╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Bằng một giọng bình tĩnh, ông của Shiki-san kể. Tuy chuyện khá dài dòng nhưng có thể tóm tắt lại thế này…
Vào cái ngày mà ngọn núi của bọn tôi bay sang thế giới khác, quả cầu khổng lồ màu đen đó đã xuất hiện ngay bên trên vị trí của ngôi trường. Vật thể đó không hồi đáp bất cứ liên lạc nào, rồi như bị gió thổi đưa, nó từ từ dạt về phía Nam và di chuyển về phía Thái Bình Dương. Sang buổi sáng ngày thứ 2, ông ấy nghe nói nó đã dừng lại ở vị trí hiện tại, ngay trên vịnh Tokyo. Dù rằng chính phủ và giới truyền thông đã dùng trực thăng tìm cách tiếp cận quả cầu màu đen ấy, nhưng khi đến một khoảng cách nhất định thì họ không tài nào tiến thêm được nữa. Trên TV, giới chuyên môn cứ bàn tán với nhau những chuyện kiểu như có thể đó là do ức chế nhận thức bằng một cách nào đó, hay khái niệm về khoảng cách bị bẻ cong này nọ…. Khi họ thử dùng drone để tiếp cận thì kỳ lạ thay, cả máy móc cũng bị vướng vào cái vụ ức chế nhận thức này dẫn đến kinh lộ của chúng bị chặn và vô phương tiếp cận. Thế là người ta kết luận, hiệu ứng đó không đơn thuần chỉ là vấn đề về tâm lý học…
Hẳn là do ma thuật, bởi vì hiệu ứng đó, vì quả cầu đen đó là Ma Vương cơ mà.
“Chính phủ không giải thích gì cả”
Ông của Shiki-san thở dài. Chúng tôi nhìn nhau, có nên giải thích cho những người này biết đó là gì hay không?
Một cách khẽ khàng và nhanh chóng, Shiki-san lắc đầu. Nghĩa là không cần giải thích làm chi cả, hay giải thích chỉ tổ làm họ bất an thêm nên tốt nhất là đừng?
“Papa~”
Đang im lặng ngồi trên hai chân xếp bằng của tôi, Kaya ngước lên nhìn như thể đã chán cái câu chuyện dài loằng ngoằng này lắm rồi.
Con bé nở một nụ cười thiên thần.
Thế là bất chợt tôi cũng tươi cười theo.
“Sao nào, Kaya?”
“Ma Vương”
“À, ừ. Giờ mà nói chuyện đó thì hơi khó con à. Etou, Shiki-san”
Hiểu ý tôi ngay tức khắc, cậu ta liền giả vờ hỏi dò “Em muốn ra khu vườn đằng đó chơi không?”
Kaya “ưư~” lắc đầu, rồi chỉ vào cái TV.
Cũng vừa đúng lúc TV đang chiếu hình ảnh về một quả cầu màu đen khổng lồ đang bay lửng lờ trên vịnh Tokyo. Một cấu tạo vật còn trên cả lớn với kích thước lên đến vài cây số. Một tồn tại không thuộc về nhân loại và chẳng biết từ đâu đột ngột xuất hiện. Chẳng những vậy, các bản tin còn xôn xao rằng nó chắc chắn phải liên quan đến cuộc tập kích vào Shibuya vừa nãy… cơ mà cũng là chuyện đương nhiên. Rồi theo những dòng phụ đề nổi trên màn hình, xem ra những người bí ẩn tiêu diệt lũ Skeleton cũng đã trở thành một chủ đề bàn tán luôn rồi.
Lại nói, Kaya chỉ thẳng vào quả cầu màu đen…
“Ma Vương, đi tiêu diệt hắn!”
“Bậy, chuyện ở đây còn chưa xong…. Nè, etou, Alice, Tamaki”
“Dạ, Kazu-san! Kaya-chan, đi với tụi chị chút nha?”
Alice và Tamaki vội nắm tay Kaya rồi dẫn sang phòng kế bên. Shiki-san nói là ngoài 1 cái bàn thờ phật ra, bên đó còn có sẵn rất nhiều đồ chơi cho con nít nữa. Nghe đâu người ta bố trí cái phòng đó là để dành riêng cho bọn trẻ trong khu phố.
Không lẽ cái nhà này là chỗ cho người ta hội họp hay gì à? Phải công nhận là khu này toàn những căn nhà cũ kĩ. Coi bộ Shiki-san đúng là tiểu thư thật rồi.
“Có nên bỏ ngoài tai những lời của cô bé ngoại quốc như vậy không?”
Ông của Shiki-san dịu dàng nói. Shiki-san cười gượng mà rằng “đừng để ý thì hơn”.
Không lẽ ông ấy nghi ngờ sao? Cơ mà đằng nào thì tóc Kaya cũng là màu xanh lá cây, chẳng những vậy còn mặc một bộ kantoui trắng đến mức khó tưởng nữa. Nếu chuyện con bé “no pants” lộ ra… chắc chắn cái tội bị quy kết cho tôi không thể nào nhẹ hơn “ngược đãi trẻ em” được.
“Nói một cách ngắn gọn là tụi con đã bị dịch chuyển sang thế giới khác, và mãi đến ban nãy mới có thể quay về Shibuya… Ngoài ra, hình như bọn Skeleton cũng theo đó mà đến thế giới này… Nói chung là dài dòng lắm”
Shiki-san nói thẳng như ruột ngược bằng một tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng.
Nghe xong, ông cậu ta “ha” một tiếng và buông thỏng hai vai.
“Thế giới khác… nhỉ?”
“Ông tưởng con bịa à?”
Cụ ông chầm chầm lắc đầu.
Hể? Nghĩa là ông tin hả?
“Nếu Yukariko đã nói vậy, thì chắc chắn là vậy rồi”
Ông ấy nói vậy, rồi dịu dàng nhìn cô cháu gái của mình và mỉm cười.
A… không hiểu vì sao nhưng hình như tôi đã phần nào hiểu ra cái sức mạnh của Shiki Yukariko, hay thứ gì đó tương tự tồn tại trong ngôi nhà này rồi.
“Con cám ơn ông. Thế, etou… ngoài quả cầu đen đó ra, còn chuyện gì đáng lưu tâm nữa không?”
“Chuyện đáng lưu tâm à? Xem nào… đúng rồi”
Ông của Shiki-san vỗ tay *bốp* 1 tiếng.
“Cái đó đó, có cái đó ở đó đó. Etou…”
“Ông nó nói vậy thì ai mà hiểu được?”
Bà của Shiki-san xua tay, cười khúc khích.
Đôi vợ chồng già này thân thiết ghê ta.
Không ngờ Shiki-san lại lớn lên trong một gia đình tuyệt vời thế này đây.
“Đúng rồi, sứa! Bọn sứa ấy, xông vào các thành phố trên khắp thế giới! Mấy chỗ khác như New York hay gì đó cũng chật vật lắm cơ!”
“Sứa… có phải là bọn sứa bay khổng lồ không?”
“Ou, nó đó, chính nó đó”
Chúng tôi lại nhìn nhau lần nữa.
Flying Jellyfish à…
Do Lucia nghiêng đầu hỏi「niu dót?」, nên tôi mới nói cho ẻm biết đó là tên một thành phố nằm bên kia địa cầu,
“Xông vào, nghĩa là chúng tấn công vào hả ông?”
“Ou. Từ đâu chẳng biết, bọn nó đột ngột xuất hiện rồi bắn phá đùng đoàng khắp nơi. Nghe đâu người ta cho nào máy bay, nào tên lửa, nào thiết pháo tấn công nó nhưng hầu như không làm được gì cả”
Đúng như chúng tôi lo sợ, quả là lũ sứa khổng lồ ấy có khả năng kháng hoàn toàn công kích vật lý thật. Tuy ma thuật thì hiệu quả trên cả mức chuẩn nhưng… Dù rằng nghe chuyện thì mấy người giống như sư phụ của Greater Ninja có vẻ giống pháp sư đấy, nhưng liệu trong thế giới này thật sự có pháp sư nào hay không?
※
Chúng tôi vừa uống trà vừa ngồi nghe kể. Chính phủ nhiều nước trên thế giới đã điều động quân đội đi giao chiến với với Flying Jellyfish nhưng toàn bộ đều bị đánh bại. Và dù rằng họ đã dùng đến cả vũ khí hạt nhân nhưng cũng không thể làm gì được chúng. Lũ Flying Jellyfish vừa ung dung đánh chặn tên lửa tấn công liên hoàn, vừa tiến vào khu vực đô thị và tàn sát dân chúng chẳng biết phải chạy đâu cho thoát. Cứ hễ chúng nhắm vào thành phố nào là nơi đó bị thiêu rụi hoàn toàn. Dẫu vậy, có vẻ lũ Flying Jellyfish ấy không hành động theo những mục đích kiểu như phá hủy nền văn minh hoặc tận diệt nhân loại này nọ. Rồi đến khoảng ngày hôm kia thì chúng *víu* một cái, biến đi đâu mất. Nhưng quả cầu đen khổng lồ nọ thì vẫn cứ bay lửng lờ bên trên vịnh Tokyo. Nhiều người nghĩ rằng quả cầu ấy nhất định phải có liên quan đến bọn Flying Jellyfish. Dẫu vậy nhưng con người không thể tiếp cận, do những thiết bị mang công nghệ tự hành kiểu như missile thì không hoạt động, ngay cả đầu đạn rocket cũng bị biến dạng không gian vô hiệu nên không cách nào tấn công được. Thậm chí người ta cũng đã tranh cãi xem có nên ném bom hạt nhân xuống vịnh Tokyo hay không… Nhưng vì “đến cả lũ Flying Jellyfish còn không bị vết xước nào thì vũ khí hạt nhân làm gì có cửa chống lại con boss nhìn giống như quả cầu màu đen đó” cùng nhiều ý kiến thuyết phục khác nên ý định ấy bị bác bỏ. Tóm lại một câu là nhân loại hoàn toàn chả thể làm gì cái quả cầu màu đen đó được. Hơn nữa, do còn chẳng biết liệu nó là kẻ thù hay đồng minh, hiện tại người ta quyết định chỉ tiếp tục giám sát mà thôi.
“Hừm. Tóm lại thì họ nghĩ rằng “chỉ cần không hành động lỗ mãng thì đối phương cũng sẽ không làm gì mình” à”
Vừa nhai rồm rộp mấy cái bánh quy giòn rụm, Shiki-san vừa gom những lời ông nói trong một câu. Nhân tiện, thay vì uống trà bà mang lên thì Lucia lại đang say sưa đánh chén mớ mứt đậu ngọt. Nói ngắn gọn ngoài cảm giác thèm ăn ra thì trong đầu ẻm chả còn cái gì khác… cô công chúa này tạch mất rồi.
Thấy cảnh đó, bà cười rồi mang thêm đồ ngọt lên cho ẻm. Đó là dango hoặc konpeitō này nọ, nói chung toàn những món khiến tôi thấy hoài cổ mà thôi.
“Người ta tặng toàn bánh kẹo ngọt nên bà cũng không biết làm sao cho hết nữa. Con cứ ăn thoải mái đi”
“Vâ~ng”
Hoàn toàn không chút do dự, trong khi câu chuyện ông kể vào tai chúng tôi thì thì núi bánh kẹo bị cắt xén không thương tiếc và chui hết vào miệng Lucia. Tôi và Shiki-san nhìn nhau, cười mà nhăn như khỉ ăn ớt. Nói chung bé công chúa đã tạch rồi nên buông tay luôn là vừa.
“Anou, cho cháu hỏi cái này. Sao thứ đó đang bay lở lửng trên vịnh Tokyo mà người dân nơi đây vẫn sinh hoạt bình thường như chẳng xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Thì tại, do tàu điện còn hoạt động nên người ta vẫn cứ đi làm, cả trường học cũng vẫn mở cửa như bình thường nữa”
Ừm hửm... đúng rồi ha. Nếu tàu điện hoạt động thì nhân viên văn phòng vẫn sẽ đi làm ha… Đúng là cái lũ tham công tiếc việc của cái cường quốc này nghiêm cmn túc thật.
Đến cả khi chúng tôi xuất hiện, phố xá Shibuya vẫn đông đúc như thường, như thể dù tốt dù xấu gì công dân Nhật Bản cũng có thể giữ bình tĩnh ngoài mặt như vậy. Kết cuộc là vì đó mà bọn Skeleton đã gây ra một vụ thảm sát. Nghe đâu vào lúc đó, cảnh sát chống bạo động đã loại bỏ những con Skeleton mà chúng tôi chưa kịp tiêu diệt. Dẫu vậy nhưng TV hoàn toàn không chiếu bất cứ hình ảnh nào về vụ đó. Tuy không biết thiệt hại nhân mạng thế nào, nhưng sức mạnh cỡ cảnh sát thì chắc chắn không có cửa đấu với lũ Skeleton, vì đến cả sĩ quan cạnh sát còn bị tàn sát. Cỡ lũ quái vật đó, có lẽ chỉ Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản mới đủ sức chống trả. Dầu sao đi nữa, đến cả những chiến binh tinh nhuệ đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở thế giới bên kia cũng phải khổ sở lắm mới đánh được lũ Knight Skeleton ấy. Dẫu vậy nhưng đối với chúng tôi, lũ quái vật có sức mạnh cỡ skill vũ khí cấp 5 ấy chỉ là một lũ tôm tép. Cũng có thể là chúng mạnh ngang skill cấp 6, nhưng vì chúng tôi đã quá mạnh nên không thể phân biệt được cấp 5 và 6 khác nhau chỗ nào nữa rồi…
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lũ quái vật ấy mà xuất hiện ở Shibuya… có khi ngày mai người ta sẽ ở nhà hết cũng không chừng”
“A, ông nói cũng phải”
“Các con là người tiêu diệt chúng đúng không? Cám ơn các con”
Chưa gì mà đã bung bét hết rồi sao? Cơ mà hồi nãy Shiki-san có nói “bọn Skeleton cũng theo đó mà đến thế giới này” nên chắc chẳng khó gì mà suy ra. Với lại do Kaya được lên hẳn TV, và mái tóc lục sắc đặc trưng của con bé thì chẳng lầm đâu cho được. Thật sự mà nói, tuy đôi mắt xanh lá cây thì vẫn có thể nghĩ ra lý do chính đáng để che đậy, nhưng nếu muốn ra đường thì tôi phải tìm tóc giả hoặc dùng ma thuật ảo ảnh che đi mái tóc của Kaya. Cầu trời cho con bé ngoan ngoãn đồng ý cho tôi cải trang kiểu đó… cơ mà không… may một cái, con bé là con Mia. À không, nói vậy nhưng tất nhiên con bé cũng là con tôi nữa. Do mới gặp nhau không lâu nên tôi hoàn toàn không trực tiếp cảm nhận được gì cả. Thậm chí phải nói là cảm giác con bé như em gái của một người quen đã lấn át đến quá nửa luôn rồi.
“Cô bé có mái tóc đặc biệt ấy… ừm, là người của thế giới bên kia à?”
“Etou… muốn giải thích tườm tận chuyện đó thì hơi khó nhưng hình như… Kaya là con gái của con. Ở đây chỉ có mỗi cô gái đang ăn đồ ngọt tên Lucia kia là người của thế giới bên kia thôi”
Ông trợn tròn hai mắt. Cơ mà, trước cảnh Lucia đang *baribari* *boribori* xực bánh quy bơ hết cái này đến cái khác thì cũng phải thôi. Dù rằng mái tóc bạch kim ánh lên trông đến là đẹp, đồng tử đỏ thẩm, tai thì dài khiến người ta có một cảm giác rất là thế giới bên kia nhưng… hành xử như vậy thì quả là có hơi quá rồi.
“Con gái, nghĩa là… một trong hai cô bé đang chơi chúng với bé gái tóc xanh trong căn phòng bên kia là mẹ nó đúng không?”
“Etou… do vướng phải nhiều vấn đề nên người đúng ra là mẹ con bé hiện không có ở đây. À, nhưng hai cô bé ấy là người yêu của con, cả Lucia ngồi đó cũng vậy”
“Mắc gì chưa đánh đã khai vậy hả Kazu-kun? Etou, ông không cần để ý chuyện đó làm chi đâu”
Ông lão gãi đầu cười gượng.
“Tuổi trẻ sướng nhỉ”
“Đúng là độ thuyết phục rất thấp nhưng, vâng, đúng vậy”
“Vậy Yukariko cũng là người yêu của cháu à?”
“Dạ không”
Ôi trời à, kiểu này thì nói tới tết cũng chưa xong mất. Thôi thì hãy cứ sắp xếp thông tin đã có rồi tìm thêm chút ít dữ kiện nữa…
Tôi vừa định vậy thì bất ngờ, tiếng chó tru từ xa vang lên. À không, phải nói là tiếng giả tiếng chó tru mới đúng. Đó chính là tiếng kêu của Coeurl được yểm ma thuật ẩn thân chờ ngoài cổng.
Tiếng kêu đó là tín hiệu báo có gì đó tiếp cận.
Có lẽ tôi cũng biết đó là gì rồi.
Tôi với Shiki-san nhìn nhau, khẽ gật đầu.
“Khi nãy bà gọi điện thoại cho ai vậy?”
Bằng một giọng sắc sảo, Shiki-san hỏi.
Hừm, cũng phải thôi, tôi biết thể nào chuyện cũng sẽ thành ra thế này mà.
2 Bình luận