''....... dậy,..... em.....''
Tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó đang gọi mình. Chrona? Tôi ước chi con bé sẽ để tôi ngủ lâu hơn chút nữa
''Thức dậy nào..... Lei.''
Un? Đây không phải là Chrona? Tông giọng này mang một bầu không khí bình tĩnh hơn Chrona nhiều.
''Dậy đi nào, Lei. Em sẽ 'xơi' anh nếu anh không mau mau thức dậy đó, được chứ?''
Xơi? Xơi cái gì? Nó làm cho tôi cảm thấy tò mò bởi vậy nên tôi mở mắt ra, và đó
“U ー ー ー ー ー n”
khuôn mặt của Công chúa Alexia đang tiến sát đến tôi bởi vì cô ấy đang cố hôn tôi.
“Ky, kyaAAAA!” (Được gái hun lại hét, Wtf (-_-?)
Tôi rít lên một tiếng đầy thảm thương và mạnh mẽ nghiêng người sang một bên. Ngay sau đó
''Ouch!''
Tôi ngã xuống giường
''Geez, anh không cần phải né tránh như thế. Đó chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng thôi mà.''
Công chúa Alexia nói với một giọng đầy hờn dỗi
''T, tại sao Công chúa Alexia Điện hạ lại ở trong phòng của tôi!''
''Anh đang nói cái gì vậy? Đây là phòng của em. Quan trọng hơn, như thế là sao chứ hả! Cái cách gọi đó đó! Em đã nói chỉ 'Alexia' thôi là được rồi đúng không! Nếu lần sau mà anh còn gọi như thế nữa thì em sẽ dùng skill 'Kẹp ngực ngừng thở' cho biết! Em thật sự rất lấy làm sửng sốt khi tất cả những đứa trẻ trong trại mồ côi đều ghét nó!''
''Un, hiểu rồi. Vậy từ giờ tôi sẽ gọi người là 'Alexia-sama' ''
''Un ~ nó khá tốt cho một sự khởi đầu. Dùng「Ore」cũng xem như là được rồi. Cảm giác cứ như là một cậu bé đang tự mình gắng sức quá mức vậy đó, và chính điều đó làm nó thật sự rất dễ thương! Sau khi một mình đấu với toàn bộ đám học sinh nam kia, Lei đã ngất xỉu vì kiệt sức. Sau đó, Otou-sama và những người khác cũng đã đến ngay khi nắm bắt được tình hình và đã bàn luận về những gì đã xảy ra, nhưng nó đã khá muộn nên mọi người cũng để Margrave nghỉ ngơi trong phòng khách. Mà anh cũng đã dự định hôm nay sẽ đến chỗ em đúng không, đúng không? Bộ nó không tuyệt à.''
''........... Tại sao tôi lại ở trong phòng này?''
''Một cái gì đó như thế thì tất nhiên là do em yêu cầu rồi! Để còn làm 'cái này cái nọ' lúc Lei đang ngủ chứ.........''
Làm 'này nọ' với tôi! Đù, tôi đã bước chân lên nấc thang người nhớn lúc mới 8 tuổi á!
''Là những gì em tính sẽ làm nhưng mà đã bị ngăn lại bởi Helen, thành ra em chưa kịp làm gì cả.''
Công chúa Alexia nói thế với một vẻ mặt trông đầy thất vọng........ Gì thế này? Có một tôi nghĩ rằng 'Mình được cứu rồi!' và một tôi lại nghĩ 'Tiếc thật'....... :V
''Un? Bị ngăn lại bởi Helen-san, nó có nghĩa là...''
''Cô gái đó đang ngủ trên ghế sofa đằng kia kìa. Em đã nói là 'chúng ta hãy ngủ cùng nhau đi', nhưng mà cô ấy lại cứ liên tục từ chối mới mệt chứ.''
Tôi hướng ánh nhìn của mình về ghế Sofa, ở đó, Helen-san thật sự đang say giấc
''Fufufu, neko-tan dễ thương ~''
........ Trông khuôn mặt cô ấy hiện tại đang vô cùng hạnh phúc. Cô ấy thích mèo sao?
''Helen cũng khá là lo lắng khi Lei ngất đi. Cô ấy đã rất bối rối và đã nhấn mạnh với Margrave là 「Chỉ vì tôi đã không dừng nó lại!」,「Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra!」và vân vân nữa. Margrave cũng chỉ đành mỉm cười cay đắng.''
Công chúa Alexia nói thế và nở nụ cười. Tôi đoán chuyện này cũng chẳng thể tránh được vì Helen-san vốn không biết được sức mạnh thực sự của tôi.
''Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho người.''
''Không sao đâu. Khởi đầu của nó là do mầm mống em gieo ra mà. Em cũng rất xin lỗi. Nhưng mà Lei được bao bọc trong tia chớp đen thực sự rất là ngầuー!”
Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười lớn. Nó thực sự rất đẹp nhưng mà tại sao tôi lại thấy hơi rợn tóc gáy vậy?
Khi chúng tôi đang bàn tán về chuyện đó, thì
''Uu ~ n. Ồn ào quá nhỉ, Alexia-sama.''
Helen-san tỉnh dậy.
''Ara, chào buổi sáng, Helen. Cô ngủ có ngon không?''
''Cảm ơn người, tôi thật sự đã có một giấc ngủ ngon. Tôi đã ngủ với Alexia-sama và dakimu...ku...ra,...... (Chị google không lấy phí)''
Trong lúc cô ấy đang nói thì hình ảnh của tôi đập vào mắt cổ, và rồi cổ đóng băng luôn. Chuyện gì vậy?
''T...t...t...t...tại sao Lei-kun lại đang ở trong phòng!''
''Cô nói gì thế, Helen. Chẳng phải ban đầu cô ở lại đây là để chăm sóc cho Lei sao?''
''.........Aa, Người nói đúng. Tôi xin lỗi, Lei-kun. Tôi đã vô tình thốt lên khi nhìn thấy cậu.''
Khuôn mặt Helen-san đang nhuộm một màu đỏ chót. Cái nhìn xấu hổ từ một người như thế này có hơi mới mẻ à nha. Tôi cảm thấy mình cần xem thêm chút nữa nên tôi tiến đến gần hơn và nhìn thẳng vào cô ấy.
''Không sao đâu, Helen-san. Vì đó vốn là lỗi của tôi khi bản thân lại đang ở trong phòng của một cô gái như thế.''
Khi tôi cố nhìn Helen-san thì cô ấy lại quay mặt đi khỏi sao. Tại sao? Tôi lại cố nhìn thêm chút nữa, và rồi cô ấy quay lưng lại với tôi luôn...... cô ấy sẽ không để tôi nhìn vào mắt của cổ. Mặc dù khuôn mặt của cô thì lại đang đỏ ửng lên, đã vậy còn thi thoảng liếc nhìn lại nữa chứ. Gì kỳ vậy ta?
“Haha ー n! Có khi nào, Helen... cô..... ”
''G... gì vậy ạ, Alexia-sama.''
''Lát nữa chúng ta có chút chuyện cần bàn đấy, nhé?''
Có thể đó là điều mà chỉ có hai người họ hiểu được. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa
''Alexia-sama. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.''
''Ta biết rồi. Ta sẽ đến ngay. Rồi thì, Lei, Helen, thay đồ và đi thôi. Em nghĩ rằng Margrave cũng đang ở đó.''
Công chúa Alexia nói thế và cố lột đồ tôi. Hààà , tôi bỏ cuộc.
Chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc việc thay đò và tiến đến phòng ăn. Tôi nghe nói đó là một căn phòng mà ngay sau khi kết thúc bữa ăn có thể dùng để họp ngay lập tức.
Ở bên trong, những người có mặt hôm qua đang yên tọa. Ngồi phía trong cùng là Quốc vương. Bên cạnh ông ấy là một quý bà hiền hậu. Tôi tự hỏi rằng phải chăng đó là Nữ hoàng? Từ đó tính đi, theo thứ tự là Tể tướng, Đội trưởng cận vệ Hoàng gia Gayn, Trưởng ma thuật sư Marin và những người đã theo dõi trận đấu ngày hôm qua. Tôi thì đến cạnh Sieg.
''Oo, chào buổi sáng, Alexia. Helen cũng thế, cảm ơn ngươi vì đã cố gắng dẫu cho công việc được giao khá là khó khăn. Và việc bảo vệ con gái ta cũng rất tuyệt vời, Lei.''
''Không ạ, thần chỉ làm những gì bản thân phải làm.''
Oi, đừng có huýt sáo, Sieg. Từ góc nhìn của thằng này thì người đui cũng thấy đấy.
''Về vấn đề đó, hãy tạm gác nó qua một bên và dùng bữa nào. Trước hết thì hãy ngồi xuống đã nhỉ.''
Tôi được chỉ định ngồi cạnh Sieg. Công chúa Alexia thì ngồi gần Quốc vương và những người khác, Helen-san thì ngồi ở gần Tể tướng.
''Chào buổi sáng, Otou-sama.''
''Aa, chào buổi sáng, Helen. Trông con có vẻ hơi hạnh phúc đấy. Có chuyện gì vui xảy ra sao?''
'' Không, không có gì đâu ạ.''
Helen-san nói thế và mỉm cười. Ee? Helen-san là con gái Tể tướng à?
Bữa ăn được đưa đến ngay khi tôi vừa phát hiện ra một sự thật như vậy. Khi mọi người sắp kết thúc bữa ăn của mình, một cô hầu bước vào
''Xin thứ lỗi, thưa Bệ hạ. Schicksal-sama đã đến rồi ạ.''
''Oo, vậy à. Cứ để cô ấy vào đi.''
Sau khi nghe thế, cô hầu gái lui ra ngoài. Tôi tự hỏi đó là ai vậy nhỉ? Nó làm tôi thấy tò mò nên tôi nhìn về phía Sieg để tìm kiếm câu trả lời. Ngay lúc đó
''Wha! Hiệu trưởng đến rồi á!''
Sieg hiện đang ướt đẫm mồ hôi. Ổng có vẻ như đang khá lo lắng, vụ gì thế nhể?
''Có chuyện gì vậy, Chichue?''
''Lei. Dẫu trời có sập xuống đi chăng nữa thì con cũng đừng bao giờ vặn lại người đang đến đây nghe chưa. Bà ấy là Hiệu trưởng của Học viện Cardia, là cái học viện ở Thủ đô Hoàng gia này này, bà ấy là người duy nhất sở hữu danh hiệu 「Kiếm Thánh」trong Vương quốc Nanor. Họ gọi bà ấy là người mạnh nhất Vương quốc đấy. Mụ già quỷ dữ đó, tại sao hôm nay bả lại đến đây!''
Sieg đang nói xấu về người đó. Ổng vừa nói xong, liền có một giọng nói rất hay truyền đến bên tai.
''Ai là mụ già quỷ dữ hả! Sonny Sieg (Cu Sieg :V). Chúng ta không gặp nhau có một thời gian ngắn thôi mà nhóc đã trở nên ngạo mạn rồi à.''
Và một người bước vào, đó là một người phụ nữ trẻ trung đang mang một thanh kiếm khổng lồ trên lưng. [note11032]
24 Bình luận
. Thank team .. truyện team dịch đọc rất hay và chất lượng