rắc rối cho gia đình Kenzaki, và dựa dẫm quá nhiều vào lòng tốt của họ.

Vì điều đó, cô sẽ tiếp tục làm công việc của mình như là một người bảo vệ và là huấn luyện cho Yasuo trở thành chiến binh Magitech, nhưng cô muốn được chuyển ra khỏi nhà Kenzaki.

“Nói điều đó ra là một chuyện, nhưng cháu định làm gì về vấn đề tiền bạc chứ?”

“Cháu có mang sang một vài món đồ mà có thể được bán được kể cả với mức giá cao tại Nhật Bản. Mẹ cháu đồng thời cũng nghiêm khắc nói cháu rằng cháu không được phép trở thành gánh nặng cho gia đình Kenzaki trong trường hợp cháu ở lại Nhật Bản một khoảng thời gian dài hơn về sau. Cháu có lẽ kết cục sẽ lại gây ra rắc rối cho mọi người sau này khi cháu cần phải xác định danh tính của mình, mua và bán các vật dụng cần thiết, cũng như hợp đồng thuê nhà, nhưng cháu xin...”

“Không, nhưng điều đó…”

“Thiệt tình, bác không nghĩ chuyện đó sẽ có tác dụng…”

Họ hiểu rằng tại sao Diana lại suy nghĩ như vậy, nhưng Hideo và Madoka lại coi Diana quan trọng đối với họ cũng không kém gì hai người con của mình, nên họ nghĩ rằng vô ấy không cần phải lo lắng về chuyện đó nhiều đến vậy. Thêm vào đó, họ hiểu rõ rằng có các lí do chẳng thể nào tránh được về việc Diana ở trong tình thế hiện giờ.

Vào thời điểm đó, Nodoka lên tiếng.

“Không phải có một căn hộ nhỏ gần đây sao?”

“Ể? Cái mà gần với chỗ của Tayama-san à?”

“Vâng, chỗ đó đó. Nó gần rất gần với nhà của chúng ta, tình trạng cũng khá ổn, và biển báo đó nói rằng hiện nó đang được cho thuê ở đó lâu đến mức mà han rỉ cả ra rồi, nên có lẽ giá thuê có thể đã giảm xuống được một chút.”

“Không, nhưng kể cả thế, Diana-chan đồng thời cũng là một cô gái. Nó có thể gần đây và rẻ để thuê, nhưng phòng đó đã để trống lâu đến mức mà chúng ta không biết rằng những thứ kinh khủng nào có thể được tìm thấy ở đó…”

Hideo thể hiện sự không tán thành sau khi nhớ ra được căn hộ được nhắc đến trong câu hỏi. Thế nhưng, Nodoka lắc đầu.

“Bố đang nói gì vậy? Con đang nói rằng Onii-chan nên chuyển sang đó, không phải Diana-san.”

““Hả!?””

Trước lời nói đó, cả Yauso và Diana lên tiếng cùng một lúc.

“Con hiểu rằng tại sao Diana-san cảm thấy không tốt vì ở nhà của chúng ta khá lâu, nhưng chị ấy không có làm gì có lỗi cả, nên nếu chị ấy phải rời đi thì giống như rằng chúng ta đang đuổi chị không vì lí do gì cả. Mặt khác, Onii-chan gây ra đống rắc rối này, nên không phải mọi thứ chỉ đúng khi anh ấy phải là người ra khỏi nhà ư?”

Tại sao những tồn tại mang tên em gái lại thể hiện sự cay đắng đến vậy đến những người anh trai hơn tuổi tại thế giới này?

“Đó là bởi vì anh hoàn toàn vô dụng, Onii-chan.”

Nodoka lườm Yasuo và nói vậy như thể đang đọc suy nghĩ của cậu.

“Ưm, Nodoka, bố nghĩ như thế là đi ngược lại với những gì chúng ta đang nhắc đến…"

“Con khá là nghiêm túc về điều này, bố biết đấy.”

“Quả thật, con bé vẫn còn là một quý cô trẻ ở độ tuổi kết hôn mà đang dành ra tuổi trẻ quý giá của mình để để huấn luyện cậu đần này từ gia đình ta, đuổi cô ấy ra khỏi nhà lúc này thì quá đáng quá.”

“Ưm, cháu chắc chắn không có ý nói những thứ như vậy đâu ạ!”

Mặc dù cô ấy dự định rằng bản thân mới là người rời đi, chủ đề của cuộc hội thoại đã chuyển sang việc Yasuo bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của cậu, nên Diana bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Kể cả nếu giờ Diana rút lại những lời cô vừa nói, Nodoka có lẽ cũng sẽ không đồng ý.

Yasuo nhận ra rằng từ lúc tình hình hiện tại chuyển hướng sang vì sự thiếu sót nỗ lực ở bản thân cậu, tất cả những gì mà cậu nói sẽ chỉ khiến cho sự việc tệ hơn, nên cậu quyết định sẽ ngồi im lặng một chỗ.

“Tất cả mọi người, bình tĩnh lại. Chúng ta lạc chủ đề rồi.”

Hideo một lần nữa lên tiếng bởi vì trông như rằng không một bên nào có dự định sẽ lui lại nếu cứ thế này.

“Em à, cuộc nói chuyện này đang trở nên phức tạp một cách không cần thiết bởi vì cả em và Nodoka đang nói chuyện về việc ai nên là người phải rời đi và ai là người sẽ ở lại. Hãy nhìn vào những vấn đề mà chúng ta sẽ đối mặt với cả năm người cùng sống chung và xem xét cần ưu tiên cái nào trước.”

Sau khi xác nhận rằng ông đã thu được sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, Hideo tiếp tục nói.

“Ưu tiên cao nhất là đảm bảo rằng Yasuo và Nodoka được an toàn cho tới khi chúng ta nhận được lời hồi đáp từ Resteria liên quan đến sự việc về William và Shii Alex. Sau đó sẽ là chuyện về nơi ở của Diana-chan. Còn về vấn đề về cách hành xử của Yasuo, thì mọi thứ sẽ ổn miễn là thằng bé nhìn lại những hành động của mình và đưa ra được những bước đi cần thiết. Hãy nhớ những gì mà con nói với mọi người vào hôm nọ, và đừng khiến cho những người xung quanh phải lo lắng thêm nữa. Hiểu chưa?”

“Vâng… Con xin lỗi.”

Bởi vì đã một lúc lâu kể từ khi Yasuo cất lời, lời đáp lại của cậu kẹt trong cổ họng.

“Tiếp theo, đúng thật rằng nhà chúng ta hơi chật chội chút, và chúng ta đã không thể đối đãi với Diana-chan một cách tử tế.”

Sự thật rằng để có thể cho thêm một người trưởng thành nữa đến ở tại ngôi nhà của một nhân viên làm công bình thường với bọn trẻ đang trong độ tuổi lớn lên rất khó.

“Mặc dù con bé chỉ dùng căn phòng đó để ngủ, ở trong phòng của mẹ con hẳn sẽ phải chật chội. Cả từ khía cạnh mong muốn được quan tâm cho con gái của bạn thân bố, cũng như từ khía cạnh cho phép Diana-chan được thực thi nhiệm vụ của con bé một cách hoàn chỉnh, cần có sự dàn xếp lại để cải thiện cho cuộc sống của con bé. Vì lí do cá nhân, cũng như vì lợi ích cho nhiệm vụ của cháu, sẽ có lúc mà cháu cần phải có khoảng không gian của riêng mình. Nên…”

Hideo nhìn Diana và nói.

“Hãy qua xem căn hộ mà Nodoka nói đến. Nếu như nó không quá tồi tàn, Diana-chan, cháu sẽ di chuyển căn cứ chiến dịch của cháu sang đó.”

“V-Vâng, sẽ rất là có ích nếu bác cho phép cháu làm điều đó.”

“Ểhhhhh?”

Diana trông nhẹ nhõm đi, còn Nodoka thì có vẻ khá không hài lòng, nhưng câu nói tiếp theo đã khép lại vấn đề này.

“Dù gì thì, cháu sẽ cần một người bảo lãnh để có thể làm được hợp đồng thuê, nên cháu sẽ không thể tự mình tham gia vào hợp đồng một mình được, Diana-chan. Vậy bác sẽ trả một khoản tiền trước cho việc chuyển sang căn hộ đó, sắm sửa một vài đồ gia dụng cần thiết tốt thiểu và nội thất, một nửa số tiền thuê căn hộ, và cháu sẽ trả tiền thức ăn, các dụng cụ cần thiết cho cuộc sống thường ngày, và nửa còn lại của số tiền thuê. Như vậy sẽ có thể giữ được cân bằng cho hai bên.”

*

Và vì thế, Diana đã chuyển ra khỏi nhà Kenzaki hôm nay, ba ngày sau khi Yasuo nhận được bảng điểm của cậu.

Căn cứ mới của Diana là phòng số 101 của Tòa căn hộ Marigold Hills Tokorozawa, nó nằm ở rất gần đây và có thể được nhìn thấy qua cửa sổ của phòng Yasuo.

Mặc dù khá là bất ngờ khi mà cô ấy có thể chuyển sang bên đó chỉ vẻn vẹn trong ba ngày sau khi họ nghĩ đến ý định nay, theo như cha cậu, căn hộ ngay lập tức sẵn sàng sau khi họ hoàn thành việc xem xét nơi đó. Có lẽ đó là nhờ đến sự may mắn.

Đó là một căn hộ chung cư bình thường, và bạn có thể tìm hàng trăm những chung cư tương tự như vậy ở ngay trong thành phố Tokorozawa. Nó có hai tầng, với tổng cộng bốn phòng kiểu Tây trong một căn hộ. Tòa nhà này với cái tên khá hoa mỹ『Marigold Hills』là nơi mà từ giờ trở đi Diana sẽ sống tại đó.

Trên giấy tờ, người thuê căn hộ này là Kenzaki Hideo, và phí thuê, bao gồm cả chi phí bảo hiểm, là 50,000 Yên. Tòa nhà này được điều hành bởi một bên môi giới bất động sản gần đó và giá sàn của tòa chung cư này không có hiện hữu trên mạng, nên Yasuo không thể biết được xem liệu đó là rẻ hay đắt.

Dù gì thì, sau khi đã mua được những vật dụng cần thiết tối thiểu để Diana có thể tự sống một mình, bốn thành viên của gia đình Kenzaki và Diana có dự định sẽ ra ngoài ăn tối hôm nay để ăn mừng chuyện Diana chuyển đến sống ở một căn hộ mới.

“Ưu tiên cao nhất của mình, ha?”

Yasuo nhìn vào ba tờ bài kiểm tra bị đánh trượt đang nằm ở trên mặt bàn và thở dài.

Cậu không có ý định sẽ lơ là việc học của mình đi.

Thế nhưng, cậu không thể phủ nhận rằng rèn luyện thành Anh hùng đã chiếm lấy một vị trí quan trọng trong trái tim cậu từ lúc mà cậu quyết định trở thành Anh hùng, khiến cho quãng thời gian mà cậu phản đối quyết liệt với Diana và quyết định của bố cậu trông như chỉ là một lời nói dối.

Cảm xúc của cậu về vấn đề này chắc chắn không chỉ đến từ sự mong muốn được trải nghiệm một thế giới viễn tưởng.

『Chỉ vì một đứa trẻ có thể bắn súng, điều đó không có nghĩa nó có thể đánh thắng được một người lính được đào tạo.』

Trong trí óc cậu, cậu vẫn có thể nghe thấy những từ lăng mạ đó.

William Bareig.

Yasuo chỉ còn có thể nhớ được một vài chi tiết rải rác về cuộc chiến của cậu với người đàn ông đó, mặc dù đó đã là một sự kiện vô cùng quan trọng khiến cho cách nhìn của cậu thay đổi về cuộc sống của mình và thế giới mà cậu đang tồn tại.

Trận chiến đã vô cùng dữ dội và đẩy cậu đến giới hạn của bản thân.

Dù cho sự thật rằng William đã sắp làm hại đến Nodoka và Diana, tất cả những gì Yasuo có thể làm để phản kháng lại hắn là lời đáp lại vụng về mà tương tự như một đứa trẻ ba hoa với ba mẹ mình sau khi giận dỗi tùm lum lên.

Cậu có vẻ như đã khai hỏa vũ khí Techno của Diana, Pollux, được một vài lần. Vậy nhưng, cậu không thể nhớ được đến cuối thì cậu cầm lấy Pollux như nào, và có một khoảng trống lớn trong trí nhớ của cậu trong thời gian giữa lúc cậu khai hỏa khẩu Pollux và lúc mà cha cậu xuất hiện để cứu cậu.

Vậy nhưng, cậu chỉ có thể nhớ rõ ràng sự đối đầu với sinh vật tên William đó, nỗi khiếp đảm từ giọng nói hắn toát ra, khiến cho cậu gần như tiểu ra chính quần mình, và sự lăng mạ tiếp nối sau đó của hắn.

Mặc dù Diana đã làm rất tốt công việc của cô là giữ cho những quái vật của thế giới khác, Shii, tránh xa khỏi họ, cô ấy đã chẳng thể chạm được đến nổi William.

Yasuo đã là người duy nhất tại đó có thể chạm được William, mặc dù cậu không gây được thương tích nào đáng kể. Và rồi, William đã nói với cậu rằng những gì đang diễn ra lúc đó còn chẳng thể được coi là một trận đấu trừ khi Yasuo có thể ít nhất mạnh được như Diana.

Khá rõ ràng để thấy được sự khác biệt giữa Diana, người được nuôi dưỡng bởi bậc cha mẹ được tung hô là những vị cứu tinh ở một thế giới nơi mà các chiến binh Magitech là dễ dàng tìm thấy, và Yasuo, người chẳng biết gì về quá khứ về cha mẹ của anh ta cho đến tận vài ngày trước, có rất nhiều cách biệt hơn là chỉ có sự chênh lệch về thời gian luyện tập.

Kể cả Yasuo cũng chưa từng nghĩ trong một giây rằng cậu sẽ có thể bắt kịp được với Diana trong một năm luyện tập thêm vào đó là ôn luyện cho bài kiểm tra đầu vào đại học.

Ngay từ đầu, kế hoạch mà Yasuo đề ra là tạm gác lại việc học của cậu và đi đến Resteria sau khi vượt qua được bài kiểm tra đầu vào từ giờ đến một năm sau thiếu tính khả thi và lạc quan một cách thái quá.

Vậy nhưng, bởi vì cậu đã đề ra giải pháp của chính mình, Yasuo cho rằng mình nên trở nên mạnh mẽ hơn kể cả dù cho nó chỉ ít ỏi và không đáng kể.

“Chẳng có ích gì khi tự bao biện cho bản thân.”

Đến cuối, sự thật vẫn còn đó là Yasuo đã nghĩ rằng việc luyện tập trở thành Anh hùng đã quan trọng hơn so với việc học ở trường.

Và đó, kết cục là cậu đã không chuyên tâm cho bài kiểm tra của mình.

Đó là điều không thể chối cãi.

“Mình phải đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra lại… và duy trì một mức điểm cao cho tới tận bài kiểm tra cuối cùng, hoặc không thì mình sẽ không thể nói được rằng đã hoàn toàn vượt qua được sự cố này.”

Yasuo cho rằng điều này đối với bản thân cậu theo một cách nào đó còn khó khăn hơn so với bản thân mình hiện tại đối với việc luyện tập thành Anh hùng, nhưng,

“Mình nên gắng hết sức… Ít nhất thì phải để cho cảm xúc của mình ở đúng chỗ.”

Cậu không bao giờ mong muốn sẽ ngồi lên một cái giường chông thêm một lần nào nữa.

Yasuo cầm ba tờ bài kiểm tra lên và lấy một cuộn băng dính ra từ bên trong ngăn bàn.

“Để đây có vẻ ổn.”

Thay vì đặt những tờ bài kiểm tra ở chỗ mà cậu có thể thấy rõ khi mà cậu ngồi vào bàn học, cậu gắn những tờ bài đó lên tường trên cao ở chỗ có thể dễ dàng thấy được khi mà đang ngồi ở trên giường và tập luyện bài luyện phép căn bản.

“Mình sẽ không đặt sai các ưu tiên thêm lần nào nữa. Đây là để tự nhắc nhở chính bản thân.”

Yasuo thở ra một hơi thật dài và cố đưa dòng suy nghĩ của cậu chuyển theo hướng tích cực, nhưng,

“Hửm?”

Yasuo để ý rằng có một vệt dấu trên bức tường nơi mà cậu gắn các tờ bài lên; nó trông như có một thứ gì đó đã được đính vào bằng một chiếc đinh ấn từ khi trước.

Nhìn vào ba tờ bài kiểm tra đã được gắn lên tường, cậu đồng thời gợi lên cảm giác rằng mình đã từng thấy thứ gì đó tương tự trước kia.

“A.”

Cậu cuối cùng nhớ ra được một điều mà đáng ra nên để nó trong dĩ vãng.

Chuyện đó xảy ra vào năm đầu tiên sơ trung.

Đối lập so với trường tiểu học nơi mà bạn có thể dễ dàng đạt điểm số tối đa mà chẳng cần học hành gì, Yasuo đã hoàn toàn không có phòng bị gì trước thử thách đầu tiên dưới dạng『Bài kiểm tra thường kì』.

Yasuo đạt được điểm ở giữa các mức 50 và 60 trong nhiều môn, một kết quả hổ thẹn mà bản thân chưa từng được chứng kiến trước kia. Và rồi, Yasuo mang ba bài có điểm số tệ nhất, Công nghệ, Khoa học xã hội, và Khoa học, đính chúng lên tường để cậu có thể nhìn thấy chúng khi đi ngủ, từ đó nhắc nhở lấy bản thân phải làm bất cứ gì có thể để tránh phải lặp lại trải nghiệm đó lần nữa.

Cậu đồng thời cũng nhớ ra mình đã bị mẹ mắng vì đã làm hỏng tường khi đính các tờ bài đó lên trên với mấy cái đinh ấn dày cộp, và ngoài ra, các tờ bài đó dường như cũng chỉ ở chỗ đó được khoảng một tháng và rồi rơi tuột xuống khỏi bức tường vào khe trống giữa bức tường và chiếc giường, và đến khi tìm thấy thì hoàn toàn bị phủ bụi.

“Mình có cải thiện được thêm chút nào đâu chứ!!”

Cậu đã định sẽ động viên bản thân để làm việc hăng say hơn, nhưng đến cuối thì lại bất ngờ lĩnh trọn đòn đánh đến từ quá khứ của bản thân. Yasuo ôm chặt lấy đầu qua hai tay và thực sự nghi hoặc chính bản thân xem liệu mình có thể trở thành một anh hùng chỉ trong một năm ngắn ngủi.

Dù vậy, Yasuo vẫn phải quay về thực tế rằng những bài kiểm tra lại cũng chỉ đâu đó quanh những kiến thức đã có, nên cậu gỡ hai trong ba tờ bài ra khỏi tường và bắt đầu xem lại các kiến thức có trong đó.

Sau cùng, các giáo viên không có nhiều thời rảnh rỗi. Cậu đã được thông báo trước rằng các câu hỏi trong Văn học cổ điển và Tiếng anh sẽ cũng tương tự so với các câu hỏi đã xuất hiện ở bài kiểm tra ban đầu.

Đặc biệt là ở bài đọc hiểu, một đoạn văn y chang như vậy sẽ lại xuất hiện trên bài kiểm tra. Miễn rằng cậu xem lại các mục một cách cẩn thận, thì chẳng có lí do gì mà cậu lại không thể đạt được số điểm tốt cả.

Nhân tiện, cậu sẽ cần đạt được điểm trên 80 trong thang điểm 100 để có thể qua. Nếu cậu làm được điều đó, điểm của cậu sẽ được tăng từ 3(trượt) lên 4(qua).

“Chết tiệt… Mình phải đọc mấy câu văn dài lê thê hết câu này đến câu khác…”

Một trong những câu hỏi trong bài đọc Tiếng anh là phiên dịch một đoạn văn dài sử dụng từ điển Anh-Nhật. Đoạn văn trong câu hỏi đó là một bài nói có tựa đề『Các trải nghiệm kì thú của một học sinh cấp ba Nhật Bản trong chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài』.

Mọi chuyện sẽ hợp lí nếu một học sinh cấp ba sẽ đi đến một nơi nào đó như New Zealand để học về ngôn ngữ, nhưng vì lí do nào đó, tâm điểm của bài viết, “Hiroshi”, lại đi đến Hawaii.

Cậu ta đã khám phá ra nhiều vẻ đẹp của Hawaii mà trước kia cậu chỉ lướt qua như một địa điểm thu hút du khách nổi tiếng.

Theo những gì thấy được, thứ khiến cho cậu thấy bất ngờ vô cùng là việc có sự gia tăng trong số lượng của các du khách Nhật Bản; Các công ty của Nhật đã xâm chiếm sâu hơn vào thị trường của đảo Hawaii, đồng nghĩa với việc rằng sẽ có nhiều nơi trên hòn đảo này mà có người sẽ hiểu được tiếng Nhật, và có các hướng dẫn viên du lịch dành cho người Nhật tại đó.

“Thế quái nào mà cậu lại nói về mấy thứ này bằng tiếng anh sau khi quay về Nhật rồi hả, Hiroshi!?”

Tự lờ đi thiếu sót của bản thân, thay vào đó Yasuo lại đi chỉ trích Hiroshi.

Vậy nhưng, không thể nào tồn tại sự so sánh giữa Hiroshi, người có thể đưa ra được một bài nói bằng Tiếng anh, và Yasuo, còn chẳng qua nổi bài kiểm tra của cậu. Vì lí do đó, điều duy nhất mà cậu nhận lại được sau khi chỉ trích Hiroshi là tự khiến cho cảm nhận về bản thân trở nên tệ hại hơn.

Sau khi đã nắm được ý chính về những gì mà Hiroshi đang nói đến, Yasuo tự hỏi.

“Nếu mình sẽ đi đến Ante Lande, mình có cần phải học ngôn ngữ được sử dụng tại đó không?”

Diana nói tiếng Nhật một cách hoàn hảo. Nghĩ lại thì, William cũng nói bằng tiếng Nhật nữa, và cả Shii Alexei cũng nói cả tiếng Nhật, mà dù rằng điều duy nhất nó nói là “Người Anh hùng Hideo”.

“Có thể tiếng Nhật được sử dụng chút ít ở bên đó vì sự ảnh hưởng từ bố và mẹ? Không, có thể chỉ là do gia đình của Diana bị ảnh hưởng… nhưng William làm gì có mối liên hệ với họ đâu, đúng không? Vậy rốt cuộc là sao chứ?”

Kể cả các ngôi sao tài năng ở nước ngoài đã sống ở Nhật bản trong hơn một thập kỉ với khả năng có thể chuyện trò đùa giỡn với những người nổi tiếng tại Nhật trên truyền hình sẽ có cách nói chuyện của riêng họ do ảnh hưởng từ ngôn ngữ gốc nơi mà họ sinh ra, và nhiều người trong số đó vẫn mang trong cách nói chuyện của mình cái gọi là『Âm giọng của người nước ngoài』. Có thêm điều này, thì phải nói khá là kì lạ rằng Diana, người xuất thân từ một thế giới khác, lại nói tiếng Nhật ở mức độ khó có thể phân biệt được so với người bản địa.

“Nhắc đến cái đó, có vẻ như là bố và mẹ ngay lập tức có thể giao tiếp được với những con người tại đó sau khi được gửi đến Ante Lande, liệu rằng bên đó có tồn lại một loại ma pháp tiện dụng mà họ chỉ cần nói chuyện bằng tiếng Nhật và những người bên đó có thể dễ dàng hiểu được… hay đơn giản chỉ là cư dân sống tại Ante Lande cũng đồng thời nói tiếng Nhật…?”

“Con đang tự lẩm bẩm với mình cái gì ở bên đó vậy? Đến giờ đi rồi.”

“Uwaaah!?”

“Mẹ có thể nghe thấy kể cả khi đứng bên ngoài phòng con đó. Không phải đáng ra giờ con đang học à?”

Từ lúc nào, mẹ cậu đã mở cánh cửa căn phòng cậu và đứng đó với vẻ mặt chẳng nói lên lời.

“Con đang đây!! Còn nữa, ít nhất hãy gõ cửa trước khi mở cửa phòng chứ!”

“Mẹ có gõ đấy. Có thể chỉ tại con không nghe thấy. Không phải sáng nay chúng ta đã bàn rằng tối nay sẽ ra ngoài ăn tối sau khi đã mua các vật dụng cần thiết cho Diana? Đến giờ đi rồi. Nhà hàng sẽ trở nên đông đúc nếu chúng ta đi muộn hơn.”

“Ể? À, đã muộn thế này rồi ạ. Con hiểu rồi, Một phút nữa con xuống ngay.”

Nhìn vào đồng hồ trên chiếc Slimphone của mình, Yasuo nhận thấy giờ đã năm giờ hơn chút vào buổi chiều.

“Có vẻ như cậu đã làm việc rất cố gắng, Yasuo.”

Yasuo chẳng hề bất ngờ chút nào khi thấy Diana đang chờ đợi trong phòng khách sau khi cậu đi xuống dưới nhà với mẹ. Cậu đã trở nên quen dần với sự hiện diện của Diana trong cuộc sống thường ngày vốn có.

Cậu nghĩ rằng chẳng có lí do gì để cô ấy phải rời khỏi căn nhà này cả, nhưng cậu không thiếu nhạy cảm đến mức nói lớn chuyện đó ra.

“Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi.”

Sau khi cậu nói ra như vậy, Hideo và Nodoka cũng sửa soạn để chuẩn bị xuất phát.

Ghi chú

[Lên trên]
Công dân Nhật Bản có thể bắt đầu bầu cử từ năm 18 tuổi, nhưng không được coi là người trưởng thành cho đến khi đạt độ tuổi 20. Tuổi bầu cử được giảm từ 20 xuống 18 vào năm 2016.
Công dân Nhật Bản có thể bắt đầu bầu cử từ năm 18 tuổi, nhưng không được coi là người trưởng thành cho đến khi đạt độ tuổi 20. Tuổi bầu cử được giảm từ 20 xuống 18 vào năm 2016.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận