Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 66: Công lược rừng Bắc (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,252 từ - Cập nhật:

---------------------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

---------------------------------------------------------

Khi chúng tôi đến nơi, Tamaki và Mia đang chiến đấu.

Cái cây bên cạnh Mia bị xén mất một nửa.

Khi bọn orc xanh lá cây té xuống, chúng bị thanh kiếm bạc của Tamaki chém vụn, và giờ đang từ từ tan biến.

Phút giây tôi chờ cuối cùng cũng đến.

Chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng.

        ※

Mới khai chiến mà chúng tôi đã vào đây rồi.

Cũng không có gì cần làm cho lắm.

Đáng ra là vậy…

Nhưng Mia liền cười như phim kinh dị rồi bỏ cái balo trên lưng xuống.

Rồi lôi còng tay, dây thừng và nến ra.

Đó không phải dây thừng mà Shiki chuẩn bị. Sợi dây đó dài và cứng hơn nhiều.

Vụ gì đây…?

“Đến giờ phạt Alice-chi rồi.”

“Anh mượn em mày đem theo đồ phạt vạ hồi nào vậy? Sợi dây thừng Shiki-san chuẩn bị đâu rồi?”

“Đâu nhất thiết ai cũng phải cầm theo dây thừng làm chi. Lâu lâu mới có dịp vào trong phòng trắng thì phải tận hưởng cho hết mình chứ”

Là thế méo nào?

“Hàng này là roi dây đó”

“Chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ?”

“Chứ còn sao nữa”

Mia ưỡn ngực lên.

Không hiểu sao khi biết Mia lo ba cái vụ này kĩ lưỡng như vậy, tôi chợt nhớ tới Yuki-senpai.

Nhưng nếu nói ra thì chẳng khác gì dội xăng lên người rồi ngồi lên bếp lửa cả.

“Mia-chan hay quá! Hệt như Yuki-senpai luôn!”

Ấy vậy nhưng vẫn có người muốn bị nướng sống.

Mia quay ngoắt sang Tamaki rồi ném dây thừng vào con bé.

“《Control Wind》”

Đó là một Phong thuật cấp 3 giúp điều khiển dòng không khí. Thế là sợi dây quấn chặt người Tamaki.

“Ối ối Mia-chan ơi! Từ từ nói chuyện mà!”

“Ừm… muốn dùng ma thuật này trói người khác thì có hơi khó thật… phải tập thêm mới được.”

“Đừng có lấy mình làm búp bê để tập chứ…..”

Rốt cuộc, sau khi quấn quanh người Tamaki được vài vòng, sợi dây bất lực rơi thỏng xuống sàn.

Ừm, tôi thấy ý tưởng đó cũng hay mà…

“Đã đỡ bực mình chưa Mia?”

“Hơi hơi”

Mia nhìn tôi bằng một cặp mắt ngái ngủ.

Nhưng vì đã đồng hành cùng con bé gần một ngày nên tôi cũng ít nhiều hiểu ánh mắt đó.

Con bé có vẻ cô đơn.

Mà nhắc mới nhớ, từ sau trận chiến tối hôm qua, Mia bỗng trở nên ác nghiệt vô cùng.

Tuy tôi, Alice với Tamaki mới là người vật vã, nhưng Mia lại là người bị chia cắt với anh trai, bọn tôi thì biến đi đâu mất, con bé thì không thể tự đi tìm bọn tôi… bảo sao Mia không phát điên cho được.

Chẳng những vậy, sau khi trở về, ba đứng chúng tôi còn dính nhau như sam nữa chứ.

“Mia, lại đây em”

“Ưm”

Sau khi Mia  chạy tới, tôi vuốt ve đầu em ấy.

Mia thích chí nhắm mắt lại.

“Dù có ra sao đi nữa, em vẫn là người rất quan trọng của anh. Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu.”

“Vậy ôm em đi”

Tôi búng nhẹ vào trán con bé một phát.

“Kazu-san ác quá à….”

“Đừng có tưởng bở, anh cũng chỉ là một thằng yếu đuối thôi”

“Ưm, em biết, nhưng em còn chẳng mạnh mẽ được như anh kìa”

“Em bị áp lực à? Nếu em cần thì lúc nào anh cũng sẵn sàng cho em mượn sức mạnh của anh cả. Dù vậy nhưng anh vẫn mong chỉ khi nào không còn cách nào khác, em mới nhờ đến anh thôi”

Miệng Mia cong lên thành hình へ, rồi sau một lúc suy nghĩ

“Khỏi lo, em chưa có sao đâu”

May mà em ấy trả lời câu đó.

Tôi thở phào.

Vì em ấy đã biết bình tĩnh lại để mà suy nghĩ.

Có thể tôi, Alice và Tamaki là những kẻ bất thường.

Nhưng ít nhất bọn tôi cũng không hóa điên.

Sau chừng đó lần đánh nhau ác liệt.

Nhưng Mia thì đã bắt đầu thay đổi. Tuy không nhiều nhưng lại cực kỳ đáng lưu tâm.

Tuy con bé vẫn nghịch ngợm như thường lệ nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra một điều, con bé chỉ đang giả vờ mà thôi.

Ôi thiệt tình chứ, hai anh em nhà này không khác gì nhau cả.

Chính vì bản tính như vậy nên chỉ cần lùi lại một bước, con bé đã có thể bình tĩnh mà thám xét chúng tôi.

Nghĩ ra những tình huống không ai nghĩ tới và nhìn ra những cái bẫy đang chờ bọn tôi trước mặt.

Em ấy sẽ luôn phát hiện ra bẫy chờ phía trước và cảnh báo chúng tôi, bắt chung tôi phải lưu tâm.

Vậy nên, dù thấy cực kỳ xấu hổ nhưng tôi vẫn phải dựa dẫm vào em ấy.

“Mia, anh thấy chỉ cần bình tĩnh lại là em sẽ có thể trở thành phanh cho cả nhóm thôi”

“Thôi chả dám, ba vợ chồng anh chạy thấy gớm lắm, em không hãm nổi đâu”

“Vậy cho em làm yên xe có khi lại hay hơn nhỉ?”

Mia đưa tay lên gãi gãi cái đầu nghiêng sang một bên của mình và trả lời “cũng được đó”.

Rồi ẻm đưa roi dây với còng tay cho tôi.

“Cần thì em làm M cũng được. Anh có muốn trói em lại rồi quất không?”

“Cho qua đi”

Tôi búng trán Mia thêm phát nữa.

Sau đó, 4 đứa chúng tôi ngồi với nhau như trên ô tô 4 chỗ rồi bắt đầu nói chuyện.

Toàn mấy chuyện linh tinh nhảm nhí.

Nhưng nhờ vậy nên khoảng cách tuổi tác dần phai đi, và chúng tôi trở nên gắn kết nhau hơn.

Cuộc trò chuyện xoay quanh sự kiện tối hôm qua.

Có cả anh trai của Mia.

Và chuyện anh ta tài ba đến mức khiến chúng tôi ngạc nhiên đến thế nào nữa.

Ngoài ra tôi còn kể chuyện mình bị bắt nạt bên khu Cao Trung, nhưng…

“Em biết rồi”

Mia nói thẳng.

Ba đứa chúng tôi không ngăn được ngạc nhiên.

“Vì muốn qua mặt anh ấy nên em rất hay sang khu Cao Trung, rồi lần nọ, em thấy anh đang bị bắt nạt”

“Vậy cả chuyện đó lẫn chuyện tối hôm qua…”

“Nếu em là Kazu-chi của ngày hôm qua, và nếu em biết người khác coi khinh mình, em sẽ không bao giờ mở lòng với người đó được.”

Có lẽ là vậy thật.

Dù đã biết tất cả mọi chuyện mà em ấy vẫn sẵn sàng giao lại mạng sống của mình vào tay tôi ư?

Mẹ kiếp thật, sao em ấy dũng cảm dữ vậy…

“Hồi trước anh trai em từng nhắc tới anh rồi.”

“Anh ta…. Yuki-senpai…. nói sao?”

“Rằng ánh mắt của cái người đang bị bắt nạt hệt như một con sói vậy. Nhất định sẽ có ngày thằng nhóc đó giết Shiba cho xem”

Khiếp, anh ta nhìn thấu tôi luôn.

Rốt cuộc anh ta là gì vậy?

À không, anh ta là ninja chứ còn gì nữa.

Kazuhisa: Level 19 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/ Ma thuật Triệu Hồi 6 | Điểm Skill 2

        ※

Sau khi cả bọn từ căn phòng trắng quay về chỗ cũ.

Có hai con Giant Wasp đang bắn kim độc vào Tamaki và Mia.

Tamaki giơ cái khiên lên đỡ, hai cái kim độc bật ngược ra.

Dù không có skill Shield nhưng Tamaki có Thể Chất cấp 1. Em ấy vẫn đủ sức sử dụng ngon lành cái khiên đó.

Ba con orc màu xanh lá đã giương sẵn cung xuất hiện xung quanh mấy cái cây.

Chúng nhắm vào Tamaki rồi bắn tên cùng lúc.

Dù cái khiên có chắc đến đâu đi nữa, nó vẫn chỉ bảo vệ được một phía mà thôi.

Còn bọn Orc Cung Thủ thì lại đứng 3 phía xung quanh Tamaki.

Dù có che kiểu gì cũng không thể chặn cả 3 mũi tên được.

Nhưng chỉ khi nào Mia đứng yên nhìn thì mới có chuyện đó thôi.

“《Air Blast》”

Phong Thuật cấp 1《Air Blast》của Mia nhắm thẳng vào một con orc.

Luồng khộng khí xung quanh nhiễu động, mũi tên bay lệch đi.

Cách hai đứa không xa, một mũi tên nằm trên mặt đất.

Tamaki xử thêm một mũi tên nữa.

Con bé dùng cái khiên trên tay trái để hất mũi tên đi và bảo vệ Mia.

Còn một mũi tên cuối cùng...

Tamaki đứng ngay trước đường bay của nó rồi vung thanh kiếm.

Trảm quang bạc lóe lên, mũi tên bị chẻ làm đôi.

Khiếp chưa.

Chẻ đôi mũi tên hệt như trong manga vậy.

Vậy ra skill cấp 7 kinh khủng đến thế này à…

Người thường có làm nổi không?

Không, bản thân tôi cũng biết rõ chuyện đó nữa.

Từ hôm qua trở đi, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.

Mới đầu bọn tôi còn không biết là con Orc Tướng có tồn tại. Đến chiều thì bọn tôi quần nhau với nó một trận trầy da tróc vảy. Tối đến thì Tamaki solo với nó và diệt nó dễ như trở bàn tay.

Cả lượng ngọc thu được cũng tăng chóng mặt.

Tại sao sức mạnh của chúng tôi lại gia tăng nhanh đến như vậy?

Cứ mỗi ngày trên thế giới này trôi qua, chúng tôi lại càng thích nghi với môi trường ở đây hơn.

Liệu điều gì đang chờ đợi bọn tôi trong tương lai của mình đây?

Không, giờ không phải lúc suy nghĩ mấy chuyện đó.

Bọn tôi đang phải chiến đấu.

Vì Shiki vẫn còn ẩn thân nên tôi liền ra chỉ thị.

“Takahashi với Mogami-san, dùng Hỏa Thuật tấn công bọn Giant Wasp; Alice thì dùng lao xử mấy con orc trên cây đi”

“Vâng!”

Hai đứa Hỏa Thuật Sư liền phóng Hỏa Thuật cấp 2《Fire Arrow》.

Số mũi tên phóng ra tương ứng với cấp độ ma thuật.

Vì đã nâng Hỏa Thuật lên cấp 3 nên hai đứa bắn ra 3 hỏa tiễn nhằm thằng vào hai con Giant Wasp.

Alice chưa kịp phóng lao thì bọn orc đã lại trốn vào trong rừng.

Em ấy tiếc nuối ngừng lại.

Chịu thôi chứ biết sao giờ.

Hỏi: Khi một người có skill Ném và một người có Thương Kĩ cùng cấp phóng lao, ai có lợi thế hơn?

Đáp: Đòn tấn công bằng cách phóng lao của Thương Kĩ chỉ là đòn tấn công phụ mà thôi.

Đúng là không thể đem ra so sánh với skill chuyên tấn công tầm xa được.

Có lẽ đối với Alice và Tamaki, skill đó chỉ cỡ cấp 2 là cùng.

Sự thật là những cái lao Alice phóng đi không mạnh bằng một góc những đòn đâm bằng thương của em ấy.

Và khi phải đối đầu với kẻ thù biết ẩn nấp thì lại càng khó khăn hơn.

Đúng là cái lũ orc này nó thông minh thật…

Có lẽ chúng khác xa lũ orc chỉ biết hãm hiếp gái và không cảnh giác gì xung quanh.

Mà quên nữa, vì khác màu da nên có lẽ ngay từ đầu chúng đã là loại khác rồi.

Nhưng trái với Alice, Mia lại săn được một mẻ to.

Con bé chạy đến chỗ mấy cái cây bọn orc đang trốn, dùng《Stone Shard》để đục một cái lỗ lớn trên thân khiến cây ngã rạp.

Sau khi lũ orc rớt đài rồi thì diệt chúng dễ như trở bàn tay vậy.

Đây không phải game.

Nếu chúng nấp vào đâu đó, ta chỉ cần phá hủy chỗ ẩn nấp là xong.

Chiến thuật của Mia rất hợp lý.

Sau khi bọn tôi làm thịt được 2 con Orc Cung Thủ, 2 con còn lại bắt đầu bỏ chạy.

Chúng chuyền từ cành nọ sang cành kia, định trốn vào rừng.

Một con bị Alice cầm lao chờ sẵn phóng chết.

Nhưng con cuối cùng đã chạy xa đến nỗi bọn tôi không làm gì được.

Đột nhiên nó bị một con dao dâm vào lưng.

Con Orc Cung Thủ cuối cùng rớt xuống mặt đất.

Chính là Shiki.

Coi bộ vì sợ lũ Orc trốn thoát nên cậu ta đã nấp sâu trong rừng chờ sẵn.

Quá là chuẩn.

Nagatsuki Sakura phóng nhanh đến chỗ con Orc Cung Thủ té xuống đất rồi dùng cây thương sắt ra đòn kết liễu.

Lúc hạ sát nó, con bé cười cực kỳ man rợ.

Đồng thời, nhóm đối phó với bọn Giant Wasp cũng lo xong phần của mình.

Hai đứa phải bắn đến 3 lần mới diệt được chúng.

Nhưng vì mấy con ong đó biết bay và rất khó nhắm bắn nên đành chịu.

Nếu dùng Hỏa Thuật cấp 3《Fire Bomb》, có lẽ hai đứa đã dọn dẹp gọn ghẽ hơn rồi.

Nhưng mà có lẽ không nên tung《Fire Bomb》trong rừng thì hơn.

Chưa gì mà cảnh cỏ cháy lỗ chỗ với núi rừng bốc khói cuồn cuộn đã hiện ra trước mắt tôi rồi.

Giờ thì nhặt ngọc thôi.

Mỗi con Giant Wasp vẫn rơi ra 3 viên ngọc đỏ như hồi sáng.

Và Orc Cung Thủ cũng để lại 3 viên ngọc đỏ luôn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đọc t cảm thấy diễn biến nó nhanh một cách chậm rãi thế nhỉ???
Xem thêm
Thật ko biết nên nói tr nhanh hay chậm nữa !
Xem thêm
Trong chậm có nhanh
Trong nhanh cũng có chậm
P/s: nhận xét tiến trình truyện
Xem thêm