--------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
--------------------------------------------
Bên trong căn phòng màu trắng.
“Cuối cùng… cũng xong”
Cơn mệt nhọc cực độ vật tôi ngã xuống ngay tại chỗ.
Khiếp thật, tôi có cảm giác lần này mình còn mệt hơn bình thường nữa.
“Ưm, công nhận đồng đội của Kazu-kun giỏi ghê, đến nổi mà em không cần quan tâm tới mấy chi tiết vặt vãnh vì ai cũng xuất sắc trên mọi mặt nhỉ”
Keiko-san cười gượng gạo.
Ý chị ấy là sao nhỉ?
À, ra là vụ đó à.
“Ban đầu, nhờ Tamaki với Mia nên em trái tim của em mới được hàn gắn lại. Cả lúc đánh nhau với bọn Tinh Anh, hai đứa cũng giúp đỡ em rất nhiều nữa”
Ngoài ra còn nhiều điều khác.
Nhưng tôi không nói ra miệng.
Nếu hai đứa mà có ở đây, có khi tôi đã nói một tràng luôn rồi.
Nhưng giờ thì không có Tamaki, cũng chẳng có Mia ở đây.
Nếu tôi nói ra thì thành nói xấu sau lưng mất.
Con trai ai lại làm vậy.
“Nhưng hai đứa vẫn lấy lại tinh thần ngay đúng không?”
Cái đó thì đúng thật.
Chẳng biết làm sao nhưng cả hai đã bình tâm lại.
Có điều trường hợp của Tamaki thì hơi khó hơn chút xíu.
“Kiểu này chắc Yukino-chan hết chiến được rồi quá~”
Cũng chưa biết được.
Tôi cũng có niệm《Clear Mind》cho chị ấy một lần, nhưng coi bộ không xi nhê rồi.
Nhất là trong trận chiến lần này, bọn Pháp Sư bên địch tấn công dữ dội vậy thì ai mà không hoảng cho được.
“Nhưng… giờ chúng ta đã thắng, vậy là được rồi đúng không?”
Alice do dự nói.
Ừ thì tôi hiểu là em ấy chỉ muốn chúng tôi đừng chỉ trích chị Yukino nhiều quá, nhưng chả hiểu sao tôi lại có cảm giác giọng điệu của em ấy lại giống Tamaki quá thể.
“Không phải vậy đâu Alice-chan. Bọn chị chỉ muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến chuyện đó để sau này tìm cách khắc phục thôi”
“Đây cũng là vấn đề chung của toàn bộ thành viên thuộc nhóm Cao Trung đúng không?”
“Đúng đó. Cũng tại Yuu-kun hiền quá đâm ra…”
「Phiền dễ sợ à~」chị Keiko đưa hai tay lên bưng má và nghiêng đầu.
Kể ra cũng khó nói, vì đây cũng không khác gì huấn luyện địa ngục cả.
Tôi đảm bảo là bây giờ chị ta đang nghĩ trong đầu rằng “phải cho chúng nó ăn đòn đau thì mới nhớ lâu được chứ”.
“Quên nữa, nãy mấy đứa có để ý thấy một đơn vị Ogre khác đã đáp xuống khu vực Đông Bắc của khu Cao Trung không?”
Tôi không để ý luôn.
Vì tôi phải tập trung vào chiến trường mà.
Hỏi chi tiết tôi mới biết, hình như một đơn vị Ogre khoảng 10 con đang đi về phía nhóm người mà Tamaki và Mia đi tìm.
Ngoài ra, pháo đài không trung còn cử nhiều đơn vị khác tản ra khắp ngọn núi nữa.
Đang chiến đấu mà chị ấy vẫn quan sát xung quanh kỹ ghê ta.
“Vâng, tôi cũng thấy”
Lucia gật đầu.
Cô ấy nói không muốn làm phiền tôi giữa lúc giao chiến nên mới giữ im lặng.
“Nếu xét theo chiến lực của bọn chúng, chắc chắn Tamaki và Mia thừa sức đánh với chúng. Có khi họ còn đánh tốt hơn so với những người dựa dẫm vào Hỏa Thuật như chúng ta cũng không chừng”
Có lẽ Lucia nói phải.
Giờ tôi lại một lần nữa hiểu ra Mia đã lựa chọn skill khôn ngoan đến độ nào.
Lần này, bọn quái thường vào khoảng level 6, mấy con Pháp Sư chưa biết ra sao, còn con Captain thì chắc chắn chưa tới level 20.
Nếu xét theo chiến lực hai bên, đáng ra chúng tôi cũng không phải chiến đấu chật vật đến vậy.
Nhưng chỉ thiếu có Mia ở đây mà cả bọn đã trầy da tróc vảy thế này đây…[note6655]
“Vì toàn bộ quân địch đều có ma thuật kháng nên cái quan trọng là chúng ta phải tấn công bằng nhiều ma thuật thuộc tính khác nhau”
Lucia lắc đầu nói. Lần này ma thuật tấn công trực tiếp của cô ấy không được hiệu quả cho lắm.
“Nói vậy nhưng có lẽ lần này tôi vẫn sẽ nâng Hỏa Thuật”
Lucia đã lên level và được 8 điểm skill.
Giờ thì cô ấy có thể nâng Hỏa Thuật lên cấp 8.
Sẵn tiện, tôi cũng đã có trong tay 9 điểm skill.
Cuối cùng cũng đủ điểm để nâng ma thuật triệu hồi lên cấp 9 rồi.
Ngoài ra Alice cũng đã gom đủ 7 điểm skill, và hình như em ấy lại muốn để dành nâng Thương Kĩ hơn là ma thuật Trị Thương.
Kể ra thì ma thuật Trị Thương cấp 6 cũng có nhiều ma thuật hữu dụng nên tôi hơi tiếc một tí…
“Vậy là em lại chỉ ngang với mấy con linh thú của anh rồi…”
Rõ ràng là em ấy bận tâm hơi thái quá tới chuyện so sánh sức mạnh của mình với bọn linh thú của tôi dựa trên cấp bậc skill.
So với khả năng chiến đấu thiên bẩm của Alice thì tất nhiên bọn linh thú của tôi không có cửa rồi.
Cơ mà cái vẻ mặt lúc buồn vì nghĩ mình không được việc của Alice nhìn cũng dễ thương ghê ấy.
“Đừng có ăn hiếp người yêu của mình vậy chứ~”
Keiko-san phá lên cười.
Vơn vơn, em biết rồi.
Sau khi thảo luận với nhau xong, Alice quyết định giữ lại điểm skill.
Giờ phải ưu tiên nâng Thương Kĩ lên cấp 8 trước.
Nếu không tính chị Keiko là thành viên tạm thời thì nhóm có đến 3 hậu quân, còn tiên phong thì chỉ có 2 người, nên bọn tôi cần tăng sức chiến đấu của Alice.
Nhưng trong những trận chiến sau này, nếu cần đến ma thuật Trị Thương thì tôi sẽ cho em ấy nâng lên ngay và luôn.
Nói chung là làm vậy cho dễ tùy cơ ứng biến.
Kazuhisa: Level 30 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/Ma thuật Triệu Hồi 8 → 9 | Điểm Skill 9 → 0
Alice: Level 25 | Thương Kĩ 7/Ma thuật Trị Thương 5 | Điểm Skill 7
Lucia: Level 18 | Hỏa Thuật 7 → 8 | Điểm Skill 8 → 0
Rồi chúng tôi rời căn phòng trắng.
Chúng tôi quay về thực tại
Nơi cuộc chiến đã kết thúc.
※
Tôi dùng《Depotation》để tống hoàn mấy con linh thú và lấy lại MP.
Cơn đau từ cuộc chiến mà lúc vào căn phòng trắng tôi đã quên mất đột ngột quay về.
Tôi và Lucia không kiềm được một tiếng rên… thế là chúng tôi nhìn nhau rồi cười gượng.
“Công nhận là đau thật. Thế này bảo sao Yukino-san không la hét cho được”
“Cơ thể chúng ta cũng phải nói là khá cứng cáp rồi, vậy mà vẫn đau thế này đây”
Hiện tại Lucia đang ở level 18, còn tôi đã lên tới level 30.
Khó mà tưởng tượng nổi một người mới tới level 10 như Yukino-san đau đớn đến độ nào.
Có khi chị ấy sẽ suy sụp tinh thần hẳn luôn cũng không biết chừng.
Tôi cũng chưa hiểu cụ thể cái Hit Point này là gì, và nó tác động thế nào lên chúng tôi nữa.
Nếu mức độ đau đớn chúng tôi cảm nhận được tỉ lệ nghịch với lượng Hit Point, thì nghĩa là chị Yukino đã phải nếm trải nỗi đau gấp 3 lần tôi hiện tại.
Alice chạy đến chỗ chúng tôi rồi trị thương cho cả hai.
Cơn đau tan biến ngay lập tức.
Tuy bị kẻ thù dập cho tả tơi đã thành chuyện như cơm bữa, nhưng vì biết có ma thuật Trị Thương nên chúng tôi mới dám cả gan phơi mặt ra ăn đạn của kẻ thù.
“Nhìn hai đứa bình tĩnh ghê nhỉ?”
Keiko-san điềm tĩnh cười.
Thì tại bọn tôi từng gặp những tình huống còn hiểm nghèo hơn nhiều chứ sao.
“Kể thì cũng đau nhưng so với Mia bị đứt lìa tay thì em thấy mình còn may mắn chán”
“Đúng ha~ công nhận đứt lìa tay thì đau thật~”
Bộ bà chị từng bị đứa lìa tay rồi à?
Chả hiểu sao tôi có cảm giác, dù trời có sập xuống thì bà chị này cũng không bị trầy da chứ đừng nói gì đứt lìa tay chân. Nhưng thôi, sao cũng được.
“A! Kazu-san, Tamaki-chan với Mia-chan về rồi kìa”
Alice chỉ vào vùng trời phía Đông.
Tôi nhìn theo thì thấy Tamaki với Mia đang bay cùng 6 học sinh Cao Trung khác.
Thẳng về phía tòa nhà này.
Sau khi trị cho vết thương lành hẳn, chúng tôi cũng quay về tòa nhà chính của khu Cao Trung.
Hên một cái, cái Pháo Đài Không Trung kia vẫn chưa pháo kích thẳng vào chỗ này.
Và xung quanh cũng không có quân đội Ogre đến tăng viện...
Vậy là nó vẫn chưa biết chúng tôi vừa mần thịt cái đơn vị Ogre vừa đến à?
Hay là dù biết nhưng chúng vẫn do dự chưa dám cử thêm đơn vị thứ hai đến đây?
Có lẽ bọn này đã quyết định phải lên kế hoạch kỹ lưỡng rồi mới cho quân xuất chiến.
Cái mà tôi sợ nhất chính là khẩu đại pháo của cái pháo đài đó, nhưng theo Lucia nói, hình như quân địch chưa bao giờ khai hỏa liên tục khẩu pháo đó trong khoảng thời gian ngắn cả.
Dù vậy thì bọn tôi cũng không thể dám chắc nó không có khả năng bắn liên tục được…
Nhưng hiện tại đã có chị Keiko liên tục nheo mắt quan sát khẩu súng trên pháo đài, nên nếu có biến chị ấy sẽ báo cho chúng tôi biết ngay.
Chúng tôi hội quân với nhóm của Tamaki ngay trước tòa nhà chính.
Con bé liền *batabata* chạy tới chỗ tôi, làm hai bím tóc nảy tưng tưng.
“Kazu-san, Kazu-san! Em vừa tìm hiểu được một chuyện q….”
“Để sau đi Tamaki. Giờ phải rút lui trước đã”
“A… ưm….”
Tôi đưa tay lên xoa đầu Tamaki đã buồn thỉu buồn thiu, rồi mời con bé với Mia vào nhóm lại.
Sau khi vào bên trong tòa nhà chính rồi đến lớp học có vòng tròn ma thuật dịch chuyển rộng 3m đang tỏa ánh sáng màu xanh nhạt, chúng tôi chỉ thấy mỗi Yuuki-senpai đang đứng chờ mà thôi.
Toàn bộ những thành viên còn lại đều đã được dịch chuyển đi rồi.
Linh thú của Rin-san đang đứng thẳng người ngay chính giữa vòng tròn ma thuật.
Nghe tiếng bước chân cả bọn, con chim ưng quay sang, nhìn lần lượt chúng tôi rồi gật đầu.
“B-Bước vào đây à?”
Một nam sinh trong nhóm người Mia đưa về bối rối hỏi Yuuki-senpai.
“Tuy bọn em vẫn chưa điều tra được nguyên nhân nhưng…”
“Giờ đang vội lắm, để giải thích sau cũng được degozaru… Nếu sợ thì để tại hạ đi trước cho coi”
Anh Yuuki nhìn thẳng vào cậu nam sinh đang bối rồi rồi bước vào trong cổng dịch chuyển.
Khi chạm chân vào vòng tròn ma thuật, bóng hình anh ấy lập tức biến mất.
Mấy học sinh Cao Trung trong nhóm Tamaki dẫn về ồ lên một tiếng vì ngạc nhiên.
“Ch-Chơi luôn!”
Một nam sinh do dự bước theo.
Và bóng hình cậu ta cũng tan biến.
5 người còn lại gật đầu như để lấy quyết tâm.
Từng người, từng người một đi vào bên trong vòng tròn rồi biến mất.
“Cơ… cơ mà… con chim ưng đó… biết dùng ma thuật hả?”
“Ừ. Nó là linh thú đóng vai trò làm cột mốc để Pháp Sư ở đầu bên kia thi triển ma thuật”
Một nam sinh năm ba hỏi rồi gật đầu “vậy à”
Không hiểu sao, ngay trong khoảnh khắc đó
Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nguyên do nữa.
Thằng học sinh đó rút kiếm ra.
Và xông thẳng đến con linh thú chim ưng.
Hành động bất ngờ ấy khiến chúng tôi đứng hình trong khoảnh khắc.
Giữa lúc đó, Keiko-san chính là người hành động.
“Không được!”
Chị ấy lập tức lao về phía nam sinh đang lăm lăm thanh kiếm.
Trước hành động của Keiko-san, hai đứa học sinh còn lại lao vào cản trở.
Chúng đâm thương thẳng vào chị ấy.
Hể? Cái gì thế này?
Vậy là sao?
Cái lũ khốn này đang làm gì vậy?
“《Reflection》”
Chiếc khiên cầu vồng của chị Keiko phản ngược mũi thương của một đứa.
Đối với đứa còn lại, trong đường tơ kẻ tóc trước khi mũi thương chạm vào, trảm quang từ thanh kiếm bạc lóe lên.
Cánh tay cùng cây thương của nó đó bay giữa không trung.
Máu xanh phụt ra như một cái đài phun nước.
Cái gì?? Máu… xanh ư?!
Vậy nghĩa là… bọn này…
“Quái vật! Doppelganger!!”
Mia hét lên.
Khoảnh khắc đó, mọi nghi hoặc gom tụ trong đầu tôi lập tức sáng tỏ.
Mọi chuyện đã rành rành ra trước mắt.
Đó chính là những phần tử khủng bố bí ẩn của Phái Hòa Bình.
Những con quái vật lạ lùng đã xâm nhập vào nội bộ của chúng tôi.
Và cả sự thật đằng sau tin đồn về chuyện Shiba còn sống nữa.
Tôi hiểu cả rồi.
Shiba mà học sinh khu Cao Trung nhìn thấy chính là những kẻ được gọi là Doppelganger này.
Chúng nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi để tìm cơ hội.
Và cơ hội chín mùi nhất chính là lúc này.
Nhưng khi tôi nhận ra thì đã…
Muộn mất rồi.
Đứa nam sinh lăm lăm thanh kiếm khi nãy, không, phải nói là con Doppelganger giả dạng thành nam sinh chém thẳng vào con linh thú của Rin-san.
Một khi đã kích hoạt cổng dịch chuyển thì linh thú không thể nào di chuyển được nữa.
Chúng tôi cách cổng dịch chuyển đến vài bước.
Dù bây giờ tôi có chạy đến thì cũng không kịp nữa.
Chỉ còn mỗi Keiko-san là kịp nhảy vào trong cổng dịch chuyển mà thôi.
Chị ấy quay lại nhìn, chúng tôi chạm mắt nhau.
Tôi gật đầu.
Cứ đi đi, Keiko-san.
Năn nỉ chị đó.
Trong số những nam sinh mà Tamaki và Mia đưa về, đã có 3 tên qua bên kia rồi.
Chắc chắn chúng cũng là Doppelganger.
Phải có người đến cảnh báo cho họ.
Cho nên em xin chị đó, xin chị hãy sang bên kia đi, tôi gật đầu.
Nếu đây là Yuuki-senpai, chắc chắn anh ấy sẽ do dự rồi.
Và chỉ một khắc do dự cũng đủ để tạo ra một sơ hở chí mạng.
Nhưng Keiko-san thì khác.
Chị ấy phân biệt rất rõ đâu là điều nên làm, và đâu là điều phải làm.
Vì vậy nên chị ấy quay về phía trước.
Chị ấy đã lựa chọn rồi.
Thay vì ở lại với chúng tôi, chị ấy đã quyết định tiến thẳng vào bên trong cổng dịch chuyển.
Đúng là Greater Ninja có khác.
Tôi cười.
Gần như cùng cái khoảng khắc chị Keiko đặt chân vào bên trong vòng tròn dịch chuyển, con chim ưng bị chẻ làm đôi.
Bóng hình chị Keiko đã biến mất.
Và cổng dịch chuyển cũng lập tức tan biến theo.
“Alice, Tamaki, bắt sống 1 con…”
Tôi vừa ra lệnh, hai cô bé ấy hành động ngay lập tức.
Nhưng ngay sau đó, bọn Doppelganger...
nhìn chúng tôi và nở những nụ cười đầy ghê tởm.
Một con lao thẳng vào ngọn thương của Alice.
Một con lao đến thanh kiếm bạc của Tamaki.
Chúng tự phơi điểm chỉ mạng của mình ra để tìm đường chết.
Chẳng mấy chốc sau, mỗi con rơi ra hai viên ngọc, rồi mặt đất chỉ còn lại 6 viên ngọc màu xanh lá cây.
2 Bình luận