╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Tôi thở dài 1 tiếng rồi lầm bầm.
“Đây là Shibuya… đúng không nhỉ”
『Là tên một vùng đất ở đâu đó à?』
“Cũng không hẳn, mà phải nói là thuộc Trái Đất mới đúng. Cụ thể thì đây là nơi ngay trước Tokyu Honten, cách nhà ga Shibuya khoảng 5p đi bộ”
Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là “có khi nào đây cũng là không gian giả không”. Tôi sợ đây cũng chỉ là một thế giới được tạo ra bằng một siêu công nghệ bí ẩn giống như quang cảnh bên trong cái mái vòm lạ lùng hôm qua.
Tuy nhiên, trong thế giới ấy không có bất cứ một con người nào cả. Ngoài chúng tôi ra, tồn tại duy nhất bên trong đó chỉ có mỗi con sứa khổng lồ. Còn giờ đây, trong số hàng đống người vây quanh chúng tôi, ngoài những người đàn ông mặc vest nhân viên văn phòng ra còn có rất nhiều người trẻ tuổi mặc thường phục. Tiếng còi ô tô vang vọng, mùi của khí thải xăng dầu, hàng đống thứ đặc trưng trộn vào nhau tạo nên một bầu không khí Shibuya không lẫn đi đâu được. Thông qua tai, mắt và mũi mình, tôi nhận ra những thứ đó thực tế đến độ nào.
“Lần này là Nhật Bản thật… à?”
Tôi bắt đầu nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Đầu tiên là Vong Linh Vương Diasnegus chạm vào cái Nêm tồn tại ở ngọn núi trường, một khắc sau thì Lucia cố giành lại quyền chế ngự cái Nêm… nhưng thất bại, và hình như em ấy hét lên gì đó. Có khả năng cái vị trí mà ngọn núi trường xuất hiện cũng là nơi Ma Vương du hành sang Trái Đất, cho nên lý do mà tôi đang ở đây chính là vì…
“Theo tọa độ của lần dịch chuyển trước chăng? Hay vì Diasnegus can thiệp? Nhưng dù là trường hợp nào thì Lucia cũng đã kích hoạt quá trình…”
Và kết quả là cái Nêm hoạt động hệt như một thiết bị dịch chuyển, chăng? Nhưng Algaraf đã chiến đấu đến cùng để ngăn không cho cái Nêm hoạt động nên…. chuyện gì đã xảy ra cho thế giới ở đầu bên kia rồi?
À không, tôi bối rối lắc đầu. Cái đáng nói trước tiên ở đây là…
“Mình… quay về rồi sao?”
Tôi hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì cả. Ngược lại, cái ý nghĩ thôi thúc bản thân phải động não xem giờ cần làm gì lại mạnh vô cùng. Dầu sao đi nữa, vì bọn linh thú đang bên cạnh tôi nên có nghĩa là tôi không một mình quay lại thế giới này. Ngay bên cạnh Thiên Quy Nahan, tiêng rên rỉ vang lên. Tưởng ai, hóa ra là Shiki-san đã ngã xuống. À đúng rồi ha, lúc sóng xung kích ập tới thì Nahan đã liều mạng bảo vệ Shiki-san mà…
“Anou, Kazu-kun…”
Shiki-san đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cậu tay chống tay lên hông rồi hít lấy bầu không khi nơi đây như tôi khi nãy.
“Cậu có biết thế này nghĩa là sao không?”
“Nhìn thế nào thì là thế ấy thôi chứ sao trăng gì nữa”
“Cũng phải… đà này thì căng rồi nhỉ?”
Đúng là Shiki-san có khác, cậu ta nhận ra vấn đề trọng điểm ngay tức thì, nhăn mặt và lắc đầu “ôi trời à”, bơ hoàn toàn đám đông.
“Cậu cho Nahan dùng ma thuật thăm dò xung quanh được không? Tôi có dự cảm rằng…”
Cậu ta vừa nói tới đó, một tiếng nổ từ đằng xa vang tới.
Chúng tôi nhìn mặt nhau.
“Để tôi đi coi thử. Shiki-san ở đây chờ lệnh…”
“Cậu định vất tôi lại đây á? Bớt giỡn đi, tôi thà liều mạng còn hơn!”
Nhanh như sóc, Shiki-san trèo lên mai Nahan.
À… cái này thì… cũng phải….
Làm sao mà một mình ở lại chịu đựng những ánh nhìn soi mói thế này được? Tới cả tôi còn ngán chứ đừng nói gì cậu ta.
Cơ mà, không biết nhóm Alice có sao không nữa. Do ai cũng đã có ma thuật bay nên tôi cũng muốn nghĩ theo hướng tốt, nhưng…
“Nahan, niệm《Fly》cho mọi người đi”
『Đã rõ thưa chủ nhân』
So với dùng《Wind Walk》chạy bộ thì tốc độ của《Fly》nhanh hơn nhiều. Sau khi yểm《Deflection Spell》cho Nahan thi triển《Fly》lên mọi người, chúng tôi bay lên trời. Dù đám đông hú hét lên mấy tiếng như「Bay kìa!」hoặc「Ma thuật kìa!」nhưng tôi bơ đẹp hết.
Lại nói, vị trí mà vụ nổ xảy ra nằm ở phía bên kia nhà ga Meiji Dori. Từ tòa cao ốc Hikarie, một cột khói bốc lên. Hình như chỗ đó là Shibuya Hikarie, cách đây khoảng 180m thì phải.
“Đừng bay cao quá kẻo kẻ thù phát hiện”
Tôi ra lệnh cho bọn linh thú. Nhân tiện thì Shiki-san đang đeo cứng ngắc trên mai Nahan. Cơ mà, có khi đó lại là nơi an toàn nhất nên… kệ đi. Tôi vừa nghĩ tới đó thì một tiếng nổ khác lại vang lên từ bên kia Shibuya Mark City, cũng chính là phía Tokyu Honten mà vừa khi nãy chúng tôi vừa rời khỏi. Kiểu này thì nguy rồi, có lẽ tôi không nên di chuyển một cách hấp tấp thì hơn.
Vừa nghĩ tới đó, bọn tôi đã bay vượt qua tuyến đường ray Yamanote. Tại nhà ga Meiji Dori, một đám Skeleton đang đập phá. Chỉ bằng thanh kiếm trên tay, chúng chém ngang đầu xe 4 bánh… ối mẹ ơi, ôtô lẫn xe tải gì cũng đều bị chúng chém đôi cả.
“Công nhận là lũ quái vật mà các cậu đánh mạnh thật”
Shiki-san thì thầm như thể chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cậu ta. Thật sự thì tôi cũng giật mình nữa. Không ngờ Alice và Tamaki phải đối mặt với những đường kiếm kinh khủng đến độ này… Mà nghĩ lại thì vào hôm đầu tiên, đối với chúng tôi thì con Elite Orc cũng là một đối thủ mạnh đến độ gần như không có cửa thắng. Nếu chưa từng đánh bại một con Orc nào, có khi những người đang hét lúc này đã gồm cả chúng tôi luôn rồi.
Khi mà level tăng lên thì thân thể chúng tôi cũng chắc khỏe hơn. Một khi đã lên gần level 50, dù có trúng phải một trảm kích chép đứt sắt thép như chém bùn ấy thì cũng chỉ bị một vết trầy nhẹ là cùng… Dù rằng trong đầu thì ý thức được điều đó nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi vẫn không thể nói được lời nào.
“Coi bộ không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi nhỉ. Quét sạch chúng đi”
Sau khi đã quyết định, tôi ra lệnh cho đánh linh thú. Tuy cũng muốn dùng ma thuật để bắn hạ chúng từ xa, nhưng vì người qua đường đang bỏ chạy tứ tán tạo nên một tình huống hỗn loạn nên tốt nhất là đừng thì hơn.
“Strash, Penuza, tiêu diệt bọn undead cho tôi”
Nhận được mệnh lệnh, 2 linh thú gồm 1 bộ giáp hiệp sĩ và 1 thiên thần có cánh lao nhanh xuống chỗ lũ Skeleton đang hung hăn đập phá.
“Shiki-san, vào nhóm đi”
“À, đúng rồi ha… Còn phải họp nữa”
Công nhận là cậu ta hiểu rõ chuyện đó thật. Nếu hên thì khi level up, có khi tôi gặp được nhóm Alice trong căn phòng trắng luôn cũng không chừng. Cơ mà ngay từ đầu phải xét đến một điều, chẳng biết level up trong thế giới này thì bọn tôi có vào được căn phòng trắng hay không nữa…
Từ độ cao 10m trên không trung, tôi, Shiki-san và Nahan quan sát cảnh tượng bên dưới. Đồng thời tôi cũng biết rằng ở bên kia tuyết đường sắt, một vài người trong đám đông đã nhận ra và đưa tay lên chỉ trỏ chúng tôi rồi.
Từ trên bầu trời, Strash và Penuza lao xuống tấn công lũ quái vật như chim ăn thịt đi săn. Nhân tiện, Penuza vừa triệu hồi ra một cái roi lửa trong tay. Dù rằng đáng ra là một linh thú thuộc dạng sử dụng ma thuật nhưng cô ta còn có khả năng cận chiến nữa. Tuy Sharow thuộc dạng vừa có thể dùng ma thuật, vừa có thể đánh tiên phong nhưng so ra thì năng lực dụng ma thuật của ông ta nhỉnh hơn chút đỉnh.
Lại nói, khi mà 2 linh thú của tôi sắp sửa tiêu diệt con Skeleton cuối cùng thì…
Tia sáng màu trắng bắn xuyên qua cơ thể con Skeleton khiến nó rụng rời thành từng khúc xương, rơi xuống đất.
Đó là… hê?
Không lý nào.
“《White Canon》... phải không?”
Phong Thuật cấp 9.
Một ma thuật mà Mia thường dùng.
Nhìn lại thì tôi thấy, một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng đằng trước BIC CAMERA. Đó là một cô bé độ 10 tuổi có mái tóc màu xanh, khoát trên người một bộ kantoui trắng muốt không một hạt bụi. Cô bé đó là người đã thi triển đòn công kích ma thuật vừa nãy sao?
Thấy con Skeleton bị tiêu diệt ngay trước mắt, linh thú của tôi bối rối lượn tròn giữa không trung.
Hahaha, cái trò này cũ rích rồi… cơ mà không phải, vậy là sao?
Rồi thì khi nhận ra bọn linh thú gần đó, cô bé kia bỗng giật mình.
“Kazu-kun, tới nói chuyện với con bé đó thử coi”
“Ư...ừ. Hình như không phải kẻ thù”
Bọn tôi giảm độ cao và tiếp cận cô bé đó.
Nhận thấy chúng tôi đến, cô bé ngước mặt lên.
Hai mí mắt mở to khiến song mâu lục sắc lộ rõ.
Rồi trên gương mặt ấy, một nụ cười rạng rở hiện lên, cô bé *bunbun* vẫy tay, mạnh đến nỗi nhìn vào tôi cứ sợ cánh tay văng đi mất. Nhìn sơ qua thì có vẻ giống người bình thường …. nhưng khi nhìn lại mái tóc cùng cặp đồng tử xanh lá cây, tôi có cảm giác cô bé ấy không phải người trên hành tinh này.
Nhìn thấy tôi, cô bé ấy kêu lên.
“Papa!”
Hê…. hả...?
Ưm…. ấy… khoan đã nào…
“Papa! Cuối cùng con cũng được gặp người rồi!”
“Etou… Kazu-kun… con bé đó…”
“Ờ thì… tôi cũng hơi hơi hiểu…. cơ mà hơi hơi thôi…”
Chúng tôi tiếp đất ngay cạnh đó.
Cô bé ấy liền chạy đến chỗ chúng tôi rồi lấy ra một tờ giấy lớn khoảng lòng bàn tay. Nhìn vào thì đó là một tờ giấy cũ đã xám màu, có lẽ được xé ra từ một cuốn vở.
“Anou ne, papa! Mama dặn, nếu đến Trái Đất thì nhất định phải đưa người cái này!”
Nhìn thoáng qua thì tờ giấy ghi chú ấy được viết bằng tiếng Nhật. Trong đó là những con chữ đẹp đẽ có lẽ được viết bằng bút chì bấm.
“Nee Papa, giúp Kaya với! Kaya phải, đến Akiyabara, kiếm eroge!”
Chữ: Eroge~♥
5 Bình luận