--------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
--------------------------------------------
Nhờ có《Read Language》nên tôi có thể đọc hiểu nội dung của hai cuộn trúc thư khế ước.
Trước hết, cuộc trúc thư đầu tiên có nội dung như sau.
・Khế Ước Chuyên Tùng là một khế ước được ký kết giữa triệu hồi sư và một linh thú nhất định được triệu hồi từ một thế giới khái niệm được gọi là Linh Giới.
Ở đây không có giải thích Linh Giới hay linh thú là gì cả.
Lucia nói cô ấy cũng không biết luôn.
・Ma thuật mà triệu hồi sư dùng lập khế ước này cũng tương tự như khi niệm ma thuật triệu hồi bình thường, chỉ khác ở chỗ là chúng ta phải tự xác định linh thú cần triệu hồi thuộc loài nào.
Chỗ này làm tôi hơi bận tâm một tí.
Trước giờ tôi không cần niệm chú cũng dùng được ma thuật triệu hồi, cho nên…
Tôi đành lết xác tới hỏi cái máy vi tính.
Nó trả lời rằng, trong quá trình kích hoạt ma thuật, tôi chỉ cần thêm tên của cá thể mình muốn vào phần cuối câu chú theo chuẩn của hệ thống skill để hoàn chỉnh nhận thức là được.
À, coi bộ cái quan trọng ở đây là trong đầu tôi phải nhận thức rõ ràng mới được…
・Muốn thực hiện Khế Ước Chuyên Tùng, phải có ít nhất một linh thú và một triệu hồi sư.
Một triệu hồi sư có thể thực hiện khế ước với nhiều linh thú khác nhau.
Nếu muốn lập khế ước với một linh thú cùng loài khác, trước hết triệu hồi sư cần phải hủy khế ước với cá thể mình đang giao ước.
Nếu linh thú giao ước tử vong thì sẽ được liệt vào trường hợp hủy bỏ khế ước.
・Nếu linh thú đã lập Khế Ước Chuyên Tùng chết đi hoặc bị hủy bỏ khế ước, triệu hồi sư sẽ không giao giờ triệu hồi được linh thú đó lần nữa, và cũng không thể tái lập khế ước.
Tóm lại một câu, dù có chết trong thế giới này thì những linh thú đã lập Khế Ước Chuyên Tùng vẫn sẽ sống khỏe re bên Linh Giới chứ gì.
Cơ mà chắc không có chuyện mấy con linh thú bị chết sẽ giận lẫy và nói “Tại mày chỉ đạo như c*t nên tao mới chết đó, tao đ*o thèm nghe lời mày nữa” đâu ha?
Cơ mà cái quan trọng ở đây là chúng ta không được xem chúng như một con tốt để thí mạng, hoặc tùy tiện vứt bỏ.
・Việc có thể lập Khế Ước Chuyên Tùng hay không còn tùy thuộc vào trình độ của triệu hồi sư. Nếu trình kém mà lại miễn cưỡng lập khế ước này, có khả năng sức mạnh linh thú sẽ bị giảm đi đáng kể.
Ví dụ, nếu trình độ triệu hồi sư tương đương skill cấp 5, dù người đó có triệu hồi ra một linh thú tương đương skill cấp 7 thì sức mạnh của nó cũng sẽ giảm xuống tương đương cấp 5 mà thôi.
Ra vậy, tôi hiểu đại khái rồi.
Nhân tiện, muốn thực hiện nghi thức lập khế ước, ta chỉ cần viết mấy cái văn tự cổ xuống sàn nhà hoặc mặt đất rồi nhỏ máu của hai bên vào là được.
Phần văn tự cổ thì đã có Lucia lo.
“Không biết ta có lập Khế Ước Chuyên Tùng trong căn phòng này được không ta?”
“Hỏi cái máy tính thử coi sao”
Lucia đáp ngay tức thì.
Coi bộ càng ngày cô ấy càng rành hệ thống căn phòng trắng này hơn cả chúng tôi luôn rồi.
Cái máy tính trả lời.
・Sau khi quay về thực tại, mọi sự kiện diễn ra trong căn phòng trắng này đều sẽ hoàn nguyên. Khế Ước Chuyên Tùng cũng không ngoại lệ.
“Coi bộ không được rồi nhỉ”
Keiko-san bật cười.
Mà cũng phải thôi.
“Kazu-san, vậy còn khế ước linh thú mà Rin-san cho anh mượn…”
“À, cái con nhìn giống như chó sói ấy hả? Anh dò được tên nó rồi. Hình như là Huyễn Lang Vương Sharaw thì phải” (幻狼王シャラウ)
Tôi trả lời Alice
Lucia ngạc nhiên đến tròn hai mắt.
“Hồi trước tôi có nghe qua, hình như nó là một sinh vật cổ, một con sói lớn sống ở trong rừng sâu. Cơ thể nó lơn hơn hơn cả ngựa, và chắc cũng phải 1 vạn tuổi.”
“Kể chi tiết cho tôi nghe với”
Thế là Lucia bắt đầu kể một câu chuyện, nghe hệt như chuyện cổ tích Kintaro và Momotaro vậy.
Ngày xửa ngày xưa, chúa tể của khu rừng, tức Huyễn Lang Vương Sharaw đã nhặt một đứa trẻ bị con người bỏ rơi trong rừng về nuôi dưỡng.
Sharaw hào phóng dạy đứa trẻ mọi kiến thức mà mình biết.
Về sau, đứa trẻ ấy đã rời khỏi khu rừng. Nhờ có trí thông minh bẩm sinh và kiến thức Sharaw dạy, nó đã trở thành vua một nước.
“Nghe sao giống hiền nhân sống trong rừng quá…”
“Hình như truyện này có hơi giống mấy thần thoại Châu Âu thì phải”
Alice và Yukino-san, mỗi người nhận xét một kiểu.
Rồi Lucia kể tiếp một câu chuyện khác, cũng có đề cập đến Huyễn Lang Vương Sharaw.
Ấy là câu chuyện kể về trận chiến xuyên suốt hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm giữa những con cự lang với loài rồng.
Trong lúc đánh nhau, Sharaw và Long Vương nãy sinh tình bằng hữu, sau đó cả hai hợp sức lại bảo vệ hòa bình thế giới.
“Sói với Rồng choảng nhau thừa sống thiếu chết, xong lại thành bạn với nhau à?”
“Lãng mạn quá… sói mà thành bạn được với rồng luôn…”
Yukino-san chêm vào mấy tiếng kêu nghe hơi bị dị. Cơ mà chị ấy nói đúng, sói mà kết bạn được với rồng thì không phải dạng vừa rồi.
“Mà nhắc mới nhớ, thế giới này có rồng à?”
“Rồng là tồn tại đỉnh cao trong thế giới này, truyền thuyết cũng chỉ nhắc đến có vài con thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta cũng đã xác nhận quái vật dạng rồng có tồn tại”
“Có cả quái vật rồng cơ á… cầu trời mình không đụng phải nó…”
“Ngoài ra còn có truyện kể về những người khiêu chiến Sharaw nữa. Nhưng dù họ có là ai, thậm chí họ có khoe khoang mình bất khả chiến bại thì cũng đều bị Sharaw hạ gục hết.”
Tuy nhiên, Sharaw đã ban cho kẻ khiêu chiến với mình một báu vật là kiếm thần để khen ngợi sự dũng cảm và tấm lòng cao thượng của người đó.
Nhờ có sức mạnh từ thanh kiếm thần, anh ta đã thanh trừng những phù thủy xấu xa và mang lại hòa bình cho vương quốc.
“...con thú đó cũng… mạnh ghê nhỉ?”
“Nếu con cự lang mang tên Huyễn Lang Vương Sharaw có tồn tại thật thì… có lẽ nó phải là một sinh vật vô cùng hùng mạnh. Ít nhiều gì thì người ta cũng kể sức mạnh nó sánh ngang với rồng cơ mà…”
“Tùy vào cấp độ ma thuật triệu hồi của tôi, nếu lập giao ước, có thể sức mạnh của nó sẽ bị giảm đi cũng không chừng… Mà không phải, có khi tôi còn chả thể lập khế ước với nó ấy chứ”
Và trên thực tế, Rin-san cũng thừa nhận cô ấy không thể lập giao ước với nó.
Vì vậy nên cô ấy mới vứt lại cho tôi.
Trên hết, nhìn sơ qua cũng biết cô ấy là một pháp sư phi thường rồi.
Hiện ma thuật Triệu Hồi của tôi đang ở cấp 8 nên có lẽ… tôi mạnh hơn Rin-san cũng không chừng.
Đã tới mức này rồi mà tôi còn không thể lập giao ước với nó, thì chắc chả còn ai khác đủ khả năng giao ước với Sharaw nữa.
Túm lại một câu, tôi sẽ lập giao ước được… cũng không chừng.
Cầu trời cho tôi lập được giao ước với nó.
“Muốn lập cái khế ước đó, chúng ta cũng phải chuẩn bị ít nhất một tiếng đồng hồ, nên giờ phải đánh cho xong trận này trước. Với lại chút nữa về chỗ Rin-san rồi sẽ làm, có gì cô ấy sẽ hỗ trợ tôi.”
“Cũng phải. Coi bộ cũng phải mất kha khá thời gian mới khắc mấy cái văn tự được. Rin có kinh nghiệm nên nếu nhờ cô ấy giúp, tỉ lệ thành công cũng sẽ cao hơn nữa”
Tuy cũng không cần phải vẽ chính xác từng nét văn tự, nhưng Lucia lại không quen làm mấy chuyện này cho lắm.
Và dù có《Read Language》giúp tôi đọc mấy cái văn tự đó đi nữa, tôi cũng không thể viết ra chính xác từng chữ được.
Với lại, chắc cũng không có ma thuật nào giúp tôi viết ra mọi loại ký tự kiểu như《Write Language》đâu ha.
À không, phải nói là chắc chắn không có chuyện dễ ăn vậy rồi.
Quay lại vấn đề chính. Có lẽ tìm hiểu về Khế Ước Chuyên Tùng nhiêu đó là đủ.
Về thế giới thực được chưa ta?
À thôi, nghỉ ngơi thêm tí nữa đã.
“Nếu muốn thì em cứ âu yếm với Alice-chan một tí cũng được~”
Keiko-san phá lên cười.
“Có cần tụi chị mắc màn lên che cho hai đứa chơi riêng với nhau hông~”
“Em không mượn chị quan tâm mấy vụ đó”
“Hay phải có cả Alice-chan lẫn Tamaki-chan ở đây thì em mới có hứng làm chuyện đó?”
Uầy, hình như chị ta sôi máu lên rồi.
Nhìn mặt Keiko-san, phải nói là chị ta đang hạnh phúc lắm luôn.
Rõ ràng là chị ta cố ý ghẹo tôi rồi.
Chắc chắn 100% luôn.
Đúng là cái bà chị này một giuộc với Mia và Yuuki-senpai thiệt.
“Hể? Ơ? Alice-chan không phải người yêu duy nhất của em sao…”
Yukino-san đỏ bừng hai má và ngập ngừng nhìn tôi.
Ặc…
“Yuu-kun kể chị nghe rùi. Cả Alice-chan, Tamaki-chan và Mia-chan đều là người yêu của Kazu-san đúng không?”
“Mia thì chưa phải”
Tôi chịu thua và buông thõng hai vai.
Vì chuyện đã đổ bể tung tóe thế này nên tôi đành thừa nhận luôn chứ không thể nào giấu được nữa.
Thà vậy còn hơn là để mọi người suy đoán lung tung này nọ.
Chỉ cần khỏi phải lo ngay ngáy trong lòng là được rồi.
Ngoài ra, tôi còn làm vậy để cũng cố thêm mối quan hệ giữa mình với Alice và Tamaki nữa.
Mà nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa giải thích rõ vụ này cho Lucia.
“Thực ra, vì lên kế hoạch giết Shiba nên ngay sau khi xảy ra động đất, em mới có cơ hội để lên cấp”
Tôi đã tự tay giết chết Shiba rồi. Chuyện hồi trước tôi có muốn giết hắn hay không giờ không còn quan trọng nữa.
Với lại, nếu đã biết Shiba làm gì bên khu Cao Trung, thể nào Keiko-san và Yukino-san cũng sẽ thông cảm với tôi.
Vì vậy nên tôi quyết định kể hết mọi chuyện.
Nào là tôi ngẫu nhiên lên level 1 thế nào.
Nào là chuyện tình cờ gặp Alice ra sao, rồi chuyện tôi cùng em ấy giải cứu những người trong Trung Tâm Bổ Trợ.
Nào là chiến đấu sinh tử và hạ được con Orc Tinh Anh.
Rồi sang ngày thứ hai, tôi đã cứu những học sinh trong ký túc xá nữ, sau đó là đột nhập vào tòa nhà chính khu Sơ Trung rồi quét sạch Orc bên trong.
Tôi cũng không quên kể ai đã hy sinh trong ngày hôm đó.
Rồi sau khi trải bao qua nhiêu trận chiến cam go đến tận cùng, con tim chất chứa bao nỗi niềm của tôi đã nhận phải một cú sốc khủng khiếp hơn bao giờ hết.
Sau khi nhìn thấy Alice và Shiba nói chuyện riêng với nhau, tất cả bùng nổ.
Rồi Tamaki xuất hiện lúc hiểm nghèo nhất, và lôi tôi ra khỏi cơn tuyệt vọng như thế nào.
Sau đó là chuyện tôi cùng Tamaki sang khu Cao Trung, gặp anh Yuuki và lao vào giữa biển Orc để cứu lấy Alice.
Rồi giết chết Orc Tướng, và hơn thế nữa là giết cả Shiba.
“Một chuyến phiêu lưu thật là kỳ thú, nhỉ…?”
Sau khi tôi kể xong những sự kiện diễn ra trong ngày thứ hai, chị Yukino hít vào một hơi và nói câu đó bằng một giọng thán phục.
“Hệt như nhân vật chính trong truyện luôn…”
“Có lẽ đến cả nhân vật chính trong mấy câu chuyện bình thường cũng không vướng phải nhiều chuyện đến vậy đâu nhỉ?”
Tôi cười giả lả.
Ừ, phải công nhận tần suất mọi chuyện dày đặc thật.
Bình thường, chắc chắn cái khoảng thời gian sau khi tôi gặp được Alice, Tamaki và Mia cũng phải tương đương với nhiều tháng, à không, có khi phải là nhiều năm luôn ấy chứ. Chỉ chừng đó ngày, tôi đã trải nghiệm đủ mọi chuyện trên đời.
“Vậy có khi nào bữa nay em đã phịch tới Mia rồi không?”
Keiko-san lại chen ngang ghẹo tôi.
Chị làm ơn để ý bầu không khí giùm cái!
À không, có lẽ vì hiểu được bầu không khí hiện tại nên chị ta mới thổi thêm “gió” kiểu đó vào.
“Ừm, Mia thì… phải nói là Keiko-san hệt như Mia ấy. Cứ toàn canh lúc cao điểm mà xem vào giỡn không”
Nói xong, tôi cười trừ.
“Mà nhắc mới nhớ, lúc Keiko-san gặp tụi em chung với Yuuki-senpai, chị có hay chen vào phá bĩnh thế này đâu nhỉ?”
“Ư….”
Ô, Keiko-san ấp úng kìa.
Hình như tôi chọc trúng điểm chí mạng rồi thì phải.
Thế là chị ấy đi thẳng vô góc phòng rồi ngồi ôm gối.
Ô, chị ấy bắt đầu khóc thút thít luôn rồi.
Hóa ra Greater Ninja lại yếu đuối đến không ngờ…
“Có phải đâu. Chị cũng muốn xây dựng một mối quan hệ đoàng hoàng lắm chứ, nhưng Yuu-kun lại thân sĩ quá. Anh ấy cứ nói chị là Onee-san nên phải chỉ dẫn cho anh ấy mới được. Anh ấy không biết càng nói vậy thì chị càng xấu hổ thêm hay sao ấy… Cơ mà xưa nay Yuu-kun đã vậy rồi…”
“Dạ…. ưm… em thấy chị Keiko cũng quyến rũ và ra dáng đó chứ…”
Alice vội chạy tới chỗ chị ta và an ủi.
Ưm, đúng là em ấy tốt bụng quá đi thôi.
“V-Với lại… chuyện là… em với Kazu-san mới chỉ làm trong căn phòng trắng…. cho nên chưa thể coi là làm thật được!”
“Đã ai đánh đâu mà em tự khai hả!”
Thiệt tình luôn, lúc nào ẻm cũng vậy cả!
Ngay khi chợt nhận ra mình nói cái gì, Alice mới kêu lên một tiếng “Hyaa!” rồi hốt hoảng xua tay loạng xạ “Hawawa!”
Lúc đánh nhau thì cứ như nữ chiến thần, còn lúc nói mấy chuyện đó thì lại thế này đây…
Thiệt là ngáo hết biết.
À không, thằng như tôi làm gì có tư cách để phát biểu đâu đó.
Lucia thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Sao?”
“Không có gì, tôi chỉ nghĩ thầm trong đầu là ‘kể ra ngồi quan sát những sự việc dựa trên một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt cũng vui’ mà thôi”
“Vậy cho cô hay, so với người thường thì cả Alice lẫn Keiko-san đều thú vị và phi thường đến mực cực đoan luôn đó…”
Thế là Lucia đưa tay lên miệng, còn gương mặt thì như đang muốn nói “vậy luôn hả”
Bên cạnh tôi, sau khi nghe rõ mọi chuyện, chị Yukino cũng rảnh hơi chêm vào “Mấy cái kia thì không nói làm gì, nhưng còn nhận thức về trinh tiết trong quan niệm bình thường của mấy em thì có hơi….”
Tôi bắt đầu giả ngu.
À không, phải nói là tôi chả thể hiểu họ đang nói cái giống gì nữa.
Tôi muốn bơ cả thế giới này quá.
3 Bình luận